TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Chỉ sợ tổn thương của cô còn nặng hơn
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đào Viên Viên đi một mình xuống lầu, nom có hơi hồn bay phách lạc. So với việc biết rằng bên cạnh Cố Văn Chính có phụ nữ, cô ấy phát hiện ra mình còn không thể chấp nhận người kia là Đào Yêu Yêu hơn.

 

Vì sao đến giờ cô ấy chưa từng nghĩ là giữa Yêu Yêu và Cố Văn Chính sẽ có quan hệ gì chứ? Rõ là cô ấy biết bọn họ có cơ hội tiếp xúc rất lớn, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng quan hệ của bọn họ sẽ thân mật đến vậy.

 

Hình ảnh chưa bao giờ tưởng tượng ra đột ngột xuất hiện trước mắt, thậm chí cô ấy còn cảm giác được một kiểu phản bội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngẩn ngơ, hỗn loạn, nhìn qua thì biểu cảm cô ấy rất bình tĩnh, nhưng hô hấp lại đang dồn dập, hơi thở không bình thường.

 

Cô ấy đang đứng trên bậc thang nhỏ, lại đột ngột trượt chân, té xuống, bụng thấy đau đớn một hồi, có ít cảm giác gì đó ấm nóng lan ra. Cô ấy đưa tay sờ vào, vừa đưa lên nhìn, lại thấy toàn máu tươi.

 

Cô ấy run rẩy bẩm số điện thoại của Cố Thiên Hồng.

 

Trên bàn cơm, Cố Thiên Hồng nhận được một cuộc điện thoại, chạy ra khỏi nhà mà suýt té ngã.

 

"Viên Viên bị ngã rồi!" Trong miệng ông ta la lên, rồi không quan tâm mà chạy ra ngoài.

 

Trong lòng Đào Yêu Yêu nghe một tiếng 'lộp bộp', lập tức cũng đứng lên theo.

 

Cố Văn Chính lại vững tâm như bàn thạch, chậm rãi kéo ghế ra đứng dậy, nói với Đào Yêu Yêu: "Đi, đi ra xem thử."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước chân Đào Yêu Yêu vội vã, trong lòng loạn cả lên. Ánh mắt chị họ nhìn cô ban nãy đã khiến cô rất hoảng hốt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô thật không dám tưởng tượng!

 

Cố Văn Chính chân dài, tuy chỉ đi không nhanh không chậm, nhưng vẫn theo kịp tiến độ của Đào Yêu Yêu.

 

Đào Yêu Yêu đuổi đến phía sau Cố Thiên Hồng. Từ đằng xa, cô thấy Cố Thiên Hồng ôm Đào Viên Viên lên, đầu đầy mồ hôi, vẻ ưu sầu, lo lắng.

 

Một mảng máu lớn nhuộm ướt quần áo.

 

Cố Thiên Hồng nhìn thấy Cố Văn Chính lập tức la to: "Chính Nhi, mau đi lái xe, đưa Viên Viên đến bệnh viện!"

 

Nhìn thấy vết máu trên tay Cố Thiên Hồng, Cố Văn Chính khựng ngay lại, cứ như bị đóng đinh vậy, mãi đến khi Đào Yêu Yêu đẩy nhẹ anh một cái, anh mới chợt tỉnh, nhíu mày, nhưng vẫn xoay người đi đến nhà để xe lấy xe.

 

Xe chạy như bay trên đường, Cố Thiên Hồng ôm Đào Viên Viên ngồi ở băng sau, không ngừng giục: "Nhanh lên chút! Nhanh lên chút!"

 

Sắc mặt Đào Yêu Yêu tái nhợt, hai tay siết chặt lấy dây an toàn, tốc độ xe quá nhanh khiến cô thấy buồn nôn.

 

Đợi họ lái một mạch vào đến bệnh viện thì đã vượt rất nhiều đèn đỏ.

 

Đã có nhân viên y tế đẩy giường cấp cứu ra đợi từ lâu, xe vừa tới, họ lập tức để Đào Viên Viên lên giường, đẩy vào phòng cấp cứu.

 

Vì không được có quá nhiều người chiếm chỗ trong phòng cấp cứu, Cố Văn Chính và Đào Yêu Yêu ngồi đợi trên ghế dài bên ngoài.

 

Trong đầu loạn cả lên, Đào Yêu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Cố Văn Chính, phát hiện anh đang mím môi thật chặt, sắc mặt lạnh nhạt. Trong phút chốc, cô như thấy lại một anh từng lạnh lùng nhìn chị họ nhảy lầu trước kia.

 

"Anh nói xem, hẳn chị họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phải không?" Đào Yêu Yêu lẩm bẩm.

 

Một lát sau, anh lãnh đạm đáp một câu: "Phải xem phúc của cô ta."

 

Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng.

 

Cuối cùng, Cố Thiên Hồng cũng đi ra, biểu cảm thê lương, hình như trên mặt ướt đầm đìa, thoạt trông có lẽ đã khóc.

 

Vừa nhìn thấy Cố Văn Chính, ông ta như mới kìm được, nói: "Đứa bé mất rồi..." Trong âm cuối thoáng sự nức nở.

 

Trong lòng Đào Yêu Yêu như có một khối đá nện vào, nặng trình trịch.

 

Cô khó nhọc hỏi: "Tôi có thể vào thăm chị họ không?"

 

Cố Thiên Hồng gật đầu.

 

Đào Yêu Yêu đi vào phòng bệnh, cô thấy chị họ mặc quần áo bệnh nhân, lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt, trên mắt thoáng nước mắt, toàn thân nom vừa nhợt nhạt vừa yếu ớt.

 

"Chị." Cô thử gọi một tiếng.

 

Đào Viên Viên chợt mở mắt, nhìn lại phía cô, ánh mắt thấp thoáng lưỡi dao, đâm vào khiến Đào Yêu Yêu hoảng hốt.

 

"Cô đến làm gì?" Giọng nói Đào Viên Viên lạnh lùng, ẩn chứa sự chất vấn.

 

Đào Yêu Yêu có phần hoang mang, sợ hãi: "Em đến để thăm chị mà! Chị, bây giờ chị thấy thế nào rồi?"

 

"Thế nào sao?" Cô ấy hừ lạnh một tiếng: "Cô hỏi tôi thấy thế nào sao? Con của tôi mất rồi, tôi còn thấy thế nào nữa? Cô muốn tôi trả lời cô thế nào?"

 

Cô ấy nói những câu chứa gai, trong lòng Đào Yêu Yêu hiểu đại khái vì sao cô ấy như vậy, nét mặt đột ngột co quắp.

 

"Tôi thật sự không biết quan hệ giữa cô và Cố Văn Chính tốt vậy đấy! Cô biết rõ chuyện giữa tôi và anh ta là gì, vì sao bao lâu nay cô vẫn có thể giấu kỹ như thế? Tôi thật sự đã nhìn lầm cô!"

 

Lòng Đào Yêu Yêu thấy bất đắc dĩ: "Chuyện không phải như chị nghĩ đâu..."

 

Người kia bèn lạnh lùng nhìn qua: "Vậy cô có dám thề, thề là giữa cô và Cố Văn Chính không có quan hệ thật mật gì, sau này cô cũng sẽ không ở bên ạnh ta không?"

 

Đào Yêu Yêu sững sờ nhìn cô ấy, không cách nào đáp lại.

 

"Đúng là nực cười!" Đào Yêu Yêu cười lạnh một tiếng, cơn thống khổ to lớn che lấp cô ấy. Chuyện này châm biếm mức nào chứ! Chung quy tình chị em vẫn không bằng một tên đàn ông! Về chuyện này, Đào Yêu Yêu cũng không dám nhìn thẳng vào lòng mình.

 

"Xin lỗi!" Đào Yêu Yêu không tài nào đồng ý với Đào Viên Viên được nữa, vì chuyện đã xảy ra rồi, cô không điều khiển được trái tim mình, cô chỉ có thể gập người với chị họ, xin lỗi.

 

Đào Viên Viên quay đầu, lạnh lùng nói: "Cố Văn Chính thật sự không phải hạng gì tốt, đừng có vọng tưởng mình khống chế được anh ta. Đến lúc đó, chỉ sợ tổn thương của cô còn lớn hơn tôi!"

 

Mắt thấy Đào Yêu Yêu chán nản đi từ trong phòng bệnh ra, Cố Văn Chính nhíu mày: "Xem ra hai chị em các em không khơi thông thuận lợi."

 

Đào Yêu Yêu trầm mặc, bình tĩnh nhìn Cố Văn Chính. Rốt cuộc là anh có tâm tư gì khi mời cô và chị họ cùng đến chứ?

 

"Vì sao anh không nói với em hôm nay anh còn mời mấy người chị họ nữa?" Trong lòng suy nghĩ, Đào Yêu Yêu cũng hỏi ra miệng.

 

Cố Văn Chính như không để ý: "Chuyện này có gì lạ? Hai người là chị em họ, tôi mời bác cả và vợ mới của ông ta qua ăn chung một bữa cơm thì có vấn đề gì à? Lẽ nào hai người không thể gặp nhau?"

 

"Không có vấn đề, chỉ là anh nên nói cho em biết trước, vốn dĩ em tưởng chỉ có hai chúng ta." Một cơn mệt mỏi ập đến, Đào Yêu Yêu yếu ớt đỡ trán.

 

"Thì ra em muốn trải qua thế giới hai người, vậy cũng không phải không được, lần sau tôi sẽ không gọi ai khác nữa. Được không em?" Anh nói ba chữ sau cùng vô cùng dịu dàng, nét mặt cũng ẩn chứa ý cười ấm áp. Nhưng không biết vì sao, nó khiến Đào Yêu Yêu thấy có phần không bình thường.

 

Hẳn là cô đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của anh rồi, nên khi anh thay đổi cô cứ thấy không đúng ở đâu.

 

Cố Văn Chính nhìn thấy dáng vẻ ngờ vực của Đào Yêu Yêu, thu hồi nụ cười: "Em đúng là... Thôi vậy, để tôi đưa em về."

 

Dọc đường đi, hai người đều duy trì im lặng.

 

Về đến nhà, Tô Linh nhìn chiếc xa đã đi xa, nhìn Đào Yêu Yêu mà hơi lo lắng: "Kế hoạch của chị sẽ không thay đổi chứ? Chị có nói chuyện này cho anh ta biết chưa?"

 

Đào Yêu Yêu lắc đầu, tiếp đó lại kể lại chuyện hôm nay cho Tô Linh, cả quan hệ giữa mình và Cố Văn Chính, hai người đã quen nhau như thế nào, kể cả quan hệ giữa chị họ và Cố Văn Chính, rồi tình huống của mình hiện tại.

 

Tô Linh nghe mà trợn mắt, há mồm.

 

"Chuyện này của chị... thật sự khiến em bị bất ngờ! Em có nghĩ thế nào cũng không ra quan hệ giữa hai người là như vậy!"

 

Quả thật là giới nhà giàu này thật máu chó! Cuộc sống mãi mãi đặc sắc hơn cả phim truyền hình! Trước đó cô ấy vẫn luôn mè nheo muốn biết quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình và Cố Văn Chính, giờ nghe xong rồi cô ấy lại bắt đầu phát sầu.

 

Từ nhỏ đến lớn, Đào Yêu Yêu chỉ có chị họ xem như một người cùng thế hệ khá gần gũi. Cô cũng không có người bạn nào đặc biệt thân thiết. Trước khi Đào Toàn Chân kết hôn với Cố Thiên Lập, gần như trước nay cô không giấu giếm Đào Viên Viên điều gì, biết được gì cũng nói với cô ấy, sau thì càng ngày càng có nhiều chuyện cô không nói cô ấy biết.

 

Nay chuyện biến thành thế này, trong lòng Đào Yêu Yêu bị nén lại đến khó chịu. Tô Linh xem như một người bạn mà cô tin được, nên cô bèn kể hết lại cho cô ấy.

 

"Cô nói xem, bây giờ tôi nên làm gì?" Sau cùng, Đào Yêu Yêu bất đắc dĩ hỏi.

 

Tô Linh nhìn Đào Yêu Yêu. Thật ra Đào Yêu Yêu cũng chỉ mới tốt nghiệp, dù nói là cô trưởng thành mức nào thì hiện cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ lạc lõng.

 

Cô ấy trầm tư trong phút chốc rồi nói: "Phía chị họ của chị thì hết cách rồi, chỉ có thể đợi thời gian xóa nhòa thôi, nhưng còn bên anh Cố, nếu anh ấy có tình cảm với chị, em đề nghị chi nói anh ấy biết tình hình thực tế, rồi cùng thương lượng xem nên làm gì."

 

"Nhưng tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói rất ghét trẻ con."

 

Tô Linh bảo: "Cũng chưa chắc. Có một số người rất ghét trẻ con, nhưng con của mình lại khác! Dù sao trong người đứa bé cũng chảy dòng máu của anh ta!"

 

Đào Yêu Yêu xoa lấy bụng mình, biểu cảm lo lắng. Con của chị họ sảy mất rồi, nếu cô ấy biết mình mang thai, không biết phản ứng sẽ còn kịch liệt mức nào nữa.

 

Chưa hết, cô càng không biết Cố Văn Chính sẽ có phản ứng gì.

 

"Cho tôi thêm chút thời gian nữa đi! Tạm thời không đi nước M nữa, đợi thêm một thời gian."

 

*

 

Trong quán rượu, Cố Văn Chính đang buồn bực mà uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, rõ ràng là tâm trạng không vui nên anh mới hẹn Khang Đình Vũ ra ngoài uống rượu.

 

Khang Đình Vũ thấy thế, buông cô nàng mình đang ôm ra, thân thiết hỏi: "Anh Chính, sao thế? Tâm trạng lại không vui nữa rồi?"

 

Cố Văn Chính đặt ly rượu xuống, nhìn anh ta mà mắng: "Tâm trạng ông đây mà tốt còn lâu mới tìm cậu uống rượu! Cậu đó, sao ngày nào cũng đổi một người phụ nữ vậy? Không thấy phiền à?"

 

"Không chê phiền nha! Ngày nào cũng là một người khác nhau, mới mẻ và lạc thú biết bao! Cứ giữ nguyên một người dán lấy phát chán!"

 

Khang Đình Vũ nhấp nháy mắt: "Cô sinh viên nữa lần trước tôi tìm cho cậu kia, thấy thế nào? Không thích hả?"

 

Thích, thích cái rắm! Anh không có cả hứng thú nhìn thấy cô ta! Trong lòng Cố Văn Chính cực kỳ buồn bực, nghe xong câu này anh càng buồn bực hơn.

 

"Không thú vị, ông đây không đụng vào cô ta!"

 

Khang Đình Vũ vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối: "Anh cũng kén chọn quá rồi đấy! Kiểu gì anh cũng xem thường! Em thấy cô ta có phần giống với cô em gái hờ của anh đấy!''

 

Đột nhiên Khang Đình Vũ im bặt, hệt như ý thức được gì đó, anh ta lén liếc nhìn Cố Văn Chính, trong lòng bắt đầu suy đoán lung tung.

 

Cố Văn Chính cầm một quả nho trong đĩa trái cây lên nện vào anh ta: "Thằng nhãi, cậu lại nghĩ bậy bạ gì đấy?"

 

Khang Đình Vũ đặc biệt nhiều chuyện mà gửi một tin nhắn cho Hứa Trân Ni.

 

[Năm đó, khi hai người yêu đương, có từng làm cái gì đó chưa?]

 

Một lát sau, Hứa Trân Ni gửi lại một tin.

 

Khang Đình Vũ kích động mở ra, muốn biết đáp án là gì.

 

Hứa Trân Ni chỉ trả lời bằng một câu hỏi.

 

[Anh với anh ta sao vậy? Có phải là phát bệnh không?]

 

Khang Đình Vũ muốn giải thích, lại gửi thêm một tin nữa, nhưng anh ta bi thảm phát hiện ra, bản thân đã bị Hứa Trân Ni cho vào danh sách đen.

 

Khang Đình Vũ đau buồn vò tóc. Anh ta không có bệnh, anh ta chỉ đang lo anh Chính của mình có 'khiếm khuyết'.

 

Anh ta từng trần truồng tắm chung với Cố Văn Chính, thấy rất khá, không hề giống kiểu có khuyết điểm, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Bao nhiêu năm nay, anh ta chưa bao giờ nghe anh Chính kể về mấy chuyện trên giường. Lúc bọn họ tụ tập chém gió, đôi khi chủ đề chính khó tránh mấy chuyện 'đen tối', ai cũng chém gió về sự lợi hại của mình, kể lại không ít chuyện của nhau trên giường, nhưng Cố Văn Chính thì chỉ cười, hình như đến bây giờ anh vẫn chưa từng kể về chuyện của mình.

 

Chẳng trách trông anh Chính luôn buồn lo, chẳng lẽ anh ấy thật sự có vấn đề trong phương diện ấy?

 

Khang Đình Vũ nhìn Cố Văn Chính, muốn nói lại thôi. Anh ta muốn nói có bệnh thì chúng ta đi khám, nhưng rốt cuộc anh ta cũng không dám khẳng định, sợ bị đánh nữa.

 

Cố Văn Chính không biết giờ phút này, trong mắt Khang Đình Vũ, mình đã trở thành một người 'không được', lòng anh đang đầy bực dọc, rất cần có một chỗ để trút hết.

 

Có lẽ đêm nay anh không nên đưa cô về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)