TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 2

 

Vậy mà còn chưa đợi anh hỏi kỹ đã thấy cô gái xinh đẹp này đột nhiên giống như chó rượt thỏ! Nhắm đúng thang máy dừng ở tầng này lập tức vọt vào trong! Mọi người nhất thời ngây dại nhưng vẫn có người không quên chuyện bắt lấy cô!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vọt vào thang máy liền liều mạng nhấn xuống tầm hầm, sắc mặt rạng rỡ nay trắng bệch khẩn trương, cứ coi như bị người hâm mộ bên dưới ăn tươi nuốt sống cô cũng chấp nhận! Nhưng cô tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không thể rơi vào trong tay Ân Triết Phi!

 

Đáng chết! Vốn lúc người đại diện nói cô còn tưởng rằng đây là một công việc béo bở! Không nghĩ tới người khác làm phát ngôn viên là nhận tiền, còn cô làm phát ngôn viên liền trực tiếp nạp mạng!

 

Cô đã nói rồi mà từ lúc mới bước vào đại sảnh là cứ có cảm giác rất quen thuộc! Đây chính là tòa cao ốc tập đoàn Thiên Tế đó! Khi còn bé cô đã tới một lần!

 

A a a a! Ân Tiểu Mỹ! Mày thật đúng là một đứa ngốc!

 

Trong nháy mắt thang máy đóng lại, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy tức giận của Ân Triết Phi biến mất theo nhưng vẫn nghe thấy tiếng tay anh vỗ vào ngoài cửa thang máy phát ra một tiếng "Phanh" vang vọng thật lớn!

 

Cô bị dọa sợ đến muốn thăng thiên!

 

Rất rõ ràng! Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng căn bản người đàn ông này không hề quên chuyện trước đây! Từ lúc nãy ngay cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô thì cô đã biết! Người đàn ông này cẩn thận nhất, tinh mắt nhất cũng mang thù đáng sợ nhất! Cô chưa từng nghĩ tới sẽ đụng phải anh! Bất kể như thế nào! Chỉ cần xuống đến tầng dưới cô phải lập tức mua vé máy bay đi về Anh ngay hôm nay! Một phút cũng không được chần chừ! 

 

Cái gì mà hợp tác! Cái gì phát ngôn viên! Hết thảy đều đi gặp quỷ đi a a a!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn trẻ! Cô chưa muốn chết đâu!

 

Cô núp trong thang máy run lẩy bẩy, tựa như nhìn thấy một con báo mạnh mẽ vừa xấu xa lại hung tàn! Buồn bực không lên tiếng chuẩn bị vồ lấy con mồi nhai nát xương thịt, nuốt vào trong bụng!

 

Nhìn thang máy đi xuống từng tầng một, sắc mặt tái nhợt của cô mới từ từ khôi phục, thật tốt quá thật may là tốc độ của cô khá nhanh, nếu không thì lúc này nhất định sẽ chết chắc! 

 

Thang máy xuống tới tầng hầm để xe thì mở cửa ra, cửa vừa mở cô lập tức ngây ngẩn cả người như phản xạ có điều kiện liền lùi về sau! 

 

Nhưng bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Ân Triết Phi đã trước cô một bước đẩy cửa thang máy bước vào!

 

"Em mạnh khỏe chứ? Em gái yêu dấu của anh!" Đôi chân mày đen nhánh  phối hợp với đôi môi đỏ thắm cùng với khuôn mặt tái nhợt, anh cười lên giống như ác ma điển trai mới từ địa ngục chui ra ngoài!

 

Thật là thiên đạo luân hồi, anh đợi lâu như vậy rốt cuộc ông trời đã cho anh cơ hội báo thù!

 

           "Chắc em gái chưa biết, ở đây còn có thang máy chuyên dụng dành cho công nhân viên!"

 

"Sorry, I don't understand Chinese..." Cô bị dọa sợ đến nỗi nói năng không mạch lạc, không thể làm gì khác hơn là giả bộ không quen biết anh. 

 

Nhưng Ân Triết Phi đã hoàn toàn nắm rõ chiêu trò của cô đây chính là một nha đầu đáng chết! Diễn xuất rất xuất sắc! Nếu ngay cả anh cũng không phá được chiêu thức nhỏ này của cô thì quá uổng phí cho anh đấu trí đấu dũng với cô nhiều năm như vậy! Ân Triết Phi không muốn nói nhảm thêm, bước nhanh vào thang máy sau đó khom lưng dùng một tay vác cô lên vai, tay nhấn tầng mười.

 

"A!" Ân Tiểu Mỹ hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay tức khắc hai chân rời khỏi mặt đất: "Ân Triết Phi tên khốn kiếp, anh buông tôi ra!" Cô lớn tiếng hét ầm lên, nhiều năm giáo dưỡng đầy gian khổ để biến cô trở thành thục nữ của cậu bị phá vỡ trong nháy mắt, bản tính bộc lộ không sót chút gì.

 

"Em gái yêu dấu! Thật không dễ nha rốt cuộc em cũng nhớ ra anh rồi."

 

"Không sai tôi nhớ ra anh rồi, anh là tên khốn kiếp! Ác ôn!" 

 

Ân Triết Phi không chút khách khí, dùng mười phần sức lực hung hăng đánh vào mông cô nói: "Em còn bắt chước quỷ kêu!"

 

"Đau quá a a a!" Cô hét ầm lên, đôi chân thon dài đạp loạn xạ, hai tay liều mạng đánh vào lưng của anh: "Tên lưu manh này! Cầm thú! Buông tôi ra!"

 

"Ba!" Lại đánh thêm một cái, Ân Triết Phi nhìn con số trên thang máy mỗi khi con số thay đổi, anh liền không chút lưu tình dùng bàn tay đánh vào cái mông mềm nộn của cô, sức lực không hề giảm nhẹ đều đánh vào cùng một vị trí!

 

"A…! Ân Triết Phi…!" Cô thấy rất xấu hổ, trên mặt và trên cái mông đều nóng rát, người đàn ông này quá không biết xấu hổ! Bọn họ đã trưởng thành rồi! Không còn như khi bé nữa! Anh thế này thật không phải phép, đây là hành vi lưu manh! Cô phải báo cảnh sát! Phải nhốt anh ta vào tù!

 

Bộ phận tuyên truyền của Trương Hướng Nhất nằm ở tầng mười nhưng Ân Triết Phi cứ khiêng Ân Tiểu Mỹ như vậy đến tầng mười mới kết thúc cách xử phạt về thể xác và đặt cô xuống.

 

Tầng mười cũng tròn mười năm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

 

Về phần đánh nhiều như vậy là vì anh muốn thu lãi.

 

Trên đùi Ân Tiểu Mỹ mềm nhũn lập tức ngã ngồi dưới đất nhưng cái mông nhỏ vừa bị "Hảo hảo" thăm hỏi vừa dính xuống đất đã đau rát. Cô đau quá hô lên một tiếng, xấu hổ nhìn về người con trai tựa như vô hại trước mắt thật ra thì anh ta căn bản chính là ác ma chuyển thế, hét lên: "Ân Triết Phi! You're fucking crazy!"

 

"Em gái yêu dấu, em có biết anh chờ đợi ngày này đã đợi bao lâu không?" Anh đóng chốt cửa phòng lại, dù gì cũng nên vì cô giữ lại chút mặt mũi, không thể phủ nhận trước đây nha đầu này tựa như hỗn thế tiểu ma vương nay lại xinh đẹp đến mức làm cho người khác muốn phạm tội, Hướng Nhất nói bản thân thấy như bị điện giật còn anh đương nhiên cũng cảm thấy vậy. Có điều chỉ cần anh vừa nghĩ tới chuyện trước đây thì lại khiến cho anh hận tiểu quỷ này đến nghiến răng trong nháy mắt anh liền bình tĩnh! Vẻ đẹp ở trước mắt sẽ chồng chéo cùng hình ảnh tiểu quỷ khi xưa! Làm cho người ta không khơi dậy nỗi chút hứng thú nào!

 

"Anh thì sao? Còn không phải là anh để cho tôi nhìn thấy cái không nên nhìn sao?" Mặt của cô đỏ muốn chết, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mắt.

             

             ***

 

"Là thế này, họ nói là quậy phá quá ... làm hại người nhận nuôi bị ngã, bị chấn động não nhẹ, còn chính cô bé thì chạy về đây. Tôi mới vừa gọi điện thoại đến hỏi, người ta nói gì cũng không chịu cũng không chịu nhận đứa nhỏ nào khác ở cô nhi viện của chúng ta nữa, muốn đi tỉnh ngoài!"

 

Viện trưởng cảm thấy người bên kia nói một câu thì đầu của ông liền phình to ra thêm một lần, chờ bên đó nói xong viện trưởng cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

 

"Vậy Tiểu Mỹ hiện đang ở đâu?" Ông xoa huyệt thái dương, đau khổ hỏi.

 

"Đang ngồi ở đại sảnh lầu một, trên người ẩm ướt như là con khỉ nhúng bùn, trưa nay cô Lý mới về hiện tại không có ai tắm cho cô bé."

 

"Thôi được rồi! Không tắm thì không tắm, thầy Vương trước tiên ông cứ dẫn con bé tới phòng trực đi, khách quý rất nhanh sẽ đến đừng để bộ dạng của nhóc con này hù dọa người ta, rồi nghĩ là chúng ta ngược đãi trẻ con!"

 

"Ôi chao ôi chao, được được." Thầy Vương vội vàng đi ra ngoài đi tới lầu một dẫn cô gái nhỏ bẩn thỉu đến phòng trực.

 

Trong phòng trực có khăn lông sạch và chậu nước, ông đưa cái khăn lông mới cho cô bé lau mặt sạch sẽ rồi ném khăn lông qua một bên chờ cô Lý trở lại tắm cho nhà đầu này.

 

"Thầy Vương cháu muốn đi chơi với mọi người..." Cô dùng giọng nói bập bẹ đầy ngọt ngào của trẻ con lên tiếng giống y như kiểu tiểu thư dịu dàng, nho nhã.

 

Nhưng ông biết cô bé này trăm phần trăm là một tiểu ác ma, cô bé vừa qua ba tuổi viện trưởng đã bắt đầu giúp cô bé tìm gia đình thích hợp nhưng cô bé này đã bị trả về tới lần thứ ba!

 

"Không thể!" Ông nói như chém đinh chặt sắt: "Trên người cháu quá bẩn, chờ cô Lý về tắm rồi thay quần áo cho cháu thì hãy đi."

 

Đầu ngón tay cô gái nhỏ chạm vào nhau nói: "Vậy cháu đói bụng muốn ăn trái táo..."

 

"Đói bụng? Ai kêu ngày thường kén ăn làm gì? ... Ôi chao, cháu hãy thành thật ở nơi này đi chú đi lấy cho cháu một trái táo nhưng nếu cháu dám chạy loạn thì chú sẽ nói với viện trưởng khẽ tay cháu biết không?" Nha đầu này không sợ trời không sợ đất, có thể hơi sợ viện trưởng một chút thôi.

 

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Tiểu Mỹ sẽ không đi chỉ ở chỗ này chờ thầy Vương."

 

Giống hệt như con mèo hoang rất khéo léo hiểu chuyện!

 

Nếu như con bé cũng ngoan được thế này, lúc ở chỗ người nhận nuôi thì thật tốt, thầy Vương cảm khái như vậy rồi đóng cửa lại đi lấy táo.

 

Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz mới tinh dừng trước cửa cô nhi viện Ánh Mặt Trời, bước xuống xe là một đôi vợ chồng, nam cao lớn tuấn tú, nữ xinh đẹp như phù dung chính xác là một đôi kim đồng ngọc nữ!

 

"Ân Nhược Tức tiên sinh! Ngài đã tới!" Viện trưởng không ngừng bận rộn bắt tay với người đàn ông rồi hướng về phía người phụ nữ đẹp bên cạnh, chân thành nói: "Thường Mỹ phu nhân tôi rất yêu thích phim của phu nhân!"

 

Thường Mỹ nở nụ cười dịu dàng tuy đã vắng bóng nhiều năm nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ tới cô, từ lâu cô đã thích ứng với chuyện này.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)