TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 917
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Lúc mới nhận được nhiệm vụ, nội tâm Sở Tiêu Dật cực kỳ hoảng hốt. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình có năng lực thay đổi thế giới, huống chi là cống hiến cho quốc gia và nhân dân?

Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, Sở Tiêu Dật nhận được báo cáo ở nhà trẻ do Sở Tiêu Tiêu gửi tới, chỉ đành căng da đầu viết tổng kết. Anh hệt như nhân viên đang liều mạng làm báo cáo hàng ngày trong công ty, vắt hết óc miêu tả lượng công việc hôm nay.

Sở Tiêu Dật giống như con cá vàng mất trí nhớ, mờ mịt nói: “Hà Hâm, hôm nay em đã làm những gì?”

Hà Hâm: “Hoạt động nhãn hiệu? Buổi tối họp video cùng đạo diễn?”

Sở Tiêu Dật: “À à à, em nhớ ra rồi……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Hà Hâm lộ vẻ chần chờ: “Đây là việc trong hôm nay thôi.”

Trước kia Sở Tiêu Dật nào nhớ rõ được mỗi ngày đã làm gì, công việc của anh luôn là làm liên tục. Thường xuyên ngồi máy bay nên chẳng phân biệt ngày đêm, chạy lung tung các nơi, mơ màng hồ đồ mà trôi qua một tuần, thời gian trôi hơi nhanh thì đã qua một năm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến lúc trước anh không nhớ được việc liên lạc với gia đình. Những đoạn thời gian anh trôi qua khá lộn xộn, hoàn toàn không có sự phân chia rõ ràng giữa mọi thứ, thời gian một ngày chớp mắt đã bị quái vật vô hình nuốt chửng.

Từ sau khi Sở Tiêu Dật đi làm, thường xuyên còn chưa nếm rõ mùi vị của thời gian mà thấm thoát đã lại lớn hơn một tuổi.

Sở Tiêu Dật thật cẩn thận gửi báo cáo của ngày đầu tiên, cũng không biết sẽ chờ được nhận xét gì từ em gái, dù sao anh cho rằng hôm nay thật sự không có công việc gì có ý nghĩa quan trọng, hai việc này cũng chẳng thể viết ba hoa chích choè gì được.

Nhưng thật ra Sở Tiêu Tiêu nhắn lại rất ôn hòa, cô cũng không đến mức điên cuồng chê bai báo cáo hàng ngày của Sở Tiêu Dật như anh tưởng tượng.

Fauna: Hôm nay anh có nghiêm túc làm việc không?

Yi: Chắc là có? [ đổ mồ hôi ]

Fauna: Vậy là anh đang cống hiến vì quốc gia và nhân dân [ giỏi ]

Sở Tiêu Dật sững sờ nhìn tin nhắn trên di động, nhất thời được sủng ái mà lo sợ, không dám tin tưởng nói: “Dễ tính như vậy ư!?”

Sở Tiêu Tiêu chỉ mới học được cách nói “Cống hiến vì quốc gia và nhân dân” từ chỗ ông ngoại. Trong mắt cô, anh trai nghiêm túc hoàn thành công việc, làm việc một cách chăm chỉ hơn, tương lai làm càng tốt hơn nữa, đã tính là một cách thức cống hiến. Cô vẫn chưa có khái niệm quyên tiền từ thiện, cũng không có cách nói phát huy mạnh mẽ năng lượng tích cực ra bên ngoài, lối suy nghĩ vẫn còn khá đơn giản.

Trước đây cô cảm thấy anh trai cà lơ phất phơ, năng lực không đủ, nhưng nâng cao bản thân không phải chuyện có thể thấy hiệu quả ngay lập tức, trước tiên phải để anh nghiêm túc làm việc, mới có thể từng bước tiếp nhận cải tạo tiến bộ.

Sở Tiêu Dật đã định mỗi ngày quyên góp cho những trường tiểu học hy vọng, không có việc gì thì làm một đợt đại sứ công ích, chuẩn bị tốt cho sự gian khổ lên núi đao xuống biển lửa, nào nghĩ đến nghiêm túc làm việc cũng đã được khen ngợi? Sở Tiêu Tiêu thậm chí còn không chứng thực anh có nghiêm túc hay không, đã dễ dàng tin tưởng lời anh nói, quả thực ngây thơ đến ghê hồn.

Yi: Nhóc không sợ anh lừa nhóc à?

Fauna: Sao anh phải dùng loại chuyện này để gạt em? Đây là công việc của anh, lại không phải công việc của em, nói dối sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy.

Sở Tiêu Tiêu rất khó hiểu trước tin nhắn của anh trai ngốc ngếch, anh ấy nói dối bản thân nghiêm túc làm việc thì có chỗ gì tốt? Đến tột cùng anh có quan tâm công việc hay không, chẳng lẽ không phải tự lòng mình rõ ràng nhất sao? Cái này cũng giống với học tập, hiểu chính là hiểu, không hiểu thì là không hiểu, nói dối bản thân hiểu rồi là cái thao tác gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Dật tức khắc cứng họng, anh thấy em gái vẫn là trẻ con, trên phương diện nào đó còn quá mức thành thật, không giống với anh lắm. Anh nghĩ nói dối mình nghiêm túc làm việc thì có thể đạt được khen ngợi, tựa như ở trường học tùy tiện sao chép bài tập để báo cáo kết quả, hoặc dùng một ít chiêu trò lừa dối qua cửa, thì có thể giảm bớt rất nhiều sức lực mà lại nhận được sự tán thành của người khác.

Tuy vậy, lúc này Sở Tiêu Dật lại nói không nên lời những câu này, anh có thể đoán được Sở Tiêu Tiêu sẽ nhắn lại thế nào, cô khẳng định cảm thấy việc này thực nhàm chán. Cô cũng không phải một bạn nhỏ quá mức để ý đến sự khen ngợi, cũng không có hành vi lừa mình dối người, ngay cả học ngoại ngữ cũng là xuất phát từ hứng thú. Cô không có tiết học thì thẳng thắn thành khẩn ghi chú rõ “Xem phim hoạt hình”, lúc học tập thì viết rõ ràng học được cái gì, báo cáo hàng ngày tất cả đều là nói thật.

Sở Tiêu Dật không hiểu rõ việc học ngoại ngữ, Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu rõ công việc của minh tinh. Ở một mức độ nào đó, báo cáo hàng ngày đốc thúc lẫn nhau giữa họ cũng coi như chứng cứ tự do.

Sau lần đầu tiên trao đổi báo cáo, Sở Tiêu Dật vậy mà chẳng nói rõ được đã trầm tĩnh lại. Sở Tiêu Tiêu cũng không phải ông chủ của anh hay dư luận bên ngoài, việc giám sát lẫn nhau nói đến cùng là tương tác qua lại giữa anh em, cũng không có mục đích công danh lợi lộc gì. Anh lừa cô xác thật cũng không có gì thú vị, anh làm việc có lệ không có ảnh hưởng tới em gái, chỉ có ảnh hưởng tới chính anh.

Sở Tiêu Dật dựa trên ghế, không khỏi rơi vào trầm tư, hôm nay anh tham gia hoạt động nhãn hiệu có nghiêm túc không?

Buổi tối, Sở Tiêu Dật còn tiến hành họp video từ xa với đạo diễn, thảo luận các vấn đề có liên quan đến kịch bản. Đạo diễn và Sở Tiêu Dật trò chuyện xong, cảm khái nói: “Hôm nay cậu dọa tôi sợ nhảy dựng, sức sống thật dồi dào? Gần đây nghỉ ngơi rất tốt?”

Sở Tiêu Dật: “…… Không có không có, chỉ là muốn cống hiến vì quốc gia và nhân dân.”

Đạo diễn: “?”

Từ sau khi Sở Tiêu Dật dưỡng thành thói quen viết báo cáo hàng ngày, anh phát hiện thời gian của mình dần dần được chải vuốt rõ ràng, gửi báo cáo trở thành một mục trong thời gian cả ngày của anh. Mặc kệ mỗi ngày anh phải làm gì, đều rút ra năm phút viết báo cáo, gửi đi trước lúc Sở Tiêu Tiêu đi ngủ.

Hà Hâm cảm thấy chấn động trước hành vi kiên trì trong một tuần của anh, đề nghị nói: “Hay là cậu chép theo bản ghi chú của anh?”

Hà Hâm sẽ quy hoạch hành trình công việc tiếp theo cho nghệ sĩ, hơn nữa mỗi ngày đều phải nhớ được các việc chi chít, xuất hiện tình huống đột phát còn phải lâm thời điều chỉnh. Tất cả thông tin đều trải qua sự tổng hợp và sàng chọn của anh, lại báo nội dung có ích nhất cho Sở Tiêu Dật.

Sở Tiêu Dật: “Không không không, bản ghi chép của anh chỉ có thể tham khảo, mấu chốt là em phải viết cảm tưởng……”

Hiện tại mỗi ngày Sở Tiêu Tiêu đều gửi báo cáo cho Sở Tiêu Dật, làm anh dần dần hiểu được thế giới tư duy của em gái, chân chính cảm nhận được điểm khiến cô vượt xa người thường. Trẻ em vượt trội không phải chỉ đơn giản có trí lực cao, mà là có được tố chất ưu tú, tỷ như lực tập trung chú ý, sự tự chủ, lòng hiếu học mạnh v.v, những tố chất này tạo thành trí lực phát triển của cô.  

Cuộc sống của Sở Tiêu Tiêu khá đơn điệu, trên cơ bản đều xoay quanh nhà và trường mầm non, nhưng cô sẽ viết ra cảm tưởng và nhận xét cho mỗi sự kiện. Nếu hôm nay thân thể cô có tình trạng không khỏe, cô sẽ từ chối hoạt động của nhà trẻ, nguyên nhân là sợ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai; nếu hôm nay trạng thái học tập rất tốt, cô sẽ tăng lượng nhiệm vụ học tập, cũng tự mình khích lệ và ngợi khen sau khi hoàn thành; nếu hôm nay cô không ăn rau cần, cô sẽ nói vì sợ rau cần ảnh hưởng sự thèm ăn, nhưng cô gia tăng rau quả khác bổ sung, dinh dưỡng như cũ cân bằng.

Ngay cả chọn một bộ phim hoạt hình để xem, cô cũng có lý do và căn cứ riêng, còn phải cân nhắc độ dài phim hoạt hình, thời gian giấc ngủ buổi tối, loại đề tài v.v, có thể nói là một nhà khoa học nhỏ nghiêm cẩn.

Cuộc sống sinh hoạt của Sở Tiêu Dật phong phú hơn em gái nhiều, nhưng anh cũng không thể viết báo cáo hàng ngày đến mức muôn màu muôn vẻ như vậy, quả thực là hổ thẹn không bằng, phục sát đất!

Ban đầu Sở Tiêu Dật cho rằng viết báo cáo siêu khó, hiện tại bắt chước cách thức của em gái, vậy mà cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Anh lật lại xem báo cáo hai tuần trước một phen, mới phát hiện anh không có cách nào nghiêm túc làm việc, phần lớn là buồn tẻ lặp lại, không hề có tính sáng tạo, một số hoạt động thậm chí còn ảnh hưởng đến trạng thái những ngày sau, khiến anh buồn bực liên tục mấy ngày liền.

Trước đây Sở Tiêu Dật là não cá vàng, ngay cả chuyện từ hai ngày trước anh cũng không có ấn tượng, càng sẽ không tổng kết sinh hoạt của bản thân. Anh chỉ cảm thấy không thể hiểu được đã vượt qua một tuần, sau đó chính là một tháng, tiếp nữa là một năm, rất ít nghĩ lại những việc đã làm. Anh cảm thấy mỗi ngày của mình đều vô cùn bận rộn, nhưng xem lại báo cáo ngày mới thấy cũng chẳng phải bận rộn như thế?

Thời gian ngủ mỗi ngày của Sở Tiêu Tiêu dài hơn so với Sở Tiêu Dật, trên thực tế tiết tấu sinh hoạt khi hai người tỉnh táo không khác biệt lắm.

Khiến cho Sở Tiêu Dật cảm thấy đáng sợ chính là, kỳ thật thời gian học ngoại ngữ mỗi ngày của Sở Tiêu Tiêu không nhiều lắm, nhưng cô tích góp từng tý một trong hai tuần cũng rất có hiệu quả, hoàn toàn là góp gió thành bão. Trước đó anh đã tò mò cô làm sao để có thời gian học nhiều thứ, theo lý thì ở nhà trẻ đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực, thời gian ngủ của em gái còn dài, dư lại thời gian ban ngày rất có hạn.  

Cô sẽ luyện nghe ngoại ngữ nửa giờ vào buổi sáng (trên đường đến nhà trẻ), sau khi tan học về nhà học tập 1~2 giờ (xem tình huống mà định), trước khi ngủ còn có thể xem hai tập phim hoạt hình thả lỏng (nội dung phim hoạt hình không nhất định có liên quan đến ngoại ngữ), những thời điểm khác còn có chút đoạn thời gian ngắn, ngày thường nhìn không đáng chú ý, cộng lên lại tương đối đáng sợ.

Sở Tiêu Dật: Quả thực là khủng bố như Tiêu! Đây là máy học tập hình người đi!

Dưới sự phụ trợ của em gái, lương tâm anh bỗng nhiên trỗi dậy, hiếm thấy mà mua quyển sách về đọc. Trên máy bay, Hà Hâm nhìn Sở Tiêu Dật đang lật sách, không khỏi cảm thấy hoang đường sâu sắc: “…… Anh còn tưởng rằng cậu ghét nhất hành vi đọc sách để thể hiện?”  

Trước kia Sở Tiêu Dật khịt mũi coi thường trước hành vi ra sức thể hiện hình tượng tri thức của minh tinh, bởi vì anh biết có một số người sẽ mời đoàn đội viết chút bài cố làm ra vẻ huyền bí, giả bộ sâu lắng đăng lên Weibo, cho nên từ trước đến nay khinh thường thao tác dùng tri thức tô vẽ bản thân để pr. Nhưng mà, hiện tại anh lại đọc sách trong lúc ngồi máy bay, quả thực là thái độ khác thường.

Sở Tiêu Dật thản nhiên nói: “Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc báo cáo ngày cũng có nội dung để viết.”

Hà Hâm: “……” Tôi đều sắp cho rằng Sở Tiêu Tiêu là bà chủ của phòng làm việc, mới có thể khiến cậu chăm chỉ viết báo cáo như vậy?

Sở Tiêu Tiêu gần đây lại có nhận thức mới về anh trai tiện nghi, trước đây cô cảm thấy năng lực của anh không tương xứng với thu nhập, hiện tại là phát hiện cuộc sống của anh lung tung rối loạn, hơn nữa ở phương diện nào đó rất đáng thương. Dường như anh căn bản chẳng phân biệt được hoạt động nào có ích hay vô ích, đều làm hết toàn bộ, hơn nữa cũng không tự khích lệ và khen thưởng bản thân.

Sở Tiêu Tiêu khen anh hôm nay trải qua rất khá, anh lại cho rằng không có gì ghê gớm, dường như hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Anh làm đúng không cao hứng, làm sai không ngẫm lại, cứ tạm bợ mà sống tiếp, trôi qua rồi thì vạn sự đại cát.

Đây đối với Sở Tiêu Tiêu mà nói là chuyện khó có thể tưởng tượng được, thời gian cô sống trên đời vẫn còn quá ngắn, mới chỉ có ba tuổi rưỡi, nhưng mỗi một ngày đều không giống nhau, càng đừng nói mỗi một năm. Năm nay cô ở nhà trẻ học tập, năm trước có khả năng đang nhảy nhót ở nhà, lại trước một năm nữa có thể vẫn đang bò, sao lại giống nhau được?

Nếu Sở Tiêu Tiêu học được một ngôn ngữ mới, cô sẽ tự khen thưởng mình đồ ăn vặt ngay, hoặc là thả lỏng một ngày xem phim hoạt hình, ngợi khen trước công sức bản thân bỏ ra. Tuy nhiên, Sở Tiêu Dật sẽ không làm như vậy, anh thậm chí không biết mình đã làm xong việc gì? Tại sao phải thưởng bản thân?

Sở Tiêu Tiêu: Anh trai quả thực còn trì độn hơn mèo đen Lương Tư Đặc, nó ít nhất còn biết đưa ra phản hồi với một số sự việc.

Ban đầu Sở Tiêu Tiêu muốn dùng báo cáo đốc thúc anh trai tiến bộ, hiện tại lại phát hiện mình tựa như giáo viên phê chữa sinh hoạt của anh, mỗi ngày phải giúp anh đánh dấu hoặc gạch chéo. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật ít có cơ hội gạch chéo, chủ yếu là Sở Tiêu Dật cảm thấy báo cáo của mình tất cả đều bỏ đi, đại đa số thời điểm cô phụ trách đem nội dung chính xác đánh dấu trở lại.  

Bây giờ nội dung Sở Tiêu Tiêu thường gửi đến nhất là “Hôm nay anh thật sự giỏi, cống hiến vì quốc gia và nhân dân”, sau đó Sở Tiêu Dật sẽ gửi lại hồi âm có tính chối từ như “Có à”, “Kỳ thật không có”. Cho dù trong lòng anh cũng cảm thấy hôm nay không tệ lắm, những vẫn muốn dối lòng nói không có, ngày hôm sau lại tiếp tục tiến bộ một chút.

Với hành động mâu thuẫn của anh, Sở Tiêu Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, cô chỉ đành nhẫn nại tính tình tiếp tục chấm bài tập, mỗi ngày kiên trì nói với anh: Có! Chính là có! Hôm nay trải qua rất khá!

Sở Tiêu Tiêu hiện tại càng thêm kính nể nghề giáo viên, cô cảm thấy dẫn dắt người chậm tiến lại gàn bướng hồ đồ thật sự vất vả, so với tự mình học tập còn mệt hơn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)