TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Anh đã từng nghiêm túc thích một ai chưa?
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Cố Văn Chính chau mày, chạm vào mấy tin nhắn Khang Đình Vũ liên tiếp gửi tới.

 

Bên trong chỉ có một đoạn video ngắn, mở đầu là một bóng lưng cao lớn, mặc đồng phục màu xanh trắng, ban đầu anh cũng không nhận ra nhân vật chính trong đoạn video là ai, mãi cho tới khi người đó đột nhiên nghiêng người ấn một cô gái lên tường.

 

Lát sau, sườn mặt của hai người đều đối diện với ống kính, cô gái mặc chiếc áo thun váy trắng khiến anh sững sờ một lúc, người con trai trong chiếc đồng phục xanh trắng cũng khiến người ta không dám tin. Hai người họ, một người là Đào Yêu Yêu, người còn lại là Tần Hoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giây tiếp theo, người con trai mặc đồng phục nghiêng đầu, cúi người hôn xuống, mà cô gái lại ngây ngốc, chẳng có phản ứng gì. Ước chừng hai giây sau, video kết thúc, là dáng vẻ hai người hôn nhau.

 

Sau đó, không biết tay anh chạm phải chỗ nào, video lại phát lại lần nữa, vẫn kết thúc bằng tư thế hôn.

 

Sắc mặt Cố Văn Chính càng lúc càng âm trầm, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, bàn tay cầm điện thoại đã dùng sức tới mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.

 

Lúc này, Khang Đình Vũ lại gửi tin tới.

 

[Một tài khoản Weibo gửi cho em đó, muốn em tung tin, bảo đây là một quả dưa rất đáng, anh nói coi, em có nên tung quả dưa này không?]

 

Khang Đình Vũ là ông chủ của Giải Trí Orange, thi thoảng sẽ đăng một số thông tin nội bộ giật gân, cũng thu hút không ít lượt xem, thậm chí còn có fans tôn sùng gọi anh ta là blogger chân chính. Nói thật thì anh ta cũng khá hưởng thụ loại cảm giác này.

 

Trong lòng Cố Văn Chính cực kỳ bực bội, trực tiếp xả một tràng qua: “Dưa dưa dưa, cả ngày chỉ biết dưa, dưa mẹ cậu ấy.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Đình Vũ nghe ngữ điệu của Cố Văn Chính truyền tới, hồi lâu không lên tiếng. Đây là ăn phải thuốc súng rồi, lửa giận lớn như vậy, được được được, vậy thì anh ta không tung tin nữa, tránh dẫn lửa cháy người.

 

Nhưng mà, chuyện này cũng không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Weibo kia gửi video cho Khang Đình Vũ đợi mãi cũng không thấy anh ta đáp lại, cũng không tung tin lên, mà quay đầu gửi video cho mấy tài khoản marketing với các blogger hay đưa tin nóng.

 

Giờ thì náo nhiệt rồi, mấy tài khoản lập tức đồng thời phát đoạn video kia, sôi nổi suy đoán tin tức theo chiều tình yêu hường phấn.

 

Vậy mà hai nhân vật chính trong video giờ phút này vẫn không biết gì cả, còn thản nhiên cùng nhau ngồi ăn cơm.

 

Đào Yêu Yêu không có niềm đam mê đặc biệt với ăn uống, đũa được đũa không gắp hai đĩa thức ăn, nhìn thấy Tần Hoài ở đối diện lại rót thêm một ly rượu, đã liên tục uống mấy ly rồi, hiển nhiên là trong lòng có tâm sự, giống như muốn uống rượu giải sầu.

 

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn xuống được, do dự hỏi: “Anh làm sao thế? Không phải nói có chuyện cần thương lượng sao, buồn rầu ngồi đó uống rượu làm gì?”

 

Tần Hoài ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Đào Yêu Yêu, lại nâng ly lên uống cạn một ngụm, giống như muốn giải toả tâm trạng, lại không biết nên nói từ đâu.

 

“Cô có biết không?” Anh ta nhìn Đào Yêu Yêu, ánh mắt có chút mờ mịt: “Thật ra tôi sống chẳng vui vẻ gì hết.”

 

Đào Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn về phía trước, làm bộ chuyên chú lắng nghe.

 

Mái tóc đen dài của cô được tết bím ở đằng sau, rồi lại vén một bên lên phía trước, để lộ lỗ tai trắng trẻo, trên mặt không điểm son tô phấn, dáng vẻ yên tĩnh lại nghiêm túc.

 

Cô khác với tất cả những cô gái mà anh ta từng gặp.

 

Tần Hoài đột nhiên cảm thấy uất ức, đôi mắt cún con ướt ướt nhìn Đào Yêu Yêu: “Tôi chẳng vui chút nào cả, tất cả mọi người đều khinh thường tôi, không ai đối xử thật lòng với tôi cả.”

 

Đào Yêu Yêu hơi ngớ người, cô duỗi tay ra sờ trán Tần Hoài. Cô thấy bình thường mà, không có nóng.

 

“Không bị sốt, có phải tửu lượng của anh không tốt không? Uống mới có mấy ly đã bắt đầu ăn nói lung tung.”

 

Nghe thấy lời này, mặt Tần Hoài tràn đầy phiền muộn: “Aiii, quả nhiên đến cô cũng không tin tôi, vì sao lúc tôi nói thật thì chẳng lấy nổi một người tin chứ?”

 

Nhìn chung có ba phần thành ý bên trong, khuôn mặt anh ta thoạt nhìn thật sự mang vẻ mất mát.

 

Đào Yêu Yêu lập tức thay đổi sắc mặt, cô biết khi một người nghiêm túc nói chuyện gì đó lại bị người khác làm lơ, không tin tưởng, trong lòng sẽ rất khổ sở.

 

“Tôi tin, chỉ là tôi thật sự không hiểu nổi, người vừa sinh ra đã giàu sang phú quý như anh, ai dám coi thường anh? Với lại, sao có thể không có ai thật tâm đối xử với anh? Lẽ ra phải có rất nhiều người thích anh mới phải.”

 

Tần Hoài lắc đầu: “Những thứ cô nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, tôi có một người anh trai, mặt nào của anh ấy cũng giỏi hơn tôi, trong mắt ba, tôi là đứa lông bông vô công rồi nghề, con trai cả của ông ấy mới là niềm tự hào. Ông ấy muốn tôi kết hôn với Hứa Trân Ni chỉ vì đem lại lợi ích cho nhà họ Tần, nhưng tôi lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách huỷ hôn với Hứa Trân Ni. Giờ ông ấy càng không để tôi vào mắt, còn bắt tôi tìm cách cứu vãn mối hôn sự này.”

 

Ngừng một chút, anh ta lại nói: “Cô nói người thích tôi nhiều, thật ra không ít, nhưng bọn họ thích chẳng qua cũng chỉ là tiền của tôi mà thôi. Nếu không phải vì nhà họ Tần có tiền, chỉ sợ cũng chẳng có ai đi thích tôi, người bọn họ muốn lấy lòng không phải là tôi, mà là tiền bạc.”

 

Đào Yêu Yêu nghe xong, mới biết mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, người ngoài khó lòng hiểu nổi. Lời này quả nhiên không phải là giả, bạn nhìn anh ta tươi cười rạng rỡ, lại không biết anh ta cũng có nỗi niềm khó nói.

 

Chỉ là, cô cẩn thận nhìn Tần Hoài, nghiêm túc nói: “Anh sai rồi, cho dù anh không có tiền, cũng vẫn có rất nhiều người thích anh. Không có tiền, anh vẫn có vẻ ngoài đẹp, chỉ bằng gương mặt này của anh thôi, sao lại không có người thích chứ?”

 

Tần Hoài thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài, anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, cô sẽ dùng góc độ xảo quyệt này an ủi anh ta. Thôi thì an ủi đi, ít nhất hiện tại anh ta không  khổ sở như vậy.

 

“Bị lời này của cô nói trúng, hình như tôi cũng không phải tên vô dụng. Vậy cô nói coi, cô có thích gương mặt này của tôi không?” Anh ta lại đổi sang gương mặt tươi cười.

 

Đào Yêu Yêu gật đầu: “Thích, tôi thưởng thức tất cả những thứ đẹp đẽ, anh thực sự rất đẹp.”

 

Nhưng tuyệt đối không phải cái loại thích do hormone nam nữ chi phối, chỉ đơn thuần là thưởng thức.

 

“Nếu không thì tôi đi giải thích với cô Hứa nhé, tôi không phải bạn gái gì hết, xem cô ấy có hồi tâm chuyển ý không?”

 

Một câu này của Đào Yêu Yêu đánh Tần Hoài vừa rồi còn đang đắc ý trở về nguyên hình, cô nói thích, vốn dĩ không phải loại thích kia, bằng không sao lại muốn anh ta ở cùng người khác.

 

Giọng nói của anh ta đột nhiên chất chứa một tia lạnh lẽo: “Không cần, vốn dĩ tôi cũng không thích cô ấy, cô ấy lại càng không thích tôi. Chuyện này, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

 

“Cô uống với tôi hai ly đi.” Tần Hoài giơ ly rượu lên.

 

Đào Yêu Yêu do dự một lúc, tự biết tửu lượng của mình không đâu vào đâu. Cô vẫn luôn không uống rượu, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia của Tần Hoài, cô lại nghĩ không phải chỉ là hai ly rượu thôi sao, có thể xảy ra chuyện lớn gì được chứ?

 

Hai người anh một ly tôi một ly bắt đầu uống, nói chứ, loại rượu này ngọt ngọt thơm thơm, uống còn rất ngon.

 

Nhưng cả hai lại không biết, rượu này có tác dụng mạnh.

 

Dần dà, hai người đều say tới mức mắt lờ đờ mông lung.

 

“Anh biết không? Lúc đầu mới quen biết anh, tôi còn tưởng anh muốn dây dưa với tôi, có phải tôi quá tự luyến hay không, ha ha…” Đào Yêu Yêu lè lưỡi, cười khúc khích.

 

Tần Hoài cũng cười: “Lúc mới đầu, tôi thật sự không có ý định này.”

 

“Đúng vậy, là tôi quá tự luyến rồi.”

 

“Chẳng qua là, hiện giờ tôi cảm thấy cô khác với những cô gái bình thường, cảm giác ở cùng cô cũng rất tốt. Nếu tôi theo đuổi cô, cô sẽ đồng ý sao?”

 

“Đừng có đùa nữa.” Cô híp mắt cười, đuôi mắt cong cong: “Anh từng nghiêm túc thích một ai chưa?”

 

Tần Hoài giống như cẩn thận nhớ lại, sau đó lắc đầu nói: “Không có, tôi nhìn con gái, xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe lời, tôi lập tức đồng ý chiều theo bọn họ một lúc; nhưng nếu bọn họ yêu cầu quá nhiều, tôi lại thấy phiền, sẽ không thích nữa.”

 

Anh ta hất cằm: “Còn cô, cô từng thật lòng thích một ai chưa?”

 

Đào Yêu Yêu gật đầu: “Có, hơn nữa hiện tại vẫn đang thích.”

 

Tần Hoài đã vơi ba phần say, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật sao? Cô thích ai? Cảm giác như thế nào?”

 

“Người tôi thích hả…” Đào Yêu Yêu ngẩng đầu lên, giống như đang ngẫm nghĩ thật kỹ: “Tôi với anh ấy không có khả năng, căn bản chúng tôi không phải người cùng một thế giới. Thích một người, đại khái là vừa ngọt ngào vừa cay đắng, luôn nghĩ về người đó, có đôi khi nghĩ tới cảm thấy trong tim ngứa ngáy, có lúc lại thấy mất mát giống như thế giới không có ánh sáng.”

 

Tần Hoài điềm tĩnh hỏi: “Người cô thích không phải Cố Văn Chính chứ?”

 

Đào Yêu Yêu trợn lớn mắt: “Sao anh biết?”

 

Suy đoán trong lòng đã được xác thực, trong lòng Tần Hoài đau đớn, anh ta lại thua Cố Văn Chính một lần nữa.

 

“Sao cô lại quen biết anh ta? Rốt cuộc cô với anh ta có quan hệ gì?” Trước đó, anh ta đã cho người đi điều tra, nhưng cũng không tra ra hai người này có quan hệ gì.

 

Đào Yêu Yêu cười khẽ: “Tôi với anh ấy hả, sống chung dưới một mái nhà, chỉ là anh ấy rất ít khi quay về, mỗi lần quay về đều náo loạn không vui với bác Cố.”

 

Tần Hoài giật mình, đây là loại quan hệ gì thế? Nghe thì giống như sống ở nhà họ Cố.

 

“Mẹ tôi gả cho bác Cố, tôi tạm thời ở nhà họ Cố, nếu không thì cả đời này tôi cũng không có một chút quan hệ với anh ấy.”

 

Thảo nào! Tất cả những thứ nghĩ mãi không ra dường như sáng tỏ ngay lập tức. Tần Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra cô là con gái của vợ mới cưới của Cố Thiên Lập, nhưng hôn lễ ngày hôm đó lại hoàn toàn không xuất hiện, nhà họ Cố cũng chưa từng nhắc tới, vậy mà không biết vị phu nhân mới cưới này còn mang theo một cô con gái.

 

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như Tần Hoài đã hiểu được tại sao nhà họ Cố lại làm như vậy, chỉ sợ mẹ của Đào Yêu Yêu cũng ký vào hiệp nghị kết hôn trước đó, nếu sau này ly hôn, sợ rằng sẽ không có một xu nào.

 

Đây chính là cái gọi là người giàu.

 

Anh ta tự giễu cười một tiếng, lại hỏi: “Vì sao cô lại thích anh ta? Tôi có chỗ nào không bằng anh ta hả?”

 

“Tôi cũng không biết, có lẽ là vì dù thái độ anh ấy không tốt, nhưng lại giúp đỡ tôi hết lần này tới lần khác? Cũng có lẽ vì anh ấy trông đẹp trai nhỉ, tôi không biết nữa, dù sao thì, thích chính là thích thôi.”

 

“Vậy tại sao cô lại nói không có khả năng? Có gì không thể chứ, hai người không có quan hệ huyết thống, thậm chí cô với nhà họ Cố cũng không có quan hệ gì.”

 

Đào Yêu Yêu lắc đầu: “Anh ấy sẽ không thích tôi đâu, anh ấy thấy tôi chướng mắt.”

 

Tần Hoài đột nhiên có hứng thú: “Này thì chưa chắc đâu, nhưng mà chúng ta có thể thử xem.”

 

Đào Yêu Yêu bị tinh thần phấn chấn đột ngột của anh ta làm cho mơ hồ: “Thử như nào?”

 

“Chuyện này đơn giản thôi, nói cho anh ta biết tôi với cô ở cùng nhau, đưa địa chỉ cho anh ta, xem anh ta có tới hay không là được rồi.”

 

Tần Hoài trực tiếp dùng điện thoại gọi cho Cố Văn Chính, chưa đầy một giây sau điện thoại đã bị cúp máy. Anh ta cười khẩy một tiếng, cầm lấy điện thoại của Đào Yêu Yêu: “Nào, mật khẩu.”

 

Đào Yêu Yêu đã hoàn toàn mơ màng, không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ theo lời mở khoá điện thoại.

 

Tần Hoài nhanh chóng tìm số của Cố Văn Chính, màn hình hiện lên ghi chú Đào Yêu Yêu đặt cho anh là “Cố”, một cái họ vô cùng đơn giản, đây là cách mà cô cố gắng để khiến anh không có vẻ đặc biệt.

 

Mà lần này, có lẽ là qua vài giây, bên kia lập tức được nối máy.

 

Giằng co vài giây, hai bên đều không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Cố Văn Chính nhịn không được nói trước: “Có việc gì? Nếu không có thì tôi cúp máy đây.”

 

Tần Hoài thấp giọng cười khẽ.

 

Thanh âm bên ống nghe lập tức trở nên nghiêm túc: “Anh là ai? Vì sao lại dùng điện thoại Đào Yêu Yêu gọi cho tôi?”

 

Tần Hoài vội nói: “Aiya, thật xin lỗi, hiện tại cô ấy không tỉnh táo, không thích hợp nói chuyện với cậu.”

 

Tình huống này giống như quen biết rất rõ.

 

Giọng nói Cố Văn Chính mang sự tức giận: “Tần Nhị, cậu có ý gì? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

 

“Đừng chứ! Cậu chờ đã.”

 

Tần Hoài mở loa điện thoại, nói với Đào Yêu Yêu: “Nào, Yêu Yêu, nói chút đi.”

 

“Nói gì cơ chứ?” Giọng nói tràn đầy men say, thậm chí còn có chút ý làm nũng.

 

“Nói gì cũng được, cô xem, hôm nay nếu Cố Văn Chính không tới, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.” Tần Hoài giống như đang trêu đùa.

 

Đào Yêu Yêu vội vàng xua tay: “Vậy không được, mẹ tôi nói không thể tùy ý về nhà người con trai khác.” Giọng cô mềm mại, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày của cô, mà giống một cô bé chỉ cần cho một que kẹo đã có thể dỗ dành.

 

Tần Hoài đè xuống sự xúc động trong lòng, lại kiên nhẫn nói: “Vậy cô bảo Cố Văn Chính tới đây đi, nếu anh ta tới thì tôi sẽ không đưa cô đi.”

 

Đào Yêu Yêu mơ màng nhìn Tần Hoài, nói: “Tôi làm sao kêu anh ấy qua được chứ? Anh ấy sẽ không quan tâm tới tôi đâu.”

 

“Nào, nói chuyện điện thoại đi, cầu xin anh ta qua đây, anh ta đang nghe điện thoại.”

 

“Tần nhị, cậu đang làm cái quái gì thế?” Giọng nói trong ống nghe đột nhiên truyền tới làm Đào Yêu Yêu giật thót.

 

Đồng thời, cô cũng nhận ra ra đây là giọng nói của Cố Văn Chính.

 

Vì vậy, cô cầm điện thoại làm nũng: “Cố Văn Chính, anh qua đây đưa tôi đi được không? Tôi không muốn bị anh Tần đưa đi, nếu không mẹ tôi mà biết nhất định sẽ rất tức giận.”

 

Cố Văn Chính hít sâu một hơi, anh sắp tức tới mức bật cười rồi.

 

Tần Hoài lại cầm lấy điện thoại, nói: “Nghe thấy chưa? Anh Chính, đến hay không thì tuỳ cậu, tôi đợi cậu đúng một tiếng, không đến tôi sẽ đưa cô ấy đi.”

 

“Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm, không liên quan tới tôi.” Nói xong, đầu bên kia cúp luôn điện thoại.

 

Tần Hoài khẽ mỉm cười, cũng không để bụng.

 

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, điện thoại Tần Hoài nhận được một tin nhắn.

 

[Người đang ở đâu?]

 

Lúc này, Đào Yêu Yêu đã ghé lên bàn ngủ say. Tần Hoài cởi áo ngoài khoác lên cho cô, sau đó ngồi trở lại, chậm rãi gửi địa chỉ cho anh.

 

Anh ta chống đầu. Xhìn Đào Yêu Yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngủ đến không biết trời đất, xem ra tửu lượng của cô thật không ra gì, cô mới chỉ uống có mấy ly mà thôi.

 

Còn chưa bắt đầu, anh ta đã thua rồi, thật không cam tâm tình nguyện mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)