TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Có ai ôm là rõ nhất (9)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 19: Có ai ôm là rõ nhất (9)

 

Phương Tuần Âm không hiểu ý anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chỉ có thể ngơ ngác phát ra một chữ ngắn ngủi.

 

“Hả?”

 

Hình như tâm trạng của Trần Gia Mạc không tệ, anh nhướng mày, giải thích cho cô: “Trông cậu giống thỏ đang gặm cà rốt.”

 

Hồi bé anh từng nuôi một chú thỏ con như thế.

 

Khi anh cho nó ăn lá rau, nó cũng có biểu cảm như Phương Tuần Âm, ánh mắt và động tác y chang, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

 

“...”

 

Phương Tuần Âm không biết nói gì, cũng không rõ anh còn ẩn ý gì không.

 

Cô lập tức cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Gia Mạc đã quen với dáng vẻ hoảng sợ này của cô từ lâu, anh sải bước, chỉ đi hai ba bước đã tới bên cô.

 

Sau đó anh rút mấy tờ đề ra khỏi túi, đưa cho cô.

 

“Nền đất lạnh đấy.”

 

Lời ít ý nhiều.

 

Phương Tuần Âm không nhận, cô khẽ cắn môi dưới.

 

Thỉnh thoảng, con người rất dễ nảy lòng tham.

 

Tuy cô đã biết rõ đó chỉ là mơ mộng viển vông.

 

Nhưng cô vẫn không khỏi lén hy vọng xa vời rằng sự dịu dàng và quan tâm của Trần Gia Mạc chỉ thuộc về mỗi mình.

 

Sau khi im lặng nửa giây.

 

Cô cụp mắt, giấu kỹ muôn vàn cảm xúc xuống đáy lòng.

 

Cô khẽ đáp: “... Không sao đâu.”

 

Trần Gia Mạc cũng không ép, anh cuộn tròn mấy tờ đề lại, cầm trong tay.

 

Sau đó anh ngồi xuống cạnh Phương Tuần Âm.

 

Tuy nói là bên cạnh nhưng cũng không gần đến thế, họ vẫn cách nhau nửa cánh tay. Tuy nhiên điều đó đã đủ để khiến trái tim cô rung động rồi.

 

Hai người im lặng một lát.

 

Trần Gia Mạc phá vỡ bầu không khí này trước, anh nói: “Sao cậu lại ở đây một mình thế? Hai cô bạn của cậu đâu?”

 

Phương Tuần Âm nuốt vội miếng sò đỏ trong miệng.

 

Sau đó cô mới đáp: “Chúng tớ không cùng phòng thi, giáo viên trông phòng các cậu ấy thu bài nhanh nên các cậu ấy đi trước rồi.”

 

Trường Trung học số Tám chia phòng thi theo thứ hạng trong đợt thi gần nhất.

 

Điểm thi tháng của Phương Tuần Âm vượt xa những người khác, được xếp ở ba phòng thi đầu tiên. Chu Mật  và Thịnh Nguyệt có thành tích trung bình, thuộc phân khúc điểm khác, đương nhiên cũng bị xếp ra sau.

 

Có điều, tuy cô nói thế.

 

Chưa chắc sự thật đã là như vậy.

 

Sau khi quay về từ Đông Phương Lục Châu, Phương Tuần Âm nhạy cảm phát hiện ra Chu Mật trở nên hơi kỳ lạ.

 

Tuy cô chưa từng làm bạn với các cô gái khác nhưng vì vết bớt nên từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người bình thường, cũng đa nghi hơn. Cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ, cô cũng sẽ vô thức suy nghĩ lung tung.

 

Đối với Trần Gia Mạc đã vậy.

 

Đương nhiên đối với Chu Mật cũng là như thế.

 

Không hiểu sao những ngày qua, ánh mắt của Chu Mật khi nhìn cô luôn chứa đựng sự dò xét.

 

Hơn nữa chỗ ngồi của hai người đã thay đổi, thường ngày, nếu Chu Mật không chủ động ra chỗ cô, về cơ bản cô sẽ không rời khỏi chỗ.

 

Hình như họ đã bất giác trở nên hơi xa cách với nhau.

 

Phương Tuần Âm đoán, có lẽ vẫn là do chiếc kính viễn vọng kia.

 

Nhưng cô có ý khác thật.

 

Nên cô cũng không thể mở miệng giải thích.

 

Cô dứt khoát cam chịu.

 

Dù sao cô cũng là kiểu người như vậy, bé nhỏ, thấp hèn, xấu xí.

 

Không bao giờ có ai ở bên cô mãi cả.

 

Cho dù có người chủ động tới gần cô, dần dà, họ cũng sẽ chọn rời khỏi thế giới của cô vì đã hiểu rõ bản chất của cô.

 

...

 

Nghe thấy thế.

 

Trần Gia Mạc cười khẽ.

 

“Cãi nhau à?”

 

Phương Tuần Âm kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Có lẽ là nhờ khí chất, tuy đang biếng nhác ngồi trên bậc thang nhưng Trần Gia Mạc vẫn mang đến cảm giác trong trẻo và lạnh lẽo như trăng, không thể tới gần.

 

Anh chống tay xuống đất, nhìn về phía trước, cũng không nhìn Phương Tuần Âm.

 

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Quan hệ giữa người với người, hợp thì đến, không hợp thì đi, không có chuyện người này phải phụ thuộc hay chiều theo ý người còn lại.”

 

“...”

 

Phương Tuần Âm nhận ra hình như anh đã hiểu lầm điều gì đó.

 

Thế nên chắc mấy câu nói đó là để an ủi cô.

 

Có lẽ Trần Gia Mạc cảm thấy, trời mưa mà cô không về nhà, lại đi ngồi một mình ở góc hẻo lánh ngoài trường, cũng vì đang buồn đúng không?

 

Mặt Phương Tuần Âm ửng hồng, cô ấp úng đáp: “Không... Không phải đâu, bọn tớ không cãi nhau... Tớ chỉ định mua ô, à, sau đó thấy hơi đói...”

 

Thi cả ngày trời, thể lực và tinh thần của cô đã cạn kiệt, cần bổ sung ít năng lượng.

 

Do đó mới dẫn tới hiểu lầm.

 

Trần Gia Mạc nhếch môi, “Hừm” một tiếng.

 

Anh gật đầu.

 

Sau đó anh đổi chủ đề.

 

“Lần này cậu thi thế nào? Thấy đề Vật Lý khó không?”

 

Phương Tuần Âm: “Cũng được. Tớ phát huy như bình thường.”

 

Nghe thấy thế, Trần Gia Mạc búng tay, động tác trông rất ngang tàn nhưng giọng vẫn từ tốn như cũ, anh hỏi cô: “Học kỳ sau sẽ xếp lớp lại đấy, cậu có cơ hội thi vào lớp chuyên, không thử xem sao à?”

 

“...”

 

Phương Tuần Âm chớp mắt.

 

Cô bất giác cảm thấy căng thẳng.

 

Anh không phải người đầu tiên hỏi cô câu này, Lý Tuấn Tài, Chu Mật, Cừ Ý Chi đều từng hỏi cô.

 

Nhưng Phương Tuần Âm hiểu rõ bản thân mình.

 

Cô không đủ thông minh, thậm chí cũng không dũng cảm và nỗ lực như Cừ Ý Chi.

 

Hơn nữa tố chất tâm lý của cô thực sự không tốt.

 

Mức độ cạnh tranh trong hai lớp chuyên của trường Trung học số Tám rất kịch liệt, có thể thấy loáng thoáng từ mấy câu của Cừ Ý Chi hôm đó. Cho dù cô may mắn thi đỗ thì có thể theo kịp được ư?

 

Nhỡ cô xếp chót lớp, mỗi khi thi xong, nói điểm ra thì sẽ bị người khác lặng lẽ cười nhạo mất.

 

Những chuyện này khác gì tra tấn đâu?

 

Phương Tuần Âm không có mục tiêu cao cả gì, cô chỉ muốn thi bừa vào một trường đại học bình thường rồi sống hết đời sinh viên một cách lặng lẽ và suôn sẻ.

 

Nhưng lần này, Trần Gia Mạc lại là người hỏi cô.

 

Bỗng dưng.

 

Phương Tuần Âm chợt nghĩ, nếu cô thi đỗ lớp chuyên Lý, cô sẽ trở thành bạn cùng lớp với Trần Gia Mạc, được gặp nhau hàng ngày.

 

Họ sẽ cùng tự học buổi sáng.

 

Cùng lên lớp.

 

Cùng làm bài thi.

 

...

 

Không thể phủ nhận, cô đã động lòng.

 

Cho dù cô không bao giờ đạt được điều mình muốn, cho dù đó luôn là sự tra tấn ngọt ngào.

 

Nhưng chẳng phải dư vị của tình đơn phương là thế ư?

 

Chỉ cần có thể tới gần đối phương hơn một chút thì đã như được ban ơn, đáng để thử thật nhiều lần rồi.

 

Lần này, Phương Tuần Âm mấp máy môi, ấp úng: “Tớ không biết có được không... Ừm, lúc đó tính sau vậy.”

 

Trần Gia Mạc cười khẽ.

 

“Không phải học sinh nào trong lớp chuyên cũng đi thi học sinh giỏi đâu. Nhưng trong những trường như Trung học số Tám, chắc chắn các giáo viên giỏi nhất sẽ được phân công vào lớp chuyên. Chẳng hạn như trong các đợt thi, trừ đề giống với lớp cận chuyên thì còn có cả bộ đề nâng cao nữa. Nếu học sinh làm được bộ đề này thì sẽ tự tin hơn khi đi thi đại học.”

 

Phương Tuần Âm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

 

Cô lấy hết can đảm, hỏi anh: “... Trần Gia Mạc, sao cậu lại ở đây thế?”

 

Chắc anh không cố tình đến tìm cô đâu nhỉ?

 

Trần Gia Mạc: “Tớ chờ đám Thường Triết Tự qua đây. Lát nữa chúng tớ đi chơi bóng.”

 

“Các cậu ấy đâu rồi?”

 

“À, ở kia.”

 

Trần Gia Mạc chỉ về một phía.

 

Tại một vị trí nằm ở góc chéo đối diện với Lawson, mấy cái cây tạo thành một góc nhỏ, khuất khỏi tầm nhìn của người khác.

 

Phần lớn học sinh của trường Trung học số Tám đều biết nơi này là thánh địa để làm trái nội quy trường.

 

Những ai lén yêu đương, cần thân mật với nhau hay hút thuốc đều trốn ở đây hết.

 

Nhưng Phương Tuần Âm không quá để ý những chuyện này, cũng không nghĩ nhiều như vậy.

 

Sau khi nghe anh nói xong, cô ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

 

Sau khi ngừng một chút.

 

Trần Gia Mạc nói thêm: “Nếu cậu đã quyết định thi vào lớp chuyên Lý, thứ hạng của môn nào cũng quan trọng nhưng điểm số của riêng môn Vật Lý sẽ quan trọng hơn.”

 

“Ồ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

 

“Tớ đã nói gì đâu, cảm ơn gì chứ.”

 

Anh nhướng mày: “Cậu có thể đăng ký lớp học thêm để chạy nước rút. Nếu kỳ sau không kịp thi thì lớp mười một thi cũng được.”

 

“À... Ừ.”

 

Trần Gia Mạc đã quen với vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn này của cô, anh nổi hứng, quyết định trêu cô.

 

Anh giả vờ nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu không hiểu đề Vật Lý nào thì cứ hỏi tớ qua wechat. À! Không đúng, Phương Tuần Âm, cậu chặn tớ rồi.”

 

Anh nói rồi lập tức chăm chú nhìn biểu cảm của cô.

 

Không ngoài dự đoán.

 

Ngay sau đó, mặt cô lập tức đỏ bừng.

 

Tiếc rằng cô đeo kính quá dày nên cũng không nhìn rõ.

 

Trần Gia Mạc nhếch môi.

 

Phương Tuần Âm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu, lắp bắp: “Xin... Xin lỗi, tớ không... Không phải tớ...”

 

“Không phải cậu à?”

 

Trần Gia Mạc rất hào hứng, anh trầm ngâm: “Bạn trai kiểm tra à?”

 

Phương Tuần Âm chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, cô luống cuống xua bên tay còn trống liên tục: “Không phải! Tớ không có bạn trai! Đó... Đó là sự cố thôi... Rất xin lỗi.”

 

Đúng là vừa mất mặt vừa bất lịch sự.

 

Miệng cô méo xệch, lúng túng đến mức sắp òa khóc.

 

Trần Gia Mạc: “Có gì đâu mà xin lỗi, kết bạn lại là được. Không chừng kỳ sau chúng mình sẽ là bạn cùng lớp đấy.”

 

Chú thỏ con này.

 

Đúng là.

 

...

 

Trong lúc hai người nói chuyện.

 

Mưa nặng hạt dần.

 

Tuy mái hiên của cửa hàng tiện lợi đủ rộng, miễn cưỡng che hết mấy bậc thang nhưng vẫn không thể che chắn kỹ. Gió thu xen lẫn mưa bụi vẫn ập vào mặt họ từ không trung.

 

Phương Tuần Âm vẫn đang cầm cốc Oden kia.

 

Những hạt mưa li ti rơi dày đặc bất ngờ bay vào cốc theo gió.

 

Cô mím môi, giơ tay che miệng cốc lại.

 

Cũng không thể lãng phí được.

 

Cô chỉ có thể chờ Trần Gia Mạc đi rồi ăn tiếp thôi.

 

Trần Gia Mạc chú ý tới động tác của cô, trong mắt anh lóe lên ý cười.

 

Anh dồn lực vào tay, chống đất, dễ dàng đứng dậy.

 

Sau đó anh lấy ô ra khỏi túi, mở ra. Anh vươn tay ra, nhìn xuống từ trên cao, che ô cho Phương Tuần Âm.

 

“Cậu mau ăn đi. Lát nữa sẽ nguội đấy. Tại tớ cả, nói chuyện với cậu lâu quá.”

 

Anh cười nói.

 

Phương Tuần Âm ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ sững sờ.

 

Trời mưa.

 

Chạng vạng tối.

 

Sau cửa hàng tiện lợi, tại một góc vắng người.

 

Thiếu niên với phong thái hơn người đang cầm ô, chắn gió che mưa cho cốc Oden trong tay cô.

 

Đây là thế giới nhỏ dưới ô của anh.

 

Suốt đời này Phương Tuần Âm cũng không muốn quên điều đó.

 

...

 

Trời tối hẳn.

 

Phương Tuần Âm về đến nhà.

 

Khang Văn Thanh và Phương Vi đều đang trong bếp.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, Khang Văn Thanh tắt máy hút mùi, hỏi với ra bên ngoài: “Về rồi à?”

 

Phương Tuần Âm đáp “Vâng”: “Con về rồi ạ.”

 

“Có bị dính mưa không? Sáng nay con quên mang ô à?”

 

“Không ạ, con mua ô ngoài trường rồi.”

 

Ô của cửa hàng tiện lợi không rẻ nhưng chất lượng cũng bình thường, chắc chắn Khang Văn Thanh sẽ lải nhải vài câu. Nhưng bà cũng không thực sự trách cô, quan trọng là cô không mắc mưa rồi bị ốm.

 

Sau khi thủ tục nhắc nhở kết thúc, bà bảo Phương Vi bưng đồ ăn ra.

 

Khang Văn Thanh lau tay, ra khỏi bếp, hỏi cô: “Hôm nay là ngày thi giữa kỳ cuối cùng nhỉ? Con thi thế nào?”

 

“Cũng được ạ.”

 

Phương Tuần Âm nói rồi ngừng bước, như đang nghĩ đến điều gì đó.

 

Sau khi chần chừ một lúc lâu.

 

Cô gom hết can đảm, nói: “Mẹ, con đăng ký hai lớp học thêm được không ạ?”

 

Khang Văn Thanh: “Học thêm à? Sao tự dưng con lại nghĩ đến chuyện này thế? Không bắt kịp trên lớp hay sao?”

 

Phương Tuần Âm lắc đầu.

 

Cô vô thức bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, giọng cũng hơi run.

 

“Tiếng Anh là môn con yếu nhất, cũng phải học thêm Vật Lý. Năm học tới, con muốn thi thử vào lớp chuyên Lý xem sao... Thầy dạy Lý nói thành tích của con ở lớp cận chuyên rất tốt, nên thi lên cao hơn ạ.”

 

Sau khi dứt lời.

 

Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.

 

Cũng không phải do cô sợ Khang Văn Thanh, chỉ là đây là lần đầu tiên cô xin thứ gì đó cho bản thân nên tâm trạng rất kỳ lạ.

 

Cô thấy hơi căng thẳng.

 

Nhưng cũng hơi kích động.

 

Trần Gia Mạc vừa chói mắt vừa xa vời.

 

Cô ngước nhìn anh từ bên dưới nhưng cũng chịu ảnh hưởng của anh, muốn cố gắng cho tương lai vô nghĩa của mình một chút.

 

Khang Văn Thanh và Phương Vi nhìn nhau.

 

“Không vấn đề gì, nếu con muốn học, chắc chắn cha mẹ sẽ ủng hộ con. Chỉ cần con đừng mơ mộng viển vông suốt ngày là được… Nhưng đã tốn tiền thì cũng nên kỳ vọng vào Thanh Hoa Bắc Đại chứ? Cũng không thể tốn tiền vô ích, cũng phải có thành tích gì đúng không?”

 

Phương Tuần Âm không nói gì.

 

Phương Vi đứng ra giải vây, ông bước tới vỗ vai cô, trấn an: “Không sao đâu, mẹ con nói thế thôi, chắc chắn vẫn đăng ký cho con. Con đi thay đồ, rửa tay để ăn cơm đi.”

 

“Con cảm ơn cha mẹ ạ.”

 

Yêu cầu được đồng ý một cách thuận lợi.

 

Phương Tuần Âm khẽ cười.

 

Cô quay người, rảo bước về phòng.

 

Tuy quần áo cô dính nước mưa nhưng cô cũng không đi thay đồ ngay mà ngồi vào bàn, mở công cụ tìm kiếm, nhập một chuỗi từ.

 

Hồi nãy, khi che ô cho cô, Trần Gia Mạc đã thấp giọng ngân nga một bài hát.

 

Chất giọng của anh rất xuất sắc, anh ngâm nga bài hát đó rất cảm động, như vượt qua bất cứ ca sĩ nào trên thế giới này.

 

Phương Tuần Âm muốn biết tên bài hát đó.

 

Cô không thể chờ đợi thêm.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Trang web xuất hiện.

 

Bài hát tên “Em nghe thấu được”.

 

Ca sĩ vẫn là Châu Kiệt Luân.

 

Phương Tuần Âm ấn phát, nhìn lướt qua lời bài hát.

 

Ánh mắt cô bất giác ngừng ở một dòng.

 

[Anh vốn không thích bầu trời đổ mưa, cho đến khi nghe thấy có người nói yêu anh.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)