TÌM NHANH
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 2.816
Chương trước Chương tiếp theo
018 Chúng ta làm hòa đi
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Như thể đột ngột, trong điện thoại hai người Kỳ Lạc và Du Linh đều rơi vào im lặng, họ đã không như bốn năm trước nữa rồi, xa cách bốn năm khiến họ đều học được cách làm thế nào để kiềm chế được tính nóng nảy của mình, không còn hở tí liền nổi giận nữa.

 

Qua một hồi lâu, Kỳ Lạc cầm ống nghe của điện thoại bàn, giơ tay lên xoa xoa ấn đường, lắng nghe tiếng hít thở run rẩy đang cố che giấu kia trong điện thoại, trong lòng đầy tiếng thở dài bất lực, anh hạ thấp giọng xuống.

 

“Em đừng khóc, anh đang nói chuyện điện thoại với em, em không thể mỗi lần nối máy với anh thì đều dùng việc khóc sướt mướt để giải quyết vấn đề, Du Linh em có thể đừng khóc nữa không!”

 

Nói đến cùng Kỳ Lạc giống như đang cầu xin Du Linh vậy, khóc không giải quyết được vấn đề, nếu khóc có thể giải quyết vấn đề thì giữa bọn họ sẽ không là bộ dạng như hôm nay.

 

Du Linh nghẹn ngào, trốn trong phòng thay đồ không ra ngoài, nếu anh trai đã nghe được cô đang khóc, cô cũng không giấu diếm nữa, liền dứt khoát khóc lớn nói với anh trai trong điện thoại:

 

“Anh, anh trở về chính là để cãi nhau với em, dù sao em làm cái gì cũng không xong, em là cái gì anh cũng ghét bỏ em, anh nhìn em không vừa mắt như vậy thì sao phải đồng ý với mẹ em để em đến thực tập chứ? Em không làm nữa!”

 

Trong văn phòng Kỳ Lạc đã nhức đầu rồi, ngọn lửa trong lòng không nhịn được liền nổi lên bão tố, cô vẫn tủi thân sao?

 

“Em nói đạo lý chút được không? Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em ngay từ đầu? Anh điện thoại cho em, em hỏi anh có phải muốn em vay tiền không? Đúng, là em không biết số máy bàn này là ai gọi cho em, nhưng bốn năm trước em kéo tất cả phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen, em nói anh ghét bỏ em? Nói anh nhìn em không vừa mắt? Rốt cuộc là ai ghét bỏ ai? Ai kéo tất cả phương thức liên lạc của ai vào danh sách đen hả?”

 

Chính từ lúc cô mở miệng nói câu đầu tiên, trong lòng anh bắt đầu khó chịu, là vì tất cả phương thức liên lạc của anh đều bị cô đưa vào danh sách đen rồi, cho nên chỉ có thể dùng máy bàn của văn phòng gọi cho cô.

 

Vì thế xét cho cùng, là lỗi của ai?

 

“Vậy, vậy em kéo ra cho anh không được à?”

 

Du Linh đang khóc, chuyện này cô làm không đúng, cô muốn nói cô hoàn toàn đã quên rằng còn có vụ này, nhưng trong thời gian bốn năm cô nhiều lần lục lọi danh sách đen của mình muốn kéo số điện thoại của anh trai từ trong đó ra.

 

Lại vô số lần muốn gọi cho anh nói với anh cô sai rồi, cô không nên làm anh giận, cô muốn anh có thể trở về, bọn họ vẫn là anh em tốt, cô không muốn làm ầm ĩ với anh trai mà cô thích nhất để trở thành cục diện như bây giờ.

 

Vô số lần.

 

Nhưng bốn năm trước hai người họ thật sự đã cãi nhau quá kịch liệt, cô muốn nối lại khoảng cách với anh, anh lại không bằng lòng.

 

Bọn họ đã xảy ra một lần bất đồng nghiêm trọng nhất trong mười mấy năm về tư tưởng sống chung.

 

Họ không ngừng cãi nhau, anh nát rượu xuất huyết dạ dày, cô bỏ nhà ra đi muốn tự tử, ầm ĩ trở thành cục diện hai bên cùng thiệt như vậy, cô thật sự là ngại có liên hệ gì với anh.

 

Đầu bên kia điện thoại lại không có tiếng động, Du Linh vừa khóc vừa suy nghĩ sao không có tiếng động nữa? Cô không chắc bây giờ rốt cuộc anh trai đang nghĩ gì.

 

Anh muốn cô kéo số điện thoại của anh ra khỏi danh sách đen hay là không kéo ra khỏi danh sách đen đây?

 

Du Linh định khóc lớn tiếng hơn một tí, để thăm dò xem rốt cuộc Kỳ Lạc có ý gì.

 

Qua một hồi lâu, hai bên đều trong môi trường âm thanh rất yên tĩnh, truyền ra tiếng khe khẽ hời hợt của Kỳ Lạc, rất uể oải:

 

“Linh Linh, chúng ta làm hòa đi.”

 

Cãi nhau bốn năm, chiến tranh lạnh bốn năm, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa.

 

Cô nhớ món anh thích ăn, cô cầm thẻ tín dụng của anh ra ngoài ngay cả mật khẩu cũng không hỏi anh, cô tin tưởng một cách khó hiểu rằng anh không đổi mật khẩu của thẻ tín dụng, ngồi xe anh đi làm cũng không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào, cầm lấy cái bánh quẩy mà gặm.

 

Cô hiểu rõ anh như vậy, anh cũng quen thuộc với cô như vậy.

 

Kỳ Lạc muốn làm hòa với cô, anh ở bên kia địa cầu không ngày nào không nhớ cô, không ngày nào không giận cô, giận cô đến mức tim gan đều đau đớn, nhớ đến mất ngủ cả đêm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)