TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Ra khỏi nhà hàng đã 7 giờ rưỡi tối, đúng vào giờ cao điểm, đường phố kẹt xe. Ánh đèn neon hòa thành dòng chảy, chiếu lên mặt lúc sáng lúc tối.

 

Điều hòa trong xe bật thấp, Kiều Mộ Vân hạ cửa kính xuống, cái nóng oi bức của mùa hè lập tức ùa vào trước mặt.

 

"Về nhà không?" Trương Hoài Dạng hỏi: "Hay là đi chơi một lát?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chạy hai vòng trên đường cao tốc đi." Kiều Mộ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

 

Trương Hoài Dạng đánh tay lái, rẽ ở cuối đường.

 

Lên đường cao tốc, gió bên ngoài thổi vào đã mát mẻ hơn nhiều. Màn hình xe kết nối với điện thoại, hiển thị một cuộc gọi đến.

 

Một cái tên tiếng Anh, chắc là con gái.

 

Trương Hoài Dạng liếc mắt nhìn một cái, cúp máy, tiện tay bật đài radio. Giọng của người dẫn chương trình rất trẻ trung, nói mấy câu canh gà chữa lành tâm hồn sáo rỗng nhưng chẳng bao giờ lỗi thời.

 

Chưa được vài giây, lại bị điện thoại cắt ngang.

 

Điện thoại Trương Hoài Dạng đặt cạnh ghế lái, để chế độ im lặng, màn hình lặng lẽ sáng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bạn gái à?" Kiều Mộ Vân đột nhiên lên tiếng.

 

Trương Hoài Dạng: "Cứ coi là vậy đi."

 

Kiều Mộ Vân cười cười. Cậu chủ nhỏ nhà họ Trương ăn chơi đàng điếm phong lưu thành tính, ngay cả ở Thanh Thành xa xôi cô cũng nghe tiếng. Câu trả lời này chẳng ngoài dự đoán chút nào.

 

"Cứ nhận một cuộc đi." Kiều Mộ Vân nói.

 

Trương Hoài Dạng cau mày, nhưng mà vẫn bắt máy.

 

"Anh Dạng à." Giọng cô gái nũng nịu vang lên từ hệ thống âm thanh cao cấp, Kiều Mộ Vân vừa mở nắp chai nước, nghe vậy thì suýt sặc.

 

Trương Hoài Dạng cũng nổi da gà: "Có gì không?"

 

Cô gái này là người lúc trước gọi ở sân bay. Sau khi nhận ra mình lỡ lời, chạm vào điểm giới hạn của anh ấy, bây giờ muốn sửa sai.

 

Trương Hoài Dạng là công tử phong lưu nổi tiếng ở Bắc Thành, đối xử với các cô gái bên cạnh mình luôn rất hào phóng, tốt tính, chơi bời thoải mái, không thích dây dưa.

 

Mặc dù phong lưu thành tính, nhưng mà anh ấy không bao giờ bắt cá hai tay, cũng không lấy người khác làm trò đùa, bất kể thân phận họ thế nào.

 

Cô gái này cũng đã đi theo anh ấy khá lâu, cũng hiểu tính cách của anh ấy. Thỉnh thoảng làm nũng, anh ấy sẽ không để tâm, khi tâm trạng tốt thì ăn chơi dỗ dành, khi tâm trạng xấu thì ném tiền giải quyết.

 

Lần duy nhất thấy anh ấy nổi giận là khi cô ta buột miệng nói cô cả nhà họ Trương đúng là thích làm ra vẻ. Mặc dù đó cũng là lời nói thật, nhưng mà anh ấy vẫn lạnh mặt ngay lập tức.

 

Từ đó về sau, cô ta biết gia đình chính là điểm giới hạn của anh. Nhưng hôm nay chỉ là nói về chị họ anh ấy một câu, cô gái cũng không ngờ là sự việc lại nghiêm trọng như thế.

 

Nghe thấy giọng anh ấy lạnh tanh, lòng cô ta đã nguội một nửa.

 

"Anh có biết ngày mai là ngày gì không?" Cô gái nhẹ giọng thăm dò tiếp.

 

"Không biết."

 

"Ngày mai là Thất Tịch." Cô gái dè dặt: "Anh —"

 

"Muốn cái gì thì nói với Tiểu Trương." Trương Hoài Dạng ngắt lời cô ta, rồi nói tiếp: "Sau này không cần liên lạc nữa."

 

Nói xong thì lập tức cúp máy.

 

Kiều Mộ Vân vặn nắp chai: "Bình thường đều đối xử với con gái thế này à?"

 

"Như vậy cho gọn."

 

"Không sợ dây dưa không dứt sao?"

 

"Không đâu." Trương Hoài Dạng nói: "Vốn dĩ thì em cũng chẳng hứa hẹn gì, đều là chuyện đôi bên tình nguyện mà thôi."

 

"Đi mãi bên bờ sông." Kiều Mộ Vân ném chai nước sang một bên: "Coi chừng có ngày ướt giày đấy."

 

Trương Hoài Dạng gật đầu: "Thế nên em mới chẳng bao giờ động vào mấy cô gái ngoan."

 

Hình như cũng có lý.

 

Kiều Mộ Vân câm nín.

 

Cô đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, kéo cửa kính lên: "Chở chị đến khách sạn đi."

 

"Khách sạn sao?" Trương Hoài Dạng ngạc nhiên: "Chị không về nhà à?"

 

Kiều Mộ Vân "Ừ" một tiếng.

 

"Chị à." Trương Hoài Dạng ngập ngừng: "Có phải là chị vẫn còn vì chuyện năm đó mà —"

 

"Năm đó cái gì?" Kiều Mộ Vân hỏi ngược lại.

 

Trương Hoài Dạng không nói tiếp được.

 

Trong xe im lặng vài giây, Trương Hoài Dạng lại nói: "Nhưng mà chị ở khách sạn, em về khó ăn nói lắm."

 

Kiều Mộ Vân kéo ghế ngả ra sau, tìm tư thế thoải mái dựa vào.

 

"Đó là việc của em."

 

"…"

 

Trương Hoài Dạng dở khóc dở cười.

 

"Chị à." Anh ấy suy nghĩ một lát, nói: "Em thấy chị đã khác trước rồi."

 

Kiều Mộ Vân lại "Ừ" một tiếng.

 

Có lẽ… là nhờ người đó ban tặng.

 

Muốn cái gì thì cứ nói ra, có khó hay không là việc của người khác.

 

Nói chẳng sai chút nào.

 

Sao lại nhớ đến anh nữa rồi, đáy lòng Kiều Mộ Vân thầm thở dài.

 

Chắc là vì ở thành phố này dây dưa với anh quá lâu, nên mở mắt nhìn đường phố bên ngoài, đâu đâu cũng có bóng dáng anh cả.

 

 

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao. Thủ tục nhận phòng nhanh chóng suôn sẻ, Kiều Mộ Vân cầm thẻ phòng, nhẹ giọng cảm ơn nhân viên lễ tân.

 

"Chị à, để em đưa chị lên."

 

Kiều Mộ Vân định nói không cần, nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn thấy một nhóm người từ thang máy bước ra.

 

Người dẫn đầu ăn mặc tùy ý nhất, áo sơ mi trơn màu không thắt cà vạt, nhưng mà chiều cao trên 1m85, cộng với khí chất lạnh lùng cao quý, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta không dám coi thường rồi.

 

Bên cạnh có người đưa thuốc lá cho anh, nhưng mà anh lại lắc đầu, người kia lập tức cười nịnh nọt không dám tiến tới nữa.

 

Đã bao lâu không gặp, Kiều Mộ Vân không nhớ rõ nữa. Nếu không phải tiếng "Tổng giám đốc Tạ" trong đám đông quá rõ ràng, thì cô suýt nữa thì nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác rồi.

 

Anh vẫn như thế, đối nhân xử thế dịu dàng mà xa cách, nói năng làm việc đều có sự thâm sâu khó lường.

 

Kiều Mộ Vân vừa định thu hồi tầm mắt, thì không ngờ lại có người gọi "Tổng giám đốc Trương nhỏ".

 

Tạ Đồ Nam cũng nhìn qua đây.

 

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Kiều Mộ Vân chạm vào đôi mắt tĩnh lặng của anh.

 

Chỉ một giây sau, anh đã dời ánh mắt đi.

 

Có lẽ, ngay cả một giây đó cũng là ảo giác.

 

Ít nhất thì khi anh nhìn qua, ánh mắt nhẹ bẫng, chẳng có gì trong đó cả.

 

Kiều Mộ Vân rũ mắt, lấy lại bình tĩnh, mở miệng: "Đi thôi."

 

Nói rồi cô bước đi trước.

 

Trương Hoài Dạng giơ tay, ý chào đám người kia từ xa, rồi kéo vali đuổi theo sau. Cũng may là thang máy vừa đến, Kiều Mộ Vân quẹt thẻ, lặng lẽ đợi cửa thang máy đóng lại.

 

"Chị à." Trương Hoài Dạng hất cằm ra ngoài: "Chị có biết người vừa nãy là ai không?"

 

Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào số tầng trên bảng điều khiển trong thang máy: "Tạ Đồ Nam."

 

"Chị có quen à?" Trương Hoài Dạng hơi ngạc nhiên.

 

Cửa thang máy chỉ còn một khe hẹp nhỏ, cuối cùng Kiều Mộ Vân vẫn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thoáng một cái ra phía cửa lớn.

 

Trống rỗng, chẳng có ai cả.

 

"Nghe nói thôi."

 

Cửa thang máy khép kín lại.

 

"Cũng phải." Trương Hoài Dạng nói: "Anh ta nổi tiếng lắm, khó đối phó hơn anh cả em nhiều."

 

"Em sợ anh ta à?"

 

"Cũng không đến mức đó." Trương Hoài Dạng nhún vai: "Với trình độ này của em, còn chẳng lọt được vào mắt anh ta."

 

Khóe môi Kiều Mộ Vân nhếch lên một đường nhạt.

 

"Cũng đúng."

 

Trương Hoài Dạng: "???"

 

 

Trương Hoài Dạng đưa vali lên rồi rời đi. Kiều Mộ Vân tắm xong, nhìn điện thoại đã hết pin.

 

Cô cũng lười quan tâm, khoác áo choàng tắm, tóc còn ướt, lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.

 

Đó là bản thiết kế một khu vườn sinh thái, dự án từ 15 năm trước, từng giành giải Vàng năm đó. Người thiết kế là Trương Hiển Thành, hiện tại là chủ tịch tập đoàn kiến trúc Thụy Hoa, cũng là cậu của cô.

 

Kiều Mộ Vân ngồi ở đầu giường lật vài trang, nhưng mà đầu óc rối bời, chẳng đọc nổi gì cả.

 

Sau đó không biết đã ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy thì toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, mở mắt ra như vẫn có thể nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Tạ Đồ Nam.

 

Kiều Mộ Vân khẽ thở ra một hơi, vén chăn bước xuống giường. Không biết ngoài kia đã là mấy giờ, nhưng mà ánh trăng rất đẹp.

 

Lần đầu tiên gặp anh, có lẽ cũng là một đêm như thế này.

 

Hồi đó Kiều Mộ Vân học đại học năm tư, là một sinh viên nghèo, bà nội bị bệnh, vì tiền thuốc men mà phải chạy vạy làm thêm khắp nơi. Bài vở y khoa bận rộn, lại đúng giai đoạn thực tập quan trọng, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi.

 

Có lần được giới thiệu một công việc dịch thuật trực tiếp tạm thời, thù lao rất cao. Địa chỉ mà đối phương đưa cho là một câu lạc bộ, đi vào mới biết bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

 

Trong phòng riêng, mười mấy người đàn ông ngồi lộn xộn, bên cạnh đều có gái tiếp rượu. Các cô gái đều mặc váy trễ ngực, uống rượu, đùa giỡn, người phóng túng hơn cũng không thiếu. Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn một cái, tim đập thình thịch.

 

Cô lớn lên theo khuôn phép cũ, chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

 

Kiều Mộ Vân đã bước một chân vào phòng riêng, nhưng mà lập tức quay người rời đi. Chạy vội quá, cô vấp ngã ở cầu thang, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

 

Cô đứng không vững, nắm lấy tay anh, lùi lại hai bước rồi buông tay ra.

 

Người ở đây đa phần đều không dễ chọc vào, Kiều Mộ Vân cúi đầu xin lỗi liên tục.

 

Anh không nói gì, nhưng mà ánh mắt lại dừng trên cô, mang chút quan sát và áp lực mơ hồ, khiến không khí quanh đó như loãng đi vài phần, khiến người ta cảm thấy khó thở.

 

Lòng bàn tay Kiều Mộ Vân đổ đầy mồ hôi, khẽ cúi người định lách qua bên cạnh, nhưng mà lại bị một người phía sau anh chặn lại.

 

"Cô gái nhỏ à." Người đó cố tình gây sự: "Đâm vào người rồi định đi luôn à?"

 

Đám công tử ăn chơi cười đùa ồn ào, mồm năm miệng mười nói toàn lời bậy bạ, nhưng mà Kiều Mộ Vân lại có cảm giác như có cái gì đó ngăn cách toàn thân, khiến những âm thanh ấy trở nên vô cùng xa xôi.

 

Chỉ nghe anh nói: "Thôi được rồi."

 

Giọng nói trầm thấp, đuôi câu nhẹ lại, như có ý cười.

 

Đám công tử kia lập tức im bặt.

 

Anh nhìn về phía cô vừa chạy ra: "Con gái, sau này đừng đến chỗ như thế này nữa."

 

Kiều Mộ Vân sững sờ, mở miệng định giải thích gì đó, nhưng mà lại không thốt nên nổi một lời nào.

 

Ngẩng đầu lên, ánh đèn giúp cô nhìn rõ mặt anh.

 

Đuôi lông mày hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm.

 

Mí mắt rất mỏng, đuôi mắt cong lên thành một đường cong đẹp đẽ, khi cụp mắt xuống thì mang theo vẻ thờ ơ bẩm sinh.

 

Ánh sáng lướt qua đỉnh đầu, khuôn mặt anh từ sáng chuyển sang tối, vẽ ra một đường nét sâu sắc.

 

Đúng là cảnh đẹp ý vui.

 

Chắc là vì cô ngẩn ngơ vì sắc đẹp của anh suốt vài giây quá lộ liễu, nên người phía sau anh lại trêu chọc: "Muốn ở lại cũng được."

 

Mặt Kiều Mộ Vân không thể khống chế được mà đỏ bừng lên.

 

"Tôi, không…"

 

Cô lắp bắp được hai từ, rồi lại luống cuống theo bản năng mà nhìn về phía anh lần nữa.

 

Anh chỉ nghiêng đầu, lời nói thêm vài phần ý cười: "Còn không đi à?"

 

Kiều Mộ Vân gần như là chạy trối chết.

 

Đi xa rồi vẫn nghe tiếng cười đùa truyền đến, thoáng nghe họ gọi anh là "cậu chủ Tạ", chắc là nhân vật lớn khó lường lắm.

 

Sau này cô hỏi anh, lần đầu gặp cô, anh có ấn tượng thế nào.

 

Anh nói: "Nhìn là biết rất ngoan."

 

 

Đêm càng sâu, Kiều Mộ Vân nhìn xa xa ra ngoài phố, đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, cảm giác mát lạnh khiến người ta tỉnh táo lại.

 

Đã khác xưa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)