TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Bên cạnh, Chu Vũ Ngâm ngã bệt xuống sàn như chó gặm bùn, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Hoài Nguyệt thì khó nhọc bò dậy, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Mộ Vân đang "đắm đuối nhìn" một người đàn ông xa lạ.

 

Hơn nữa người đàn ông này, lại có chút quen mắt.

 

Hình như đã từng gặp đâu đó rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng không biết có phải là ngã đến lú lẫn hay không, mà cô nàng nhất thời không nhớ ra được.

 

Hạ Đình từ nhà vệ sinh bước ra, không nhìn em họ đang ngã dưới đất, mà thấy ngay giữa sảnh, một đôi nam nữ đang có tư thế mờ ám.

 

"Anh Đồ Nam." Cô ta cố gắng trấn tĩnh để giọng điệu nghe có vẻ bình thường: "Có chuyện gì thế?"

 

Đồ…

 

!!!

 

Hoài Nguyệt đột nhiên giật mình một cái. Cô ấy, cô ấy đã nhớ ra rồi! Tạ Đồ Nam! Thế mà vừa nãy cô nàng lại không nhận ra! Đây chính là Tạ Đồ Nam!

 

Hoài Nguyệt đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo vạt váy Kiều Mộ Vân: "Chị!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Mộ Vân cảm nhận được lực đạo không tình là nhẹ trên eo, khuỷu tay chống vào xương sườn anh, gượng gạo cứng đờ bật ra hai chữ: "Cảm ơn."

 

Cuộc gọi trên điện thoại cô vẫn tiếp diễn. Không mở loa ngoài, nhưng mà cách gần, nên nghe được giọng Lâm Tây Trạm có hơi sốt ruột: "Mộ Vân, làm sao thế?"

 

Tạ Đồ Nam rũ mắt, liếc thấy cái tên trên màn hình.

 

Kiều Mộ Vân nghe thấy một tiếng thở rất khẽ, rồi sức nặng trên eo lập tức biến mất.

 

Cô bước sang bên cạnh một cái, áp sát điện thoại lên tai: "Không sao cả, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ thôi… Không cần đâu… Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh sau."

 

Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, nhân viên phục vụ đến dọn vết rượu trên sàn, quản lý nhà hàng cũng vội vàng chạy đến.

 

"Tổng giám đốc Tạ?"

 

Quản lý nhận ra Tạ Đồ Nam, tiến tới chào đón: "Chúng tôi thành thật xin lỗi, đã làm phiền đến ngài rồi."

 

Anh ta biết mấy cô chiêu bên cạnh cũng không dễ đối phó, trong lòng thầm kêu khổ một tiếng, nhưng mà các vị khách khác còn đang ăn, chỉ đành nặn ra một nụ cười làm lành: "Các vị có vấn đề gì, thì chúng ta lên tầng trên giải quyết được không?"

 

Sắc mặt của mấy người đều không tốt. Mặc dù trong những buổi tụ họp chị em plastic như thế này, xảy ra chút cãi vã, lời qua tiếng lại, đá đểu nhau vài câu là chuyện rất bình thường.

 

Nhưng mà làm ầm ĩ đến mức này, truyền ra sẽ thành trò cười nửa tháng trong giới cô chiêu mất.

 

Giờ phút này, Chu Vũ Ngâm chính là người khó chịu nhất. Cô ta biết Tạ Đồ Nam là ai, nhà họ Hạ và nhà họ Tạ thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng cô ta cũng có thể gặp được.

 

Người đàn ông này, chính là con cưng của trời thực thụ.

 

Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của bản thân hiện tại, cô ta chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ.

 

Dĩ nhiên, Hoài Nguyệt cũng làm loạn, ngã ngửa, mất mặt, nhưng mà… cô nàng tạm thời chưa cảm nhận được.

 

Kiều Mộ Vân nhìn về phía Hoài Nguyệt: "Không sao chứ?"

 

Hoài Nguyệt xoa xoa vết bầm ở chỗ khuỷu tay, thổi nhẹ một hơi: "Hơi đau."

 

"Anh Đồ Nam." Đúng lúc này Hạ Đình lên tiếng, đỡ Chu Vũ Ngâm dậy, vẻ mặt lo lắng: "Vũ Ngâm bị trẹo chân rồi, em không lái xe, tài xế đến đây cũng phải mất một lúc."

 

Cô ta ngừng lại một chút, do dự hỏi: "Anh có rảnh không?"

 

Cuối cùng Tạ Đồ Nam cũng liếc mắt nhìn qua phía đó, không nói gì, nhưng mà ánh mắt nhàn nhạt kia, đã thể hiện ý từ chối rất rõ ràng.

 

Hạ Đình cảm thấy hơi hối hận, Tạ Đồ Nam không thích quan tâm đến mấy chuyện này, nhất là anh có bệnh sạch sẽ, nếu đổi lại là bình thường thì cô ta sẽ không bốc đồng như thế.

 

Hôm nay, có lẽ là bởi vì Kiều Mộ Vân đang ở đây.

 

Khi Tạ Đồ Nam nhìn Kiều Mộ Vân, trong mắt có cái gì đó.

 

Lời nói ra khó thu lại được, Hạ Đình đang định tìm cớ chữa cháy, thì Trần Nghiên đã nói trước một bước: "Không cần làm phiền tổng giám đốc Tạ đâu, tôi và Mộ Vân đều lái xe đến đây."

 

Tạ Đồ Nam nghe vậy thì nhíu mày, nhìn về phía Kiều Mộ Vân.

 

Kỹ thuật lái xe của cô, thật sự là…

 

Cực kỳ kém cỏi.

 

Anh kìm lại, nhưng mà cuối cùng vẫn hỏi: "Cô lái xe sao?"

 

Giọng điệu nghi vấn.

 

Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng điệu bình thản mà lạnh lùng: "Không được à."

 

"…"

 

Mấy người cùng nhau xuống lầu, Tạ Đồ Nam đi cuối cùng, người nước ngoài bên cạnh trêu: "Nam, cậu cứ nhìn cô ấy suốt nhỉ."

 

Tạ Đồ Nam: "Ai cơ."

 

Hỏi thì hỏi như thế, nhưng mà ánh mắt anh lại không hề che giấu, dừng lại trên người Kiều Mộ Vân. Từ mái tóc uốn cong, đến tấm lưng mỏng manh, cuối cùng là cổ tay cô.

 

Nơi đó có thêm một chiếc đồng hồ nữ, dây đeo không rộng lắm, thoáng lộ vết bầm tím.

 

Tạ Đồ Nam khẽ nhíu mày, mắt tối sầm lại. Từ nhỏ anh đã đi theo ông nội, luyện võ trong quân đội, biết rõ sức tay mình lớn như thế nào.

 

Ngày hôm qua cô làm loạn, nên anh cũng không hề nương tay.

 

Người nước ngoài kia lắc đầu: "Tôi thật sự không thích kiểu như người Trung Quốc các cậu…" Anh ấy ngừng lại một lát, hồi lâu mới tìm được từ thích hợp: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo."

 

"Jones." Tạ Đồ Nam nói: "Thành ngữ không dùng như thế đâu."

 

"Được rồi." Người nước ngoài nhún vai: "Ý tôi là cậu chắc chắn biết là tôi đang nói đến ai, đúng không?"

 

Tạ Đồ Nam không đáp lời. Ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng xoa xoa một chút, dường như nơi đó vẫn còn lưu cảm giác mềm mại khi đỡ eo cô.

 

Hình như cô gầy hơn trước.

 

Khi xuống lầu, phục vụ đã lái hai chiếc xe tới đây. Nhìn thấy Kiều Mộ Vân nhận lấy chìa khóa, người nước ngoài lại hỏi: "Nam, cậu không đi xin phương thức liên lạc à?"

 

Tạ Đồ Nam cúi đầu, gõ gõ hai cái trên điện thoại.

 

"Không cần."

 

Người nước ngoài lại nhún vai một lần nữa: "Tôi nghĩ cậu sẽ hối hận, thật đấy, Nam, cậu thế này thật sự không đúng đâu. Ý tôi là nếu cậu không phiền, thì tôi muốn đi xin phương thức liên lạc."

 

Tạ Đồ Nam cất điện thoại đi: "Cô ấy sẽ không cho đâu."

 

"Không thử thì sao biết được." Người nước ngoài cười nói: "Nhưng mà tôi cứ coi như là cậu đồng ý nhé, nếu tôi theo đuổi được thì chính là người của tôi."

 

Anh ấy nói xong, thì thật sự nhấc chân đi về phía Kiều Mộ Vân.

 

Tạ Đồ Nam không cản.

 

Kiều Mộ Vân đã ngồi vào ghế lái, nghe thấy bên cạnh có người gõ gõ cửa kính, cô quay đầu hạ cửa sổ xuống, là người nước ngoài đi cùng Tạ Đồ Nam.

 

Da trắng, mắt xanh, tóc ngắn vừa phải, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đứng cạnh Tạ Đồ Nam thì cũng cao gần bằng, cười dịu dàng mà cũng rất nhiệt tình.

 

Kiều Mộ Vân không biết anh ấy có việc gì, nên dùng tiếng Anh hay tiếng Trung, may là đối phương đã mở miệng nói trước: "Xin chào, cô gái xinh đẹp, tôi là Jones."

 

Có lẽ nhan sắc chính là công lý, Kiều Mộ Vân cũng cười cười nói: "Chào anh."

 

"Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?" Jones rất thẳng thắn, lấy điện thoại: "Tôi có WeChat, gần đây đều ở Trung Quốc, tiện liên lạc lắm."

 

Kiều Mộ Vân nhìn qua gương chiếu hậu, Tạ Đồ Nam đứng trên bậc thang cách đó năm mét, dáng người cao gầy, xương bả vai và sống lưng tạo thành đường cong hoàn hảo.

 

Không khí cuối hè vẫn rất nóng, đường phố ồn ào náo động. Ánh nắng vẽ nên hình dáng của anh, nhưng mà lại không che giấu được khí chất lạnh lùng.

 

Hạ Đình bước tới chỗ anh.

 

Kiều Mộ Vân thu hồi tầm mắt, nhìn người nước ngoài nói: "Được."

 

 

Hạ Đình đỡ Chu Vũ Ngâm lên xe Trần Nghiên, nhưng mà bản thân lại không đi lên. Nhìn người nước ngoài bên Tạ Đồ Nam đã đi khỏi, cô ta tiến tới nói: "Anh Đồ Nam."

 

Tạ Đồ Nam nhìn cô ta.

 

Hạ Đình nói tiếp: "Ngày kia anh trai em sẽ về nước, bố em bảo mời anh đến nhà ăn cơm."

 

Tạ Đồ Nam rũ mắt, duỗi tay chỉnh đồng hồ trên cổ tay một chút.

 

"Hạ Đình." Anh nói: "Tôi không thích kiểu này."

 

Giọng điệu nhàn nhạt, có lẽ còn mang một chút cảnh cáo nho nhỏ.

 

Nụ cười của Hạ Đình cứng lại: "Em chỉ…"

 

Cô ta theo bản năng mà định giải thích, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Những toan tính nhỏ này, trước mặt Tạ Đồ Nam, thật sự là chẳng cần thiết, anh rất thông minh, giỏi nhìn lòng người.

 

Người đàn ông có chịu giả ngốc hay không, rốt cuộc cũng phải phụ thuộc vào việc anh ta có muốn nể mặt hay không.

 

Chỉ là lúc này đây, anh từ chối thẳng thừng.

 

Hạ Đình không muốn nghĩ sâu xa về lý do bên trong đó, cũng may là xung quanh đây không có người khác. Cô ta biết, đây là sự chu toàn và phong độ cuối cùng của người đàn ông này.

 

Cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười đúng mực: "Không sao cả, em biết anh cũng bận chuyện công ty mà."

 

Mà bên Kiều Mộ Vân, sau khi Jones đi rồi, cô lập tức khởi động xe. Điều hòa thổi gió mát, xua tan đi cảm giác ngột ngạt.

 

Hoài Nguyệt vẫn đang nhìn gương chiếu hậu, cho đến khi xe quẹo, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Cô nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên nói: "Chị."

 

Kiều Mộ Vân thất thần ừ một tiếng.

 

Hoài Nguyệt: "Có phải là Tạ Đồ Nam quen chị không?"

 

Phía trước là đèn đỏ, Kiều Mộ Vân đạp phanh, mặt không đổi sắc.

 

"Sao lại nói như thế."

 

"Vừa nãy chị dâu nhắc là ‘tôi và Mộ Vân đều lái xe’, anh ấy bèn quay sang nói chuyện với chị. Nếu anh ấy không quen biết chị, thì tại sao lại biết chị là Mộ Vân chứ?"

 

Chỉ số thông minh của Hoài Nguyệt bỗng nhiên online, phân tích, đưa ra bằng chứng như sắt đá.

 

Kiều Mộ Vân nhìn số trên đèn đỏ phía trước.

 

Còn 30 giây.

 

"Có quen." Cô nói.

 

Kiều Mộ Vân lời ít mà ý nhiều, thừa nhận rất thẳng thắn. Hoài Nguyệt quan sát nét mặt cô, cố gắng muốn đào bới thêm: "Anh ấy còn biết kỹ thuật lái xe của chị không tốt nữa."

 

Kiều Mộ Vân: "Ừ."

 

Hoài Nguyệt cảm thấy mình như đang đấm vào bông, cô ấy rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng: "Thế hai người… có thân không?"

 

Đèn đỏ đã qua, Kiều Mộ Vân nói: "Trước đây rất thân."

 

Khi xe vọt đi, do quán tính, nên Hoài Nguyệt ngả người ra sau một chút.

 

"Chị." Cô nàng nắm chặt dây an toàn, ngập ngừng hỏi: "Kỹ thuật lái xe của chị… tệ thật à?"

 

Kiều Mộ Vân: "Ừ."

 

Hoài Nguyệt: "!!!"

 

***

 

Thật ra Jones là bạn cùng trường của Tạ Đồ Nam khi đi du học, tốt nghiệp ngành Luật, lần này đến Trung Quốc để giúp anh xử lý tranh chấp thương mại quốc tế.

 

Trên xe.

 

Jones vừa xem trang cá nhân của Kiều Mộ Vân, vừa phân tích: "Cô gái này thật sự rất đặc biệt, xinh đẹp, quyến rũ, hơn nữa lại rất có cá tính, khi cười rộ lên mắt cô ấy sẽ sáng lấp lánh nữa."

 

"Nam?"

 

Mãi không nghe thấy câu trả lời, Jones vỗ vỗ vai bạn thân.

 

Tạ Đồ Nam khẽ nhíu mày, mí mắt nâng lên một chút.

 

"Cái gì?"

 

"Có phải cậu đã hối hận rồi không?" Jones trêu: "Tôi chưa thấy cậu nhìn ai như thế, người đẹp thì nhiều, nhưng mà làm cậu vừa ý thì dường như rất ít."

 

"Có cần tôi đưa nick WeChat của cô ấy cho cậu không."

 

Ngoài công việc ra, thì Jones cũng hay nghiên cứu về chuyện rượu chè và sắc dục.

 

Tạ Đồ Nam liếc ngang sang một cái, ngón trỏ khẽ lên gõ cạnh điện thoại.

 

"Biết đâu người ta đã có bạn trai rồi."

 

"So what?" (Thì sao?)

 

"Thế thì đã có sao!"

 

Jones dường như không hiểu lắm: "Thích một cô gái thì cứ theo đuổi thôi, ai giỏi thì người đó thắng, suy nghĩ nhiều như vậy thì đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu rồi."

 

"Nam, do dự thiếu quyết đoán như thế này không giống tính cách của cậu chút nào. Tôi hy vọng cậu sẽ không sai sót trong phán đoán chuyên môn sắp tới." Nói đến công việc, Jones nghiêm túc hơn hẳn.

 

Tạ Đồ Nam ngước mắt lên, nhìn vào một điểm vô định, không biết đang suy nghĩ gì. Anh im lặng hai giây, cuối cùng nói: "Jones."

 

"Cái gì?"

 

"Cậu dùng thành ngữ đúng rồi."

 

Jones lập tức sụp đổ, không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời này, làm ra vẻ mặt đau khổ: "Sao mà cậu lại ám ảnh với thành ngữ của tôi thế, thành ngữ Trung Quốc khó học lắm đấy."

 

Tạ Đồ Nam không đáp lời, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh nắng chiều gay gắt, có màng kính che chắn, nên ánh sáng trong xe không rực lắm. Mắt Tạ Đồ Nam khép hờ trong bóng râm, bình tĩnh sâu thẳm, lại như đang che giấu sóng ngầm mãnh liệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)