TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Trước mắt tối sầm lại, đột nhiên mất đi ý thức
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến ba mình thì vẻ mặt Tần Hoài đã lập tức thay đổi.

 

Khang Đình Vũ đỡ trán, hai vị này hễ gặp nhau là chỉ số IQ như bị giảm đi, ngây thơ chết mất, công kích điểm yếu của đối phương, thật sự khiến người ta cạn lời.

 

“Vậy cậu cứ chờ xem!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi dứt khoát nói ra một câu như vậy, Tần Hoài lập tức xoay người rời đi với vẻ mặt đầy ấm ức. Ban đầu là anh ta khiêu khích trước, vậy mà bây giờ anh ta lại là người không còn tâm trạng để chơi đùa nữa.

 

“Anh Hoài.”

 

Người đẹp dịu dàng đang chờ ở cửa, thấy anh ta đi ra thì lên tiếng gọi.

 

“Cút!”

 

Hiện giờ tâm trạng Tần Hoài đang rất xấu.

 

Người đẹp bị dọa sợ, cô ta không hiểu tại sao, rõ ràng vài phút trước còn nói cười vui vẻ, vậy mà mới chớp mắt một cái lại biến thành dáng vẻ hung dữ như sư tử này.

 

Một chân của Tần Hoài bước lên, nổ máy xe, nghênh ngang rời đi, bỏ lại người đẹp đang còn mờ mịt ở lại, thật đáng thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoại trừ Tôn Tư Hàm đã có kinh nghiệm diễn xuất, khi Đào Yêu Yêu biết hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đang tích cực chuẩn bị đi thử vai, trong lòng cô không khỏi sốt ruột.

 

Nổi tiếng càng sớm càng tốt, mắt thấy bây giờ ngày càng nhiều những mầm non mới, cô cũng có chút lo lắng.

 

Hôm nay, lúc cô đang nghỉ ngơi trong phòng tập, bỗng có một tin nhắn nhóm được gửi tới.

 

Đây là nhóm tuyển diễn viên, Đào Yêu Yêu mới vào được hai ngày nay.

 

Có một Đại IP (*) tên Cuộc Chiến Rồng đang tuyển diễn viên, trong đó đang tuyển vai nữ ba và một vài vai diễn nữ khác.

 

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

 

Đào Yêu Yêu giật mình, thật ra Cuộc Chiến Rồng là một tiểu thuyết thiên về hướng nam tính. Cô vừa đọc quyển sách này, nội dung thật sự rất hay, kể về khoảng thời gian trưởng thành của một cậu bé, nhưng trong đó các nhân vật nữ đều rất xuất sắc.

 

Đào Yêu Yêu không suy tính đến vai nữ số ba, một bộ phim lớn như vậy, cô vừa là người mới vừa không có người chống lưng, muốn vai nữ số ba, căn bản không thể, không bằng tranh thủ một vai nhỏ trong phim.

 

Nhân vật này không xuất hiện nhiều lắm, nhưng cũng là nhân vật quan trọng thúc đẩy tình tiết phát triển, đó chính là vai mẹ của nam chính, Phi Vũ.

 

Phi Vũ chết khi nam chính mới ba tuổi, lúc đó cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Phi Vũ có diện mạo khiến người khác kinh ngạc. Những lúc nam chính muốn từ bỏ, linh hồn của bà đều hiện về trong giấc mơ của nam chính, cổ vũ động viên anh.

 

Phi Vũ chỉ xuất hiện trong hồi tưởng của nam chính, theo như mọi người kể lại, bà nổi tiếng là xinh đẹp, có thể nói là một bình hoa di động.

 

Có lẽ chỉ có vài cảnh đơn giản, hay danh dưng xưng bình hoa di động có thể bị mọi người khinh thường, nhưng đó là cách nhanh nhất để có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

 

Con người là động vật thiên về thị giác, nên Đào Yêu Yêu cần phải đánh sâu vào thị giác của họ. Đầu tiên phải khiến người khác chú ý đến bạn, sau đó họ sẽ đi khám phá những mặt khác của bạn.

 

Biết đâu đây là một cơ hội tốt cho cô, Đào Yêu Yêu hạ quyết tâm, cô muốn đi thử vai Phi Vũ này.

 

Nhìn số điện thoại liên hệ trên tin tuyển dụng, Đào Yêu Yêu gọi cho số kia.

 

“Chào anh, tôi là Đào Yêu Yêu, là như thế này... Tôi muốn báo danh thử vai nhân vật Phi Vũ.”

 

“...”

 

“Hai giờ chiều thứ Bảy tuần sau đúng không? Được, tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn anh.”

 

Cúp điện thoại, Đào Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm. Trước kia cô chỉ tham gia diễn kịch nói ở trường, đây là lần đầu tiên cô chính thức đi thử vai phim truyền hình.

 

Cô không nói cho mấy người Chúc Chúc biết, để tránh lúc đó không thành công đỡ phải xấu hổ.

 

Đào Yêu Yêu chuẩn bị cẩn thận, trang điểm theo cách hiểu của cô về nhân vật Phi Vũ.

 

Đến một giờ rưỡi, Đào Yêu Yêu tới địa điểm thử vai đúng giờ. Cô nghĩ rằng bản thân đã đến rất sớm rồi, không ngờ còn có nhiều người đến sớm hơn cô.

 

Trong đó có một vài người Đào Yêu Yêu biết, có một số người từng xuất hiện trên chương trình, đã có chút danh tiếng, chứ không giống cô, hoàn toàn là một người mới.

 

Xem ra việc thử vai ngày hôm nay còn cạnh tranh khốc liệt hơn cô nghĩ rất nhiều, nên Đào Yêu Yêu không tránh khỏi có hơi hồi hộp.

 

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Đào Yêu Yêu phát hiện những người đó đều thử vai nữ số ba. Khi nghe các cô ấy đọc lời thoại của nhân vật nữ số ba, cô cũng trở nên yên tâm hơn.

 

“Số bảy, Đào Yêu Yêu, mời vào thử vai ở phòng số một.”

 

Nhân viên công tác gọi tên Đào Yêu Yêu.

 

Hít sâu một hơi, Đào Yêu Yêu đi vào phòng số một.

 

Dáng người cô cao gầy, cao một mét sáu mươi tám, hơn nữa còn từng học khiêu vũ nên dáng người rất đẹp.

 

Cô trang điểm tương đối cổ điển, trên trán còn vẽ một hình bông hoa, lông mi dài, mắt hoa đào, cái mũi cao, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, khuôn mặt hình trái xoan.

 

Cái gì gọi là mắt ngọc mày ngài, phong tình vạn chủng, giai nhân tuyệt thế, chỉ một nụ cười khẽ đã khiến người khác rung động.

 

Khi cô bước vào, trợ lý Trương Học Quân lập tức nghiêng người thì thầm với đạo diễn Trần: “Một mầm non tốt! Không ngờ còn có người chất lượng tốt như vậy đến thử vai!”

 

“Ngoại hình đẹp, nhưng còn phải xem kỹ năng diễn xuất đã.”

 

Trương Học Quân lật tài liệu trong tay, không tránh khỏi ngạc nhiên: “Chậc, sinh viên khoa diễn xuất của đại học B, xuất thân chính quy, có thể kỳ vọng về kỹ năng diễn xuất.”

 

Đào Yêu Yêu đứng yên, bình tĩnh chào hỏi hai giám khảo trước mặt.

 

“Đào Yêu Yêu đúng không? Yêu Yêu, cô đến thử vai nhân vật nào?”

 

“Chào đạo diễn ạ, tôi muốn thử vai Phi Vũ.”

 

“Hả? Cô đến thử vai Phi Vũ?”

 

Đạo diễn Trần không ngờ một hạt giống tốt như vậy lại đến thử một nhân vật nữ phụ.

 

“Đúng vậy đạo diễn, tôi đã đọc nguyên tác, tôi cảm thấy mình rất phù hợp với vai Phi Vũ này.”

 

Trong nguyên tác, một đặc điểm nổi bật nhất của Phi Vũ đó chính là xinh đẹp, xem ra cô nhóc này rất tự tin, đạo diễn Trần rất tán thưởng những người như vậy.

 

“Vậy được, cô thử diễn đoạn Phi Vũ nhảy vực đi.”

 

Đào Yêu Yêu đã nghiên cứu trước cách diễn các phân đoạn kinh điển, cảnh này thường xuyên xuất hiện trong dòng hồi tưởng của nam chính, cũng là cảnh khiến nam chính luôn ghi nhớ trong lòng.

 

Phi Vũ vì không còn cách nào khác nên đành phải bỏ lại con trai, các cảm xúc không nỡ, phẫn nộ đan xen nhau.

 

Đào Yêu Yêu tưởng tượng mình đang đứng ở rìa vách núi, phía sau là con trai cô, mà ba của đứa nhỏ này lại là người góp phần tiêu diệt Vũ tộc của cô.

 

Thân là thánh nữ của Vũ tộc, lại còn tự mình dẫn sói vào nhà, mà bên ngoài lúc này quân địch xâm lấn, khắp nơi đều là máu, tiếng la hét đòi chém giết vang lên, đến cả phòng thủ cuối cùng cũng sắp bị bọn họ phá hỏng.

 

Sức mạnh Vũ tộc trên người cô không thể rơi vào tay đám người kia, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn phá hủy.

 

Trong mắt Đào Yêu Yêu chứa đầy nước mắt, trong suốt giống như những giọt sương mai, trong đôi mắt sáng kinh người kia là sự căm hận, là sự không cam lòng, cũng có cả bi ai.

 

Cô nhìn xuống đất, nơi đó có một đứa bé đang ngồi.

 

Cũng có một chút hận thù, nhưng cuối cùng lại biến thành không nỡ: “Con à, mẹ phải đi rồi, con phải sống thật tốt nhé.”

 

Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, nhưng cũng rất dứt khoát.

 

Sau đó, cô kiên quyết quay đầu lại.

 

Đôi mắt cô như chứa đầy sao trời, lấp lánh động lòng người, lông mày vừa đen vừa dày, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi anh đào. Lúc này Đào Yêu Yêu đẹp đến kinh người.

 

Cả hai đạo diễn đều bị diễn xuất của cô thu hút, chỉ còn thấy một Phi Vũ xinh đẹp có một không hai, một Phi Vũ không cam lòng nhưng bất đắc dĩ khiến người ta chua xót, thở dài.

 

Một lúc lâu sau, mãi đến khi Đào Yêu Yêu đã bình tĩnh lại, đạo diễn Trần và Trương Học Quân mới hoàn hồn.

 

Nói thật, biểu hiện của Đào Yêu Yêu quả thật là vượt xa sức tưởng tượng, cùng với sự mong đợi của mọi người nhiều. Đạo diễn Trần có linh cảm, trong tương lai người này sẽ rất nổi tiếng, nếu người như vậy mà không nổi tiếng thì quả thật là ông trời bất công.

 

Đào Yêu Yêu diễn xong, cô yên lặng chờ đạo diễn nhận xét.

 

Chỉ thấy hai người thì thầm vài câu, sau đó giám khảo ngồi ở giữa ngẩng đầu lên nói: “Yêu Yêu, kỹ năng diễn xuất của cô rất xuất sắc! Có thể về chờ thông báo được rồi. Nhớ giữ liên lạc, trong vòng ba ngày, chúng tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

 

Nghe đạo diễn khen cô diễn tốt, Đào Yêu Yêu không kiềm được sự hưng phấn nói: “Cảm ơn đạo diễn!”

 

Mãi đến khi Đào Yêu Yêu đi xa, Trương Học Quân mới nói với đạo diễn Trần: “Đạo diễn, hình như vai diễn Phi Vũ này đã định trước cho một sinh viên đại học B, cũng không ngờ rằng sẽ có người xuất sắc như vậy tới thử vai này.”

 

“Ai quyết định?”

 

“Hôm đó Khang Đình Vũ dẫn mấy sinh viên đến đây, nhà sản xuất lập tức nói cho họ vào vai diễn nhỏ. Thật ra mặc dù cô sinh viên kia kém hơn một chút, nhưng cũng không tệ lắm.”

 

“Hừ, lại là đi cửa sau.”

 

Đào Yêu Yêu vui vẻ đi ra khỏi phòng thử vai, cô có linh cảm, lần này cô có cơ hội rất lớn sẽ nhận được vai diễn này.

 

Ấn nút thang máy xuống dưới, Đào Yêu Yêu ngâm nga bài hát chờ thang máy.

 

Nơi này là tầng ba, mà bây giờ thang máy lại đang ở tầng tám.

 

Nhìn bản thân phản chiếu trong gương của thang máy, vừa ngâm nga bài hát mình thích nhất, Đào Yêu Yêu cảm thấy tất cả đều rất hoàn mỹ.

 

“Ting.” cửa thang máy mở ra.

 

Đào Yêu Yêu chuẩn bị đi vào, cô vừa định ngẩng đầu thì đột nhiên ngây người.

 

Cố Văn Chính đứng trong thang máy, anh đang nhìn cô, lúc này trong thang máy ngoài anh thì không có ai khác.

 

Đào Yêu Yêu không ngờ lại gặp anh ở đây.

 

“Muốn vào thì vào, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Cố Văn Chính lạnh lùng nói.

 

Đào Yêu Yêu chỉ đành bước vào, đứng ở một góc cách xa anh nhất.

 

Cửa thang máy đóng lại, cô có cảm giác dường như bản thân vừa có một lựa chọn sai lầm.

 

Trong không gian nhỏ như vậy, mà bên cạnh còn có một Cố Văn Chính đáng sợ, Đào Yêu Yêu cảm thấy hít thở không thông, dần dần hô hấp cũng trở nên khó khăn.

 

“Ngày nào cũng nghĩ cách ăn mặc nổi bật, công việc của cô cũng bận rộn thật đấy.” Anh bỗng dưng nói một câu.

 

Biết anh cố ý châm chọc cô, nhưng cô vẫn không nhịn được lên tiếng giải thích: “Hôm nay tôi tới đây để thử vai.”

 

Cố Văn Chính nhớ đến cuộc điện thoại của Cố Thiên Lập, bảo anh đón cô em gái hờ này về ăn cơm, nói gì mà cả nhà vẫn chưa ăn với nhau một bữa cơm.

 

“Lát nữa đổi bộ quần áo khác đi.”

 

Đào Yêu Yêu không nhận ra anh đang nói chuyện với cô, bởi vì hiện tại trước mắt cô như biến thành một màu đen.

 

“Nói chuyện với cô đó, cô bị câm sao?”

 

Anh vừa dứt lời đã nhìn thấy người bên cạnh ngã xuống.

 

Cố Văn Chính nhanh tay nhanh mắt, cơ thể hành động nhanh hơn não, anh nhanh chóng đỡ được cô.

 

“Này, cô sao vậy? Đừng giả vờ với tôi!”

 

Đào Yêu Yêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nháy mắt đã mất đi ý thức.

 

Anh ôm cơ thể mềm mại kia vào lòng, có hơi phiền lòng, sau đó anh nhận ra người này là đang ngất xỉu thật.

 

Anh nhanh chóng ôm người ra khỏi thang máy, khởi động xe của mình, vội vàng đi đến bệnh viện.

 

Cấp cứu gấp nên anh đã gọi dịch vụ tư nhân VIP của nhà họ Cố.

 

Lộ Viễn mặc áo blouse trắng cẩn thận kiểm tra lại một lần.

 

“Cô ấy không sao, chỉ là thần kinh quá căng thẳng, não bộ thiếu dưỡng khí, nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”

 

Cố Văn Chính nghe vậy, khuôn mặt vẫn luôn nhăn nhó mới thả lỏng ra.

 

“Ừ, tôi biết rồi.”

 

Chờ Lộ Viễn rời đi, Cố Văn Chính mới lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thiên Lập.

 

“Hôm nay con không về ăn cơm được…”

 

Anh còn chưa dứt lời, bên kia đã bắt đầu chửi: “Thằng nhóc thối, không phải con đã đồng ý tối nay sẽ về ăn cơm sao?”

 

Cố Văn Chính vốn muốn nói rõ nguyên nhân, nhưng sau khi nghe thấy câu này, anh hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, dứt khoát cúp điện thoại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)