Nửa đêm về sáng, Kiều Mộ Vân mơ vài giấc, cảnh vật trong mơ đổi thay nhiều lần, dường như có rất nhiều người. Khi tỉnh dậy thì cô lại chẳng nhớ rõ.
Trời vừa hửng sáng, cô cũng không còn buồn ngủ nữa.
Gỡ Hoài Nguyệt đang bám chặt trên người như bạch tuộc ra, Kiều Mộ Vân ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi nặng, không biết có phải là tối qua đã bị cảm lạnh hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sờ trán một chút, không nóng.
Cô thích ứng một lúc, rồi tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi sang phòng sách ở bên cạnh.
Cửa vào đối diện cửa sổ lớn sát đất, bên phải là giá sách cao ngất, bàn ghế cùng màu gỗ mun với sàn nhà.
Trong những ngày mưa như vậy, thì trông không gian có vẻ nặng nề.
Giá sách có khoảng năm sáu tầng, bên trên xếp đầy các danh tác Trung Quốc và nước ngoài. Nhưng nhìn độ cũ mới của gáy sách, chắc cũng chẳng lật ra được mấy quyển.
Ngón tay Kiều Mộ Vân lướt qua gáy sách, cuối cùng lấy cuốn "Chuyến tàu đêm".
Hồi nhỏ, trên bàn làm việc của bố cô luôn có cuốn sách này, cứ đến chiều tà, ông ấy sẽ bế cô lên đùi, dạy cô nhận biết mặt chữ ở trong đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ấy bảo đây là một cuốn sách thần kỳ —
Từ thiên văn địa lý, tinh tú bốn phương đến tam giáo cửu lưu, cái gì cần cũng có cả.
Hồi bé, cô thích nhất là phần thần tiên quỷ quái bên trong, như tên thần sấm là "Phong Long", thần chớp là "Khuyết Liệt"…
Kiều Mộ Vân dùng mu bàn tay vuốt bìa sách, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Ánh sáng không sáng lắm, nhưng mà cũng đủ để đọc sách rồi.
…
Không biết qua bao lâu, hành lang vang tiếng bước chân. Trương Hoài Yến gõ cửa bước vào: "Quả nhiên là ở đây, Hoài Nguyệt bảo là không tìm thấy em đâu."
Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên.
Lúc này Trương Hoài Yến mới để ý là cô đang ngồi ở dưới sàn nhà, trong tay còn cầm cuốn sách.
"Ngồi thế này đọc sách không tốt cho mắt đâu."
"Cũng chẳng đọc mấy ạ." Kiều Mộ Vân nói: "Ngẩn ngơ một lúc thôi."
"Thế thì ngồi dưới sàn cũng không được." Trương Hoài Yến bước tới, kéo cô đứng lên: "Trời thế này, cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Lát nữa anh sẽ bảo người mang sofa vào trong đây…"
"…"
Kiều Mộ Vân nhìn cặp kính gọng vàng trên sống mũi Trương Hoài Yến, trong lòng cảm thấy hơi tiếc hận — rõ ràng là hạt giống tốt cho kiểu người lưu manh giả danh trí thức, sao mà nói chuyện lại cứ nghiêm túc cứ như ông cụ non thế này.
"Nhìn anh làm gì." Trương Hoài Yến không hài lòng vì cô thất thần: "Có nghe anh nói không."
Kiều Mộ Vân không nghe, nhưng mà vẫn gật đầu.
"Anh vừa mới nói gì?"
Kiều Mộ Vân: "…"
"— Đi xuống nhà ăn sáng." Trương Hoài Yến bất đắc dĩ nhắc lại một lần nữa.
Khi Kiều Mộ Vân xuống lầu, Hoài Nguyệt và Hoài Dạng đang cãi nhau ầm ĩ, hình như là vì tranh một quả trứng ốp lòng đào.
Nĩa của Hoài Nguyệt đã vươn sang đĩa Hoài Dạng, "tình hình chiến đấu" vô cùng căng thẳng.
Giống y như một đôi oan gia vậy.
Trương Hiển Thành nghe mà đau đầu: "Bảo dì Lưu làm thêm một quả là được rồi mà."
Dì Lưu là dì giúp việc trong nhà.
Hoài Nguyệt nổi tính trẻ con: "Con cứ muốn cái trong đĩa anh ấy cơ."
Trương Hiển Thành chỉ muốn được nhanh chóng yên tĩnh, đưa tay về phía Trương Hoài Dạng: "Con nhường em gái một chút đi."
Hoài Dạng: "…"
Trương Hoài Dạng chẳng thèm động đậy.
"Mẹ!" Hoài Nguyệt chơi xấu gọi cứu binh.
"Mẹ!" Hoài Dạng cũng lười biếng gọi theo.
Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Hoài Yến đang chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, cả hai đồng loạt kiềm chế hẳn.
Sau khi mọi người đều ngồi vào bàn, Lục Viện mới trang điểm xong, chậm rãi đến muộn. Rõ ràng là bà ta đã nghe thấy tiếng lùm xùm vừa rồi, hơn nữa còn nhìn nhiều rồi không thấy lạ, tiện miệng hỏi một câu: "Lại sao nữa thế?"
Hoài Nguyệt liếc mắt nhìn anh cả một cái.
"— Không sao ạ."
Nhưng không cướp được thì vẫn không thấy cam lòng, thế nên lanh mồm lanh miệng nói bừa: "Anh hai cướp trứng ốp của chị ạ."
Trương Hoài Dạng: "…?"
Hai người nhìn nhau.
Hoài Nguyệt cười nham hiểm, để lộ hai răng nanh.
Lục Viện "Ồ" lên một tiếng: "Vậy thì nhường cho con bé đi."
Nghe chẳng khách sáo chút nào.
Thậm chí là có chút mỉa mai.
Như thể người cướp trứng là Kiều Mộ Vân vậy. Từ một chuyện nhỏ nhặt, lại thành ra tính toán.
Lời nói đâm vào chỗ yếu chẳng cần gay gắt, sự không chào đón rõ ràng được thốt ra bằng giọng gần như "ban phát", mang theo chút "khinh miệt", khiến quan hệ thân thiết và xa lạ trong phòng lập tức được phân rõ ràng.
Động tác xúc cháo của Kiều Mộ Vân ngừng lại một chút, không nói gì.
Bầu không khí trên bàn ăn ngưng trệ hai giây, đến cả Hoài Nguyệt cũng im bặt không nói gì.
Chỉ có Kiều Mộ Vân vẫn lặng lẽ ăn cháo.
— Giống như chẳng cảm nhận được gì vậy.
Trương Hiển Thành đặt đũa xuống bàn: "Trẻ con nói đùa với nhau, bà nói chuyện —"
Dường như ông ấy cũng không biết phải nói tiếp thế nào.
Thái độ của Lục Viện khiến người ta cảm thấy khó chịu, ông ấy sợ cháu ngoại gái để tâm, nhưng mà dường như nói ra lại càng khó coi hơn.
Như một mớ bòng bong không gỡ nổi.
Thật ra thì Kiều Mộ Vân chẳng để ý lắm.
Thái độ của mợ, đây không phải là ngày đầu cô biết, tính cách của một người cũng chẳng thể đột nhiên thay đổi được.
Huống chi —
Vào những thời điểm như thế này, chỉ cần cô không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác.
Cô bỗng nhiên nhớ đến Tạ Đồ Nam.
Bộ dạng điềm nhiên, chẳng ai đoán được cảm xúc, da mặt dày này, đều có công lao dạy dỗ của anh cả.
Lời nói và việc làm của anh đều làm gương.
…
Kiều Mộ Vân suy ngẫm từ này một chút, cuối cùng động tác ăn cháo cũng hoàn toàn dừng lại.
"Mộ Vân." Trương Hiển Thành dường như đã tìm được chủ đề yêu thích: "Hôm nay có việc gì không, hay là theo cậu đến công ty?"
Không để ý đến ánh mắt phản đối của Lục Viện, Trương Hiển Thành tiếp tục nói: "Nếu đã nghỉ việc rồi, thì đến công ty xem có vị trí quản lý nào phù hợp không, cậu sẽ sắp xếp cho."
Nghe đến chỗ "quản lý", Lục Viện đã không thể ngồi yên được nữa: "Trương Hiển Thành, con gái ruột của ông ông còn không cho đi —"
"Mẹ." Hoài Nguyệt chỉ hiểu nghĩa đen bên ngoài, hàng lông mày cau lại, thẳng thắn ngây ngơ ngắt lời: "Con không muốn đến công ty."
Lục Viện: "…"
Bà ta đã sinh ra một cục thịt xá xíu à?
Kiều Mộ Vân đặt thìa xuống, nói: "Không được rồi cậu, lát nữa con còn có việc."
Chuyện vào công ty làm, Trương Hiển Thành đã đề cập đến hai lần, nhưng mà cô thật sự không định ở lại Bắc Thành.
"Thật sự có việc sao?" Trương Hiển Thành nghi ngờ: "Con đừng lừa cậu đấy."
Kiều Mộ Vân: "Con muốn đến bệnh viện."
Trương Hiển Thành: "Có chỗ nào không khỏe à?"
"Không ạ." Kiều Mộ Vân nói: "Thăm một người thầy thôi ạ."
"Thầy giáo dạy đại học à?"
"Không ạ." Kiều Mộ Vân ngừng lại một chút, mi mắt khẽ rũ xuống, rồi chậm rãi nói tiếp: "Là thầy hướng dẫn tiến sĩ của bố con ạ."
Trong khóe mắt, động tác lau tay của Trương Hiển Thành khựng lại một chút.
"Giáo sư Chúc à?" Ông ấy do dự hỏi.
Kiều Mộ Vân: "Vâng."
Trương Hiển Thành: "Ông ấy bị bệnh sao?"
Kiều Mộ Vân: "U não ạ."
Trương Hiển Thành thở dài: "Cậu không phải học trò trực tiếp của ông ấy, nhưng mà cũng đã từng đến nghe ông ấy giảng bài, hôm nào cũng phải đi thăm mới được. Nhưng mà sao con lại biết được… hồi đó con mới mấy tuổi thôi mà."
Kiều Mộ Vân không giải thích nhiều, chỉ nói: "Hồi nhỏ từng gặp qua ạ."
…
Ăn bữa sáng xong, Kiều Mộ Vân trở về phòng, khóa trái cửa lại. Sau đó cô mở vali, lấy từ đáy ra vài tờ giấy.
Là bản sao.
Cô không xem kỹ, gấp đôi lại, rồi cho vào túi xách.
Khi đi ra ngoài, bầu trời vẫn âm u, Kiều Mộ Vân không đi tàu điện ngầm mà lái chiếc Porsche đỏ kia.
Quả nhiên, đi được nửa đường thì mưa bắt đầu mưa lất phất, trên đường đi ngập tràn ánh đèn xe.
Trong xe quá yên tĩnh, Kiều Mộ Vân mở danh sách nhạc lên. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng chọn bài "Thời Gian Như Bài Hát" của Trần Dịch Tấn.
Lời bài hát lướt qua, cô không nghe kỹ.
Mở khung chat WeChat với Tần Cửu Cửu lên, tin nhắn cuối cùng vẫn là của Tần Cửu Cửu gửi đến: [Cậu với Tạ Đồ Nam, rốt cuộc chuyện chia tay là như thế nào?]
Kiều Mộ Vân mím môi, định lờ câu này đi.
Cô chậm rãi gõ vào khung chat: [Đang ở bệnh viện à?]
Vài phút sau, xe nhích lên một chút.
Tần Cửu Cửu đáp: [Ừ]
Kiều Mộ Vân: [Có đang bận không?]
"Chẳng ngày nào là không bận cả." Tần Cửu Cửu gửi giọng nói.
Nói thì vậy, nhưng mà chẳng có chút oán thán nào cả, chỉ là tự trào nhàn nhạt.
"Cậu đến đây à?" Cô ấy hỏi tiếp.
Kiều Mộ Vân: [Ừ]
"Sáng nay tớ có ca mổ phải đi theo, cậu có muốn…"
Tần Cửu Cửu còn chưa nói xong, thì đầu bên kia lại gửi thêm: [Nhưng không phải là đến tìm cậu]
"…"
Tần Cửu Cửu đang nói thì đột nhiên im bặt, mặt không cảm xúc mà lướt lên, hủy bỏ gửi đi. Rồi chuyển sang chế độ chữ, gõ một hàng mặt cười chỉnh tề gửi qua.
Kèm theo một chữ đơn giản: [Ồ.]
Kiều Mộ Vân suy nghĩ rồi bổ sung: [Xong việc thì sẽ đến tìm cậu]
Tần Cửu Cửu: "…"
Thật ra thì không cần đâu.
Còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, thì Kiều Mộ Vân lại nhắn tiếp: [Nhưng cậu phải giúp mình việc này trước đã]
Tần Cửu Cửu: "?"
Ha hả.
Cô ấy đáp nhanh: [Thế này đi, mình thấy chúng ta không cần gặp nhau đâu]
Kiều Mộ Vân: [Phòng bệnh 1018 khu nội trú, giúp tớ xem hôm nay có ai đến thăm không]
Tần Cửu Cửu: [?]
Kiều Mộ Vân: [Tốt nhất là nên lén lút đi]
"…"
Nghe như đi trộm đồ vậy.
Tần Cửu Cửu: [Ai ở đó thế?]
Kiều Mộ Vân: […]
Tần Cửu Cửu: [Không nói thì mình sẽ tự tra đấy]
Kiều Mộ Vân: [Tạ Đồ Nam]
Tần Cửu Cửu: [???]
Kiều Mộ Vân chậm rãi gõ nửa câu sau: [… ông ngoại]
Tần Cửu Cửu cảm giác như mình vừa đi tàu lượn siêu tốc. Cô ấy hít sâu một hơi, nghiến răng gằn từng chữ một, gửi giọng nói qua: "Cái tật nói một câu chia thành mấy đoạn của cậu có sửa được không hả?"
Kiều Mộ Vân: [Được]
Tần Cửu Cửu nghẹn một hơi không nuốt xuống nổi.
Trước khi cô ấy kịp đào sâu hơn, Kiều Mộ Vân đã nhanh chóng gõ một câu gửi đi: [Tớ đang lái xe, có gì gặp mặt rồi nói cụ thể nhé]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận