TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 15

 

Không một bóng người!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kì quái không lẽ mới vừa rồi là ảo giác của anh?

 

Tại sao anh cứ cảm thấy, có tầm mắt nóng rực dính vào trên người mình vậy?

 

Còn Ân Tiểu Mỹ lại dùng tốc độ sánh ngang với loài báo Châu Mỹ lăn sang một bên tuy tư thế khó coi nhưng cô nhận thấy mình không bị phát hiện.

 

Đôi chân ngắn cũn của cô bị dọa sợ đến nỗi không ngừng run lẩy bẩy nhưng vẫn phải nhanh chóng bò lên lầu giấu kỹ máy chụp hình.

 

Lúc Ân Triết Phi trở lại, đã đổi một bộ quần áo màu xám tro tay ngắn, quần ngắn mặc trong nhà, anh cố kỵ Tiểu Mỹ là con gái nên lúc phụ đạo cho cô bất kể trời nóng thế nào cũng sẽ không cởi trần. Cho dù là lúc bình thường, sau khi chơi bóng rổ ngẫu nhiên gặp phải Tiểu Mỹ muốn về cùng, anh đều bắt mấy người bạn trong đội mặc quần áo đàng hoàng.

 

Hồ Phi thường hay lầm bầm, nói mình cũng có em gái nhưng cũng đâu có giống như Ân Triết Phi có tố chất thần kinh như vậy.

 

Anh nhìn Tiểu Mỹ ngoan ngoãn ngồi dựa lưng trên ghế, do dự nói: "Vừa rồi... Có xuống lầu không?"

 

"Dạ?" Cô như đứa trẻ vô tội chớp mắt nói: "Đâu có đâu, Tiểu Mỹ luôn ở đây học thuộc công thức."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ân Triết Phi hoài nghi nhìn cô, tiểu quỷ này thường hay bày ra vẻ mặt vô tội, nhằm đảo lộn trắng đen rất khó làm cho người ta tin phục: "Thuộc được mấy?"

 

Ân Tiểu Mỹ không nghĩ tới anh còn có chiêu này, vội vàng bày ra bộ mặt như đưa đám, nói: "Có thể là thật sự em không thích hợp học số học, cái này em có học thuộc cũng không hiểu lắm là có nghĩa gì..."

 

"Chậc... Đầu óc của sinh vật đơn bào." Anh ngồi xuống ghế tiếp tục giảng bài: "Thật may là cô không phải em gái của tôi." 

 

Ân Tiểu Mỹ thầm thở phào may mắn, mình vượt qua được một cửa ải rồi, cô thầm nghĩ: ‘Thật may anh không phải là anh trai ruột của tôi.’

 

Thật ra nếu đổi thành nữ sinh khác, được Ân Triết Phi đảm nhận chức vụ gia sư, các cô sẽ hưng phấn đến chết, chỉ cần nhìn gò má anh tuấn kia thôi cũng có thể làm năm bản báo cáo vật lý! Nhưng Ân Tiểu Mỹ nghe một lát lại như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

 

Ân Triết Phi thở dài nói: "Cảm thấy học tập rất khổ cực?"

 

Tiểu Mỹ khoa trương nói: "Dĩ nhiên, coi như tiếng Anh của em có tốt đi nữa thì em cũng cảm thấy học tiếng Anh rất khổ, chứ đừng nói chi là số học."

 

"Anh cảm thấy học tập là một chuyện rất tốt đẹp."

 

"Đó là bởi vì anh là tên biến thái..." Cô nói thầm.

 

Ân Triết Phi kiên nhẫn, nỗ lực, giáo hóa cô: "Học tập làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi là vì nó không giống như chơi trò chơi, có thể cho em liên tục giành lấy niềm kích thích của sự thành công trong thời gian ngắn. Thật ra chỉ cần học hành chính là đang không ngừng tiến bộ, hơn nữa đại khái việc học tập trên đời là chuyện duy nhất chỉ cần em chịu bỏ công ra sẽ nhận lại được hồi báo, bất kể hồi báo này là nhiều hay là ít. Chờ em trưởng thành rồi, bất luận là công việc hay yêu đương đều có thể gặp phải tình cảnh bỏ ra rất nhiều thời gian đều là công dã tràng, chỉ có học tập mới làm cho con người ta trở nên tốt hơn, đạt được nhiều cơ hội hơn."

 

Anh thở dài nói: "Tiểu Mỹ, anh có thể học giỏi là bởi vì, những điều được dạy trong trường học vừa đúng với cái anh thích, anh sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức đi nắm giữ nó nhưng nói vậy cũng không phải là anh cảm thấy chỉ có những điều đó mới là kiến thức, mà hết thảy mọi điều khác đều là kiến thức. Có người thích nấu ăn, có thể thông qua học tập để trở thành một đầu bếp Michelin, vậy cũng rất lợi hại. Thế nên, bây giờ phải học những điều này, chính là để cho em hiểu được quá trình học tập là thế nào, như vậy em mới có thể biết cách nắm bắt những kiến thức khác ra sao, từ đây em sẽ được tiếp xúc trước 10% với các ngành nghề của mình."

 

Anh dựa vào ghế nhìn Ân Tiểu Mỹ như lạc vào cõi thần tiên, hỏi: "Hiểu không?"

 

Cô vội vàng gật đầu.

 

Trên thực tế, những lời Ân Triết Phi nói cũng y như niệm chú, từ câu thứ ba trở đi cô đã thả hồn đi mất.

 

"Vậy làm bài đi."

 

"Ừm."

 

Cô nhìn công thức trước mắt, cảm thấy muốn hôn mê, hì hục viết một lát liền nghe thấy hô hấp Ân Triết Phi trở nên nặng nề.

 

Nghiêng đầu nhìn sang, anh ta đã ngủ thiếp đi!

 

Chà, lúc anh ta ngủ thiếp đi thế này nhìn không thấy đáng ghét, hơn nữa mặc dù ngủ há miệng nhưng vẫn rất đẹp trai.

 

Ân Tiểu Mỹ nhìn một lát, cảm giác mình đã bị lây bệnh ngủ, trong căn phòng mát mẻ làm cảm giác lười biếng sau giờ trưa tăng vọt... Bỗng cô cũng cảm thấy buồn ngủ, liền ngáp một cái.

 

Ngáp một cái lại tới thêm một cái, cứ ngáp không ngừng, cô cũng muốn ngủ! Mí mắt đánh nhau...

 

Dù sao "Thầy giáo" cũng đã ngủ...

 

Chờ A Xuân bưng nước trái cây vào thì nhìn thấy hai đứa bé một lớn một nhỏ đang ngủ say sưa, hơn cả thế Ân Tiểu Mỹ nằm ngủ trên bàn lại chảy nước miếng, làm cho đề thi ướt một mảng lớn!

 

Cô thấy buồn cười, đặt nước trái cây xuống, rón rén đi ra ngoài đóng cửa lại.

 

Ba giờ chiều, trong thư phòng truyền đến tiếng gầm thét của Ân Triết Phi: "Ân Tiểu Mỹ! Cô là heo sao? Ai cho cô ngủ?"

 

Giọng nữ không cam lòng yếu thế, phản kích: "Anh mới là heo đó! Anh ngủ trước!"

 

~

 

Buổi tối hai người ăn cơm xong ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Ân Tiểu Mỹ nhanh chân chiếm đoạt điều khiển tivi, liều mạng chọn kênh.

 

"Chỉ có thể xem một tiếng." Ân Triết Phi ra lệnh.

 

"Ai thèm nghe lời anh chứ?" Tiểu Mỹ không chút sợ hãi với uy hiếp của anh, hai mắt dán lên trên tivi, tối hôm nay là tập cuối bộ phim truyền hình ‘Tình yêu tươi đẹp’ cô thích nhất, cô nhất định phải coi được cái kết!

 

Ân Triết Phi ngồi ở bên cạnh cô thư giãn toàn thân, hôm nay là chủ nhật, thả lỏng bản thân xem một chút phim truyền hình tầm thường đến buồn nôn cũng không có gì không tốt.

 

Thiếu niên cao lớn cùng cô gái nhỏ ở bên cạnh, tạo thành khung cảnh tương phản đẹp đẽ.

 

Tiểu Mỹ co đầu rụt cổ cùng một kiểu với con rùa đen nhỏ, chỉ hận không thể lập tức chui vào trong tivi, Ân Triết Phi nhìn cái bộ dạng này của cô cảm thấy có chút buồn cười, nếu như lúc này anh có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhất định sẽ nhận ra nụ cười hiện tại mang theo vẻ cưng chìu.

 

Vai nam chính trên tivi rốt cuộc đã phát hiện ra nữ chính mới là tình yêu chân chính của mình, hai người ôm nhau nồng nhiệt, nhìn nhau một cách thâm tình.

 

"Tuấn Hi, em chưa từng nghĩ đến chuyện còn có thể trở lại!" Nữ chính đau lòng đến đáng thương nhìn người yêu trước mắt, nước mắt rơi đầy mặt.

 

"Xuỵt... Không cần nói thêm gì nữa cả, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời..." Vai nam chính đang ôm mặt nữ chính chậm rãi kề sát mặt đến.

 

Ánh mắt Tiểu Mỹ lập tức trợn to! Wase! Muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn!

 

Vậy mà cô còn chưa kịp nhìn thấy cảnh đó, trước mắt đã tối sầm, tay phải của Ân Triết Phi kịp thời che đi hai mắt của cô, một cái tay khác đè cô ngã xuống ghế salon!

 

"A! Làm gì? Tên khốn kiếp nhà anh! Mau buông tay ra!" Tiểu Mỹ vặn vẹo, giùng giằng như con cá chạch nói: "Tôi muốn xem bọn họ hôn môi!"

 

Đáng tiếc, dù cô có giãy giụa thế nào, thì đối với Ân Triết Phi sức lực đó căn bản chỉ bé nhỏ không đáng nhắc đến, Ân Triết Phi giống như chấn áp một con thỏ lộn xộn còn ánh mắt vẫn dán vào tivi canh chừng, chờ cảnh hôn qua đi. 

 

Anh thản nhiên nói: "Trẻ em không nên xem."

 

"Biến đi, con bà nhà anh mới trẻ em không nên xem! Bà đây muốn xem bọn họ hôn môi!" Ân Tiểu Mỹ thét lên nhào người tới, dùng đôi chân ngắn muốn đạp anh ta.

 

"Trưởng thành rồi xem."

 

Ân Triết Phi không chút lay động, bàn tay vẫn duỗi thẳng, giữ chặt đầu cô nhìn lên trần nhà, phim truyền hình chết tiệt gì thế này, cảnh hôn dài như vậy!

 

"Ân Triết Phi! Tôi muốn làm thịt anh!" Ân Tiểu Mỹ dùng cả tay lẫn chân nhưng vẫn không đủ tới anh một phần một chút nào. Cô lại đổi cách dùng chân đạp lên ghế salon, dùng hết sức lực toàn thân chống cự nhưng Ân Triết Phi vẫn như cũ không chút mảy may dao động, cô cố gắng liếc mắt, xem được chút nào thì xem, một đoạn ngắn cũng được.

 

Đúng lúc này giam cầm chợt biến mất, Tiểu Mỹ lập tức theo quán tính nhào vào trong lòng Ân Triết Phi! Cô vội chuyển mắt sang tivi, nhân vật nam nữ chính đã hạnh phúc ôm nhau, ống kính đang không ngừng dâng cao từ từ chuyển sang bầu trời xanh. 

 

"A a a a a a!" Giọng Tiểu Mỹ cơ hồ muốn hóa thành tiếng hét thất thanh: "Ân Triết Phi! Tên khốn kiếp này! Tôi phải nói cho mẹ biết anh không cho tôi xem họ hôn môi! A a a a a!" Hai tay cô dùng lực, muốn đánh chết người con trai trước mắt!

 

"Mẹ sẽ chỉ khen ngợi anh!" Ân Triết Phi né tránh công kích của cô, nhìn cô giận đến gương mặt đỏ bừng, anh rất muốn cười nhưng phải bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Con nhóc này vốn đã trưởng thành sớm, không nên để cô tiếp xúc với những chuyện này mới tốt.

 

Trong tivi đã bắt đầu chiếu đến đoạn kết, Ân Triết Phi có ý tốt nhắc nhở: "Hết phim, đi làm bài tập!"

 

"Bà đây làm anh!" Tiểu Mỹ cầm cái đệm trên ghế salon ném qua.

 

Ân Triết Phi nhẹ nhàng tiếp được vật tập kích, tiếp tục trêu chọc cô: "Em vẫn nên đi đọc sách đi, nếu không lỡ như lúc thi thằng ngốc kia đau bụng, thì em chính là người xếp hạng nhất từ dưới đếm lên."

 

Ân Tiểu Mỹ thở không ra hơi, tên đàn ông miệng lưỡi độc ác này! Sao tới tận bây giờ, trời cao còn không cho sấm sét đánh chết quách anh ta đi!

 

"Vậy anh thì có gì tốt chứ? Anh có biết ca hát không?"

 

Ân Triết Phi lại không nhịn được muốn bật cười, anh nói: "Đáng tiếc trong phần thi không có thi ca hát!"

 

"Khốn kiếp!" Lại một cái đệm bay tới.

 

Hai người ở chỗ này khẩu chiến kịch liệt, cộng thêm việc động thủ, A Xuân bên này lại cười híp mắt nghĩ: ‘Tình cảm của thiếu gia với Tiểu Mỹ tốt thật đấy!’

 

~

 

Xế chiều ngày thứ hai là hoạt động ngoại khóa, trường học dứt khoát cho học sinh nghỉ sớm một chút, đuổi một đám trẻ làm cho người ta nhức đầu về nhà, ông Trương cố ý lái xe tới đón Tiểu Mỹ về nhà.

 

"Ông ơi, cháu muốn về cô nhi viện Ánh Mặt Trời một chuyến." Tiểu Mỹ ôm cặp sách khẩn cầu.

 

"Đi đến đó làm cái gì?" Ông Trương rất là kinh ngạc: "Con sắp thi rồi, còn muốn về đó tìm mấy bạn nhỏ chơi, nếu như thi không tốt mẹ sẽ trách con."

 

"Không phải cháu đi tìm mấy bạn nhỏ chơi!" Tiểu Mỹ giải thích: "Cháu có đồ muốn đưa cho viện trưởng! Ông ơi, xin ông thương xót cháu đi mà, Tiểu Mỹ chỉ đi một lát thôi, sẽ trở lại thật nhanh, sẽ không làm trễ nãi kì thi."

 

"Ôi chao... Được rồi." Thật sự là ông Trương không đành lòng cự tuyệt con bé, chỉ đành phải chuyển hướng đi đến cô nhi viện.

 

Chiếc xe chạy qua con đường có hàng cây ngô đồng cao lớn, lát đát kéo dài, xe vừa dừng ở trước cửa cô nhi viện Tiểu Mỹ đã chạy như bay vào nơi mình vô cùng quen thuộc này, cặp sách sau lưng theo bước chân chạy đi của cô vỗ từng cái lên lưng. Trong cô nhi viện vẫn còn nhiều gương mặt cũ nhưng cũng có thật nhiều gương mặt mới, Tiểu Mỹ thấy một người già, hiền lành đứng ở nơi kia lập tức nhướng giọng hô lên: "Viện trưởng! Viện trưởng!"

 

Viện trưởng quay đầu lại vui vẻ nói: "Tiểu Mỹ!"

 

Tiểu Mỹ xông tới giống như con khỉ, nhảy lên người ông nói: "Viện trưởng cháu rất nhớ ông!"

 

"Ây da, tiểu tổ tông của tôi." Viện trưởng đã lớn tuổi, sao chịu được con bé này đụng mạnh như vậy, thật may là một giáo viên đã kịp thời đỡ giúp ông một tay, ông mới đứng vững.

 

"Con khỉ con nghịch ngợm, đã nặng vậy rồi! Ông còn tưởng rằng con đã quên nơi này rồi!"

 

"Tiểu Mỹ không có quên, Tiểu Mỹ đang kiếm tiền, muốn về đây tặng cho viện trưởng đó!" Cô giãy giụa muốn đứng xuống đất, từ trong cặp sách lấy ra một bọc lớn tiền lẻ, nói: "Đều là tiền Tiểu Mỹ tự mình kiếm được, viện trưởng cầm đi, mua đồ ăn ngon cho mọi người ăn!"

 

"Tiểu Mỹ, ông không thể nhận tiền của con được." Trong lòng Viện trưởng vừa kinh ngạc vừa cảm động, Tiểu Mỹ còn nhỏ như vậy, sao ông có thể nhận tiền của con bé đây?

 

Lúc này ông Trương cũng đuổi kịp, nhìn thấy Tiểu Mỹ đang cầm một xấp tiền chẳng, lẻ trong tay, nhìn qua ít nhất cũng cỡ hai ngàn đồng, ông không kiềm được kinh ngạc hỏi: "Tiểu Mỹ, con kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy?"

 

Tiểu Mỹ không yên lòng trả lời: "Đây là Tiểu Mỹ bán quần lót kiếm được."

 

Cô ngẩng đầu tiếp tục khẩn cầu viện trưởng: "Viện trưởng ông hãy nhận đi, sau này Tiểu Mỹ còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, con nhớ phòng tắm ở lầu ba bị hư vòi nước, số tiền này có thể cầm đi sửa vòi nước."

 

"Cái đó đã sớm sửa xong rồi..." Hơn nữa hàng năm Ân tiên sinh đều sẽ quyên góp cho cô nhi viện một khoản tiền cố định, mỗi ngày của họ trải qua không còn khó khăn.

 

Viện trưởng còn muốn từ chối, ông Trương đã lên tiếng nói giúp: "Nhận lấy đi, đây cũng là một mảnh tâm ý của con bé."

 

Nhưng trong lòng ông Trương lại đang lẩm bẩm là quần lót hãng nào bán tốt như vậy, sao ban đầu ông không có phát hiện ra con đường buôn bán này? Cuối cùng viện trưởng vẫn là cảm động nhận lấy tiền, đứa nhỏ Tiểu Mỹ này tuy bề ngoài là vậy nhưng quả thật rất có lòng!

 

Bạn quen biết suốt mấy năm của Tiểu Mỹ đều đã sớm được nhận nuôi, cô chơi đùa với đám con nít mới tới một chút, rồi dưới sự thúc giục của ông Trương mới lưu luyến không rời bước lên xe.

 

Dáng người nhỏ nhắn của cô chồm ra ngoài cửa xe, vẫy tay, nói to: "Cháu đi đây! Cháu nhất định sẽ còn trở lại gặp mọi người!" Xe đã chạy đi xa, Tiểu Mỹ vẫn còn vẫy tay với những người đã từng là thân nhân của mình, chờ cô ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế ông Trương mới phát hiện con bé này đã khóc.

 

"Ôi! Tiểu công chúa của ông, sao lại buồn rồi!" Ông Trương vội vàng lấy hộp khăn giấy trên xe, nhét vào lòng Tiểu Mỹ nói: "Mau lau đi, nếu không lát nữa về nhà anh trai thấy, sẽ cười con." Tiểu Mỹ ngoan ngoãn nghe lời, lau mặt rồi bắt đầu ngây ngô.

 

"Tiểu Mỹ ơi, con nói bán quần lót là bán quần lót gì, mà kiếm được tiền như vậy?" Ông Trương thử dò hỏi trong lòng vẫn nhớ kỹ về con đường buôn bán này.

 

"Cháu không nói cho ông biết." Vẻ mặt Tiểu Mỹ âm trầm nói: "Ông thật là hư, còn muốn giành mối buôn bán của Tiểu Mỹ."

 

"Dĩ nhiên không phải! Ông chỉ là muốn giúp cháu!"

 

Con bé này thật đúng là, không dễ lừa gạt mà!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)