TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 1.078
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Họ đang nói gì vậy
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Họ đang nói gì thế này? Chiếc túi mà họ nhắc tới chẳng lẽ là chiếc túi chị họ mua cho cô hay sao? Còn nhà vệ sinh là sao?

 

Đào Yêu Yêu đi tới trước cửa đầy khí thế khiến người đứng ngoài cửa sợ hãi lùi lại mấy bước.

 

“Sậm” một tiếng, cô đóng cửa, đồng thời nhanh chóng khóa lại, nhốt mọi thứ hỗn loạn ở ngoài cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại cô phải sắp xếp lại mọi chuyện.

 

Nói không sợ là giả, hiện tại cô rất hoảng hốt, rất thấp thỏm.

 

“Sao thế? Sợ à?”

 

Chúc Chúc lành lạnh làm một câu, tỏ thái độ đứng xem trò hay.

 

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô ta lại làm gì đó rồi.

 

Đào Yêu Yêu bật máy tính lên, vào diễn đàn của trường.

 

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, có người đăng bài bóc cô, tên là “Bạn cùng phòng cực phẩm 818 của tôi”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có cả hình ảnh đi kèm với câu từ, tấm ảnh cô leo lên xe của Cố Văn Chính lại bị đăng lên lần thứ hai, có điều lần này mặt của Cố Văn Chính được làm mờ. Kéo xuống dưới, có người đăng một video ngắn.

 

Cô bấm vào xem, là video quay một người đàn ông “Kabedon” (*) với cô.

 

(*) Kabedon: tư thế áp sát một người vào tường.

 

Khuôn mặt của người đàn ông này vẫn được làm mờ nhưng cô nhìn một cái là nhận ra ngay đó là Cố Văn Chính, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở lần liên hoan trước.

 

Góc quay này rất xảo quyệt, trông cứ như người đàn ông đang gặm cổ cô vậy.

 

Sau đó, còn có hình chụp cận cảnh chiếc túi của cô, đồng thời còn nói bình thường cô ăn mặc rất bình thường, sống dựa vào học bổng, không thể nào mua nổi chiếc túi đắt tiền như vậy.

 

Chuyện cô giành vai cũng được thuật lại rất chi tiết, không cần phải bàn cãi, chắc chắn đây là sản phẩm của Chúc Chúc.

 

Không ngờ còn chụp cả túi của cô. Đào Yêu Yêu vội lấy túi ra kiểm tra, chiếc túi được đặt làm riêng này đã bị rạch thủng một lỗ to!

 

Thật quá đáng, những chuyện khác thì cũng thôi đi nhưng sao có thể rạch túi của cô chứ! Cô còn chưa đeo nó lần nào!

 

Trái tim Đào Yêu Yêu nhỏ máu, cô quay đầu lại: “Cậu rạch túi của tôi đấy à?”

 

“Ai rạch túi của cậu chứ, cậu đừng ngậm máu phun người được không?”

 

Phòng ngủ chỉ có cô ta, cô ta đăng bài đó lại còn chụp cả túi của cô, không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa.

 

Đào Yêu Yêu chẳng thèm cãi nhau với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không chịu thừa nhận. Cô bỗng nhận ra hình như đúng là mình chẳng thể làm gì được cô ta, chẳng lẽ lại cãi nhau với cô ta trong phong ngủ hay sao.

 

Trong phòng ký túc không lắp camera giám sát, cô không đưa ra được bằng chứng.

 

Hơn nữa, hiện tại cô cũng đang gặp rắc rối lớn.

 

Đang buồn phiền thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

 

Trên màn hình sáng lên hai chữ “Tần Hoài”.

 

Tần Hoài? Kể từ lần trước trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong, từ dạo ấy đến giờ, Đào Yêu Yêu và anh ta không hề liên lạc với nhau lần nào.

 

Đào Yêu Yêu đương nhiên cho rằng dạng công tử nhà giàu như anh ta chẳng qua chỉ nổi hứng làm chuyện tốt một phen, làm xong đã quên luôn rồi, không ngờ giờ anh ta lại gọi điện cho cô.

 

Chần chừ một lúc, cô vẫn quyết định nghe máy: “Alo…”

 

“Yêu Yêu, tôi là Tần Hoài, giờ cô có rảnh không?”

 

“Tôi ... Tôi đang ở ký túc xá, anh có chuyện gì không?”

 

“Cô đang ở ký túc xá à? Thế thì tốt quá, hiện tại tôi đang ở bên dưới tòa nhà Tư Mẫn của trường bọn cô, cô mau ra đây gặp tôi đi.” Giọng Tần Hoài như thể trút được gánh nặng.

 

Đào Yêu Yêu kinh ngạc, nói không ưng ý một câu đã lập tức chạy thẳng tới trường tính sổ thế này là sao?

 

Lúc đó cô có nói mình học đại học B nhưng cũng không đến mức tới tận đây tìm cô chứ?

 

“Cậu Tần, chắc không phải anh cố ý tới đây gặp tôi đâu đúng không?” Đào Yêu Yêu dè dặt hỏi.

 

Người ở đầu bên kia cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên là cố ý tới gặp cô rồi, cô nhanh đi ra đi.”

 

Đào Yêu Yêu nghĩ ngợi, nói với giọng đùa giỡn: “Nhưng mà giờ tôi không dám đi ra ngoài đó, tôi sợ vừa bước chân ra ngoài sẽ bị ném trứng gà ngay.”

 

“Tại sao lại bị ném trứng gà? Cô làm chuyện gì khiến cả con người lẫn thần linh phải phẫn nộ à?”

 

Tần Hoài lại càng thấy cô gái này thật thú vị, kiên nhẫn đặt câu hỏi theo lời cô nói.

 

Có lẽ là do giọng điệu của Tần Hoài quá thoải mái nên dây thần kinh căng thẳng trong đầu Đào Yêu Yêu cũng bất giác thả lỏng.

 

“Chuyện này kể ra rất dài dòng, có điều tôi nói thật đấy, hiện tại bên ngoài ký túc của tôi đang có một đám người chặn cửa, không đùa đâu, cho nên e là hôm nay tôi không thể đi ra được, để hôm khác gặp anh nhé được không?”

 

“Bọn tôi đã tới đây rồi, sao có thể không gặp đã về được, nếu cô nói cô không đi ra được, vậy để tôi vào đón cô nhé, cô ở ký túc xá nào?”

 

Mặc dù giọng Tần Hoài vẫn thoải mái như cũ nhưng Đào Yêu Yêu có thể cảm nhận được thái độ không cho phép nói không được của anh ta.

 

“Được thôi, tôi ở phòng 406, tòa ký túc số 8.”

 

Đào Yêu Yêu ngẫm nghĩ, cảm thấy e là khó lòng ở chung phòng với Chúc Chúc được nữa.

 

Chuyện ghê tởm nhất chính là không ngờ cô ta lại làm hỏng túi của cô, cô rất muốn đánh cô ta một trận nhưng nếu vậy thì e là “chuyện xấu” của cô lại nhiều thêm một cái, thôi vậy.

 

Cô kéo va li ra xếp những món đồ quý giá và các đồ sinh hoạt thiết yếu vào trong, bỏ các món đồ lặt vặt khác vào ngăn tủ, khóa lại.

 

Do nhà cô ở ngay đây nên cô không có nhiều đồ đạc trong phòng, chưa đầy mười phút đã giải quyết xong xuôi, trong khi đó Tần Hoài vẫn còn chưa tới.

 

Lúc này, Tần Hoài đang lái chiếc xe thể thao Lamborghini chật vật chạy về phía trước.

 

Chiếc xe thể thao này vốn đã rất nổi bật rồi, trong lúc anh ta nói chuyện điện thoại, rất nhiều người đã bị thu hút kéo tới xem.

 

Tới khi anh ta thò đầu ra hỏi xem ký túc xá số tám ở đâu thì mọi người lập tức kinh ngạc kêu lên.

 

Mấy cô nàng sinh viên không kìm nổi hét ầm lên, liên tục lấy điện thoại ra chụp.

 

Tâm trạng của Tần Hoài đang tốt nên không cảm thấy bực mình, còn mỉm cười để cho họ chụp.

 

Anh ta túm đại một cô gái đứng gần mình hỏi: “Bạn học, cho hỏi ký túc xá nữ số 8 ở đâu?”

 

“A a a a a! Anh ấy nói chuyện với tui!”

 

Cô gái kia hết sức kích động, dường như có phần mất kiểm soát, liên tục hét ầm ĩ, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tần Hoài.

 

“Tôi biết nó ở đâu, tôi đi trước dẫn đường cho anh nhé, anh lái chậm một chút đi theo sau tôi được chứ?”

 

Người nói chuyện là một cô gái trẻ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc đen môi đỏ, mắt hạnh tròn xoe rất xinh xắn.

 

Người này chính là tân sinh viên Chương Tuyết Lê khoa biểu diễn, coi như là một người nổi tiếng của lứa sinh viên này.

 

Tần Hoài mỉm cười: “Vậy cám ơn nhé.”

 

Chương Tuyết Lê đi đằng trước, Tần Hoài lái xe đi theo sau, đám đông vây xem ngày càng đông. Vì lý do an toàn, anh ta buộc phải giảm tốc độ.

 

Cô gái thỉnh thoảng mỉm cười nói gì đó với người ở trong xe, trông có vẻ rất thân quen.

 

Những người tới sau không biết rõ chân tướng sự việc lại tưởng là cô gái này quen người ở trong xe, khiến người ta hiểu lầm là chủ chiếc Lamborghini này tới đây để gặp cô gái đó.

 

Cuối cùng Tần Hoài cũng đi như rùa bò tới được ký túc số 8, tìm một chỗ trống để đậu xe.

 

“Anh đứng đây chờ hay muốn đi lên đó tìm người? Nếu muốn lên tìm người thì nơi này không cho đàn ông vào nhưng tôi có cách.”

 

Cô gái trẻ hoạt bát chớp mắt, bởi vì tới gần nói thầm với Tần Hoài nên mọi người không biết Chương Tuyết Lê nói gì, chỉ cảm thấy hai người rất thân thiết.

 

Tần Hoài chẳng lẽ lại không biết trò vặt của cô gái này hay sao, nhưng thấy đối phương xinh xắn, anh ta không buồn so đo.

 

Anh ta đeo kính râm, ánh mắt châm chọc nhìn thấu tất cả, sắc mặt vẫn mỉm cười, vừa đẹp trai lại vừa lưu manh.

 

“Ồ? Cô có cách gì?”

 

Nhịp tim của Chương Tuyết Lê đập thình thích, ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng đã nổ đầy pháo hoa.

 

“Anh đi theo tôi là được.”

 

Tần Hoài đi ra khỏi xe, đôi chân dài đi giày da bóng loáng vừa bước ra, lập tức khiến mọi người hét ầm lên.

 

Tới khi anh đứng thẳng người lên, mọi người mới nhận ra không ngờ người đàn ông này lại cao như vậy, dáng người mẫu nam chuẩn đét trông rất thích mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)