Tạ Đồ Nam đặt Kiều Mộ Vân xuống ghế phụ, dừng xe bên đường. Anh lấy khăn từ trong ngăn chứa đồ ra, thong thả ung dung lau nước đọng trên tay.
Tóc và áo anh cũng ướt mưa, nhưng mà anh chẳng hề để ý, ném khăn sang một bên, nghiêng đầu nhìn Kiều Mộ Vân.
Cô trông vô cùng thảm hại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Váy ướt sũng, dính chặt vào người. Cổ áo trễ xuống, giọt nước theo sợi tóc chảy vào đường cong trước ngực.
Ánh mắt Tạ Đồ Nam lướt lên. Kiều Mộ Vân mím môi, làn da trắng bệch tái nhợt. Cô không trang điểm gì cả, lông mi cong tự nhiên, ánh mắt dừng ở một điểm trong hư không, chẳng nói lời nào.
Trông rất bướng.
Trước đây cô không như thế.
Ngày trước, vừa lên xe là cô sẽ bảo anh lấy khăn lông, lau khô tóc, rồi ra ghế sau thay quần áo sạch sẽ. Quần áo trong xe luôn có sẵn, không có thì mặc đồ của anh.
Thường là núp sau ghế lái, ngượng ngùng không cho nhìn.
…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mưa to hơn, đập mạnh vào kính chắn gió, phát ra âm thanh trầm đục.
Ánh mắt Tạ Đồ Nam lướt qua viền váy của Kiều Mộ Vân, thấy đôi chân thon thả cân xứng bên dưới, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.
Anh thu hồi tầm mắt, lấy chiếc khăn lông khác ném qua.
Chiếc khăn lông trắng tinh, cảm giác mềm mại. Kiều Mộ Vân cũng không từ chối, nhưng mà chỉ lau qua mặt và cổ cho có lệ, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Cảm giác quần áo ướt dính vào da, thật sự là vô cùng khó chịu. Nếu không lập tức thay ra ngay, cơn sốt sẽ nặng hơn.
Bây giờ cô rất quý trọng mạng sống của mình.
Một mình, cũng phải sống tốt.
Kiều Mộ Vân mở WeChat lên, nhắn tin cho Tần Cửu Cửu: [Trong bệnh viện có đồ dự phòng không, cho mình mượn một bộ với.]
Tần Cửu Cửu: [?]
Kiều Mộ Vân: [Dính mưa.]
Tần Cửu Cửu: [Mưa to lâu rồi mà.]
Kiều Mộ Vân: [Ừ.]
Tần Cửu Cửu: [Vậy sao cậu còn đi vào mưa nữa chứ?]
"…"
Kiều Mộ Vân: [Bị sốt rồi.]
Tần Cửu Cửu: [?]
Hai cái này thì có liên quan gì?
Tần Cửu Cửu: [Cậu đang ở đâu?]
Kiều Mộ Vân: [Dưới khu nội trú.]
Tần Cửu Cửu: [Tới đón cậu.]
Kiều Mộ Vân: [Không cần đâu.]
Tần Cửu Cửu: [?]
Kiều Mộ Vân: [Dù sao thì cũng đã ướt rồi.]
Mười mấy giây sau, Tần Cửu Cửu đáp:
[Nói thật đi.]
[Tớ đề nghị cậu lát đi gặp bác sĩ Triệu khoa tâm thần kiểm tra não xem sao.]
Đọc xong câu này, Kiều Mộ Vân nhếch khóe môi lên cười cười.
Cô cất điện thoại đi, đẩy cửa xe bên phải ra.
Chú ý đến hành động của cô, Tạ Đồ Nam khẽ cau mày.
Mưa to thế này, cô định làm gì chứ?
Một âm thanh khóa cơ khí vang lên.
Cửa khóa lại.
Kiều Mộ Vân ngạc nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn Tạ Đồ Nam kể từ khi lên xe đến giờ.
Bởi vì bị dính mưa, nên đôi mắt cô vẫn còn ẩm ướt, bên trong chứa đầy nghi hoặc, nhiều hơn là sự cảnh giác và đề phòng vô cùng rõ ràng. Giống như con nai đột nhiên bị giật mình vậy.
Tạ Đồ Nam bị chọc cười.
Anh vẫn chưa đến mức làm gì một bệnh nhân cả.
Đầu Kiều Mộ Vân choáng váng, suy nghĩ cũng chậm chạp đi không ít. Chỉ là theo hành động khóa cửa của anh mà nghĩ, chắc là anh cảm thấy không hài lòng vì cô định xuống xe mà không chào hỏi câu nào.
Mím môi, cô cúi mắt nói: "Cảm ơn."
Nếu đổi là ngày thường thì cô còn chẳng muốn khách sáo với anh như vậy, nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn xuống xe thay quần áo, không có đủ sức để đối phó với anh, cũng chẳng ngại nhún nhường một chút.
— Cảm ơn?
Như đang ngẫm nghĩ từ này, Tạ Đồ Nam cười nhẹ một chút, rất chậm.
Hồi mới quen nhau, cô cũng ngoan ngoãn y như thế, cúi đầu rũ mắt nói cảm ơn với anh. Khi ấy cô rất ít cười, nhận ơn của anh, nhưng mà lại luôn cố giữ khoảng cách.
Anh biết, là con gái nhà lành.
Đáng tiếc rằng anh lại chẳng phải người tốt gì cả.
Tạ Đồ Nam lấy bật lửa ra, khẽ gạt công tắc, nắp kim loại kêu "tạch" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, anh châm một điếu thuốc.
"Nói nghe một chút xem."
Kiều Mộ Vân bị khói thuốc làm sặc.
Nói cái gì?
Cảm ơn ngài đã hạ thân hình cao quý xuống để nhặt tôi đang sốt từ trong màn mưa lên xe rồi khóa cửa lại sao?
Nhưng mà cô biết anh không hỏi cái này.
Tay Kiều Mộ Vân vẫn đang đặt trên cửa xe, tiếng mưa rơi rào rào, không gian trong xe như bị cách biệt với bên ngoài, yên tĩnh tuyệt đối.
Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, mí mắt khép hờ, tư thế ngồi rất thoải mái, nhưng mà lại toát ra áp lực khó có thể bỏ qua.
Trái tim Kiều Mộ Vân dần chìm xuống.
Hóa ra là khi anh thật sự lạnh lùng, là như thế này.
"Anh Tạ." Kiều Mộ Vân dừng lại. Cô muốn cười, nhưng mà lại cảm thấy khó quá, nên đành phải từ bỏ, cuối cùng chỉ nghiêng đầu nói: "— Muốn nghe chuyện gì?"
Tạ Đồ Nam mở nắp gạt tàn trên xe ra, gảy tàn thuốc lá vào trong. Động tác anh rất cẩn thận, gập ngón tay vào để lộ khớp xương, thậm chí còn có thể nói là cảnh đẹp ý vui.
"Chuyện hai năm trước, giải thích với tôi đi." Giọng nói Tạ Đồ Nam trầm thấp, không chút gợn sóng, như đang nói đến một việc chẳng hề quan trọng vậy.
Kiều Mộ Vân nhìn đốm lửa trên đầu ngón tay anh, khẽ cắn răng nói.
"Quên rồi."
Tạ Đồ Nam ngẩng lên lên, độ cong nơi khóe mắt lạnh lùng pha chút giễu cợt.
"Vậy à."
"Anh Tạ không giống như là —" Kiều Mộ Vân ngừng lại, đầu óc choáng váng khiến cô không rảnh để suy nghĩ nhiều, nhưng mà vẫn cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Kiểu người sẽ để tâm đến mấy chuyện như này."
— Không giống như là
— Mấy chuyện như này
Mấy lời này cô nói, còn không bằng cứ bảo: Con người anh ích kỷ, lạnh lùng. Cho nên tôi không từ mà biệt, chắc cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh, dù sao thì anh vốn không có trái tim, sẽ chẳng để tâm đâu.
Tạ Đồ Nam cười lạnh một tiếng, đầu lưỡi mạnh mẽ chạm vào khóe môi.
Đây là lần đầu tiên Kiều Mộ Vân nhìn thấy sự tức giận rõ ràng trong mắt anh như thế, cuồn cuộn mãnh liệt như muốn nuốt chửng người.
Nhưng mà, chẳng lẽ không phải vậy sao?
Với anh mà nói, cô, trong cuộc sống của anh, dường như chưa bao giờ là người cần phải tồn tại cả.
Cô ra đi lặng lẽ, là bởi vì sự hiện diện của cô vốn đã rất lặng lẽ. Cô chỉ không gióng trống khua chiêng mà nói với anh: "Tạ Đồ Nam, tôi phải đi đây."
Hồi đó, họ đã chiến tranh lạnh rất lâu rồi.
Có lẽ chiến tranh lạnh cũng là chỉ một mình cô cảm thấy.
Anh có để tâm không?
Câu hỏi này, Kiều Mộ Vân đã từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần. Đến cuối cùng, chính cô cũng chẳng còn để tâm nữa.
Có lẽ anh đã biết, anh cũng ngầm cho phép cô rời đi.
Vậy bây giờ thì sao?
Anh lấy tư cách gì để mà chất vấn cô?
Kiều Mộ Vân nghĩ, chắc là bởi vì cô rời đi không xin phép, nên đã thách thức lòng tự tôn của anh.
Chỉ như vậy mới có thể giải thích được mọi chuyện.
…
Tiếng cơ khí lại một lần nữa vang lên.
Cửa đã mở.
Vẻ mặt Tạ Đồ Nam đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, anh dụi tàn thuốc lá vào gạt tàn. Bên dưới là cát đá, đốm lửa nhanh chóng tắt lịm đi.
Có lẽ là do ánh sáng, nên đường nét gương mặt anh có chút mờ ảo.
Thậm chí, còn khiến người ta cảm thấy có chút sa sút.
Kiều Mộ Vân thoáng thất thần: "Tạ —"
"Đủ rồi."
Tạ Đồ Nam cứng nhắc ngắt lời cô, như chẳng muốn nói thêm một chữ nào nữa.
Quả nhiên là cô đã sốt đến hồ đồ rồi.
Còn nảy sinh ảo giác nữa.
Điện thoại "ting ting" một tiếng, Tần Cửu Cửu gửi giọng nói đến: "Tớ đang đợi cậu ở sảnh khám bệnh đây."
Không muốn tiếp tục dây dưa nữa, Kiều Mộ Vân cất điện thoại đi, đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Hơi lạnh ùa vào, thổi lên quần áo ướt đẫm, cô khẽ run rẩy.
Ngay lúc này, xe chuyển động.
Quán tính khiến thân thể Kiều Mộ Vân ngả ra sau một chút, cửa bị đóng lại.
Kiều Mộ Vân hơi ngơ ngác, do đang bị sốt nên đầu óc cũng rất chậm chạp, cô nắm chặt tay nắm cửa, không biết phản ứng thế nào với tình huống bất ngờ này.
Nhưng mà cô biết rất rõ, chuyện gì anh cũng có thể làm được.
Tạ Đồ Nam chẳng cần quay lại cũng đoán được vẻ mặt của cô lúc này. Mấy lần gặp gần đây, lần nào cô cũng luôn tỏ ra vô tội, giấu tâm tư rất kỹ.
Xe quẹo một vòng, cuối cùng dừng lại trước tòa nhà khám bệnh.
Kiều Mộ Vân lặng lẽ đẩy cửa xe ra.
Tạ Đồ Nam đặt một tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Cầm ô theo." Giọng nói mang theo sự kiềm chế bình tĩnh.
Kiều Mộ Vân cúi người nhặt ô dưới chân, quay đi, lại nghe thấy Tạ Đồ Nam nói tiếp: "Tôi không biết cô đang có chuyện gì suy nghĩ không thông, hay là có việc gì không giải quyết được, cũng chẳng muốn biết."
"Nhưng mà nếu lần sau còn làm mấy chuyện này nữa —" Anh ngừng lại một chút: "Khi tự hành hạ bản thân hay tìm đường chết thế này, tốt nhất là đừng để tôi bắt gặp. Nếu không thì…"
Anh không nói hết, nhưng mà Kiều Mộ Vân đoán nửa câu sau là —
Nếu không thì, tôi sẽ có lý do để nghi ngờ cô cố ý tiếp cận, có ý đồ xấu.
Kiều Mộ Vân quay lại nhìn vào mắt anh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, cũng lạnh lẽo đến mức đáng sợ, như vầng trăng trên thung lũng xa xăm, khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lòng.
Muốn phản bác, nhưng mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Dường như anh đã chặn hết mọi lời có thể nói.
Kiều Mộ Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, có bảo vệ vẫy tay ra hiệu không được đỗ xe. Cô mím môi, cuối cùng cũng chẳng nói một câu nào, dứt khoát xuống xe.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận