TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Không biết có phải là mấy tách trà của Trương Hoài Yến có tác dụng an thần hay không, mà tối hôm đó Kiều Mộ Vân ngủ đặc biệt ngon, khi trời vừa sáng thì tỉnh dậy, mở cửa sổ ra, mùi không khí trong lành tràn ngập khắp nơi.

 

Buổi sáng như thế này, có thể khiến người ta tạm quên hết phiền muộn.

 

Trương Hoài Yến dậy còn sớm hơn, đang tưới nước trong vườn. Mây đã tan, ánh nắng hồng nhạt dần phủ đầy con đường hoa cỏ, tiếng chim ríu rít không ngớt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Mộ Vân thò đầu ra: "Anh cả."

 

Trương Hoài Yến ngẩng đầu lên.

 

"Chào buổi sáng." Kiều Mộ Vân cười nói.

 

"Chào buổi sáng." Trương Hoài Yến đặt bình tưới xuống: "Xuống dưới nhà ăn sáng đi."

 

Kiều Mộ Vân đáp lại một tiếng, rửa mặt, thay quần áo, xuống lầu.

 

Bữa sáng nhà họ Trương chủ yếu là kiểu Trung, Kiều Mộ Vân ăn được nửa bát cháo, Hoài Nguyệt mới ngái ngủ ngồi vào bàn, đưa tay vớ lấy bánh bao nhân trứng sữa.

 

"Nguyệt Nguyệt!" Trương Hoài Yến kéo dài giọng cảnh cáo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Nguyệt đã nhét bánh bao trứng sữa vào trong miệng, nghe vậy chậm lại hai giây, vẫn cắn một miếng. Rồi nhanh chóng cầm đũa gắp nửa cái còn lại.

 

"Chị." Cô nàng phồng má: "Chị dâu bảo 9 giờ sẽ đợi chúng ta ở trung tâm thương mại."

 

Kiều Mộ Vân ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại.

 

Hôm nay là cuối tuần, lần trước Trần Nghiên đã rủ cô và Hoài Nguyệt cùng nhau đi dạo phố.

 

"Chị." Hoài Nguyệt vừa ăn cháo vừa nghiêng đầu nhìn Kiều Mộ Vân: "Lát nữa chị nhớ uốn tóc một chút, qua chỗ em chọn hai món trang sức, tốt nhất là thay váy sexy chút nhá."

 

"Phải sexy, khoe cái…" Cô nàng hạ giọng, ra hiệu bằng tay: "cái đó ra."

 

Kiều Mộ Vân: "?"

 

Rốt cuộc là đi dạo phố hay đi nhảy disco vậy?

 

"Vì sao thế?"

 

Hoài Nguyệt: "Bởi vì chị dâu còn rủ người khác nữa."

 

Kiều Mộ Vân cũng hiểu phần nào.

 

"Cái ‘người khác’ đó có thù với em à?"

 

"Thù to lắm luôn! Là cô cả nhà họ Chu, hồi trước học cùng trường với em, suốt ngày trang điểm ăn mặc như con công, cô ta còn…"

 

"Tóm lại là, chúng ta nhất định không thể thua được!"

 

Kiều Mộ Vân bừng tỉnh.

 

Hóa ra là đi battle với đám cô chiêu à.

 

"Nhưng mà." Hoài Nguyệt lại nói tiếp: "Lát nữa chị phải nhanh lên một chút nhé, không thì chúng ta sẽ đến trễ mất."

 

Cô nàng vừa nói vừa gắp quả trứng ốp, đưa lên miệng nhưng không cắn, lẩm bẩm: "Em không thể ăn nữa, nếu không thì mặc váy sẽ xấu lắm." Nói xong thì lưu luyến đặt đũa xuống.

 

 

Một tiếng sau, cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng hiểu "nhanh lên một chút" của Hoài Nguyệt chỉ là nói cho bản thân cô ấy nghe. Bởi vì cô nàng chọn trang sức thôi đã tốn nửa tiếng đồng hồ rồi.

 

Trong mắt Kiều Mộ Vân, thật ra tính tình của Hoài Nguyệt rất hiền lành. Chỉ khi bị người khác kích động, hoặc là bị chạm đến điểm đau, thì cô nàng mới nhảy lên tranh cao thấp mà thôi.

 

"Cái cô chủ Chu đó, trông đẹp lắm à?"

 

"Dĩ nhiên là không rồi!" Hoài Nguyệt thử một sợi dây chuyền khác, nghe vậy thì ném lại bàn: "Cô ta bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, nhưng mà bên trong thì lại rỗng tuếch, một năm không biết đã tiêm bao nhiêu mũi, cằm, ngực đều giả, không chừng một ngày nào đó sẽ lệch, còn trơ mặt bảo mình là con gái mười tám thay đổi lớn nữa chứ."

 

"…"

 

Xem ra thì oán hận chất chứa đã lâu ha.

 

"Chị à." Hoài Nguyệt ghé sát vào, sờ soạng khắp người Kiều Mộ Vân: "Của chị đều là thật hết đúng không?"

 

"Chắc chắn là thật rồi, chị đã xinh đẹp từ nhỏ mà." Hoài Nguyệt tự lẩm bẩm, lôi từ tủ ra một đống váy mới, đa số còn nguyên mác chưa cắt.

 

Đều là kiểu dáng sexy, không hợp với phong cách thường ngày của cô nàng lắm.

 

"Cái này." Hoài Nguyệt cầm mấy cái so trên người Kiều Mộ Vân: "Chị thích cái nào thì mặc, còn cả trang sức nữa."

 

Kiều Mộ Vân: "Nhất định phải vượt qua cô ta à?"

 

Hoài Nguyệt: "Đúng vậy!"

 

Vốn dĩ Kiều Mộ Vân chẳng có hứng thú, nhưng mà câu tiếp theo của Hoài Nguyệt lại khiến cô không đành lòng từ chối.

 

Cô nàng nói: "Con công đó đã cướp mất mối tình đầu của em!"

 

"…"

 

Đúng là thù này không đội trời chung được rồi.

 

Kiều Mộ Vân lựa chọn rất kỹ càng, cuối cùng lấy ra chiếc váy hai dây cổ chữ V màu đen. Cổ áo khoét rất sâu, chiết eo tôn dáng, dài trên gối một chút, mặc lên người cô thì rất vừa vặn.

 

Cô uốn tóc, đeo vòng cổ ren đen, bông tai họa tiết bất quy tắc táo bạo, son màu mâm xôi đậm vẽ ra hình môi hoàn hảo.

 

Kiều Mộ Vân làm rất nhanh, quay lại hỏi: "Như vậy có được không?"

 

Hoài Nguyệt ngây người ra một chút, gật đầu lia lịa: "Được lắm được lắm!"

 

***

 

Bởi vì thời gian đã trễ rồi, địa điểm hẹn gặp mặt là một nhà hàng Tây. Kiều Mộ Vân đỗ xe xong thì nhân viên mở cửa, nhận lấy chìa khóa.

 

Đám Trần Nghiên ngồi ở tầng hai gần cửa sổ, trên bàn có tổng cộng bốn người ngồi.

 

Hoài Nguyệt xách túi, ưỡn thẳng người cố tỏ ra thanh lịch. Nhưng Kiều Mộ Vân vẫn thoáng nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô nàng.

 

Trần Nghiên đã nhìn thấy bọn họ, giơ tay lên vẫy vẫy.

 

Mấy người còn lại đều có tư thế khác nhau, nhưng mà cũng đều nhìn qua đây.

 

Hoài Nguyệt thì thầm nói: "Ngồi đối diện với chị dâu chính là Chu Vũ Ngâm mà em nói, bên cạnh là Hạ Đình, chị họ của cô ta."

 

"…"

 

Sau đó Hoài Nguyệt nói thêm gì, Kiều Mộ Vân cũng không biết. Từ lúc nghe tên Hạ Đình, suy nghĩ cô đã trôi nổi rồi.

 

Nói nói vài câu, hai người đã đến bàn ăn.

 

Bàn sáu người, ngồi cạnh cửa sổ.

 

Trần Nghiên ngồi ở bên ngoài, bên trong để trống hai chỗ. Đối diện bên cửa sổ là Hạ Đình, bên cạnh cô ta là Chu Vũ Ngâm, ngoài cùng là cô gái mặc váy caro.

 

Hoài Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Trần Nghiên, Kiều Mộ Vân ngồi cạnh cửa sổ.

 

Vừa hay đối diện với Hạ Đình.

 

Hai người chạm mắt với nhau, Hạ Đình ngẩn ra một thoáng, ánh mắt lẫn lộn vẻ phức tạp, nhưng mà cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

 

Cô ta cười cười: "Lâu rồi không gặp, cô Kiều."

 

Khoảnh khắc đó, Kiều Mộ Vân cảm thấy rất biết ơn Hoài Nguyệt sáng nay đã lăng xăng sửa soạn cho cô.

 

Ít nhất là lần gặp mặt này, khí thế không hề thua.

 

Cô hơi hơi nghiêng đầu, giơ tay khảy bông tai một chút.

 

"Lâu rồi không gặp."

 

"Chị." Hoài Nguyệt nhìn qua nhìn lại, thắc mắc: "Hai người quen nhau à?"

 

Nghe thấy tiếng "chị", ánh mắt Hạ Đình lóe lên tia kinh ngạc.

 

Kiều Mộ Vân vẫn chưa đáp, thì Hạ Đình đã nói trước: "Dĩ nhiên là quen, cô Kiều đúng là vẫn… rạng rỡ như thế."

 

Kiều Mộ Vân nhếch khóe môi, nhàn nhạt đáp: "Cô cũng vậy."

 

Vài câu trò chuyện nghe thì khách sáo, nhưng mà ngẫm lại, lại có chút vi diệu.

 

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.

 

"Hoài Nguyệt." Chu Vũ Ngâm nhìn Kiều Mộ Vân: "Đây là chị cậu sao?"

 

Hoài Nguyệt vừa nghe thấy cô ta nói chuyện thì đã cảm thấy khó chịu.

 

"Đúng vậy."

 

Cô gái mặc váy caro ngồi bên cạnh Chu Vũ Ngâm nãy giờ không nói chuyện, đến đây mới lên tiếng: "Nguyệt Nguyệt, chị cậu đẹp thật đấy."

 

"Đúng chứ!" Hoài Nguyệt lập tức tìm được chủ đề để bắt đầu: "Chị tôi đã xinh đẹp từ nhỏ rồi! Người đẹp tự nhiên đấy! Tôi luôn cảm thấy không làm minh tinh thì đúng là uổng thật!"

 

Cô nàng nhấn mạnh chữ "tự nhiên", mắt liếc sang nhìn về phía Chu Vũ Ngâm, cười rộ lên để lộ hai chiếc răng nanh, giọng điệu đầy khiêu khích: "Cậu nói có đúng không, hả Vũ Ngâm?"

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Cũng không cần nói lộ liễu như thế đâu.

 

Sắc mặt Chu Vũ Ngâm lập tức trở nên khó coi, nhưng mà nhanh chóng nặn ra nụ cười: "Ừ đúng rồi, ngồi đây làm mấy người chúng tôi bị lu mờ hết cả rồi."

 

Một câu nói mà kéo cả bàn vào, kéo thù hận vô cùng rõ ràng.

 

"À đúng rồi." Chu Vũ Ngâm như nhớ ra chuyện gì đó: "Hoài Nguyệt à, bây giờ cậu đã có bạn trai chưa?"

 

Hoài Nguyệt: "…"

 

Chu Vũ Ngâm ra vẻ không thể tin nổi: "Không phải là cậu vẫn còn độc thân đấy chứ?"

 

Một chữ "còn".

 

Có thể nói là chọc đúng điểm đau.

 

Vụ tình tay ba đầy drama, cô gái váy caro rõ ràng là biết chuyện, lại bày ra vẻ mặt như thể xem kịch không ngại to chuyện.

 

Cô ta ho khẽ một tiếng, nhẹ nhàng dẫn dắt đề tài: "Chuyện cũ đừng nhắc nữa."

 

Rõ ràng là người ta còn chưa nhắc nữa mà…

 

Kiều Mộ Vân đỡ trán, cảm thấy đau đầu.

 

Trần Nghiên không biết ân oán giữa Hoài Nguyệt và Chu Vũ Ngâm, khác thế hệ, cũng không chơi chung.

 

Hôm nay cô ấy chỉ định dẫn Hoài Nguyệt và Kiều Mộ Vân ra ngoài, sợ bọn họ không thoải mái, nên mới gọi thêm Hạ Đình, bảo cô ta dẫn cả em gái mình theo.

 

Ai ngờ là Kiều Mộ Vân lại quen Hạ Đình, mà nghe cuộc đối thoại thì có vẻ không thân thiện lắm. Hoài Nguyệt với Chu Vũ Ngâm thì lại công khai đối đầu.

 

Cô gái váy caro đi theo Chu Vũ Ngâm, cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam.

 

Trần Nghiên cảm thấy hơi đau đầu, chỉ có thể hòa giải nói: "Cũng đã gần đến giờ rồi, chúng ta cứ gọi món trước đi."

 

Trận chiến ngây thơ của các cô chiêu tạm dừng lại, chủ đề chuyển sang quần áo, trang sức.

 

Kiều Mộ Vân ít nói, nhưng mà không tránh được có người tò mò.

 

Chu Vũ Ngâm: "Hoài Nguyệt, đây là chị gì của cậu thế?"

 

Hoài Nguyệt: "Chị họ."

 

Chu Vũ Ngâm ra vẻ bừng tỉnh: "Tôi nói mà, trước sao lại không gặp."

 

Hoài Nguyệt liếc mắt nhìn cô ta một cái, lười đáp lại lời cô ta nói, chỉ bảo: "Chị tôi làm việc ở Thanh Thành."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)