TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 16 

 

Khi Tiểu Mỹ về đến nhà liền phát hiện, sắc mặt Ân Triết Phi hết sức khó coi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao vậy? Làm gì mà vẻ mặt anh giống như ăn phải phân vậy." Tiểu Mỹ vô cùng ân cần hỏi.

 

"Đúng vậy, tôi ăn vào cô!" Ân Triết Phi tức giận đáp trả cô, ném mớ giấy màu hồng vào giỏ rác bên cạnh.

 

Tiểu Mỹ thấy thế vội vàng nhào qua, lấy đồ trong thùng rác ra xem, quả nhiên là thư tình của chị dâu! Trên mặt giấy bị vò thành nhiều nếp nhăn, là dòng chữ thật to giống như con nhện của Tiêm Tiêm: "Anh có hi vọng em chuyển trường đến trường anh học không?"

 

Wase rốt cuộc chị dâu Tiêm Tiêm đã bắt đầu chủ động công kích rồi sao? Tiểu Mỹ nghĩ đến bóng đen to lớn kia, kìm lòng không đặng rùng mình một cái.

 

Cô nhìn Ân Triết Phi một bộ dạng "Có chuyện khổ sở" trong lòng có chút thương hại, người ta khi yêu đều là bộ dạng này sao? Nhưng sao đột nhiên chị dâu Tiêm Tiêm lại tích cực như vậy, lại muốn chuyển trường tới đây chứ? Giáo trình giữa Đại Lục và Đài Bắc hình như khác biệt rất lớn, ôi chao, chị ấy không sợ không theo kịp sao?

 

Tiểu Mỹ nghĩ đến số hình của Ân Triết Phi mà mấy ngày trước cô mới gửi đi, không nhịn được hoài nghi: ‘Chắc chị dâu sẽ không phải vì nhìn những tấm hình kia mà xuân tâm nhộn nhạo, không thể chờ đợi muốn đến đây cùng Ân Triết Phi viên phòng đó chứ!’ Tiểu Mỹ tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn của hai người bọn họ, ngươi đuổi ta chạy  cứ vờn nhau lại rùng mình. 

 

Ân Triết Phi xách cặp sách nằm trên ghế salon đi lên lầu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nếu cô ta tới đây còn không bằng để mình tự đi tìm chết..."

 

Tiểu Mỹ cũng có chút rối rắm, nếu như chị dâu phát hiện cô đem hình của Ân Triết Phi đi bán khắp nơi, nhất định sẽ giết cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ai..." Nhất thời Ân Tiểu Mỹ cũng cảm thấy, không bằng cô cũng đi chết chung thì hơn...

 

Buổi tối theo như thường lệ, mẹ gọi điện thoại tới, Tiểu Mỹ giành lấy điện thoại nói luyên thuyên thật lâu mới đưa điện thoại đưa cho Ân Triết Phi, so với dáng vẻ kích động đến sắp chảy nước mũi của em gái thì Ân Triết Phi hết sức bình tĩnh nói: "Dạ, Tiểu Mỹ không có xem tivi... Vâng con biết rồi sẽ không yêu sớm... Kì thi cũng không có vấn đề... Tiểu Mỹ? Con chỉ có thể đảm bảo em ấy sẽ không đứng nhất từ dưới đếm lên, dù sao đi nữa trí thông minh của em ấy mẹ cũng biết."

 

Tiểu Mỹ tức giận nhìn Ân Triết Phi tên khốn kiếp này, tại sao luôn vũ nhục bộ não của cô, mặc dù thành tích của cô không tốt nhưng chưa từng có người vì vậy mà nói cô là đứa bé ngu ngốc! Cô nghĩ đến một chuyện, sợ rằng Ân Triết Phi còn chưa biết hình của mình đã phát tán đầy trời thì lộ ra nụ cười hả hê.

 

Ân Tiểu Mỹ báo thù mười năm chưa muộn.

 

~

 

Kì thi cuối kỳ kết thúc, Tiểu Mỹ thở phào một hơi vừa rời khỏi phòng thi liền lôi kéo Viên Viên đi dạo phố, tiền kiếm được từ việc bán hình của Ân Triết Phi cô còn giữ lại một chút, cô có thể mua vài cái móc khóa mà mình thích.

 

Bởi vì rốt cuộc đã thoát khỏi kì thi, cô hưng phấn chạy tới chạy lui còn Tống Viên Viên không ngừng lầu bầu: "Mình dám khẳng định mình đã làm sai đề đó rồi, không biết kết quả cuối cùng có cần phải rút gọn phân số hay không đây? Biết vậy nên viết cả hai..."

 

"Viên Viên!" Ân Tiểu Mỹ lớn tiếng nói: "Đã đã thi xong rồi cậu tạm tha cho mình đi!" Cô đang nói chuyện thì đụng vào một người.

 

"Cẩn thận!" Giọng nam thuần hậu truyền đến, trong giọng nói mang theo chút ngữ điệu kỳ quái.

 

Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông vô cùng cao lớn, từ đôi mắt màu xanh lục như phỉ thúy đến ngũ quan thâm thúy kia, không khỏi chỉ rõ thân phận người nước ngoài.

 

"Ôi chao?" Người đàn ông cao lớn cứ đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với Ân Tiểu Mỹ.

 

"Ôi! Tiểu Mỹ ơi, là một người nước ngoài!" Ngay cả Tống Viên Viên đang rối rắm cũng biết chớp lấy thời cơ rèn luyện tiếng Anh: "Hey, how are you?" Wase người đàn ông ở trước mắt thật là quá đẹp trai, cô chưa từng thấy qua ai đẹp trai như vậy, người ngoại quốc này chính là thần mặt trời Apollon chuyển thế.

 

"Not too bad." Ánh mắt người đàn ông nhìn Ân Tiểu Mỹ đầy chăm chú rồi nhẹ giọng trả lời.

 

Nhất thời trong lòng Tống Viên Viên nguội lạnh, thôi xong đời, đây là câu hỏi cô chắc ăn nhất trong kì thi tiếng Anh của mình! Sao người đàn ông này không nói: "Fine, thank you and you!" chứ? Cô cuống quít lật tìm sách tiếng Anh trong tay, khẩn trương và cố gắng muốn chứng minh người nước ngoài này học tiếng Anh không tốt.

 

"Cô bé tên là gì?" Tuy khẩu âm tiếng Trung của người này mang theo chút kì kì nhưng rất lưu loát. 

 

Khi trong đôi mắt màu xanh lục của người này phản chiếu hình bóng một cô bé xinh tựa như búp bê, không hiểu sao Tiểu Mỹ có chút hoảng hốt, cậy mạnh nói: "Chú là ai? Tại sao tôi phải nói cho chú biết?" Đáng chết người ngoại quốc này dáng dấp nhìn quá tốt, điệu bộ lại thân thiết, giọng nói của cô có vẻ chưa đủ hung ác!

 

Anh cười lên nói: "Sorry, young lady trước tiên tôi xin tự giới thiệu, you can call me Vincent, tên Trung Quốc gọi là Vân Tín, hiện tại cô bé có thể nói cho tôi biết tên của cô bé không?" 

 

            Tiếng Anh của anh ta chuẩn khẩu âm nước Anh, Tiểu Mỹ nghe cái hiểu cái không nhưng cô nhìn ra được bất luận là từ cử chỉ hay cách nói của người này, đều ưu nhã đến quá đáng, vừa nhìn đã biết đây là được giáo dục tốt từ khi còn nhỏ, tạo thành khí chất trời sinh.

 

"Ặc... Tôi..." Tiểu Mỹ nhất thời cứng họng, cố gắng hồi tưởng lại tên tiếng Anh cô giáo đặt cho mình: "Tôi tên là Fiona!"

 

"Fiona? Thục nữ hoạt bát." Người đàn ông nhướng mày cười nói: "Cái tên này rất thích hợp với cô bé." 

 

Cô bé trước mắt ngũ quan quen thuộc, thần thái quen thuộc, hết thảy đều cực kỳ giống với người phản nghịch năm đó, Ân Tiểu Mỹ có chút bất an, cô lẩm bẩm mấy câu rồi kéo lấy Tống Viên Viên ở một bên đang vùi đầu vào sách, nhanh chân chạy mất.

 

Cho đến khi đã chạy đi rất xa, cô mới quay đầu nhìn lại, người đàn ông cao lớn đó vẫn còn đứng tại chỗ, dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm.

 

Ặc... Cảm giác thật là kỳ quái! Tiểu Mỹ thấy hơi sợ nhưng lại cảm thấy người này rất thân thiết, rất quen thuộc.

 

Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là vì người này rất đẹp trai! Đây mới là đẹp trai thật sự, còn tên Ân Triết Phi kia nếu so sánh với người này chỉ có thể đi đường vòng.

 

~

 

"Tới đây, tới đây, tới đây! Hình mới nhất của Ân Triết Phi đây! Lần trước ai chưa mua được thì lần này phải cố gắng lên nha! Đồ dùng ở nhà, đồng phục học sinh, quần áo thể thao, cái gì cần có đều có, còn có mỹ nam ngủ... Ây da, chị gái ơi chị nắm đau em!" Ân Tiểu Mỹ đứng giữa một đám nữ sinh cấp ba đang điên cuồng che chở cặp sách hô to: "Trước tiên đưa tiền, mới lấy thêm hình! A! Chị gái đừng có chen lấn được không?"

 

Wase, mấy cô gái cấp ba có nhiều tiền tiêu vặt là kiểu dễ lừa gạt nhất, cô nhanh nhẹn phân phát hình, bàn tay nhỏ bé không chút khách khí chụp lấy tiền.

 

Lúc này có cô gái đỏ mặt nói: "Tiểu Mỹ, lần trước em nói bán cái đó..."

 

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Mấy cô gái cùng nhau làm khó dễ: "Nói hay lắm nào là sẽ mang đến rồi tới tận bây giờ cũng không thấy! Chuyện này cũng đã trôi qua rất lâu rồi."

 

Sau ót Tiểu Mỹ lập tức đổ mồ hôi, cô vội cười nói: "Là Tiểu Mỹ không tốt… lần sau… lần sau nhất định sẽ có, hơn nữa em sẽ chụp hình mới nhất của Ân Triết Phi mang tới."

 

Haiz! Gần đây nhất định là Ân Triết Phi đã phát giác ra cái gì rồi, tủ treo quần áo có khóa, chỉ có áo sơ mi này là bị bẩn nên thay ra ở phòng tắm và cũng không chịu đi vườn hoa tắm nữa... Cô bắt đầu phải đối mặt với "Nguy cơ tài chính", nếu còn tiếp tục như vậy nữa thật sự cô chỉ có thể đi trộm quần lót của anh ta.

 

"Tiểu Mỹ?" Một giọng nam kinh ngạc truyền đến, dọa mọi người giật mình, các nữ sinh có tật giật mình tản ra như chim muông, chỉ còn lại một mình Tiểu Mỹ đứng đó. 

           

              "A! Trương đại ca!" Tiểu Mỹ bị anh dọa sợ đến xanh cả mặt, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, cô thầm mắng mình trong lòng không có cốt khí, không đủ cứng rắn! Vừa rồi trong nháy mắt đó, cô còn tưởng rằng là Ân Triết Phi!

 

"Em ở đây làm cái gì?" Trương Hướng Nhất nghi ngờ bước về phía cô hỏi: "Mới vừa rồi mấy nữ sinh đó đang làm gì thế? Anh nghe thấy có người nhắc đến tên A Phi."

 

Từ thật xa, anh đã nhìn thấy một đám nữ sinh đứng ở nơi này hét chói tai, anh còn tưởng rằng là có siêu sao nào tới.

 

"Em… em chỉ là tới xem qua một chút… em thấy anh trai sắp đến kì thi cuối kỳ nên tới xem một chút." Cô nói năng không mạch lạc.

 

"Các em được nghỉ?"

 

"Ừ... Đúng vậy... nghỉ..." Mặc dù Tiểu Mỹ hơi chột dạ nhưng thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của Trương Hướng Nhất liền chớp đôi mắt to trong suốt nói: "Anh Hướng Nhất cũng tới đi học à."

 

Trương Hướng Nhất bị cô làm cho ớn lạnh: "Anh không đến trường đi học chẳng lẽ tới dạy học? A Phi tan học sớm rồi, em vẫn nên về trước đi."

 

"Được! Không thành vấn đề!" Tiểu Mỹ hoàn toàn không khách sáo, giống như là nhận được lệnh đặc xá "Vèo" một tiếng lập tức không còn thấy bóng dáng.

 

Trương Hướng Nhất cau mày nhìn bóng dáng khuất xa của cô, đang định đi về thì phát hiện trên đất có một tấm hình, anh đi tới nhặt lên xem chỉ thấy trên tấm hình viết: ‘Mỹ hầu nam tụ họp giá 20 tệ’ lật tấm hình qua rõ ràng là khung cảnh cùng nhau ăn liên hoan của đội bóng rổ.

 

Trương Hướng Nhất khó có thể tin nhìn chằm chằm tấm hình này, hồi lâu sau mới thốt lên: "Hay thật! Lại chụp ông đây xấu như vậy!"

 

~

 

Ân Tiểu Mỹ đàng hoàng, yên ổn mấy ngày, sau khi phát hiện Ân Triết Phi không có gì không đúng, trong lòng lại rục rịch, chẳng những không biết thu tay mà ngược lại còn tiếp tục vận dụng đầu óc, đánh chủ ý vào vật phẩm riêng tư của anh ta. Thế mà căn bản các nữ sinh không thông cảm cho sự khó xử của cô, ở lần mua hình sau này tất cả mọi người đều tích sâu oán hận nói: "Tiểu Mỹ à, em cứ luôn miệng nói rằng là lần sau, rốt cuộc sẽ là cái lần sau nào?"

 

"Đúng vậy, trộm vật khác của cậu ấy cũng được mà!"

 

"Ví như khăn quàng cổ của cậu ấy!"

 

"Đúng vậy! Khăn quàng cổ ôi chao! Thật là lãng mạn, chị nhớ cậu ấy có một cái khăn quàng cổ, họa tiết ô vuông màu rám nắng."

 

"Đúng, đúng, là của Burberry, cậu ấy hay choàng cái khăn quàng cổ đó, dịu dàng chết đi được!"

 

"Tiểu Mỹ, nếu em có thể lén trộm được, chị sẽ dựa theo giá khăn quàng cổ Burberry trả gấp đôi tiền cho em!"

 

"Thực tế là…" Ân Tiểu Mỹ cười hì hì, kéo ra một cái quần lót nói: "Em trộm được cái này!"

 

"A a a ——" Các nữ sinh thét chói tai: "Em thật sự trộm được quần lót!"

 

Đừng bàn tới việc có mua hay không, nhìn một chút thôi là đã quá thỏa nguyện rồi!

 

"Em cũng thật là lợi hại..." Giọng nam dễ nghe mang theo vô vàn lạnh lẽo, vừa nhẹ nhàng lại đột ngột truyền đến, nhất thời mọi người nơi đây lâm vào một mảnh yên tĩnh, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt Ân Triết Phi treo nụ cười dữ tợn đang "Dịu dàng" nhìn họ.

 

"A ——!" Tiếng thét bén nhọn, chói tai truyền khắp A trung, các nữ sinh giống như gặp quỷ, cầm đồ bỏ chạy.

 

Còn Ân Tiểu Mỹ người khởi xướng chuyện này cũng cố gắng hóa thành một con gián nho nhỏ với ý đồ men theo góc tường len lén chạy đi.

 

"Đứng. Đó." Ân Triết Phi nhẹ giọng hạ lệnh.

 

Đột nhiên Tiểu Mỹ cứng người, đứng yên nơi đó, cô quay đầu lại thấy trên mặt Ân Triết Phi mang theo nụ cười dịu dàng chưa bao giờ có, liền bị dọa sợ đến cả người xụi lơ nơi góc tường: "Anh trai… anh trai… anh trai ơi..."

 

Cả người cô run rẩy, nửa ngày nói không nên lời.

 

"Ân Tiểu Kê, em gọi khanh khách vậy, là muốn đẻ trứng hả?" Ân Triết Phi bước đến gần cô, còn có tâm tình nói giỡn, tay anh kẹp lấy phần lưng quần lộ ra rất dịu dàng hỏi: "Đây là em mang đến?"

 

Tiểu Mỹ lắc muốn rớt đầu nói: "Không phải là em!"

 

"À? Vậy chẳng lẽ là dì Xuân?"

 

"Không... Không cũng không phải là dì Xuân..." Tiểu Mỹ tội nghiệp nhìn chằm chằm anh ta, cố gắng mềm hoá người đàn ông trước mắt này: "Em cái gì cũng không biết, cái hình này là người khác đưa cho em, muốn em đi bán."

 

"Thì ra là người khác muốn em đi bán!" Nụ cười của anh rất đẹp.

 

"Đúng... Đúng là như vậy!"

 

"Ân Tiểu Mỹ!" Đột nhiên phát ra tiếng rống to, dọa Tiểu Mỹ sợ đến mức muốn tè ra quần.

 

"Cô còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ với tôi? Ông Trương đã nói với tôi chuyện cô bán quần lót, đây là sao vậy hả? Không lẽ cũng là có người đưa cho cô? Không phải cô muốn nói là tôi bị mộng du đưa quần lót của mình cho cô chứ?" Ân Triết Phi chưa từng nói một lần mà nhiều lời như thế, giận đến không thể kiềm chế được, vẻ mặt của anh càng làm cho Ân Tiểu Mỹ bị hù dọa đến mất mật!

 

Cô cố gắng bày ra vẻ đáng thương nói: "Anh trai đại nhân... Đây là một hiểu lầm..."

 

"Hiểu lầm?" Anh giận quá hóa cười, túm lấy Ân Tiểu Mỹ cùng cặp sách của cô xốc lên, sải bước đi về nhà.

 

           "Anh trai đại nhân, anh còn phải đi học mà!" Cô hàm chứa nước mắt có lòng tốt nhắc nhở.

 

"Đi học?" Anh xốc cô lên nói: "Có một người em gái như cô ở sau lưng bán tôi, cô còn kêu tôi đi học?"

 

Một trận run rẩy truyền đến, Ân Tiểu Mỹ biết lần này đã xong đời.

 

"Ô ô ô, cứu mạng! Buôn bán trẻ con! Cứu mạng!" Cô liều chết giãy giụa khóc thét lên.

 

"Em còn dám la!" Ân Triết Phi hung ác trừng hai mắt nhìn cô, cô liền nín thinh.

 

Trong ngôi nhà lầu của Ân gia, không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai kinh thiên động địa của cô gái nhỏ, khiến cho bất kì ai nghe thấy đều thấy trong lòng lo lắng, không biết là đang xảy ra thảm án đáng sợ gì.

 

Mà trên thực tế cũng không khác mấy so với thảm án, bàn tay Ân Triết Phi không chút lưu tình đánh vào mông Ân Tiểu Mỹ, từng cái một đánh xuống, đánh thật mạnh tay.

 

A Xuân ở một bên thấy thế kinh hồn táng đảm, không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ lắp bắp khuyên nhủ: "A Phi à, có gì thì từ từ nói, không nên đánh con bé!" Vậy mà Ân Triết Phi nghe thấy lời này ngược lại càng đánh ác hơn.

 

"Ân Triết Phi! Anh sẽ không được chết tử tế! Anh tên khốn kiếp này!" Tiểu Mỹ bị đánh đến mức liên tục kêu lên thảm thiết nhưng vẫn không quên mắng tên anh trai vô tình. Ân Triết Phi đánh xong cái mông nhỏ của cô thì không chút khách khí đẩy cô xuống đất, xoay người xốc cặp sách cô lên tịch thu tất cả hình và tiền.

 

"A a a! Đồ đáng ghét! Trả lại cho tôi!" Tiểu Mỹ không để ý tới cái mông đau đớn vội vàng nhào tới nhưng Ân Triết Phi giơ cặp sách lên cao dễ dàng tránh được trận "Đánh bất ngờ" của cô.

 

"Sao? Còn chưa từ bỏ ý định?" Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô đột nhiên trong lòng có chút hối hận, vừa rồi không phải là đánh quá tay chứ nhưng quả thật bản thân chỉ dùng có một phần sức lực, có điều dù sao con bé cũng còn nhỏ.

 

"Anh đánh cũng đã đánh rồi, ít nhất phải trả tiền lại cho tôi!" Tiểu Mỹ lập tức nhượng bộ, thuận tiện bày ra dáng vẻ tội nghiệp.

 

"Vậy sao? Nếu đã là bán hình của tôi vậy tiền cũng phải thuộc về tôi." Anh cười nói như chuyện đương nhiên, cất tiền vào túi quần, A Xuân ở một bên nhìn thấy hình trong tay cậu không kiềm được liền ló đầu ra, muốn nhìn cho rõ ràng.

 

"Dì Xuân!" Khuôn mặt anh lạnh lùng cảnh cáo.

 

A Xuân lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra, sờ sờ lỗ mũi nói: "Cái đó, dì đi nấu cơm, hai cháu từ từ tán gẫu."

 

Tiểu Mỹ vừa tức vừa đau lòng nói: "Anh không phân rõ phải trái!"

 

"Đúng là tôi không phân rõ phải trái!" Trong mắt Ân Triết Phi lộ ra ánh sáng hung ác nói: "Cho nên hiện tại cô lập tức đi đến góc tường đứng nửa tiếng, kiểm điểm!"

 

"Tôi không muốn! Anh ngược đãi trẻ em! Tôi muốn báo cảnh sát!" Cô lập tức thét chói tai.

 

Sao đánh mông cô rồi lại còn phạt đứng, quá không công bằng, huống chi mông cô còn đang rất đau!

 

"Cô không có quyền nói không muốn! Ba mẹ không ở nhà tôi thay họ quản giáo cô, cô bị chiều đến hư rồi!" Anh xách cô đến góc tường nói: "Hoặc là đứng 30 phút hoặc là bị đánh 30 cái tự mình chọn!"

 

Tiểu Mỹ bị ép buộc, cô chưa từng thấy qua Ân Triết Phi tức giận như vậy, chỉ đành phải cắn môi từ từ xoay người về phía tường.

 

A Xuân đi ra nhiều lần, thấy Tiểu Mỹ tội nghiệp đứng ở góc tường, không nhịn được lên tiếng cầu xin tha thứ cho cô nhưng Ân Triết Phi hết sức lạnh lùng nói: "Chỉ mới đứng mười phút."

 

Thiếu niên cao lớn ngồi trên ghế salon, cho tới hiện tại oán khí tích tụ trong lòng vẫn chưa tiêu tan, bên môi không khỏi nhếch lên, ấy vậy mà khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn nơi góc tường, rốt cuộc vẫn không đành lòng, chỉ mới 20 phút liền nói: "Được rồi, quay lại đây đi."

 

Tiểu Mỹ xoay người lại hung hăng nhìn chằm chằm vào anh ta, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, giống như chó con bị chọc giận tùy thời sẽ nhào lên cắn anh mấy cái!

 

"Tới dùng cơm." Ân Triết Phi ngồi ở bàn cơm, động tác cầm đũa ưu nhã, hôm nay lại có món canh cá sở trường của dì Xuân, có thể thấy được là vì muốn bù đắp cho tâm hồn tổn thương của cô gái nhỏ.

 

Mặc dù Ân Tiểu Mỹ luôn luôn tự xưng là người vô cùng có cốt khí, khinh thường ăn cơm chung một bàn với anh ta nhưng mùi thơm của canh cá lại làm cho cô không cách nào từ chối. 

 

Ăn cơm xong, Ân Triết Phi liền trở về phòng chuẩn bị cho kì thi ngày mai, trên mặt Ân Tiểu Mỹ còn vương nước mắt, cái mông cũng đang đau rát. Đáng chết, cô vốn còn đang cảm thấy anh ta rất tốt vì dù sao anh ta cũng giúp cho cô kiếm được thật nhiều tiền nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự là chọc cô tức chết! Cô chưa từng mất thể diện như vậy!

 

Ân Tiểu Mỹ siết chặt quả đấm nho nhỏ, vẻ mặt giống như tráng sĩ chặt tay làm cho A Xuân giật mình. 

 

Trời ạ! Đến khi nào thì Ân tiên sinh với Thường Mỹ phu nhân mới có thể trở về đây, mâu thuẫn giữa hai đứa bé này càng ngày càng sâu!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)