TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Kiểu người đi vào nhờ quan hệ như Hoài Nguyệt, bản thân chẳng có năng lực, cấp trên không trọng dụng, đồng nghiệp không dám đắc tội, rất dễ bị gạt ra lề.

 

Lần này là lòng sự nghiệp của công chúa nhỏ trỗi dậy, từ trạng thái nằm ngửa chờ chết mà bật dậy gập bụng.

 

Nghĩ đến thái độ của Tạ Đồ Nam với cô hôm nay, anh đã biết quan hệ của cô với nhà họ Trương, nếu Hoài Nguyệt thật sự đụng vào, chỉ e là sẽ bị thiệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nguyệt Nguyệt." Kiều Mộ Vân nói: "Hay là vẫn thôi đi. Em nói với chủ biên của em, là cho em theo đồng nghiệp phỏng vấn người khác."

 

"Nhưng mà —" Hoài Nguyệt khó xử: "Em đã lập quân lệnh trạng rồi." (*)

 

(*) Quân lệnh trạng: tính chất ban đầu là mệnh lệnh quân sự chính thức do cấp trên ban hành trong quân đội. Còn hiện nay trong đời sống, nó còn có thể được dùng theo nghĩa bóng, chỉ cam kết dứt khoát trước tập thể hoặc cấp trên, hoặc tuyên bố hành động mạnh mẽ, không được phép thất bại.

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Coi như cô chưa nói gì đi.

 

Tạm thời chưa nói đến chuyện Hoài Nguyệt có thể gặp được không, mà chắc hẳn là Tạ Đồ Nam cũng chẳng so đo với một cô gái nhỏ làm gì đâu.

 

Mùi mì từ ấm đun nước bay ra, Hoài Nguyệt loay hoay định cho gia vị vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chị thật sự không ăn à?"

 

"Ăn cái gì?"

 

"Ăn —" Hoài Nguyệt nói một chữ, thấy sai sai, giọng nói này… Cô ấy quay phắt lại, Trương Hoài Yến đẩy cửa trượt bước vào.

 

Anh ấy nhìn quanh bếp một vòng, mày khẽ nhíu lại.

 

Kiều Mộ Vân chống khuỷu tay lên bàn, đỡ trán, "ngáp" một cái rồi đứng dậy, ra vẻ "chị buồn ngủ rồi đi trước đây", định chuồn ra khỏi cửa.

 

Trương Hoài Yến giơ tay, như tượng thần chặn cửa.

 

Kiều Mộ Vân ngáp được một nửa thì thu lại, ngồi về lại ghế.

 

Trương Hoài Yến đẩy cửa trượt bước vào, đến bên cạnh Hoài Nguyệt, chậm rãi bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

 

"Em dùng ấm đun nước nấu mì sao?"

 

Chuyện này rõ ràng là vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của cậu cả Trương.

 

Hoài Nguyệt chớp chớp mắt: "Ơ, sao thế, chẳng phải là —"

 

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống: "Vẫn chín rồi sao."

 

"…"

 

Thế giới quan của Trương Hoài Yến thoáng sụp đổ.

 

Hai anh em một cao một thấp, mắt to trừng mắt nhỏ, như gà chọi đối đầu.

 

Cảnh tượng có nét hài hòa kỳ lạ.

 

Kiều Mộ Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

"Cái đó, là em dạy con bé."

 

Huyệt thái dương của Trương Hoài Yến giật giật, như nghĩ ra gì đó: "Lúc em ở một mình, cũng sống qua loa thế sao?"

 

Kiều Mộ Vân: "Cũng không hẳn."

 

Sắc mặt Trương Hoài Yến dịu đi.

 

Rồi nghe Kiều Mộ Vân nói tiếp: "Bình thường em chỉ dùng nó để luộc trứng thôi."

 

Trương Hoài Yến: "…"

 

Anh ấy nhìn đám nguyên liệu lộn xộn trên bàn, như từ bỏ chuyện giao tiếp. Rút dây ấm đun nước ra, vừa xắn tay áo vừa quay lại: "Đều đói hết rồi à?"

 

 

Kiều Mộ Vân không quen ăn khuya, nhưng mà phải công nhận, Trương Hoài Yến nấu ăn ngon thật.

 

Anh ấy mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, không còn vẻ nghiêm túc thường ngày nữa. Vừa đun nước nấu mì, vừa chiên vài quả trứng ốp la.

 

Động tác lưu loát.

 

Hoài Nguyệt chưa muốn từ bỏ mì Hàn Quốc, nhưng mà nếm thử, thấy không ngon bằng mì sợi của Trương Hoài Yến, đành phải tiếc nuối đẩy bát ra.

 

Trương Hoài Yến dùng đũa chỉ chỉ vào bát, lặp lại bài cũ: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe."

 

Hoài Nguyệt cắn trứng ốp, ậm ừ cho qua.

 

Cửa sổ phía bắc mở ra, tiếng côn trùng xa gần vọng vào. Kiều Mộ Vân nhớ tới những đêm hè nhiều năm trước, ở nhà cũ tại Thanh Thành, những tháng ngày vô lo vô nghĩ nhất.

 

Cô ăn được nửa bát mì, thì cảm thấy no rồi.

 

Trương Hoài Dạng đang chơi game được nửa chừng, theo mùi thơm mà mò đến, nhìn hồi lâu mới hiểu được tình hình.

 

"Mọi người dám ăn khuya sau lưng em sao?!"

 

Nói rồi mở nắp nồi ra: "Mà lại còn không để phần em nữa chứ?"

 

Trương Hoài Yến vuốt nếp nhăn trên áo, liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Vốn chẳng có phần của em, muốn ăn thì tự nấu đi."

 

Trương Hoài Dạng: "…"

 

"Nguyệt Nguyệt." Trương Hoài Yến hất cằm: "Về phòng đi."

 

Hoài Nguyệt ồ lên một tiếng, xoa xoa bụng ngoan ngoãn đi ra ngoài.

 

Trương Hoài Yến cũng đứng dậy, khi đi ngang qua thì vỗ vai Trương Hoài Dạng: "Nếu em có hứng thú thì đi dọn bếp đi."

 

"?"

 

Trương Hoài Dạng cười lạnh một tiếng, nghểnh cổ định xắn tay áo, kiểu "muốn đánh nhau à".

 

Trương Hoài Yến làm như không nhìn thấy: "Mộ Vân, qua phòng sách của anh một chút."

 

Kiều Mộ Vân đã ra đến cửa, nghe vậy thì quay lại đầy ngạc nhiên.

 

"Bây giờ sao ạ?"

 

"Bây giờ." Trương Hoài Yến gật đầu, vẻ mặt bình thản, nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn có chút hiền từ.

 

Kiều Mộ Vân không hiểu sao lại nghĩ ra từ này, ấn tượng về Trương Hoài Yến vẫn là thiếu niên trầm ổn trong ký ức tuổi thơ.

 

Bao năm qua đi, vẫn chẳng thay đổi chút nào.

 

Phòng sách của Trương Hoài Yến ở tầng hai, đối diện với khu vườn. Bên phải là hai bức tường giá sách, sách nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng.

 

Đèn treo sáng trưng, ánh sáng vàng cam sạch sẽ ấm áp.

 

Gần cửa sổ là bàn trà kiểu Trung, bộ ấm tử sa trông có vẻ có giá trị không nhỏ.

 

Người như họ thích đặt bàn trà ở văn phòng, phòng sách. Tiệc rượu để ký hợp đồng, gặp chuyện cần kiên nhẫn, bàn trà dễ kéo gần khoảng cách hơn bàn ăn.

 

Trương Hoài Yến chọn trà, ra vẻ muốn nói chuyện dài.

 

"Thích uống trà không?"

 

Kiều Mộ Vân nghĩ: "Cũng bình thường thôi ạ."

 

Cô biết pha trà, học từ Tạ Đồ Nam. Ban đầu không thích, trà ngon cũng chẳng nếm ra vị gì.

 

Lâu dần, cũng hiểu được đôi chút.

 

Có lần chưa rành, cô tháo bánh trà trong phòng sách Tạ Đồ Nam ra.

 

Nhìn thì rất bình thường, nhưng mà người có thể chi hàng trăm triệu không chớp mắt như anh lại hiếm khi lộ vẻ xót của.

 

Kiều Mộ Vân mím môi, ngây thơ bối rối.

 

"Rất… đắt à?"

 

Anh không đáp, cầm bánh trà lật xem, nhướn mày cười hỏi: "Uống có ngon không?"

 

 

Bây giờ Kiều Mộ Vân đã chẳng thể nhớ nổi vị đó được nữa.

 

Chắc là ngon.

 

Nhưng hai năm qua, cô hầu như không pha trà tử tế. Thú vui tao nhã của giới thượng lưu, với đời sống bình thường, cũng chẳng cần thiết.

 

Trương Hoài Yến cười: "Anh cũng chẳng thích lắm."

 

Dòng nước mảnh tráng qua ấm trà, Trương Hoài Yến trầm ngâm một lát: "Có chuyện, anh vẫn chưa có dịp nói với em."

 

Kiều Mộ Vân đoán được gì, lặng lẽ chờ đợi.

 

Trương Hoài Yến trầm ngâm nói tiếp: "Năm năm trước, bà em bị bệnh, lúc khó khăn nhất, anh lại không giúp đỡ, anh xin lỗi."

 

Phòng sách thoáng tĩnh lặng.

 

Một lát sau, Kiều Mộ Vân khẽ thở ra một hơi.

 

"Thật ra thì cũng không phải."

 

"Lần đó em đến vay tiền, anh ở nước ngoài, cậu đi công tác, mợ từ chối, nhưng mà em vốn có thể gọi điện thoại cho anh hoặc cậu."

 

"Nhưng em lại không."

 

Giọng điệu của Kiều Mộ Vân rất bình thản, như đang kể lại một câu chuyện xa xưa.

 

Cô suy nghĩ rất rõ ràng.

 

Họ hàng gặp khó khăn, cho vay là tình cảm, không cho vay cũng có thể tha thứ. Nhưng khi chênh lệch giàu nghèo quá lớn, lý do ấy lại thành cái tội bất nghĩa.

 

Đến nhà vay tiền là vì thành ý, mợ từ chối trước, nhưng mà cậu và anh cả không biết, cũng bị đặt vào thế bất nghĩa.

 

Biết rõ là gọi một cú điện thoại, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà cô vẫn chọn im lặng giận dỗi, giữ lại chút lòng tự tôn tuổi trẻ đáng thương.

 

Hơn nữa còn hèn nhát, nhìn họ áy náy mà không muốn hòa giải.

 

Thời gian trôi qua, đúng sai nào có thể phân rõ.

 

Đều do lòng người mà thôi.

 

"Anh cả." Kiều Mộ Vân cầm tách trà nhỏ, khẽ nói: "Xin lỗi."

 

Trương Hoài Yến nhắm mắt, thở dài một hơi.

 

"Vậy em có thể nói anh nghe, lúc đó giải quyết thế nào được không."

 

Kiều Mộ Vân nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh đầy lo lắng của anh ấy.

 

"Em không muốn nói."

 

"Thế cái này thì sao?" Trương Hoài Yến chỉ vào vết đỏ trên cổ tay cô, qua một đêm, đã hơi bầm tím.

 

Kiều Mộ Vân ngẩn ra một chút.

 

Trương Hoài Yến: "Cũng không muốn nói sao?"

 

Ngón tay cô khẽ chạm vào cổ tay, nhất thời á khẩu.

 

Cô suýt nữa thì quên mất, Trương Hoài Yến học giỏi từ nhỏ, phẩm chất tốt, nhưng mà đầu óc lại rất sắc bén. Cậu đã sớm giao quyền lại, anh ấy quản lý công ty đâu ra đấy, khả năng quan sát tất nhiên là phải thuộc hàng đầu.

 

Hoặc là, anh ấy đã đoán ra được gì đó.

 

Đầu óc của người thông minh vẫn luôn thế, có thể nhìn thấu mọi thứ.

 

Mãi lâu sau, trà trong tay đã nguội, Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, nhìn đêm đen bên ngoài cửa sổ.

 

"Một tên khốn." Cô nói rồi ngừng lại một chút, chậm rãi tiếp tục: "Làm chuyện khốn nạn."

 

Trương Hoài Yến rót thêm tách trà nữa cho cô: "Vậy thì sau này, đừng để ý đến người này nữa."

 

Kiều Mộ Vân cười cười nói: "Được."

 

***

 

Ban đêm, 2 giờ sáng.

 

Phó Hoa Sơ từ Vọng Giang chơi hai ván bài rồi đi ra, đi qua khu phố tài chính, vô tình ngẩng đầu lên, thấy tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất vẫn đang sáng đèn.

 

Anh ấy ngồi thẳng người, hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài. Xoa xoa mắt, xác nhận là mình không nhìn nhầm, là văn phòng của Tạ Đồ Nam.

 

Chỉ trong chớp mắt, cơn buồn ngủ và hơi men đã tan đi hơn nửa.

 

Mặc dù Tạ Đồ Nam cũng rất thích kiếm tiền, nhưng mà cũng chẳng mê mẩn đến mức này.

 

Trừ vụ sáp nhập cực kỳ căng thẳng ở châu Âu hai năm trước, thì Phó Hoa Sơ chưa bao giờ thấy anh… để đèn thức khuya đến thế này.

 

Phó Hoa Sơ bảo tài xế dừng lại, lên thẳng tầng cao nhất.

 

Toàn bộ hành lang đều trống vắng, khu thư ký không có một bóng người.

 

Cửa văn phòng tổng giám đốc không đóng chặt, để lộ tia sáng mỏng manh bên trong. Phó Hoa Sơ bước đi nhẹ nhàng, giống như kẻ trộm mà áp tai vào cửa.

 

Ơ, không có tiếng gì cả.

 

Chẳng lẽ là quên tắt đèn sao?

 

Phó Hoa Sơ đang định đẩy cửa ra, thì bất chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tạ Đồ Nam: "Muốn vào thì cứ vào đi, đừng có lén lút như ăn trộm nữa."

 

Giọng anh chậm rãi, khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện.

 

Phó Hoa Sơ thật sự giật mình, nghẹn một hơi ở lồng ngực, phải giơ tay xoa xoa cổ một chút mới bình tĩnh lại được.

 

Anh ấy đẩy mạnh cửa ra vào, bước vào: "Cậu ở bên trong thì sao không lên tiếng sớm hơn chứ!"

 

Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là khí thế thật.

 

Tạ Đồ Nam nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nghe vậy thì miễn cưỡng hé mở mí mắt lên một chút. Nhưng dường như là lười đáp, nên lại khép lại.

 

Phó Hoa Sơ: "…"

 

Mặc dù đã quen với dáng vẻ như người chết này của Tạ Đồ Nam, nhưng mà Phó Hoa Sơ vẫn thấy nhân cách mình bị xúc phạm.

 

Nhưng ai bảo là anh ấy rộng lượng, không chấp nhặt với người này cơ chứ.

 

Phó Hoa Sơ rót cho mình một cốc nước, dựa bàn làm việc: "Chuyện bây giờ là sao thế, cái cậu này, dù không có cuộc sống về đêm thì cũng không đến mức ngồi trong văn phòng ngẫm nghĩ sự đời như này chứ."

 

Tạ Đồ Nam không phản ứng lại.

 

Phó Hoa Sơ nổi cáu, đập mạnh cốc nước trong tay lên bàn một cái: "Cạch" một tiếng, vang vọng trong văn phòng trống trải lúc 2 giờ sáng.

 

"Này, tôi thấy cậu —"

 

Nói được nửa chừng, anh ấy nghiêng đầu, sau đó vươn tay, kéo áo sơ mi chỗ bả vai Tạ Đồ Nam.

 

"Ồ!"

 

Giọng anh ấy chuyển rất nhanh, quay sang hứng thú, cúi sát lại nhìn kỹ: "Sao lại như thế này, sao lại bị cắn hả."

 

Cuối cùng Tạ Đồ Nam cũng mở mắt ra, gạt tay anh ấy.

 

"Chậc chậc chậc!" Bỏ qua sắc mặt càng lúc càng đen của Tạ Đồ Nam, Phó Hoa Sơ lại kéo tay áo anh lên: "Để tôi xem chút nào, ôi trời, cắn mạnh đấy nha."

 

"Nhưng nói thật, hai hàng dấu răng nhỏ này khá xinh đấy chứ."

 

"Là con gái đúng không?"

 

"Tôi đoán nhé, là bạn gái cũ của cậu à?"

 

"…"

 

Tạ Đồ Nam nhíu mày, đuôi mắt mỏng dài hơi cụp xuống, giữ nguyên tư thế ngồi im không nói một lời.

 

Phó Hoa Sơ cảm thấy sai sai, cực kỳ sai. Dựa theo tính cách của Tạ Đồ Nam, nếu là bình thường thì anh ấy đã bị lôi ra ngoài rồi, sao bây giờ lại trông…

 

Thật mẹ nó có chút sa sút thế này!

 

Phó Hoa Sơ không trêu chọc anh nữa, thay bằng giọng điệu nghiêm túc: "Hồi đó chia tay với người ta, cũng chẳng thấy cậu như thế này. Hơn nữa, cậu nhìn cô ấy đi, cũng không cản. Lúc đó tôi đã bảo rồi, đã buông tay thì đừng hối hận."

 

Phó Hoa Sơ cầm phi tiêu trên bàn, làm động tác nhắm bắn về phía trước.

 

"Hơn nữa, bạn gái cũ của cậu, nhìn qua thì rất ngoan, nhưng mà thật ra lại rất bướng, hôm nay chắc chắn là cậu đã chọc giận cô ấy rồi."

 

"Nhưng mà cũng không sao cả, cô ấy còn chịu cắn cậu một phát."

 

Phi tiêu trong tay Phó Hoa Sơ vẫn chưa ném, anh ấy xoay người, dùng đầu nhọn chọc chọc vào ngực Tạ Đồ Nam: "Chỉ một câu thôi, bây giờ cậu —"

 

Anh ấy hạ giọng: "Còn muốn cô ấy nữa không?"

 

Tạ Đồ Nam mím môi, chậm rãi ngước mắt lên, lấy phi tiêu từ tay anh ấy, giơ lên nhắm bắn, sau đó vung tay mạnh một cái.

 

Phi tiêu bay thẳng, trúng ngay hồng tâm.

 

Anh nói: "Muốn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)