TÌM NHANH
Gần Hơn Một Chút
View: 1.888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 6

 

Sau khi ở chỗ của Phó Vân Hành ba đêm thì cuối cùng kỳ nghỉ của ba mẹ Bác Mộ Trì cũng kết thúc.

 

Lúc Phó Vân Hành đến bệnh viện làm việc, Bác Mộ Trì đến đón bà Trì, người đã lâu không gặp về nhà.

 

Vừa lên xe, Trì Lục bắt đầu ôm mặt nhìn cô chằm chằm: "Mẹ thấy con hơi béo lên đấy."

 

"..." Bác Mộ Trì nghẹn lời, im lặng nhìn bà ấy: "Mẹ, có ai nói con gái của mình như mẹ không?"

 

"Tại sao không?" Trì Lục vô cùng tự tin nói: "Mẹ đang quan tâm con đấy."

 

Nói thật, Bác Mộ Trì không hề nhìn ra sự quan tâm của bà ấy, cô chỉ cảm thấy bà ấy đang giễu mình.

 

Cũng may cô đã quen lâu rồi.

 

Bác Mộ Trì và Trì Lục, không chỉ bên ngoài nhìn không giống mẹ con, mà ngay cả cách ở cạnh hàng ngày cũng giống như chị em.

 

Sau khi trêu chọc Bác Mộ Trì một hồi, Trì Lục nghiêm mặt nói: "Ở chỗ của Vân Bảo thoải mái không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác Mộ Trì khẽ gật đầu: "Vẫn ổn ạ."

 

Trì Lục liếc cô: "Ở chung với nhau ba ngày, có cảm thấy quen không?"

 

Đối với vấn đề này, Bác Mộ Trì im lặng hồi lâu mới trả lời bà ấy: "Có chút ạ, nhưng thật ra vẫn ổn." Cô nói sự thật: "Con luôn cảm thấy sau khi lớn lên Phó Hành Vân quá lạnh lùng."

 

Cô luôn không thích người quá lạnh lùng.

 

Bác Mộ Trì thích kiểu người thú vị, dịu dàng, có kiên nhẫn và biết pha trò.

 

Trì Lục cười một tiếng, khẽ nói: "Đó là vì nó vẫn chưa tìm được người có thể làm nó tan chảy."

 

Nghe vậy, Bác Mộ Trì tò mò: "Còn có người như thế tồn tại sao?"

 

"Mẹ nuôi của con là người như thế đấy." Trì Lục nói: "Khi còn nhỏ chú Phó của con giống hệt Vân Bảo, có khi còn lạnh lùng hơn Vân Bảo nhiều."

 

"Thật ạ?" Bác Mộ Trì không tin lắm, trong trí nhớ của cô, chú Phó là một người vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Hồi còn bé mỗi lần cô nghịch ngợm hay khóc nhè, đều là ba của Phó Hành Vân kiên nhẫn dỗ cô, đưa cô ra ngoài chơi.

 

"Mẹ lừa con được chắc?" Trì Lục liếc cô một cái rồi uể oải nói: "Năm đó lúc mẹ nuôi của con theo đuổi chú Phó, thỉnh thoảng sẽ được sống trong "tủ lạnh"."

 

Bác Mộ Trì: "..."

 

Cô bật cười: "Thật không hổ là mẹ nuôi, lợi hại ghê."

 

Trì Lục nói rồi cũng không nhịn được mà bật cười.

 

"Đúng thế, cũng đáng giá." Bà ấy thở dài: "Con nhìn chú Phó của con đi, có phải giỏi giang hơn ba của con nhiều không."

 

Bác Mộ Trì nghẹn lời, vặn lại bà ấy: "Nào có, ba của con cũng tốt mà, được không?"

 

"Con là bảo vệ ba một cách mù quáng." Trì Lục nói cô.

 

Bác Mộ Trì im lặng, cô cảm thấy ba của mình rất tốt. Chỉ là nếu như đem ra so sánh, tính tình của ba cô và chú Phó không giống nhau, có rất nhiều chuyện có sai lệch.

 

Nhưng nói đến chuyện yêu thương vợ thì họ giống nhau lắm.

 

Im lặng một hồi, Bác Mộ Trì tò mò hỏi: "Vậy mẹ nói xem, ai sẽ sống trong "tủ lạnh" của Vân Bảo đây?"

 

"Không biết." Trì Lục cười: "Thật ra mẹ cũng muốn xem rốt cuộc là ai sẽ hái được “đóa hoa" Vân Bảo của chúng ta."

 

Bác Mộ Trì cong môi: "Con cũng muốn xem."

 

***

 

Lúc Phó Vân Hành đọc tin tức của Bác Mộ Trì thì hắt hơi mấy lần.

 

Đúng lúc Triệu Hàng đi ngang qua nghe thấy, nhìn anh nói: "Cậu bị cảm đấy à?"

 

Phó Vân Hành: "Không."

 

Triệu Hàng mấp máy môi: "Nhưng cậu nhảy mũi là điềm báo của bệnh cảm đấy."

 

Anh ấy nói: "Đi lấy thuốc đi, đừng để bị cảm, cậu ngã bệnh thì lúc tôi gặp chuyện khó biết tìm ai bây giờ? Mấy ngày nữa chúng ta còn phải đi trượt tuyết, tôi còn muốn nhờ cậu dạy mấy thủ thuật đây này."

 

"..."

 

"Một năm bị cảm một hai lần sẽ tốt cho cơ thể hơn." Phó Hành Vân thản nhiên trả lời anh ấy.

 

Nghiên cứu khoa học cho thấy, bị cảm sẽ khiến cơ thể dễ sinh ra kháng thể hơn, thuận lợi hơn trong việc chống lại sự tấn công của virus trong lần tiếp theo. Còn có nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, những người bị cảm một hai lần trong năm ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư.

 

Mặc dù những nghiên cứu này không được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền, nhưng Phó Hành Vân muốn dùng lời này để chặn miệng Triệu Hàng.

 

Triệu Hàng bị chặn họng, phàn nàn: "Anh Hành à, một bác sĩ như anh cũng tin mấy cái tin lá cải này sao, không chuyên nghiệp lắm nha."

 

"Ừ." Phó Vân Hành thản nhiên trả lời: "Cậu nói đúng."

 

Triệu Hàng: "..."

 

Anh ấy có cảm giác Phó Vân Hành không muốn lãng phí thời gian về chủ đề này, nói thầm: "Được rồi, anh muốn nói sao cũng được."

 

Phó Hành Vân liếc anh ấy, xoa xoa xương lông mày nói: "Ngủ không ngon lắm."

 

"Vì sao lại không ngủ ngon?" Triệu Hàng tò mò hỏi: "Nghĩ đến chuyện gì hay nghĩ đến ai?"

 

Nghe nói như thế, Phó Vân Hành chẳng thèm liếc nhìn anh ấy.

 

Triệu Hàng dựa vào bàn làm việc của anh, gặng hỏi: "Tôi thấy hai ngày nay tinh thần của cậu không tốt lắm, chẳng lẽ nhớ ai đó thật? Ai thế ai thế, tôi có biết không?"

 

Mấy ngày nay Phó Vân Hành ngủ trên ghế sofa, ghế sofa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chiều dài hai mét, có thể chứa cả người anh. Nhưng nếu so sánh thì đương nhiên sofa không thoải mái bằng giường, thêm nữa là tối qua anh bị sái cổ, thật sự rất khó chịu.

 

Giờ phút này giọng nói của Triệu Hàng còn văng vẳng bên tai, ồn ào khiến anh càng đau đầu.

 

Phó Vân Hành mở to mắt nhìn anh ấy, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Triệu Hàng líu ríu nói mãi, bỗng nhiên đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Phó Vân Hành, thế là im lặng ngậm miệng.

 

"Xin lỗi."

 

Phó Vân Hành "ừ" một tiếng rồi giải thích ngắn gọn: "Bị sái cổ."

 

Triệu Hàng mỉm cười, anh ấy hiểu rõ Phó Vân Hành, biết anh thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Thoạt nhìn thì thấy rất khó gần, nhưng lại không phải là người nóng tính dễ giận.

 

"Được rồi." Triệu Hàng nhìn anh đầy thông cảm: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, nếu thấy không ổn thì vận động cổ một lát, chắc sẽ dễ chịu hơn đấy."

 

Phó Vân Hành gật đầu đáp lại.

 

Sai khi Triệu Hàng đi, Phó Vân Hành nhận được điện thoại của mẹ mình là bà Quý, hỏi anh tối nay có rảnh để về nhà ăn cơm không.

 

Phó Vân Hành vẫn không thể nào đưa ra câu trả lời chắc chắn.

 

"Được rồi." Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói: "Về được thì về, tối nay chúng ta đến nhà Đâu Đâu ăn tối, hiếm khi con bé được nghỉ về nhà."

 

Phó Vân Hành đáp lại: "Con biết rồi."

 

Cúp điện thoại, Phó Vân Hành đứng dậy đi kiểm tra tình hình phòng bệnh.

 

Đây là công việc anh phải làm mỗi ngày, đối với một số bệnh nhân anh không phụ trách, anh vẫn dùng hết khả năng để giải thích cặn kẽ tình hình để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

 

***

 

Vào buổi tối, Phó Vân Hành về nhà đúng giờ.

 

Nhìn thấy anh xuất hiện, Bác Mộ Trì vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

 

"Hôm nay anh tan làm đúng giờ thật này?"

 

Nếu cô nhớ không nhầm, cô ở nhà Phó Vân Hành ba ngày, trừ sau ngày anh trực ca đêm thì những ngày khác anh chưa từng về nhà đúng giờ.

 

Không muộn một giờ thì là hai giờ.

 

Mức độ bận rộn ngoài sức tưởng tượng của cô.

 

Phó Vân Hành đáp "ừm": "Hôm nay không bận lắm."

 

"Ồ." Bác Mộ Trì khẽ gật đầu, rời mắt khỏi anh và chuyển sang TV.

 

Bởi vì nam chính bộ phim mới của Trần Tinh Lạc là Tần Văn, Bác Mộ Trì cố ý tìm mấy bộ phim và chương trình truyền hình hai năm gần đây của anh ấy để quan sát.

 

Cô muốn xem thực lực trong các khía cạnh diễn xuất của anh ấy, cũng muốn hiểu rõ nam diễn viên này. Lỡ như có hôm nào đó cô đến đoàn làm phim thăm ban thì cũng không đến nỗi tác phẩm và nhân vật đối phương đã diễn cũng không biết. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Phó Vân Hành thuần theo tầm mắt của cô liếc nhìn màn hình TV, sau đó thu hồi ánh mắt.

 

Anh chào Trì Lục và những người khác rồi đi vào bếp: "Có cần giúp một tay không?"

 

Bác Duyên cười một tiếng: "Không cần đâu, con đến phòng khách nghỉ ngơi đi."

 

Phó Ngôn Trí cũng xuất thân từ một bác sĩ thực tập, biết thực tập ở bệnh viện rất vất vả. Ông ấy "ừm" rồi đưa mắt nhìn Phó Vân Hành: "Đi đi."

 

Phó Vân Hành hết cách đành quay trở lại phòng khách.

 

Anh vừa tới gần đã nghe thấy tiếng người hết sức vui vẻ của Bác Mộ Trì.

 

Phó Vân Hành dừng bước, vô thức nhìn cô một lúc rồi quay đầu nhìn TV.

 

"Cười cái gì đấy?" Quý Thanh Ảnh từ trên lầu đi xuống cũng nghe thấy.

 

Bác Mộ Trì chỉ vào TV, cười cười nói: "Nam diễn viên này đẹp trai ghê."

 

Cô là một người nhan khống, chỉ cần thấy trai đẹp là tâm trạng sẽ tốt ngay.

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày nhìn, phụ họa nói: "Trông có vẻ không tệ."

 

Bà ấy nhìn gương mặt của Tần Văn, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó: "Nhưng hình như mẹ thấy nam diễn viên này trông rất quen, có phải trước đó con đã từng xem phim của cậu ta không?"

 

"Không ạ." Bình thường thời gian nghỉ ngơi của Bác Mộ Trì khá ít, nên lúc rảnh rỗi cô thường xem mấy bộ phim ít người xem.

 

Đương nhiên, không phải cô thấy phim truyền hình không hấp dẫn người xem, chỉ là số tập của phim truyền hình quá nhiều, cô không có thời gian để xem hết từng ấy tập.

 

Cô nhấn mạnh: "Lần đầu tiên xem."

 

Quý Thành Ảnh gật đầu, thầm nói: "Sao mẹ vẫn thấy cậu ta trông quen quen nhỉ?"

 

"Ai?" Phó Ngôn Trí đi ra khỏi phòng bếp, đúng lúc nghe được câu nói này.

 

"Nam diễn viên này nè." Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn ông ấy: "Có phải chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi không?"

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn TV rồi nói với bà ấy: "Lần trước khi em với Thu Chi đến đoàn làm phim của Tiểu Tinh Tinh thăm ban có gặp một lần."

 

Thu Chi tên đầy đủ là Nhan Thu Chi, là mẹ của Trần Tinh Lạc.

 

Lúc cô ấy làm nhà sản xuất của đoàn làm phim trước, đúng lúc Nhan Thu Chi và Quý Thanh Ảnh rảnh rỗi đến đã đến thăm ban.

 

Lúc hai người đến, Tần Văn đang quay phim gần đó vừa lúc đến đoàn làm phim của cô ấy để bàn chuyện công việc.

 

Mấy người Quý Thanh Ảnh có gặp anh ấy một lần.

 

Ngay lập tức, Phó Ngôn Trí nhận được tin nhắn của bà Phó, nói bà ấy vừa gặp được một nam diễn viên rất đẹp trai. Để thể hiện rõ chuyện Tần Văn rất đẹp trai, bà ấy còn gửi cho Phó Ngôn Trí hai tấm ảnh chụp lén.

 

Bởi vậy, Phó Ngôn Trí có ấn tượng rất sâu với nam diễn viên này.

 

"Đúng rồi." Quý Thanh Ảnh nhớ lại: "Chính là cậu ta."

 

Bà ấy nhìn Phó Ngôn Trí, chế nhạo nói: "Bác sĩ Phó, sao trí nhớ của anh tốt thế?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn bà ấy thật sâu, không đáp lời.

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, đẩy ông ấy vào phòng bếp, dỗ dành nói: "Để em làm trợ thủ cho anh nhé."

 

Phó Ngôn Trí: "Không cần."

 

"Anh cần." Quý Thanh Ảnh nói chắc nịch: "Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi."

 

"..."

 

Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì yên lặng ngồi một bên ăn cơm chó, yên lạnh đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu rồi dời tầm mắt.

 

Hai người đã quen với cảnh người lớn show ân ái rồi nên không cảm thấy kinh ngạc.

 

Chỉ là Bác Mộ Trì nghĩ đến lời nói mà Trì Lục nói với mình lúc sáng khi về nhà, không nén nổi tò mò: "Phó Vân Hành."

 

Phó Vân Hành liếc cô.

 

"Sau này anh sẽ giống như chú Phó hả?"

 

Lời này nói không đầu không đuôi, Phó Vân Hành không hiểu nổi: "Cái gì?"

 

"Thì là..." Bác Mộ Trì nhìn anh, nghiêm túc nói: "Mẹ em nói anh rất giống chú Phó lúc còn trẻ, em muốn biết nếu như anh kết hôn thì có giống như chú Phó không?"

 

Phó Vân Hành bị cô nhìn đến nghẹn, anh nhướng mày: "Không."

 

Anh sẽ không giống như ba của mình, không chỉ thích show ân ái với vợ, còn thích ăn dấm nữa. Đến một nam diễn viên không quan trọng cũng nhớ tên với ngoại hình.

 

Bác Mộ Trì gật đầu, phụ họa nói: "Em cũng cảm thấy anh sẽ không."

 

Đổi thành chuyện khác, chắc chắn Bác Mộ Trì sẽ cãi lại anh.

 

Nhưng việc này, không hiểu sao cô lại cảm thấy Phó Vân Hành nói thật. Bởi vì cô không tượng tượng ra được dáng vẻ Phó Vân Hành dịu dàng cưng chiều người khác. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Phó Vân Hành: "..."

 

Thấy Bác Mộ Trì phụ họa với mình như thế, Phó Vân Hành luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cũng không tìm được nguyên nhân thích hợp.

 

***

 

Ăn cơm tối xong, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành bị hai người đã lâu không chơi mạt chược là Trì Lục và Quý Thanh Ảnh kéo lại.

 

Cả hai tận mắt thấy sự bất lực của nhau.

 

"Con nói trước nhé." Bác Mộ Trì ngồi vào bàn mạt chược: "Không được chơi ăn gian."

 

Trình độ chơi mạt chuộc của mẹ cô và mẹ nuôi thật sự rất kém, mỗi lần đánh đều chơi ăn gian, đánh đến mức Bác Mộ Trì không biết mình đang chơi mạt chược hay bài poker.

 

Trì Lục liếc cô: "Bọn mẹ có chơi ăn gian bao giờ đâu?"

 

Bác Mộ Trì bĩu môi: "Mẹ hỏi Phó Vân Hành đi."

 

Trong nháy mắt, ba người phụ nữ đồng loạt nhìn về phía Phó Vân Hành.

 

"Vân Hành." Trì Lục mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Cô với mẹ cháu chơi mạt chược có ăn gian không?"

 

Phó Vân Hành nhướng mi nhìn lướt qua ba người, sau khi nhận được tín hiệu của Bác Mộ Trì bảo anh đứng về phía cô, anh thản nhiên nói: "Không ạ."

 

Vừa dứt lời, anh bị người ta đạp mạnh một cái.

 

"..."

 

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì không nói nên lời.

 

Cô có dùng thâm chút sức thật nhưng cũng đâu đến nỗi thế.

 

Nghĩ đến đây, cô nghiêng người về phía Phó Vân Hành, thừa dịp bàn mạt chược đang tự động xáo bài, thấp giọng nói vào lỗ tai người bên cạnh: "Anh có thấy anh làm quá không hả?"

 

Thấy thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô, hiếm khi Phó Vân Hành nghĩ đến việc trêu chọc cô.

 

"Có à?"

 

"Anh có." Bác Mộ Trì liếc xéo anh một cái, hừ nhẹ nói: "Anh chạm đến giới hạn rồi."

 

Phó Vân Hành: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)