TÌM NHANH
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 4.093
Chương trước Chương tiếp theo
036 Em là muốn mạng của anh rồi
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ý thức được Kỳ Lạc và cô là mối quan hệ người yêu, điểm này Du Linh nhận phải đả kích rất nghiêm trọng, cô luôn cho rằng mối quan hệ giữa cô và anh trai là quá thân thiết một chút, cô cảm thấy cứ tiếp tục phát triển như vậy, mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển thành anh em loạn luân dị thường mất.

 

Nhưng trên thực tế, đối với Kỳ Lạc mà nói đã là khác thường rồi, không không không, đã là tình yêu dị thường rồi.

 

Đối với chuyện vào cái đêm của bốn năm trước, Kỳ Lạc vẫn luôn biết, bởi vì với anh mà nói, đây là chuyện giữa người yêu với nhau nhất định sẽ xảy ra, tuy mang theo chút tính chất cường bạo, nhưng với Kỳ Lạc mà nói, đây không phải là một bất ngờ.

 

Từ lúc cô vẫn còn rất nhỏ, anh đã muốn làm như vậy rồi.

 

Vì thế anh vừa làm hòa với cô, anh liền đưa ra đề nghị làm tình... Không, đây không phải là một đề nghị, mà là một thông báo.

 

Anh muốn làm tình với cô, nhất định, ngay và lập tức!

 

Cô đã đồng ý làm hòa không thể từ chối.

 

Đây là tự cô đồng ý muốn ‘làm hòa’.

 

Du Linh nằm trên chiếc giường mềm mại, kinh ngạc nhìn Kỳ Lạc, thấy cô không nói chuyện, anh coi như cô ngầm đồng ý, thế là cúi đầu hôn cô, cô không tránh né, tay anh thăm dò giữa chân cô, cô cuộn tròn bàn chân, cái trán ngấm mồ hôi li ti, mặc cho anh xoa nắn âm hộ của cô, cô ngửa đầu ra sau toàn thân bắt đầu chậm rãi cuộn cong.

 

Sau đó giãn ra.

 

Không giống chuyện tình dục mang tính cường bạo của bốn năm trước.

 

Du Linh cảm thấy anh trai làm đến mức cô rất dễ chịu, cô có chút đắm chìm trong hơi thở của anh, bị anh cởi quần lót tách hai đùi ra, cô không còn khô nữa, thế là anh cởi quần lót của mình, lấy gậy thịt vừa thô vừa cứng ra, để ở miệng huyệt của cô, anh vận sức chờ phát động muốn đẩy vào cơ thể cô.

 

Miệng huyệt ẩm ướt, khi Kỳ Lạc đâm vào cô, cô cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của mình.

 

Dầu gì cô cũng đã không còn là xử nữ nữa rồi, từ lúc mười sáu tuổi cô đã không phải nữa rồi.

 

Nhưng cũng bắt đầu từ lần cô mười sáu tuổi đó, thì cũng chưa từng trải qua với người đàn ông thứ hai nữa, vì thế gây thịt của Kỳ Lạc chen vào cơ thể cô một cái đầu, liền kẹp ở miệng huyệt, khiến anh khó di chuyển một chút.

 

“Hơi đau, đừng vào nữa.”

 

Du Linh không chịu nổi cảm giác bên trong cơ thể phải cố nhét thêm vật lạ, trong mắt có giọt nước mắt, cô lắc đầu, tóc đen rối loạn trải trên ra giường, muốn rút lui không làm nữa.

 

Kỳ Lạc nằm trên cơ thể mềm mại của cô, đau đớn hừ một tiếng.

 

“Em là muốn mạng của anh rồi, thật là muốn mạng của anh, em chật vậy là thế nào? Còn chật hơn lúc em còn nhỏ nữa.”

 

“Em...”

 

Du Linh hơi tủi thân, im lặng ngọ ngoại, muốn đẩy anh trai đang bên trong cơ thể cô ra.

 

Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ở trên giường trong lòng Du Linh khẽ động, một chân bị anh trai tách ra, căng cho miệng huyệt của cô đến mức to nhất, một lần đâm thẳng vào trong cơ thể cô.

 

“A!”

 

Du Linh không nhịn được khẽ hô một tiếng, trừng mắt nhìn anh trai đang đè trên người cô.

 

Tiếng dì cả bên ngoài cửa vang lên, hỏi:

 

“Linh Linh, sao vậy? Còn chưa dậy à? Cháu với anh trai sắp trễ làm rồi kìa.”

 

“Đến, đến ngay.”

 

Du Linh hốt hoảng trả lời, xoay người đẩy anh trai, nói nhỏ:

 

“Anh đứng dậy, đừng làm nữa, sắp đi làm rồi.”

 

Trả lời Du Linh là đôi môi đặt xuống của anh trai, anh không quan tâm bây giờ anh muốn đâm cô, bất kể anh có đi làm trễ hay không.

 

Du Linh bị đè dưới thân, trong đôi mắt kìm nén nước mắt, liều mạng vùng vẫy, nhưng dưới sự đâm rút của anh trai, dẫn theo cơ thể cô vừa lên vừa xuống, hai mắt cô đã ý loạn tình mê, trời đất ơi, dì cả đang ở bên ngoài cửa, anh trai lại trút hết sắc dục lên người cô.

 

Anh đã hoàn toàn không có chút kiêng nể nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)