TÌM NHANH
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 3.392
Chương trước Chương tiếp theo
008 Anh còn giận em sao
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chiếc xe mới mua của Kỳ Lạc có hơi lớn, trong chung cư kiểu cũ lại không phân chia chỗ đậu xe, vì vậy các xe riêng đậu lung tung khắp nơi, đèn đường vẫn cái hư cái sáng, cũng không có người nào ở khu phố quan tâm đến.

 

Kỳ Lạc liền dừng xe trên một đoạn đường đen kịt, mở cửa và xuống xe, đi vòng qua bên cạnh chỗ ghế phó lái.

 

Đúng lúc, Du Linh mở cửa xe, đeo chiếc ba lô giá rẻ bước xuống xe, trong nháy mắt nhiệt độ nóng bức của bên ngoài ập đến, vừa khom người lắc lư chân váy dài, vừa nói với Kỳ Lạc đang đứng thẳng trước mặt:

 

“Tạm biệt anh trai, cảm ơn anh đã đưa em về nhà.”

 

Nói rồi Du Linh đứng thẳng người lên, vòng qua Kỳ Lạc đi về phía toà lầu nhà mình ở.

 

Nhưng cổ tay lại bị Kỳ Lạc nắm lấy.

 

Cô xoay người lại, một giây kế tiếp liền bị Kỳ Lạc ôm vào lòng.

 

Thời tiết rất nóng, có lẽ là do nhiệt độ khiến cho Du Linh cảm giác được có một chút nóng ran, cô hơi vùng vẫy người một chút, không những không thoát khỏi cái ôm của anh trai, còn khiến anh ôm cô càng ngày càng chặt.

 

Phía bên đường tối đen là một căn nhà thang bộ cao năm sáu tầng, trên tường những dây leo bò rậm rạp, có một số phòng trống, một số phòng vẫn còn sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng người nói chuyện.

 

Du Linh cảm thấy khắp người mình đều là mồ hôi, cô lại vùng vẫy một hồi, sau đó chậm rãi buông lỏng, hít sâu một hơi khẽ run lên mặc cho anh trai ôm cô, không vùng vẫy nữa.

 

Thật ra hai người họ, vào bốn năm trước rõ ràng không phải xa lạ như vậy.

 

Ngày này sau bốn năm, không ai biết trong lòng ai đang nghĩ gì, Du Linh không biết anh trai tại sao đột nhiên ôm cô, anh không biết bí mật nhỏ trong lòng cô.

 

Trên đường mòn tối tăm có tiếng ve kêu vang lên, có chút mùi vị cuồng loạn, Du Linh đưa tay ra nhẹ nhàng đặt hai tay bên hông đầy mạnh mẽ của anh trai, nói khẽ:

 

“Anh, anh còn giận em không?”

 

“Em nói xem còn giận em không?”

 

Kỳ Lạc ôm chặt lấy cô, trong cơn gió oi bức của mùa hè anh nhắm mắt lại, dường như muốn nhào nặn cô vào tận trong máu xương của anh.

 

Sau đó anh nhẹ nhàng buông lỏng hai cánh tay ôm lấy cô một chút, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, chóp mũi từng chút từng chút cọ xát chóp mũi của cô, anh dùng thanh âm làm người ta say mê, thấp giọng nói:

 

“Hôn anh một cái, ân oán của chúng ta liền qua đi.”

 

Du Linh chớp mắt, trong bóng tối đôi mắt long lanh nhìn anh trai, tốt vậy sao? Cô còn cho rằng Kỳ Lạc muốn giận cô cả đời nữa, hôn một cái thì không nhắc chuyện cũ sao?

 

Giao dịch này rất có lợi.

 

Du Linh nhón mũi chân lên nghiêng đầu một bên, hôn nhanh một cái lên đôi má của Kỳ Lạc, vui vẻ cười nói:

 

“Được rồi, chúng ta hòa nhau rồi.”

 

Trong màn đêm vô tận, Kỳ Lạc áp chặt cô gái trong lòng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đi về phía trước hai bước, chặn Du Linh trên cửa xe Merc-Benz, anh cúi đầu, cánh môi nóng bỏng kề sát đôi môi mềm mại của Du Linh, hỏi:

 

“Em hôn như vậy sao? Hôn ở đâu?”

 

Du Linh bị dọa đến tim đột ngột ngừng lại, cô trợn tròn mắt nhìn anh trai gần trong gang tấc, không dám hít thở, không dám động đậy.

 

Khoảng cách gần như vậy cô chỉ cần nhúc nhích một chút thì có thể hôn lên môi anh trai.

 

Hơi thở của Kỳ Lạc bắt đầu nặng nề, trong đôi mắt dài hẹp của anh có cơn giận bốn năm vẫn chưa từng phai mờ, anh chăm chú nhìn đôi mắt sạch sẽ của Du Linh, giống như đang hờn dỗi vậy, quát một tiếng:

 

“Hôn.”

 

Du Linh không dám động đậy, bị Kỳ Lạc quát đến xương sống cũng sắp tê rân rồi, cô lắp bắp khẽ nói:

 

“Anh, chúng ta, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Em, ba mẹ em, biết, nếu biết, sẽ đánh gãy chân, chân của em đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)