TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (8)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 28: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (8)

 

“Anh là cơn gió vô tình lướt qua nhưng lại khiến cõi lòng em dậy sóng.” - Nguồn internet.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Từ Triệu đã được Cừ Ý Chi giới thiệu, đương nhiên cũng rất giỏi.

 

Anh ta cầm bài làm, nhìn lướt qua.

 

Về cơ bản, anh ta đã có thể xác định trình độ của Phương Tuần Âm

 

“Em chưa từng đi thi học sinh giỏi Vật Lý nhỉ?”

 

Phương Tuần Âm khẽ gật đầu: “Vâng, chưa ạ.”

 

Từ Triệu nhặt một cây bút trên bàn trà, khoanh mấy bước giải đề, từ tốn nói: “Em là kiểu học sinh giỏi làm bài theo từng bước, về cơ bản mạch suy nghĩ của em cũng không quá linh hoạt, giờ muốn theo con đường thi học sinh giỏi để được xét tuyển thẳng cũng muộn rồi. Nhưng nếu em chỉ muốn thi vào lớp chuyên của trường Trung học số Tám thì cũng không cần quá giỏi đâu, biết giải đề là được.”

 

Anh ta nói đúng vào trọng tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời anh ta nói khiến Phương Tuần Âm đỏ mặt, hơi bối rối, cô bất giác đan ngón tay vào nhau.

 

Sau khi ngừng một chút.

 

Cô lắp bắp: “Thầy Từ, em... Em...”

 

Từ Triệu khoát tay, ra hiệu cho cô không cần xoắn xuýt quá.

 

Rõ ràng trông anh ta hơi biếng nhác.

 

Nhưng cách nói của anh ta lại rất gãy gọn.

 

“Còn hai câu chưa làm được, em cầm giấy nháp ra đây để thầy giảng cho. Thầy sẽ không dạy từng bước, không giảng đề cơ bản, nếu em học thầy, thầy chỉ giảng những câu khó trong đề thôi. Nếu em tiếp thu được hết thì sẽ ở mức trung bình của lớp chuyên Lý trường Trung học số Tám, tuy nhiên không thể bằng những người như Trần Gia Mạc được.”

 

Phương Tuần Âm gật đầu.

 

Cô tỏ vẻ mình đã hiểu.

 

Từ Triệu: “Ngoài ra học phí mà thầy thu cũng rất cao, ngang với các giáo viên giỏi dạy lớp quy mô nhỏ ở trung tâm. Em cứ về bàn với cha mẹ rồi quyết định sau nhé.”

 

...

 

Ngày hôm sau, chuyện học thêm đã được quyết định một cách dứt khoát.

 

Từ Triệu đã bảo vệ luận văn thành công, cũng hoàn thành tất cả học phần, về cơ bản anh ta không phải đi học nữa, có khá nhiều thời gian. Nhưng anh ta vẫn đang dạy một học sinh lớp mười hai, hiện đã bước vào giai đoạn giải đề chạy nước rút. Anh ta chỉ có thể xếp lớp của Phương Tuần Âm vào tối thứ sáu và chủ nhật, hai buổi một tuần.

 

Ngoài ra, Phương Vi cũng đã đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh cho cô.

 

Thời gian trống sau giờ học của Phương Tuần Âm đã kín mít.

 

Cảm giác căng thẳng khi sắp thi đại học cũng đến gần.

 

...

 

Bất giác.

 

Đã đến giữa và cuối tháng mười hai.

 

Một năm nữa sắp hết.

 

Mấy ngày nay, thời sự toàn đưa tin về các khu vực có tuyết. Hình như vì năm mới sắp đến, mọi người đều gửi gắm hy vọng mới vào việc “tuyết lành báo hiệu một năm bội thu”.

 

Nhưng thành phố Giang lại là thành phố phía Nam.

 

Cực ít khi có tuyết.

 

Cho dù có tuyết thì bông tuyết cũng tan ra từ lúc còn bay giữa không trung, chưa kịp rơi xuống đất rồi. Tuy người thành phố Giang hay đùa nhau rằng đó là “mưa xen lẫn tuyết” nhưng thật ra chỉ có mưa, bao năm qua vẫn thế.

 

Năm nay lại là ngoại lệ.

 

Trước lễ Giáng Sinh, dự báo thời tiết đã thông báo ba ngày liền.

 

Dự báo nói vào Giáng Sinh, thành phố Giang sẽ đón đợt tuyết đầu tiên.

 

 

Vào giờ ra chơi.

 

Tiếng nói chuyện liên tục vang lên trong lớp.

 

“... Giáng Sinh vào thứ sáu nhỉ, Mật Mật, cậu có muốn đi chơi không? Tớ thấy dự báo thời tiết nói hôm đó sẽ có tuyết rơi, còn có thể chụp ảnh đấy.”

 

Nghe thấy giọng Thịnh Nguyệt.

 

Phương Tuần Âm chớp mắt, tay hơi khựng lại.

 

Sau đợt thi tháng, chỗ ngồi trong lớp lại thay đổi.

 

Lần này, Chu Mật và Thịnh Nguyệt cũng đổi chỗ.

 

Nhưng Chu Mật đã tiến lên trước hai hàng, rất gần với Phương Tuần Âm.

 

Thỉnh thoảng, khi Thịnh Nguyệt nói chuyện với Chu Mật, cho dù Phương Tuần Âm không ngẩng đầu lên thì vẫn có thể nghe thấy hầu hết cuộc trò chuyện của họ.

 

Thịnh Nguyệt vừa dứt lời.

 

Chu Mật lập tức cười đáp: “Có chứ, vừa hay thứ sáu cũng phải tập văn nghệ nhỉ, tập xong rồi chúng mình đi.”

 

Theo thông lệ của trường Trung học số Tám, buổi tổng duyệt cuối cùng cho các tiết mục chào mừng năm mới sẽ diễn ra vào Giáng Sinh.

 

Lần này, hai tiết mục của lớp 4 đều được chọn, không có cái nào bị loại, về cơ bản các tiết mục đều đã hoàn thiện hết. Trong buổi tổng duyệt cuối, chỉ cần thử quần áo, trang điểm, lên sân khấu đứng để xác nhận hiệu quả của ánh đèn và sân khấu là được.

 

Các thành viên trong lớp đều rất tích cực, ai cũng hào hứng.

 

Phía sau cô, Thịnh Nguyệt và Chu Mật vẫn đang nói chuyện.

 

“Chỉ có hai chúng mình thôi à, hay rủ thêm mấy bạn nữa?”

 

“Chắc rủ thêm đi. Càng đông càng vui mà.”

 

“Cũng được, đi ăn lẩu vào ngày tuyết rơi nhé?”

 

“...”

 

Hai nữ sinh trò chuyện rôm rả.

 

Dường như ngay cả âm cuối trong lời họ nói cũng tràn ngập tiếng cười.

 

Một người hỏi một người trả lời.

 

Sự thoải mái của tuổi trẻ được thể hiện rõ.

 

Phương Tuần Âm không nghe nữa, cô lấy tai nghe bluetooth trong ngăn bàn ra, im lặng nhét vào tai, ngăn cản mọi tiếng động.

 

Trong tai nghe, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên.

 

Vẫn là bài “Em nghe thấu được” mà Trần Gia Mạc thuận miệng ngâm nga lần trước.

 

Phương Tuần Âm đã nghe đi nghe lại nó một thời gian dài.

 

“Đứng trên đỉnh lầu nói với gió/ Anh không muốn bị chi phối...”

 

Dần dần, cô chống cằm, hơi ngẩn ra.

 

Lễ Giáng Sinh, đêm Giáng Sinh, năm mới gì đó.

 

Không có cái nào liên quan đến cô cả.

 

Cô chỉ đơn giản là tò mò, trong những ngày lễ này, Trần Gia Mạc sẽ đi với ai, sẽ ở đâu đây?

 

Có lẽ anh sẽ đi cùng bạn bè, được mọi người vây quanh.

 

Chơi bóng rổ, hát K, ăn uống, vân vân, hoạt động nào cũng được.

 

Dù sao cũng có rất nhiều người muốn đi với anh.

 

Nói chung, chắc chắn anh sẽ không cô độc như cô mới đúng.

 

Phương Tuần Âm khẽ nhếch môi.

 

Cô mỉm cười tự giễu.

 

Nếu không vì khoảng cách một trời một vực giữa hai người, cô cũng không bị Trần Gia Mạc thu hút rồi lao đầu vào anh.

 

Cô cũng sẽ không... Cho dù cô đã lúng túng như thế, cho dù cảm xúc tự ti vẫn luôn điên cuồng quấy phá mỗi khi cô tỉnh giấc giữa đêm, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng bất cứ lúc nào.

 

Nhưng cô vẫn khó kiềm chế nổi.

 

...

 

Vào Giáng Sinh.

 

Sáng sớm.

 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn quang đãng, không có dấu hiệu mưa.

 

Nếu không có mưa thì càng khó có tuyết.

 

Khi cô ra ngoài thì vẫn còn sớm.

 

Phương Tuần Âm chậm rãi bước vào lớp.

 

Trong lớp không có nhiều học sinh.

 

Cô đặt ba lô xuống, việc đầu tiên mà cô làm là bật chế độ im lặng trên điện thoại rồi lấy vở làm đề ra.

 

Tối nay cô phải đi học ở chỗ Từ Triệu.

 

Vẫn còn một đề Từ Triệu cho mà cô chưa giải được nên cô định thử lại lần nữa.

 

Cô trầm tư một lát.

 

Bỗng có người gọi tên cô ở cửa lớp.

 

“Phương Tuần Âm.”

 

Phương Tuần Âm sửng sốt, ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Cừ Ý Chi.

 

Cừ Ý Chi đang vẫy tay với cô.

 

Cô ấy không mặc đồng phục mà mặc đồ màu xanh và đỏ.

 

Cô ấy mặc váy màu đỏ thẫm và áo khoác dày màu xanh đậm.

 

Cô ấy còn đeo kẹp tóc hình sừng hươu, trông rất có không khí Giáng Sinh.

 

Nhưng vì Cừ Ý Chi rất xinh đẹp, dáng người lại thon thả và cao ráo nên khi cô ấy mặc như thế, trông cũng không buồn cười chút nào, còn có vẻ thời thượng như người mẫu trên tạp chí.

 

Phương Tuần Âm vội đặt bút xuống, ra khỏi lớp.

 

Cô đến trước mặt Cừ Ý Chi.

 

“Sao thế?”

 

Cừ Ý Chi cười tươi roi rói, cô ấy rút một chiếc kẹp tóc sừng hươu giống của mình ra khỏi túi áo khoác như làm ảo thuật, nhẹ nhàng tách kẹp tóc ra bằng ngón tay thon dài rồi cài lên mái tóc dài của Phương Tuần Âm.

 

Chuỗi hành động liền mạch này khiến Phương Tuần Âm hơi sững sờ.

 

Cô bất giác đưa tay lên, chạm vào tóc mình.

 

Cừ Ý Chi: “Đừng sờ đừng sờ, cẩn thận rơi đấy.”

 

Sau khi dứt lời.

 

Cô ấy lại lấy một quả táo ra khỏi túi.

 

Cô ấy đặt nó vào tay Phương Tuần Âm.

 

“Chúc bạn Phương Tuần Âm có một đêm Giáng Sinh an lành và vui vẻ nhé.”

 

“...”

 

Trước giờ chưa từng có ai tặng táo cho cô cả.

 

À không, nói đúng hơn, từ hồi cô còn bé tới giờ, trừ người trong nhà ra, gần như không có ai tặng quà cho cô hết.

 

Phương Tuần Âm cảm thấy hết sức ấm áp, cô bất giác nắm chặt quả táo kia.

 

Mắt cô cũng cay cay.

 

Cô vội cúi đầu.

 

Cô mím môi, đẩy đầu lưỡi vào răng, nuốt mạnh tiếng nghẹn ngào xuống.

 

Lúc này cô mới nói khẽ: “Cảm ơn cậu, Cừ Ý Chi. Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà gì...”

 

Cừ Ý Chi nắm cổ tay cô, cười nói: “Không cần, chỉ là món đồ nhỏ nhân dịp này thôi, không phải tặng lại quà cáp gì đâu. Cưng à, cậu nhìn mặt cậu xem, đồng ý với tớ, đừng có gánh nặng tâm lý nhé.”

 

Cô ấy mở túi đựng trong tay cho Phương Tuần Âm xem.

 

Trong túi toàn táo đỏ, trông rất giống đồ phát theo số lượng lớn.

 

“Nếu cậu muốn cảm ơn tớ thật thì hôm nào mời tớ uống Coca nhé, được không?”

 

“...”

 

Phương Tuần Âm gật mạnh đầu.

 

Trông cô như thể đang đưa ra lời thề nào đó.

 

Dáng vẻ nghiêm túc này của cô khiến Cừ Ý Chi bật cười, cô ấy ngừng một chút rồi mới nói: “Được rồi được rồi, cậu mau vào lớp đi. Tớ còn phải đi phát táo cho các bạn trong lớp tớ nữa. Táo này ăn ngon lắm, tớ lấy một hộp từ chỗ chú út tớ, cậu nhớ rửa sạch trước khi ăn nha.”

 

Phương Tuần Âm: “Ừ.”

 

“Tớ đi nhé.”

 

Cừ Ý Chi vẫy tay với cô.

 

Cô ấy quay người đi về phía cầu thang.

 

Phương Tuần Âm im lặng nhìn theo bóng lưng cô ấy, suy nghĩ trong đầu rối bời.

 

Đầu tiên cô nghĩ đến Cừ Ý Chi.

 

Cô nghĩ xem phải làm sao để tiếp tục ở bên người bạn này, chứ không tới mức ầm ĩ như cô và Chu Mật.

 

Con người chính là như thế.

 

Sau khi thất bại một lần thì sẽ vô thức tìm cách hạn chế tổn thương.

 

Nhưng vì đã từng làm một lần rồi, cô muốn thử lại lần nữa.

 

...

 

Sau đó cô lại nghĩ tới những người khác.

 

Chẳng hạn như Trần Gia Mạc.

 

Liệu có ai tặng táo cho Trần Gia Mạc trong dịp Giáng Sinh không?

 

Chắc là... Sẽ có nhỉ.

 

Dù sao cũng có nhiều nữ sinh thích anh như thế.

 

Còn cô thì sao?

 

Phương Tuần Âm cúi đầu, nhìn quả táo trên tay.

 

Nếu cô cũng lén tặng anh... Mà không bị anh phát hiện, liệu có được không nhỉ?

 

Cô chỉ muốn chúc anh bình an.

 

Cô chỉ muốn dồn hết tình cảm yêu mến không thể nói thành lời của mình vào quả táo trong ngày tuyết rơi này.

 

Ngay cả khi không có ai biết.

 

Có lẽ cũng đủ lãng mạn rồi.

 

Phương Tuần Âm chớp mắt, suy nghĩ.

 

...

 

Thứ hai.

 

Trần Gia Mạc uể oải bước vào lớp.

 

Anh sải bước, chỉ đi hai, ba bước đã đến bên chỗ ngồi của mình.

 

Ngay sau đó.

 

Anh nhìn quanh, khẽ thở dài.

 

“... Nhiều thế.”

 

Trong ngăn bàn anh đầy ắp táo.

 

Gần như chỉ có màu đỏ trước mắt anh, đỏ đến mức chói mắt.

 

Bạn cùng bàn của Trần Gia Mạc cũng là con trai.

 

Trông thấy thế, anh ta không khỏi trêu: “Các bạn nữ đã lén lút nhét táo vào đây từ thứ sáu tuần trước đấy. Người anh em, tớ đã quan sát giúp cậu rồi, phần lớn đều rất xinh, cậu có phúc thật.”

 

Trần Gia Mạc ngồi xuống, chậm rãi liếc anh ta.

 

Anh nói bằng giọng thản nhiên: “Được rồi, cậu đừng nói thế nữa.”

 

Bạn cùng bàn cũng biết phong cách của Trần Gia Mạc, tuy anh có thể đùa nhưng luôn có chừng mực khi nhắc đến con gái.

 

Anh rất lịch sự.

 

Nhưng cũng xa cách vô cùng.

 

Nếu nói một cách khách quan, kiểu con trai như anh sẽ khó theo đuổi nhất nhưng vẫn được vô số người theo đuổi.

 

Bạn cùng bàn anh thầm oán trách mấy câu, nhún vai, đổi chủ đề.

 

“Nhưng nói thật đấy, các cậu ấy không nghe ngóng lịch trình của cậu à? Chẳng phải cậu không đến từ thứ tư tuần trước ư? Chẳng lẽ các cậu ấy không biết việc cậu đi thi à? May mà thứ bảy có tuyết rơi, trời lạnh, bằng không đống táo này sẽ thối hết sau cuối tuần mất.”

 

Trần Gia Mạc thuận miệng “Ừm” một tiếng, xem như trả lời.

 

Anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, động tác hơi khựng lại.

 

Ngay sau đó.

 

Anh lấy đống táo ra, chậm rãi đặt lên bàn.

 

Trong mắt anh chứa đựng vẻ dò xét.

 

Anh xem kỹ từng quả táo một cách cẩn thận.

 

Bàn cùng bàn hơi kinh ngạc: “... Sao thế? Ai hạ độc cậu à?”

 

Trần Gia Mạc: “Không. Tớ xem thử thôi.”

 

Anh bỗng nghĩ đến việc thứ sáu tuần trước, liệu Thỏ Con có nhét táo vào đây không?

 

Cô có không nhỉ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)