TÌM NHANH
Gần Hơn Một Chút
View: 2.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 5

 

Liệt kê tên món ăn xong, Bác Mộ Trì mới nhận thấy vẻ mặt của Phó Vân Hành không đúng lắm.

 

Cô ngẩn người chốc lát, dè dặt nói: “Mấy món này anh cũng không muốn ăn sao?”

 

“……”

 

Phó Vân Hành nhìn cô, thấy cô tỏ vẻ không hiểu, bèn trầm giọng nói: “Không phải không muốn ăn, mà là thấy hơi nhiều.”

 

“À không sao.”Bác Mộ Trì cười toe toét: “Anh ăn chung với đồng nghiệp cũng được, chắc bác sĩ với y tá trực ban các anh cũng đông ha.”

 

Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng rồi lại nói: “Phiền em rồi.”

 

Bác Mộ Trì xua tay “Em nên làm thôi mà.”

 

Cô chắp tay sau lưng, lại có chút không biết nói gì nữa.

 

Dường như nhận ra sự khó xử của cô, Phó Vân Hành nhìn chiếc xe bên kia đường, trầm giọng hỏi: “Quay về đi, Trần Tinh Lạc tự lái xe đón em à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác Mộ Trì nhìn theo tầm mắt của anh gật đầu “Đúng ạ.”

 

Phó Vân Hành gật đầu “Tối nay chắc anh không về đâu, em về nhà thì khóa cửa luôn nhé.”

 

Bác Mộ Trì đồng ý, sau đó chỉ về hướng kia “Vậy thì em về trước đây, anh—” Cô ngước mắt lên nhìn đôi mắt hoa đào lấp lánh của Phó Vân Hành, nhẹ nhàng nói “Có rảnh thì anh nhớ chợp mắt một lát nhé.”

 

Nghe được lời này của cô, sắc mặt Phó Vân Hành dịu đi một chút, bất giác trùng với người trong trí nhớ của cô.

 

“Yên tâm.” Anh cười “Bảo Trần Tinh Lạc lái xe chậm thôi, khi nào về đến nhà thì báo với anh một tiếng.”

 

“Em biết rồi.”

 

        -

 

Nhìn thấy Bác Mộ Trì đi lên chiếc xe đối diện rời đi, Phó Vân Hành dời mắt quay lại bệnh viện.

 

Một cơn gió thổi qua, mùi chua nồng đậm trong tay anh xộc lên mũi.

 

Phó Vân Hành híp mi liếc qua, đầu có chút đau.

 

Anh không biết Bác Mộ Trì thật sự không nhớ là anh ghét đồ chua nhất, hay là cô cố ý.

 

Ý nghĩ sau đó xẹt qua trong đầu Phó Vân Hành, nhưng đã bị anh gạt bỏ ngay lập tức. Bác Mộ Trì mà anh biết là người có chút nghịch ngợm và kiêu ngạo, nhưng không phải người sẽ chơi xấu anh vào lúc này.

 

Ngay cả khi hai người trở nên xa cách, cô cũng sẽ không đối xử với anh như thế này.

 

      ……

 

Nhóm Thúc Chính Dương nhanh chóng ăn xong trở lại bệnh viện, đem một phần cơm tối muộn về cho Phó Vân Hành.

 

“Em ăn rồi.” Phó Vân Hành đáp.

 

Thúc Chính Dương nghiêm mặt liếc anh một cái “Đừng cố quá.”

 

Anh ấy không nghĩ là Phó Vân Hành đã ăn, mà tin chắc là anh vẫn không ăn được nên mới từ chối.

 

  “……”

 

Phó Vân Hành bất lực, trầm giọng nói: “Anh hỏi y tá trực ở bên ngoài mà xem.”

 

“Hỏi cái gì?” Thúc Chính Dương nhất thời chưa load kịp.

 

Phó Vân Hành: “Hỏi xem em ăn chưa.”

 

Thúc Chính Dương hơi nghẹn lời, song nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, anh ấy bất giác nhận ra không phải anh đang lừa mình.

 

 “Ăn thật chưa đấy?” Anh ấy vẫn thấy không chắc lắm “Em ăn lúc nào vậy?”

 

Phó Vân Hành nói “Vâng” một tiếng, “Người nhà em đưa đồ tới rồi.”

 

Trong mắt anh, Bác Mộ Trì được nhóm lại trong phạm vi người nhà của anh. Dù là trước đây hay bây giờ, dù họ trở nên xa lạ hay quen thuộc, thì mối quan hệ này đã được mặc định là không bao giờ thay đổi.

 

Nghe vậy, Thúc Chính Dương cong môi cười “Vậy thì được, giữ cái này lại ăn khuya đi.”

 

Phó Vân Hành: “Em cảm ơn.”

 

Thúc Chính Dương vỗ vỗ vai anh “Khách sáo với đàn anh làm gì.” Anh ấy duỗi người một cái trong phòng làm việc, mệt mỏi hỏi: “Em buồn ngủ không?”

 

“Chưa ạ.” Phó Vân Hành có tinh lực dồi dào hơn người bình thường.

 

Thúc Chính Dương gật đầu “Được, vậy anh vào trong ngủ hai tiếng trước nhé.”

 

Chỉ cần không xảy ra trường hợp khẩn cấp, bọn họ có thể chợp mắt một lát trên chiếc giường tạm trong phòng làm việc.

 

Khi Thúc Chính Dương đã ngủ say và bắt đầu ngáy thì tin nhắn của Bác Mộ Trì được gửi tới.

 

Phó Vân Hành rũ mắt nhìn, cô nói đã về đến nhà, còn gửi thêm cho anh một cái sticker.

 

Cách một cái màn hình, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu nhẹ nhàng của cô khi gõ câu này.

 

Không hiểu sao, Phó Vân Hành cũng có phần bị cô ảnh hưởng.

 

Anh bất giác cong khóe môi dưới dặn cô: “Nhớ khóa cửa chính và cửa sổ.”

 

Bác Mộ Trì: “Biết rồi biết rồi, anh ở viện cũng phải nghỉ ngơi cho hợp lý nha.”

 

Cuộc trò chuyện lặng đi trong giây lát.

 

Phó Vân Hành đang định đặt điện thoại xuống thì liếc thấy dòng chữ “bên kia đang gõ” ở phía trên giao diện trò chuyện, động tác trên tay anh dừng lại.

 

Một tiếng sau, Bác Mộ Trì đi tắm, sấy khô tóc và dưỡng da xong xuôi, cô leo lên giường chuẩn bị nghịch điện thoại nửa tiếng rồi đi ngủ thì thấy một tin nhắn Phó Vân Hành đã gửi cho cô từ nửa tiếng trước.

 

Là một dấu chấm hỏi.

 

Cô nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi trong ba phút, không hiểu anh muốn truyền đạt điều gì, vì vậy cô cũng gửi lại một dấu chấm hỏi.

 

Phó Vân Hành: “Em không có chuyện gì chứ?”

 

Bác Mộ Trì: “Em nên hỏi anh câu này mới đúng chứ? Anh gửi em dấu chấm hỏi là sao?”

 

Phó Vân Hành: “Không có gì.”

 

Bác Mộ Trì: “...Ò.”

 

Cô lướt xem đoạn chat giữa hai người, nhìn sao cũng thấy không ổn.

 

Bác Mộ Trì vô cùng khó hiểu, cô chỉ cảm thấy tâm tư của Phó Vân Hành khi lớn lên so với khi anh còn bé phức tạp hơn quá nhiều rồi. Cô không những không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh lùng như vậy mà còn không đoán được suy nghĩ kỳ lạ của anh.

 

Mất một phút không nghĩ ra nguyên nhân, Bác Mộ Trì dứt khoát quăng vấn đề này ra sau đầu.

 

Cô ngáp một cái, kéo chăn lên chui vào, thoải mái thở dài.

 

Phòng của Phó Vân Hành rất sạch sẽ, ngay cả chăn cũng có mùi thơm thoang thoảng, cực kỳ dễ chịu.

 

Khi Mộ Trì nhận ra điều này, còn cố ý cọ vào chăn hít hà. Ngày mai cô sẽ hỏi Phó Vân Hành dùng nước giặt gì để giặt chăn mà tại sao nó lại có mùi đặc biệt như vậy.

 

Cô cũng muốn có.

 

   -

 

Sáng hôm sau, Bác Mộ Trì tập luyện xong bèn chạy ra cổng tiểu khu.

 

Tiểu khu nơi Phó Vân Hành ở có vị trí địa lý cũng không tệ, tòa nhà trông có vẻ đã có vài năm tuổi, cách âm cũng không tốt lắm. Nhưng các cửa hàng xung quanh rất đầy đủ, nhìn là biết là một khu dân cư sinh sống. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Bác Mộ Trì là một sát thủ phòng bếp, không biết làm gì chỉ biết phá.

 

Để tránh cho việc cô làm nổ phòng bếp ở chỗ của Phó Vân Hành, cô nghĩ mình mua bữa sáng bên ngoài sẽ thích hợp hơn.

 

 Có hai con phố mua sắm nằm phía chéo đối diện tiểu khu, các cửa hàng không lớn, có cả cũ và mới.

 

Bác Mộ Trì đi về phía ngửi thấy mùi thơm, nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng vào tiệm bánh bao. Nhìn làn khói trắng thoang thoảng từ lò hấp, cô nuốt nước bọt ừng ực.

 

Đói bụng ghê.

 

Bác Mộ Trì không chút do dự xếp hàng theo đám người.

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên và thấy quán bánh bao này chuyên về bánh bao nhân thịt tươi. Tiếc là cô không thể ăn thịt lợn bên ngoài.

 

Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm ảnh chụp bánh bao thịt tươi ngẩn người một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.

 

Bác Mộ Trì: “Anh mấy giờ sáng tan ca? Ăn bánh bao không? Thịt tươi đó.”

 

Tin nhắn đã được gửi đi một lúc, nhưng cũng không được trả lời từ phía bên kia.

 

Bác Mộ Trì u ám thở dài, sau khi giằng co ba giây, cô bèn gửi cho Đàm Thư một tin nhắn giống vậy.

 

Đàm Thư: “?”

 

Bác Mộ Trì: “Chỗ cổng tiểu khu của Phó Vân Hành có một tiệm bánh bao, rất nhiều người xếp hàng. Trông có vẻ ngon lắm luôn. Tớ không thể ăn thịt tươi, cậu ăn giúp tớ nhé.”

 

Cô là kiểu người khi không thể tự mình ăn một thứ gì đó, thì nhìn người bên cạnh ăn cũng tính sêm sêm coi như mình đã được ăn.

 

Đàm Thư: “Có cần tớ nhắc cậu nhớ chỗ của Phó Vân Hành cách công ty của tớ bao xa không?”

 

Bác Mộ Trì: “Bao xa?”

 

Đàm Thư: “Mười hai cây đó!”

 

Bác Mộ Trì: “Ngồi xe chưa đến một tiếng mà, thực ra vẫn được.”

 

Đàm Thư: “Nhưng bánh bao sẽ không ngon. Mùa đông cậu ngồi xe nửa tiếng đến đây, bánh bao cũng nguội hết rồi.”

 

Bác Mộ Trì nói rất hợp lý: “Cậu đi hâm nóng lò vi sóng lại đi.”

 

Đàm Thư sụp đổ: “Như vậy cũng sẽ không ngon!”

 

Bác Mộ Trì: “Ò.”

 

Nhìn tin nhắn “Ò” có phần chán nản của Bác Mộ Trì, Đàm Thư ngẫm lại có phải mình đã hơi quá đáng hay không.

 

Cô ấy suy nghĩ một hồi, sau đó gửi cho cô một tin nhắn: “Nếu cậu thật sự muốn nhìn tớ ăn cũng không sao. Ngày mai cuối tuần, tớ sẽ hy sinh chút thời gian ngủ nướng đi tới chỗ Phó Vân Hành ăn một bữa sáng cùng cậu nhé?”

 

Đối với Bác Mộ Trì, Đàm Thư luôn là một thái độ quan tâm săn sóc.

 

Cô có quá nhiều hạn chế về mọi mặt, cộng thêm do tính cách của cô nên mọi người xung quanh đều vô thức muốn chăm sóc và chiều chuộng cô nhiều hơn.

 

Nghe xong voice chat của Đàm Thư, Bác Mộ Trì cong môi đáp: “Được nha.”

 

Tin nhắn vừa gửi đi, ngoài mùi thơm của bánh bao thịt không ngừng tỏa đến, trong lỗ mũi Bác Mộ Trì còn có thêm một mùi hương lành lạnh xa cách len lỏi vào.

 

Cô sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của Phó Vân Hành.

 

Anh đã thức cả đêm, sắc mặt đã trông có vẻ mệt mỏi, nhưng con ngươi vẫn sâu thẳm sáng rõ, vô cùng hút hồn.

 

Hai người chạm mắt nhau.

 

Phó Vân Hành lắc lắc điện thoại “Lúc nhìn thấy em, anh mới thấy tin nhắn.”

 

Vừa nãy anh lái xe nên chưa xem tin nhắn điện thoại.

 

Sau khi đi qua lướt mắt thấy bóng dáng của Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành đã lái xe về tiểu khu, sau đó qua đây.

 

Bác Mộ Trì hiểu ra, thu lại tầm nhìn dừng trên mặt anh.

 

Cô khẽ chớp mắt, đúng lúc đến lượt cô nói rồi.

 

“Anh ăn bánh gì?” Cô hỏi lại lần nữa.

 

Phó Vân Hành: “Thịt tươi.”

 

Bác Mộ Trì híp mắt, cười vui vẻ gọi chủ quán “Hai lồng thịt tươi, một lồng chay, với cả—” Cô cúi đầu xem bảng đồ uống, sau đó quay đầu nhìn Phó Vân Hành.

 

Phó Vân Hành đưa ra quyết định thay cô “Hai cốc sữa đậu.”

 

“...”

 

Trên đường trở về, Phó Vân Hành thản nhiên hỏi: “Sao em lại mua hai lồng thịt tươi?”

 

“?”

 

Bác Mộ Trì “À” một tiếng, kinh ngạc nhìn anh “Anh ăn một lồng là đủ no rồi sao?”

 

Có lúc cô ăn một lồng còn không đủ no, lượng ăn của Phó Vân Hành thực sự ít vậy sao? Bác Mộ Trì không thể tưởng tượng nổi.

 

Phó Vân Hành nghe ra giọng điệu trong lời nói của cô, anh nghẹn lời, dở khóc dở cười giải thích “Anh thức cả đêm nên khẩu vị không tốt lắm.”

 

“Anh thức khuya nên mới phải ăn nhiều hơn đó.” Bác Mộ Trì nghiêm túc chỉ dạy anh “Anh là bác sĩ, anh nên biết bữa sáng quan trọng như thế nào chứ.”

 

Cô liếc nhìn Phó Vân Hành, nghiêm túc nói: “Anh phải ăn nhiều vào.”

 

Nếu không lúc so sánh giữa hai người sẽ thấy rõ cô như một cái thùng cơm vậy.

 

Tuy là làm thùng cơm cũng không có gì không tốt, nhưng Bác Mộ Trì vẫn không muốn thắng Phó Vân Hành ở loại chuyện này.

 

Phó Vân Hành biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, đột nhiên nảy sinh cảm giác cô giống hệt như khi còn bé.

 

Ấu trĩ.

 

Nhưng dễ thương.

 

    -

 

Ăn sáng xong, nghĩ đến việc Phó Vân Hành cả đêm không được ngủ mấy, Bác Mộ Trì đã trả lại phòng cho anh.

 

“Còn em thì sao?” Phó Vân Hành nhìn cô.

 

Bác Mộ Trì ăn uống no say cũng có chút buồn ngủ, cô dụi dụi mắt nói: “Em nghỉ ngơi trên sô pha một lát rồi sẽ đi tới khu trượt tuyết.”

 

Buổi tập huấn hôm nay không thể bỏ qua.

 

Phó Vân Hành nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, trầm ngâm một hồi rồi nói “Buổi chiều em còn lịch trình gì khác không?”

 

“Dạ?” Bác Mộ Trì ngơ ngác trong giây lát, sau đó mới nhận ra anh đang hỏi mình “Không có ạ.”

 

Cô trượt tuyết xong là về thôi.

 

Phó Vân Hành hiểu được, trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy buổi chiều lại đến khu trượt tuyết đi?”

 

Bác Mộ Trì khó hiểu “Để làm gì?”

 

“Một thời gian nữa mấy đồng nghiệp muốn tổ chức team building cùng đi trượt tuyết.” Phó Vân Hành nhàn nhạt nói “Đã lâu lắm rồi anh không trượt, nên muốn đi luyện tập trước.”

 

Nghe vậy, Bác Mộ Trì cũng không nghĩ nhiều, cô gật đầu đáp ứng: “Được thôi. Nhưng mà….”

 

Cô nhìn Phó Vân Hành, nghi ngờ hỏi: “Anh thức cả đêm không ngủ, ngủ một buổi sáng là có tinh thần và thể lực đi khu trượt tuyết với em được à?”

 

“...”

 

Nghe qua thì có vẻ như đang khen anh, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì hình như không giống vậy.

 

Phó Vân Hành không biết từ khi nào mà anh lại cho Bác Mộ Trì một ấn tượng không quá tốt về tinh thần và thể lực của mình, hay là trong nhận thức của cô, người thức đêm, ban ngày cần phải ngủ nguyên một ngày để bù lại. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Anh dừng lại, trầm giọng đáp: “Tối nay anh cũng không cần đến bệnh viện. Ban ngày ngủ quá nhiều thì ban đêm không ngủ được.”

 

 Bác Mộ Trì đã hiểu.

 

Cô gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì tốt.”

 

Nếu không thì thật sự khiến cô giống như heo vậy, không chỉ có thể ăn nhiều hơn anh mà còn có thể ngủ nhiều hơn anh. Chỉ cần Bác Mộ Trì thức khuya, ngày hôm sau cô phải ngủ ít nhất mười hai tiếng mới có thể miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần.

 

 “Cái gì?” Phó Vân Hành chưa nghe rõ lời cô nói.

 

 Bác Mộ Trì cảnh giác nhe răng cười với anh: “Không có gì.”

 

Phó Vân Hành: “…”

 

Anh liếc nhìn đôi mắt linh động giảo hoạt của cô, sắc mặt ngưng trọng, không hỏi thêm nữa.

 

Nhưng anh đoán, chắc không phải cô nói gì hay đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)