9 giờ rưỡi, Kiều Mộ Vân đến bệnh viện. Cô gọi điện thoại cho Tần Cửu Cửu, chuông reo ba giây thì bị ngắt.
Mười lăm phút sau, cô nhận tin WeChat của Tần Cửu Cửu: [Anh ta đã đến rồi, mới vừa đi xong]
Kiều Mộ Vân đỗ xe cạnh khu nội trú, yên tâm lên thang máy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điện thoại lại rung lên một chút.
Tần Cửu Cửu: [Nhưng mình lại chạm mặt Tạ Đồ Nam]
Nhìn góc trên màn hình hiển thị "đang nhập", Kiều Mộ Vân có dự cảm chẳng lành.
[Rồi sao?]
Tần Cửu Cửu:
[Anh ta hỏi sao mình lại ở đây]
[Mình bịa đại một lý do]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe còn tính là bình thường.
Kiều Mộ Vân: [Ừ]
Tần Cửu Cửu: [Nhưng mà —]
"…"
Trái tim Kiều Mộ Vân lại thót lên.
Cô không muốn biết nội dung của phần phía sau "nhưng mà" lắm.
Nhưng mà tin nhắn của Tần Cửu Cửu vẫn đến: [Lúc cậu gọi điện thoại đến, bọn mình đang nói chuyện, chắc là anh ta đã nhìn thấy tên người gọi rồi]
"…"
Kiều Mộ Vân bình tĩnh đáp: [Anh ta đã đi được bao lâu rồi?]
Tần Cửu Cửu: [Anh ta vừa vào thang máy, là tớ nhắn cho cậu luôn]
Kiều Mộ Vân lặng lẽ tính thời gian.
Nghĩa là khi cô vào sảnh khu nội trú, Tạ Đồ Nam vừa xuống thang máy.
Nhưng cô mải xem điện thoại, nên mới không để ý xung quanh.
Chắc là không gặp đâu.
Cũng chẳng quan trọng lắm.
Chuyện quan trọng bây giờ chính là —
Kiều Mộ Vân thò tay vào trong túi, chạm vào hai tờ giấy mỏng kia. Cô khẽ nắm tay chặt tay lại, cảm nhận được mồ hôi lấm tấm chảy ra từ đầu ngón tay.
…
Trong phòng bệnh, giáo sư Chúc đang đeo kính lão đọc báo, trên tay vẫn truyền nước biển.
Khi Kiều Mộ Vân vào, nghe cô y tá bên cạnh đang tận tình khuyên nhủ: "Lúc nãy khi anh Tạ vừa đi đã dặn ông đừng đọc sách ạ."
"Tôi chỉ xem chút thôi, không sao đâu."
Giáo sư Chúc nói xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Mộ Vân, dịu dàng mời cô ngồi xuống.
Có người đến thăm, y tá cũng ngừng lại không nói nữa, động tác nhanh nhẹn mà rót một cốc nước ấm.
Kiều Mộ Vân cảm ơn, cầm cốc nước, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.
"Dì Khâu." Giáo sư Chúc gọi y tá: "Dì ra ngoài một chút đi."
Ý là có chuyện muốn nói, không muốn cho nghe.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Giáo sư Chúc gấp báo lại, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, nhìn về phía Kiều Mộ Vân: "Bây giờ đã không có ai nữa rồi."
Kiều Mộ Vân chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không nói nên lời.
Cô im lặng một hồi lâu, rồi mới đặt cốc nước xuống, lấy hai tờ giấy từ trong túi, mở ra.
Giáo sư Chúc kiên nhẫn nhìn động tác của cô, không thúc giục.
"Đây là cái gì thế?"
"Đầu năm khi bà nội con mất, con dọn đồ đạc trong nhà, thì tìm được di vật của bố mẹ." Kiều Mộ Vân chậm rãi giải thích, sau đó đưa tờ giấy qua: "Đây là nhật ký của bố con mười lăm năm trước, con đã sao chép lại vài trang."
Vẻ mặt giáo sư Chúc nghiêm lại một chút, đọc qua hai dòng, mày cau chặt lại.
Nét chữ trên giấy mạnh mẽ, nội dung lại rất đời thường:
[Bản thảo sơ bộ khu sinh thái đã gần xong, hai năm nay ít thời gian bên vợ con quá, luôn cảm thấy có lỗi với họ. Làm xong dự án này, phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.
Cuối tuần đã hứa là sẽ mua bánh đường cho Quan Quan mà lại quên mất, con bé không chịu mình nghe giải thích là quá bận rộn nữa, đành phải đền bù hai hộp kem. Còn không được để vợ biết nữa chứ.
Haizz, nuôi trẻ con khó thật.]
…
Thời gian trong phòng bệnh trôi qua từng phút.
Giáo sư Chúc đọc đi đọc lại nội dung trên hai tờ giấy vài lần, ngoài vài việc vặt hằng ngày ra, thì chỉ là ghi chép lặt vặt về thiết kế khu sinh thái.
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào cái bóng phản chiếu trên gạch trắng tường, vẫn luôn im lặng.
Mãi lâu sau, giáo sư Chúc mới thở dài một tiếng: "Ý tưởng thiết kế khu sinh thái này, tại thời điểm đó là rất tiên tiến, đặc biệt tòa nhà chính, tổng thể độc đáo, góc độ táo bạo, thầy nhớ là còn được giải, người nhận giải là —"
"Cậu con."
Kiều Mộ Vân tiếp lời, giọng điệu bình tĩnh lạ thường.
Hơn hai mươi năm trước, bố Kiều Mộ Vân, Kiều Nham, thuận lợi tốt nghiệp tiến sĩ Đại học H, vào làm việc ở Đại học Thanh Thành. Bảy năm sau, ông được thăng chức lên giáo sư.
Trong thời gian đó, ông ấy đã phụ trách vài dự án kiến trúc, có được danh tiếng nhất định trong ngành, cũng bắt đầu chuẩn bị mở văn phòng.
Dự án đấu thầu khu sinh thái cũng vào lúc đó.
Khi danh lợi song toàn, thì một vụ tai nạn xe lại khiến vợ chồng Kiều Nham qua đời, kẻ gây tai nạn bỏ trốn.
Giáo sư Chúc im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng nói: "Mấy năm đó thầy được cử đi Đức, không rõ tình hình của bố con lắm. Con có manh mối gì không?"
Kiều Mộ Vân: "Con đã xem luận văn tốt nghiệp của bố con, có nhắc đến hướng nghiên cứu và ý tưởng tương tự, nhưng mà không đi sâu vào trong."
Giáo sư Chúc: "Thầy sẽ sửa sang lại luận văn tiến sĩ, bài tập thời tiến sĩ của bố con cho con, còn hai tập tác phẩm nữa ở phòng sách nhà thầy, nhưng mà phải đợi vợ thầy từ nơi khác trở về đã, người khác sẽ không tìm được, nhưng mà —"
Nhưng mà thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nếu chỉ dựa vào vài ghi chép vụn vặt, thì chẳng chứng minh được gì cả.
Ngón tay nắm cốc nước của Kiều Mộ Vân hơi trắng bệch, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: "Thật ra con cũng không biết, con đang muốn tìm ra cái gì đó, hay là không muốn nữa."
"Còn nữa." Cô dừng lại một chút: "Trước khi điều tra rõ ràng chuyện này, con muốn giữ bí mật ạ."
Giáo sư Chúc hiểu ý, gật đầu, rồi quan tâm hỏi: "Sắc mặt con không được tốt cho lắm."
Kiều Mộ Vân sờ sờ mặt mình, hơi nóng, chắc là bị sốt nhẹ rồi.
Không muốn để người khác lo lắng, cô cười cười, chỉ nói: "Chắc là tại ngủ không ngon thôi ạ."
…
Ra khỏi phòng bệnh, Kiều Mộ Vân cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ngột ngạt, khó chịu.
Nghiêm túc mà nói, Kiều Nham và Trương Hiển Thành là đàn anh đàn em, cùng học tiến sĩ ở Đại học H, chuyên ngành tương đương, chỉ khác mỗi thầy hướng dẫn.
Do cùng quê, nên họ dần trở nên thân thiết.
Vào dịp Tết, Trương Hiển Thành mời Kiều Nham về nhà làm khách, thúc đẩy một cuộc hôn nhân.
Kiều Nham cưới em gái của Trương Hiển Thành.
Có quan hệ thông gia, hai người càng như là anh em, chẳng giấu giếm nhau gì cả.
Sau khi tốt nghiệp xong, cả hai cùng vào Đại học Thanh Thành, làm việc cùng nhau nhiều năm.
Tài năng của Trương Hiển Thành không bằng, từ nghiên cứu, giảng dạy đến thăng chức, đều thua Kiều Nham.
Nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ.
Trong ký ức của Kiều Mộ Vân, cậu luôn là người rất phóng khoáng, luôn rộng rãi với đám con cháu, lì xì Tết lúc nào cũng vô cùng hậu hĩnh.
Sau khi bố mẹ mất, cậu đã đề nghị nuôi nấng cô. Nhưng mà mợ lại không đồng ý, nhưng mà cậu vẫn đón cô về.
Sau khi đến nơi cô mới biết được, mợ chẳng chào đón cô chút nào.
Khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu kia cũng không hề dễ chịu.
Cậu vừa mới khởi nghiệp, sớm đi tối về. Dù rất quan tâm, nhưng mà cũng chẳng để ý được quá nhiều.
Cô cũng chẳng bao giờ nói mình muốn gì, hay là bị tủi thân gì. Khi Hoài Nguyệt hờn dỗi, cô luôn nhường, buồn thì chỉ biết trốn đi khóc thầm một mình.
…
Sau này cả nhà cậu dọn nhà đến Bắc Thành, cô về sống với bà nội.
Ngày tháng không dư dả, nhưng mà vô cùng bình lặng ấm áp.
Cô biết cậu khởi nghiệp từ một dự án thiết kế đoạt giải, có hỗ trợ tài chính từ nhà mợ, làm ăn ngày càng lớn, hai nhà cũng ít liên lạc hơn.
Trước nay chẳng ai nghĩ giải thưởng đó có ẩn tình gì cả.
Thật ra Kiều Mộ Vân cũng không biết khi ấy bố làm gì, chỉ nghĩ ông là giáo viên dạy học. Mọi ký ức về mười lăm năm trước chỉ là cô đơn và hoang mang vô tận.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức dung mạo của người thân nhất cũng đã dần trở nên mờ nhạt.
Nếu không phải là vô tình tìm thấy cuốn nhật ký, thì câu chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, không được nhìn thấy ánh sáng.
…
Đi xuống lầu, mưa to hơn lúc đến. Kiều Mộ Vân cầm ô, nhưng mà chẳng có sức mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, vô hồn nhấc chân bước đi về phía trước.
Phía trước cách đó không xa, Tạ Đồ Nam ngồi ở trong xe, nhìn Kiều Mộ Vân bước ra, thấy cô chậm chạp lấy ô rồi bỏ xuống, sau đó như tự hành hạ mình mà bước vào màn mưa.
Anh không nhớ cô có sở thích nào quái đản như dầm mưa cả.
Thật ra Kiều Mộ Vân chẳng nghĩ gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cho nên khi có xe lướt qua bên cạnh, cô chậm vài nhịp mới tránh sang một bên.
Chiếc xe kia lại bám theo.
Kiều Mộ Vân cau mày, nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Lên xe."
Mưa lất phất mát lạnh, trong không khí mờ sương. Khuôn mặt anh phủ một lớp sáng mỏng, thoạt nhìn không còn sắc bén bức người như ngày thường nữa.
Điều này lại khiến Kiều Mộ Vân nhớ lại rất nhiều năm trước, vào hôm cô đi vay tiền, anh đã nhặt cô ở ven đường.
Dòng suy nghĩ này khiến cả người cô khựng lại vài giây, trông như đang do dự.
Tạ Đồ Nam không có quá nhiều kiên nhẫn, khoảnh khắc này thậm chí còn thấy mình có vấn đề, thế nên mới xuất hiện ở đây, dừng xe trước mặt cô như này.
Anh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, kéo cửa kính lên, đạp chân ga.
Đuôi xe lao đi, cuốn theo luồng gió nóng.
Kiều Mộ Vân thấy đầu càng nặng hơn, thậm chí còn chẳng có sức chửi người nữa.
Chắc là bị bệnh thật rồi.
Cô ngẩng đầu, cố gắng nhìn trong mưa, tìm hướng tòa nhà cấp cứu.
Nhưng đầu lại càng ngày càng nặng.
Cô ôm đầu, bước chân loạng choạng một chút.
Tạ Đồ Nam nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng Kiều Mộ Vân chỉ còn là một chấm nhỏ, nhưng mà vẫn còn rõ ràng, cô lảo đảo một chút, được người qua đường đi qua đỡ lấy.
Chắc là một người đàn ông.
Hơn nữa tay người đàn ông đó, lại đang vừa khéo đặt ngay ở eo cô.
Tạ Đồ Nam nheo mắt lại, đột nhiên đánh lái gấp.
Bánh xe làm bắn nước lung tung, làm ướt ống quần người đàn ông đang đỡ lấy Kiều Mộ Vân.
Tạ Đồ Nam cầm ô xuống xe, đi đến trước mặt Kiều Mộ Vân, rũ mắt xuống nhìn hai giây. Sau đó đưa tay ra, mặt không cảm xúc mà kéo cô ra khỏi vòng tay người đàn ông xa lạ.
"Xin lỗi."
Người đàn ông: "…"
Anh ta chẳng thấy có chút hối lỗi nào ở đây cả.
Nhưng nhìn biển số xe phía sau, anh ta nghĩ hai chữ này đã là rất có thành ý rồi.
Kiều Mộ Vân đầu nặng chân nhẹ, nhưng mà ý thức vẫn còn tính là tỉnh táo.
Cô giơ tay, dùng chút sức lực cuối cùng, cố đẩy Tạ Đồ Nam ra.
Tạ Đồ Nam không cần đo cũng biết bây giờ cô đang bị sốt cao cỡ nào. Bởi vì cảm giác dưới tay, qua lớp vải, đã nóng đến giật mình.
Mưa vẫn đang rơi.
Anh vứt ô đi, cúi người xuống, bế ngang cô lên.
Kiều Mộ Vân mở to mắt trừng anh, cẳng chân vùng vằng giãy giụa.
"Thả tôi xuống!"
Tạ Đồ Nam nhìn thẳng vào mắt cô.
Trong trẻo, tức giận. Tiếc là chẳng có sức sát thương nào cả.
Sau đó cô nghe thấy anh nói: "Cô có thể báo cảnh sát, xem bọn họ có bắt tôi không."
"…"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận