TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Bầu không khí lại có phần không đúng
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đào Yêu Yêu bày hai con thú bông vào chung với nhau, chụp một bức ảnh, sau đó đổi làm avatar Wechat của mình, cài đặt làm ảnh nền trên vòng bạn bè.

 

Đổi xong, cô rất hài lòng mà nhìn mấy lần, rồi tiện tay lướt vòng bạn bè.

 

Đột nhiên, cô lướt đến một bức ảnh, đó là một bức ảnh có hơi 'đẫm máu', người bên trong dù đã quấn gạc nhưng máu vẫn thấm ra không ít, nhìn vị trí thì chắc là cánh tay trái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Caption là: Nếu một người mà xui xẻo thì uống nước lạnh cũng sẽ bị tê răng.

 

Người đăng lên vòng bạn bè là Tần Hoài.

 

Đào Yêu Yêu không suy nghĩ nhiều, lập tức bình luận câu: "Có chuyện gì vậy? Anh bị thương rất nghiêm trọng à?"

 

Chỉ vỏn vẹn một phút, Tần Hoài đã trả lời.

 

[Sau lại đổi avata vậy, suýt nữa tôi không nhận ra cô rồi.]

 

[Vẫn là chân dung đẹp hơn.]

 

Đào Yêu Yêu cầm điện thoại di động lên gõ chữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Vì sao anh lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Có vào bệnh viện không?]

 

Màn hình thể hiện đang gõ chữ, Đào Yêu Yêu nhìn chằm chằm khung đối thoại.

 

[Hôm nay tôi hơi xui xẻo, coi như là thấy nghĩa tương trợ đi, không ngờ lại bị người ta đâm cho một dao. Tôi không vào bệnh viện, không nghiêm trọng lắm, nếu không tôi cũng không tài nào gõ chữ được. Cô đừng lo.]

 

Đào Yêu Yêu dứt khoát gọi đến.

 

Vậy nên cô mới biết thì ra xế chiều hôm nay Tần Hoài vô tình gặp được Hứa Trân Ni, cô ta lại cho là Tần Hoài cố ý muốn tìm cô ta, nên tất nhiên hai người ầm ĩ lên.

 

Tần Hoài không để ý Hứa Trân Ni đã đi từ lúc nào, mà cũng thấy ở lại quán bar nữa không có ý nghĩa, nên cũng đứng dậy rời đi.

 

Ngờ đâu anh ta lại gặp Hứa Trân Ni đang dính vào mấy tên côn đồ. Vốn anh ta tính vờ như không nhìn thấy, nhưng rốt cuộc lương tâm vẫn không cho phép, thế là anh ta đút hai tay vào túi, tự cho là rất đẹp trai mà 'lên sàn'.

 

"Có lẽ vẻ đẹp trai của tôi đã khiến cô ta ngây ngô, không ngờ Hứa Trân Ni lại tưởng tôi cố ý tìm người chặn cô ta, rồi tôi xuất hiện diễn một màn 'anh hùng cứu mỹ nhân', khiến cô ta hồi tâm chuyển ý." Tần Hoài rõ ràng có hơi cạn lời: "Không thèm dùng đến cả đầu óc! Tôi cũng bị chém cho một dao rồi, kết quả cô ta còn nói là khổ nhục kế gì đó, tôi thật sự thấy hơi hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác!"

 

Đào Yêu Yêu nghe lời oán trách của anh ta đột nhiên cảm thấy cái loại 'hào quang thần bí của con ông cháu cha' trên người anh ta đã hoàn toàn biến mất. Nếu như ngay từ đầu, vì thân phận của anh ta mà cô có phần kính nể, xa cách anh ta, thì bây giờ, cô lại thấy anh ta đã biến thành cậu em trai nhà bên 'giản dị, gần gũi'. Tuy là tuổi anh ta lớn hơn cô, nhưng cảm giác khi đi chung lại khiến Đào Yêu Yêu thấy anh ta như em trai mình, cũng có thể đây là do con cái những gia đình khuyết thiếu thường sẽ trưởng thành khá sớm!

 

Nghe anh ta nói xong, Đào Yêu Yêu mở lời an ủi: "Làm chuyện giúp người sẽ tích phước đức, sau này sẽ được phúc báo. May mà vết thương của anh không nghiêm trọng, anh nghỉ ngơi ở nhà thêm mấy ngày đi!"

 

Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Tần Hoài, có vẻ như anh ta thấy lời cô nói rất 'đặc sắc': "Haizz, tôi phát hiện ra cô thật sự rất thú vị, luôn nói tôi nghe mấy câu mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Nghe cô nói vậy rồi, mấy vết thương tôi phải chịu đây thật sự không vấn đề!"

 

"Còn không phải à! Dù sao cũng đã bị thương rồi, nghĩ như thế sẽ thấy vui vẻ hơn!"

 

"Cũng phải. À mà cái ảnh ava này của cô là sao vậy? Đây là lần đầu cô đổi ava kể từ khi tôi quen cô đến giờ đấy!"

 

Tần Hoài cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản.

 

Tay cầm điện thoại của Đào Yêu Yêu nắm chặt lại. Avatar của cô nhiều năm như một, mấy năm nay cô chưa từng đổi, lại tự nhiên đổi đi, đến cả Tần Hoài cũng để ý. Trong lòng cô chỉ toàn suy nghĩ tìm ra một nơi gửi gắm tâm tư, lại quên mất nó có thể dẫn đến rất nhiều suy đoán.

 

Sau đó, cô nói như không có gì: "Cũng nhiều năm rồi không đổi avatar, thấy hơi nhàm chán, vừa hay bắt gặp một tấm ảnh, thấy nó rất đẹp nên đổi thôi."

 

Tần Hoài lẩm bẩm: "Hình như mỗi khi con gái mấy cô đổi avatar là đều có sự kiện gì đó, tôi còn tưởng là cô có chuyện gì."

 

"Không có, chỉ tiện tay đổi một tấm thôi, tôi nào có suy nghĩ nhiều vậy."

 

Cúp điện thoại, Đào Yêu Yêu avatar Wechat của mình, bĩu môi mà cười.

 

*

 

Trong nửa tháng tiếp theo, Đào Yêu Yêu lại chạy mấy buổi họp báo nữa, công tác tuyên truyền giai đoạn đầu sắp kết thúc.

 

Tô Linh rầu rĩ nhìn bụng của Đào Yêu Yêu, giục cô mau quyết định, không thể trì hoãn thêm nữa.

 

Đào Yêu Yêu cam đoan, để mình chạy xong công tác tuyên truyền cuối cùng, kết thúc rồi nhất định sẽ đưa ra quyết định.

 

Năm nay cô vừa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu, đang đứng ở thời kỳ đỉnh cao. Cô còn trẻ như vậy, mà thậm chí cô và Cố Văn Chính còn không phải người yêu, nên bất kể là nhìn từ góc độ nào, cô cũng không thể sinh đứa bé này ra.

 

Đúng là cô hoàn toàn không thể trì hoãn thêm, cô chỉ có thể phá nó đi, đây là một đứa bé vô duyên với cô.

 

Tuy lần trước Cố Văn Chính đã đưa cô đi chơi một ngày, hôm đó quá tốt đẹp, thậm chí còn khiến cô có ảo giác bọn họ đang yêu đương, nhưng từ sau ngày hôm đó, bọn họ lại không liên lạc nữa.

 

Cô mơ hồ chờ đợi điều gì đó, nhưng lại không dám chủ động.

 

Tô Linh mua vé máy bay đến nước M cho cô.

 

Nguyên văn lời cô ấy là thế này: "Ra nước ngoài sẽ an toàn hơn, ít người biết đến chị, sẽ không sinh đồn đãi. Ở trong nước không an toàn, bây giờ cư dân mạng nào cũng y như thám tử vậy, nhỡ như bị lần ra thì sẽ khó mà xử lý."

 

Tuy cảm thấy có hơi khoa trương, nhưng Đào Yêu Yêu cũng không phản đối. Tô Linh là một 'cư dân mạng' có thâm niên, chưa kể, là một trợ lý, cô ấy luôn làm rất tốt.

 

Thời gian xuất phát là ba ngày sau.

 

Mà ngay trước đó, Cố Văn Chính lại liên lạc với Đào Yêu Yêu một lần nữa.

 

Cũng trùng hợp thật, mỗi lần Cố Văn Chính hẹn cô, cô luôn thật sự không có gì để làm.

 

Lần này anh mời cô đến nhà chơi.

 

Đào Yêu Yêu thấy hơi do dự. Cô đã biết chị họ cũng ở đó, nhỡ mà chạm mặt thì có lẽ cảnh tượng sẽ hơi xấu hổ.

 

Có lẽ là nhận ra sự do dự của cô, Cố Văn Chính hỏi: "Sao thế? Ngày mai cô có việc à? Vậy hôm khác nhé?"

 

Đào Yêu Yêu mím môi, trong lòng người, tiên đánh nhau, nhưng tránh được mồng một không tránh được mười lăm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô phải đối mặt.

 

"Không sao, chỉ là, tôi muốn hỏi, bây giờ, chúng ta như thế này... Rốt cuộc được xem là gì?" Cô lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

 

Đầu bên kia điện thoại im lặng, Đào Yêu Yêu nghĩ thầm, hẳn là ngày mai cô không cần đi nữa.

 

Một lát sau, Đào Yêu Yêu nghe được một giọng nam dễ nghe, cũng khiến cô như nhảy cẫng lên: "Tôi nghĩ, em có thể coi như chúng ta đang thử tìm hiểu nhau đi!"

 

Tim cô bèn đập lên đầy vui sướng. Cô hiểu đây là tín hiệu bọn họ có thể ở bên nhau!

 

Có thể, có thể cô trì hoãn thêm chút nữa, đợi đến khi tình cảm của bọn họ tiến thêm một bước, sẽ nói anh biết chuyện đứa bé.

 

Tô Linh nhìn thấy biểu cảm của cô, bèn thử dò xét: "Có chuyện gì vui ạ?"

 

Đào Yêu Yêu cười tủm tỉm, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, để lộ sự điềm tĩnh, dịu dàng: "Có thể xem là vậy đi. Có lẽ tối mai phải phiền cô đưa tôi ra ngoài rồi."

 

Vì chuyện mang thai, việc Đào Yêu Yêu học bằng lái cũng bị hoãn lại.

 

Tô Linh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Đào Yêu Yêu.

 

Ngày hôm sau, lúc Tô Linh đưa Đào Yêu Yêu đến chỗ Cố Văn Chính, có một số việc trong lòng cô ấy thấy đã hiểu.

 

Nhưng cô ấy vẫn hỏi: "Đứa bé là của anh Cố ạ?"

 

Lần này Đào Yêu Yêu không bác bỏ nữa, gật đầu.

 

Tô Linh đưa Đào Yêu Yêu đến dưới lầu, trên mặt hiện vẻ rầu rĩ: "Chị có thể nói tình hình thực tế cho anh ấy biết, chuyện này cũng không nên để mình chị chịu đựng. Tất nhiên, đây chỉ là đề xuất của cá nhân em, có chuyện gì chị cứ gọi cho em, em sẽ chạy đến ngay."

 

Đào Yêu Yêu xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Linh, nhỏ giọng nỉ non: "Cảm ơn cô."

 

Cố Văn Chính mời cô ăn cơm tối.

 

Thang máy rất nhanh đã đến lầu bảy, Đào Yêu Yêu đứng trước cửa, hít sâu một hơi, nhấn chuông.

 

Chẳng mấy chốc có người từ bên trong ra mở cửa.

 

Là Cố Văn Chính.

 

Trên mặt Đào Yêu Yêu hiện ra ý cười, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng cô đã nghe được một âm thanh quen thuộc.

 

"Ai đến thế?"

 

Cơ thể cô lập tức cứng lại.

 

Cố Văn Chính lại kéo cô đi vào trong: "Đứng đó làm gì, vào đi."

 

Trong phòng khách, Cố Thiên Hồng và Đào Viên Viên ngồi một bên, đang nhìn về phía này.

 

Vào giây phút nhìn thấy nhau, hai bên đều hơi biến sắc.

 

Đào Yêu Yêu là xấu hổ và luống cuống, còn Đào Viên Viên lại là kinh ngạc, lẫn thấp thoáng chút không vui, Cố Thiên Hồng lại có biểu cảm hiếu kỳ.

 

Đào Yêu Yêu đứng ở đó, sau lưng như mọc gai.

 

Vẫn là Cố Thiên Hồng lên tiếng trước: "Đây không phải là em họ của Viên Viên à? Chính Nhi, sao cháu lại quen con bé thế?"

 

Cố Văn Chính nhíu mày: "A? Thật à? Bác cả, xem ra bác thật sự không quan tâm đến chuyện gia đình chúng ta quá rồi! Cô ấy là con gái của dì Đào, sao tôi lại không quen được?"

 

Không ngờ lần duy nhất anh gọi Đào Toàn Chân là 'dì' lại là trong tình huống như thế này.

 

Cố Thiên Hồng trợn tròn mắt: "Đây... đây... Viên Viên và em dâu là người thân?"

 

Đào Viên Viên dịu dàng nói: "Phải. Mẹ của Yêu Yêu là cô của em, nhưng mà cô ấy luôn hiếm khi qua lại với gia đình, nên cô ấy lập gia đình em cũng không biết. Quan hệ giữa em và Yêu Yêu tốt, nhưng chuyện của cô thì em lại không rõ lắm. Em cũng mới biết chuyện cô ấy cũng đến nhà họ Cố gần đây thôi."

 

Hình như Cố Thiên Hồng có hơi mê man, vò đầu, ngồi xuống.

 

"Là người một nhà cả, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

 

Cố Văn Chính cười như không, ba chữ 'người một nhà' được anh gằn đặc biệt mạnh mẽ.

 

Dì giúp việc lần lượt bưng thức ăn lên.

 

Bầu không khí lại có phần không đúng, chỉ một mình Cố Văn Chính là như không có gì.

 

Lần trước Cố Thiên Hồng mời Cố Văn Chính ăn cơm, thái độ của Cố Văn Chính với Đào Viên Viên cực kém, lời nói khó nghe, hai người suýt nữa đã đánh nhau.

 

Lần này Cố Văn Chính mời Cố Thiên Hồng và Đào Viên Viên ăn cơm, nói là để bù đắp chuyện lần trước. Vốn dĩ Cố Thiên Hồng không muốn đồng ý, vì ông ta hiểu cháu mình, nghĩ là với tính cách của anh, anh tuyệt đối sẽ không chịu nhận lỗi, nhưng cố sao Đào Viên Viên cứ đòi ông ta đồng ý, nói bản thân nên nhận được một lời xin lỗi.

 

Không ngờ lần này anh lại ngoan ngoãn nói xin lỗi thật, nói lần trước tâm trạng mình không tốt, nên đã nói lời khó nghe, mong Đào Viên Viên đừng để trong lòng.

 

Gần đến phút cuối, anh bảo đã mời một người đến ăn cơm chung, không ngờ lại là em họ của Đào Viên Viên.

 

Đào Yêu Yêu ngồi trên ghế sô pha bằng da mềm mại mà như đứng đống lửa, ngồi đống than. Một cách vô tình hay cố ý, trong ánh mắt mà chị họ cô ném đến toàn là nghi vấn.

 

Vậy mà cớ sao Cố Văn Chính còn đặc biệt thân mật mà giúp cô vén lọn tóc sang một bên, cực kỳ quan tâm mà bảo: "Sắc mặt em không tốt lắm, có phải em khó chịu ở đâu không?"

 

Đào Yêu Yêu lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Không, em không sao."

 

Cố Thiên Hồng ngờ vực: "Tình cảm giữa hai đứa cũng tốt thật đấy!"

 

Biểu cảm của Đào Viên Viên rõ là không xong rồi.

 

Cố Văn Chính cười tủm tỉm: "Tình cảm giữa hai chúng tôi tất nhiên là tốt rồi! Có một cô em gái xinh đẹp thế này, sao tôi nỡ đối xử không tốt với em ấy chứ!"

 

Cố Thiên Hồng cười: "Cũng phải. Yêu Yêu trông thật xinh đẹp, nghe Viên Viên nói em là ngôi sao à? Em còn diễn Cuộc Chiến Rồng gì nữa, hình như rất nổi tiếng?"

 

Một tiếng 'bụp' vang lên, Đào Viên Viên đập đôi đũa xuống bàn.

 

Cố Thiên Hồng lại càng sợ hãi hơn, vội vã quan tâm mà hỏi: "Viên Viên, em sao thế?"

 

Đào Viên Viên nhìn chằm chằm Đào Yêu Yêu, gằn từng chữ: "Tự dưng thấy hơi buồn nôn, ăn không vào nữa."

 

"Có chuyện gì vậy em? Có phải em lại bị nghén không? Khó chịu lắm à?" Biểu cảm Cố Thiên Hồng đầy săn sóc.

 

"Em nghĩ, có thể em cần ra ngoài đi dạo, hít thở ít không khí trong lành. Em không ăn cơm nữa, mọi người từ từ ăn đi."

 

"Vậy anh cũng không ăn nữa, để anh đi dạo với em."

 

Đào Viên Viên khoát khoát tay: "Không cần đâu, em chỉ muốn đi một mình. Anh cứ ăn trước đi, lát nữa hãy đến tìm em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)