TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Tức phát điên
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 21: Tức phát điên

 

Vào lần thứ hai Vân Tín đến còn dẫn theo luật sư, anh kiên trì muốn dẫn Tiểu Mỹ về Anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù Ân Nhược Tức có lòng giữ Tiểu Mỹ lại nhưng giấy tờ của đối phương đầy đủ mọi thứ, thậm chí đến cả luật sư cũng dẫn tới thì chuyện Tiểu Mỹ phải rời đi là chuyện ván đã đóng thuyền.

 

Vân Tín thấy dáng vẻ u buồn của Thường Mỹ, không khỏi có chút mềm lòng nói: "Hàng năm tôi đều sẽ tới Trung Quốc bàn chuyện làm ăn, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Tiểu Mỹ về thăm cô, tôi hiểu rõ tình cảm của mọi người dành cho Tiểu Mỹ nhưng ba mẹ của tôi cũng rất nôn nóng muốn gặp cháu."

 

Trong mắt Vân Tín là sự quan tâm nóng bỏng, làm cho Ân Nhược Tức cảnh giác, anh lập tức ôm lấy Thường Mỹ, cắt đứt ý niệm say mê của đối phương, còn Thường Mỹ bởi vì trong lòng đang suy tư trăm mối nên không cự tuyệt vòng ôm ấm áp quen thuộc của anh.

 

"Vân Tín tiên sinh, xin hỏi chừng nào thì anh về nước?" Cô chỉ muốn biết mình còn có thể ở chung một chỗ với con gái bao lâu.

 

Vân Tín nhìn gương mặt tái nhợt của cô thì có cảm giác những lời mình sắp nói ra đây vô cùng tàn nhẫn: "Chậm nhất là tháng sau, tất cả thủ tục chuyển trường và xuất ngoại của Tiểu Mỹ tôi đều đã sớm xử lý ổn thỏa." Anh không nhịn được bổ sung thêm: "Cô yên tâm, ba mẹ của tôi là người vô cùng hòa ái, nếu tương lai tôi cưới vợ cũng sẽ yêu cầu đối phương đối đãi tốt với Tiểu Mỹ."

 

Hết thảy đều trở thành thế cục đã định, Thường Mỹ từ từ đứng dậy nhẹ nhàng nói: "Vậy anh cứ nói chuyện với chồng của tôi đi, tôi muốn đi nghỉ một lát..."

 

Ánh mắt ân cần của Vân Tín vẫn dán chặt trên người Thường Mỹ, cho đến khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Ân Nhược Tức mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên cười nói: "Vợ của anh quả thật quá hấp dẫn người khác, tôi rất khó để tưởng tượng, có ai có thể thoát khỏi mị lực của cô ấy."

 

Ân Nhược Tức áp chế một bụng phiền não, lễ phép hạ lệnh tiễn khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chân trước Vân Tín vừa đi, điện thoại di động Ân Nhược Tức liền nhận được một tin nhắn, là hình ảnh của Văn Huyên gửi tới, vẻ mặt anh biến đổi, ánh mắt trở nên độc ác.

 

Ngay sau đó Văn Huyên lại gửi tiếp tới một tin: ‘Ân Nhược Tức coi như anh lợi hại chỉ là những tấm hình như vậy tôi còn rất nhiều. Tôi đã không hy vọng xa vời làm phu nhân của Ân gia, có điều những hình ảnh này mà giao cho truyền thông thì bọn họ sẽ rất hưng phấn đấy.’

 

Anh từ tốn trả lời: ‘Cô muốn thế nào.’

 

Tâm tình Văn Huyên đắc ý nói thẳng: ‘Ba trăm vạn đối với anh mà nói cùng lắm chỉ như ‘Cửu ngưu nhất mao’ (*) mà thôi, vào lúc mà anh đánh tiếng với tất cả các công ty lớn không được nhận tôi vào làm, anh cũng nên biết sẽ có kết quả này. Dĩ nhiên có thể là anh không sợ, nếu vậy thì cứ mỗi năm tôi sẽ trích ra một tấm ảnh chia sẻ với mọi người, anh đoán xem cô vợ yểu điệu đó của anh có thể bị tức chết hay không?’

(*) Cửu ngưu nhất mao: có nghĩa là “chín con trâu chỉ mất một sợi lông” được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh “một giọt nước trong cái xô” (a drop in the bucket) hay câu “muối bỏ bể” của Việt Nam.

 

Ân Nhược Tức hít sâu một hơi trả lời: ‘Thứ hai tới phòng làm việc của tôi, tôi cho cô ba trăm vạn.’

 

~

 

Giờ ly biệt sắp tới, Ân Tiểu Mỹ lần nữa cắt lại kiểu tóc quả dưa, làm cho ông Trương thấy rất đau lòng.

 

Ông sụt sùi nói: "Tiểu Mỹ thật trung thành với kiểu tóc này!"

 

"Ha ha, bởi vì thế này tương đối thuận tiện." Tuy ngoài miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy buồn bực không thôi, nếu không phải vì trả thù tên Ân Triết Phi thối tha kia cô cũng không đến nỗi hy sinh lớn như vậy!

 

"Tiểu Mỹ sắp phải đi rồi, ông thật không nỡ xa con." Ông Trương ôm Tiểu Mỹ mà trong lòng hết sức sầu não, sau này không còn có ai cần ông chơi đánh quái thú nữa rồi, thật là cô đơn.

 

"Ông đừng gấp." Tiểu Mỹ an ủi nói: "Anh Hướng Nhất nói nếu như anh ấy chịu làm loạn mà phát sinh quan hệ nam nữ thì sẽ rất nhanh thôi, sinh cho ông thêm một cháu trai."

 

"Cái gì? Đứa nhỏ này, con nói cái gì vậy, đây là ai dạy con!" Ông Trương trừng mắt hù dọa cô. 

 

"Nhưng quả thật anh Hướng Nhất có dẫn nữ sinh về nhà mà, Tiểu Mỹ nhìn thấy rồi, anh ấy nói Tiểu Mỹ không hiểu quan hệ nam nữ, nói Tiểu Mỹ đừng quan tâm." Cô vô tội chớp mắt.

 

Ông Trương giận đến mức hai mắt tối sầm hỏi: "Chuyện này là khi nào, sao ông lại không biết?" Khó trách thằng nhóc thối này học hành không tốt thì ra là đang làm loạn, phát sinh quan hệ nam nữ bậy bạ! Thành tích xếp hạng bét mà còn dám yêu sớm!

 

Ân Tiểu Mỹ thầm lè lưỡi trong lòng, Trương Hướng Nhất dẫn nữ sinh về nhà là thật nhưng câu nói phía sau là tự cô thêm vô, ôi chao nhưng mà cũng tám chín phần là thật! 

 

"Tiểu Mỹ thấy qua nhiều lần rồi, hơn nữa mỗi lần đều là mỗi nữ sinh khác nhau." Cô trịnh trọng gật đầu, bày tỏ lời của mình là cực kỳ đáng tin.

 

Ông Trương cơ hồ muốn ngất xỉu vì tức, nhiều lần?

 

Mỗi lần đều là nữ sinh khác nhau?

 

Sao ông lại không biết cháu trai râu ria rậm rạp, bộ dạng như thổ phỉ đó của mình còn có nhiều người thích đến vậy?

 

Mặc dù ông thích cháu nhưng vạn nhất cháu ông nháo loạn xảy ra án mạng thì sau này bản mặt già của ông biết để vào đâu.

 

Tiểu Mỹ nhìn ông Trương phồng mang trợn mắt, lặng lẽ ra dấu tay hình chữ V ở trong lòng!

 

Trương Hướng Nhất nếu so về vua tố cáo thì anh còn non so với tôi lắm.

 

~

 

"Tại sao anh muốn làm như vậy..." Nữ sinh thanh tú nhíu mày nhìn chằm chằm nam sinh như thổ phỉ ở trước mặt.

 

"Ông đây muốn làm thì làm, có cái gì mà tại sao? Không phải là em kêu anh làm sao?" Trương Hướng Nhất không nhịn được hầm hừ, có thể so với kiểu bất cần đời của trại chủ Hắc Phong trại. 

 

"Nhưng làm thế này thật không phải..." Cô gái cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với anh.

 

"Mẹ kiếp sao em nhiều chuyện thế này!" Rốt cuộc cậu cũng phiền não đứng dậy nói: "Tôi nói không làm thì em kêu nên làm, hiện tại tôi quyết định làm em lại nói tôi! Em đang đùa giỡn tôi à!"

 

Ông Trương đứng ở ngoài cửa nghe trộm chỉ cảm thấy mạch máu sau ót đập thình thịch, hiện tại ông thấy cô bé này có điều không đúng, giọng nói nghe vào trong tai dịu dàng, khéo léo đến vậy... Nhưng thật ra thì cháu trai đáng thương của ông mới là người bị bá vương ngạnh thượng cung!

 

Cô gái chậm rãi nói: "Quên đi ... Em dạy cho anh..."

 

Hả? Cái gì? Đây... Đây cũng quá lớn mật! Loại chuyện này sao có thể để cho con gái dạy, nếu làm vậy thì cả đời cháu trai ông sẽ có bóng ma!

 

Ông Trương vội vàng đạp một cước, mở cửa phòng ra rống to: "Dừng tay! Buông cháu trai tôi ra!"

 

Hai người trong phòng kinh ngạc quay đầu lại.

 

Ôi chao? Có chuyện gì vậy? Ông Trương lúng túng dừng lại động tác đầy khí phách, đứng hình ngay tại cửa nhìn hai người quần áo chỉnh tề trong phòng.

 

Ông cười khan nói: "Hắc! Hướng Nhất cô bé này là..."

 

Cô gái từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khéo léo đứng dậy, bước đến chỗ người đàn ông lớn tuổi khỏe mạnh có nét giống với Trương Hướng Nhất hơi cúi người chào: "Chào ông, cháu tên là Hồ Nguyệt Nhi tới đây để giúp Trương Hướng Nhất phụ đạo bài tập."

 

"Hà hà, thì ra là em gái của thằng nhóc Hồ Phi đã lớn vậy rồi à?" Ông Trương cười khan không ngừng.

 

"Ông à, ông đang làm gì vậy, vừa rồi ông kêu ai buông ra?" Trương Hướng Nhất hung ác nhìn chằm chằm ông già bát quái đang chột dạ ở trước mặt, càng thêm vô cùng khó chịu.

 

"Ặc... ... Không phải là ông sợ con bé đối với con..." Ông Trương không nói được nữa, cô gái xinh xắn trước mắt nhìn rất yếu đuối, mỏng manh từ cái giơ tay nhấc chân đều được nuôi dạy tốt, thật sự là... Không giống người có thể coi trọng kiểu Trương Hướng Nhất, tay chân cô gái nhỏ này gầy yếu đến vậy, muốn đẩy ngã Trương Hướng Nhất thì không mấy thực tế.

 

"Ông nghĩ đến tận đâu đâu vậy?" Trương Hướng Nhất hét lên, quăng xấp đề trong tay ra quát lên: "Thật vất vả mới tìm được một người chịu tới dạy cháu, ông ở đây đoán mò cái gì?"

 

Ông Trương bị tiếng rống hùng hồn của cháu, làm cho đầu óc choáng váng, xoay người chạy trốn thiếu chút là đụng vào cạnh cửa nghĩ thầm: ‘Thật là quá xui xẻo, đi bắt gian còn bắt sai, ngẫm lại thì dáng vẻ thổ phỉ của cháu trai làm gì có nữ sinh nào vừa ý nó!

 

Hồ Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn Trương Hướng Nhất cười híp mắt nói: "Ông của anh thật thú vị, sao lại nghĩ ánh mắt em kém vậy hả?"

 

"Em nói gì?" Trương Hướng Nhất biết ý trong lời nói của Hồ Nguyệt Nhi tự nhiên cảm thấy xấu hổ! Anh vừa rống giận vừa đứng lên nói: "Anh còn nhìn em không vừa mắt đó, không có ngực, không có mông, cũng chỉ đầu óc là tạm được một chút!"

 

Hồ Nguyệt Nhi nhún nhún vai thản nhiên nói: "Quả nhiên là đầu gấu, trình độ thưởng thức người khác phái còn dừng lại ở trạng thái nguyên thủy."

 

Tiếng thô tục liên tiếp phát ra trong cổ họng Trương Hướng Nhất, rồi hóa thành tiếng gầm nhẹ tức giận, nếu không phải vì muốn thi tốt, sao cậu có thể nán lại chỗ này bị cô đâm chọt! Anh phẫn hận ngồi trở lại ghế, thân thể cao lớn chèn ép cái ghế phát ra tiếng kêu khổ sở!

 

"Anh nhớ nhất định phải nói với Lục Tiêm Tiêm là anh trai em muốn học võ với cô ấy, anh ấy rất sùng bái Tiêm Tiêm." Cô nhắc nhở anh, không nên quên ước định giữa hai người.

 

"Biết rồi! Không cần cứ cách mười phút lại nói một lần!" Trương Hướng Nhất cực kỳ tức giận.

 

"Em là sợ não anh quá nhỏ không nhớ được!" Cô cười lên mắt thấy anh lại muốn giơ chân thì ưu nhã bổ sung một câu: "Không cho phản bác!"

 

Trương Hướng Nhất trừng mắt suy nghĩ, tựa như mình đang ăn từng con chuột một, nuốt lời muốn nói trở vào.

 

Lúc Ân Tiểu Mỹ đi vào giáo khu trường cấp ba tìm Ân Triết Phi thì đúng vào thời điểm ngoại khóa của họ, vào buổi chiều không có lớp, học sinh hoặc là đi làm thêm hoặc là trở về kí túc xá hay là về nhà nghỉ ngơi, cô vòng vo nửa ngày cũng không có tìm được Ân Triết Phi. Trong phòng học lớn như thế chỉ có mình Trương Hướng Nhất, bởi vì vừa chơi bóng rổ xong vô cùng mệt mỏi nằm trên bàn học ngủ say sưa.

 

Wase! Tiểu Mỹ đứng ở trước mặt anh ta nín thở, nhìn khuôn mặt râu ria rậm rạp trước mắt thật giống như một người cha sắp vào tuổi trung niên, chân mày đen rậm hơi nhíu, như trong giấc mộng cũng không quên đuổi tận giết tuyệt đối thủ trên sân bóng rổ.

 

Nhìn dáng vẻ anh ta "Hoàn hảo không hao tổn gì" thì đã biết hiệu quả của lần tố cáo nho nhỏ lần trước.

 

Ân Tiểu Mỹ nhăn mặt cau mày nhưng hiện tại cũng coi như là một cơ hội, cô nhớ Ân Triết Phi thường hay cười nhạo Trương Hướng Nhất ngủ như chết, ngay cả khi có năm mươi con voi chạy qua sát bên thì sợ là anh ta cũng sẽ không cựa mình. Vé máy bay của cô là vào tối hôm nay, nếu còn không báo thù thì phải chờ tới mấy trăm năm sau!

 

Tiểu Mỹ đưa tay túm râu ria của anh ta, gọi dò một tiếng: "Anh Hướng Nhất?"

 

Quả nhiên anh ta thật sự không nhúc nhích!

 

"Anh Hướng Nhất, chị dâu Tiêm Tiêm tới rồi!" Giọng của cô hơi lớn hơn chút.

 

Trương Hướng Nhất vẫn ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy.

 

Trời ạ, thật sự là bền lòng vững dạ trong truyền thuyết! Anh đã không dậy vậy Tiểu Mỹ cần tặng cho anh một món quà to, cô dạo quanh một vòng trong phòng học, lúc trở lại trong tay đã nhiều thêm một cây bút với một cây kéo nhỏ.

 

"Cây kéo vàng Ân Tiểu Mỹ!" Cô đi một đường kéo rất ngầu, đáng tiếc Trương Hướng Nhất ngủ như chết, căn bản không có dấu hiệu mở mắt.

 

Tiểu Mỹ chu môi nói: "Ngủ chết anh luôn đi ngu ngốc!" Cô được đà tiến tới, cẩn thận từng li từng tí dùng cây kéo tỉa đôi chân mày rậm trên đôi mắt đẹp, chân mày rơi xuống, rớt ở trên mặt thiếu niên.

 

"Hắc, tôi đã nói mà, làm sao Ân Triết Phi lại biết tôi đi bán hình của anh ta được, vừa nghĩ đã biết chắc chắn là anh bán đứng tôi, không lẽ mẹ anh không dạy anh không thể bán đứng bạn tốt sao? Anh hại tôi bị đánh không nói, còn khiến Ân Triết Phi tịch thu tiền của tôi thật là đáng chết! Đây chính là cái người ta hay nói 'Bạn không ăn tôm nhưng tôm lại vì bạn mà chết' đều cùng một tội ác."

 

Cô vừa lẩm bẩm vừa luôn tay chiến đấu với đám râu của Trương Hướng Nhất nói: "Anh xem anh đi, râu cũng không chịu cạo, lôi thôi lếch thếch thật sự quá khó coi!"

 

Đám râu cùng lông mày bên phải của Trương Hướng Nhất bị cắt tỉa cứ như chó gặm, mặt bên kia bị gác trên cánh tay Tiểu Mỹ không có cách nào chỉnh sửa.

 

"Ôi chao? Nhìn thế này anh rất đẹp trai." Cô cười thầm, cầm cây bút ký hiệu tới vẽ cho anh một vòng đen quanh mắt, sau đó lại cực kỳ cẩn thận viết xuống ba chữ "Trương tiểu nhân" trên mặt anh. 

 

Phía sau ót lại vẽ thêm một con rùa đen nhỏ! Đại công cáo thành! Cô cười muốn đứt hơi, đúng lúc này tiếng chuông tan học theo lẽ thường vang lên, dọa Tiểu Mỹ hết hồn "Nhanh nhẹn" chui xuống gầm bàn.

 

Vậy mà đợi hồi lâu tiếng chuông oanh oanh liệt liệt trôi qua Trương Hướng Nhất vẫn không một chút động tĩnh!

 

Cô chẫm rãi ló cái đầu nhỏ ra, gọi một tiếng: "Anh Hướng Nhất?"

 

Oa, vậy mà vẫn còn có thể ngủ cô thật sự là bội phục anh ta!

 

"Chúc anh mơ đẹp em biết anh rất vui vẻ mà, tối nay Tiểu Mỹ phải đi rồi nên đây coi như là báo thù, sau này cũng không gặp lại nhau." Cô tiến lên trước xoa xoa đầu của anh nói: "Vậy nên đừng có chọc tức Tiểu Mỹ!"

 

Còn Trương Hướng Nhất đang ngủ say sưa làm như trong mơ cảm nhận được thành ý của cô, cơ thịt trên mặt không thể tự chủ mà buông lỏng sau đó lộ ra ý cười.

 

"Haha, vậy Tiểu Mỹ coi như anh đồng ý!" Cô cười híp mắt nói trả cây kéo với bút về lại chỗ cũ rồi nói: "Cứ vậy đi Tiểu Mỹ phải đi đây em còn phải đi xử lý tên Ân Triết Phi nữa! Đừng có nhớ đến em nha mơ giấc mơ đẹp." Cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với Trương Hướng Nhất rồi bước ra cửa.

 

~

 

Nếu hoạt động ngoại khóa thì Ân Triết Phi không ở phòng học thì chính là ở chỗ hồ bơi! Cũng tốt tiết kiệm cho cô rất nhiều phiền toái.

 

Ân Tiểu Mỹ lại lộn ngược trở lại sân trường cấp hai, ở chỗ cửa hồ bơi vẫn là ông chú đó đang trông coi, cô đi vào hỏi: "Ông chú, anh của cháu có ở đây không?"

 

"Ôi chao?" Ông chú nhìn đứa bé quen thuộc trước mắt suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra: "Cháu là... Em trai của A Phi có đúng không?"

 

"Dạ!" Tiểu Mỹ cười gật đầu nói: "Anh của cháu ở đâu ạ? Cháu có món đồ muốn đưa cho anh ấy."

 

"Cậu ấy vẫn còn ở hồ bơi! Để chú xem thử, cậu ấy còn phải huấn luyện thêm nửa tiếng, cháu có muốn đợi không?"

 

"Không được đâu, mẹ muốn cháu phải về nhà gấp, không bằng chú đưa chìa khóa tủ của anh ấy cho cháu đi, cháu cất đồ vào trong tủ cho anh ấy." Cô có lòng tốt nói ra đề nghị.

 

"Được nhưng nhớ là phải trả lại đó." Ông chú xoay người kiểm tra giấy đăng kí của Ân Triết Phi, sau đó dựa theo mã số lấy cái chìa khóa đưa cho Tiểu Mỹ.

 

"Cảm ơn chú, cháu sẽ lập tức trả lại cho chú." Tiểu Mỹ nhận lấy chìa khóa nhảy cẫng lên, chạy thẳng vào phòng thay quần áo nam.

 

Khắp căn phòng thay quần áo nam thoang thoảng mùi nước khử trùng, cách cửa kiếng thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước chảy ồn ào ở hồ bơi truyền tới.

 

Tiểu Mỹ kích động đến mức gương mặt đỏ bừng, tìm được tủ đồ của Ân Triết Phi mở ra.

 

"Ui... Thật là thối..." Tiểu Mỹ lui về sau hai bước, tránh xa khỏi tủ đồ đầy mùi quái dị.

 

Cô nhìn chằm chằm tủ đồ, tìm được thủ phạm gây họa là đôi giày bóng rổ: "Trời ạ, chẳng lẽ tên kia không rửa chân sao?"

 

Cô nhớ bình thường lúc ở nhà trên người Ân Triết Phi chưa từng ngửi thấy có mùi quái dị gì mà! Chỉ có thoang thoảng mùi thơm quần áo sạch sẽ nhưng hiện tại cô không rảnh tìm tòi cái nguyên nhân gây ra cái mùi này trong tủ treo quần áo, đúng là đồ của Ân Triết Phi không thể nghi ngờ, sáng sớm lúc gần đi khỏi nhà cô đã theo dõi xác nhận qua nhiều lần.

 

Cô mở cặp sách của mình ra nhét hết quần áo của Ân Triết Phi vào, nghĩ một chút sau cùng quyết định vẫn nên chừa lại cho anh cái quần lót.

 

Hửm? Lúc này Tiểu Mỹ nhìn thấy trong tủ đồ của anh có một vật gì đó màu hồng, hấp dẫn sự chú ý của cô, cô liền lấy ra xem là một cái túi hình thỏ con cho trẻ em.

 

Thật đáng yêu!

 

Cô nhìn chằm chằm cái túi trẻ em này yêu thích không muốn buông tay, đây nhất định là Ân Triết Phi mua tặng cho cô bé nào rồi! Do dự một chút cô nhét luôn vào trong cặp sách, cái túi này này dễ thương quá cô muốn giữ lại.

 

Cái này cũng không tính là trộm mà! Đồ của anh trai mình có thể được gọi là trộm sao?

 

"Phanh!" một tiếng cửa kiếng được mở ra, Tiểu Mỹ cả kinh vội vàng trốn phía sau một tủ đồ khác, sát bên phòng thay quần áo truyền đến tiếng tắm rửa, tiếng nước chảy ào ạt thì ra là có người muốn đi tắm, Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm nếu bị bắt ngay tại chỗ cũng không tốt.

 

Cô rón ra rón rén bước ra ngoài, vậy mà cô chỉ còn cách cánh cửa không tới hai thước đột nhiên tiếng nước chảy ngừng lại, sau đó một thanh niên cao lớn trần truồng bước ra.

 

"Ặc hắc ——!" Ân Tiểu Mỹ hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên cơ thể người con trai trước mắt, ánh mắt trợn tròn.

 

Hôm nay Ân Triết Phi kết thúc huấn luyện sớm, đang muốn tắm rửa cho nhanh rồi về nhà tiễn cô ra phi trường, đâu có nghĩ đến cô sẽ xuất hiện ở chỗ này! Thật may là cậu có quấn khăn lông ngang hông, nếu không cậu đã trở thành người đầu độc hạt giống quốc gia!

 

"Ân! Tiểu! Mỹ!" Cậu hét lên: "Tiểu quỷ ngu ngốc này, ở phòng thay đồ nam làm cái gì hả?" Đáng chết sao ông chú lại thả cho tiểu quỷ chết tiệt này vào đây! Đây chính là phòng tắm nam!

 

Ân Tiểu Mỹ bị dọa sợ đến cứng lưỡi há hốc mồm, hét lên một tiếng ôm cặp sách đựng quần áo chạy mất.

 

Nhất thời trong lòng Ân Triết Phi dâng lên một dự cảm xấu, cậu rút ngắn ba bước thành hai chạy đến tủ đồ của mình, nhìn thấy quần áo của mình ít đi hơn phân nửa chợt toàn thân cứng đờ, ngay sau đó tiếng gầm gừ hung tợn vang dội cả hồ bơi: "Ân Tiểu Mỹ ——! Tôi làm thịt cô ——!"

 

~

 

Trương Hướng Nhất tỉnh ngủ là do tiếng chuông điện thoại di động của cậu cứ reo chói tai đến phát điên, cậu nhìn dãy số xa lạ ở phía trên lơ đễnh bấm tắt.

 

Điện thoại di động vẫn kiên trì reo to không ngừng.

 

"Uy?" Cậu không nhịn được bắt máy.

 

"Trương Hướng Nhất! Con mẹ nó, cậu chết rồi có phải không? Tại sao không nghe điện thoại?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rống giận của Ân Triết Phi.

 

"A Phi? Cậu... Cậu đây là dùng điện thoại gì vậy?"

 

"Mình dùng điện thoại ở hồ bơi, cậu mau mang quần tới cho mình!" Ân Triết Phi thở hổn hển, hiển nhiên tức không nhẹ.

 

"Quần? Cậu sao vậy?"

 

"Cậu đừng có xía vào nhiều? Mau đưa quần tới cho mình, mình muốn giết chết Ân Tiểu Mỹ khốn kiếp kia!" Ân Triết Phi lớn tiếng nguyền rủa rồi cúp điện thoại.

 

Trương Hướng Nhất trừng mắt nhìn điện thoại, nhất thời có chút không hiểu ra sao nhưng quần cậu phải đi nơi nào tìm quần đây! Cậu mắng một câu rồi cầm lấy chìa khóa tính chạy về nhà một chuyến.

 

Trương Hướng Nhất mới bước ra khỏi phòng học thì đúng lúc gặp phải Hồ Nguyệt Nhi từ trên lầu đi xuống.

 

"Trương Hướng Nhất?" Cô trợn to hai mắt hỏi: "Anh... Anh không sao đó chứ!"

 

"Anh không sao anh thì có thể có chuyện gì?" Thấy hai mắt Hồ Nguyệt Nhi nhìn mình chằm chằm bèn hỏi: "Em làm gì thế?"

 

"À, em chỉ muốn nói là... anh... ừ thì… em cảm thấy anh vẫn nên đi theo em..."

 

"Sao con gái như em cứ luôn dông dài vậy!" Trương Hướng Nhất... không ... muốn nói nhảm với cô nữa xoay người chạy xuống lầu.

 

"Ừ... Vậy được thôi." Giọng Hồ Nguyệt Nhi hàm chứa vui vẻ nói với bóng lưng của Trương Hướng Nhất.

 

Dọc theo đường đi tỉ lệ người quay đầu lại nhìn Trương Hướng Nhất là trăm phần trăm, anh nhíu mày nghĩ, đám người này đều có bệnh sao? Cứ như anh ta là quái vật sống mà quay đầu lại nhìn, thế nhưng Ân Triết Phi bên kia lại đang hết sức khẩn cấp thúc giục, làm cậu không rảnh phân tâm suy nghĩ sự kì lạ trong đó.

 

~

 

Lúc này ở Ân gia phi thường náo nhiệt Tiểu Mỹ đối với mỗi người đều rất lưu luyến, Ân Nhược Tức ôm Tiểu Mỹ nói: "Tiểu Mỹ sang bên kia nhất định phải nghe lời."

 

"Dạ con biết! Tiểu Mỹ vẫn luôn rất nghe lời!" Cô nói khoác mà không biết ngượng.

 

"Được rồi, Tiểu Mỹ nhanh lên xe đi, đến sân bay khá xa đó! Lỡ chuyến bay không tốt đâu!" Ông Trương cười híp mắt thúc giục.

 

"Dạ!" Tiểu Mỹ ngồi vào trên xe cũng kéo Thường Mỹ vào theo.

 

Ân Nhược Tức đang định ngồi vào cùng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo lên, anh nhận điện thoại, ngập ngừng trong giây lát, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc trả lời: "Được... Chuyện này nói sau." Cúp điện thoại anh nói với chú Trương: "Chú Trương chú đưa mẹ con họ đi trước đi, cháu sẽ đi theo nhanh thôi!"

 

"Anh muốn đi đâu?" Rốt cuộc Thường Mỹ cũng không nhịn được nhoài đầu ra hỏi.

 

"Đi xử lý một chuyện... Em yên tâm, chuyện anh đã hứa với em cho đến bây giờ anh đều làm được." Anh trìu mến nhìn vợ yêu, thấy có chút đau lòng nhưng chuyện này phải sớm kết thúc, anh cũng có thể yên tâm.

 

Thường Mỹ mất tự nhiên cười nói: "Em thì có gì mà không yên lòng chứ!"

 

Xe lái ra khỏi tiểu khu hướng về phía sân bay, Ân Nhược Tức khẽ nghiến răng lái ra một chiếc xe khác đi đến công ty.

 

~

 

Trong chỗ hồ bơi Ân Triết Phi mặc quần lót lạnh đến miệng cũng run rẩy.

 

Mỗi một lần đám bạn trong đội đi ra đều mang vẻ mặt cười trộm lẫn thương hại nói: "A Phi, chúng mình đi trước nha!"

 

"Nếu Trương thổ phỉ còn không đưa quần tới cho cậu thì cứ gọi điện thoại cho mình! Ha ha!"

 

"Còn không được nữa thì cậu cứ hiên ngang về nhà đi!"

 

Một đám bạn vô lương tránh thoát chiếc dép Ân Triết Phi ném qua, cười ha ha chạy mất.

 

Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau Trương Hướng Nhất... gần như... Vội vội vàng vàng vọt vào hồ bơi, hô lên: "A Phi! Quần đây!"

 

Hôm nay cậu mới vừa kết thúc huấn luyện bóng rổ với cường độ cao, dọc theo đường đi chạy muốn nổ phổi đến đưa quần cho Ân Triết Phi, lúc này thật sự là có chút không chịu nổi.

 

Ân Triết Phi gần như dùng một tay giật lấy quần, tùy tiện mặc vào nói: "Cậu mà còn không tới mình chết rét ở đây!" Vậy mà vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt bạn tốt cậu liền ngây dại: "Cậu... Đây là..."

 

Cơ mặt cậu co giật hai cái, ngay sau đó không thể ngăn được nụ cười điên cuồng: "Cậu đang hoạt động nghệ thuật sao? Cậu đừng nói với mình là cậu dùng khuôn mặt này đi tới đây!"

 

"Cái gì? Đang nói gì vậy?" Trương Hướng Nhất bị cậu ta cười đến mức lạnh toát sống lưng, nổi giận tặng cho cậu ta một quyền.

 

"Tới đây, tới đây, cậu tự mình xem đi!" Cậu kéo Trương Hướng Nhất thiếu nửa bên râu đến trước cái gương lớn ở trong hồ bơi nói: "Chuyện này thật khó cho cậu, cậu không biết sao?"

 

Tròng mắt Trương Hướng Nhất thiếu chút nữa lọt ra ngoài, hét lên: "Đây là sao, có chuyện gì vậy? Đáng chết!"

 

Trương Hướng Nhất tiện tay túm cái khăn lông của Ân Triết Phi tới, lau đi mực đen trên mặt nhưng lông mày với bộ râu bị cắt bỏ trong một chốc không thể mọc ra lại.

 

Hình ảnh gặp phải trên đường đi giống như đèn kéo quân tua lại một vòng ở trong đầu, làm cho người thiếu niên quen cẩu thả lần đầu tiên trong đời có một loại kích động và xấu hổ đến muốn tự sát.

 

"Mẹ kiếp! Ông đây muốn làm thịt tên khốn này!" Trương Hướng Nhất mắng to.

 

Ân Triết Phi lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ, hiện tại cậu đã có thể lý giải được cảm giác của những người bạn cùng đội vừa rồi, dù sao thì nếu trò đùa dai không có xảy ra trên người mình thì nhìn qua quả thật vô cùng thú vị.

 

"Cậu còn cười! Nếu không phải do cậu cứ như đòi mạng ông đây sẽ..." Cậu lập tức dừng lại, đổi thành nụ cười xấu xa hỏi: "Quần của cậu là xảy ra chuyện gì? Nếu hôm nay mình không đến có phải là cậu sẽ phải thế này mà chạy về hay không?"

 

Ân Triết Phi lập tức lạnh mặt nói: "Là con nhóc Ân Tiểu Mỹ chết tiệt đó!"

 

"Ha ha ha! Sao con bé có mối thù hận lớn với cậu dữ vậy! Ha ha ha! Có điều con bé vẫn chưa đến trình độ kia vẫn giữ lại cho cậu cái quần lót để mặc!" Trương Hướng Nhất vừa nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của Ân Triết Phi khi phát hiện không thấy quần cười đến mức đập tay vào tường.

 

Ân Triết Phi chậm rãi lên tiếng: "Nói đến Ân Tiểu Mỹ mình cảm thấy chữ trên mặt cậu nhìn rất quen mắt nha."

 

"Cậu nói gì?" Trương Hướng Nhất lập tức cảnh giác.

 

"Sau ót cậu có con rùa đen, còn có chữ trên mặt cậu, thật sự mình thấy giống như tác phẩm của Ân Tiểu Mỹ, vì dù sao đi nữa cũng có rất ít người có thể viết ra kiểu chữ khó coi như vậy, hơn nữa còn dám dùng hành động thực tế để trả mối thù."

 

"Nhưng mình chưa từng đắc tội với tiểu quỷ thối đó mà!" Trương Hướng Nhất nghiến răng.

 

"Nhưng cậu nói cho mình biết con bé đang bán hình của mình." Ân Triết Phi nói ra một câu.

 

"Ân Tiểu Mỹ!" Trương Hướng Nhất nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Anh muốn em không thấy được mặt trời ngày mai!"

 

~

 

Lúc Ân Triết Phi đạp xe đạp về đến nhà, chiếc xe hơi cũng vừa lái khỏi tiểu khu không xa, cậu đạp nhanh hơn kêu to: "Đứng lại! Dừng lại!"

 

Trương Hướng Nhất cũng dùng hết sức đạp xe đồng thời hô lên: "Ân Tiểu Mỹ! Lăn ra đây cho ông!"

 

Tiểu Mỹ ngồi trong xe giống như đã nhận ra gì đó, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hai thanh niên thở hổn hển dưới trời chiều đang liều mạng đuổi theo, trong miệng còn đang không ngừng lớn tiếng mắng chửi gì đó.

 

"Sao thế? Tiểu Mỹ đang nhìn cái gì vậy?" Thường Mỹ hỏi.

 

"Không có gì, Tiểu Mỹ đang suy nghĩ sao anh không tới tiễn Tiểu Mỹ..." Cô nói dối mà mặt không đỏ mặt chút nào.

 

"Haiz, A Phi thật là..." Thường Mỹ có chút áy náy nói: "Nhất định là anh trai quá bận rộn, nếu không anh trai nhất định sẽ tới tiễn Tiểu Mỹ, anh trai vẫn rất thích Tiểu Mỹ đấy!" Lúc này cô cũng ôm một bụng tâm sự, nên không có để ý đến sự khác thường của con gái.

 

"Dạ con hiểu." Cô hiểu chuyện gật đầu.

 

Thường Mỹ thấy vui mừng khi con gái hiểu chuyện nhưng rồi cô lại chìm đắm trong tâm sự của mình.

 

Tiểu Mỹ thấy mẹ đang ngẩn người, vội lấy giấy bút từ trong túi xách ra, vẽ ở bên trên một con rùa đen lớn, dán lên phía sau xe!

 

Ân Triết Phi với Trương Hướng Nhất vừa nhìn thấy giận đến phồng mũi! Bất đắc dĩ là xe đi quá nhanh, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ.

 

Tiểu Mỹ cười đến gập người, không thẳng người dậy nổi, có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hai người bọn họ thật quá đáng giá! Cô vẫy tay về phía hai người họ đang từ từ hóa thành hai điểm nhỏ còn tặng thêm một nụ hôn gió tạm biệt, Tiểu Mỹ sẽ nhớ mọi người!

 

Thời điểm chia ly nhưng muốn có một chút không khí bi thương cũng rất khó!

 

~

 

Lúc Ân Nhược Tức bước vào phòng làm việc, Văn Huyên đã chờ sẵn ở nơi đó, cô vừa nhìn thấy Ân Nhược Tức liền lập tức xông tới hỏi: "Ân Nhược Tức tiền đâu? Nếu anh dám gạt tôi! Thì cứ chờ nổi danh đi!"

 

"Vậy sao? Hỏa khí lớn như vậy." Ân Nhược Tức cười ngồi vào phía sau bàn làm việc.

 

"Ân Nhược Tức!" Văn Huyên giận điên lên: "Rốt cuộc anh có đưa tôi tiền hay không, hay là nói anh muốn ly hôn với Thường Mỹ?"

 

"Ly hôn? Đầu óc cô có vấn đề hả?" Ân Nhược Tức cười đến độ tưởng chừng như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời.

 

Văn Huyên nghiến răng nghiến lợi rồi chợt cười một tiếng nói: "... Được, coi như anh giỏi, đáng tiếc tôi đã sớm đoán được mánh khóe của anh, tôi đã bán hình cho tòa soạn báo, ngày mai anh cứ chờ được đăng báo đi..."

 

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Văn Huyên vội vàng nhận điện thoại: "A lô?"

 

Bên đầu kia điện thoại truyền tới tiếng gầm gừ của đàn ông: "Có phải cô muốn nổi tiếng đến điên rồi không? Đây không phải là hình khiêu dâm của Ân Nhược Tức! Người phụ nữ điên này!"

 

"... Anh nói cái gì?" Văn Huyên hoảng hồn.

 

"Thật là không biết xấu hổ! Còn dùng chuyện như vậy để gạt tiền! Coi như lão tử chịu thiệt!" Người bên kia oán hận cúp điện thoại, chỉ còn lại Văn Huyên mang vẻ mặt mờ mịt.

 

Hồi lâu sau cô nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của Ân Nhược Tức, mới chợt lên tiếng: "Là anh có đúng hay không? Anh đã động tay động chân gì vào đó?"

 

"Tôi hoàn toàn vô tội!" Ân Nhược Tức thả lỏng tay nói: "Hình khiêu dâm của cô với bạn trai thì có liên quan gì tới tôi đây?"

 

Đợi nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của Văn Huyên, Ân Nhược Tức mới đứng dậy trên mặt là nụ cười ấm áp và vô hại nói: "Được rồi! Tôi không ngại trực tiếp nói rõ cho cô biết, tất cả hình đều đã được sửa đổi, hack vào hệ thống rách nát nhà cô thật là quá dễ dàng, cô sẽ không quên là tôi dựa vào cái gì mà làm giàu chứ? Thiên Tế là một công ty kỹ thuật, mà tôi là người sáng lập! Dĩ nhiên cô rất thông minh đã bảo lưu lại rất nhiều nơi để dự bị và vẫn còn đang tồn tại trên trang web nhưng ngược lại cái tôi có là thời gian, việc đồng loạt sửa đổi hết đối với tôi mà nói thật sự chỉ là chuyện cỏn con. Vậy nên hôm nay tôi gọi cô tới đây chỉ có một mục đích là cảnh cáo cô."

 

Văn Huyên đã hoàn toàn ngây ngốc cả người ngơ ngẩn cố gắng gượng: "Tôi còn… còn có USB..."

 

"À... Văn Huyên ơi là Văn Huyên, cô không nên nhắc đến những thứ nhỏ nhặt như: USB, ổ cứng di động (portable hard disk), điện thoại di động..v..v, cô cũng có thể tự kiểm chứng..." Anh đưa tay cầm lấy điện thoại di động của cô mở ra, một tấm hình đưa tới trước mắt của cô nói: "Nhìn đi, đây có phải là bạn trai của cô không, phải không?"

 

Nam nữ trong hình rõ ràng là Văn Huyên cùng với bạn trai cũ của cô Chu Khải, cô hét lên một tiếng giành lấy điện thoại di động, đập lên tường!

 

Ân Nhược Tức nhún nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ nói: "Vì để phòng ngừa cô còn có bản sao nào đó lôi ra, nên phòng ở của cô đã gặp phải hỏa hoạn, hiện tại bên trong cái gì cũng không còn!"

 

"Ân Nhược Tức! Làm sao anh dám? Anh đốt phòng của tôi?" Cô trợn to hai mắt.

 

"Cô xem lại mình đi nói cái gì vậy?" Ân Nhược Tức cười nói: "Là do cô lúc đi không cẩn thận có thể là quên tắt gas? À mà thôi còn quản chuyện này để làm gì nữa, đã cháy sạch hoàn toàn rồi!"

 

"Ân Nhược Tức, tên ma quỷ này!" Cô thét lên nhào tới muốn đánh anh ta nhưng Ân Nhược Tức chỉ thoải mái bắt được cánh tay cô bẻ một cái đẩy cô ra ngoài.

 

"Nếu đã dám chọc vào tôi thì phải có can đảm chịu đựng cơn giận của tôi, có đúng không? Văn Huyên cô thật sự đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, cô còn muốn làm vợ của tôi? Cô nằm mơ cũng không được đâu!"

 

Sắc mặt Văn Huyên tái nhợt, không nói được một lời.

 

"Được rồi, nhìn thời gian thì đã cháy sạch hết rồi, tôi phải đi đây, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời hay là đi chết đi!" Ân Nhược Tức cười đi xuống lầu.

 

Nhưng ai ngờ Ân Nhược Tức mới vừa lái xe ra đường thì thấy Văn Huyên bất chợt lao tới: "Ân Nhược Tức——! Tôi có chết cũng muốn bắt anh đền mạng ——!" Cô thét lên nhào về phía xe của Ân Nhược Tức!

 

Anh lấy làm kinh hãi, vội đánh tay lái đi thiếu chút đã đâm vào xe bên cạnh nhưng anh vẫn không dừng lại lâu phòng ngừa cô lần nữa lao tới.

 

Tóc tai Văn Huyên tán loạn, đuổi theo phía sau xe, anh điên cuồng thét chói tai: "Ân Nhược Tức, tôi muốn giết anh, tôi muốn cùng anh đồng quy vu tận!"

 

Ở ngã tư đường thừa dịp Ân Nhược Tức dừng xe chờ đèn đỏ, Văn Huyên liều mạng lao tới: "Ân Nhược Tức——!"

 

"Két ——!" Tiếng phanh xe chói tai của một chiếc xe buýt vang lên, đụng cô bay ra ngoài.

 

Ân Nhược Tức bình tĩnh nhìn gương chiếu hậu, theo dõi tình cảnh ở phía sau, khuôn mặt lạnh nhạt phảng phất như đối diện với kết cục của một người xa lạ không quen biết, anh lái thẳng xe đến sân bay.

 

Còn Văn Huyên bị xe đụng ngã lăn xuống mặt đất, hai mắt trợn thật to, máu trong tròng mắt trào ra, khuếch tán trên mặt đường, sinh mạng đang từ từ biến mất.

 

~

 

Trong phòng chờ VIP đã truyền đến tiếng thúc giục hành khách lên máy bay, Tiểu Mỹ không nhịn được nói: "Mẹ ơi, chúng ta nên đi rồi."

 

"Ừ, được." Thường Mỹ bước từng bước thật cẩn thận, tựa hồ là đang hy vọng chồng mình có thể chạy tới.

 

Nhược Tức...

 

"Mẹ mẹ! Chúng ta đi nước Anh thì sau này Tiểu Mỹ sẽ rất am hiểu tiếng Anh!" Hồn nhiên không nhận ra tâm tình của mẹ mình khác lạ, Ân Tiểu Mỹ hưng phấn kêu la, mơ mộng đến nước Anh: "Nhưng con sẽ không chiếm đoạt mẹ đâu, mẹ có thể trở về thăm anh A Phi."

 

Trong hành lý của cô trang bị đầy đủ quà tặng của các bạn học, còn trong lòng đã trang bị đầy đủ kí ức tốt đẹp dành cho mảnh đất này, thật sự rất hạnh phúc!

 

Cô ngồi trên máy bay, đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy mờ mịt, trong tay cô còn siết chặt cái túi trẻ em của Ân Triết Phi.

 

Mọi người sau này gặp lại Tiểu Mỹ phải đi đây! Thật đáng tiếc khi trước đó không thể đến gặp viện trưởng nhưng cô đã lấy lại được tiền trước đó mà Ân Triết Phi tịch thu, cô đã nhờ ông Trương thay cô đưa cho cô nhi viện.

 

Mong là sau này Viên Viên ăn vụng không bị bắt được!

 

Ông Trương phải chú ý thân thể.

 

Ba đừng có giữ mãi vẻ mặt nghiêm túc như vậy nữa!

 

Về phần Ân Triết Phi thì... hắc hắc… cô sẽ nỗ lực học tập thật tốt sẽ không để anh mất thể diện!

 

Máy bay cất cánh, đưa cô rời xa hết thảy những con người và cảnh vật nơi đây, mang theo cảm xúc hoặc là ưu thương hoặc là vui sướng hòa vào trong từng đám mây.

 

Đứa trẻ hư Ân Tiểu Mỹ đã đi gieo họa cho người dân Anh rồi!

 

Vạn tuế!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)