TÌM NHANH
ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CÓ VẺ NGOÀI RẤT DỮ
View: 1.264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lần thứ hai lái xe từ chỗ bệnh viện về đến khu chung cư, mức độ thuần thục của Giang Đào đã tăng từ con số không lên đến mức đạt tầm khoảng năm, sáu điểm.

 

Trên người cô vẫn còn chảy mồ hôi nhưng dù sao cũng không đến mức quá nhếch nhác.

 

Cô xem đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ năm phút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh thu dọn quần áo, sắp xếp vali xong rồi sao?” Vừa xuống xe, Giang Đào hỏi người bạn trai đã kiên nhẫn đi theo cô tận ba tiếng đồng hồ để cùng cô tập lái xe.

 

Tào An: “Giờ đi lên rồi thu dọn quần áo tiếp, mang ba hoặc bốn bộ quần áo là đã đủ rồi.”

 

Giang Đào nghĩ đến chuyện ngày mai hai người họ lại phải xa nhau là cảm xúc của cô đã bắt đầu tuột dốc không phanh.

 

Lúc quay về 1601, hai người bắt đầu chia nhau ra đi tắm.

 

Giang Đào đã tắm sơ qua một lần nên lần này cô tắm rất nhanh chỉ loáng cái là xong. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy từ bên phía nhà vệ sinh chung.

 

Giang Đào cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì trước đây lúc nào Tào An cũng tắm nhanh hơn cô.

 

Cô đi vào phòng ngủ, lúc đi vào cô chỉ khép hờ của phòng ngủ lại rồi ngồi xuống bên mép giường, im lặng lắng nghe tiếng động ở bên ngoài cửa phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ mãi cũng cảm thấy chán, Giang Đào lấy điện thoại ra chơi một lát rồi sau đó lại nhắn tin tâm sự với Phương Nhụy.

 

Giang Đào: Tối nay tớ đã lái xe ra đường lớn rồi.

 

Phương Nhụy: Cậu lái xe loại nào đấy?

 

Giang Đào: … Thì tớ lái cái xe Volkswagen đấy! Ngày mai Tào An bắt đầu đi công tác rồi mà chỗ bọn tớ ở cách bệnh viện khá xa, với cả đi xe buýt cũng không tiện nên anh ấy bảo tớ lái một chiếc xe khác của anh ấy mà đi.

 

Phương Nhụy: Xe Volkswagen của Tào đại ca, có phải là cái xe có logo đấy không?

 

Giang Đào: Ý cậu là sao cơ?

 

Phương Nhụy gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình đuôi một chiếc xe, hơn nữa cô ấy còn khoanh tròn vào chữ “PHAETON” bên dưới logo xe bằng mực màu đỏ.

 

Giang Đào: Tớ cũng không để ý cho lắm nên không rõ, loại xe này thì thế nào?

 

Phương Nhụy: Cậu thật là chả có tý hiểu biết gì về xe cộ chút nào cả. Xe Volkswagen cũng phải từ hai đến ba mươi nghìn nhân dân tệ mà nếu đó là cái xe có chữ “PHAETON” này thì bình quân cũng phải từ một trăm nghìn nhân dân  tệ trở lên, tính ra thì cái xe này cũng không rẻ hơn cái xe Jeep kia của anh ấy là mấy đâu.

 

Khi nhìn thấy những hàng chữ này, Giang Đào đã choáng váng hết cả đầu óc.

 

Tất cả hiểu biết của cô về xe sang, xe hiệu cũng chỉ mới dừng lại ở những dòng xe quen thuộc như như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Những dòng xe này đều vô cùng quen tai và thường xuyên xuất hiện nên thật ra cô cũng không có lòng dạ nào để đi tìm hiểu rồi phân biệt logo của những thương hiệu xe này. Hơn nữa dường như xe Volkswagen cũng rất phổ biến nên cô không ngờ trong số đó lại còn có một chiếc xe hạng sang trông cũng không khác gì nhiều so với những chiếc xe bình dân phổ biến khác.

 

Nghĩ lại chuyện trước đây cô còn cảm thấy Tào An làm việc rất khiêm tốn, chưa từng cố ý khoe khoang chuyện nhà anh rất giàu thì Giang Đào lại vừa thấy xấu hổ vừa thấy buồn cười.

 

Hóa ra không phải do anh khiêm tốn mà là do cô không có mắt nhìn hàng.

 

Nhân lúc Tào An còn đang tắm rửa, Giang Đào đi một chuyến đến nhà để xe, đi vòng quanh đằng sau chiếc xe Volkswagen mà tối nay cô đã lái ra ngoài ba tiếng đồng hồ, quả nhiên cô nhìn thấy hàng chữ kia.

 

Lúc này, Giang Đào chỉ cảm thấy may mắn vì nếu cô biết giá cả của chiếc xe này từ trước thì chắc có lẽ mồ hôi mà tối nay cô toát ra sẽ nhiều hơn gấp đôi.

 

Giang Đào đi lên lầu.

 

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là đến giờ này rồi mà Tào An vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Dù cho anh đã tắm suốt hai mươi phút, lâu hơn thời gian tắm lúc bình thường của anh rất nhiều. Hơn nữa, tiếng nước vẫn cứ luôn chảy nghe giống như người trong nhà vệ sinh đã bị ngất đi.

 

Dù Giang Đào cảm thấy không yên tâm nhưng cô vẫn đợi bên ngoài tầm ba phút. Ba phút trôi qua, cô mặc kệ mọi thứ, không quan tâm đến điều gì nữa, chỉ biết đi đến đứng trước cửa nhà vệ sinh mà đợi anh.

 

Đầu tiên, cô thử nghe ngóng thử tình hình ở bên xem sao nhưng ngoại trừ tiếng nước chảy ra thì quả thật không có tiếng động nào khác.

 

Giang Đào gõ cửa: “Anh, anh không sao đấy chứ?”

 

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, bên trong vang lên tiếng Tào An nhưng bây giờ giọng anh lại trở nên trầm khàn hơn lúc bình thường: “Anh không sao đâu, chỉ là tiện tay nên anh đang giặt quần áo luôn thôi.”

 

Giang Đào: …

 

Cô tắm xong cũng chỉ dám đến chỗ bồn rửa mặt để rửa mặt mà Tào An vẫn xả nước tắm, quả đúng là người có tiền mà.

 

Ngay sau đó, cô lại tự thấy mất tự nhiên vì hành động gõ cửa của mình, cô giải thích với anh nói: “Em còn tưởng anh bị ngất ở trong đó nữa.”

 

Cô vừa nói xong thì tiếng nước lập tức dừng lại: “Anh ra luôn bây giờ đây.”

 

Giang Đào nhanh chóng trở về phòng ngủ.

 

Cô nghe thấy tiếng Tào An sấy tóc, nghe thấy tiếng bước chân anh đi ra ngoài treo quần áo. Mãi cho đến khi anh đi vào phòng ngủ phụ rồi tiếp sau đó lại vang lên tiếng chiếc vali được đặt xuống sàn, Giang Đào mới chậm rì rì lê bước chân di chuyển đến cửa phòng anh đang ở.

 

Cửa phòng ngủ phụ mở toang hẳn ra, Giang Đào đứng dựa vào mặt tường sát bên phòng ngủ chính. Vị trí cô đứng vừa khéo có thể nhìn thấy hình bóng Tào An lấy quần áo bên trong tủ quần áo ra.

 

Tào An thuận tay lấy áo sơ mi ra khỏi mắc áo, bình tĩnh nhìn người yêu của mình: “Có chuyện gì sao?”

 

Giang Đào cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy em mới nói chuyện phiếm với Phương Nhụy, em với cậu ấy có nhắc đến chuyện lái xe. Cậu ấy có hỏi em là xe của anh có chữ trên thân xe hay không nên nãy em có xuống nhà để xe nhìn thử.”

 

Tào An cười: “Xe cộ mất giá nhanh lắm, khi mới mua thì còn đắt chứ bây giờ cũng đã trở thành xe cũ sử dụng những tám năm rồi. Dù cho có bảo dưỡng chiếc xe tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bán được với giá từ ba đến bốn mươi nghìn tệ thôi.”

 

Nghe anh nói xong, áp lực trong lòng Giang Đào cũng nhẹ đi nhiều.

 

Tào An đưa áo sơ mi trong tay anh qua cho cô: “Giúp đỡ anh một chút nhé?”

 

Giang Đào nhìn cái áo sơ mi trắng anh đưa cho mình, sau đó cô nhấc chân đi vào trong phòng.

 

Anh phụ trách lấy đồ ra còn cô thì đứng ở cuối giường gấp lại, gấp xong rồi thì đưa cho anh để anh xếp vào trong vali.

 

Sau khi cất quần áo xong, Tào An lấy một cái quần lót tứ giác màu xám ra.

 

Giang Đào vừa nhìn thấy đã ngay lập tức quay người đi ra ngoài.

 

Sau lưng cô vang lên tiếng thanh minh của bạn trai: “Cái này tự anh cất, không cần em giúp anh đâu.”

 

Giang Đào tức giận đóng sầm cánh cửa lại.

 

.

 

Ngày hôm sau, mới sáu giờ sáng Giang Đào đã tỉnh. Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, phát hiện vali hành lý của Tào An đang để ở một góc trong phòng khách. Hôm nay anh không đi chạy bộ buổi sáng sớm mà đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

 

Giang Đào ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn anh.

 

Trên thực tế khung cảnh như vậy cô đã nhìn suốt hơn một tháng. Chỉ có điều trong vài ngày kế tiếp đây, cô sẽ không thể nhìn thấy nó nữa nên lúc này, bầu không khí vui tai vui mắt này cũng đã trở nên buồn bã, ảm đạm.

 

Suốt cả quá trình ăn cơm Giang Đào gần như đều cúi đầu.

 

Tào An thì im lặng ngắm cô.

 

Ăn sáng xong, anh sẽ phải xuất phát ngay, một tay Tào An nắm tay, dắt cô đi, tay còn lại thì kéo vali hành lý.

 

Đến nhà để xe, anh bỏ vali vào cốp sau xe Jeep rồi lại mở cửa xe chỗ ghế phụ của xe Volkswagen ra.

 

Giang Đào ngồi vào chỗ rồi hỏi anh: “Anh đưa em đến bệnh viện xong lại bắt xe quay về à?”

 

Tào An: “Ừ, chỉ cần trong vòng buổi sáng đến bên đó là được nên không vội cho lắm.”

 

Giang Đào: “Thật ra thì em lái chầm chậm đi đến bệnh viện cũng được, không cần phải phiền phức như thế này đâu.”

 

Tào An: “Anh sợ em lạc đường, đến lúc đó em đến muộn lại trách ngược lại là do anh đã nghĩ cách bậy bạ.”

 

Giang Đào cười rồi khởi động ô tô.

 

Trên đường đi, tinh thần cô luôn tập trung cao độ ở chuyện lái xe, đến nỗi cũng không có sức lực dư thừa trò chuyện với người yêu. Cuối cùng, khi xe đi vào chỗ đỗ xe bên ngoài tòa nhà khu nội trú thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ bốn mươi phút.

 

Trong lúc xe tắt máy, Giang Đào đã ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mình.

 

Dường như Tào An cũng không chú ý cho lắm nên không nhận ra cô đang nhìn anh. Anh đẩy cửa xuống xe cũng thuận tay xách luôn túi xách của cô.

 

Giang Đào đi theo anh.

 

Tào An: “Đi thôi, anh đưa em đến chỗ thang máy.”

 

Khoa điều trị nội trú ít người hơn so với khoa khám và điều trị ngoại trú. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian mở cửa thăm khám nên đa số những người đi vào trong này đều là những người làm công việc điều dưỡng. Nhưng trong số đó cũng có những người nhà của bệnh nhân đã ngủ lại đây qua đêm vào tối hôm qua giờ đang đi ra ngoài.

 

Đoạn đường  này cũng không dài nên cho dù Giang Đào có cố ý bước chậm lại thì cũng rất nhanh đã đến sảnh thang máy.

 

Chỗ này hiện không có ai, Tào An bấm nút lên trên của thang máy hộ cô rồi sau đó lại đưa túi xách cho cô.

 

Giang Đào nhìn con số hiển thị thang máy đang ở tầng nào trên thang máy đang nhanh chóng thay đổi. Vào lúc con số đó sắp biến thành số “2”, cô xoay người sang bên ôm chầm lấy người bạn trai đang đứng bên cạnh mình.

 

Anh cao hơn cô nhiều nên khi ôm cũng rất dễ. Mặt Giang Đào áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, lúc đó tay cô cũng vòng qua ôm lấy eo Tào An.

 

Cô có thể cảm nhận rõ cơ bắp anh đang căng cứng lại, cùng lúc đó sau lưng họ vang lên một tiếng “Ting” báo hiệu thang máy đã đến.

 

Giang Đào buông Tào An ra, cũng biết chắc chắn anh đang nhìn cô nên cô ngay lập tức đi vào trong thang máy nhấn vào “Nút đóng cửa”.

 

Mãi cho đến khi thang máy thật sự sắp đóng lại, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ có điều lúc ấy ánh mắt cô như mờ đi, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

 

Đứng chờ ở sảnh thang máy, Tào An ngẩng đầu lên, nhìn thang máy đưa cô lên từng tầng một, cho đến khi thang máy đến lầu năm thì mới dừng lại đứng im.

 

Phía sau lưng anh vang lên tiếng bước chân, Tào An không nhìn về hướng của cô nữa, lập tức quay người rời đi.

 

Anh đứng bên lề đường phía ngoài bệnh viện, đợi chiếc xe anh đã đặt xe trên mạng đến, nó vẫn còn đang cách chỗ anh đứng hai cây số nữa.

 

Bên đường không ngừng có xe chạy qua, Tào An xem điện thoại, gửi tin nhắn cho cô: Vừa nãy em khóc à?

 

Vì cô cứ luôn cúi đầu nên anh cũng không thấy rõ có phải cô đã khóc hay không.

 

Giang Đào: Làm gì có, em phải đi bàn giao công việc rồi, anh đến nơi thì nhắn tin nói cho em biết một tiếng đấy nhé.

 

Tào An: Được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)