TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 7

 

Tiểu Mỹ như bị điện giật, nhảy khỏi sự bao vây của mọi người, vụng về muốn leo lên xe của anh, lập tức có nam sinh tốt bụng ôm cô ngồi lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cảm ơn anh..." Cô còn chưa kịp nói hết câu, Ân Triết Phi đã đạp bàn đạp chạy đi!

 

Làm hại cô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng!

 

Người con trai này thật là siêu cấp xấu tính! Tiểu Mỹ ngồi ở phía sau, bắt lấy áo anh nghiến răng nghiến lợi.

 

Thiếu niên đạp xe đạp xuyên qua phố xá phồn hoa sầm uất, ánh đèn rực rỡ được thắp lên, gió đêm lành lạnh thổi xuyên qua mái tóc cậu, mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương dầu gội đầu cùng một chút nước khử trùng của hồ bơi, bởi vì chạy quá nhanh hai bên bộ quần áo thể thao phồng ra như một cánh buồm.

 

Đầu tóc ngắn của Tiểu Mỹ bị gió táp đến làm cho bù xù như đống rơm, cô cười hì hì nói: "Anh trai, quần áo của anh bị gió thổi phồng lên giống như nịt ngực á!"

 

"Két ——!" Một tiếng thắng xe điếc tai vang lên, xe dừng ngay lại, đầu cô va vào tấm lưng kiên cố của người phía trước, người này quay đầu lại tặng cho cô một ánh mắt ăn thịt người.

 

"Sao lại dừng lại?" Cô xoa xoa lỗ mũi.

 

"Đèn đỏ." Cậu lời ít mà ý nhiều đáp lại, sau một lát nói thêm: "Giữ cho vững đi đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu bắt chuyện thất bại nhưng Tiểu Mỹ cũng không nổi giận.

 

Muốn báo thù một người, thì trước tiên phải lấy được tín nhiệm của người đó!

 

Việc này cô rất am hiểu đấy!

 

~

 

Khí trời càng ngày càng lạnh, đảo mắt đã đến tháng 11, hôm nay là ngày lễ tạ ơn vào ngày lễ này trường học cho học sinh tiểu học nghỉ nửa buổi chiều, giáo viên tiếng Anh xinh đẹp lấy ra một xấp thiệp chúc mừng dịu dàng nói: "Các bạn nhỏ hôm nay là lễ tạ ơn, các em có thể viết những câu cảm ơn vào thiệp chúc mừng này, sau đó có thể về nhà sớm đưa cho ba và mẹ xem!"

 

Giáo viên tiếng Anh phát thiệp ra, rồi xoay người viết những câu tiếng Anh liên quan đến lễ tạ ơn lên bảng đen.

 

Buổi sáng học mỹ thuật, mới vừa vẽ qua tranh cảm ơn đấy! Lần đầu tiên Tiểu Mỹ biểu đạt lòng hiếu thảo rất là kích động, đặc biệt chọn một đoạn lời chúc dài nhất viết lên.

 

Sau khi tan học, người con gái hiếu thuận Tiểu Mỹ dưới sự hướng dẫn của ông Trương trực tiếp giao tấm lòng hiếu thảo này đến công ty của Ân Nhược Tức.

 

~

 

Trong phòng làm việc, Ân Nhược Tức đang xem xét lại tài liệu cho hội nghị lần sau, thư kí Văn Huyên đẩy cửa đi vào nói: "Ân tổng, đây là bản kê hàng hoá bên Đông Nam Á đưa tới." Cô là một người con gái trẻ tuổi, có gương mặt xinh đẹp cùng dáng người yểu điệu, lúc này cố ý kéo thấp cổ áo sơ mi, theo động tác cúi người của cô khe rãnh mê người như ẩn như hiện.

 

Vậy mà Ân Nhược Tức không hề ngẩng đầu lên chỉ nói: "Trước cứ để đó đi."

 

Cô có chút thất vọng đặt đồ xuống, dịu dàng nói: "Ân tổng, còn có chuyện gì không?"

 

"Không có." Anh đơn giản nói ra hai chữ này, dáng vẻ nhíu mày kiểm tra tài liệu vô cùng xuất chúng.

 

Đều nói thời điểm đàn ông nghiêm túc là mê người nhất, quả nhiên lời này không sai. 

 

Văn Huyên chỉ đành phải đi ra ngoài, mới đi tới cửa thì một đứa bé giống như một viên đạn đạo xông tới, suýt nữa đụng ngã cô.

 

"Ba ba!" Tiểu Mỹ quơ cánh tay ngắn ngủn, lập tức nhào tới trên người ba mình!

 

Hiển nhiên là Ân Nhược Tức lấy làm kinh hãi: "Tiểu Mỹ? Sao con lại tới đây? Hôm nay không đi học sao?"

 

"Hôm nay là lễ tạ ơn! Giáo viên nói muốn tụi con tặng quà cho phụ huynh!" Cô giống như con thỏ đào đất, lục lọi trong cặp sách, lôi ra bức tranh nhăn nhúm do mình vẽ cùng với tấm thiệp chúc mừng xinh đẹp.

 

Ông Trương ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc, nhận lấy trà của Văn Huyên đưa tới cười nói: "Vẫn là con gái tỉ mỉ, đứa cháu trai kia của bác cũng không ngoan được như vậy, Nhược Tức vui không?"

 

Ân Nhược Tức nhìn bức tranh đầu trâu mặt ngựa, tựa như không phải vẽ người mà cảm động cười, ngược lại anh chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ tặng cho quà cho mình, anh cứ luôn cảm thấy Tiểu Mỹ với Thường Mỹ tương đối thân cận, lại lo lắng con bé từng gặp phải cha nuôi như vậy sẽ sợ hãi mình, cho nên đối với con bé cũng không mấy thân thiết nhưng hình như anh sai lầm rồi, con bé mười phần tinh lực này tuyệt đối là người của trường phái lạc quan!

 

Văn Huyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mỹ giống Thường Mỹ như đúc, trong lòng không khỏi có chút bực mình, người phụ nữ kia lúc nào thì lại sinh ra một đứa bé nữa vậy, thế mà cô lại không hề hay biết gì!

 

Cái cô tức chính là, Thường Mỹ chẳng qua cũng chỉ là một minh tinh mà thôi, thật không rõ vì sao Ân tổng lại coi trọng cái loại phụ nữ không có đầu óc đó.

 

Trẻ con nhạy cảm, lập tức nhận ra được ánh mắt mang ý xấu, liền nhìn sang Văn Huyên lớn tiếng nói: "Dì à, ánh mắt dì thật là đáng sợ!"

 

Ôi chao? Cô thế nào... Văn Huyên vội vàng cười nói: "Đứa bé này, nói gì đó, dì rất đáng sợ sao?"

 

Ánh mắt Tiểu Mỹ lướt qua cổ áo kéo thấp của cô ta, ngây thơ nói: "Vâng, có thể là vì dì trang điểm quá đậm đó! Thoạt nhìn rất dọa người, mẹ Tiểu Mỹ không trang điểm cũng rất xinh đẹp! A! Ngực của dì giống như cái mông quá! Thật là tròn!" 

 

Lúc này Ân Nhược Tức mới nhìn đến trang phục của nhân viên mình, lập tức quát lớn: "Cài nút áo lại đi! Như vậy còn ra thể thống gì!"

 

Gương mặt Văn Huyên đỏ bừng, vừa cài lại nút áo vừa vội vã đi ra ngoài, trên mặt ông Trương như cười như không, người phụ nữ này không phải là muốn đào người từ tay Thường Mỹ đó chứ? Người phụ nữ này tính nhầm rồi, tiểu tử Ân Nhược Tức này đã nhìn quen đấu đá trên thương trường, ghét nhất chính là phụ nữ nhiều tâm cơ, huống hồ trước đây tiểu tử này đã phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể theo đuổi được Thường Mỹ, ông đều tận mắt chứng kiến hết thảy. 

 

Mà cũng không sao, dù gì thì cũng chỉ là một thư ký, chờ thư ký trước đó hết phép nghỉ bệnh trở lại thì đổi là được.

 

Ân Nhược Tức xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mỹ nói: "Cảm ơn Tiểu Mỹ nha, ba ba rất thích." Mặc dù trên thiệp chúc mừng có vài từ đơn viết còn sai nhưng anh lại cảm thấy rất ấm lòng.

 

Anh tháo khung hình trong phòng làm việc xuống, lấy hình vẽ bên trong ra, trịnh trọng đặt bức tranh Tiểu Mỹ vẽ vào trong.

 

"Oa! Bức tranh Tiểu Mỹ vẽ là tác phẩm nghệ thuật đó!" Tiểu Mỹ ngẩng đầu vui mừng, phòng làm việc mang phong cách lạnh, cứng rắn lại bởi vì một bức vẽ kỳ quái mà sinh ra một chút không khí ấm áp.

 

"Nhất định tương lai Tiểu Mỹ sẽ trở thành một nhà nghệ thuật gia!" Ông Trương không ngừng vỗ ngọt, nịnh bợ con bé.

 

"Chú Trương, trưa nay cùng đi ăn cơm đi! Sau đó nhờ chú chở Tiểu Mỹ về nhà." Ân Nhược Tức ôm lấy con gái, sao con bé này vẫn nhẹ như vậy. 

 

"Cần gì ăn bên ngoài? Đúng lúc, đã lâu rồi chưa có tới nhà ăn của công ty vẫn rất hoài niệm, ở nơi này ăn là được rồi, Tiểu Mỹ đi cùng ông đến nhà ăn có được hay không?" Ông quá hiểu Ân Nhược Tức, thằng nhóc này luôn cảm thấy thẹn trong lòng, nên thay đổi biện pháp để bù đắp cho ông nhưng đối với ông bây giờ thì bản thân chỉ là một tài xế nho nhỏ, là người có đạo đức nghề nghiệp.

 

Ánh mắt Tiểu Mỹ dán dính vào tác phẩm của mình, lơ đãng tỏ vẻ đồng ý.

 

Buổi trưa trong nhà ăn công nhân viên, trước mặt Tiểu Mỹ chất đầy các loại món ăn Ân Nhược Tức nói: "Không đủ thì ba sẽ đi lấy thêm." Hiện tại chính bản thân anh cũng có cảm giác mình có hơi thiên vị, nếu như là Triết Phi chắc chắn anh sẽ để thằng bé tự mình đi lấy.

 

Tiểu Mỹ ăn đến khóe miệng đều là sốt cà chua, gương mặt thỏa mãn, ông Trương vội nói: "Tiểu Mỹ ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn." Còn Ân Nhược Tức chỉ lặng lẽ rút khăn giấy lau nơi khóe miệng dính tương cho Tiểu Mỹ.

 

Các công nhân viên mặc dù làm bộ như đang dùng cơm nhưng mọi ánh mắt đều liếc về phía này, nữ đồng nghiệp đầy kích động nhỏ giọng nói: "Trời ạ! Cảnh tượng này chính là quá hòa hài, quá cảm động!"

 

Người đàn ông lạnh lùng, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ dịu dàng so với kiểu nhất quán dịu dàng càng làm cho người ta mê muội hơn.

 

"Đúng vậy nha! Đứa bé đó quá hạnh phúc! Nếu có thể được Ân tổng dịu dàng đối đãi như vậy một lần thì chết cũng đáng." 

 

Cứ đùa giỡn như vậy nói ra không chút sợ hãi, đổi lấy nụ cười trộm của mọi người: "Được rồi! Để Ân tổng nghe thấy sẽ bị trừ tiền thưởng."

 

"Đứa bé đó là bé trai hay bé gái! Dáng dấp giống với Thường Mỹ phu nhân."

 

"Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng bất kể là con trai hay con gái thì sau khi lớn lên cũng nhất định xinh đẹp, có lẽ cũng sẽ là một đại minh tinh!"

 

"Đồng ý, Thường Mỹ phu nhân là hình tượng kinh điển không thể vượt qua! Là nữ thần trong cảm nhận!"

 

Cuối cùng mọi người tổng kết: "Ân tổng thật sự là người đàn ông tốt, trăm năm khó gặp!"

 

Chỉ có Văn Huyên nhìn dáng vẻ thỏa mãn của đứa bé kia, mà sắc mặt âm trầm.

 

Đúng vậy, đúng là một người đàn ông tốt, người đàn ông tốt này cô buộc phải có được!

 

Sau khi hiếu kính phụ thân đại nhân thì bữa tối của Ân Tiểu Mỹ có thể dùng bốn từ vô cùng phong phú để hình dung, trong sự tán dương cùng tình yêu thương của cả nhà, cô lại nhìn thấy Ân Triết Phi mang vẻ mặt mặt âm trầm, tức đến nhe răng kia.

 

Giống y như một con chó không được ăn thịt!

 

Có nhe răng cũng vô ích, Tiểu Mỹ vẫn là cục cưng trong nhà!

 

Mãi cho đến ngày hôm sau đi học, cô vẫn dương dương đắc ý!

 

"Ân Tiểu Mỹ, tới phòng làm việc của tôi một chuyến!" Mới vừa học xong lớp tiếng Anh, Mao Thuỵ Anh đã đứng ở cửa lớp nghiêm nghị ra lệnh.

 

Tâm tình tốt của Ân Tiểu Mỹ chợt tan biến, hai bắp chân mềm nhũn rất không có cốt khí mà run sợ.

 

Trong hai ba năm nay, Tống Viên Viên đã gầy một vòng ngược lại là con cú mèo dựa vào đồ ăn của Viên Viên lại mập lên nhiều, Tiểu Mỹ nhìn bà tốn sức ngồi vào trong bàn làm việc của mình, rất không nhân đạo mà nghĩ nếu bà ta bị kẹt luôn bên trong thì tốt.

 

"Em xem đi! Lần sai chính tả này là lần bao nhiêu rồi? Cả lớp chỉ có em là kém cỏi nhất!" Bà ném cuốn vở chính tả cho Tiểu Mỹ hung hăng quát lên.

 

Tiểu Mỹ nhìn trang giấy được khoanh đỏ, cứ như máu chảy đầm đìa đó, u buồn thở dài, cô ghét Mao Thuỵ Anh cho nên môn ngữ văn đến tận bây giờ chỉ có thể dùng câu thê thảm không nỡ nhìn để hình dung.

 

"Một lỗi đánh hai cái! Đưa tay ra!" Mao Thuỵ Anh từ dưới bàn lấy ra một cây thước dày.

 

"Ôi chao? Cô muốn đánh em?" Tiểu Mỹ kinh ngạc trợn to hai mắt.

 

"Đánh em thì làm sao? Đứa bé như em vừa gặp tôi đã biết không tốt, chỉ biết chơi là giỏi, giờ không đánh thì tương lai em lớn lên sẽ thành bộ dạng gì! Đưa tay ra!"

 

"Không muốn!" Tiểu Mỹ không chút suy nghĩ liền phản đối, cô viết sai chữ chứ đâu phải là đánh nhau với người khác, tại sao phải bị đánh? Lúc cô ở cô nhi viện huyên náo, náo loạn viện trưởng cũng chỉ nói lời uy hiếp, chứ không có thật sự đánh cô.

 

"Em nói gì?" Mao Thuỵ Anh không nghĩ tới con bé này dám nói chuyện như vậy, thiếu chút nữa giận đến vẹo mũi nói: "Em còn dám nói không muốn?"

 

"Đúng vậy không muốn!" Tiểu Mỹ lý lẽ hùng hồn nói: "Em viết sai chữ thì viết nhiều thêm mấy lần nữa là nhớ rồi, không phải sao? Cô đánh em thì em có thể nhớ sao?"

 

Mao Thuỵ Anh giận quá hóa cười: "Có thể nhớ hay không cũng phải đánh mới biết!" Bà vừa nói vừa bắt lấy tay Tiểu Mỹ, cây thước kia cũng điên cuồng đánh xuống.

 

Tay Tiểu Mỹ bị đánh một cái, lập tức phát điên hét to lên: "Lão vu bà em  liều mạng với cô! A a a a a!" Cô như con trâu thô bạo, húc đầu vào người Mao Thuỵ Anh mập mạp, đẩy bà ta ngã xuống đất đây là tuyệt chiêu của cô không ai có thể cản nổi!

 

"Ây da! Phản rồi con bé du côn!" Mao Thuỵ Anh từ trên mặt đất giùng giằng muốn đứng dậy, mắt kiếng rơi ở một bên, tóc tai tán loạn.

 

Nhất thời trong phòng làm việc trở nên lộn xộn, mấy giáo viên khác lập tức chạy tới đây, thầy Lý ngăn Tiểu Mỹ đang giương nanh múa vuốt muốn nhào tới, nói với Mao Thuỵ Anh: "Cô Mao có lời gì thì từ từ nói, trẻ nhỏ có bị đánh cũng sẽ không hiểu."

 

Còn giáo viên tiếng Anh làm bộ như không nhìn thấy cảnh tượng rối loạn này, đeo tai nghe lên tiếp tục xem bài tập của học sinh.

 

Mao Thuỵ Anh được các thầy giáo đỡ đứng dậy, giận đến đỏ mặt tía tai nói: "Cái loại học sinh thế này! Tôi không có cách nào dạy nữa! Em cút về nhà cho tôi đi, buổi chiều không cho tới trường học nữa! Em đừng có ở trong lớp của tôi mà ngây ngô! Nếu em dám đến tôi nhất định sẽ đánh đuổi em ra ngoài!"

 

"Tại sao không cho em đi học? Luật pháp quy định chín năm giáo dục là bắt buộc! Cô có bình thường hay không, hay bởi vì cô là một con con cú mèo học không hiểu ngôn ngữ loài người?" Tiểu Mỹ hung hăng đính chính lời nói của bà ta, trên mỗi quyển sách của cô đều có in chín năm giáo dục bắt buộc đấy, tuy không biết có phải là luật pháp hay không nhưng nói cho có khí thế là được!

 

Lời của Tiểu Mỹ quá mức vô lễ, ngay cả thầy Lý cũng nghiêm khắc nói: "Tiểu Mỹ, cô Mao là giáo viên của em, không thể nói chuyện với cô ấy như vậy."

 

Mao Thuỵ Anh tức đến nỗi muốn bất tỉnh hét lớn: "Gọi người nhà của em tới đây tôi không quản được nữa! Không quản được nữa!"

 

Giáo viên tiếng Anh ngồi ở một bên bình tĩnh nghe nhạc, bên môi là nụ cười nhìn có chút hả hê, thời điểm thầy Lý nhìn sang vừa đúng lúc nhìn thấy ý nghiền ngẫm của cô, hai mắt chạm nhau, trên mặt không khỏi đỏ lên.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)