TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Thế giới của cậu đã hửng nắng đúng lúc (2)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 32: Thế giới của cậu đã hửng nắng đúng lúc (2)

 

Sang năm mới, kỳ nghỉ đông xem như sắp kết thúc

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trường Trung học số Tám thành phố Giang bước vào giai đoạn đếm ngược trước ngày khai giảng.

 

Trước khi quay lại trường, Phương Tuần Âm và Cừ Ý Chi gặp nhau.

 

Lúc này Cừ Ý Chi cũng đã nghe nói về chuyện nhà Trần Gia Mạc.

 

Dù sao phạm vi thành phố Giang cũng chỉ lớn chừng đấy, hơn nữa họ lại là bạn học cùng trường tư, tin tức lớn như thế, khó tránh khỏi sẽ bị các phụ huynh nói nhiều truyền ra ngoài.

 

Hơn nữa còn có chú út Cừ Trản Tân của cô ấy ở đó.

 

Trên tầng tám của Super Brand Mall.

 

Ở bàn trong cùng của McDonald.

 

Cừ Ý Chi uống một ngụm sinh tố kem tươi, thở dài: “... Nói thật lòng, tớ đã quen Trần Gia Mạc rất nhiều năm, hồi trước cậu ấy còn là đối thủ của tớ khi thi học sinh giỏi. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, ài.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Tuần Âm không phản bác được.

 

Đáng thương ư?

 

Sao từ này có thể liên quan tới Trần Gia Mạc chứ.

 

Cho dù chỉ nghĩ, cô cũng chưa nghĩ tới bao giờ.

 

Nhưng với cảnh ngộ của anh bây giờ, nói anh “đáng thương” cũng không có gì đáng trách.

 

Cừ Ý Chi không chú ý tới nét mặt của Phương Tuần Âm, cô ấy nói tiếp: “Hơn nữa chú út của tớ nói, hình như nhà cậu ấy còn xảy ra thêm mấy chuyện.”

 

“Chuyện gì thế?”

 

Phương Tuần Âm ngẩn ra.

 

Cừ Ý Chi nhún vai: “Người ngoài như chúng mình biết sao được, dòng dõi thư hương không bao giờ để lọt chuyện xấu ra ngoài đâu. Nghe loáng thoáng thì cũng chỉ đoán được là hình như đã trở mặt gì đó. Nhưng cũng đúng, công sứ Trần ở nước ngoài quanh năm, rất ít khi về nước, tuy Trần Gia Mạc và mẹ cậu ấy cùng ở trong nước nhưng lại không ở gần nhau. Có ít chuyện khó nói cũng bình thường.”

 

“...”

 

Chuyện khó nói gì thế?

 

Không thể phủ nhận, Phương Tuần Âm rất muốn biết.

 

Sự tò mò khiến trái tim cô như bị trăm móng vuốt cào cấu.

 

Cô không thể giấu nổi những suy nghĩ quá đáng của mình, chỉ muốn biết hết mọi chuyện về người trong lòng.

 

Dường như làm thế thì cô sẽ gần anh hơn, gần anh hơn một chút.

 

...

 

Hôm tựu trường.

 

Ánh nắng bên ngoài không quá chói chang.

 

Có lẽ đây là dấu hiệu tốt.

 

Phương Tuần Âm đến gặp Lý Tuấn Tài, lấy bảng điểm của học kỳ một năm lớp mười rồi điền đơn đăng ký thi lớp chuyên Lý.

 

Sau hơn nửa tháng, hình như đỉnh đầu Lý Tuấn Tài lại hói hơn một chút.

 

Ông cầm chén trà, đứng cạnh, mỉm cười nhìn Phương Tuần Âm.

 

Ông từ tốn nói: “Phương Tuần Âm, em thấy không, nếu thầy đã nói em rất xuất sắc thì chắc chắn sẽ không lừa em. Em là mầm non tốt, vừa chăm chỉ vừa nghiêm túc, không kiêu ngạo hay nóng vội, cũng hoàn thành công việc lớp trưởng môn của thầy một cách trọn vẹn, thầy cũng không nỡ để em đi. Nhưng tiến độ học và độ khó của lớp chuyên Lý cao hơn lớp cận chuyên, cũng chú trọng dạy môn Vật Lý hơn, đến năm lớp mười một, khi chọn môn tự chọn để thi, ưu thế sẽ lớn hơn lớp cận chuyên đấy. Học lớp đấy tốt hơn nhiều.”

 

Phương Tuần Âm mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào.

 

Cô đành nói rất khẽ: “Em cảm ơn thầy ạ.”

 

“Cảm ơn gì chứ, đều nhờ sự nỗ lực của em, em nên cảm ơn bản thân mình mới phải. Em cũng biết đấy, trong mỗi lớp ở trường chúng ta, trung bình không có quá hai học sinh có thể chuyển từ lớp cận chuyên lên lớp chuyên. Hơn nữa các em ấy còn thi từ lớp mười đến hết lớp mười một, có cơ hội trong ba đợt thi cuối kỳ nhưng vẫn không được quá hai người. Phương Tuần Âm, em khiến thầy hãnh diện lắm đấy. Thầy phải cảm ơn em mới phải, ha ha! Sau này thành công rồi, đừng quên nhau nhé!”

 

“...”

 

Tuy bạn cùng lớp đều cảm thấy Lý Tuấn Tài nói chuyện dài dòng, khá phiền phức nhưng ông đúng là một giáo viên tốt.

 

Ông giảng bài rất tận tình, hầu như lúc nào cũng bình dị gần gũi.

 

Thế nên mọi người mới đồng ý gọi ông là “anh Tài” một cách thân thiết.

 

Thậm chí ông còn sẵn lòng cho cô làm lớp trưởng môn.

 

Phương Tuần Âm hiểu rõ, ông đã nhận ra khuyết điểm trong tính cách của cô.

 

Vì không muốn cô bị cô lập trong lớp nên ông mới chỉ định cô làm lớp trưởng môn của mình.

 

Tuy sau cùng cô vẫn rơi vào tình cảnh lúng túng nhưng cô vẫn thầm cảm kích ông.

 

Phương Tuần Âm đặt bút trên mặt giấy.

 

Cô chần chừ một lúc lâu.

 

Cô cứ cảm thấy mình nên nói điều gì đó.

 

“Thầy ơi, em...”

 

Lý Tuấn Tài vỗ vai cô: “Không cần nói gì đâu, em mau điền xong đơn rồi tranh thủ chuẩn bị, chiều em đến lớp chuyên Lý làm bài thi khảo sát nhé. Đừng căng thẳng quá, cứ phát huy như bình thường, chắc chắn em sẽ làm được thôi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Cô còn chưa dứt lời.

 

Đã có người đẩy cửa ra.

 

Họ bước vào văn phòng.

 

Phương Tuần Âm và Lý Tuấn Tài đều nhìn về phía đó.

 

Chu Mật và Từ Miên Tịnh đang đứng ở cửa.

 

Hai người đều ôm một xấp bài dày.

 

Từ Miên Tịnh lên tiếng trước: “Anh Tài, chúng em đã thu hết bài tập về nhà rồi ạ, còn những người chưa nộp, danh sách là...”

 

Lý Tuấn Tài khoát tay: “Không sao đâu, không cần đọc luôn, em nhớ là được. Hôm nào khai giảng thì hỏi lại các em ấy, nếu không nộp được thì báo cáo với giáo viên bộ môn. Các em để bài tập ở đây rồi về lớp chuẩn bị cho bài khảo sát đi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Một lúc sau.

 

Cô đã điền xong hết giấy tờ.

 

Phương Tuần Âm chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.

 

Không ngờ Chu Mật vẫn đang tựa vào tường, im lặng chờ cô.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Bầu không khí hết sức lúng túng.

 

Chu Mật có đôi mắt cười bẩm sinh, cho dù cô ta đang thả lỏng nét mặt nhưng mắt vẫn cong cong, tôn lên khuôn mặt trẻ con, đáng yêu vô cùng.

 

Nhưng Phương Tuần Âm không bao giờ quên dáng vẻ cô ta lật cuốn nhật ký với đôi mắt đỏ hoe ngày hôm ấy.

 

Cảm giác bị ánh mắt đó lăng trì đã khắc sâu vào lòng cô.

 

Khiến cô run rẩy mỗi khi nhớ về nó.

 

Phương Tuần Âm im lặng lùi lại một bước nhỏ, vô thức siết chặt nắm tay.

 

Sau khi im lặng một lát.

 

Chu Mật ở phía đối diện lên tiếng trước: “Phương Tuần Âm, kỳ này cậu sẽ chuyển vào lớp chuyên Lý à?”

 

Tại sao sau bao chuyện, Chu Mật vẫn có thể thản nhiên hỏi han cô chứ.

 

Phương Tuần Âm không hiểu nổi.

 

Nhưng cô cũng không thể quay người rời đi ngay.

 

Cô mấp máy môi, điều chỉnh lại giọng điệu, khẽ đáp: “... Còn phải làm bài khảo sát xem đủ điều kiện không.”

 

Chu Mật gật đầu.

 

Cô ta mỉm cười.

 

“Lần này cậu được như mong muốn rồi nhỉ, cuối cùng cũng có hy vọng học chung lớp với Trần Gia Mạc. Chúng tôi đều không phải người cứu rỗi cậu, chỉ có Trần Gia Mạc mới là thần của cậu, đúng không? Rốt cuộc cậu cũng được gần cậu ấy hơn một chút, chúc mừng cậu. Có công mài sắt, có ngày nên kim đấy.”

 

“...”

 

Mỗi khi cô đặt tay lên ngực tự hỏi.

 

Trừ việc lặng lẽ thích cùng một nam sinh với Chu Mật ra.

 

Cô cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bạn thân.

 

Cô không phải người bạo dạn, trước giờ chưa từng định chủ động đến gần Trần Gia Mạc.

 

Nhưng có lẽ những cảm xúc này của cô đã đủ quá quắt rồi.

 

Cho dù cô đã tự nhủ vô số lần rằng “Không được”.

 

Nhưng khi đối diện với ý muốn trong lòng, cô cũng không còn cách nào khác.

 

Nếu Chu Mật đọc kỹ cuốn nhật ký của cô, cô ta sẽ hiểu mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, rốt cuộc Phương Tuần Âm đã phải trăn trở bao lâu.

 

Lâu đến mức cô đã hoàn toàn coi mình như thứ gì đó dơ bẩn.

 

Cô mệt lắm rồi.

 

Cô không muốn nghe những chuyện lan man này nữa.

 

Phương Tuần Âm thở dài: “Tôi đi trước đây.”

 

Cô nhanh chóng quay người.

 

Cô bước đi một cách dứt khoát.

 

Phía sau cô, Chu Mật cười lạnh, gằn từng chữ: “Phương Tuần Âm, tôi nguyền rủa cậu, nguyền rủa cậu vĩnh viễn không có được thứ mà cậu mong muốn, nguyền rủa cậu chỉ phí công dã tràng mà thôi.”

 

Nghe thấy thế.

 

Phương Tuần Âm nhếch môi tự giễu.

 

Vốn không cần cô ta nguyền rủa.

 

Cô cũng không mong mình sẽ đạt được kết quả gì.

 

Chuyện vươn tay hái trăng.

 

Trước giờ chỉ có trong truyện cổ tích.

 

...

 

Hơn mười hai giờ trưa.

 

Mặt trời đã lên cao.

 

Tiếng chuông báo hiệu bài thi đầu tiên vang khắp tòa nhà giảng dạy.

 

Phương Tuần Âm nắm chặt túi bút trong tay.

 

Cô hít sâu mấy lần ngoài cửa.

 

Sau đó, cuối cùng cô cũng lấy được can đảm, sải bước vào lớp chuyên Lý.

 

Trong lớp rất yên ắng.

 

Các học sinh bên trong đang ngủ hoặc giở sách, bận việc của mình.

 

Nói chung, bầu không khí ở đây khác hẳn với lớp 4.

 

Vì đây là phòng thi cho bài khảo sát nên góc trên bên phải của các bàn đều dán tên thí sinh.

 

Phương Tuần Âm tìm thấy tên mình ở hàng cuối.

 

Cô ngồi xuống.

 

Sau đó cô cẩn thận nhìn quanh lớp học.

 

Cô tìm thấy mấy gương mặt quen thuộc.

 

Phần lớn là những học sinh được nhà trường biểu dương trong lễ kéo cờ của trường, còn có Thường Triết Tự nữa.

 

Nhưng cô không thấy Trần Gia Mạc đâu.

 

Anh chưa tới à?

 

Mười phút nữa vào thi rồi.

 

Liệu anh có tới không?

 

...

 

Mãi đến khi kỳ thi khảo sát kết thúc, Phương Tuần Âm mới khẳng định Trần Gia Mạc không đến.

 

Anh bỏ thi tất cả các môn.

 

...

 

Cùng lúc đó.

 

Trần Gia Mạc đang ngồi ở phòng khách, giằng co với Gia Hách trong im lặng.

 

Từ khi ra đời đến giờ, anh vẫn luôn ở căn biệt thự này.

 

Tuy mười mấy năm qua, căn nhà đã được sửa sang lại nhiều lần, phong cách cũng đã thay đổi mấy lần. Nhưng đối với Trần Gia Mạc, mọi thứ ở đây vẫn rất quen thuộc.

 

Trong phòng khách có một cây đàn piano rất cũ, do cụ anh để lại, thỉnh thoảng Gia Hách sẽ đàn một bài.

 

Ngoài vườn hoa ở ban công có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim. Hồi anh còn bé, ông ngoại đã dạy anh viết thư pháp ở đấy. Dưới ánh nắng tươi đẹp của thành phố Giang, anh đưa tay viết hết tờ này đến tờ khác, cuối cùng luyện được nét chữ đẹp như bây giờ.

 

Ông ngoại bảo anh, nét chữ nết người.

 

Con người muốn làm việc gì chỉn chu thì phải viết chữ đẹp trước đã.

 

Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Gia Hách cũng sẽ tới nhìn hai ông cháu.

 

Bà không phải người thoải mái dễ gần, còn khá nghiêm túc nhưng cũng hay cười, khi bà đứng cạnh ghế sô pha, quanh người bà như tỏa ra sự ấm áp.

 

“Trần Gia Mạc, có phải con lại lười rồi không? Ông ngoại nói thế nào? Sao con lại cầm bút như thế?”

 

...

 

Trí nhớ của Trần Gia Mạc đã tốt từ nhỏ.

 

Đối với chuyện nào cũng vậy.

 

Anh có thể nhớ rõ, hầu như không cần suy nghĩ.

 

Nhưng cho dù anh thông minh, thấu hiểu lòng người đến mấy thì cũng không thể ngờ sau khi cha gặp tai nạn rồi qua đời, căn nhà này lập tức thay đổi chỉ sau một đêm.

 

Nhà không còn là nhà anh.

 

Gia Hách cũng không phải mẹ anh nữa.

 

Dường như mọi thứ đều trở nên xa lạ.

 

Nghĩ đến đây.

 

Mắt Trần Gia Mạc sáng quắc.

 

Anh bình tĩnh nhìn về phía đối diện.

 

Gia Hách vẫn ngồi im trên ghế sô pha, ngay cả nét mặt cũng không thay đổi chút nào.

 

“Trần Gia Mạc, hôm nay con phải đi học nhỉ? Con còn làm gì ở đây? Cha con mất rồi, con cũng không định sống nữa chắc?”

 

Trần Gia Mạc siết chặt nắm tay, quầng thâm dưới mắt khiến anh hơi tiều tụy nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ ngoài của anh.

 

Cho dù như thế.

 

Giọng anh vẫn hết sức bình tĩnh.

 

“Hôm nay mẹ được nghỉ nhỉ, con muốn nghe lại chuyện kia. Hy vọng mẹ có thể tự nói cho con biết.”

 

Gia Hách cười khẽ.

 

Bà vốn xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt gần như không có khuyết điểm gì.

 

Tuy bà đã có tuổi nhưng dường như cũng không chịu sự tàn phá của thời gian.

 

Nhưng trông bà không giống Trần Gia Mạc.

 

“Trần Gia Mạc, con muốn nghe mẹ nói gì? Nói rằng mẹ không phải mẹ ruột của con, con chỉ là con riêng của cha con, mẹ con đã qua đời vì bệnh từ lâu à? Hay con muốn nghe xem năm đó cha con đã lừa mẹ thế nào, lừa rằng mẹ con đã sảy thai, đến khi đăng ký kết hôn xong thì lại bế con về, khiến mẹ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nuôi con?”

 

Trần Gia Mạc: “...”

 

Gia Hách day huyệt thái dương, thở dài: “Mẹ cứ tưởng ông con đã nói rõ rồi. Cha mẹ định chờ cho con đủ 18 tuổi rồi mới nói với con, giờ cha con gặp tai nạn, chỉ có thể nói trước. Nhưng con cũng 16, gần 17 tuổi rồi nhỉ? Xem như hơi lớn rồi, giờ nói cho con, lẽ ra con sẽ chấp nhận được mới đúng.”

 

“...”

 

Không.

 

Anh không chấp nhận được.

 

Sao anh có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này chứ? Đây có phải phim cẩu huyết chiếu lúc tám giờ đâu.

 

Trần Gia Mạc định cười khẩy.

 

Nhưng sau cùng anh không làm được, chỉ có thể miễn cưỡng nhướng mày.

 

Trên ghế sô pha phía đối diện.

 

Gia Hách vẫn nói tiếp: “Thật ra cũng không kinh khủng như thế. Mẹ đã không ngại nhiều chuyện từ lâu nên mới nuôi nấng con như con ruột. Nếu con cứ khăng khăng muốn biết... Chậc. Hồi ấy, thật ra mẹ ruột con và cha con đã chia tay, khi chia tay, họ cũng không biết đã có con. Sau này cha con và mẹ cũng yêu nhau thật lòng. Đến khi mẹ ruột con phát hiện mình mang thai thì đã không phá thai được nữa, vì bà ấy mắc bệnh tim tương đối nghiêm trọng, không nên phá thai, bác sĩ khuyên cứ thử sinh con xem sao.”

 

“Dù sao chưa kết hôn mà đã có con cũng hơi mất mặt, cha con cũng không biết. Sau này mẹ và cha con bắt đầu bàn chuyện cưới xin, đêm trước khi đăng ký kết hôn, ông ấy mới biết chuyện này nhưng lại giấu mẹ, có lẽ do sợ mẹ không vui? Thật ra mẹ cũng không có gì để không vui, trong tình cảnh của mẹ ruột con, chẳng lẽ mẹ có thể trơ mắt nhìn bà ấy mất vì phá thai à? Không bao giờ có chuyện đó.”

 

“Những chuyện sau đó cũng không cần mẹ nói, đương nhiên con cũng đoán được rồi.”

 

“Trần Gia Mạc, những năm qua, mẹ tự thấy đã đủ tốt với con, ông ngoại con cũng rất thương con. Mẹ và cha con đã ly thân, từ một năm trước, cha mẹ đã thảo luận chuyện ly hôn rồi, nhưng để không ảnh hưởng tới con, cha mẹ định chờ con thi đại học xong rồi xử lý. Giờ... Cũng không ai muốn thấy tình huống ngoài ý muốn này cả.”

 

“Con trai, xin lỗi con, mẹ đã sống vì người khác mười sáu năm. Lần này mẹ muốn ích kỷ một lần.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)