TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tần Cửu Cửu đợi ở sảnh khám bệnh một lúc, nhắn tin hỏi Kiều Mộ Vân đã đến chưa.

 

Nhắn liên tiếp vài tin mà vẫn không nhận được hồi âm.

 

Cô ấy gọi điện thoại qua, tiếng chuông kêu gần hết mới thấy bóng dáng của Kiều Mộ Vân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Cửu Cửu nhét điện thoại vào trong túi, bước tới, miệng nói: "Từ khu nội trú đến đây có vài phút, cậu —"

 

"Sao lại ra nông nỗi này?"

 

Nhận ra sắc mặt trắng bệch của Kiều Mộ Vân, cô ấy vội vàng đổi giọng.

 

Kiều Mộ Vân lắc đầu, vịn vào cánh tay Tần Cửu Cửu.

 

Tần Cửu Cửu ngạc nhiên: "Nóng thế này sao?"

 

Kiều Mộ Vân: "Bình thường."

 

Tần Cửu Cửu liếc cô: "Có biết thế này là bao nhiêu độ không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cũng chỉ —" Kiều Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ: "38, 39 thôi ha?"

 

Tần Cửu Cửu: "…"

 

Tắm qua một chút ở trong phòng nghỉ, thay đồ sạch ra, sấy tóc cho khô một nửa, Kiều Mộ Vân cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái hơn hẳn.

 

Mở cửa ra, thấy Tần Cửu Cửu đang cầm nhiệt kế điện tử đứng đợi.

 

"38,9 độ." Tần Cửu Cửu đọc số bên trên: "Cậu đoán chuẩn thật nhỉ."

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đỡ đỡ trán nói: "Cho tớ một ít thuốc đi."

 

Tần Cửu Cửu: "?"

 

Nói tùy ý cứ như đang gọi món ăn ý nhỉ.

 

Tần Cửu Cửu khoanh tay nhìn cô: "Thuốc gì?"

 

Kiều Mộ Vân nghiêng đầu: "Ibuprofen?"

 

"…"

 

"Nghĩ cái gì thế." Tần Cửu Cửu ném tờ giấy: "Đi xét nghiệm máu đi."

 

Khi có kết quả xét nghiệm thì đã là hai mươi phút sau.

 

Kiều Mộ Vân liếc tờ báo cáo xét nghiệm của mình, vấn đề thật sự không lớn, cảm lạnh thông thường, hơi viêm. Chỉ là đã lâu không bị bệnh, nên hơi dữ dội một chút.

 

Cô thật sự cảm thấy mình không cần truyền nước.

 

Nhưng nhiệt độ cơ thể không biết cố gắng mà vẫn tăng lên.

 

Khoa truyền dịch đông người quá, Kiều Mộ Vân theo Tần Cửu Cửu vào phòng trực. Có giường tầng ở đó, giờ này không ai, cô có thể nằm tạm một hồi.

 

Buộc garo, sát trùng.

 

Kiều Mộ Vân nhìn kim châm trên tay Tần Cửu Cửu lướt qua mu bàn tay mình, do dự nói: "Hay là… cậu vẫn gọi y tá vào đây đi?"

 

Tần Cửu Cửu không vui: "Cậu cảm thấy tớ không làm được à?"

 

Kiều Mộ Vân: "Ừ."

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân tuy gầy, nhưng mà mạch máu lại rất mảnh, nằm sâu bên trong, từ nhỏ đã thế, không ít lần phải chịu khổ sở.

 

Tần Cửu Cửu không tin, đâm một lần, không trúng.

 

Kiều Mộ Vân nhìn cô ấy đầy oán trách.

 

Không khí ngưng lại vài giây.

 

Tần Cửu Cửu ho khan một tiếng: "Để tớ đi gọi y tá trưởng."

 

Kiều Mộ Vân học thạc sĩ ở đây, y tá trưởng vào cái đã lập tức nhận ra ngay.

 

"Bác sĩ Tiểu Kiều đây mà."

 

"Làm phiền chị rồi ạ." Kiều Mộ Vân nói.

 

Lúc y tá trưởng rời đi, điều chỉnh tốc độ truyền rất chậm. Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc mụ mị, nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhớ lại lời Tạ Đồ Nam nói trong xe.

 

Ngủ một giấc đến chiều tối, truyền nước xong, chỗ kim trên mu bàn tay hơi đau.

 

Trước mắt đã rõ ràng hơn không ít, cảm giác mụ mị cũng giảm đi nhiều. Nhưng cả ngày chưa ăn gì, cộng thêm tác dụng thuốc, miệng có vị đắng nhẹ.

 

Đúng lúc này Tần Cửu Cửu đẩy cửa bước vào, tay xách theo sữa và bánh mì.

 

"Tỉnh rồi à?"

 

Cô ấy đưa túi qua: "Ăn lót dạ trước đi."

 

Sữa đã được hâm ấm, Kiều Mộ Vân chậm rãi mở ống hút ra, nghe thấy Tần Cửu Cửu hỏi: "Tối nay cậu tính sao bây giờ?"

 

"Gì cơ?"

 

"Còn ở nhà cậu cậu à?"

 

Kiều Mộ Vân gật đầu.

 

Tần Cửu Cửu kéo ghế ngồi cạnh giường: "Đến căn hộ của tớ đi."

 

"Tớ mới dọn đi không lâu, tuần nào cũng có người đến quét dọn, vẫn còn rất nhiều quần áo ở đó, cậu cứ chọn mà mặc, ở một mình thoải mái hơn ở nhà cậu cậu nhiều."

 

"…"

 

"Nhưng mà nhìn bộ dạng cậu ốm yếu thế này." Tần Cửu Cửu nghĩ nghĩ rồi nói: "Tối nay tớ sẽ ở với cậu."

 

Kiều Mộ Vân cắn bánh mì từng miếng nhỏ, nhấp một ngụm sữa, nghe vậy thì gật đầu: "Được."

 

Tần Cửu Cửu: "…"

 

Cô ấy nhịn một lúc, rồi vẫn nói: "Thật ra thì cậu có thể nói thẳng ngay từ đầu."

 

"Nói gì?"

 

"Nói rằng muốn tớ ở cùng cậu."

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Cô lại cắn thêm một miếng bánh mì, không phủ nhận.

 

Sau khi bà nội mất, cô vẫn luôn sống một mình. Thật ra thì cô chẳng thích cảm giác ấy một chút nào, ngôi nhà trống trải, khiến người ta bất an.

 

Chỉ là cô chẳng còn ai để dựa vào nữa rồi.

 

***

 

Buổi đêm, Vọng Giang.

 

Trong phòng riêng, một bàn poker, Tạ Đồ Nam ngồi ở vị trí đối diện, mắt khép hờ, hai ngón tay kẹp lá bài poker mỏng, nhẹ nhàng ném ra.

 

Ai có mắt cũng có thể nhìn thấy, hôm nay tâm trạng của vị này không vui.

 

Anh chẳng nói lời nào, cả bàn không ai dám chơi thoải mái, không khí có chút áp lực.

 

Phó Hoa Sơ ngồi bên cạnh anh, quan sát gương mặt lạnh lùng của anh một lúc, cố ý chọc vào: "Tâm trạng không tốt à?"

 

Giọng anh ấy kéo dài, nghe ra còn rất hả hê.

 

Tạ Đồ Nam liếc mắt nhìn anh ấy một cái, không đáp lời.

 

"Nói nghe một chút xem nào." Phó Hoa Sơ cố tình.

 

Chuyện Tạ Đồ Nam thiếu đạo đức mà bỏ anh ấy ở bệnh viện, anh ấy vẫn còn ghi thù đấy. Hơn nữa, người anh em này quá vô tình vô nghĩa, anh ấy là nạn nhân còn chưa nói gì, mà anh đã lại kéo anh ấy vào danh sách đen rồi.

 

Nghĩ đến đây, Phó Hoa Sơ ngoài cười nhưng trong không cười: "Sẽ không phải là chuyện liên quan đến vị kia đấy chứ?"

 

Câu này có ý, nhưng mà có kẻ không hiểu, miệng nhanh hỏi: "Vị nào?"

 

"…"

 

Không khí vì thế mà càng ngột ngạt hơn.

 

Có người khéo léo đổi chủ đề: "Tôi mới nghe một tin mới."

 

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cậu út nhà họ Trương, gần đây mới đá một cô gái."

 

Cuối cùng thì mọi người cũng tìm được một chủ đề nhẹ nhàng:

 

"Chuyện cỏn con này mà cũng là tin mới à?"

 

"Cãi nhau to à?"

 

"Cãi thì làm được gì, có thể lật trời được chắc?"

 

"…"

 

Người đó chờ mọi người bàn tán xong xuôi, mới tung ra nửa đoạn sau: "Cãi nhau thì không có, chỉ là nghe nói cô gái đó gần đây —"

 

Anh ta chỉ tay xuống: "Lại bám được cậu chủ nhà họ Hạ."

 

"Đây chắc phải đẹp như tiên rồi."

 

"Cậu chủ nhà họ Hạ —" Có người ngừng lại đầy ẩn ý: "Theo cậu ta cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì."

 

"Đau lòng à?"

 

"Xì, đáng không để mà xót."

 

"…"

 

Giữa tiếng cười đùa ầm ĩ, Tạ Đồ Nam bất ngờ mở miệng hỏi một câu: "Nhà họ Trương nào?"

 

"Còn có thể là nhà nào được nữa." Người kia nói: "Em trai Trương Hoài Yến. Cậu ta cũng tài thật cơ, đi qua vạn bụi hoa, nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy dính phải scandal tình ái nào."

 

Tạ Đồ Nam ném lá bài xuống, lông mày cau chặt thêm ba phần.

 

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, có người bước thẳng tới phía bên này.

 

"Ồ." Phó Hoa Sơ nhìn rõ được người tới, trêu chọc nói: "Khách quý ít đến à, tổng giám đốc Lục."

 

Mọi người đều biết, từ khi Lục Nhàn Đình có vị hôn thê, ôm người đẹp trong lòng, đắm chìm trong mùi hương mềm mại, đã lâu lắm rồi không xuất hiện ở những nơi như thế này.

 

Có người nhường ghế, Lục Nhàn Đình nhận bài, ngồi đối diện với Tạ Đồ Nam.

 

"Cãi nhau với bạn gái à?" Phó Hoa Sơ cố ý chọc vào chỗ đau.

 

Lục Nhàn Đình: "Sửa lại một chút."

 

Phó Hoa Sơ: "?"

 

Lục Nhàn Đình: "Là vị hôn thê, không phải là bạn gái."

 

"…" Thế là Phó Hoa Sơ sửa miệng tiếp tục nói: "Cãi nhau với vị hôn thê à?"

 

"Không phải."

 

Phó Hoa Sơ "Ồ" một tiếng: "Thế là bị đuổi ra ngoài rồi."

 

Lục Nhàn Đình: "…"

 

"Đừng có bày ra bộ mặt như đưa đám thế, rộng lượng chút đi." Phó Hoa Sơ vỗ vai anh ấy: "Phụ nữ ấy mà, mua hai cái túi, dỗ dành một chút là xong, có gì to tát đâu."

 

Lục Nhàn Đình lướt mắt nhìn bài, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tối nay cô ấy ở với người khác."

 

Phó Hoa Sơ suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra.

 

Cả bàn đều kinh ngạc.

 

Phó Hoa Sơ ho khan hai tiếng, khó nhọc hỏi: "Ở, ở với ai cơ?"

 

Lục Nhàn Đình ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Đồ Nam ở phía đối diện.

 

Rồi mọi người nghe thấy anh ấy không nhanh không chậm mà nói: "Bạn gái cũ của tổng giám đốc Tạ."

 

"…"

 

Vừa hay bài đến lượt Tạ Đồ Nam, anh khép mắt, không động đậy, dĩ nhiên là chẳng ai dám thúc giục. Một lúc lâu sau, anh ném bài trong bay xuống bàn, đứng dậy.

 

Mọi người quay sang nhìn nhau, vẫn là Lục Nhàn Đình xáo bài nói: "Tiếp tục."

 

Chơi hai lượt, Phó Hoa Sơ huých khuỷu tay vào Lục Nhàn Đình, hất cằm về phía sofa.

 

Lục Nhàn Đình nhìn theo hướng đó, Tạ Đồ Nam mặc sơ mi tối màu, gần như hòa mình vào trong bóng tối, hòa làm một thể với chiếc ghế da.

 

Chỉ có ly rượu trong tay là thỉnh thoảng phản chiếu một chút ánh sáng.

 

"Cậu ta không sao đấy chứ?" Lương tâm của Phó Hoa Sơ trỗi dậy.

 

"Có gì mà không ổn chứ." Lục Nhàn Đình nói: "Cậu ta cũng đâu có say được."

 

Nói thì nói như vậy, nhưng mà Lục Nhàn Đình vẫn đứng dậy, đi đến chỗ sofa. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Tạ Đồ Nam, cầm lấy ly rượu trên bàn trà, để sát vào ngửi ngửi.

 

Nhướn mày hỏi: "Nồng độ cao quá rồi đấy?"

 

Tạ Đồ Nam chẳng có phản ứng gì.

 

Anh suy nghĩ, khi vừa mới quen Kiều Mộ Vân, cô trông thế nào. Lúc đó, đám người Lê Đông bảo cô trông quá nhạt nhẽo, chắc chẳng thú vị gì, khuyên anh đừng dính vào.

 

Nhưng lúc ấy anh lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy cô gái này quá trong trẻo.

 

Trong trẻo đến mức khiến người ta muốn để lại chút dấu vết trên người cô.

 

Sau này lại thấy đúng là nhạt thật, da mặt cũng mỏng, hơi trêu một tí là đỏ mặt tía tai, nhưng mà lại thích giả vờ điềm tĩnh.

 

Chỉ có lúc ở trên giường, khi anh đè cô xuống, muốn gì được nấy, thì cô mới mềm giọng gọi tên anh, âm cuối mang theo chút phong tình đặc trưng của vùng Ngô.

 

Anh biết, cô cũng có mặt dịu dàng như nước.

 

 

"Uống ít thôi." Lục Nhàn Đình nói: "Không tốt cho sức khỏe đâu. Thứ này với cậu cũng chẳng tác dụng gì."

 

Tửu lượng của Tạ Đồ Nam là trời sinh, ngàn ly không say, càng uống càng tỉnh táo.

 

Rượu với anh chẳng thể làm tê liệt thần kinh, cũng chẳng ngăn được nỗi đau đớn trong tim.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)