TÌM NHANH
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 2.092
Chương trước Chương tiếp theo
053 Làm đến chết thì thôi
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Dòng nước ấm áp chảy xuống, Kỳ Lạc nói thấp giọng bên tai Du Linh:

 

“Ngày mai về nhà, thu dọn tất cả đồ đạc của em lại, chúng ta lên Bán Sơn ở.”

 

Du Linh mệt mỏi đến mức ngay cả cổ của anh trai cũng không ôm được, cô vốn tựa cằm lên vai của anh trai, do anh đỡ lấy nên cô đang mơ màng muốn ngủ, nghe anh trai nói như vậy, giật mình tỉnh dậy, hỏi:

 

“Đi đến đó làm gì?”

 

“Nếu em muốn mỗi ngày đến thuê phòng khách sạn, chúng ta cũng có thể không đi.”

 

Nhấc mông Du Linh lên, Kỳ Lạc nở nụ cười có chút xấu xa trên gương mặt đẹp trai, đứa trẻ ngốc còn chưa kịp phản ứng tại sao anh muốn mang cô đến biệt thự Bán Sơn.

 

Đương nhiên là vì tránh ánh mắt của mọi người, thuận lợi mỗi ngày chơi cô rồi.

 

Du Linh ngây ngốc, hồi lâu mới kịp phản ứng lại, mặt đầy thẹn thùng đỏ bừng đấm vào vai của anh trai một cái, trong cột nước không ngừng chảy xuống, buồn bực nói:

 

“Anh, như vậy quá rõ ràng rồi đó, hai người chúng ta ở bên đó, họ nhất định sẽ nghĩ bậy.”

 

“Bảo em đi thì em cứ đi, nghĩ lung tung rồi, hỏi tới đương nhiên có anh đây, không làm phiền được em đâu.”

 

Kỳ Lạc bóp lấy bờ mông mềm mại của cô, nâng mông cô lên, đưa tay kéo khăn tắm qua, một tay đắp lên đỉnh đầu cô, cứ như vậy bế cô ra khỏi phòng tắm, giúp cô lau nước trên tóc.

 

Vừa ngồi lên mép giường, Du Linh liền từ trên đùi anh nhảy xuống, đứng thẳng, kéo khăn tắm trên đầu cô xuống, giúp Kỳ Lạc lau nước trên tóc của anh.

 

Hai người họ cứ một ngồi một đứng không mảnh vải che thân như vậy, Kỳ Lạc ngẩng mặt lên, liền một hớp ngậm đầu vú của Du Linh.

 

“Đừng lộn xộn.”

 

Cô đẩy vai của anh, đỏ mặt kéo đầu vú từ trong miệng của anh ra, nhìn thời gian một chút, thở dài nói:

 

“Thật sự quá muộn rồi, mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

 

Kỳ Lạc ngồi bên mép giường, giơ tay ôm lấy eo của Du Linh, chôn vùi mặt lên vòng bụng bằng phẳng của cô, hừ một tiếng.

 

“Thật muốn làm với em suốt, làm đến chết mới thôi.”

 

Du Linh không nói gì, cô… sao có thể làm tình với anh trai suốt đến chết mới thôi chứ?

 

Qua một tháng cô phải về Băng Thành rồi, con đường bản thân lựa chọn, cho dù quỳ gối cũng phải đi cho hết.

 

Bây giờ cô chỉ hy vọng, khoảng thời gian cô ở thành phố X này, Kỳ Lạc đừng quá ồn ào, đừng đem mối quan hệ của cô và anh vạch trần ra không vui vẻ.

 

Đó thật là mưa to gió lớn, tiết tấu muốn chết người rồi.

 

Nhưng mưa to gió lớn khiến Du Linh sợ hãi chưa đến, Hoàn Mộng Nguyệt đã đến rồi.

 

Hôm nay cô ta đến công ty của Kỳ Lạc để thực tập, vốn là dì dượng cả đã sắp xếp cho cô ta đến bộ phận tiêu thụ, nhưng cô ta vừa vào, quản lý liền sắp xếp cho cô ta đến quầy hàng tầng trệt làm trước hai ngày.

 

Ý chính là, đi đứng quầy.

 

Hoàn Mộng Nguyệt tức giận đùng đùng, cô ta là sinh viên đang học tại một trường đại học danh tiếng nước ngoài, lại là em họ của Kỳ Lạc, đến công ty này chỉ để thực tập, sau này nhất định sẽ đến cấp cao của doanh nghiệp của gia tộc Kỳ gia.

 

Nhân viên chủ quản gì chứ, sắp xếp cô đến đứng quầy?

 

Hoàn Mộng Nguyệt vừa nghĩ tới đã rất tức giận.

 

Thế là trực tiếp vứt mặt mũi của quản lý, đi lên lầu tìm Kỳ Lạc nói lý lẽ.

 

Thư ký ngồi bên ngoài phòng làm việc của Kỳ Lạc, nhìn thấy Hoàn Mộng Nguyệt từ thang máy đi ra với vẻ mặt giận dữ, đứng dậy cản Hoàn Mộng Nguyệt lại.

 

“Xin lỗi, cho hỏi cô có hẹn trước không?”

 

“Tôi đến tìm anh trai của tôi, phải hẹn trước cái gì?”

 

Cô ta liếc xéo thư ký này một cái, cũng không phải là Du Linh, liền không nể mặt thư ký, trực tiếp vênh mặt hất hàm sai khiến nói:

 

“Kỳ Lạc là anh của tôi, hiểu không? Bây giờ tôi muốn tìm anh tôi nói chút việc, cô có thể giúp tôi nói một tiếng, cũng có thể để tôi đi thẳng vào, nếu cản tôi không có ý nghĩa, bởi vì buổi tối về nhà tôi cũng gặp anh ấy, như vậy có thể nói với anh ấy chuyện của tôi, cho nên bây giờ cô chỉ làm trễ nãi thời gian của tôi mà thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)