TÌM NHANH
ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CÓ VẺ NGOÀI RẤT DỮ
View: 2.317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Căn nhà này của bà ngoại xây vào đầu những năm 1980, đặt vào hoàn cảnh bây giờ thì nó thuộc về kiểu nhà cũ nát nhỏ điển hình. Nhưng nó thuộc phạm vi của một học khu tốt*, nên cũng coi như đáng giá chút tiền.

 

*Xung quanh một ngôi trường có một khu vực gọi là học khu. Con của những hộ gia đình nằm trong phạm vi học khu này đều được nhập học vào trường đó không cần qua thi tuyển, nên nhà nằm trong học khu thường có giá cao hơn nhà nằm ngoài học khu.

 

Đáng giá thì có ích gì cơ chứ, Giang Đào mới đi làm chưa lâu, bà ngoại cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, hai bà cháu không có điều kiện chuyển sang một nơi ở mới, nên căn nhà thuộc học khu này không thể phát huy hết giá trị của nó, chỉ là một gian nhà cũ hết sức bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ khi bắt đầu có ký ức, Giang Đào đã sống ở nơi này. Cô thích bà ngoại sắc mặt luôn hồng hào tràn đầy sức sống, thích những hồi ức ấm áp quý giá kia, chưa từng ghét bỏ chút nào.

 

Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người ngoài, một đối tượng xem mắt có điều kiện kinh tế tốt vô cùng. Giang Đào ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt vô thức đảo qua vách tường phía sau TV, nơi đó nứt ra một cái khe kéo dài từ điểm tiếp giáp với trần nhà cho đến đoạn giữa tường. Việc sửa chữa quá phiền hà, bà ngoại thông minh treo một khung ảnh cưới chụp bù cỡ lớn của dì út và dượng út lên đó, nhưng trên và dưới khung ảnh vẫn có thể nhìn ra một đoạn nhỏ.

 

Phía nam phòng khách là nhà bếp, cánh cửa kéo hiện đang ở trạng thái khép. Cánh cửa kia gần như cùng tuổi với căn nhà, trên lớp kính dán một ít hoa vụn nhưng đã bong ra rất nhiều. Theo lời bà ngoại nói, những mảng tróc kia có chín phần mười là kiệt tác của cô và em họ. Ban đầu đó là tác phẩm của Giang Đào lúc tấm bé đâu đó ba, bốn tuổi, đến khi Giang Đào lớn lên hiểu chuyện rồi không chơi trò này nữa thì em họ lập tức nối nghiệp cô.

 

Gạch tráng men lát kín phòng khách phần lớn vẫn còn hoàn chỉnh không hư hại gì, có điều nếu quan sát kĩ càng cũng có thể nhìn ra một vài hao tổn rất nhỏ.

 

Bàn trà và ghế sô pha đều là gỗ thật màu đỏ, có vài nơi đã tróc sơn. Dì út vẫn muốn đổi một bộ ghế sô pha bằng da cho nhà nhưng bà ngoại không muốn, chỉ thích bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ này thôi.

 

Trên tủ TV bày đầy những khung ảnh nhỏ, có ảnh chụp chung của hai bà cháu, cũng có rất nhiều tấm ảnh chỉ chụp một mình Giang Đào.

 

Mãi sau này Giang Đào mới để ý, một tấm ảnh trong số đó là cô chụp trước Thiên An Môn. Cô bé học sinh tiểu học bảy tuổi buộc tóc đuôi ngựa đeo khăn quàng đỏ, nở nụ cười rạng rỡ, nếu không thiếu một chiếc răng cửa thì hay hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi phát hiện ra tấm hình này, cảm giác ngại ngùng của cô đạt đến đỉnh điểm. Giang Đào chỉ ước gì được lấy thân mình ra che vết nứt dài ngoằng trên vách tường thay cho bà ngoại.

 

Tào An ngồi giữa ghế sô pha, vẫn quay đầu sang bên kia trò chuyện với bà ngoại.

 

Vào giây phút này, Giang Đào chỉ là một người nghe.

 

"Cậu nhóc này trông đẹp trai quá, sao đến giờ vẫn không có bạn gái nhỉ?"

 

"Đó là vì bà gan dạ thôi, chứ người khác đều sợ cháu."

 

"Có gì đáng sợ chứ, ngũ quan đều do trời sinh, có người đẹp thì sẽ có người xấu, có người mặt mũi hiền lành thì nhất định cũng có người trông hơi dữ dằn như cháu. Mấy người trẻ tuổi thiếu hiểu biết mới sợ, chứ ở tuổi bà đã gặp không biết bao nhiêu người rồi."

 

"Bà không để ý là được, trên đường đến đây cháu vẫn luôn lo lắng liệu mình có làm bà sợ không."

 

"Vậy cháu và Tiểu Đào nghĩ giống nhau rồi."

 

Tào An bấy giờ mới quay sang bên này nhìn Giang Đào một cái.

 

Giang Đào: “… Để tôi đi rót cốc nước cho anh."

 

Cô rời khỏi ghế sô pha bằng động tác cứng đờ, lén lút trợn mắt lườm bà ngoại, lại mở tủ bát lấy ra một cái cốc giấy dùng một lần rồi hứng nước từ máy lọc nước chảy ra.

 

Hứng được quá nửa cốc, Giang Đào cụp mắt đưa cho Tào An.

 

Tào An: "Cảm ơn."

 

Giang Đào tiếp tục ngồi một bên làm người nghe.

 

Bà ngoại cười tít mắt ngắm nghía Tào An: "Sao mà cháu cao vậy chứ, chia cho bà mười phân thì tốt biết bao nhiêu."

 

Tào An cười: "Chắc là di truyền đấy ạ, bà cũng không thấp đâu, cao gần bằng bà nội cháu rồi."

 

"Thật không, bà nội cháu năm nay bao nhiêu, có còn khỏe không?"

 

"Bà cháu sinh năm 1938, không khỏe mạnh bằng bà, đã đi mười mấy năm rồi ạ."

 

"Ôi, thế thì bằng tuổi với ông ngoại Tiểu Đào rồi, có điều ông ngoại của con bé đi còn sớm hơn, Tiểu Đào cũng chưa được gặp ông lần nào."

 

"Ông mắc bệnh hay là gặp chuyện gì bất trắc ạ?"

 

"Ông ấy xui xẻo, uống rượu say lái xe đạp rồi tự ngã xe mất mạng. Thôi bỏ đi, không nhắc đến chuyện này nữa."

 

"Dạ, nghe Giang Đào nói bà một tay nuôi nấng cô ấy, bao năm qua bà đã vất vả nhiều rồi."

 

"Cũng không có gì, Tiểu Đào rất ngoan, bà chưa bao giờ phải bận tâm chuyện học hành thi cử của nó, còn biết chủ động phụ giúp bà làm việc nhà nữa, mới bảy tám tuổi đã biết làm rồi…"

 

Giang Đào nghe đến đó, vội vàng nói chen vào, vờ như mình không vui vẻ cho lắm: "Bà đừng nhắc chuyện hồi nhỏ của cháu nữa mà."

 

Cô đã từng nói dối trước mặt Tào An rằng mình không biết làm cơm, còn vì thế mà bị một vài đối tượng xem mắt ghét bỏ.

 

Bà ngoại không hiểu rõ chân tướng, chỉ cho là cháu gái da mặt mỏng nên thẹn thùng thôi.

 

Tào An lại lái thẳng sang chuyện khác: "Trước đây cháu đã nói vài câu chuyện phiếm với Giang Đào, chúng cháu học cùng một trường cấp ba, cháu học trước cô ấy năm khóa."

 

Bà ngoại: "Vậy chứng tỏ hai đứa các cháu đều học giỏi."

 

Giang Đào đỏ bừng mặt: "Bà đừng nói lung tung, trường đại học của anh ấy tốt hơn cháu nhiều."

 

Tào An: "Đó là vì lúc thi đại học cháu phát huy tốt, chứ dựa theo thành tích ngày thường cũng không đậu đâu ạ."

 

Bà ngoại: "Được rồi, hai đứa các cháu đừng có khiêm tốn nữa, ở đây bà là người có văn bằng thấp nhất, còn chẳng được học lên cấp ba kìa."

 

Tào An: "Thời của bà khác bây giờ mà."

 

Bà ngoại là người phóng khoáng và cởi mở, sau khi gặp Tào An thì gần như nói không ngớt, bất tri bất giác đã gần mười giờ.

 

Giang Đào đi làm hơn một ngày trời, giờ đã buồn ngủ rồi.

 

Tào An liếc thấy cô đã ngáp khẽ, bèn nói với bà ngoại: "Bà cháu mình thêm Wechat của nhau đi, sau này lỡ bà gặp chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với cháu."

 

Giang Đào: …

 

Bà ngoại đã rút điện thoại di động ra, là chiếc Iphone 4s mà dì út của Giang Đào cho nghỉ hưu sau khi mua Iphone 5. Giữa các ông bà già với nhau thì chiếc điện thoại này cũng coi như hợp thời, hơn nữa bà dùng cũng rất thành thạo. Kể cả các loại thiết bị điện mới ra mấy năm gần đây, bà ngoại đều học được cách dùng cực kỳ nhanh.

 

Nickname Wechat của bà ngoại là "Vương Mẫu nương nương" .

 

Bà ghé vào bên cạnh Tào An nhìn anh gõ ghi chú, mỉm cười giải thích ẩn ý trong nickname của mình: "Vương Mẫu nương nương thích trồng đào, vừa hay bà cũng nuôi một cây đào nhỏ, dùng nickname này là vừa khéo, lại còn có khí thế nữa chứ."

 

Tào An: "Là một cái tên rất hay, bà dùng cũng rất thích hợp. Đã muộn thế này rồi, bà mau nghỉ ngơi đi ạ, nếu có dịp khác cháu lại đến đây trò chuyện với bà."

 

Anh cất điện thoại di động đi rồi đứng lên, trong nháy mắt đã cao chót vót hơn bà ngoại.

 

Bà ngoại nhéo nhéo cánh tay anh, kinh ngạc hỏi: "Ngày thường cháu có tập thể hình không đấy?"

 

Tào An: "Cháu cũng không đến phòng tập thể hình, ngày thường cháu chỉ dậy sớm rồi tập thể dục buổi sáng trong nhà thôi ạ."

 

Bà ngoại gật đầu: "Phải rèn luyện chứ, Tiểu Đào nhà bà lười như hủi ấy, ngày nghỉ toàn nằm ườn trong nhà, nên chân tay nó nhỏ xíu hà.”

 

Giang Đào: …

 

Cô không thể chờ thêm nữa, gấp rút đi trước mở cửa cho Tào An.

 

Tào An liếc nhìn cô một cái, rồi cụp mắt xuống thay giày.

 

Bà ngoại không đi ra cửa trước mà chỉ đạo Giang Đào: "Cháu đi tiễn Tào An, bà còn phải rửa mặt."

 

Bà ngoại lại vẫy vẫy tay chào Tào An một cái rồi vào nhà vệ sinh thật.

 

Giang Đào không còn cách nào khác, đành phải thay giày, đi theo Tào An ra bên ngoài.

 

Xe của anh đỗ ở dưới lầu, chiếc xe việt dã to đùng y như con người anh vậy.

 

Giang Đào đứng bên ngoài cánh cửa đơn, không định tiến thêm về phía trước, dù sao cô cũng chưa muốn tiễn anh ra tận cửa xe.

 

Tào An cầm chìa khóa xe lên, cúi đầu nhìn cô: "Bà ngoại em rất gan dạ, cũng vui tính nữa, lúc đến đây tôi còn lo bà sẽ giống em cơ."

 

Giang Đào không biết nên nói gì.

 

Tào An: "Vậy tôi đi đây, em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi nhé."

 

Giang Đào gật gật đầu.

 

Tào An mở khóa xe, đèn pha sáng lên, chói mắt đến nỗi Giang Đào phải quay đầu đi.

 

Tào An thắt chặt dây an toàn, lại liếc nhìn cô điều dưỡng nhỏ bé trước mặt một lần, rồi quay đầu xe lại.

 

Giang Đào hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách liền quay về nhà.

 

Cô đứng ở cửa nhà vệ sinh, rầu rĩ hỏi bà ngoại đã đánh răng xong giờ đang rửa mặt: "Trò chuyện sôi nổi như thế, bà thích anh ấy lắm à?"

 

Bà ngoại: "Thích chứ, tiếc là bà già rồi. Nếu bà trẻ hơn bốn năm mươi tuổi, cháu không cần người ta thì để đó cho bà."

 

Giang Đào không còn gì để nói. Điều kiện của Tào An về mọi mặt quả thực rất tốt, đổi lại là một cô gái không sợ anh thì đúng là chẳng có lý do gì để chê.

 

Lau xong nước bám trên mặt, bà ngoại tiếp tục đắp lên da mình một tấm mặt nạ, đắp xong còn giới thiệu cho cháu gái: "Dì út cháu chọn nhãn hiệu này dùng tốt lắm đó, cháu cũng dùng đi, đừng cậy mình còn trẻ mà không biết quý trọng làn da."

 

Nói xong, bà ngoại bước ra ngoài tựa người trên ghế sô pha, tiếp tục xem ti vi.

 

Giang Đào nhanh chóng rửa xong mặt, đầu tiên là hứng một chậu nước rửa chân bê lên cho bà ngoại, sau đó lại bưng thêm một chậu nữa cho mình, ngồi vào bên cạnh bà ngoại.

 

Cô vừa đến, bà ngoại đã tắt TV đi, tập trung tán gẫu: "Tiểu Tào nhìn bề ngoài hơi dữ tợn một chút, cháu sợ nó bà cũng hiểu được, nhưng bà thật sự cảm thấy thằng bé rất tốt. Chưa nói đến điều kiện gia đình, bằng cấp của nó cũng tương đương với cháu, tính tình tốt bụng. Cháu thử nghĩ xem mấy đối tượng xem mắt trước đây của cháu, chẳng có ai tốt nghiệp trường đại học tốt hơn cháu, mấy người tốt nghiệp đại học danh tiếng đều ở lại thành phố lớn cày cuốc cả. Đương nhiên bằng cấp không thể nói lên tất cả, tuy nhiên trong những thanh niên trẻ mà bà tiếp xúc, mấy người học hành làng nhàng đều hơi tùy tiện, rõ ràng chẳng có tài cán gì còn lên mặt coi thường người khác, họ thích cháu cũng chỉ vì mặt đẹp thôi."

 

Giang Đào: "Cháu cũng nhìn mặt thôi, nếu mặt còn không làm cháu vừa lòng thì còn tiếp xúc cái gì nữa."

 

Bà ngoại: "Đàn ông và phụ nữ nhìn mặt là hai việc khác nhau. Phụ nữ đầu tiên thích người ta vì đẹp, sau đó lại thích tính cách, đã có tình cảm thì sẽ nghiêm túc. Còn đàn ông ấy hả, hừ, thích cháu vì đẹp cũng chẳng phải là nghiêm túc, có khi cũng chỉ muốn ngủ với cháu thôi. Một khi cháu gặp phải phiền phức gì thì bọn họ lẩn xa tít tắp mù khơi ngay."

 

Giang Đào: "Sao bà biết Tào An không phải loại đàn ông này ạ?"

 

Bà ngoại: "Nếu thằng bé ấy chỉ mê sắc đẹp của cháu thì sẽ không kiên trì nói chuyện phiếm với bà như vậy."

 

Bà chỉ già thôi chứ không hồ đồ, cậu trai này thật sự coi trọng bà hay chỉ tùy tiện nói vài câu lấy lệ, bà phân biệt rất rõ ràng.

 

Giang Đào cúi đầu xuống rửa chân.

 

Bà ngoại ngắm nghía một lượt gian phòng khách nhỏ của mình, thở dài nói: "Bà ngoại cũng là chỉ là người bình thường, bà mong cháu tìm một người có điều kiện tốt một chút, chưa nói đến chuyện vớ được món hời nhưng chí ít cũng không phải chịu khổ chung với người ta. Ngay như ba cháu ấy, ngày xưa nghèo rớt mồng tơi chỉ được mỗi cái mặt, người cũng chẳng có bản lĩnh gì, thế mà tán cho mẹ cháu mê mệt nhất định phải gả cho nó. Khi kết hôn hai đứa chỉ còn cách đi thuê nhà ở, sinh ra cháu cũng đành nhờ bà nuôi hộ. Bà nói cho cháu biết nhé, nếu ba mẹ cháu không bị tai nạn giao thông thì sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."

 

Trong ký ức của Giang Đào căn bản không có ba mẹ, chỉ có vài bức ảnh ít ỏi đến đáng thương.

 

Mẹ và dì út đều vô cùng xinh đẹp, ba cũng cao lớn đẹp trai.

 

Nhưng bức ảnh không thể chụp ra tính cách của họ, Giang Đào chỉ có thể tìm hiểu đôi chút qua lời kể của bà ngoại và dì út. Bà ngoại và dì út đương nhiên sẽ không nói xấu mẹ cô, cùng lắm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không thích mẹ bị tình yêu làm mê muội tâm trí. Về phần ba cô, ông là trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi, từng nhập ngũ ba năm, sau khi ra quân thì đi làm bảo vệ ở công ty của mẹ, trong mắt người lớn đúng là chỉ có cái mặt đẹp.

 

Giang Đào không muốn đánh giá tình cảm của ba mẹ mình, cô chỉ biết mình được bà ngoại nuôi lớn, bà nhọc lòng vì cô hơn hai mươi năm trời. Bà ngoại mong cô sống tốt về mọi mặt hơn bất kì ai khác.

 

"Con sẽ thử tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn một chút."

 

Bà ngoại gỡ mặt nạ dưỡng da xuống, nhìn cô đăm đăm mà nói: "Cháu thật lòng muốn tiếp xúc hay là vì những lời bà nói? Ài, đây là cháu tìm đối tượng, suy cho cùng cũng phải do cháu quyết định mới được. Dù điều kiện của Tào An có tốt hơn nữa nhưng nếu cháu không có cảm giác thì bà cũng không ép cháu. Chuyện kết hôn ấy à, chỉ xem điều kiện cũng không được, trong lòng cũng phải thích người ta nữa, không thì sẽ chẳng vượt qua được đâu."

 

Giang Đào cười cười: "Cháu vốn không chắc chắn mình có nên từ chối anh ấy triệt để không, nếu bà vừa ý thì để cháu thử xem."

 

Cô tìm bà ngoại trao đổi là mong có người đẩy mình một cái, đẩy về phía nào cũng được để mình còn ra quyết định, dù sao cũng đỡ hơn là một mình rơi vào tình thế khó xử.

 

Trở về phòng ngủ, Giang Đào nhắn tin cho Tào An: Anh về đến nhà chưa?

 

Tào An: Mới vừa vào gara.

 

Giang Đào: Bà ngoại rất thích anh, vậy chúng ta cứ thử xem sao, tiếp tục qua lại dưới quan hệ xem mắt.

 

Tào An hình như đang trả lời, nhưng cô đợi một lúc vẫn không nhận được tin nhắn của anh.

 

Khoảng chừng hai phút sau, Tào An mới trả lời cô: Tôi mong em không quá miễn cưỡng.

 

Giang Đào: Không đâu mà, tôi vốn không ghét anh, có điều tôi cũng không dám chắc nhất định sẽ nhận lời làm bạn gái anh. Tôi chỉ sợ mình lãng phí thời gian của anh thôi.

 

Tào An: Tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)