TÌM NHANH
Gần Hơn Một Chút
View: 2.269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 4

 

Sáu giờ tối.

 

Trần Tinh Lạc đã thuận lợi đón được Bác Mộ Trì ở cổng tiểu khu nơi Phó Vân Hành sống.

 

Có lẽ vì hai người đã lâu không gặp nhau, vừa lên xe, Trần Tĩnh Lạc đã nhìn Bác Mộ Trì một lượt, đầy quan tâm sờ đầu cô: “Sao Đâu Đâu của chúng ta lại gầy đi thế này?”

 

“Đâu có.” Bác Mộ Trì ôm lấy cánh tay cô ấy làm nũng “Cân nặng của em vẫn như lúc trước mà.”

 

Chỉ là bởi vì cô tập thể thao thường xuyên nên tỷ lệ mỡ trong cơ thể cô tương đối thấp, ngoại hình của cô trông có vẻ rất gầy mà thôi.

 

Trần Tinh Lạc lớn hơn Bác Mộ Trì năm tuổi, là chị cả trong nhóm bạn của bọn họ, dưới cô ấy là Phó Vân Hành.

 

Chính vì lý do này mà cả hai người họ đều khá trưởng thành hơn những thành viên còn lại.

 

Cô ấy nhướng mày cười cười, ngang ngược nói: “Chị mặc kệ, chị nói em gầy đi thì chính là em gầy đi rồi. Tối nay chị Tinh Tinh sẽ đãi, em ăn nhiều chút nhé.”

 

Bác Mộ Trì không biết nên khóc hay cười, nhẹ giọng đáp: “Được, chị Tinh Tinh muốn em ăn gì thì em ăn nấy, chị Tinh Tinh bảo em ăn bao nhiêu thì em sẽ ăn bấy nhiêu luôn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tinh Lạc:“……”

 

Thực ra, cô ấy nghĩ là cô không cần phải ngoan ngoãn như vậy.

 

Trần Tĩnh Lạc không để tài xế công ty qua đón Bác Mộ Trì.

 

Cả hai đến thẳng nhà hàng tư nhân mà trước đây họ thường đến.

 

Nhà hàng tư nhân này nằm trong một con ngõ nhỏ.

 

Tuy vị trí thuộc khu vực trung tâm thành phố nhưng vì trong ngõ vắng vẻ nên khách qua lại luôn phải mất chút thời gian tìm kiếm.

 

Nhưng trước đây Bác Mộ Trì và Trần Tĩnh Lạc là khách quen, rất nhanh họ đã đến bãi đậu xe gần nhà hàng.

 

 Sau khi xuống xe đi vào, từ xa Bác Mộ Trì đã ngửi thấy mùi thơm đang phảng phất từ sâu trong ngõ.

 

Cô nắm lấy cánh tay Trần Tinh Lạc, cảm thán: “Quả nhiên là rượu thơm không sợ ngõ sâu, em còn chưa đến nơi mà đã đói rồi.”

 

Trần Tinh Lạc bị cô chọc cười, cong môi nói: “Chị cũng vậy, chúng ta rất ít khi đến đây khi em không có nhà.”

 

Khi tụ họp ăn uống người bạn khác, Trần Tinh Lạc là kiểu người chỉ chọn quán gần.

 

Sở dĩ cô ấy đến đây cùng với Bác Mộ Trì là vì bà chủ của nhà hàng này quen biết với ba mẹ của Bác Mộ Trì, và biết cô là một vận động viên. Bà ấy rất cẩn thận trong việc nấu nướng, không cần họ nói với bà ấy không thể cho vào những gia vị gì và những món ăn nào cô không thể ăn. Bà chủ đều tự ghi nhớ và dặn đầu bếp.

 

Biết được thói quen này của bọn họ, Bác Mộ Trì cười vui vẻ nói: “Vẫn là chị Tinh Tinh đối xử tốt với em.”

 

 “Hồi nhỏ em cũng nịnh nọt Phó Vân Hành như vậy.” Trần Tinh Lạc liếc nhìn cô.

 

Nhắc đến đây, cô ấy lại nhớ tới chuyện mà Bác Mộ Trì đã nói với cô ấy trên WeChat: “À, em ở chỗ của Phó Vân Hành tiện chứ? Có muốn chuyển đến ở cùng chị không?”

 

Bác Mộ Trì suy nghĩ một hồi “Em vẫn ổn, nhưng chỗ ở của Phó Vân Hành không rộng lắm, lúc em ở chỗ của anh ấy, anh ấy sẽ phải ngủ trên ghế sô pha.”

 

“Cậu ta nhường giường cho em à?” Trần Tinh Lạc kinh ngạc trong chốc lát “Cũng ra dáng đàn ông đấy chứ.”

 

Bác Mộ Trì bật cười: “Dù anh ấy không cho em ngủ thì chúng ta cũng không thể phủ nhận anh ấy là một người đàn ông mà.”

 

Trần Tĩnh Lạc nghẹn lời, ngang ngược đứng ở bên người cô “ Chị không quan tâm, nếu cậu ta không nhường giường cho em thì cậu ta không phải là một quý ông có phong độ đâu.”

 

“……”

 

Bác Mộ Trì nghe vậy, không nhịn được cười.

 

    -

 

Hai người chậm rãi đi đến nhà hàng, bà chủ Lưu Tuệ - người biết rất rõ về họ, vừa nhìn thấy họ xuất hiện, đã ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lập tức chào đón họ một cách nồng nhiệt.

 

“Đâu Đâu về lúc nào đấy, đang trong kỳ nghỉ à?”

 

Bác Mộ Trì cười đáp: “Vâng, bọn cháu đang nghỉ phép năm.”

 

Còn một tuần nữa là sang năm mới. Cô không có cuộc thi quốc tế nào cần tham gia ở giai đoạn cuối năm nên thời gian nghỉ phép năm sớm hơn và nhiều hơn những năm trước.

 

Lưu Tuệ rất vui vẻ: “Được được được, hai cháu vào phòng riêng ngồi trước đi, cô đi bảo phòng bếp làm đồ ăn cho hai đứa luôn nhé.”

 

“Vâng.” Bác Mộ Trì hơi nhướng mày, vui vẻ nói: “Vất cả cho cô Lưu rồi ạ.”

 

“Nên làm mà.”

 

Phòng riêng trong nhà hàng là căn phòng lúc trước họ thường đến.

 

Hai người vừa ngồi xuống, một người phục vụ đã bước đến và rót nước lọc cho họ.

 

Bác Mộ Trì cầm cốc uống vài ngụm làm ẩm cổ họng, cảm thấy cổ họng khát khô dễ chịu hơn một chút.

 

Cô nhìn quanh và nhận ra nơi này vẫn như lúc trước, không có gì thay đổi.

 

Trần Tĩnh Lạc nhìn dáng vẻ bé con tò mò của cô, híp mắt nói “Em đang nhìn cái gì vậy?”

 

“Xem em không đến đây lâu như vậy, cô Lưu có thêm đồ mới vào phòng riêng không?” Bác Mộ Trì nghiêm nghị gật đầu, tự nói với mình “Bây giờ xem ra không có rồi.”

 

Trần Tinh Lạc dở khóc dở cười nói “Nghỉ một lát đi.”

 

Cô ấy cũng uống hết nửa cốc nước rồi mới hỏi: “Phó Vân Hành không thể tan ca đúng giờ đúng không?”

 

Bác Mộ Trì gật đầu “Anh ấy nhắn cho em lúc bốn giờ hơn, nói là khoa đón bệnh nhân mới, anh ấy phải cùng vào bàn mổ, chưa kết thúc sớm được.”

 

Hơn nữa, cần quan sát phản ứng hậu phẫu của bệnh nhân sau phẫu thuật. Phó Vân Hành, với tư cách là một thực tập sinh nho nhỏ, cho dù có tư chất thông minh nhưng cũng phải ở bệnh viện nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

 

Trần Tinh Lạc đáp lại, chống cằm cảm khái: “Em nói xem tại sao cậu ta lại đi học y.”

 

Rõ ràng là hồi còn rất nhỏ, sở thích của Phó Vân Hành là thiết kế.

 

Mẹ và bà nội của anh đều là nhà thiết kế, gia đình cũng có công ty thiết kế. Trước khi anh điền nguyện vọng vào đại học, mọi người đều nghĩ anh sẽ chọn một chuyên ngành như thiết kế hoặc quản lý gì đó, nhưng họ không ngờ anh lại trực tiếp điền vào chuyên ngành đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong tám năm là y học.

 

Từ đó trở đi, anh đã dấn thân vào giới y học, không có cách nào rút lui.

 

Bác Mộ Trì suy nghĩ một hồi “Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ bác Phó chăng?”

 

Bố của Phó Vân Hành, Phó Ngôn Trì, là một bác sĩ, còn là một bác sĩ phẫu thuật tim cực kỳ bận rộn.

 

“Chị không nghĩ vậy.” Trần Tinh Lạc thản nhiên nói: “Chắc là cậu ta nghĩ rằng quản lý và thiết kế quá đơn giản, nên muốn thử thách với công việc có độ khó và cường độ cao hơn ấy chứ.”

 

Bác Mộ Trì:“……”

 

Nói vậy cũng khá là hợp lý.

 

Hai người nói về Phó Vân Hành một hồi, sau đó chủ đề lại chuyển sang người khác.

 

Cho dù họ đã bao lâu không gặp, chỉ cần nhóm họp lại là không bao giờ có cảm giác xa cách. Họ có thể nói về những chuyện trong công việc hoặc trong cuộc sống.

 

Từ trò chuyện với những gặp được cho đến những người nổi tiếng, Trần Tinh Lạc chia sẻ đủ thứ chuyện phiếm với một người thường hay đóng cửa ở nhà là Bác Mộ Trì.

 

“Đúng rồi, em có biết gần đây trong giới điện ảnh và truyền hình đang chuẩn bị cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình liên quan đến Thế vận hội mùa đông không?” Trước đây ba mẹ của Trần Tinh Lạc đều là diễn viên. Sau khi nghỉ đóng phim, mẹ cô ấy đã mở một công ty điện ảnh và truyền hình, không biết là do may mắn hay cách quản lý phù hợp, công ty đã rất có tiếng trong giới.

 

Trần Tinh Lạc bén duyên với ngành này sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh và đầu quân vào công ty điện ảnh và truyền hình của mẹ cô ấy. Ngay từ khi mới bắt đầu, cô ấy đã là một nhà sản xuất có tiếng rồi.

 

 Bác Mộ Trì thật sự không biết chuyện đó.

 

“Thì sao chị?”  Cô tò mò hỏi: “Có bộ phim truyền hình và điện ảnh nào liên quan đến trượt tuyết không?”

 

“Đương nhiên là có chứ.” Trần Tĩnh Lạc nhìn cô “Chị có thể ủng hộ sở thích của em sao?”

 

Nghe vậy, ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên “Vậy chị đang chuẩn bị kịch bản về đề tài trượt tuyết hả?”

 

Trần Tinh Lạc gật đầu “Chị đã có bản nháp đầu tiên của kịch bản rồi. Tối về chị sẽ gửi cho em. Em là dân chuyên, chọn ra giúp chị những khía cạnh chuyên môn của kịch bản nhé.”

 

Bác Mộ Trì không chút do dự đồng ý “Không thành vấn đề.”

 

Cô nhìn thẳng vào Trần Tinh Lạc “Có sẵn diễn viên rồi à chị?”

 

“Diễn viên đã định sẵn là Tần Văn rồi, chắc là em có ấn tượng về anh ta đúng không?” Trần Tinh Lạc nhìn cô.

 

Bác Mộ Trì sững sờ trong chốc lát, nghĩ về nhân vật này.

 

Tần Văn là một diễn viên yêu thích môn trượt tuyết. Khi Bác Mộ Trì vô địch Thế vận hội mùa đông ba năm trước, rất nhiều người nổi tiếng và cư dân mạng trong danh sách bạn bè đã chia sẻ bài đăng Weibo của cô để chúc mừng cô.

 

Tần Văn chính là một trong số đó.

 

Sau đó, Tần Văn còn từng đến các địa điểm thi đấu trượt tuyết khác để xem cô biểu diễn.

 

Anh ấy không phải là diễn viên đầu tiên trong giới nói rằng thích Bác Mộ Trì, nhưng anh ấy được cư dân mạng công nhận là một diễn viên rất xứng đôi với Bác Mộ Trì. Hai người chênh lệch tuổi tác không nhiều, cộng thêm việc Tần Văn đẹp trai lại là diễn viên từng đoạt giải nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất nên tất nhiên mọi người sẽ bắt đầu ship CP của hai người. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Bác Mộ Trì mơ hồ nhớ ra cô và Tần Văn có một cái tên CP là “Bác Văn Đa Thức [1].”

 

[1] 博闻多识: nôm na là hiểu biết sâu rộng, hiểu biết về nhiều kiến thức nhiều lĩnh vực. Ở đây ghép 2 chữ “Bác” và “Văn” trong tên hai người luôn.

 

Vì cả hai người đều hiểu biết rất nhiều thứ, có nhiều sở trường, cũng có nhiều kiến ​​thức. Cũng bởi vậy nên tên CP này nghe rất có học thức và hợp lý.

 

“Hơi hơi ạ.” Bác Mộ Trì gật đầu “Anh ấy đã nhận vai rồi sao?”

 

Trần Tinh Lạc gật đầu “Bên chị vừa tìm tới thì anh ta đã đồng ý rồi.”

 

Bác Mộ Trì “ừm” một tiếng “Còn diễn viên nữ thì sao?”

 

“Vẫn chưa quyết định được.” Trần Tinh Lạc đau đầu “Không có nhiều diễn viên thực lực trượt tuyết giỏi, hơn nữa còn phải phù hợp với độ tuổi và tạo hình nhân vật rồi đủ thứ nữa nên càng hiếm. Tìm khó quá.”

 

 Bác Mộ Trì hiểu ra “Đành tìm thêm vậy.”

 

Cô nói: “Nếu không được thì chỉ có thể bảo các diễn viên đến khu trượt tuyết để tìm huấn luyện viên dạy rồi luyện tập thôi.”

 

Trần Tinh Lạc cũng nghĩ như vậy.

 

“Lúc đó nếu em có thời gian thì em đến chỉ bảo thêm ​​cho các diễn viên của bọn chị nhé.”

 

Bác Mộ Trì sảng khoái đồng ý: “Được ạ.”

 

    -

 

Trước khi ăn xong rồi đi, Bác Mộ Trì nhớ tới Phó Vân Hành còn đang làm việc ở bệnh viện, bèn gửi tin nhắn cho anh.

 

Hỏi anh xem ca phẫu thuật đã kết thúc chưa, anh đã ăn gì chưa.

 

Hai người đã trở nên hơi xa lạ, nhưng tình cảm mỏng manh tích cóp từ thời thơ ấu vẫn tồn tại.

 

Phó Vân Hành vừa trở lại phòng khoa sau cuộc phẫu thuật thì nhìn thấy tin nhắn của Bác Mộ Trì gửi từ một phút trước.

 

Anh khẽ nhướng mày, không ngờ cô sẽ nhớ tới mình.

 

Phó Vân Hành: “Kết thúc rồi, chưa ăn.”

 

Bác Mộ Trì xem tin nhắn của anh là biết ngay người này gõ mấy chữ thôi mà cũng không muốn.

 

Cô nhướng mày, cúi đầu trả lời: “Vậy anh muốn ăn gì? Em với chị Tinh Tinh đang ở chỗ cô Lưu này. Bọn em có thể mang bữa tối đến cho anh.”

 

Phó Vân Hành: “Không cần đâu.”

 

Bác Mộ Trì: “Anh chắc chứ?” 

 

Nếu cô nhớ không lầm, Phó Vân Hành cũng thích ăn ở nhà hàng của Lưu Tuệ. Anh thường xuyên đến đây chắc chắn vì anh không bài xích hương vị ở đây.

 

Phó Vân Hành: “Ừ.”

 

Gần đây anh mới tham gia phẫu thuật, mặc dù đã sớm mô phỏng qua, cũng đã giải phẫu trên xác động vật rồi. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, anh vẫn không kiểm soát được việc mất hết ứng thú ăn uống, không ăn nổi thứ gì. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Nhìn thấy cách rep lạnh nhạt và thờ ơ của Phó Vân Hành, Mộ Trì cũng không muốn ép buộc mang đồ ăn cho anh nữa.

 

Dù sao cô cũng hỏi rồi, là anh không muốn thôi.

 

 “Phó Vân Hành có ăn không?” Trần Tĩnh Lạc vừa đi từ phòng vệ sinh về hỏi.

 

“Anh ấy nói không cần.” Bác Mộ Trì cất điện thoại “Chúng ta đi thôi.”

 

Trần Tinh Lạc khịt mũi, châm chọc nói “Giờ thì cậu ta càng ngày càng ra vẻ rồi ha, bọn mình mang đồ tới cho mà cũng không cần.”

 

Bác Mộ Trì gật đầu lia lịa phụ họa: “Chuẩn chuẩn, chẳng đáng yêu như hồi bé gì cả.”

 

“...”

 

Hai người phàn nàn về Phó Vân Hành một lúc lâu. Khi họ đi đến bãi đậu xe, Bác Mộ Trì mới nhớ ra lúc trước mẹ nuôi của cô là Quý Thanh Ảnh đã từng kể với cô một chuyện xấu hổ của Phó Vân Hành.

 

Khi đó Phó Vân Hành vừa vào đại học, Bác Mộ Trì đã có cảm giác xa cách với anh rồi, nhưng cảm giác cũng chưa xa cách như bây giờ.

 

Quý Thanh Ảnh và bà Trì mẹ cô thường xuyên gọi điện video cho cô, chia sẻ với cô một số chuyện ở trường và ở nhà của Phó Vân Hành.

 

Hình như là vào năm thứ nhất, khi Phó Vân Hành lần đầu tiên tiếp xúc với giải phẫu học, trong một tháng đã sút mất mấy cân liền.

 

Mỗi lần Quý Thanh Ảnh thấy anh đi học về đều xót vô cùng.

 

Lúc đầu, bà ấy cho rằng thức ăn trong nhà ăn của trường không ngon, còn hỏi Phó Vân Hành có muốn thuê nhà cho anh ở gần trường không, để dì giúp việc nấu ba bữa một ngày cho anh.

 

Phó Vân Hành nói không phải vấn đề nhà ăn, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không nói cho Quý Thanh Ảnh và mọi người biết.

 

Sau đó, Quý Thanh Ảnh mới biết vì anh học giải phẫu, nhìn thấy những cảnh tượng buồn nôn nên không ăn nổi cơm.

 

Sau đấy, anh mới khá hơn được một chút.

 

Nghĩ đến đây, Bác Mộ Trì và Trần Tĩnh Lạc nhìn nhau “Chị nói xem có phải hôm nay Phó Vân Hành không ăn được vì phải theo vào phòng phẫu thuật không?”

 

 “Có thể.” Trần Tinh Lạc suy nghĩ một hồi “Vậy cứ để mặc cho cậu ta đói sao?”

 

Bác Mộ Trì nghẹn lời, chớp mắt nói: “Không hay lắm nhỉ.”

 

Rốt cuộc thì Phó Vân Hành cũng cho cô ở nhờ, còn nhường cô ở trong một gian phòng rộng rãi và cả giường lớn.

 

Trần Tinh Lạc nhún vai: “Vậy em có nhớ cậu ta thích ăn gì không? Mang cho cậu ta mấy món thích ăn nhé?”

 

 “……”

 

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Bác Mộ Trì, Trần Tĩnh Lạc kinh ngạc: “Em không biết à?”

 

“Hình như anh ấy không đặc biệt thích ăn gì cả.” Bác Mộ Trì thành thật nói: “Em chỉ nhớ hồi nhỏ anh ấy thích ăn kẹo thôi.”

 

Bởi vì Phó Vân Hành luôn cướp kẹo của cô.

 

Sau khi lớn lên, thời gian hai người gặp nhau rất ít, tất nhiên cô cũng không biết bây giờ anh thích ăn gì.

 

Hai người im lặng hồi lâu, Trần Tinh Lạc suy nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến: “Vậy thì gọi cho cậu ta mấy món chua để kích thích sự thèm ăn được không?”

 

Hai mắt Bác Mộ Trì sáng lên: “Em thấy được đó.”

 

Dù sao thì nhịn đói cả đêm là quá mức dày vò đối với một người trưởng thành bộn bề công việc.

 

 -

 

Sau ca phẫu thuật, Phó Vân Hành thảo luận về tình trạng của bệnh nhân với Thúc Chính Dương.

 

Thảo luận xong, Thúc Chính Dương vươn vai xoa phần cổ đau nhức “Em đói rồi nhỉ, đi ra ngoài ăn cơm nhé?”

 

Tại khoa cũng có bác sĩ trực, nếu không có tình huống đột ngột phát sinh thì bọn họ có thể tranh thủ đi ăn.

 

 “Đàn anh đi ăn đi ạ.” Phó Vân Hành nói: “Em ở đây thôi, có gì thì em gọi điện cho.”

 

Thúc Chính Dương biết anh ăn không nổi, cười vỗ vỗ vai anh “Vậy để anh mang ít đồ ăn về cho nhé? Em cũng không thể lần nào về từ phòng phẫu thuật là lại không ăn gì được, không chịu nổi đâu.”

 

Phó Vân Hành hiểu được điều này, anh đang từ từ thích ứng, chỉ là hôm nay thật sự không có khẩu vị.

 

“Em biết rồi.”

 

Thúc Chính Dương biết anh là người thông minh, nên không nhiều lời nữa : “Được rồi, vậy anh đi với người khác. Nếu ở đây có chuyện gì thì gọi cho anh.”

 

Đi ra khỏi phòng làm việc, Thúc Chính Dương chào hỏi và rủ y tá tiến vào phòng phẫu thuật cùng bọn họ đi ra ngoài ăn, anh ấy sẽ đãi.

 

Vừa đi ra ngoài, Thúc Chính Dương vừa nói với y tá “Lát nữa đừng quên mang chút đồ ăn về cho A Hành nha.”

 

Y tá nhỏ gật đầu “Biết rồi.”

 

Thúc Chính Dương: “Cậu ấy không có khẩu vị, mang chút đồ kích thích cảm giác thèm ăn cho cậu ấy nhỉ.”

 

“Đồ kích thích vị giác là đồ chua mà ?” Y tá nhỏ biết Phó Vân Hành đáp: “Nhưng bác sĩ Phó ghét đồ chua nhất đấy.”

 

“Vậy à?” Thúc Chính Dương không để ý tới sở thích trong cuộc sống của anh, thản nhiên nói: “Vậy thì đổi sang món cậu ấy thích.”

 

 Y tá nhỏ: “Ok.”

 

    ……

 

 Sau khi nhận được cuộc gọi từ Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành bảo với các bác sĩ khác rồi mới đi ra ngoài.

 

Trời nửa đêm nổi gió, gió đang thổi vù vù trước cổng bệnh viện, khiến cho lòng người cảm thấy bất an, trống vắng khó tả.

 

Bác Mộ Trì và Trần Tĩnh Lạc đợi trong xe mấy phút mới thấy bóng dáng Phó Vân Hành đi từ trong viện ra.

 

Cô nói một tiếng với Trần Tinh Lạc, mang theo canh bò nấu chua và cá om dưa đã đóng gói xuống xe cho anh.

 

“Phó Vân Hành.” Bác Mộ Trì giơ tay về phía anh.

 

Đèn đường ở cổng bệnh viện rất sáng, Phó Vân Hành nhìn thấy người đứng dưới ánh đèn.

 

Chắc là do vội vàng xuống xe, lại quên đeo khẩu trang che mặt, Phó Vân Hành vừa ngước mắt lên đã chú ý tới khuôn mặt tươi tắn của cô.

 

Cô có trang điểm, các đường nét trên khuôn mặt của cô càng trở lên rõ nét và tinh xảo hơn.

 

Lúc này, dáng vẻ khuôn mặt cong cong khiến anh bất giác cũng nhìn thêm vài lần.

 

“Sao muộn thế này mà vẫn qua đây?” Phó Vân Hành tiến lại gần hỏi.

 

Bác Mộ Trì chỉ vào chiếc xe đang đậu đối diện “Chị Tinh Tinh đưa em tới đây, đưa đồ ăn cho anh.”

 

Phó Vân Hành sững sờ, trầm giọng nói: “Cảm ơn nhé.”

 

Anh không phải là người không biết cảm ơn.

 

Nghe vậy, đôi môi đỏ mọng của Bác Mộ Trì khẽ cong lên: “Không có chi.”

 

Cô đưa túi cho anh: “Em biết anh không có cảm giác thèm ăn, vậy nên em đã đặc biệt mua một bữa tối kích thích cảm giác thèm ăn cho anh, anh ăn nhiều vào nha.”

 

Phó Vân Hành vừa cầm lấy, đã ngửi thấy mùi chua nhẹ từ trong túi tỏa ra.

 

Anh sững lại. bất giác hỏi: “Em đã mua gì vậy?”

 

“Canh bò nấu chua, cá om dưa, rau cải xào, nộm củ cải muối và trứng xào dấm.” Bác Mộ Trì lần lượt kể ra tên các món ăn.

 

Phó Vân Hành:“……”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)