TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thanh Thành nằm ở Giang Nam, phong cảnh xinh đẹp, kinh tế phát triển nhanh chóng. Nhưng so với đô thị lớn mang tầm cỡ quốc tế như Bắc Thành, thì vẫn không thể sánh bằng được.

 

Dường như cho rằng Kiều Mộ Vân vẫn chưa thấy sự đời, Chu Vũ Ngâm lại lập tức nổi lên bộ dạng công chúa nhỏ Bắc Thành, nói về hàng hiệu, luôn cố ý lôi Kiều Mộ Vân vào.

 

Kiều Mộ Vân không phải là không hiểu, cô đã đi theo Tạ Đồ Nam mấy năm, cái nhìn thấy nhiều nhất chính là sự đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có thể phân biệt rõ ràng được, rằng trong những thứ Chu Vũ Ngâm nói, cái nào cô ta thật sự mua được, cái nào chỉ biết nửa vời, cái nào là nghe đồn.

 

Nhưng hôm nay cô chẳng có hứng, nên chỉ đáp qua loa.

 

Chu Vũ Ngâm nghĩ cô thật sự kém cỏi không biết gì, càng thêm ra sức khoe khoang: "Viên hồng ngọc 5,1 carat kia, to bằng đồng xu, màu Fancy Red, nghe nói sau này đã bán đấu giá đến sáu mươi triệu đấy."

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân muốn nói, viên hồng ngọc 5,1 carat, thế giới chỉ có một viên, sản xuất vào thập niên 90, bây giờ vẫn ở tay nhà buôn trang sức, không đấu giá nữa.

 

Còn viên sáu mươi triệu là viên 2,21 carat, trước đây cô để bừa trong ngăn kéo phòng ngủ, không biết sau này Tạ Đồ Nam đã xử lý chưa.

 

Nhưng Chu Vũ Ngâm nói rất hăng say, mà chẳng ai đáp lại. Ngay cả Hạ Đình, chị họ cô ta, cũng lười vạch trần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Mộ Vân khá quen với con người của Hạ Đình này, cô chiêu nhà giàu điển hình, đối nhân xử thế rất kín kẽ, ngoài mặt thì luôn dịu dàng, hiểu chuyện.

 

Hôm nay cứ ngồi yên nhìn như vậy, chắc là cũng ngán Chu Vũ Ngâm lắm rồi.

 

Nghĩ đến đây, Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, thấy Hạ Đình cũng đang nhìn mình.

 

Ký ức quay về hai năm trước, cũng là cảnh tượng tương tự, nhà hàng cạnh cửa sổ, nhưng mà lần đó chỉ có cô và Hạ Đình.

 

Bây giờ nghĩ lại, cô không nên đến mới phải.

 

Nhưng mà, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

 

Đến tận bây giờ, Kiều Mộ Vân vẫn còn nhớ rõ lời Hạ Đình nói lúc ấy: "Thật ra thì cô cũng biết, Tạ Đồ Nam anh ấy sẽ không bao giờ cưới cô."

 

— Anh ấy sẽ không bao giờ cưới cô.

 

Kiều Mộ Vân chỉ cười cười.

 

Cô không còn để tâm nữa, dù thật sự đã nghĩ thông suốt hay chỉ là trốn tránh, thì câu này cũng không gây sát thương quá lớn.

 

Kiều Mộ Vân điềm tĩnh hỏi: "Còn có chuyện gì không? Hả cô Hạ?"

 

Hạ Đình làm như không nghe hiểu, nhún vai tiếp tục nói: "Dĩ nhiên rồi, đừng hiểu lầm, anh ấy cũng sẽ không cưới tôi, mặc dù tôi gọi anh ấy là anh Đồ Nam, nhưng mà anh ấy chẳng có ý gì với tôi cả."

 

"Nhưng mà cô không tò mò sao." Cô ta đổi giọng: "Tại sao chứ? Dù có là cạnh tranh kinh doanh hay gì, Tạ Đồ Nam gặp nhà họ Hạ, vẫn luôn chừa đường lui."

 

Kiều Mộ Vân mím môi.

 

Lời Hạ Đình nói là thật.

 

Tạ Đồ Nam với nhà họ Hạ, đúng là có mức chịu đựng rất cao.

 

Chỉ hai giây do dự đó, Hạ Đình đã xác nhận suy nghĩ trong lòng mình —

 

Chắc là Tạ Đồ Nam vẫn chưa nói gì với Kiều Mộ Vân.

 

Hạ Đình: "Tôi thấy cô thật sự thích anh ấy, chẳng màng thân phận địa vị, nhưng mà —"

 

Kiều Mộ Vân có linh cảm xấu, ngắt lời: "Rốt cuộc thì cô muốn nói chuyện gì?"

 

"Rất đơn giản." Hạ Đình vẫn cười nhạt: "Tôi có một người chị gái."

 

"Nói như thế, chắc hẳn là cô cũng đoán được rồi. Cô có thể về hỏi anh Đồ Nam, còn nhớ Hạ Thù không."

 

"…"

 

Cô ta không nói rõ, nhưng mà Kiều Mộ Vân hiểu.

 

Không hiểu cũng khó.

 

Ý cô ta là, trong lòng Tạ Đồ Nam… Trái tim Kiều Mộ Vân đau như cắt, không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Mà đối với Hạ Đình mà nói, lời nói dối này thành công hay bị vạch trần, cũng chẳng mất gì cả.

 

Năm đó con cái hai nhà cùng bị bắt cóc, tiền chuộc bên nhà họ Tạ có vấn đề, chị cô ta chết, cho dù có trôi qua bao nhiêu năm, thì nhà họ Tạ vẫn mãi mãi nợ bọn họ.

 

Dù cho có bị vạch trần, thì Tạ Đồ Nam cũng sẽ không tính sổ với cô ta.

 

Nhưng nếu thành công, Kiều Mộ Vân rời đi…

 

Như vậy thì chỉ cần người lớn nhà họ Tạ gật đầu, thì chuyện liên hôn giữa hai nhà, cũng không phải là không thể, đúng không?

 

Dù chỉ có mỗi danh phận, thì cô ta cũng chẳng để tâm.

 

Sự thật là, ba tháng sau, Kiều Mộ Vân rời đi thật, sạch sẽ triệt để, không còn dấu vết nào ở Bắc Thành nữa.

 

Nhưng Hạ Đình không chắc chắn, là có phải vì cuộc nói chuyện đó hay không.

 

Lúc ban đầu, Hạ Đình còn cảm thấy bất an. Cô ta nhìn ra được là Tạ Đồ Nam đã thật lòng, khó chắc chắn rằng anh sẽ không dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

 

Nhưng hai năm qua, cảm giác bất an này cũng dần dần phai nhạt.

 

Tình cảm có hạn sử dụng, thời gian khiến người ta quên đi, không quên thì giấu ở dưới đáy lòng, chỉ an ủi trong ký ức, không được nhìn thấy ánh sáng.

 

Nhưng Hạ Đình nhìn Kiều Mộ Vân trước mặt.

 

Cô đã thay đổi rồi.

 

Trở nên rất khác.

 

Không giống như sự im lặng đề phòng hai năm trước, bây giờ cô cởi mở hơn rất nhiều, không nói chuyện là vì lười ứng phó, lúc cười lên thì thật giả khó phân.

 

Cô đã biết được sự thật chưa?

 

"Cô Kiều."

 

Hạ Đình nhấp một ngụm rượu vang: "Sao bỗng nhiên lại về Bắc Thành thế?"

 

Một chữ "về", ý dò xét quá rõ. Kiều Mộ Vân cười: "Nghỉ việc, không có việc làm."

 

"Về thư giãn."

 

Chu Vũ Ngâm hỏi: "Làm gì thế?"

 

Kiều Mộ Vân: "Bác sĩ."

 

Chu Vũ Ngâm ồ một tiếng, thầm nghĩ chẳng có gì to tát cả. Nhưng mà biểu hiện "chẳng biết cái gì cả" vừa rồi của Kiều Mộ Vân khiến cô ta được thỏa mãn lòng tự ái, nên rất nể tình mà hỏi thêm một câu: "Khoa gì?"

 

Kiều Mộ Vân: "Thần kinh ngoại."

 

Chu Vũ Ngâm ngơ ngác.

 

Kiều Mộ Vân ngừng lại một chút, nhàn nhạt giải thích: "Mổ não."

 

Kết hợp với động tác cô cắt bít tết, hiệu ứng thị giác hơi mạnh.

 

Bàn ăn im lặng hai giây, Hạ Đình nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

 

Chu Vũ Ngâm đứng theo: "Em đi cùng chị."

 

Nhìn hai người biến mất ở góc đường, cô gái mặc váy caro cười khẩy: "Chu Vũ Ngâm đúng là chẳng tiến bộ chút nào, thật sự tưởng mình là cô chiêu đấy à."

 

"Còn nữa, Nguyệt Nguyệt à, cậu tranh với cô ta làm gì chứ." Cô gái mặc váy caro tiếp tục nói: "Bố cô ta chỉ là tài xế nhà họ Hạ, cả nhà chen chúc trong căn hộ vài chục mét vuông, sống nhờ trợ cấp của nhà họ Hạ."

 

"Đống trang sức, túi xách của cô ta, chẳng phải nhờ bám vào đàn ông mà có hay sao." Cô ta càng nói càng hăng: "Tôi thấy nhà họ Hạ cũng chẳng coi cái nhà họ hàng nghèo này ra gì đâu."

 

Hoài Nguyệt: "Thì —" là.

 

Chữ "là" còn chưa thốt ra khỏi miệng.

 

Bình thường, chắc chắn Hoài Nguyệt đã phụ họa đạp Chu Vũ Ngâm mấy câu rồi, nhưng mà hôm nay đầu óc cô nàng lại bỗng trở nên sáng suốt —

 

Kiều Mộ Vân vẫn còn bên cạnh, nói thế thì cô sẽ nghĩ nhiều.

 

Hoài Nguyệt phanh kịp: "Thì cứ như vậy thôi."

 

Ai ngờ Chu Vũ Ngâm lại quên điện thoại, quay lại đúng lúc nghe hai câu, tức giận đến mức rũ bỏ hết tất cả hình tượng, giày cao gót vang lên "cộp cộp": "Mấy người nói cái gì!"

 

Hoài Nguyệt bị khí thế của cô ta làm choáng váng: "Không, không có gì."

 

Cô gái mặc váy caro chẳng hề bận tâm, vuốt vuốt tóc: "Ồ, cô nghe thấy rồi à? Xin lỗi nha, đừng để bụng."

 

Miệng thì nói "xin lỗi", nhưng mà vẻ mặt lại chẳng phải thế.

 

Đúng là tiểu nhân trắng trợn mà.

 

"Cô —"

 

Chu Vũ Ngâm chỉ tay vào bọn họ, ngón tay đang run rẩy.

 

Mắt thấy trận chiến sắp nổ ra, điện thoại của Kiều Mộ Vân reo lên, là cuộc gọi từ Lâm Tây Trạm.

 

Cô nhân cơ hội mà đứng dậy, tránh xa nơi đầy rẫy thị phi này.

 

"Mộ Vân." Giọng của Lâm Tây Trạm tràn đầy ý cười: "Đang làm gì thế?"

 

"Ra ngoài ăn một bữa cơm."

 

"Sức khỏe em hồi phục thế nào rồi?"

 

Kiều Mộ Vân nghĩ: "Cũng gần ổn rồi."

 

"…"

 

Tạ Đồ Nam từ trên tầng ba đi xuống, bóng dáng dừng lại ở bậc thang thứ ba từ dưới lên.

 

Cách đó năm mét, Kiều Mộ Vân đang nghiêng người tựa vào lan can. Trang điểm tinh tế, dáng người nổi bật.

 

Cô đang gọi điện thoại, cười nói gì đó, rồi nghiêng đầu gảy gảy bông tai, đây là thói quen khi cô đang suy nghĩ hoặc ngượng ngùng.

 

Bên cạnh Tạ Đồ Nam là một người nước ngoài, theo ánh mắt anh nhìn quá, dùng tiếng Trung tiêu chuẩn nhưng hơi cứng nhắc mà khen: "Nam, cô gái kia đẹp thật đấy."

 

 

Lâm Tây Trạm đang nói về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường: "Đến lúc đó có về xem một chút không, biết đâu lại gặp lại bạn cũ, lần tụ họp trước em không đến, mọi người đều muốn gặp em lắm."

 

Kiều Mộ Vân nghiêng đầu suy nghĩ, đang định nói chuyện thì khóe mắt liếc nhìn thấy bên Hoài Nguyệt, bầu không khí rất không ổn — giống như sắp đánh nhau vậy.

 

Kiều Mộ Vân lập tức nói vào điện thoại: "Chờ một chút."

 

Cô bước qua đó, đúng lúc nghe thấy Chu Vũ Ngâm châm chọc vào đúng chỗ đau của Hoài Nguyệt: "Cô mà đẹp bằng một nửa chị cô, thì hồi đó Trần Tư Ngôn cũng không đến mức đá cô rồi!"

 

!!!

 

Vũ trụ nhỏ của Hoài Nguyệt lập tức nổ tung, lồng ngực phập phồng, liếc mắt nhìn thấy ly rượu vang trên bàn, cầm lên tạt vào người Chu Vũ Ngâm.

 

Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc theo mái tóc, nhỏ giọt tí tách, Chu Vũ Ngâm ngây ra hai giây, rồi hét lên.

 

"Trương, Hoài, Nguyệt!"

 

Cô ta vừa hét vừa lao tới.

 

Hoài Nguyệt là cô nhóc hèn nhát, tự biết mình sai, nên đứng im không động đậy gì cả.

 

Vừa hay Kiều Mộ Vân bước đến chỗ đó, kéo cô nàng một cái. Không ngờ Chu Vũ Ngâm lại không phanh kịp, đổ thẳng về phía này.

 

Kiều Mộ Vân đành phải tiếp tục kéo Hoài Nguyệt lùi lại, nhưng mà không để ý rượu vang trên sàn, gót giày trượt một cái, trọng tâm nghiêng không kiểm soát được.

 

Cô nhắm mắt lại, nhưng mà cơn đau chờ đợi lại không đến.

 

Một cánh tay vòng qua eo, cảm giác ấm qua lớp vải chạm da, trong chớp mắt, Kiều Mộ Vân đã đứng vững.

 

Do quán tính, nên cô va vào lồng ngực người đó.

 

"Cảm —"

 

Cô vừa nói vừa ngẩng lên, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Đồ Nam.

 

Tay anh vẫn còn đang vòng qua eo cô, tư thế cực kỳ mờ ám.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)