Cuối tháng 8, các trường đại học lần lượt khai giảng, con phố cạnh làng đại học cũng nhộn nhịp hơn.
Kiều Mộ Vân thong thả bước dọc theo con đường rợp bóng cây, ghé qua vài cửa hàng phụ kiện và hiệu sách, chẳng mấy chốc đã vô thức bước đến cổng trường Đại học A.
Cô dừng chân lại, quay đầu nhìn vào bên trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh sắc chẳng thay đổi chút nào, cây cối xanh um, từng nhóm sinh viên đi thành tốp ba tốp năm, đến cả dáng ngồi của bác bảo vệ cũng giống y như trong ký ức.
Khiến người ta thoáng ngỡ rằng thời gian đang tua ngược về trước.
Trường học mãi mãi không thay đổi.
Mãi mãi có người ở đây, tuổi trẻ rực rỡ.
Kiều Mộ Vân thu hồi tầm mắt. Trong lòng tự cười tuổi tác mình càng lớn, lại càng mang thêm cái tật đa sầu đa cảm. Cũng chẳng phải điều gì hay ho cả.
Đang định rời đi, thì bên cạnh vang lên một giọng nói: "Đàn em."
Kiều Mộ Vân ngẩn ra, mới xác định cậu thiếu niên cao gầy mặc áo phông trắng đang gọi mình. Cậu ấy để đầu đinh, làn da rất trắng, lúc cười lên như bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà, cậu ấy vừa gọi cô là gì cơ?
Đàn em…
Kiều Mộ Vân mỉm cười: "Có việc gì không?"
Cậu thiếu niên đặt tay lên cổ, giọng hơi lắp bắp: "Anh… thấy em đã đứng đây khá lâu rồi, muốn hỏi xem có phải em đã để quên thẻ sinh viên rồi không."
Kiều Mộ Vân nghiêng đầu nhìn cậu ấy, dừng một lát mới nói: "Không phải."
Hồi Kiều Mộ Vân đi học, trường học vẫn chưa có quy định phải quẹt thẻ vào cổng. Trường học vẫn luôn theo tinh thần giáo dục không phân biệt, mở cửa với mọi người.
Sau này nghe nói là đã xảy ra chút chuyện, nên mới lắp hệ thống kiểm soát. Nhưng lâu dần, cũng trở thành biện pháp hình thức.
Cậu thiếu niên này trông nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng mà cách bắt chuyện thì… cực kỳ lỗi thời.
Ven đường còn vài "đồng minh" đang "lén lút", tay chân múa may ra hiệu gì đó. Khi Kiều Mộ Vân nhìn qua, bọn họ lại ra sức giả bộ "tôi chỉ đi ngang thôi" mà ngó đông ngó tây.
Mặt cậu thiếu niên đã đỏ từ cổ đến tận mang tai, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, lắp bắp nói: "Vậy, có thể —"
Kiều Mộ Vân cười vô cùng ngây thơ, đôi mắt màu trà nhạt lấp lánh.
"Có thể gì cơ?"
Cậu thiếu niên câm nín, như vừa tự đấu tranh nội tâm xong, cuối cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Đàn em, có thể… cho anh xin phương thức liên lạc được không?"
Vừa dứt lời, một giọng đã xen vào: "Cậu nên gọi là đàn chị mới đúng."
Giọng nói không to không nhỏ, vô cùng trong trẻo.
Kiều Mộ Vân quay đầu lại, chẳng biết Lâm Tây Trạm đã đứng sau cô từ lúc nào. Anh ấy mặc áo sơ mi màu xám, khóe môi mỉm cười, nho nhã lịch thiệp.
"Đàn… đàn chị sao?"
Cậu thiếu niên ngây ra vài giây, mặt càng đỏ hơn.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua đảo lại giữa Kiều Mộ Vân và Lâm Tây Trạm một hồi, thấy cô khựng lại, sợ Lâm Tây Trạm "hiểu lầm", vội vàng nói: "Xin lỗi đàn chị, em không biết chị đã có bạn trai rồi."
"…"
Không khí thoáng chút ngượng ngùng.
Kiều Mộ Vân muốn giải thích một chút, nhưng mà cậu ấy đã chạy biến nhanh như chớp. Nhìn bóng lưng cậu ấy, cô tự ngẫm lại hành động vừa rồi —
Hơi có ý trêu đùa thì phải.
Nếu là trước kia, có lẽ ngay từ đầu cô đã chẳng thèm để ý đến, chỉ cần lạnh lùng một chút, mấy cậu thiếu niên mặt mỏng thế này rất dễ đuổi đi.
"Thích à?" Lâm Tây Trạm bất ngờ hỏi.
Kiều Mộ Vân thu hồi tầm mắt, nửa thật nửa đùa: "Cũng hơi hơi."
Lâm Tây Trạm ngẩn ra một chút, rồi cười khẽ hai tiếng, lắc đầu: "Em đúng là thay đổi rồi."
"Học hư rồi."
Anh ấy nhìn chằm chằm cô hai giây, rồi bổ sung.
Kiều Mộ Vân cũng cười cười, không tiếp lời.
Học hư rồi.
Có lẽ vậy.
Nhưng chẳng sao cả, dù gì thì cô cũng chẳng đi hại ai cả.
"Sao anh lại ở đây thế?" Kiều Mộ Vân nhớ ra hỏi.
"Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường." Lâm Tây Trạm nói: "Nhận được lời mời, bảo anh lên sân khấu nói vài câu, nên đến đây xem trước."
Ra là vậy.
Kiều Mộ Vân gật đầu suy tư.
"Ngày 15 tháng sau." Lâm Tây Trạm hỏi tiếp: "Em có đến không?"
Kiều Mộ Vân nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Đến lúc đó chắc là em đã không còn ở Bắc Thành nữa rồi."
Như đã đoán được câu trả lời này, Lâm Tây Trạm chẳng bất ngờ chút nào.
Anh ấy nâng cổ tay lên xem đồng hồ: "Cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Kiều Mộ Vân: "Em —"
"Ngay phía trước thôi." Lâm Tây Trạm cười ngắt lời cô: "Bạn cũ gặp nhau, trò chuyện chút cũng không được sao?"
Thái độ anh rất nhẹ nhàng, cuối cùng Kiều Mộ Vân vẫn gật đầu đồng ý.
…
Dường như trời đã âm u hơn, Kiều Mộ Vân không mở ô.
Tính ra thì đã nhiều năm không liên lạc, nhưng mà cả hai đều chẳng nhắc đến, chỉ trò chuyện bâng quơ. Đến một quán ăn nhỏ ở góc phố, Kiều Mộ Vân dừng lại.
"Ăn ở đây đi."
Lâm Tây Trạm ngẩng đầu nhìn qua, cười cười không phản đối, bước theo vào trong.
Quán ăn này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn, nên cũng chỉ có ít người. Họ chọn bàn gần cửa sổ để ngồi xuống.
Bàn hình chữ nhật, không rộng, ghế dựa cũng nhỏ. Áo sơ mi và phụ kiện của Lâm Tây Trạm đều được làm từ chất liệu cao cấp, ngồi đây có vẻ hơi không hợp lắm.
Nhưng mà anh ấy lại chẳng hề để ý, vừa dùng nước nóng rửa bát đĩa cho Kiều Mộ Vân, vừa nói: "Chỗ này vẫn chẳng thay đổi chút nào, hồi đi học anh cũng hay đến."
Một tay Kiều Mộ Vân chống cằm, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ ngoài kia.
Đúng là chẳng đổi chút nào.
"Em ăn gì?" Lâm Tây Trạm chỉ thực đơn trên tường.
"Mì udon đi."
Lâm Tây Trạm quay sang gọi chủ quán: "Cho hai bát mì udon."
Chủ quán rất nhanh nhẹn, chỉ năm phút sau đã bưng mì lên.
Đúng lúc này điện thoại Lâm Tây Trạm reo lên, anh ấy nhìn qua rồi ngắt máy, nhắn tin gì đó, rồi úp điện thoại xuống bàn.
Thật ra Kiều Mộ Vân không thấy đói bụng lắm, cô gắp một sợi mì, chậm rãi quấn vào đũa, nghe Lâm Tây Trạm hỏi: "Hai năm nay sống có ổn không?"
Cô suy nghĩ một lát: "Không ổn lắm."
Chỉ là câu hỏi xã giao khi bạn cũ gặp lại nhau, không ngờ rằng câu trả lời lại ngoài dự đoán như vậy.
Lâm Tây Trạm hơi ngỡ ngàng.
Trong ấn tượng của anh ấy, từ trước đến nay Kiều Mộ Vân vẫn luôn lạnh lùng, ít thân cận với người khác, cũng chẳng bao giờ làm phiền ai, như thể cứ mãi sống trong khung giới hạn tự vẽ ra.
Lâm Tây Trạm: "Kể nghe xem?"
Kiều Mộ Vân như nhớ lại gì đó, sửa lời: "Thật ra thì cũng không tệ lắm."
Ít nhất là bình yên.
Lâm Tây Trạm bật cười.
Cả hai đều không nhắc lại chuyện tình cảm thời niên thiếu, chỉ nói về những ngày cùng thi tranh biện, hay là những người bạn chung cùng quen biết.
Bữa ăn này còn tính là khá hòa hợp, cuối cùng Lâm Tây Trạm hỏi: "Em ở Bắc Thành bao lâu?"
"Sẽ sớm đi thôi." Kiều Mộ Vân nói.
Điện thoại cô rung lên một chút, click mở ra, là tin nhắn WeChat của Tần Cửu Cửu: [Mộ Vân, thật ra mình vẫn luôn muốn hỏi, nhưng mà cứ kìm mãi không nói. Hồi đó cậu với Tạ Đồ Nam, rốt cuộc chuyện chia tay là thế nào thế?]
Chia tay thế nào ư?
Đã qua lâu rồi, hình như chẳng cần nhớ nữa.
"Sao vậy?" Lâm Tây Trạm hỏi.
"Không có gì cả." Kiều Mộ Vân tắt điện thoại đi.
Lâm Tây Trạm không đào sâu, chỉ nói: "Có việc thì cứ liên lạc với anh."
…
Trời càng âm u hơn, không khí chẳng có chút gió nào, như đang đè nén một cơn mưa.
Từ chối lời đề nghị đưa về của Lâm Tây Trạm, Kiều Mộ Vân vẫn đi tàu điện ngầm. Cô nán lại bên ngoài một lúc, về đến nhà họ Trương thì đã là 7 giờ tối.
Cô cảm thấy mệt mỏi, chào hỏi xong thì lập tức trở về phòng.
Mưa bắt đầu rơi lúc nửa đêm, Kiều Mộ Vân bị một tiếng sấm đánh thức. Rèm cửa không kéo kín, một tia chớp lóe qua, chiếu sáng nửa căn phòng.
Rồi lại một tiếng sấm nổ vang trời.
Cô thoáng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, là chuyện hôm nay ở bệnh viện, Tạ Đồ Nam nắm cằm cô, nửa cợt nhả mà hỏi: "Kỹ thuật trên giường cũng giỏi hơn tôi à?"
Tiếng mưa to dần, đập mạnh vào cửa kính.
Kiều Mộ Vân cố gắng tìm lại cảm giác buồn ngủ, nhưng mà nhắm mắt lại, đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Con người luôn cảm thấy bất lực trước những cảm xúc giằng xé.
Cô dứt khoát ngồi bật dậy, đi đến bên cạnh bàn rót ly nước. Cầm lấy điện thoại, mở khóa lên, màn hình vẫn dừng lại ở câu hỏi của Tần Cửu Cửu: [Rốt cuộc chuyện chia tay là thế nào?]
Ngay từ đầu Kiều Mộ Vân đã biết, ở bên Tạ Đồ Nam sẽ chẳng dễ dàng.
Nhưng không ngờ là lại mệt mỏi đến thế.
Không như những bạn trai mẫu mực, luôn đi theo làm tùy tùng bạn gái ở đại học, một đứa con cưng của trời như Tạ Đồ Nam, cả đời chẳng mấy khi phải cúi cái đầu kiêu ngạo của anh xuống.
Kiều Mộ Vân chẳng bao giờ biết được hành tung của anh, anh ở đâu, đang bận chuyện gì. Tin nhắn anh trả lời thường chỉ là vài chữ ít ỏi, càng không thể gọi cái là có mặt ngay.
Cô đã từng thử hỏi, nhưng mà anh luôn nhẹ nhàng đáp một câu "Việc làm ăn." để cho qua.
Thế nên sau này, anh không nói, cô cũng chẳng hỏi nữa.
Cũng chẳng nhất thiết là phải biết, cô cũng có cuộc sống riêng của mình.
Kiều Mộ Vân tự nhủ với bản thân như vậy.
Thậm chí cô còn nghĩ, cùng lắm là công bằng một chút, chuyện của cô, cũng chẳng nói với anh.
Nhưng thật ra anh cũng chẳng nghĩ ra để mà hỏi.
Sau này, càng chung sống lâu, Kiều Mộ Vân càng dần hiểu được cách suy nghĩ của anh: Cô không nói, tức là chẳng có chuyện gì cần anh giúp. Thế là có thể yên tâm không hỏi gì.
Lý do này thuyết phục được Kiều Mộ Vân, dù thỉnh thoảng cô cũng rơi vào ngõ cụt "Chẳng lẽ anh ấy chẳng tò mò gì về cuộc sống của mình sao?"
Nhưng cô cũng chẳng phải là người hay dây dưa, cũng không thích đào sâu đến tận cùng.
Thường xuyên, cô nhìn thấy những chủ đề tình cảm trên diễn đàn, luôn có ý kiến rằng: Con gái hiểu chuyện chẳng ai thương.
Nhưng anh cũng đâu phải là không thương cô.
Rốt cuộc thì cũng còn ý kiến khác cho rằng: Đàn ông chi tiền cho bạn, tức là để ý đến bạn.
Tạ Đồ Nam chưa bao giờ keo kiệt về chuyện tiền nong, trang sức, túi xách hàng hiệu… Anh dẫn cô đi gặp rất nhiều người, đến rất nhiều nơi.
Anh nói: "Con gái là để cưng chiều."
Anh thích làm tình vào lúc hoàng hôn hoặc nửa đêm, dưới ánh sáng mờ ảo, khen cô: "Cô bé Quan Quan nhà chúng ta đúng là xinh đẹp thật."
Nhà chúng ta…
Chỉ ba chữ đơn giản này thôi cũng đã đủ khiến cô mê đắm.
Quan Quan là biệt danh của cô. Khi anh gọi hai chữ này, luôn nhấn giọng, âm điệu nhẹ đi ba phần, mập mờ mà quyến luyến.
Trong ký ức, anh đối với người khác thường lạnh nhạt, nhưng mà lại hiếm khi lạnh mặt với cô. Chính vì chút dịu dàng ấy mà khiến cô sau này, mãi vẫn không buông bỏ được.
Lần đầu nói chia tay với anh…
Đó là một buổi hoàng hôn.
Kiều Mộ Vân nhận được tin nhắn WeChat của Tạ Đồ Nam, bảo rằng đến trường đón cô.
Từ thư viện vội vàng chạy về ký túc xá, xa xa đã nhìn thấy xe anh đỗ dưới lầu. Khi ấy Kiều Mộ Vân để mặt mộc, mặc áo phông trắng và quần dài đơn giản.
Do chạy vội, nên trán lấm tấm mồ hôi.
Cô dùng khăn ướt lau qua, đến gần thì thấy anh tựa vào bên cạnh xe, nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đó tên là Dư Đồng, em họ anh, cũng là bạn cùng phòng của cô.
Kiều Mộ Vân đang định lên lầu thay đồ, nên không lên tiếng. Lướt qua, cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai cô:
"Cô ấy là bạn cùng phòng em." Dư Đồng nói: "Con gái nhà lành."
"Biết rồi." Anh đáp, hơi lơ đãng.
"Anh nghiêm túc à?" Dư Đồng hỏi.
Bước chân Kiều Mộ Vân khựng lại, thân hình bị cây lớn ở góc che khuất, cách họ ba bốn mét, nín thở chờ câu trả lời.
Tạ Đồ Nam lấy điện thoại ra, nhàn nhạt đáp: "Không biết."
"Thế anh sẽ cưới cô ấy à?"
"Nghĩ cái gì thế." Anh cười: "Trẻ con quan tâm nhiều thế làm gì."
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng mà Kiều Mộ Vân lại cảm thấy lạnh buốt từ chân lên đầu.
— Không biết.
— Nghĩ cái gì thế.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, để nói những lời tàn nhẫn nhất.
Thật ra ở bên anh, cô chưa từng nghĩ đến kết quả. Cô vẫn luôn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức tê dại, để khỏi phải suy nghĩ nhiều.
Ít nhất thì như vậy, trong lòng cô còn giữ lại được chút hy vọng.
Nhưng hai câu nói nhẹ nhàng ấy của anh đã dập tắt chút hy vọng đó.
Kiều Mộ Vân ngẩn ngơ chạy lên lầu, lấy váy ra nhưng không thay. Giống như mọi lần gặp anh, cô luôn rất chăm chút cách ăn mặc, đoán xem anh thích màu sắc, kiểu dáng nào… Anh nói gì, cô lập tức làm nấy.
Cô bỗng nhiên cảm thấy rất mệt.
Bỗng nhiên nhận ra, cô thật sự chẳng hiểu anh chút nào cả.
Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này đã không bình đẳng. Cô luôn quá cẩn thận, quá nhường nhịn. Thế giới của anh, vòng tròn của anh, kể cả bản thân anh, đều xa cô đến thế.
Kiều Mộ Vân cứ như vậy mà lặng lẽ nghĩ một tuần, rồi nói chia tay với Tạ Đồ Nam.
Cô gửi một tin nhắn rất dài, tính toán rất rõ ràng. Nợ anh bao nhiêu, khi nào trả, và sau này sẽ không làm phiền. Cũng cảm ơn anh đã từng giúp đỡ cô.
Chuyện tình cảm, Kiều Mộ Vân không nhắc đến một chữ nào.
Đúng vậy, không trách anh.
Anh chẳng hứa hẹn chuyện gì cả, cũng chẳng làm sai điều gì, anh luôn rất thẳng thắn.
Khi nhấn gửi đi, tay cô run rẩy, sau đó cứ hai phút lại kiểm tra điện thoại một lần.
Cô cảm thấy, hẳn là anh sẽ nói gì đó.
Nhưng mãi sau này Kiều Mộ Vân mới hiểu, cái gì mà có đầu có cuối, chia tay êm đẹp đều là cái cớ. Chia tay thật sự chỉ cần một phía, chẳng cần hồi đáp gì cả.
Chỉ là cô chưa cam lòng mà thôi.
WeChat của Tạ Đồ Nam mãi không trả lời, hai tiếng sau, cô nhận được cuộc gọi từ anh.
"Ở đâu?" Anh hỏi.
Kiều Mộ Vân: "Ký túc xá."
Rồi anh nói: "Ở dưới lầu chỗ em."
Gần như là không chút do dự, Kiều Mộ Vân vội vàng chạy xuống.
Tạ Đồ Nam đang tựa vào cây hương chương ở ngã tư, ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua bóng cây, phác họa đường nét sắc sảo và ánh mắt sâu thẳm của anh.
Kiều Mộ Vân dừng lại cách anh hai bước, khoảnh khắc ấy, luyến tiếc, lo lắng, đau lòng… đủ loại cảm xúc ùa về.
Cô nắm chặt tay, để móng tay cắm vào da thịt, dùng sự đau đớn nhắc mình bình tĩnh.
Nhưng Tạ Đồ Nam lại làm như chẳng có chuyện gì, mắt lấp lánh ý cười: "Giận à?"
Kiều Mộ Vân rũ mắt mới: "Không có."
Nhưng Tạ Đồ Nam lại bật cười, anh khẽ cúi người, cúi đầu, chóp mũi lướt qua má cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô: "Còn bảo không có à."
"Dạo này bận rộn, không ở bên em được."
Kiều Mộ Vân nghiêng đầu đi: "Không phải."
Tạ Đồ Nam "Ừ" một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thế là chuyện gì?"
Kiều Mộ Vân nhận ra dường như anh chẳng coi tin nhắn kia là thật.
Cô mở miệng, nhưng mà lại phát hiện mình đã lùi bước, hai chữ "chia tay" mắc kẹt trong cổ họng, không thốt ra được khỏi miệng.
Kiều Mộ Vân bất lực nhắm mắt, giây tiếp theo đã bị anh kéo qua, lồng ngực rộng lớn, thoang thoảng mùi trà.
Cằm Tạ Đồ Nam khẽ tựa lên đầu cô: "Anh vừa mới xuống máy bay, bận lắm, lát nữa còn có bữa tiệc, đừng quậy nữa được không?"
Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, mới thấy áo anh hiếm khi hơi nhăn, giọng nói cũng có chút mệt mỏi khó nhận ra.
Bỗng nhiên cảm thấy xót xa, rất nhạt, nhưng mà không thoát nổi.
Cô hoàn toàn đầu hàng, thật sự không "quậy" nữa. Cả cuộc đối thoại hôm ấy cũng chôn vào lòng, không hỏi lại.
Bởi vì tham lam quyến luyến chút dịu dàng của anh lúc ấy.
Với một kẻ nhát gan, trốn tránh luôn là lựa chọn tốt nhất.
Cho đến khi tránh không nổi nữa.
Nhưng chia tay thật sự, lại chẳng phải vì lý do này.
Ở bên anh, cô đã nói chia tay ba lần. Lần đầu tiên là vì tổn thương, lần thứ hai là vì mệt mỏi, hay nói đúng hơn, là mang chút hờn dỗi và thử lòng của con gái, có lẽ là lần bốc đồng nhất.
Còn lần thứ ba…
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa rõ ràng mà nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Mộ Vân.
Cô đặt ly nước xuống, đi ra mở cửa, Hoài Nguyệt đang ôm chăn đứng ở bên ngoài, hơi ngượng ngùng: "Chị ơi, em vào ngủ cùng chị có được không?"
Tia chớp lóe qua, chiếu sáng gương mặt mộc của cô nhóc.
"Em… em sợ sấm."
Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ, nhích người vào trong: "Vào đi."
"Chị." Hoài Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô: "Có phải chị đang khóc không?"
Đang nghĩ xem nên nói gì hay phủ nhận luôn, thì cô nhóc đã che miệng lại, vẻ mặt như bừng tỉnh, như phát hiện chuyện lớn lắm: "Không phải là chị cũng sợ sấm đấy chứ?!"
"…"
Khả năng liên tưởng này.
"Không phải." Kiều Mộ Vân phủ nhận, sau đó bình tĩnh nói: "Bị em dọa khóc."
Hoài Nguyệt: "…"
Lên giường, tiếng sấm vẫn rền vang.
Hoài Nguyệt không ngủ được, xoay người rúc vào Kiều Mộ Vân.
"Chị ơi, chị thật sự không sợ sấm à?"
Kiều Mộ Vân: "Không sợ."
Hoài Nguyệt "Ồ" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Thế vừa rồi chị mơ thấy ác mộng à?"
"Không phải." Kiều Mộ Vân nói: "Còn đáng sợ hơn cả ác mộng nữa."
"Là gì thế?" Hoài Nguyệt tò mò hỏi.
Lần này Kiều Mộ Vân không đáp, Hoài Nguyệt cũng im lặng, rúc đầu vào cánh tay cô, nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ lại lóe lên tia chớp, sấm nổ vang.
Kiều Mộ Vân nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói: "Một tên khốn."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận