TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 2.017
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

2

Chẳng biết bên ngoài ai không ai tắt đèn pha, ô tô vừa chạy qua, một tia sáng đột nhiên hắt vào từ ngoài cửa sổ, đúng lúc chiếu lên mặt Hàn Cẩm Thư, cô theo bản năng híp mắt lại.

 

Thư tình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái tên thân mật duy nhất được đọc ra từ trong chiếc miệng cao quý của người đàn ông kim tôn ngọc* trời sinh đã tản mác lười biếng này.

 

*Quý giá- địa vị cao quý- lời vàng ngọc.

 

Nếu như người đàn ông trước mắt không phải họ Ngôn tên Độ, Hàn Cẩm Thư còn có thể nghĩ rằng anh dành cho cô thứ tình cảm sâu nặng khó mà tự kiềm chế được.

 

Đương nhiên cô biết 'không ngoan' trong miệng vị Phật gia cao quý này  chỉ điều gì.

 

Ngôn Độ không thích cô chơi bất cứ  môn thể thao gì nguy hiểm, cũng không thích cô mặc quần áo quá hở hang.

 

Đối với hai vấn đề này, thực ra Hàn Cẩm Thư cũng có thể hiểu. Mặc dù không có tình cảm nhưng bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp. Trên trán của cô đã đóng một con dấu nhãn hiệu 'Bà chủ của Ngôn Thị' mạ vàng.

 

Hàn Cẩm Thư có thể tưởng tượng ra, chuyện đêm nay, nếu có bên truyền thông nào thu tin linh hoạt, lại đủ to gan thì ngày mai tin tức [Giữa đêm khuya, bà chủ của Ngôn Thị xuất hiện tại hiện trường trận đua siêu xe, dáng người nóng bỏng thu hút sự chú ý] sẽ chiếm giữ đầu đề tất cả các trang web lớn.

 

Sau khi kết hôn hai năm, đối với người đàn ông này, mặc dù Hàn Cẩm Thư vẫn không thể nhìn thấu dù chỉ một chút nhưng về tính cách của anh thì cô vẫn hiểu đôi ba dòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Độ này có thủ đoạn độc ác, không phải người lương thiện. Anh không để ý tới cô nhưng có thói quen nắm trong tay tất cả mọi thứ, đương nhiên trong đó bao gồm cả người phụ nữ của anh.

 

Trận đấu nơi xa ồn ào không ngớt, ánh đèn chớp lên, tiếng người như sóng.

 

Hàn Cẩm Thư thử cử động cơ mặt hơi cứng ngắc, nở một nụ cười càng ngọt ngào hơn, nói: "Thật ngại quá, tổng giám đốc Ngôn, quả thực không biết anh sẽ trở về sớm như vậy. Nếu như biết sớm, em sẽ..."

 

Ngôn Độ cụp mắt, chống một tay lên huyệt thái dương, tay kia thì bóp lấy cằm người trong lòng như cũ. Nghe cô nói một nửa, anh từ trên cao nhìn xuống, cong ngón trỏ khẽ vuốt ve gò má trắng như tuyết: "Chỉ có như vậy à?"

 

Cứu mạng! Còn tra hỏi nữa sao? Đương nhiên là em đăng ký trận đấu ở thành phố bên cạnh, trốn anh thật xa.

 

Trong lòng Hàn Cẩm Thư tức giận trả lời nhưng trên mặt lại mỉm cười đáp: "Em vừa tan ca thì lập tức trở về nhà chờ anh."

 

Đương nhiên Ngôn Độ biết cô gái 'coi trời bằng vung' này đang nghĩ  gì, vẻ mặt không đổi nghe cô ranh ma nói hết, anh cười ra tiếng, ung dung nói: "Cô Hàn Cẩm Thư, chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi."

 

Hàn Cẩm Thư: "Hả?"

 

Ngôn Độ cúi đầu tới gần cô, trầm giọng nói từng chữ bên tai cô: "Lá gan của em càng ngày càng lớn."

 

Chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ nghe ra được lời này không mấy dễ nghe, nhưng mấy chữ qua loa được nói ra từ miệng người này cho dù không phải lời hay ý đẹp thì cũng phải coi như là lời hay ý đẹp.

 

Hàm Cẩm Thư hiểu sâu sắc lý lẽ thế nào là cầu mưu sinh bên gối của bạo quân, vì thế cô bèn trả lời: "Cảm ơn tổng giám đốc Ngôn đã khen ngợi."

 

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ lại bị người ở bên ngoài gõ vang.

 

Ánh mắt của Ngôn Độ vẫn ở trên mặt Hàn Cẩm Thư như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt, vui buồn không rõ, không  làm gì cũng không trả lời, giống như hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng đập cửa kia vậy.

 

Trong lòng Hàn Cẩm Thư lo lắng, cô đành lên tiếng nhắc nhở: "Có người gõ cửa."

 

Ngôn Độ mặt không biến sắc nhìn cô chằm chằm, im lặng hai giây, sau đó mới lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"

 

Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói trong trẻo, ngắn gọn của trợ lý Frans, vô cùng cung kính nói: "Ông chủ, chuyện bên này đã xử lý xong rồi, anh và cô Hàn có thể rời đi bất cứ lúc nào."

 

Ngôn Độ dùng đầu ngón tay móc chiếc cằm nhỏ trong lòng bàn tay: "Chơi đủ chưa?"

 

Hàn Cẩm Thư bị kìm hãm, buồn tẻ nói: "Đủ rồi."

 

Lời vừa nói ra, Ngôn Độ hơi buông tay, kiềm chế thả Hàn Cẩm Thư. Lúc này Hàn Cẩm Thư như được tha tội chết, vui vẻ chuồn ra khỏi lòng anh như con cá nhỏ. Không đợi cô vỗ ngực thở gấp lấy hơi thì người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề ở bên cạnh đã đứng dậy, nhấc chân dài rời đi cũng không quay đầu lại.

 

*

 

Về sau Hàn Cẩm Thư mới biết được, đêm hôm đó, anh trai tóc bạc có 'con ngựa' quý bị cô đâm hỏng chính là người con trai thứ hai của nhà họ Khương thuộc tập đoàn Trung Thiên. Vị cậu hai này ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, duy chỉ có đua xe là vô cùng yêu thích, chiếc Ferrari 251GT là quà của mẹ tặng anh ta vào sinh nhật năm hai mươi tư tuổi. Vừa mới đến tay chưa được bao lâu cũng chưa kịp đem ra khoe khoang thì đã bị Hàn Cẩm Thư đâm hỏng.

 

"Nghe đáng thương quá. Ầy." Nghe Frans nói xong, trong lòng Hàn Cẩm Thư không nhịn được sinh ra áy náy: "Vậy sau này anh định bồi thường cho vị thiếu gia này thế nào?"

 

Trong xe, trợ lý gốc Âu ôn hòa, cười nói: "Vốn dĩ anh ta rất tức giận, không đồng ý khi tôi đề nghị phương án bồi thường giá gốc nên đành phải gọi một cuộc điện thoại cho ba anh ta. Sau đó, tôi thương lượng trực tiếp với chủ tịch Khương Nghiệp của tập đoàn Trung Thiên.”

 

Hàn Cẩm Thư: "Phía bên kia nói thế nào?"

 

Frans: "Khương Nghiệp nói xe bị đâm thì cũng đã đâm rồi, không cần phải bồi thường chỉ cần cơ thể của cô mạnh khỏe là tốt rồi."

 

Kết quả này không nằm ngoài dự liệu của Hàn Cẩm Thư, hơn nữa cô còn đã có dự đoán này từ trước.

 

Ngôn Thị vốn đã vinh quang lẫy lừng, căn bản loại nhà giàu có bình thường không thể sánh bằng. Con cáo già của tập đoàn Trung Thiên đánh một bàn tính khéo léo như vậy. Nếu có thể sử dụng một chiếc xe, hợp lẽ bán cho tập đoàn Ngôn Thị một cái nợ ân tình, vậy thì đó chắc chắn là một cuộc mua bán có lời siêu lớn.

 

Hàn Cẩm Thư cân nhắc vẫn hơi lo lắng: "Anh không đồng ý?"

 

"Không." Frans giữ chức ở Ngôn Thị nhiều năm như vậy đã nhìn quen giới kinh doanh thay đổi bất ngờ, gió tanh mưa máu, trải qua đủ thói đời, đương nhiên biết Khương Nghiệp đang có ý muốn tới cửa thăm dò. Anh ấy nở một nụ cười, nói: "Cô cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào."

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Ánh mắt hơi lóe lên liếc sang người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

 

Ngôn Độ ngồi bắt chéo đôi chân dài, cụp mắt xuống, ưu nhã bóc giấy gói kẹo ra, nhét một viên chocolate vào trong miệng.

 

Hàn Cẩm Thư không nói gì một hồi.

 

Đây là Ngôn Độ, xương ngón tay như ngọc, máu lạnh và ngọt ngào.

 

Anh vừa nhấm nháp viên chocolate trong miệng vừa nhìn điện thoại di động. Ngoài cửa sổ xe, ánh sáng lấp lánh và bóng tối tranh nhau lướt qua. Sườn mặt tinh xảo của anh như bị mắc kẹt trong một nghiên nước mực, lộ ra vẻ cứng rắn lãnh đạm lại vừa phong lưu nguy hiểm, toàn thân lẫn lộn đối lập cực cao.

 

Đối với nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Frans, anh không quan tâm, căn bản không có một chút hứng thú nào.

 

Hàn Cẩm Thư hơi tò mò, nhịn không được đành nhẹ nhàng nghiêng người thò đầu ra, nhìn màn hình điện thoại của Ngôn Độ. Chăm chú nhìn lên, màn hình điện thoại đủ loại màu sắc lòe loẹt, rõ ràng là một trang tin tức giải trí buôn chuyện nào đó không mấy nổi tiếng.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Trong chốc lát Hàn Cẩm Thư không biết nên nói gì, cuối cùng im lặng thu ánh mắt về.

 

Ra vậy.

 

Trong mắt của vị bạo quân lãnh khốc này, một cái tập đoàn Trung Thiên quả thực còn không quan trọng bằng ăn mấy 'miếng dưa'*.

*Hóng hớt drama.

 

Đang định nhắm mắt ngủ một lúc. Đột nhiên cánh tay bỗng mát lạnh như chạm vào một loại vàng nguyên chất nào đó.

 

Hàn Cẩm Thư đang bị sâu ngủ quấy nhiễu, nhăn mặt nhíu mày hơi khó hiểu quay đầu lại.

 

Một tay Ngôn Độ cầm điện thoại di động đưa cho cô, đầu ngón tay áng chừng, ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biến sắc, động tác hay dáng vẻ đều mang theo khí thế của cấp cao lâu năm, không cho phép làm loạn.

 

Hàn Cẩm Thư buồn ngủ tới mức biến dạng, không biết anh muốn làm gì chỉ có thể nghi ngờ cả một bụng nhận lấy chiếc điện thoại có giá trên trời kia. Cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại:

 

Văn bản: Một tay đua quốc tế nổi tiếng mất mạng chầu trời vì không có biện pháp bảo vệ thích hợp, hiện trường vụ tai nạn đã bị phơi bày, có thể so sánh với phim kinh dị.

 

Hình ảnh: Vài hình ảnh về đua xe đẫm máu.

 

Hàn Cẩm Thư bị nghẹn: "..."

 

Chỉ riêng tin tức quốc tế còn chưa đủ, những hình ảnh máu chảy đầm đìa thế này đều chưa được đánh mã số cứ thế lao thẳng vào tầm mắt của Hàn Cẩm Thư. Cô sợ tới mức theo bản năng tắt màn hình điện thoại, 'tách' một tiếng. Quay đầu đi.

 

Bên cạnh, Ngôn Độ đã nhắm hai mắt nghỉ ngơi cũng không định nói nhiều lời với cô.

 

Hàn Cẩm Thư còn hơi hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, cô hơi sợ, giọng rõ ràng giả vờ bình tĩnh cầm lấy điện thoại trả lại, nhỏ giọng cãi: "Tỷ suất tai nạn đua xe rất thấp, em không tin mình sẽ xui xẻo như vậy. Này, trả anh."

 

Ngôn Độ nhắm mắt làm ngơ.

 

Hàn Cẩm Thư khẽ túm lấy góc áo của anh: "Điện thoại của anh."

 

Ngôn Độ vẫn nhắm hai mắt không nhúc nhích tí nào, mặt lạnh lùng không nhìn cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhớ tới mấy bức ảnh đẫm máu kia lại cảm thấy buồn nôn, nhịn không được mấy ý nghĩ xấu xa, nói: "Nếu anh không cầm vậy thì em sẽ nghịch linh tinh đó nhé? Đến lúc đó tìm một cái album ảnh của ngôi sao nữ nào đó rồi dùng tài khoản của anh bấm thích một cái, trở thành hot search cũng đừng có trách tay em 'linh hoạt'."

 

Lúc này Hàn Cẩm Ngôn thấy bạo quân bên cạnh mình cuối cùng đã có chút phản ứng.

 

Ngôn Độ mở mí mắt, ánh mắt lướt qua, con ngươi tối đen như mực, u ám vắng lặng, sâu không thấy đáy. Hàn Cẩm Thư nghển cổ đối mặt với anh, ánh mắt rất dũng cảm không thèm trốn tránh.

 

Hai giây sau, ngoài dự đoán của Hàn Cẩm Thư. Khóe miệng Ngôn Độ nhếch lên nhưng cuối cùng lại lộ ra một nụ cười như gió mát trăng sáng.

 

Nhan sắc tuyệt đẹp giữa nhân gian, không cười thì cũng thôi đi, vừa cười đã nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc nụ cười này không phải thứ hiền lành gì, chỉ khiến người cảm thấy không rét mà run, sởn cả tóc gáy.

 

Ngôn Độ vươn tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn lạnh nhạt khẽ gõ lên màn hình điện thoại màu đen, thong thả ung dung nói: "Miễn phí, lên hot search cũng không tồi. Nào, em chọn một cái cho anh xem."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

*

 

So với độ điên và sự biến thái, Hàn Cẩm Thư tự nhận định cả đời này cũng không theo kịp Ngôn Độ. Cô rất khâm phục.

 

Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư không dùng tài khoản của Ngôn Độ để thích bài của ngôi sao nữ. Chẳng qua là cô thầm oán giận vài câu, sau đó cam chịu số phận giúp người chồng trên danh nghĩa giữ điện thoại.

 

Nhà tổ Ngôn Phủ nằm ở trên núi Nam Sơn ở ngoại ô phía nam của thành phố Ngân Hà là một tòa nhà cũ lớn theo phong cách cổ kính có sân. Tại khu người giàu tấc đất tấc vàng thế này, nhà tổ Ngôn Phủ lại tập hợp tất cả nông trường, vườn trà và nghĩa trang tư nhân, chiếm diện tích rộng lớn gần như giữ hơn nửa đỉnh núi.

 

Hàn Cẩm Thư không thích trở về nhà tổ Ngôn Phủ.

 

Đầu tiên chính là vì Nam Sơn cách trung tâm thẩm mỹ quá xa, đi làm không tiện. Hai là bên trong nhà cũ vẫn còn mấy ông quản gia và bà quản gia lớn tuổi luôn nói liên miên cằn nhằn nhắc nhở cô ăn cơm sáng, ít thức đêm. Vì vậy bình thường cô đều sống trong biệt thự Phù Quang ở trung tâm thành phố của Ngôn Độ.

 

Căn hộ bốn trăm mét vuông được bày trí theo phong cách lạnh lẽo, màu sơn đơn giản chỉ có đen, trắng và xám lạnh như băng. Chủ nhân và phòng ở cũng lạnh lùng giống nhau, không hề có cảm xúc và màu sắc dư thừa.

 

Cũng may hai năm qua, Hàn Cẩm Thư cũng đã miễn cưỡng quen với mọi thứ ở nơi này.

 

Cô thay dép lê ở cửa ra vào, sau đó lại quay về phòng ngủ cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm để tắm rửa. Từ đầu tới cuối không trao đổi thêm bất cứ vấn đề gì với người đàn ông ở phía sau.

 

Biệt thự có vài cái toilet, sau khi cô và Ngôn Độ lấy nhau, bình thường cuộc sống sinh hoạt của hai người có thể nói là vô cùng ăn ý: Mỗi người đều có phòng sách riêng để làm việc, đều tắm phòng tắm khác của riêng mình, làm việc và sống cuộc sống của riêng mình, không làm phiền lẫn nhau.

 

Ngoại trừ khi tắt đèn.

 

Tách!

 

Hàn Cẩm Thư nhấn bật đèn phòng tắm.

 

Dưới ánh đèn sáng chói, cô cầm cái lược uốn tóc, đứng trước gương tỉ mỉ chải mái tóc dài của mình, thuận miệng nói: "Mở bài hát đứng đầu để nghe đi."

 

Hai giây sau, một giọng nữ máy móc truyền ra từ hộp loa trí tuệ nhân tạo trong phòng tắm, trả lời: "Được."

 

Trong phòng tắm trống trải, khúc nhạc dạo của bài hát được phát qua dàn âm thanh chậm rãi vang lên. Chải tóc xong, Hàn Cẩm Thư bắt đầu cởi áo và quần đùi, khẽ ngâm nga bài hát rồi đi vào trong bồn tắm.

 

Bên ngoài phòng tắm.

 

Biệt thự to như vậy mà chỉ có phòng tắm sáng đèn. Trong bóng đêm vắng ngắt, người đàn ông cao lớn đeo cà vạt lỏng lẻo nghiêng người dựa trên bức tường màu trắng ở bên ngoài phòng tắm hút thuốc. Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, vẻ mặt lạnh nhạt, không biết đang nghĩ gì.

 

Tiếng nước chảy rả rích qua khe hở của cánh cửa khép hờ.

 

Đốm lửa nhỏ lập lòe rủ trên đầu ngón tay của Ngôn Độ lại trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm tối.

 

Trong hơi nước mờ mịt ấm áp, anh híp mắt, lờ mờ trông thấy một dáng người uyển chuyển mê người nở rộ dưới dòng nước, tóc đen da trắng, hoa hồng phủ tuyết như hoa sen nở rộ trong ngày hè.

 

Hút xong hơi thuốc cuối cùng, Ngôn Độ dập tắt tàn thuốc, thuận tay kéo cà vạt sang một bên rồi đi vào phòng tắm.

 

Tiếng nước chảy che giấu tiếng bước chân không nhanh không chậm.

 

Hàn Cẩm Thư đang vui vẻ chơi với bọt nước, mãi đến khi nghe thấy tiếng chốt mở khiến cả căn phòng lọt vào bóng tối, cô mới chợt nhận ra chuyện gì.

 

Là Ngôn Độ.

 

Mỗi khi người đàn ông kia cùng cô làm tình sẽ không cho bên trong không gian có chút tia sáng nào. Xưa nay đều như vậy, chắc chắn không có ngoại lệ, đây giống như là một kẻ bạo quân quái gở.

 

Hản Cẩm Thư không biết nguyên nhân cũng không hỏi nguyên nhân. Cô rất biết chừng mực.

 

Dù sao cuộc hôn nhân chỉ là trên giấy tờ của cô và Ngôn Độ vốn là kết quả trao đổi lợi ích của hai gia tộc. Hôn nhân không có tình yêu, giữ vững điểm mấu chốt, trừ điểm đó ra sẽ không can thiệp chuyện của nhau. Đây là quy tắc hôn nhân do chính cô tự đặt ra.

 

Nhưng mà, mặc dù trải qua nhiều lần trong hai năm trước đây nhưng Hàn Cẩm Thư vẫn bối rối như trước. Tất cả tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không thể nghe thấy, chỉ có tiếng nước và âm thanh vũ điệu Gypsy vẫn văng vẳng như cũ ở bên tai.

 

Cô cố gắng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tiếng không run lên, nói: "Điện thoại di động của anh ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, em còn chưa tắm xong, anh..." Lời còn chưa dứt, mùi thuốc lá mát lạnh quen thuộc và hormone đàn ông đã phủ đầu lên trước mặt cô, xâm chiếm tất cả giác quan của cô.

 

Tim Hàn Cẩm Thư đập như sấm, cảm giác được ngón tay chai mỏng của người đàn ông đang nhẹ nhàng, thong thả vê xuống vành tai của cô.

 

Cơ thể cô không thể khống chế lập tức cứng đờ.

 

Khoảnh khắc tiếp đó, một viên chocolate tròn được đẩy vào miệng cô.

 

Vị ngọt đắng dần lan tỏa giữa môi và lưỡi.

 

Ngôn Độ mở miệng, từ trước tới nay vẫn luôn bình tĩnh giờ đây đã nhuốm thêm sự ẩm ướt của tình dục. Cảm thấy đáng sợ: "Hàn Cẩm Thư. Bạn học làm sai sẽ phải chịu phạt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)