Hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã chuyển thành màu mực đậm. Cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng mờ ám của hai người, trong không khí chỉ còn sự giằng co lặng lẽ.
Những hình ảnh hỗn loạn lướt qua trong đầu Kiều Mộ Vân.
Những lần dây dưa, giằng co, cảm xúc kéo dài đến giữa đêm, cùng vô số lần kỳ vọng và thất vọng, như cơn sóng trào dâng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô luôn biết anh là người như thế nào.
Nhưng thỉnh thoảng, anh cũng có lúc dịu dàng. Giọng khàn khàn gọi tên cô, dễ khiến người ta lầm tưởng rằng anh có tình cảm sâu đậm lắm.
Cũng chính chút dịu dàng ấy đã khiến cô, trong suốt những năm tháng sau này, chẳng thể nào hận nổi.
Nhưng vào giờ khắc này, Kiều Mộ Vân cảm thấy trong lồng ngực là sự ngột ngạt không thể xua tan đi, như đang bị ai đó bóp chặt trái tim…
Hẳn là nên gọi là hận.
Kiều Mộ Vân không nói gì, Tạ Đồ Nam cũng chẳng vội vàng.
Tưởng chừng như lâu lắm, nhưng mà thực ra cũng chỉ có vài phút. Sống lưng đang căng thẳng của Kiều Mộ Vân bỗng thả lỏng, vai khẽ sụp xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tạ Đồ Nam."
Cô nhẹ nhàng mở lời, giọng hơi khàn vì cơm cảm cúm vẫn chưa khỏi: "Đưa USB cho tôi đi."
Mắt Kiều Mộ Vân dừng trên cánh tay anh, nơi đó đang rỉ chút máu, là vết cô cắn lúc nãy.
"Tôi đến thăm giáo sư Chúc, chỉ vì ông cụ là thầy giáo của bố tôi, tuyệt đối không phải vì biết quan hệ của anh với ông cụ. Chúng ta —"
Cô ngừng lại, sửa lời: "Tôi đối với anh, tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ không an phận nào."
"Còn những chuyện cũ ngày xưa, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nếu tổng giám đốc Tạ có hứng thú muốn ôn lại, tôi cũng không phải là không thể tiếp chuyện."
"Nhưng thứ trong USB, với tôi thì rất quan trọng. Là bài tập, giải thưởng, email của bố tôi năm đó. Ông ấy đã mất lâu rồi, dù sao thì —"
Kiều Mộ Vân nói một hơi đến đây: "Người chết là lớn nhất, anh nói xem có phải không?"
Đến cuối, giọng cô chậm lại, mang sự bình lặng như nước chết không gợn sóng.
…
Ở Tạ thị, tăng ca là chuyện bình thường. 8 giờ tối, tòa nhà vẫn sáng rực. Ra khỏi văn phòng, Kiều Mộ Vân bị ánh đèn hành lang làm chói mắt.
Cô giơ tay che, không hề dừng lại.
Cô gái lễ tân vẫn chưa tan làm, nhìn thấy Kiều Mộ Vân xuống thì lập tức buông tập hồ sơ, nháy mắt cười rụt rè với cô.
Mặc dù không rõ là thân phận gì, nhưng mà gương mặt xinh đẹp như thế, dáng người cũng chuẩn chỉnh không thể bắt bẻ, ở tầng cao nhất cả nửa ngày…
Quần áo còn nhăn nữa!
Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, tưởng tượng ra ba mươi nghìn chữ tiểu thuyết nóng bỏng, nụ cười càng thêm cung kính hơn một chút.
Nhưng có lẽ là do cung kính quá, buột miệng nói: "Hoan nghênh lần sau —"
Nói nửa chừng thấy sai, hai chữ "quang lâm" bị kẹt lại, không tìm được từ thay thế, mặt đỏ bừng.
Kiều Mộ Vân cười cười.
Lần sau quang lâm.
Tốt nhất là đừng.
Trở lại bên trong xe, Kiều Mộ Vân thắt dây an toàn rồi lại tháo ra.
8 giờ tối ở khu phố tài chính, dân văn phòng tan ca ùa ra từ các tòa nhà. Có người đi thành nhóm, có người bước chân vội vã.
Kiều Mộ Vân đặt tay lên vô lăng, úp mặt vào trong.
Mệt quá, rất muốn ngủ một lát.
Cô nghiêng đầu, vô tình đè lên cổ tay. Chỗ bị Tạ Đồ Nam kéo dường như vẫn âm ỉ đau.
Cô bật đèn lên, quả nhiên, bị đỏ một mảng.
"Khốn kiếp."
Cô chửi khẽ một tiếng, nghe thấy điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ Hoài Nguyệt: "Chị à, chị đang ở đâu thế?"
Kiều Mộ Vân báo đại một địa chỉ.
"Ừm, thì là —" Hoài Nguyệt ấp úng, thương lượng: "Lúc về chị có thể mua giúp em hai gói mì ăn liền được không?"
Kiều Mộ Vân nghi ngờ mình đã nghe nhầm: "Cái gì cơ?"
"Loại mì Hàn Quốc ấy!" Hoài Nguyệt nói tiếp yêu cầu của mình: "Lát nữa em sẽ gửi ảnh bao bì qua cho chị! Tiện thể mua ít phô mai que luôn. Chị nhớ lúc về phải cất kỹ vào đấy, đừng để anh cả thấy được."
"…"
Kiều Mộ Vân ngả lưng vào ghế, đau đầu nói: "Anh cả không cho ăn mì sao?"
Hoài Nguyệt hậm hực "Ừ" một tiếng.
Kiều Mộ Vân im lặng, không nhịn được mà càm ràm: "Anh ấy quản nhiều thế?"
"Đúng chứ!" Hoài Nguyệt như tìm được đồng minh: "Thật luôn, đàn ông qua ba mươi đúng là càng ngày càng —"
Cô nàng không tìm được từ thích hợp, cuối cùng nói: "Tóm lại là rất đáng ghét!"
Kiều Mộ Vân lắc đầu, không bình luận gì thêm.
Đàn ông ngoài ba mươi, danh lợi đủ đầy, sự nghiệp vững vàng, tình cảm không còn thiết yếu, dù sao thì cũng thiếu gì cô gái trẻ lao tới chứ.
Người như Trương Hoài Yến, đời tư sạch sẽ, đính hôn lập gia đình theo kế hoạch, cũng chẳng nhiều.
Nghĩ vậy, Kiều Mộ Vân nổi hứng buôn chuyện.
"Anh cả với vị hôn thê, quen nhau thế nào thế?"
Hoài Nguyệt: "Thì, xem mắt chứ đâu."
"…?"
Cứ tưởng là một câu chuyện tình yêu nồng cháy rực lửa, ai ngờ rằng phần mở đầu lại tầm thường như thế, Kiều Mộ Vân cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Chẳng phải nói là đã quen từ lúc học đại học ở nước ngoài sao?"
"Cái gì mà đại học chứ —" Hoài Nguyệt nói được nửa chừng thì tỉnh ra, "Ồ" một tiếng: "Chị nói cái người đó hả. Đã chia tay lâu rồi, người Giang Thành, con một, bố mẹ không đồng ý gả xa, nên không thành."
"…"
Được rồi.
Kiều Mộ Vân cảm thấy có chút hối hận vì đã hỏi thêm.
Không nói rõ được là cảm giác gì, giống như nghe nhiều chuyện thế này rồi, nên cảm thấy cái kết không trọn vẹn cũng chẳng quá tiếc nuối.
Bị Hoài Nguyệt làm rối, tâm trạng nặng nề ban đầu của Kiều Mộ Vân cũng nhẹ đi phần nào. Cô khởi động xe, quẹo vào siêu thị gần đó, tìm đúng loại mì Hoài Nguyệt nói.
Túi cô mang hôm nay hơi nhỏ, không nhét nổi mì. Nhớ lời Hoài Nguyệt căn dặn là không được để bị phát hiện, cô cố ý qua tiệm phụ kiện bên cạnh, tốn năm tệ để gói lại.
Chủ tiệm tưởng là người trẻ tuổi đùa nhau, còn thắt nơ bướm xinh xắn.
***
Về đến nhà họ Trương thì đã 9 giờ, Trương Hoài Yến đúng như dự đoán, ngồi trong phòng khách xem tin tức tài chính.
"Về rồi à." Trương Hoài Yến vắt chéo chân trên sofa, quay lại nhìn: "Sau này đừng về muộn như thế nữa, không an toàn đâu."
9 giờ…
Muộn? Sao?
Hoài Nguyệt nghe thấy động tĩnh, "xoẹt xoẹt xoẹt" chạy từ lầu xuống, đứng trên cầu thang vẫy vẫy tay với Kiều Mộ Vân, mặt lộ vẻ phấn khích khó giấu được.
Trương Hoài Yến nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua hai người. Cuối cùng dừng ở "hộp quà năm tệ" trong tay Kiều Mộ Vân.
Anh ấy chỉ tay: "Cái này là gì thế?"
Vẻ mặt Kiều Mộ Vân vẫn bình tĩnh: "Em mua bừa thôi."
Trương Hoài Yến gật đầu đầy trầm tư, như cuối cùng cũng định vị được sở thích của cô em gái này.
Đang định thu hồi tầm mắt, thì bỗng nhiên nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay Kiều Mộ Vân. Làn da cô rất trắng, vết đỏ trông càng dữ tợn hơn.
Lông mày Trương Hoài Yến lại nhíu lại, lần này thành hình chữ xuyên (川) luôn.
Kiều Mộ Vân không biết Trương Hoài Yến đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lưng bị nhìn đến lạnh người.
Lên lầu, cô nhét đồ vào tay Hoài Nguyệt, quyết định sau này sẽ không bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn này với cô nàng nữa.
Nhưng mà, hai tiếng sau.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Kiều Mộ Vân mở cửa ra, Hoài Nguyệt thò đầu vào, đáng thương hỏi: "Chị, chị có biết nấu mì không?"
Kiều Mộ Vân dựa khung cửa: "Không biết."
Hoài Nguyệt há hốc miệng, ngơ ngác: "Chị cũng không biết sao?"
"…"
Thấy cô nàng tin thật, Kiều Mộ Vân ngược lại lại cảm thấy hơi ngại mà gật đầu.
Tuy rằng cô không giỏi chuyện bếp núc, hơn nữa bởi vì sợ dầu bắn vào người, nên lúc xào rau thường chỉ đổ được một nửa vào chảo.
Nhưng cũng chưa đến mức là không biết nấu mì.
Chỉ là trời sinh thiếu cảm giác với gia vị, bỏ thế nào cũng thấy sai, nên rất ghét vào bếp, có thể tránh được thì tránh.
"Hay là em úp mì ăn đi." Kiều Mộ Vân nghiêm túc gợi ý.
"Không được." Hoài Nguyệt làm vẻ mặt đau khổ: "Loại mì này không úp được, phải nấu."
"…"
Thế thì nó còn gọi là mì ăn liền không?
Kiều Mộ Vân im lặng vài giây: "Tối nay nhất định phải ăn à?"
Hoài Nguyệt gật đầu, mang vẻ quyết tâm không đạt được mục đích thì sẽ không thôi.
Một khi đồ tham ăn đột nhiên cảm thấy hứng thú với món gì, thì thường sẽ rất khó bỏ.
Kiều Mộ Vân có một người bạn cùng phòng đại học là đồ tham ăn, đã từng đứng cạnh hàng rào trường chờ đồ nướng đêm đông giá rét, lúc trở về thì tay chân đã lạnh cóng.
Cho nên Kiều Mộ Vân rất hiểu… sự cố chấp của đồ tham ăn thế này.
"Vậy thế này đi." Kiều Mộ Vân nói: "Nhà có ấm đun nước không?"
"— Có."
Hoài Nguyệt ngập ngừng, không hiểu hai chuyện này liên quan gì với nhau.
Kiều Mộ Vân: "Em bẻ đôi gói mì, ném vào, đổ nước, nước sôi là mì chín." Cô nói rất thoải mái.
Hoài Nguyệt: "???"
"Thật sự là có được không thế?"
"Được chứ."
Kiều Mộ Vân xua xua tay: "Đi đi."
Rồi làm bộ định đóng cửa.
"Đợi đã!" Hoài Nguyệt nắm lấy khung cửa, bởi vì hai chữ vừa rồi quá cao giọng, nên cô nàng lại che miệng lại, liếc mắt nhìn về hướng phòng Trương Hoài Yến, thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: "Chị, chị đi với em đi!"
"…"
***
Đến phòng bếp, Kiều Mộ Vân mới thấy Hoài Nguyệt đã loay hoay một lúc rồi.
Trên bàn là cà chua, khoai tây cắt lộn xộn, bên cạnh bát có hai quả trứng, phô mai que đã mở sẵn.
Nước uống cũng đã chuẩn bị xong.
Màu sắc hơi kỳ lạ, không biết là ép từ trái cây gì nữa.
Món ăn hắc ám dần thành hình, mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn.
Kiều Mộ Vân lại một lần nữa im lặng: "Cái này là sao?"
"Em xem livestream mukbang hay làm thế." Hoài Nguyệt đeo tạp dề nhỏ, ra dáng: "Chị có muốn uống nước trước không?"
"…"
Kiều Mộ Vân chọn lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, kéo ghế ngồi: "Em xem livestream gì thế."
Dạy hư con nhà người ta như thế.
Hoài Nguyệt nói ra tên một blogger kỳ lạ, Kiều Mộ Vân chưa nghe bao giờ, cũng lười kiểm chứng.
Phòng bếp kiểu Trung, đèn ánh trắng ấm ấp, cửa sổ phía bắc bị đóng lại, bóng đêm đặc sệt bị cửa kính chặn lại, ấm đun nước kêu "ù ù".
"Chị à." Hoài Nguyệt quay lại hỏi: "Chị ăn không?"
Kiều Mộ Vân: "Không ăn."
Cô không mang điện thoại xuống, thấy chán, nên định lên lầu lấy.
"Chị!" Vừa đứng dậy đã bị Hoài Nguyệt gọi: "Đừng đi!"
"…"
Kiều Mộ Vân: "Chị đi lấy điện thoại."
Hoài Nguyệt chỉ máy tính bảng trên bàn: "Chơi của em đi!"
"…"
Thôi được rồi.
Kiều Mộ Vân ngồi lại một lần nữa.
Máy tính bảng của Hoài Nguyệt cũng giống điện thoại, bọc ốp thỏ hồng phấn, tai dựng lên, hoa hòe lòe loẹt, cầm lên hơi nặng tay.
Cô ấy không đặt mật khẩu, mở ra là giao diện tài liệu, một dàn ý phỏng vấn nhân vật.
Ba chữ Tạ Đồ Nam xuyên suốt cả dàn ý, từ ngoại hình, tính cách, trải nghiệm, đến vài tin đồn vớ vẩn.
Có vài hình ảnh, nhưng mà không rõ, đa phần chỉ thấy góc nghiêng khuôn mặt hoặc là bóng lưng.
Kiều Mộ Vân lướt qua xem một lượt.
"Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à."
Hoài Nguyệt "Hả?" một tiếng: "Gì cơ?"
Không biết vì sao, đã bao năm không gặp, nhưng mà Kiều Mộ Vân cứ thấy cô em này ngốc đi. Hồi nhỏ tuy Hoài Nguyệt cái gì cũng muốn tranh, nhưng mà cũng rất lanh lợi.
Bây giờ lại như cô ngốc, làm cái gì cũng luôn chậm nửa nhịp.
Kiều Mộ Vân chỉ vào màn hình: "Phỏng vấn."
"Không phải." Hoài Nguyệt bày ra vẻ mặt đau khổ: "Ban đầu mọi người bảo không phỏng vấn được, em đã bỏ rồi. Nhưng chuyên đề này có sáu nhân vật, chủ biên phân công hết rồi, chỉ mỗi em là không có."
Kiều Mộ Vân hiểu rõ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận