TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Thử vai 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 42: Thử vai 

 

Hôm nay là ngày thử vai, dù cho Shawn luôn nói là bộ phim này có thể mời được cô thì tổ tiên cũng phải sống dậy nhảy múa nhưng Ân Tiểu Mỹ vẫn hết sức nghiêm túc đối đãi, cô đã đọc qua một lần kịch bản, biết nữ nhân vật chính tính tình tùy tiện, thậm chí nam số hai đánh giá cô chính là bé trai tóc dài, vì vậy sau một hồi suy nghĩ cô quyết định để mặt mộc đi thử vai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ cô mới ra tới cửa, Shawn liền gửi tin tới, báo cho cô biết địa điểm thử vai đã thay đổi.

 

"... Đổi thành quán cà phê! Đây là cái quỷ gì chứ, nói muốn trực tiếp diễn một đoạn ngắn trong kịch bản, nói là diễn đọc thư gì đó..." Shawn hiển nhiên có chút gấp gáp.

 

Nhưng Ân Tiểu Mỹ ngẫm qua một lượt thì nhớ ra đây là một phân cảnh trong kịch bản, nữ nhân vật chính nhận được thư ba mẹ gửi, ngồi trong quán cà phê mất hết kiên cường, khóc không thành tiếng, cũng chính là lúc này nam hai bắt đầu nảy sinh chút tình cảm với cô—— cô bé nhìn qua kiên cường thật ra chỉ là luôn tự kiềm nén, chôn chặt đau khổ cho riêng mình, bắt đầu từ một khắc anh ôm cô vào lòng an ủi đó thì tình cảm dành cho cô đã không còn đơn thuần chỉ là bạn.  

 

Vào vai diễn chính thức thì nơi đọc thư sẽ có bối cảnh và âm thanh phối hợp nhưng lúc thử vai thì không được như vậy, việc này yêu cầu lúc nữ nhân vật chính đang đọc thư phải chuyển đổi trạng thái rất nhanh, từ hoạt bát lại hướng ngoại rồi từ từ thu liễm, nắm bắt tâm tình trong tay, chuyển hóa thành cậy mạnh, tự nhẫn nại đến khó có thể ức chế, rồi lại cảm thấy có chút mất mặt, đến cuối cùng trở thành không khống chế được nỗi nhớ thương với ba mẹ, mà phóng túng bản thân bật khóc lên.

 

Mỗi một tầng cảm xúc đều cần sự quá độ tự nhiên, cuối cùng biểu đạt thật hoàn mỹ, mà địa điểm thử vai lại là một quán cà phê, dù có tấm bình phong ngăn ra vẫn có ánh mắt của nhiều người tập trung vào, rất dễ bị ảnh hưởng.

 

Thời điểm Ân Tiểu Mỹ tới nơi, vừa lúc nhìn thấy một nữ diễn viên có chút quen mắt, xanh mặt đi ra, vì vậy cô cũng khó tránh cảm thấy khẩn trương.

 

Nhưng ngoài dự liệu của cô chính là, đạo diễn Tạ Dư với Lý Đông Hà lại là người vô cùng hiền hoà, liếc thấy cô ngồi xuống, Tạ Dư liền đặt câu hỏi trước: "Không có trang điểm?"

 

"Vâng..." Cô cười nói: "Tôi có cảm giác là với tính cách của nhân vật này thì có thể không cần trang điểm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Dư cẩn thận quan sát cô một phen, khẽ gật đầu nói: "Dáng vẻ này của cô so với trong phim trước đó giống như là hai người vậy."

 

"Có thể là bởi vì kiểu tóc." Cô cười trả lời.

 

Lúc đóng ‘Hoàng hôn Mân Côi’, Ân Tiểu Mỹ tuổi còn nhỏ có chút babyfat, còn trong ‘Luân Đôn đêm khuya’ cô diễn vai thiếu nữ phản nghịch, cho nên luôn giữ một đầu tóc đen, có vẻ khoa trương... Nhưng hôm nay mái tóc xoăn của cô duỗi thành tóc thẳng, hơn nữa gương mặt nhỏ nhắn còn không trang điểm, nhìn qua tựa như một học sinh cấp 3 không rành sự đợi, cùng với hình tượng trước đó đúng là một trời một vực.

 

Tạ Dư nhìn lý lịch của cô gật đầu nói: "Tôi xem qua phim của cô rồi, cô nói tiếng Đức rất khá, điểm này rất khó có được, chúng tôi cũng không cần hậu kỳ hòa âm, tuổi cũng rất phù hợp ngược lại là cô dẫn dắt tôi, tôi cũng cảm thấy nhân vật này không nên trang điểm... Nhưng nét đẹp của cô quá bắt mắt, cô gái xinh đẹp như vậy không có nhiều khả năng chịu đóng giả một bé trai..." 

 

Một bên Lý Đông Hà lại nghiêm mặt, không lên tiếng, chỉ đưa cho cô một trang giấy, cô nhận lấy đúng như cô đoán là đoạn nhận được thư của ba mẹ.

 

"Cô chuẩn bị xong chưa?" Tạ Dư hỏi.

 

"Ừ!" Cô gật đầu một cái.

 

Tạ Dư quay đầu, ý bảo nhiếp ảnh gia tập trung chú ý.

 

Thư cũng không dài, theo kinh nghiệm trước đó của Ân Tiểu Mỹ ước chừng thời gian xuất hiện trước ống kính gần một phút, trong khoảng thời gian này cô cần phải khai thác từng tầng cảm xúc một, diễn ra tất cả tâm tình cần có của nữ nhân vật chính.

 

Nhưng khi cô đọc được phong thư này, cô liền nhớ ngay tới Thường Mỹ.

 

Mặc dù cô không phải là con gái ruột của Thường Mỹ nhưng Thường Mỹ đối đãi với cô so ra còn tốt hơn con gái ruột, nếu như không có mẹ yêu thương cô như vậy thì sợ rằng cô của hiện tại thật sự sẽ biến thành thiếu nữ phản nghịch trong ‘Luân Đôn đêm khuya’...

 

Hơn nữa đã hơn một tháng cô chưa được gặp mẹ... Trước đây dù cô có đi quay phim mẹ cũng sẽ một tấc không rời đi theo sát cô, sợ cô không được chăm sóc tốt hoặc là phát sinh nguy hiểm gì đó.

 

Không thể không nói bản lĩnh thơ văn của Lý Đông Hà là không thể bắt bẻ, chỉ đơn giản mấy câu lại bao hàm hết thâm tình, thật giống như lời thăm hỏi tha thiết đến từ ba mẹ, diễn đến đoạn sau cùng thậm chí cô đã không còn phân biệt được là mình đang diễn hay là thật sự bởi vì nhớ mẹ mà khóc nữa.

 

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giống như là tìm được kho báu, bắt trọn ống kính, chậm chạp kéo đến gần, ngắm nhìn hai tròng mắt của cô ngâm trong nước mắt hòa với ánh chiều tà hắt vào nơi cửa sổ, nước mắt của cô trong suốt, long lanh, từng giọt từng giọt rơi xuống phong thư, đơn giản nhưng đẹp đến độ làm cho người ta tan nát cõi lòng. 

 

Ở đoạn cuối cảm xúc của cô, Tạ Dư hô to "Tuyệt..." ngay lập tức nói: "Hoàn mỹ..."

 

Nhưng Lý Đông Hà lại "Phắt" cái đứng dậy bỏ đi.

 

"Hả?" Ân Tiểu Mỹ đang lau nước mắt, nhất thời có chút không kịp phản ứng hỏi: "Đây là..."

 

Lẽ nào là kỹ thuật diễn xuất của cô quá tệ?

 

Tạ Dư cười nói: "Đừng lo lắng, vì anh ta đã tìm được nữ nhân vật chính cho mình rồi nên mới bỏ đi."

 

"Tôi đã được nhận vai này?" Cô vui mừng hỏi.

 

"Fiona, phải nói là nhân vật này chính là vì cô mà chuẩn bị."

 

~

 

Ngày đầu tiên bộ phim mới ‘Kính Mặc Chi Hạ’ của Ân Tiểu Mỹ công chiếu trong nước, biên kịch Lý Đông Hà đã lâu không sử dụng weibo lại đăng lên một tấm ảnh, có bóng lưng của một cô gái mặc váy trắng, kèm dòng trạng thái: ‘Rốt cuộc cũng đợi được người - Tiểu Cẩm Lý của tôi, người mà tôi không tiếc dùng tất cả ngôn từ tốt đẹp nhất để hình dung.’

 

Lý Đông Hà nhiều năm chưa có bước phát triển mới, người hâm mộ không nhiều lắm, độ chú ý của phim mới cũng không hot, cho đến khi Ân Tiểu Mỹ thấy được weibo này, người hâm mộ mới nổ tung, có rất nhiều người hâm mộ còn nhỏ tuổi, thậm chí không biết Lý Đông Hà là người ra sao cũng bình luận.

 

Vì vậy ý kiến về phim mới ‘Điều tuyệt vời nhất của chúng ta’ của cô lập tức chia thành hai phía đối lập, bên phản đối nói Lý Đông Hà nhiều năm không có tác phẩm tốt, cái kịch bản đường phố mới này, cô mà diễn chính là tự hạ giá bản thân, thấy đau lòng không thôi; bên ủng hộ đều là fan trung thành, ai cũng nói sẽ ủng hộ bất kể thế nào, độ nóng của bộ phim dâng cao, thậm chí chỉ với một đoạn ngắn trong phim cũng đủ sục sôi, còn có một lần vượt qua cả ‘Thực Sắc’ của Hà Ứng Ứng trên hot search.

 

Nhân vật chính đã định xong, độ nóng của phim mới cũng đang nổi lên, điều duy nhất hiện tại làm cho Tạ Dư nhức đầu chính là, bộ phim thiếu một đạo cụ quan trọng nhất!

 

Cũng là đạo cụ quan trọng nhất của vai nam chính.

 

Nguyên mẫu vai nam chính trong ‘Điều tuyệt vời nhất của chúng ta’ của Lý Đông Hà là lúc ông đi Paris, có dịp quen biết với thanh niên hoạ sĩ nổi danh nhất trong nước, anh còn nhỏ đã mất cha, dựa vào một mình mẹ nuôi lớn, trong tuổi thơ cằn cỗi của mình có một cô bé đã ban tặng cho anh sự ấm áp. Câu chuyện xưa ngắn ngủi này, đốt cháy linh cảm Lý Đông Hà, cơ hồ là trong đầu ông ngay tức thì liền xây dựng ra một bức tranh thời đại, mỗi người, mỗi vật, đều đứng đúng vị trí của mình. Ngày đó, ông cơ hồ là chạy như bay về khách sạn, viết một lèo suốt đêm, rốt cuộc vào lúc trời sáng cũng viết xong một dàn ý kịch bản. 

 

Vai nam chính là thiên tài hội họa, điểm này vào lúc thiếu thời đã được bộc lộ, cho nên trước mắt cái làm Tạ Dư nhức đầu nhất chính là bản vẽ cho phim... Tốt nhất là có được bản vẽ nguyên gốc, mới có thể bộc lộ hết thiên phú hơn người của vai nam chính.

 

Mặc dù Tạ Dư xuất thân từ đạo diễn nhưng đối với việc vẽ tranh cũng có nghiên cứu, mới đầu ông tìm mấy học sinh viện mỹ thuật vẽ thử mấy bức nhưng toàn bộ tranh vẽ ra lại hoàn toàn không đạt được cảm xúc cần có.

 

Làm đạo diễn Tạ Dư có mắc chút chứng cưỡng chế, ông không thể tiếp nhận chút tỳ vết nào, nên nhiều lần cùng phó đạo diễn thăm hỏi vị hoạ sĩ kia nhưng đối phương tựa hồ đối với chuyện xưa của mình được chuyển thành phim truyền hình hoàn toàn không chút hứng thú, lại càng không có ý định cho tổ làm phim mượn tranh.

 

Vậy nên lúc này, vẻ mặt Tạ Dư âm trầm nhìn mấy bức tranh trước đó bị hủy bỏ, dự định chọn một bức không quá khó coi có thể lọt vào mắt hoặc là tìm thêm một giáo sư ở viện mỹ thuật tới vẽ thay...

 

Lúc này trợ lí ló đầu bước vào, lắc lắc điện thoại nói: "Đạo diễn Tạ!! Là cô Lâm gọi điện đến!"

 

Ông cũng không ngẩng đầu lên nói: "Họ Lâm nhiều như vậy, là cô Lâm nào?"

 

"Cô Lâm của phòng trưng bày nghệ thuật Vũ!!!" Trợ lí chạy tới kề vào một bên mặt Tạ Dư, vừa nói vừa chỉ chỉ lên bản vẽ.

 

Tạ Dư lập tức phục hồi tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ, vội tiếp máy: "Alo Alo, cô Lâm... Sao anh ấy chịu cho chúng tôi mượn tranh sao? Đúng, đúng, chính là bức ‘Mưa Rừng’ đạt được giải thưởng vàng nghệ thuật toàn quốc vào cấp 2 kia, còn có bản nháp ‘Sau Giờ Tan Học’ nữa, đúng... đúng... Thật cám ơn, chúng tôi nhất định sẽ lưu giữ thật tốt! Thật cám ơn! Được, được, ngày mai tôi sẽ phái người đến lấy!"

 

Tạ Dư mừng như điên cúp điện thoại, không thể tin đây là sự thật.

 

"Đạo diễn Tạ! Hoạ sĩ Cao cho chúng ta mượn rồi sao?" Trợ lí lòng tràn đầy hi vọng hỏi.

 

"Không sai! Cô Lâm nói sẽ gửi địa chỉ qua hộp thư, ngày mai cậu dẫn theo hai người đến lấy tranh, nhớ phải khiêm tốn, phải cẩn thận một chút, bất kể mưa hay không mưa đều phải mang dù theo, phải đi bằng xe lớn, phải đặc biệt cẩn thận với bản nháp... À đúng rồi, trước đó phải nhanh chóng mua bảo hiểm, lỡ không may bị mất sẽ to chuyện..." Tạ Dư kích động đến mức nói năng không được mạch lạc, dặn dò trợ lí từng chuyện một, từ lớn đến nhỏ.

 

Chờ anh bình tĩnh lại, mới đột nhiên cảm thấy nghi ngờ: "Hửm? Sao đột nhiên hoạ sĩ Cao này đồng ý vậy..."

 

~

 

Phòng vẽ tranh bừa bộn, vô cùng rộng rãi, có rất nhiều giá cao, bên cửa sổ sát đất phủ kín rèm cửa dày cộm, nặng nề ngăn cách với ánh mặt trời bên ngoài. Dưới đất đủ các loại bản thảo, màu vẽ, bản nháp không màu nằm lung tung tán loạn, còn có một đống giấy bị vo thành cục, ném ở các góc.

 

Chủ nhân phòng tranh là một người đàn ông còn trẻ tuổi, sắc mặt của anh là kiểu tái nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, tuy vóc dáng cực cao nhưng vô cùng gầy, tóc của anh để có hơi dài, hơi xoăn, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn nhìn qua trông như một ngôi sao nhạc rock nghiện ma túy, lại vừa giống với bức tranh thánh nhân ở Phương Tây. Chẳng qua là đôi tay tinh tế này không cầm đàn ghi-ta, cũng không truyền đạo, mà dùng để cầm cọ vẽ, vẽ ra đường cong lưu loát ưu mỹ không một chút tỳ vết. 

 

"Tiểu Vũ mệt không?" Mẹ Cao chống gậy đi vào, thân thể bà đẫy đà trên mặt cũng hồng nhuận hơn nhiều, quần áo trên người là lông dê mềm mại kết hợp với khí chất trên người bà, tạo cho người ta một loại cảm giác ấm áp.

 

Lúc Cao Vũ vẽ tranh ghét nhất bị người khác quấy rầy nhưng quy tắc này cũng không bao gồm mẹ mình, anh ngừng cọ vẽ trong tay, cẩn thận đặt xuống màng bảo vệ, lúc này mới ôn hòa nói: "Mẹ, sao mẹ không ngồi xe đẩy, Tiểu Hà đâu?"

 

"Hôm nay mẹ muốn tự mình đi, làm phiền Tiểu Hà làm cái gì, mẹ cho cô ấy về sớm rồi." Tiểu Hà là bảo mẫu ở Cao gia, được Cao Vũ nghiêm túc chọn lựa, tuy bà hiểu ý tốt của con trai nhưng lại không thích bị người khác đẩy tới đẩy lui.

 

Cao Vũ bước tới, đỡ bà về lại phòng khách nói: "Vậy con xem tivi với mẹ, một lát nữa lại đi vẽ."

 

"Được, xem ti vi, phơi nắng và trò chuyện cùng mẹ, con đó, cả ngày lẫn đêm chỉ biết vẽ với vẽ, không tốt đối với thân thể."

 

"Mỗi sáng sớm con đều chạy bộ để tăng cường sức khỏe, cả năm trời con không bệnh lần nào." Anh giải thích: "Con sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, nếu không làm sao con chăm sóc cho mẹ được đây?"

 

"Mẹ là đứa trẻ ba tuổi sao? Cần con chăm sóc đến vậy à! Thay vì vậy còn không bằng con nắm chắc chuyện yêu đương, tìm bạn gái cho mình! Con ngày ngày chỉ biết vẽ vẽ, không biết tâm nguyện của mẹ chính là muốn sớm được ôm cháu sao? Mẹ không muốn học những người kia giục cưới nhưng con cũng đã lớn, mẹ cũng không phải không hiểu lí con nên tìm một người bạn gái."

 

Cao Vũ cúi đầu cười nói: "Được, chờ con hết bận đợt này sẽ đi hẹn hò."

 

"Còn chờ gì nữa, không phải ngay trước mắt có một người à!" Mẹ Cao vỗ tay con trai nói: "Không phải là đã có sẵn Đế Y đó sao, con gái người ta xinh đẹp, trình độ học vấn lại cao, nếu không phải là thích con, con bé cần gì ngày ngày lãng phí thời gian đến phòng trưng bày, chạy đi hai nơi với chúng ta? Người con gái khác theo đuổi con, con từ chối người ta, mẹ còn có thể lừa mình dối người nói con ngại mấy cô ấy có mục đích không trong sáng nhưng Đế Y thì không giống vậy, từ lúc con còn chưa có danh tiếng gì đã đối với con rất tốt..." Mẹ Cao đang huyên thuyên chợt phát hiện con trai nhìn TV đến thất thần :

 

"Hôm nay, Fiona xác định tham gia ‘Điều tuyệt vời nhất của chúng ta’ và đây cũng là lần đầu tiên biên kịch Lý Đông Hà tán dương một nữ diễn viên nhiều như thế, đối với hai luồng bình luận trái chiều trên web, Fiona bày tỏ cô rất thưởng thức tài hoa của Lý Đông Hà, cũng cảm thấy đây là một bộ phim có kịch bản tốt hiếm có, hi vọng mọi người ủng hộ bộ phim màn ảnh nhỏ này của cô..."

 

"Ôi chao? Đây chính là bộ phim mà Lý Đông Hà dựa theo nguyên bản của con để viết đúng không?" Mẹ Cao đột nhiên hỏi một câu, vì lúc Tạ Dư tới nhà thăm hỏi có hai lần có mặt bà nên ấn tượng sâu sắc.

 

"Dạ..." Cao Vũ nhẹ giọng đáp lời.

 

"Nghe Đế Y nói, con đồng ý cho mượn tranh?" 

 

"Dạ..."

 

"Không phải là con luôn không thích giới giải trí sao? Mẹ thấy đám biên kịch này chỉ toàn nói bừa, thời điểm con lên cấp 3 ngày ngày đi phòng vẽ tranh, bạn gái ở đâu ra, hoặc là nói ở trong lớp của con cũng đâu có cô bé xinh đẹp như vậy..." Mẹ Cao đẩy đẩy gọng kính lão, nhìn kỹ Ân Tiểu Mỹ trong TV nói: "Có điều mẹ nhớ là trong lớp tiểu học của con, có một cô bé nhỏ xinh như búp bê, gần giống với cô gái này, ây... Mẹ đây lớn tuổi rồi, đứa bé kia tên gì, con trai?"

 

Bên môi Cao Vũ gợi lên ý cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp, thanh thuần của anh giống như là đang nói cho mẹ mình nghe nhưng cũng như là đang tự nói với bản thân: "Ân Tiểu Mỹ..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)