Ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch, sân bay Bắc Thành.
Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiếng dây an toàn được tháo ra vang lên lác đác bên tai. Kiều Mộ Vân xoa nhẹ tập tài liệu, lật thêm một trang nữa, rồi khi nghe thấy tiếng loa phát thanh thì chậm rãi ngẩng đầu.
Bầu trời vẫn còn sáng, qua ô cửa sổ máy bay, bãi cỏ nối liền với lùm cây, xa hơn nữa là một dải cam đỏ rực rỡ ẩn hiện giữa những tòa nhà cao tầng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiếm khi Bắc Thành có một buổi hoàng hôn đẹp như vậy.
Trên đường Trương Hoài Dạng lái xe đến sân bay, điện thoại liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi. Anh ấy có chút mất kiên nhẫn, nhưng mà vẫn bắt máy một cuộc.
Tiếng loa sân bay hòa lẫn với tiếng ồn ào xung quanh. Đầu dây bên kia, cô gái đang không ngừng cằn nhằn vì anh ấy hủy cuộc hẹn tối nay.
Trương Hoài Dạng vừa dùng túi xách, trang sức để dỗ dành đối phương cho có lệ, vừa để mắt đến thông tin chuyến bay.
Cảm nhận được sự lơ đễnh của anh ấy, cô gái bất mãn nói: "Chẳng phải chỉ là một người chị họ thôi sao? Cũng chẳng biết là cái thứ họ hàng nghèo kiết xác này từ cái xó xỉnh nào chui ra, anh cần phải làm đến mức này sao."
Lời nói này quá khó nghe, Trương Hoài Dạng cau mày, ánh mắt cũng lạnh đi. Anh ấy không đáp lại, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kiều Mộ Vân trên WeChat: [Chị à, em đến rồi.]
Đằng sau còn kèm một sticker "sẵn sàng phục vụ ngài".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái còn chưa nhận ra rằng anh ấy đang không vui, lại làm nũng nói tiếp: "Anh đã hứa là tối nay sẽ ăn với em rồi, em quan trọng hơn hay chị ta quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là chị ấy rồi."
Nói xong câu này, Trương Hoài Dạng lập tức dứt khoát cúp máy.
Màn hình lớn hiển thị chuyến bay đã đến. Trương Hoài Dạng kiên nhẫn đợi một lúc, từ xa đã nhìn thấy Kiều Mộ Vân đẩy vali đi ra.
Cô mặc váy hai dây xanh trắng ombre, giày cao gót quai ngang ôm lấy cổ chân mảnh khảnh. Áo khoác mỏng bằng voan che đi phần lớn vẻ quyến rũ, nhưng mà lại càng làm nổi bật dáng người uyển chuyển.
Ánh mắt dời lên trên, là một gương mặt được chạm khắc tinh xảo. Lông mày mảnh, mắt to tròn, đồng tử màu nhạt, long lanh như làn nước mùa thu, mang theo chút mong manh khiến người ta xót xa.
Rõ ràng là khí chất trong trẻo đến tận cùng, nhưng mà bởi vì khóe môi cong nhẹ bẩm sinh mà lại toát lên nét quyến rũ.
Vẻ ngây thơ và quyến rũ mâu thuẫn đan xen vào nhau, như một đóa hồng trắng không ai dám chạm vào.
Lâu quá không gặp, Trương Hoài Dạng có chút không dám nhận người quen. Đợi đến khi người đến gần rồi, anh ấy mới ngập ngừng gọi: "Chị?"
Giọng điệu nghi vấn.
Kiều Mộ Vân cũng đang nhìn Trương Hoài Dạng chằm chằm.
Anh ấy đã cao hơn trong ký ức của cô không ít, mặc bộ vest đen, cúc áo sơ mi mở hai nút, lọn tóc mái dài hất sang một bên.
Là kiểu đẹp trai tinh tế của thiếu niên.
Kiều Mộ Vân khẽ nghiêng đầu: "Thế nào, không nhận ra à?"
"Sao có thể chứ!"
Trương Hoài Dạng cười rộ lên, lời khen ngọt ngào như kẹo tuôn ra ào ạt như thác đổ.
Kiều Mộ Vân lắc lắc đầu, bước tới một bước, nhẹ nhàng nhét cặp kính râm vào túi áo vest của Trương Hoài Dạng: "Đừng có dùng mấy chiêu để tán gái để lừa chị."
Giọng nói trong trẻo mềm mại, đuôi câu mang theo nét mềm mại đặc trưng của vùng Ngô.
Trương Hoài Dạng ngoan ngoãn im lặng, khẽ cúi người nhận lấy vali. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, anh ấy cảm nhận được một chút lạnh lẽo.
"Lạnh à?"
Kiều Mộ Vân lắc đầu: "Không lạnh."
Nói thì nói như thế, nhưng mà khi Trương Hoài Dạng khoác áo vest của mình lên người cô thì cô cũng không từ chối.
"Tối nay ăn gì đây?" Trương Hoài Dạng vừa đi vừa hỏi.
Kiều Mộ Vân suy nghĩ một lát, nói là mình không đói.
Lúc này, một đứa trẻ từ phía trước chạy ùa tới. Trương Hoài Dạng vươn tay che chắn bên vai Kiều Mộ Vân.
"Không đói cũng phải ăn."
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh ấy một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Tối nay em không có việc gì à?"
"Em thì có thể có việc gì được chứ." Trương Hoài Dạng nói: "Hôm nay đã họp cả ngày rồi, đến cơm trưa còn chưa ăn no, coi như là chị đi cùng em đi được không?"
Kiều Mộ Vân cười nhẹ một tiếng, bất ngờ nghiêng người ghé sát vai anh ấy, nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi dừng lại, chắc chắn nói: "Mùi nước hoa nữ."
"…"
"Em họp ở đâu vậy?"
Trương Hoài Dạng thoáng lúng túng như bị vạch trần, khẽ ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Bố biết chị đến đây, vốn đã dặn người chuẩn bị bữa tối, nhưng mà ăn ở nhà chán lắm, cho nên em lừa ông ấy bảo là chuyến bay của chị đáp xuống muộn, đã quá giờ cơm rồi. Chị phải ghi nhận công lao này của em đấy."
Kiều Mộ Vân nghe đến đây, bước chân khựng lại: "Cậu biết chị đến đây à?"
"Biết chứ." Trương Hoài Dạng chậm một bước theo sau: "Sao thế?"
"Không có gì."
Kiều Mộ Vân kéo áo vest trên người, hai người vừa cười nói vừa sánh bước đi tiếp. Ánh hoàng hôn kéo bóng họ dài ra.
Trai xinh gái đẹp, luôn thu hút ánh nhìn.
"Tổng giám đốc Tạ?" Cách đó không xa, một người đàn ông cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.
Tạ Đồ Nam thu hồi tầm mắt lại, gấp đôi áo vest đặt lên cánh tay, khẽ nâng cổ tay để lộ ra nửa mặt đồng hồ vàng.
"Hình như kia là cậu chủ nhỏ nhà họ Trương." Người đàn ông nói tiếp.
Tạ Đồ Nam như không nghe thấy, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, nói bằng giọng trầm thấp: "Đi thôi."
---
Cuối cùng, Kiều Mộ Vân vẫn bị Trương Hoài Dạng kéo đến một nhà hàng Tây nổi tiếng. Dường như nhân viên phục vụ có quen biết anh ấy, thuần thục dẫn họ lên lầu hai.
Ngồi xuống cạnh cửa sổ lầu hai, Trương Hoài Dạng đẩy thực đơn qua, Kiều Mộ Vân khẽ lắc đầu.
Cô không thích gọi món, nhất là khi ăn cùng người khác. Có lẽ là vì tính cách, nên cô luôn vô thức nhường nhịn, nhưng mà lại cố làm sao cho thật tự nhiên lặng lẽ.
Hai năm kia ở bên anh cũng thế, chẳng qua là anh không chịu chấp nhận. Cô nói thế nào cũng được, anh lại vung tay bảo nhân viên mang hết món ăn đặc trưng của quán lên.
"Mộ Vân." Anh nói: "Muốn cái gì thì cứ nói ra, có khó hay không là việc của người khác."
Cái người Tạ Đồ Nam, ngay cả mấy lời dạy dỗ cũng chẳng có chút lý lẽ nào cả.
Nhưng mà sau này, thứ cô muốn, anh không cho được. Còn việc anh có khó xử hay không, thì cô không biết.
Chắc là không đâu.
Kiều Mộ Vân đang suy nghĩ đến thất thần, mãi đến khi Trương Hoài Dạng cầm đũa quơ quơ trước mặt, gọi mấy tiếng "chị ơi" liên tiếp, cô mới chợt giật mình tỉnh táo lại: "Gì vậy?"
"Chị có tâm sự gì à?" Trương Hoài Dạng nghi ngờ hỏi.
"Không hẳn là tâm sự."
Là chuyện cũ thôi.
Kiều Mộ Vân rũ mắt xuống, uống ngụm nước để che giấu: "Trẻ con đừng quản nhiều thế."
"…"
Trương Hoài Dạng cực kỳ ghét câu này.
"Chị!" Anh ấy bất mãn chỉ vào mình: "Em đã tốt nghiệp đại học rồi đấy!"
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh ấy một cái, gật đầu cho có lệ.
Trương Hoài Dạng định nói thêm gì đó, nhưng mà đúng lúc này điện thoại lại reo lên. Tên hiển thị trên màn hình là "Anh cả".
Anh ấy ra dấu bảo Kiều Mộ Vân đừng lên tiếng, bắt máy nói: "Alo, anh ạ… Em đang ở sân bay rồi… Chắc chắn là không về ăn đâu."
Kiều Mộ Vân dùng đầu ngón tay miết nhẹ mép ly.
Đã không nhớ nổi bao lâu mình không nghĩ đến anh nữa. Hai năm nay, lịch trình công việc và cuộc sống đều rất bận rộn, sự tất bật ấy khiến người ta tạm quên đi nhiều chuyện.
Hôm nay…
Có lẽ là vì, lại trở về thành phố quen thuộc này.
Trương Hoài Dạng đã cúp máy, rót thêm nước chanh cho Kiều Mộ Vân, rồi nói: "Anh cả bảo em hỏi chị ở Bắc Thành mấy ngày."
Kiều Mộ Vân nghĩ nghĩ một lát rồi bảo: "Tùy tình hình."
"Bệnh viện các chị dạo này không bận à?" Trương Hoài Dạng hỏi vu vơ.
"Rất bận."
"Nhưng mà chị đã nghỉ việc rồi."
"Nghỉ —"
Trương Hoài Dạng ngẩn người: "Khi nào vậy?"
"Chắc là khoảng một tháng trước." Kiều Mộ Vân bình thản: "Xin nghỉ đi Tây An thư giãn một chút, lúc trở về thì đột nhiên không muốn làm nữa."
Trương Hoài Dạng nghe mà há hốc miệng kinh ngạc. Chuyện này cũng không có gì lạ, ai cũng có thể, trừ chị họ anh ấy.
Nhẹ nhàng thản nhiên nghỉ việc, nhìn sao cũng không giống phong cách của cô lắm.
"Chị à." Trương Hoài Dạng trầm ngâm một lát: "Chị không gặp chuyện gì đấy chứ?"
Kiều Mộ Vân: "Không có."
"Thật không?" Trương Hoài Dạng vẫn không yên tâm.
"Thật mà."
"Không có gì là tốt rồi." Trương Hoài Dạng thở phào nhẹ nhõm: "Nghỉ việc thì nghỉ thôi, chị cứ yên tâm ở Bắc Thành, muốn chơi gì, ăn gì cứ nói với em."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận