TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Có ai ôm là rõ nhất (8)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 18: Có ai ôm là rõ nhất (8)

 

Hai người quay lại nơi diễn ra lửa trại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này đã mở màn được một lúc lâu, mấy tiết mục trước đó đều đã kết thúc.

 

Người dẫn chương trình đang cho mấy học sinh “may mắn” chơi trò chơi, khuấy động bầu không khí.

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía sân khấu.

 

Phương Tuần Âm vội lặng lẽ chạy về phía hàng của lớp mình.

 

Mấy tiết mục của Chu Mật và Thịnh Nguyệt được xếp phía sau, tạm thời chưa tới lượt họ nên họ đều ngồi cuối.

 

Thấy Phương Tuần Âm khom người chạy tới.

 

Chu Mật lập tức vẫy tay với cô.

 

“Âm Âm, ở đây ở đây!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Tuần Âm hơi khựng lại.

 

Nét mặt cô có vẻ chần chừ.

 

Nói thật lòng, cô không thể không thấy áy náy.

 

Tuy bây giờ Chu Mật vẫn chưa là gì của Trần Gia Mạc.

 

Tuy... Lúc động lòng với Trần Gia Mạc, cô vẫn chưa biết tình cảm của Chu Mật.

 

Tuy chuyện thầm mến vốn không tồn tại thứ tự trước sau.

 

Nhưng còn cách nào chứ.

 

Cô và bạn thân duy nhất cùng thích một người con trai, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Có lẽ ở tuổi này, không cô gái nào có thể đưa ra câu trả lời có giá trị tham khảo.

 

Nhưng lúc này, Phương Tuần Âm cảm thấy có lẽ mình không còn mặt mũi nào để nói chuyện với bạn thân nữa.

 

Chu Mật cũng không biết sự xoắn xuýt trong lòng cô.

 

Cô ta thấy cô lề mề quá, bèn gọi tiếp: “Mau tới đây đi!”

 

Phương Tuần Âm thầm thở dài, bước đến bên cạnh cô ta rồi im lặng ngồi xuống.

 

Xung quanh, các học sinh đều đang túm năm tụm ba, nói chuyện với nhau.

 

Cộng thêm tiếng từ loa nên càng thêm ồn ào.

 

Chu Mật sợ Phương Tuần Âm không nghe rõ nên không thể không cao giọng hỏi: “Âm Âm, cậu vừa đi đâu thế? Mãi vẫn không thấy cậu đâu.”

 

Nghe thấy thế.

 

Thịnh Nguyệt rời mắt khỏi sân khấu, cũng nhìn về phía cô.

 

Phương Tuần Âm cụp mắt, ôn hòa trả lời: “Tớ hơi khó chịu nên đến phòng y tế lấy thuốc.”

 

Nghe thấy thế, Chu Mật nhíu mày: “Khó chịu à? Cậu có sao không?”

 

“Tớ không sao, ổn rồi.”

 

“Thế thì tốt.”

 

Thịnh Nguyệt bên cạnh bỗng chen vào: “Âm Âm, hôm nay cậu không đeo kính à?”

 

Phương Tuần Âm sững sờ.

 

Cô lập tức đưa tay lên sờ mặt, phát hiện trên sống mũi không có gì cả.

 

Cô biến sắc.

 

Sao kính lại biến mất rồi?

 

Cô nghĩ kỹ lại, chắc hồi nãy khi nhìn kính thiên văn, cô đã tiện tay tháo xuống rồi để bên cạnh. Sau đó, cô mải nghe Trần Gia Mạc nói, cũng không nhớ đến chuyện này nên cứ để kính ở đó.

 

Cô không cận nặng, hơn nữa trời lại tối, khi đi đường, cô mãi vẫn không phát hiện ra.

 

Làm sao bây giờ?

 

Phương Tuần Âm cảm thấy cô như sinh vật sống trong bóng tối.

 

Phải để mái, đeo kính, mặc quần áo kín mít, trang bị đầy đủ thì mới thấy an toàn.

 

Vì vết bớt kia, vì những trải nghiệm thời thơ ấu... Nếu bảo cô thản nhiên gặp người khác bằng khuôn mặt thật thì đúng là khó hơn lên trời.

 

Chu Mật từng nói với cô, chuyện không có gì to tát, không ai chú ý đến vết bớt này cả, cũng không có ai nhìn cô bằng ánh mắt khác thường đâu. Hơn nữa họ đã lên cấp ba, bạn học cũng không phải trẻ con, đâu nhạt nhẽo thế chứ.

 

Nhưng đối với Phương Tuần Âm, vết thương bên ngoài có thể khỏi.

 

Nhưng vết thương trong lòng đâu dễ lành?

 

Từ ngày đó, sự sợ hãi và nhát gan như đã ăn sâu vào máu cô, khó mà xóa bỏ rồi.

 

Cô sẽ bị phát hiện.

 

Cô sẽ bị chú ý.

 

Cô sẽ bị... Chế giễu mất.

 

Nghĩ đến đây.

 

Tay chân Phương Tuần Âm bắt đầu lạnh buốt.

 

Cô vươn tay lên, che mặt với vẻ bất lực. Cô mấp máy môi, chật vật nói: “Hình như... Tớ làm mất kính rồi. Tớ thấy không thoải mái lắm, tớ về ký túc xá nghỉ trước đây.”

 

Chu Mật ngẩn người, “Hả” một tiếng.

 

“Cậu không xem tiết mục của bọn tớ à?”

 

Phương Tuần Âm cười gượng, giọng hơi thều thào: “Tớ thực sự không thoải mái lắm, ngồi đây cũng thấy hơi lạnh. Chu Mật, rất xin lỗi cậu. Tớ sẽ xem trong buổi diễn văn nghệ chào mừng năm mới, được không?”

 

Chu Mật có trình độ chơi dương cầm cấp mười, chắc chắn cô ta cũng sẽ đăng ký tiết mục trong buổi diễn văn nghệ của trường.

 

Hơn nữa, rõ ràng bài hát hôm nay có ý nghĩa khác, cô ta chưa bao giờ giấu giếm điều đó.

 

Chỉ cần người nên xem xem được thôi.

 

Thật ra Phương Tuần Âm có mặt hay không cũng không quá quan trọng.

 

Thấy sắc mặt của cô không ổn, Chu Mật gật đầu với vẻ thấu hiểu.

 

Cô ta không ép cô nữa.

 

“Được rồi được rồi. Vậy cậu về trước đi, nếu anh Tài hỏi, tớ sẽ báo với thầy ấy giúp cậu.”

 

Phương Tuần Âm mấp máy môi.

 

Giọng cô nghe rất gắng sức: “Cảm ơn cậu.”

 

Cô chống tay xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, rảo bước về phía ký túc xá, rời khỏi tầm mắt mọi người.

 

Khi nhìn từ xa.

 

Ngay cả bóng lưng cô cũng vô cùng yếu đuối.

 

...

 

Chu Mật rời mắt.

 

Trên sân khấu, trò chơi khuấy động bầu không khí đã kết thúc.

 

Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo, thu hút phần lớn sự chú ý.

 

Thịnh Nguyệt bỗng đổi tư thế, tựa vào người Chu Mật.

 

Cô ta ngả đầu vào vai Chu Mật, thì thầm.

 

“Mật Mật, tớ thấy thường ngày Âm Âm luôn đeo kính, hôm nay cậu ấy bỏ kính, hóa ra cậu ấy cũng rất xinh.”

 

Phương Tuần Âm không phải kiểu mỹ nhân khiến người ta trầm trồ như Cừ Ý Chi.

 

Vẻ ngoài và khí chất của cô đều rất thanh tú, khung xương cũng mảnh mai.

 

Còn cả chiếc cằm nhỏ và sống mũi cao thẳng nữa.

 

Nhất là đôi mắt cô, vừa sáng vừa tròn, hàng mi dài cong vút, khi không bị kính che mất, mắt cô như loang loáng nước, ánh mắt long lanh, muốn nói lại thôi.

 

Cộng thêm giọng nói khe khẽ.

 

Khiến cô như làn nước mùa thu, dịu dàng và trong trẻo.

 

Dường như cô có thể dễ dàng xua tan mọi sự khó chịu, khiến người khác bất giác yêu mến.

 

Chu Mật đã nhìn thấy mắt của Phương Tuần Âm từ lâu rồi.

 

Nhưng cô ta có tính cách sôi nổi, chỉ muốn hòa nhập với tất cả mọi người, cô ta mải kết bạn quá nên cũng không quan sát kỹ vẻ ngoài của người khác.

 

Hơn nữa Phương Tuần Âm vốn rụt rè, tính cách cũng tẻ nhạt.

 

Cho dù cô xinh đẹp thì cũng rất khó khiến người khác chú ý.

 

Đương nhiên nhan sắc của cô cũng không quá quan trọng.

 

Chu Mật nói với vẻ không để ý: “Đúng thế,  Âm Âm rất xinh nhưng hơi tự ti, thành ra trông không nổi bật lắm. Cũng hết cách, tớ đã bảo cậu ấy rồi, cậu ấy không sửa được.”

 

Thịnh Nguyệt cười khẽ.

 

Cô ta lại nhắc đến chuyện trước đó.

 

“Vậy cậu nghĩ tại sao Trần Gia Mạc đối xử với cậu ấy đặc biệt như thế? Cưng à, theo lời cậu kể, tuy Trần Gia Mạc đã rất tốt tính từ hồi cấp hai nhưng cũng không cho nữ sinh khác cơ hội ảo tưởng. Cậu nói xem, cậu đã thấy cậu ấy tặng quà cho nữ sinh nào chưa? Chiếc kính viễn vọng kia được tặng khéo thế à? Tự dưng khiến người ta hiểu nhầm. Suy cho cùng, chẳng phải vì  Âm Âm xinh đẹp hả. Con trai đều thế, sẽ đối xử tốt với các bạn nữ xinh xắn. Có phải Cừ Ý Chi của lớp chuyên Olympic Toán cũng có quan hệ rất tốt với Trần Gia Mạc không?”

 

“...”

 

Chu Mật chớp mắt, chậm rãi im lặng.

 

...

 

Phương Tuần Âm rời khỏi tầm mắt đám đông rồi đến đài thiên văn để tìm kính.

 

Có lẽ đã đến giờ đóng cửa nên tòa nhà tối om.

 

Trên cửa chính còn có một ổ khóa lớn.

 

Phương Tuần Âm không thể làm gì khác, đành rầu rĩ thở dài, quay về ký túc xá.

 

Nữ sinh trường Trung học số Tám ở tòa nhà Pháp, lúc này mọi người đều đang tham gia lửa trại, cả khu nhà khách Vạn Quốc yên ắng lạ thường.

 

Sau khi vào phòng.

 

Cô trở tay, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Cô không bật đèn, nằm úp sấp ra giường, ủ rũ vùi mặt vào gối.

 

Được một lúc rồi, giờ đến lượt đám người Chu Mật lên sân khấu rồi nhỉ? Bài hát kia rất hay, chắc Trần Gia Mạc cũng sẽ thích.

 

Hay so với âm nhạc, anh thích ngắm sao hơn?

 

Suy nghĩ của cô rối bời.

 

Phương Tuần Âm bò dậy, lấy cuốn nhật ký của mình ra khỏi ba lô.

 

“Soạt soạt soạt.”

 

Cô mở sang trang mới.

 

Bóng tối và việc ở một mình khiến cô cảm thấy rất an toàn nên cũng không cần bật đèn.

 

Cô bật đèn pin ở điện thoại, đặt sang bên cạnh.

 

Chỉ chút ánh sáng này đã đủ cho cô viết, thỏa sức giãi bày cảm xúc của mình.

 

[Trần Gia Mạc nói rất nhiều chuyện với mình, lẽ ra khoảng cách giữa chúng mình đã gần hơn.

 

Nhưng không hiểu sao, mình lại cảm thấy cậu ấy càng xa cách.

 

Có lẽ chúng mình chưa bao giờ tới gần nhau, mọi chuyện chỉ do mình tưởng tượng. Mình chỉ trùng hợp được cậu ấy nói chuyện cùng. Không khác gì mèo con cún con.

 

Nghĩ thế này, đúng là rất đáng buồn.

 

Trần Gia Mạc không phải Charon của mình.

 

Cậu ấy là hằng tinh*, có thể chiếu sáng tất cả hành tinh trong hệ sao này, cũng có thể chiếu sáng thế giới của Sao Diêm Vương.

 

Hằng tinh*: Các ngôi sao tự phát sáng và phát nhiệt, còn hành tinh thì không có khả năng này.

 

Chúng sinh bình đẳng.

 

...

 

Mình sẽ không bao giờ có Charon.]

 

...

 

Cuối cùng, hoạt động ngoại khóa này cũng kết thúc.

 

Một tuần qua như một giấc mơ dài.

 

Giờ tỉnh giấc rồi, không cần đứng nghiêm hàng ngày, xếp hàng để tắm, cũng không cần mặc đồ rằn ri phơi nắng nữa.

 

Tất cả học sinh đều phải quên đi sự tự do và vất vả đó để quay về với việc học căng thẳng.

 

Kỳ thi giữa kỳ đã đến rất gần.

 

Ở trường Trung học số Tám, kỳ thi giữa kỳ và đợt thi tháng có tầm quan trọng khác hẳn nhau.

 

Có thể nói bài thi tháng là bài kiểm tra theo từng giai đoạn ngắn, trượt một hai lần cũng không sao, còn điểm kiểm tra giữa kỳ lại rất quan trọng, liên quan đến việc đề cử, tuyển thẳng, xét học bổng, vân vân.

 

Các giáo viên tận tình giảng dạy, bảo mọi người phải tập trung.

 

Từng tập đề một được phát.

 

Đương nhiên cũng khó tránh khỏi việc học sinh sẽ than trách ầm trời.

 

Nhưng Phương Tuần Âm lại không cảm thấy gì.

 

Cô không hoạt bát, tính cách cũng tẻ nhạt.

 

Trừ làm bài tập ra, hình như hàng ngày cô cũng không còn việc gì khác.

 

...

 

Đầu tháng mười một.

 

Kỳ thi giữa kỳ lặng lẽ kết thúc trong tâm trạng lo lắng của các học sinh.

 

Phương Tuần Âm ra khỏi phòng thi.

 

Ngoài trời đang mưa.

 

Thành phố Giang là thành phố duyên hải phía Nam, mưa nhiều vào mùa xuân và thu. Nhất là trong khoảng thời gian cuối thu, chuẩn bị vào đông, mỗi khi mưa xong, nhiệt độ có thể giảm mấy độ.

 

Lúc này cũng không thể nói là quá lạnh nhưng không khí lại ẩm thấp, hơi ẩm như có thể xuyên qua quần áo, vào tận trong xương, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

 

Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị cảm.

 

Phương Tuần Âm không mang ô.

 

Sau khi chần chừ một lát.

 

Cô cởi áo khoác đồng phục ra, che tóc và cặp.

 

Sau đó cô sải bước chạy ra cổng.

 

Cách đó không xa có một cửa hàng Lawson**.

 

Lawson**: Là một chuỗi cửa hàng tiện lợi nhượng quyền tại Nhật Bản. Cửa hàng có nguồn gốc ở Cuyahoga Falls, Ohio nhưng ngày nay tồn tại như một công ty Nhật Bản.

 

Giữa tiết trời âm u, ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi kia trở nên hết sức ấm áp, như đang mời gọi.

 

Phương Tuần Âm chạy vào Lawson, bỏ áo khoác xuống, rũ hết nước mưa rồi ôm vào lòng.

 

Cô mua một cốc Oden***.

 

*** Oden: Được coi là món lẩu kiểu Nhật với cách làm tương tự món hầm, ninh, gồm một số nguyên liệu như chả cá khoai mỡ hampen, chả cá nướng, chả cá Kamaboko, trứng vịt luộc, thịt bò hoặc thịt heo, konnyaku (khoai từ) và nhiều loại khoai củ khác. Tùy theo từng vùng mà thành phần có thể thay đổi, thêm bớt tùy khẩu vị người ăn. Các nguyên liệu sẽ được ninh nhiều giờ trong nước được chắt lọc từ dashi, shouyu, một ít đường và thêm một số đồ gia vị khác.

 

Cộng thêm một chiếc ô nữa.

 

Lúc này vừa hết giờ thi, đang là giờ tan học.

 

Học sinh trường Trung học số Tám ngồi kín các ghế trong Lawson.

 

Cô nhìn quanh, không còn chỗ trống.

 

Phương Tuần Âm cầm cốc Oden và ô, chậm rãi bước ra khỏi cửa tự động, đi vòng qua bậc thang bên kia rồi ngồi xuống.

 

Nơi này ở sau trường Trung học số Tám, không có ai đi qua.

 

Mưa không rơi đến chỗ bậc thang.

 

Phương Tuần Âm đặt đồ sang bên cạnh, cầm một xiên sò đỏ lên, cụp mắt, im lặng cắn một miếng.

 

Bỗng chốc.

 

Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh cô.

 

Phương Tuần Âm giật bắn mình, ngậm xiên sò đỏ, ngẩng đầu nhìn.

 

Cách đó năm, sáu bước.

 

Trần Gia Mạc đang khoanh tay, đứng đó với vẻ biếng nhác.

 

Hình như anh đang nhìn cô không chớp mắt.

 

Phương Tuần Âm sững sờ, ăn cũng không được, nhả ra cũng không xong, cô hơi lúng túng.

 

Sao Trần Gia Mạc lại ở đây?

 

Hồi nãy anh cười gì thế?

 

Dáng vẻ của cô khi ăn trông buồn cười lắm à?

 

“...”

 

Sau khi nhìn nhau một lúc lâu.

 

Cuối cùng Trần Gia Mạc cũng chậm rãi lên tiếng: “Phương Tuần Âm, cậu là thỏ à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)