TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hàn Cẩm Thư dùng điện thoại tra cứu bản đồ, chùa Trường Cát trên núi Tây Sơn, cách nội thành thành phố Ngân Hà gần 160 km, lái xe đến đó phải mất hơn hai giờ. 

 

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại của Hàn Cẩm Thư đúng giờ reo lên. 

 

Leng keng, leng keng, ầm ĩ không ngừng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có rất ít người đến trung tâm thẩm mỹ vào sáng sớm để tư vấn hoặc làm dự án, vì vậy, Hàn Cẩm Thư thường vào khoảng mười giờ mới tới công ty đi làm. Mà thời gian thức dậy hàng ngày của cô, căn bản là cố định vào lúc chín giờ. 

 

Bảy giờ rưỡi, cô vẫn đang ngủ say. 

 

Căn bản không thể dậy được. 

 

Đang yên tĩnh mơ ngủ lại bị quấy rầy, Hàn Cẩm Thư cau mày khó chịu, vô thức kéo chăn lên che đầu, tiếp tục ngủ tiếp. Hoàn toàn quên mất việc đi đón bà cô đi thắp hương. 

 

Đồng hồ báo thức kêu một lúc, rồi ngừng. Đợi một lúc sau, lại tiếp tục vang lên. 

Hần Cẩm Thư bực mình thức dậy, gần như phát điên, lẩm bẩm vài câu chửi thề không rõ. Khi đồng hồ báo thức reo đến hồi thứ n, cô cuối cùng cũng từ trong chăn thò ra một cánh tay, xòe năm ngón tay, như sống không bằng chết mò mẫm  trên tủ đầu giường, lần mò, tìm điện thoại di động. 

 

Không đợi cô mò thấy điện thoại, đồng hồ báo thức phiền toái lại bỗng nhiên dừng lại.

 

Sau đó là một giọng nói trầm dễ nghe, âm điệu nhẹ nhàng, nghe như không có sắc thái cảm xúc gì. Nói: “Từ đây đến nhà ba mẹ em, nếu không tắc đường, sẽ mất khoảng 30 phút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư: “Hả?”

 

Hàn Cẩm Thư mơ hồ, vẫn chưa hoàn hồn. Cô mơ mơ màng màng kéo chăn xuống, để lộ ra mái tóc còn rối hơn cả cỏ dại, và một đôi mắt lim dim ngái ngủ.

 

Người đang nói là Ngôn Độ.

 

Anh yên lặng đứng bên giường, từ trên cao nhìn cô, với khuôn mặt lạnh lùng. Thấy cô đang nhìn anh, lại tiếp tục nói: “Tối hôm qua em và mẹ đã hẹn sẵn tám giờ rưỡi qua đón bà cô, cũng tức là, muộn nhất tám giờ chúng ta sẽ từ biệt thự Phù Quang lái xe xuất phát.”

 

Hàn Cẩm Thư: “.”

 

Zika, zika, đinh! 

 

Bộ não bị kẹt trong vài giây đã hoạt động trở lại bình thường. 

 

Hàn Cẩm Thư cuối cùng cũng nhớ đến việc hôm nay phải đưa lão phu nhân đi núi Tây Sơn, trong nháy mắt vèo một cái từ trên giường ngồi dậy. 

 

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô đỡ trán. 

 

“Bảy giờ bốn mươi tám.” Ngôn Độ cụp mắt, nhìn đồng hồ đeo tay trên xương cổ tay trái, “Em vẫn còn mười hai phút để đánh răng rửa mặt thu dọn.” 

 

Không đợi Ngon Độ nói hết, Hàn Cẩm Thư đã dùng tốc độ nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh. 

 

Lúc đánh răng, cô nghiến răng nghiến lợi than thở: “Anh rõ biết thời gian gấp như vậy, sao không kêu em dậy?” 

 

Ngôn Độ đứng dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, mặt không chút thay đổi nhìn cô, nói: “Kêu rồi đấy thôi.”

 

Hàn Cẩm Thư "Bịch" một tiếng phun ra bọt nước trong miệng, có chút không nói nên lời: “Ý em là, tại sao lại không kêu sớm một chút.”

 

Ngôn Độ nói: “Mười hai phút rửa mặt đánh răng thay quần áo là đủ rồi.”

 

“Làm ơn đi, em là con gái, sáng tối hằng ngày đều phải dưỡng da.” Hàn Cẩm Thư không nhịn được, một cái đảo mắt lên trời, thuận tay cầm lấy dụng cụ làm đẹp trên giá rửa mặt, vẫy tay với Ngôn Độ: “Gấp như vậy, em không những không có thời gian trang điểm, mà ngay cả dụng cụ làm đẹp cũng dùng không xong...”

 

Ngôn Độ hơi nhướng mày: “Đồng hồ báo thức kêu mười mấy phút rồi, em nằm trên giường không chịu dậy, ngược lại trách anh? Cô Hàn à, em có phải là vô lý không.”

 

Nghe thấy lời này, Hàn Cẩm Thư biết mình sai, lặng lẽ đặt dụng cụ làm đẹp về chỗ cũ. Sau khi nhanh chóng bôi qua loa một số sản phẩm chăm sóc da lên mặt, lại lao vào phòng thay đồ, tùy tiện lấy một chiếc áo tay dài và quần jeans rồi mặc vào. 

 

Xong rồi xách túi đi vào phòng khách, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy trên bàn ăn đang đặt chiếc túi giấy dầu thực phẩm. 

 

Hàn Cẩm Thư có chút khó hiểu: Cô nhớ rõ ràng, tối hôm qua lúc ngủ, trên bàn không có túi đồ ăn này, nó xuất hiện từ lúc nào, ở trong đựng cái gì?

 

Nghĩ nghĩ, Hàn Cẩm Thư đi tới cạnh bàn ăn, cầm túi lên nhìn. 

 

Ngay khi định mở ra để xem, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ hướng phòng ngủ, hỏi cô: “Thu dọn xong rồi?” 

 

Hàn Cẩm Thư nhanh chóng đáp: “Ừ.”

 

“Vậy chuẩn bị xuất phát.” Ngôn Độ thay quần áo đi ra. Thấy Hàn Cẩm Thư đang cầm túi đồ ăn trong tay, liền nói: “Cầm túi đi.” 

 

Hàn Cẩm Thư tò mò: “Đây là cái gì?” 

 

“Bữa sáng anh làm cho em.” Ngôn Độ nói: “Hai quả trứng gà, một cái bánh hấp, còn có sữa đỗ đen vừa mới ép.”

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

 

Hàn Cẩm Thư hết sức kinh ngạc, không thể tin được nói: “Anh dậy lúc mấy giờ, lại có thể còn thời gian để tự làm bữa sáng?”

 

Ngôn Độ đi một đôi giày lười màu nhạt, thuận miệng trả lời cô: “Sáu giờ.” 

 

Hàn Cẩm Thư bị sặc: “Sao dậy sớm như vậy?” 

 

Ngôn Độ nói: “Không ngủ được.”

 

“Có phải gần đây anh bị mất ngủ không?” 

 

“Gần như vậy.” Ngôn Độ trả lời. 

 

Thực ra, gần đây Ngôn Độ vốn không phải dạo này mới mất ngủ. Giấc ngủ của anh rất chập chờn, chất lượng giấc ngủ vẫn luôn kém, mấy năm này, có cô ở bên, anh thỉnh thoảng mới có thể ngủ ngon một giấc. 

 

Tất nhiên rồi. Điều kiện tiên quyết của giấc ngủ ngon, chính là quan hệ tình dục với cô. 

 

Nếu không, giấc ngủ sẽ chỉ càng tệ hơn. 

 

Cũng giống như đêm qua. Nhìn khuôn mặt mềm mại xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ của cô, chỉ có trời mới biết, anh đã khó khăn nhường nào để kiềm chế ham muốn không chạm vào cô.

 

Hàn Cẩm Thư dĩ nhiên không biết cái vị mặt mũi như tranh vẽ này của cô, thoạt nhìn lạnh lùng giống viên đá ngọc lạnh lẽo ở núi cao như chồng cô, lúc này trong đầu đang nghĩ cái gì.

 

Vừa vặn đang rất đói. 

 

Hàn Cẩm Thư mở túi thức ăn từ bên trong lấy ra một miếng bánh hấp hình vuông, cắn một miếng. Bánh hấp được làm từ bột mì mềm, trộn với cà rốt xay nhuyễn và ngô xay nhuyễn, mềm mềm xốp xốp, ngọt thanh đã miệng, vô cùng ngon. 

 

Cao lương mỹ vị đã chữa khỏi nỗi buồn bực không vui khi phải dậy sớm của cô. Hàn Cẩm Thư nhai đến hai má phồng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi anh: “Tại sao chỉ có của em, phần của anh đâu?”

 

Một viên cà rốt dính ở khóe miệng cô. 

 

Ngôn Độ thấy vậy, ánh mắt hơi tối lại. Anh đáp: “Anh ăn rồi”, rồi ngoảnh mặt đi không để lộ dấu vết gì, nhặt chùm chìa khóa xe ngoài sảnh. 

 

Rồi cúi nửa người, thuận tay mở tủ giày màu đen bên cạnh. 

 

Tất cả các loại giày của phụ nữ được đặt gọn gàng trong không gian ngăn lớn, cao gót, đế bằng, nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. 

 

Ngôn Độ hỏi: “Hôm nay em đi đôi giày nào?” 

 

Hàn Cẩm Thư vừa ăn bánh hấp vừa suy nghĩ, nói: “Lúc trước em mới mua một đôi giày màu xanh lam mới, còn chưa đi, nên đi đôi đấy đi. Để ở ô thứ ba bên trái tầng ba.” 

 

Ngôn Độ liếc nhìn đôi giày. Không dính chút bụi nào, mới tinh. 

 

Anh lẳng lặng, nói: “Khuyên em đừng đi giày mới, đường núi không dễ đi, giày mới cọ sát chân.”

 

“Em trước kia đã từng đi núi Tây Sơn chơi rồi, có cáp treo, hơn nữa đây là giày đế bằng, không sao đâu.”

 

Hàn Cẩm Thư vừa nói vừa đi tới, lấy đôi giày đế bằng màu xanh lam ra, xỏ vào, nhìn trái nhìn phải. 

 

Phong cách đơn giản, rộng rãi vừa vặn. Hơn nữa màu xanh lam này, xanh rất độc đáo, và nó hoàn toàn phù hợp với những gì cô đang mặc hôm nay. 

 

Sau khi nhìn xong, Hàn Cẩm Thư hài lòng nhếch khóe miệng, trong lòng tự luyến tán thưởng quần áo của mình. 

 

Sau đó, cô mở khóa cửa đi thẳng vào thang máy, sau đó ấn “nút mở cửa”, chờ Ngôn Độ đi vào. 

 

Ngôn Độ vừa nhìn thấy mặt Hàn Cẩm Thư. Cô không hề để ý, miếng cà rốt nhỏ còn dính ở khóe miệng. Nó trông hơi bẩn, có chút buồn cười, lại có chút dễ thương. 

 

Anh thu hồi ánh mắt, để tay sau lưng đóng cửa lại rồi bước vào thang máy. 

 

Hàn Cẩm Thư nhấn tầng “B2” nơi có gara, thả nút mở cửa ra. 

 

Cửa thang máy từ từ đóng lại, bắt đầu đi xuống. 

 

Toàn bộ toa thang máy im lặng, hai người đều không nói nữa.

 

Hàn Cẩm Thư lấy điện thoại ra xem giờ, bảy giờ năm mươi tám phút. Nói ai đó đối với kiểm soát thời gian quả thực vô cùng chuẩn xác đến biến thái, một phút một giây cũng không kém, thời gian vừa khớp. Sau đó, cô lại đăng nhập WeChat, tìm ảnh đại diện hình bông hoa nhỏ của quý bà Bùi Uyển Từ, soạn dòng tin nhắn.

 

[Mẹ, con và Ngôn Độ lên đường rồi. ] 

 

Ngay khi vừa gửi qua, cổ tay trái bên cạnh đột nhiên xiết lại, bị nắm chặt.

 

Hàn Cẩm Thư: ? 

 

Hàn Cẩm Thư khó hiểu quay đầu qua, nhìn về phía Ngôn Độ. Khuôn mặt anh bình tĩnh, gương mặt tuấn mỹ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn mờ ảo, lại lộ ra một chút mê hoặc không thể diễn tả được. 

 

Hàn Cẩm Thư không biết tại sao Ngôn Độ lại đột nhiên nắm tay cô. 

 

Ngay trong vài giây cô còn đang bàng hoàng bối rối, người đàn ông bên cạnh cô lại có hành động khác. 

 

Năm ngón tay của anh dùng lực kéo nhẹ, khiến cô không đứng vững, loạng choạng hai bước lại gần anh. Sau đó, tay còn lại của Ngôn Độ nắm cằm cô. 

 

Không hề báo trước. 

 

Ngôn Độ cúi xuống hôn lên môi Hàn Cẩm Thư. 

 

Hàn Cẩm Thư không ngờ tới, kinh ngạc mở to hai mắt. 

 

Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, nụ hôn nồng nhiệt thình lình ập tới của bạo quân, vừa nóng bỏng, vừa mãnh liệt, khiến cô vô cùng bối rối. 

 

Cho đến khi lên xe, chân của Hàn Cẩm Thư vẫn còn mềm oặt. 

 

Mặt cô đỏ bừng hô hấp không ổn định, miệng hơi sưng lên. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, sắc mặt của kẻ chủ mưu, lại vô cùng ung dung bình tĩnh. 

 

Bộ dạng quân tử lạnh lùng cấm dục như hoa này, làm Hàn Cẩn Thư tức đến nghiến răng nghiên lợi.

 

Cô dùng mu bàn tay lau miệng thật mạnh, nói: “Anh vừa rồi vô duyên vô cớ hôn em làm gì?” 

 

Lông mày Nghiêm Độ giãn ra, mắt thường có thể thấy tâm tình đang rất tốt. Anh vừa lái xe, vừa thản nhiên đáp: “Vừa rồi thấy trên khóe miệng em dính chút bánh hấp, anh chỉ xuất phát từ lòng tốt, mà dọn sạch giúp em.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “…” 

 

Lợi hại. 

 

Lợi hại thật.

 

Tinh trùng lên não thú tính quá độ mà làm như đường đường chính chính vậy, mặt dày không biết xấu hổ như thế, trên thế giới này ngoài so với đại cẩu ra, e rằng khó có thể tìm người thứ hai.

 

Hàn Cẩm Thư giận dỗi cười ra một tiếng, cà khịa nói: “Vậy em có phải nên cảm ơn anh, anh Ngôn Độ, đã có lòng tốt như vậy?” 

 

Ngôn Độ lười biếng nhếch khóe môi: “Giữa vợ chồng với nhau, cô Hàn Cẩm Thư, lại không cần khách khí như vậy.”

 

 

Trên đường về nhà bố mẹ đẻ của Hàn Cẩm Thư, cô khó chịu không thèm quan tâm đến Ngôn Độ, Ngôn Độ cũng không chủ động nói chuyện nữa. Trên đường đi không nói một lời, khi đến Hàn trạch, ba Hàn mẹ Hàn đã dẫn bà cô chờ sẵn ở cổng. 

 

Bà cô được Ngôn Độ dìu đỡ lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau. Sau khi bà cô đã ngồi vững, Ngôn Độ còn cúi xuống thắt dây an toàn cho bà. 

 

Bà cô vốn dĩ có ấn tượng tốt với người cháu rể này, gia cảnh tốt, trẻ tuổi có khí chất xuất chúng. Bây giờ thấy anh còn chu đáo, hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thích anh hơn. 

 

“Đi núi Tây Sơn thời gian lái xe mất khoảng hai giờ, với lại có nửa giờ là đường núi.” Ngôn Độ dịu dàng nói: “Cẩm Thư bảo cháu chuẩn bị thuốc say xe cho bà cô, lúc nào bà cô cần có thể nói với cháu .”

 

“ Được, được, được.” Bà cô cười không thể , vỗ nhẹ vào tay Ngôn Độ: “ Cảm ơn cháu Ngôn Độ.”

 

“Người khách khí rồi.” Ngôn Độ nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện cháu và Cẩm Thư nên làm.” 

 

Hàn Cẩm Thư vừa vẫy tay chào ba mẹ quay trở lại xe, khi nghe thấy cuộc trò chuyện của bà cô và Ngôn Độ, không khỏi giật mình. 

 

Quả thật. Bà cô tuổi tác đã gao, làm vãn bối nên chuẩn bị một số thứ trước khi khởi hành. 

 

Cô đã sơ xuất rồi. 

 

Mà người chồng plastic Ngôn Độ này, không chỉ thay cô bù đắp sơ suất này, mà còn lấy công lao và thể diện đều đẩy hết lên người cô. 

 

Vào một buổi sáng sớm mùa thu, ánh sáng mặt trời mờ nhạt, gió mát rười rượi.

 

Sau khi Ngôn Độ nói chuyện với bà cô xong, từ từ trực tiếp khởi hành. Ánh mặt trời vụn vặt chiếu xuống, che phủ cả người anh trong quang cảnh ánh sáng, làn da mát lạnh, mái tóc đen nhánh, còn có một đôi mắt sâu như biển, lạnh lùng như ngọc, lộ ra vẻ uy nghiêm. 

 

Nhìn bóng dáng của anh, trong lòng Hàn Cẩm Thư dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

 

Như cảm nhận được ánh mắt ràng buộc của cô, Ngôn Độ nhìn nghiêng, liếc một cái về phía cô. Anh hỏi cô: “Sao vậy.” 

 

“Không có gì.” Hàn Cẩm Thư lắc lắc đầu, trong giây lát thu lại tâm tư ngồi trở lại trong xe. 

 

 

Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của ngôi chùa cổ Trường Cát nghìn năm tuổi, trong đó phiên bản được quần chúng công nhận phổ biến nhất là vào thời nhà Đường, có một đợt hạn hán kéo dài ba năm ở núi Tây Sơn, không có mùa màng, một nhà sư lỗi lạc pháp hiệu Trường Cát tình cờ đến đây du lịch, tại nơi này quy tiên, đêm hôm ấy trời hạn bỗng có mưa từ trên trời rơi xuống. Kể từ đó, núi Tây Sơn có phong cảnh đẹp, đất đai màu mỡ. 

 

Người đời sau cho rằng tất cả những điều này đều là vì tấm lòng Bồ tát của nhà sư lỗi lạc Trường Cát. 

 

Để tạ ơn vị Phật sống này, mọi người vì vậy mà xây dựng đền thờ, từ đó mà có chùa Trường Cát. 

 

Tương truyền, chùa Trường Cát rất linh thiêng, được đại sư Trường Cát thánh thần phù hộ. Hàng năm, có rất nhiều thiện nam tín nữ đi hàng ngàn dặm để leo lên núi Tây Sơn, cầu duyên, sức khỏe, sự nghiệp và học vấn. 

 

Bà cô lần này đi chùa Trường Cát, chủ yếu là để cầu nguyện cho đứa cháu gái ngoại sắp thi đại học, khấn cầu cho đứa trẻ có thể phát huy như thường, thi đạt kết quả tốt. 

 

Chùa Trường Cát nằm trên đỉnh núi Tây Sơn. 

 

Ngôn Độ đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời dưới chân núi, sau đó dẫn Hàn Cẩm Thư và bà cô ngồi cáp treo để lên núi. 

 

Núi Tây Sơn vốn dĩ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng chung quanh thành phố Ngân Hà. Từ chân núi lên đỉnh núi, giữa đường có rất nhiều danh lam thắng cảnh, từ dưới lên trên lần lượt là gò Kim Điểu, đập Hàn Đỗng, đỉnh Song Đà, núi Trường Cát, để du khách chụp hình check in. 

 

Ban đầu, họ định đi cáp treo thẳng đến chùa Trường Cát, ai biết được lúc mua vé, người bán vé nói với ba người rằng cáp treo từ đỉnh Song Dà đến chùa Trường Cát đang được bảo trì, tạm thời không thể sử dụng được, cáp treo chỉ đến đỉnh Song Đà, từ đỉnh Song Đà đến chùa Trường Cát còn khoảng hai cây số bậc thang đá lên núi, chỉ có thể đi bộ. 

 

Sau khi biết chuyện này, Hàn Cẩm Thư lo rằng bà cô đã lớn tuổi, đi lại có thể bất tiện, nên đã hỏi bà cô sẽ chọn tiếp tục lên núi, hay quay lại thành phố. 

 

Bà cô xua tay, nói: “Lên núi đi. Bà cô thật là thành viên đội leo núi lâu năm ở Lan Giang, đi hai cây số, chuyện nhỏ thôi.”

 

Bà cô trong lòng đã quyết, ba người liền mua vé, trước tiên ngồi cáp treo lên đỉnh Song Đà, sau đó men theo bậc thang đá, đi bộ tiến về chùa Trường Cát. 

 

Bà cô không hổ danh là thành viên của đội leo núi, chuẩn bị đầy đủ, mặc đồ thể thao dành cho người già, tay cầm gậy leo núi, đi giày leo núi, dưới chân như có gió, không ngừng leo hàng chục bậc thang, mà không thở dốc. 

 

Trên đường đi, bà cô tình cờ gặp một vài đồng hương cùng tuổi đến từ Lan Giang, trò chuyện rôm rả, đi về phía trước lúc nào mà không hề hay biết.

 

Bỏ lại đôi bạn trẻ đi cùng xa xa phía sau. 

 

Phía bên này. 

 

Hàn Cẩm Thư trên trán lấm tấm mồ hôi, cúi đầu nghiêm túc leo lên bậc thang đá, thỉnh thoảng hít sâu một hơi, dùng khăn giấy lau mồ hôi. 

 

Ngôn Độ cố ý giảm tốc độ, bước theo sau lưng cô, dọc đường đi lặng im. 

 

Khi đến một bến nghỉ chân, Hàn Cẩm Thư cuối cùng cũng không chịu nổi, ngồi trong chòi nghỉ mát, khoát khoát tay nói: “Xin lỗi, em cần nghỉ ngơi một lát.” 

 

Cách hai bước, Ngôn Độ rũ mi, mặt không cảm xúc nhìn cô. Một lúc sau, anh ngồi xổm xuống, duỗi tay ra, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. 

 

Hàn Cẩm Thư bị hành động kỳ lạ của anh làm cho sửng sốt: “Anh muốn làm cái gì?” 

 

Ngôn Độ vẫn im lặng, giữ lấy cổ chân định giãy giụa của cô, động tác nhẹ nhàng,  cởi ra chiếc giày trên chân phải của cô. 

 

Hàn Cẩm Thư đau đớn, thở hổn hển. 

 

Một bàn chân trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài không khí, sau mắt cá chân và khớp ngón cái đã xuất hiện những vết phồng rộp, thảm thương không nỡ nhìn.

 

Hàn Cẩm Thư trầm mặc, hỏi anh: “Làm sao anh biết chân em không thoải mái?”

 

Ngôn Độ nhướng mắt liếc cô một cái: “Khập khà khập khiễng, đi chậm như vậy, chỉ có người mù mới không nhìn ra.” 

 

Hàn Cẩm Thư: "..." 

 

Ngôn Độ nói xong, lại cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân phải của cô, giọng điệu ôn hòa hiếm thấy: “Sáng nay anh đã nói với em, giày mới làm cọ sát chân em, không thích hợp đi đường núi. Em lúc nào cũng không ngoan, không chịu nghe lời.”

 

Hàn Cẩm Thư vô cùng xấu hổ. Hai gò má cô hơi ửng hồng, nhỏ giọng đáp lại anh: “Em lại không biết là sẽ gặp phải việc bảo trì cáp treo.” 

 

Ngôn Độ không nói nên lời. 

 

Vài giây sau, anh đi lại giày cho cô, sau đó lạnh nhạt xoay người, quay lưng về phía cô. 

 

Hàn Cẩm Thư nhìn tấm lưng rộng đẹp đẽ của bạo quân, cảm thấy rất khó hiểu: “Anh đang làm gì vậy?” 

 

Ngôn Độ nói: “Lại đây. Anh cõng em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)