TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngôn Độ là người nói một là một, hai là hai. 

 

Anh nói muốn uống thử món canh tổ yến ngũ hồng nên dùng lưỡi cạy môi và răng Hàn Cẩm Thư ra, khép hờ hai mắt, hôn cô triền miên, nghiêm túc. 

 

Còn Hàn Cẩm Thư thì đâu có nhã hứng đó chứ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là Thịnh Thế, là phòng làm việc của viện trưởng, nơi cô làm việc, có thể có người đẩy cửa vào bất cứ lúc nào. Khi anh đưa đôi môi lại gần, cô thực sự khó tin. Cô chỉ có thể trợn tròn mắt, ngạc nhiên đón nhận nhu cầu đột ngột này. 

 

Buổi chiều đầu Thu, ánh nắng nhàn nhạt, ánh nắng màu bạch kim vi diệu chiếu vào từ ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang đỏ hồng của Hàn Cẩm Thư.

 

Đầu óc cô còn mơ màng, trong lúc hoảng loạn, cô cũng phối hợp với anh, hôn anh. 

 

Sau đó, cô lại muốn kết thúc một cách qua loa. Cô ngửa cổ ra sau, chuẩn bị rời khỏi đôi môi mỏng xinh đẹp quá đáng ấy. 

 

Ngôn Độ nhận ra ý đồ của cô, anh đưa tay lên giữ gáy cô lại, chặn đường lui của cô. 

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

 

Hàn Cẩm Thư không động đậy được nữa, cô chỉ có thể ngồi đơ ra trên ghế, mặc cho Ngôn Độ hôn tiếp. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ hôn mãi, cô thấy hơi khó thở, cảm giác chóng mặt ngày càng rõ ràng. Trong lúc hoảng hốt, cô cảm giác được bàn tay của Ngôn Độ đang từ từ vuốt ve động mạch cổ của cô, cứ như đang cảm nhận tốc độ chảy của dòng máu dưới da cô và nhịp điệu đập theo mạch máu. 

 

Không lâu sau đó, trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, cuối cùng Ngôn Độ cũng bỏ cô ra. 

 

Làn không khí đã lâu không gặp khiến bộ não hỗn loạn của  Hàn Cẩm Thư tỉnh táo trở lại. Mặt cô đỏ bừng lên, cô thở không ra hơi, nghiêng đầu qua, không dám nhìn thẳng vào Ngôn Độ lắm. 

 

Hơi thở của anh lướt qua má cô, thanh mát, hơi lạnh, nhưng bất ngờ thay, nó cũng không ổn định. 

 

Hàn Cẩm Thư chỉ sợ đột nhiên có người xông vào nên giục anh: “Được rồi, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, anh mau về đi.” 

 

Ông chủ này gần đây bị làm sao thế này, anh hơi rảnh quá rồi đấy. 

 

Ngôn Độ nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nói: “Trông em có vẻ rất căng thẳng.” 

 

Hàn Cẩm Thư không kiềm chế được, lườm anh: “Nhỡ đâu có người đi vào, thấy hai chúng ta như vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.” 

 

Ngôn Độ nói: “Chuyện đôi vợ chồng hợp pháp đóng cửa lại mới làm, lại còn là thời gian nghỉ trưa, anh không thấy có gì không tốt cả.” 

 

Đầu anh ở ngay bên tai cô, hơi thở anh đưa ra gần như đều thổi vào hõm vai cô, cứ như gãi ngứa vậy. 

 

Hàn Cẩm Thư không muốn cãi nhau với anh, cô nghiêng người tránh anh. Thấy trên bàn còn một nửa bát canh ngũ hồng, cô nói: "Trưa em ăn hơi nhiều, em không uống hết bát canh, hay là anh uống nốt giúp em nhé?"

 

Ngôn Độ ngoắc tay.

 

Hàn Cẩm Thư lặng lẽ đưa thìa và bình giữ nhiệt cho anh.

 

Trong lúc Ngôn Độ uống canh, Hàn Cẩm Thư ngồi bên cạnh thấy hơi buồn chán nên sắp xếp một ít tài liệu trên bàn. Chợt nghĩ đến gì đó cô thuận miệng nói: "Đúng rồi, phiền anh nói với chú Kiều, nếu sau này có nấu canh ngũ hồng thì hãy bỏ thêm một ít đường đỏ."

 

Ngôn Độ: "Lúc trước em nói gần đây em bị rối loạn nội tiết, ăn đồ ngọt dễ nổi mụn nên anh cố ý nói chú Kiều đừng cho thêm đường."

 

Hàn Cẩm Thư khó hiểu: "Không cho thêm đường đỏ. Lạ thật, thế sao canh này có vị ngọt được?"

 

Ngôn Độ nghe vậy thì mở to mắt nhìn cô, anh hơi nhướng mày, nói: "Có nguyên nhân khác đấy."

 

Hàn Cẩm Thư: "Nguyên nhân gì?"

 

Ngôn Độ lạnh nhạt nói: "Bởi vì miệng của em vốn ngọt."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Một câu nói đơn giản lại khiến gương mặt đỏ bừng của Hàn Cẩm Thư càng đỏ hơn. Cô không ngốc, đương nhiên cô có thể nghe ra trong câu nói của anh có hàm ý riêng, cô xấu hổ nói: "Anh uống nhanh lên. Uống xong em tiễn anh ra ngoài, em muốn ngủ một giấc."

 

Ngôn Độ liếc mắt nhìn cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt.

 

Ngôn Độ: "Thì ra em có một căn phòng nghỉ riêng ở đây."

 

Hàn Cẩm Thư bất đắc dĩ nói: "Đúng thế. Em không ngủ được trên ghế sofa, nên em mới đặt cái giường trong phòng nghỉ này, chuyên dùng để nghỉ trưa." 

 

Ngôn Độ nhìn gương mặt của cô, hỏi tiếp: "Vậy chúng ta tiếp tục không?"

 

Hàn Cẩm Thư không hiểu: "Tiếp tục gì cơ?"

 

"Chuyện vừa rồi đấy."

 

Anh nói xong, Hàn Cẩm Thư vẫn chưa hiểu gì. Đợi đến khi hiểu ra "chuyện vừa rồi" là gì, cô bị sặc luôn.

 

Nhìn biểu cảm thong dong lạnh nhạt kia rồi nghe cái giọng điệu hờ hững này nữa, đúng là cầm thú ăn mặc bảnh bao mà. 

 

Hàn Cẩm Thư thật sự không thể tiếp tục khách sáo với anh nữa. Cô cố ý không nể mặt, vẻ mặt vô cùng khó chịu nói: "Anh Ngôn Độ này, giữa ban ngày ban mặt, ánh sáng chan hòa, em khuyên anh đừng làm bậy."

 

Không ngờ Ngôn Độ lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó khóe miệng hơi cong lên, anh khẽ bật cười.

 

Phản ứng này khiến Hàn Cẩm Thư thực sự chẳng hiểu mô tê gì.

 

Trước kia cô tưởng vị bạo quân này chỉ là thần kinh bình thường thôi, nhưng giờ xem chừng anh đã điên nặng, vô phương cứu chữa luôn rồi.

 

Ngôn Độ phớt lờ ánh mắt kỳ quái xen lẫn hoảng hốt của Hàn Cẩm Thư.

 

Cười xong, ngón tay trỏ của anh cong lại, khẽ vuốt ve cánh môi dưới bị anh hôn tới độ sưng đỏ lên. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh mắt chăm chú, cử chỉ động tác vô cùng thân thiết.

 

Hàn Cẩm Thư khẽ mấp máy môi, đang định nói chuyện thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Là chuông điện thoại di động của Ngôn Độ.

 

Ngôn Độ nhấn nghe, một giọng nói rõ ràng không mất vẻ cung kính truyền tới từ đầu dây bên kia, là Frans. Anh ta nói: “Boss, dựa theo lịch trình buổi chiều, hai mươi phút nữa anh có một cuộc họp video.”

 

“Biết rồi.” Ngôn Độ đáp, rồi trực tiếp cúp điện thoại.

 

Nghe bạo quân nói chuyện với trợ lý Frans xong, đáy lòng Hàn Cẩm Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, cô biết cuối cùng cũng tiễn vị phật tổ này đi được rồi.

 

Quả nhiên giây tiếp theo đã nghe thấy Ngôn Độ nói với cô: “Gần đây chuyên cơ tư nhân không dùng được, đã đặt xong vé máy bay về Lan Giang rồi. Hai vé, sáng sớm mai xuất phát.”

 

Hàn Cẩm Thư chậm chạp khẽ gật đầu dưới những ngón tay của anh: “... Vâng.”

 

Giọng Ngôn Độ hơi trầm xuống, anh nói: “Ngoan. Tan làm đừng đi lung tung.”

 

Không hiểu sao câu dặn dò này lại khiến Hàn Cẩm Thư nhớ lại hồi nhỏ, Hàn Thanh Bách cũng luôn nhắc cô tan học phải về nhà sớm, không được đi lung tung.

 

Thực sự có khi bạo quân vừa giống mẹ cô, lại giống cả ba cô, đến cả lời nói cũng giống y như đúc.

 

Cái liên tưởng kỳ quái này chợt nảy ra trong đầu khiến Hàn Cẩm Thư không khỏi buồn cười.

 

Ngôn Độ nhìn thấy nụ cười tươi đẹp bỗng hiện lên trong đáy mắt của cô, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Sau đó anh hỏi bằng giọng cưng chiều và có phần bất đắc dĩ: “Viện trưởng Hàn đang cười thầm gì vậy?”

 

Nét cười trên mặt Hàn Cẩm Thư vẫn không bớt đi, đôi mắt trong suốt của cô nhìn về phía anh, khẽ lắc đầu không trả lời lại.

 

*

 

Để bày tỏ lòng biết ơn với bạo quân vì đã cách ngàn dặm xa xôi đem canh tới, Hàn Cẩm Thư đích thân đi tiễn Ngôn Độ.

 

Nhờ màn thông báo rầm rộ mấy tiếng trước, nơi nào hai người đi qua trong trung tâm thẩm mỹ cũng đều thu hút vô vàn ánh mắt quan sát.

 

Việc phải liên tục chịu những cái nhìn săm soi kia làm Hàn Cẩm Thư khó chịu cả người, nhưng nhìn lại anh chàng kế bên là tâm điểm của sự chú ý - Ngôn Độ, anh vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, vẫn giữ thái độ trịch thượng và quý phái trước sau như một, không hề bị người ngoài ảnh hưởng chút nào.

 

Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của Ngôn Độ, khẽ nói: "Này, nhiều người đang lén lút nhìn anh lắm đấy."

 

Ngôn Độ vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Ừm."

 

Hàn Cẩm Thư vô cùng khó hiểu: "Anh không thấy gượng gạo khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy à?"

 

Ngôn Độ: "Không thấy gì cả."

 

Anh trả lời một cách thản nhiên: "Người ta dán mắt vào chồng em chứng tỏ chồng em đẹp trai, cũng chứng minh em có mắt nhìn người, thế thì có gì đâu mà gượng với chả gạo?"

 

Nghe thấy lời lẽ hùng hồn và đứng đắn này, một dấu chấm hỏi từ từ hiện ra trong đầu Hàn Cẩm Thư: ?

 

Ngay sau đó, cô chân thành bảo: "Em có thể hỏi anh một câu nữa không?"

 

Ngôn Độ: "Mời em hỏi."

 

Hàn Cẩm Thư: "Tổng giám đốc Ngôn à, cái bản mặt của quý ngài đây chắc mùa hè muỗi không chích nổi đâu nhỉ?"

 

Ngôn Độ nghe vậy thì liếc xéo cô, trầm giọng thì thầm một cách từ tốn bên tai cô: "Viện trưởng Hàn, em đang đá xoáy anh mặt dày đấy phỏng?"

 

Hàn Cẩm Thư rụt cổ lại, tỏ ra nghiêm trang: "Tự tổng giám đốc Ngôn hiểu thế chứ em chưa hề nói vậy đấy nhé."

 

Hai người xì xầm to nhỏ với nhau suốt dọc đường. Sau khi ra khỏi cổng Thịnh Thế, Hàn Cẩm Thư vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một chiếc Aston Martin màu đen láng cóng đậu sẵn bên lề đường.

 

Một người thanh niên anh tuấn mặc bộ vest đen đang kính cẩn đứng ở bên cạnh chiếc xe, rõ ràng anh ta đã cung kính chờ họ đã lâu.

 

Ngôn Độ không có niềm yêu thích hay hứng thú với xe hơi. Trừ một số chiếc xe chuyên dụng được công ty phân cho, bình thường anh hay dùng chiếc Aston Martin này nhất.

 

Ngôn Độ biết Hàn Cẩm Thư có niềm đam mê với xe, chiếc Aston Martin vốn là món quà anh dành tặng cho cô nhân dịp mới cưới. Khổ nỗi do hình dáng và cách bài trí bên trong của chiếc xe này quá nam tính, Hàn Cẩm Thư không thích nên anh mới giữ lại dùng.

 

Thấy hai người đã tới gần ô tô, tài xế kính cẩn mở cửa sau ra.

 

"Phải rồi." Ngôn Độ bỗng đứng lại như sực nhớ ra điều gì, nhìn về phía Hàn Cẩm Thư hỏi: "Hôm nay tầm mấy giờ em tan làm?"

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một chút, đáp: "Chiều nay em có hai ca phẫu thuật, sắp tám giờ rồi, có chuyện gì sao?"

 

Ngôn Độ: "Sau khi tan làm, anh đón em đi ăn tối." 

 

Hàn Cẩm Thư vội xua tay: "Không cần, tám giờ đã là muộn rồi, hơn nữa chuyện phẫu thuật không thể nói trước được, có khả năng sẽ xong muộn hơn. Anh cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ em."                                                                  

 

Ngôn Độ: "Nhưng anh chỉ muốn ăn cơm với em."                                                

 

Hàn Cẩm Thư: ". . . Được rồi, vậy em chờ anh tới đón."                              

 

"Ngoan."                                                                                                                   

 

Sau khi hài lòng để lại lời đánh giá sâu xa này, Ngôn Độ vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt hơi ửng hồng của Hàn Cẩm Thư rồi cúi người lên xe.                             

 

*

 

Trở lại văn phòng, Hàn Cẩm Thư vẫn còn hơi choáng váng.                                  

 

Cô đóng cửa lại, đưa tay sờ lên gò má vừa bị Ngôn Độ véo, nhịp tim đập loạn một cách khó hiểu. Cô vào phòng nằm nghỉ ngơi trên giường một lúc nhưng không ngủ được, bèn lấy điện thoại ra gửi cho Du Thấm một tin nhắn WeChat.               

 

Bé cừ khôi họa bì: [Chị có đang bận không?]                                                       

 

Sau vài giây, tin nhắn trả lời của Du Thấm hiện lên: [Không, sao vậy?]                    

 

Bé cừ khôi họa bì: [Quốc khánh năm nay em sẽ về Lan Giang, sáng mai sẽ bay.]                                                                                                                  

 

Du Thấm: [Chúc em vui vẻ.]                                                                                            

 

Bé cừ khôi họa bì: [Ngôn Độ cũng đi nữa]                                                                              

 

Bé cừ khôi họa bì: [Anh ấy đi cùng em. . . ]                                                              

 

Bé cừ khôi họa bì:[ . . . ]                                                                                             

 

Du Thấm: [Tuần trăng mật bù hả?]                                                                                    

 

Bé cừ khôi họa bì: [Không, là bà cô của em mời anh ấy đến.]                                                 

 

Du Thấm: [Ồ, vậy thì cũng tốt, Lan Giang có thể coi là quê hương thứ hai của em, lần này dẫn chồng đi thăm lại những dấu chân thanh xuân của em.]         

 

Bé cừ khôi họa bì: [Lần này trở về, em muốn nghe ngóng tung tích của Ngô Mạn Giai một lần nữa.]                                                                                                 

 

Du Thấm: [Ừ, nhưng em phải chuẩn bị tinh thần trở về vô ích rồi. Nhiều năm như vậy không có tin tức gì, có thể thấy cô ấy quyết tâm không để bất kỳ ai tìm được mình, nhất định đã cắt đứt liên lạc với mọi người ở Lan Giang.]                        

 

Nhìn tin nhắn Du Thấm gửi đến trên màn hình điện thoại, ánh mắt Hàn Cẩm Thư có chút ảm đạm, theo thói quen đăng nhập trò chơi, tìm hộp thoại có chữ Thư hốc cây, gửi đi: [Tôi và anh ấy sẽ về chỗ bà cô. Hi vọng lần này có thể tìm ra được tung tích của bạn W.]

 

Sau đó cô tắt di động, nhắm mắt đi ngủ.

*

Là một bác sĩ giỏi hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ, Hàn Cẩm Thư tính toán thời gian phẫu thuật rất chính xác. Bảy giờ năm mươi phút tối, Hàn Cẩm Thư giao việc khâu vết mổ còn lại cho trợ lý rồi ra khỏi phòng phẫu thuật.

 

Công việc cuối cùng trước lễ Quốc khánh kết túc hoàn hảo, tâm trạng Hàn Cẩm Thư rất tốt. Cô vừa ngâm nga hát vừa cởi quần áo phẫu thuật trên người ra, trở về phòng làm việc đổi lại quần áo của mình.

 

Cô vừa đổi vừa lướt một trang web tài chính và kinh tế xem tin tức.

 

Khóe mắt lướt qua, cô bị một đầu tin thu hút – nhiều xí nghiệp hợp tác chấm dứt hợp đồng đột ngột, giá cổ phiếu của tập đoàn Trục Nhật xuống dốc không phanh, gặp nguy cơ phá sản.

 

Nhìn thấy bốn chữu “Tập đoàn Trục Nhật”, Hàn Cẩm Thư khẽ nhíu mày, tự nhiên nghĩ đến chuyện kẻ thứ ba xui xẻo kia.

 

Ban ngày Phạm Trục Nhật mang vợ đến khiếu nại với cô, đến tối cả tập đoàn đã đứng trên bờ vực phá sản.

 

Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

 

Hàn Cẩm Thư trầm tư, sau đó tiện tay bấm vào Weibo, xem tin nóng hôm nay. 

 

Ngay sau đó, hot search thứ tư đã thu hút cô. 

 

[Thẩm mỹ viện Thịnh Thế và Ngôn thị]

 

Hàn Cẩm Thư: …?

 

Vẻ mặt cô tò mò bấm vào xem. Cô thấy blogger đăng bài chính là một tài khoản được xác nhận nổi tiếng gần mười triệu fan, nội dung bài đăng chính viết: [Đối tượng kết hôn bí mật của bà chủ của thẩm mỹ Thịnh Thế đã bại lộ, chính là tổng giám đốc của Ngôn Thị!]

 

Còn bức ảnh đi kèm bài dăng, vậy mà lại là bức ảnh trưa hôm nay cô và Ngôn Độ sóng vai cùng nhau trong bệnh viện.

 

Chỉ nhìn mỗi bức ảnh, dáng người của người đàn ông cao thẳng, tư thế đẹp như bước ra từ trong tranh, người con gái nhỏ xinh, mảnh khảnh mềm mại, như đôi uyên ương trời sinh.

 

Các bài post công khai hầu như đều là tài khoản tiếp thị, cùng một bài viết và hình ảnh. 

 

Hàn Cẩm Thư: “…”

 

Lòng đầy sợ hãi, tay run run, Hàn Cẩm Thư run rẩy bấm vào khung bình luận: 

 

Cư dân mạng mỗi ngày đều vui vẻ: [Tôi từng đến thẩm mỹ viện này rồi, trải nghiệm rất tuyệt, bà chủ đẹp quá trời! Nhìn từ sau lưng thì chồng cô ấy có lẽ cũng rất đẹp trai đấy!

 

Hôm nay cư dân mạng cũng muốn nổ tung: [Tứ thiếu gia nhà họ Ngôn thật sự rất bí ẩn, mỗi lần nhìn bóng lưng của ảnh tôi đều muốn lật lại để xem mặt trước á QAQ]

 

Cư dân mạng cười hi hi hi: [Bóng lưng ảnh đẹp trai muốn khóc luôn á! Quá đẹp!]

 

...

 

Hàn Cẩm Thư nhướng mày, rời khỏi phần bình luận rồi dạo một vòng trên trang chủ, cô phát hiện những tài khoản tiếp thị này đăng bài viết cùng lúc, rất có tổ chức, có kế hoạch, hết sức tế nhị.

 

Còn những bức ảnh này nữa, chúng được chụp rất đẹp, chụp Ngôn độ và bóng lưng của cô đẹp như tiên vậy.

 

Rất khó để làm người ta không nghi ngờ, những tài khoản tiếp thị này bị người khác giật dây, hành động rất thống nhất.

 

Chuông điện thoại vang lên vào lúc này đã gọi những tâm tư của Hàn cẩm Thư trở về. Hàn Cẩm Thư cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị "công cụ làm ấm giường".

 

Cô bình tĩnh lại một chút rồi nhận điện thoại: "Alo."

 

"Em xong việc chưa?" Là giọng nói của Ngôn Độ, âm thanh lạnh lùng trong trẻo nhưng lại rất êm tai.

 

"Ừm. Em vừa mới làm xong."

 

"Anh đang đợi ở cửa."

 

Đã muộn thế này rồi, Hàn Cẩm Thư cũng ngại để đối phương phải chờ lâu, nhanh tay nhanh chân thay quần áo rồi chạy ra trung tâm thẩm mỹ. Chạy đến cửa nhìn ra, quá nhiên vừa liếc mắt đã thấy biển số xe quen thuộc đó.

 

Hàn Cẩm Thư vuốt vuốt tóc, đi đến mở cửa xe tay lái phụ rồi ngồi lên xe.

 

"Xin lỗi, em để anh chờ lâu như vậy." Cô nhỏ giọng xin lỗi.

 

Ngón tay Ngôn Độ nhẹ nhàng miết gương mặt cô rồi hỏi: "Em đã đói chưa?"

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu. Đột nhiên cô dừng lại, dường như nhớ tới gì đó nên thăm dò hỏi: "Lúc nãy em xem tin tức, công ty của Phạm Trục Nhật hình như gặp trục trặc gì đó, sắp xong đời rồi."

 

Ngôn Độ: "À."

 

Hàn Cẩm Thư còn nói: "Em còn thấy có người tung tin trên mạng, nói anh là bạn trai giấu mặt của em."

 

Ngôn Độ: "À."

 

Hàn Cẩm Thư nghi ngờ: "Anh không biết chút gì về việc này sao?"

 

Ngôn Độ lạnh nhạt nói: "Anh biết."

 

Hàn Cẩm Thư cân nhắc câu từ một chút rồi nói: "Ý của em là, không lẽ những việc này đều là anh làm?"

 

Ngôn Độ gật đầu: "Đúng là anh."

 

"..."

 

Hàn Cẩm Thư trăm triệu lần không thể nghĩ tới, vị lão đại này lại dám thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngơ ngác vài giây mới thốt ra câu tiếp theo: "Tập đoàn Trục Nhật có quy mô lớn như vậy, dưới trướng có biết bao nhiêu nhân viên, cứ thế này thì rất nhiều người sẽ mất chén cơm đấy."

 

"Em nói đúng." Ngôn Độ nói: "Vậy thì sao?"

 

Hàn Cẩm Thư khẽ khựng lại một chút: "Hôm nay cặp vợ chồng kia đã mất đi nhiều như vậy, cũng coi như là một bài học cho bọn họ rồi."

 

Vẻ mặt của Ngôn Độ rất lạnh nhạt: "Những người khác như thế nào, anh không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý. Anh chỉ biết là hôm nay em bị oan ức và bị ức hiếp, dám đụng đến người của anh thì phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả."

 

Hàn Cẩm Thư không nói nên lời.

 

Ngồi được vài giây, cô duỗi tay lần tìm dây an toàn ở sau lưng nhưng sờ soạng cả nửa ngày trời cũng không thấy nó đâu cả.

 

Ngôn Độ thấy thế thì cúi người sáp lại gần cô.

 

Hàn Cẩm Thư hoảng hốt, hoàn toàn xuất phát từ phản xạ có điều kiện, ma xui quỷ khiến mà nhắm mắt lại. Lúc cô đang định nói gì đó thì lại chợt cảm nhận được cánh tay của anh nâng lên kéo thứ gì đó từ bên phải đầu cô ra, rồi vòng qua trước người cô, cuốn lấy, sau đó là tiếng chốt dây “lạch cạch” vang lên.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư xấu hổ mở mắt ra.

 

Được rồi, là cô bậy bạ.

 

Thì ra anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho cô mà thôi.

 

Lúc này, Ngôn Độ nhướng mi nhìn về phía cô.

 

Từ khoảng cách gần trong gang tấc ấy, Hàn Cẩm Thư như thể đã nhìn thấy được ngân hà chảy xuôi trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Mà anh thì lại nhìn chằm chằm khuôn mặt bị ánh đèn đường mơn hồng của cô, thấp giọng hỏi cô: "Sao em lại đột nhiên nhắm mắt thế?"

 

Chắc là do mới ăn socola xong nên hương ca cao thoang thoảng tràn ngập trong hơi thở của anh.

 

Rất thơm, không hề ngọt ngấy chút nào.

 

Trái tim Hàn Cẩm Thư đập nhanh hơn, cô theo bản năng mà thành thật đáp lại: "Anh đột nhiên tới gần em, làm em tưởng anh muốn hôn em."

 

Bầu không khí trong chiếc xe ô tô tối tăm và kín kẽ bất chợt tĩnh lặng.

 

Sự im lặng kéo dài khoảng vài giây, Ngôn Độ bị câu nói thẳng đuồn đuột không chút giấu giếm nào của cô gái chọc cười, khẽ cười ra tiếng.

 

Sau đó anh hơi nhướng mày, sáp lại gần cô hơn: “Vậy sao?"

 

Hàn Cẩm Thư ngượng ngùng đáp: "Đúng vậy đó."

 

"Xem ra…" Hai mắt Ngôn Độ sâu không thấy đáy, anh rất có hứng thú mà thấp giọng nói: “Em vẫn luôn chờ mong anh hôn em nhỉ?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)