TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vào giây phút này, bỗng nhiên Hàn Cẩm Thư không biết đáp lại cậu tư nhà họ Ngôn thế nào.

 

Tát anh một cái rồi mắng lưu manh, không nói thế được vì họ là vợ chồng hợp pháp. Tát anh một cái rồi bảo anh ra ngoài thì không ổn, dù sao anh cũng có lòng tốt chăm sóc cô.

 

Nhưng cô thật sự rất muốn đánh anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đờ người vài giây, Hàn Cẩm Thư đắp khăn nóng lên trán rồi nói với Ngôn Độ: "Cảm ơn anh, không cần lau đâu. Em đã uống thuốc rồi, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe."

 

Ngôn Độ nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên, anh nói: "Lau người xong em sẽ thoải mái hơn."

 

Hàn Cẩm Thư vẫn lắc đầu: "Không cần thật mà."

 

Ngôn Độ hỏi cô: "Sao lại không cần?"

 

Câu hỏi này khiến Hàn Cẩm Thư rất khó hiểu. Cô nhíu mày lại, ngước mắt lên nói với Ngôn Độ: "Không cần là không cần. Chứ còn vì sao nữa?"

 

Ngôn Độ quét mắt nhìn cô, thấy hai má cô đỏ hồng lên vì sốt sao và đôi mắt mơ màng hơi hồng lên, giọng anh trầm xuống: "Hàn Cẩm Thư, em đừng có tùy hứng. Rõ ràng người em không thoải mái, ngoan ngoãn để anh hạ nhiệt vật lý cho em đi."

 

Có trời mới biết, lúc này đầu óc Hàng Cẩm Thư đang choáng váng, cả người đau nhức, cô chỉ muốn mặc kệ mà ngã đầu xuống ngủ một giấc. Đối mặt với lời nói hung hăng của cậu tư nhà họ Ngôn, cô muốn điên lên, cô sắp suy sụp đến phát điên rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế là Hàn Cẩm Thư không thèm nói vòng vo nữa, cô không nhịn nổi thốt lên: "Cái này thì liên quan gì đến tùy hứng? Ngôn Độ, đừng giả ngu có được không hả? Một người đàn ông như anh còn em là một cô gái, anh bảo sao tôi có thể cởi đồ ra để anh hạ nhiệt vật lý chứ. Nam nữa khác nhau, nam nữ không được chạm nhau trực tiếp, anh không hiểu mấy đạo lý này hả? Anh học cao đến thế, học hành nhiều mà chữ nghĩa đâu cả rồi? Anh lên cơn muốn làm mẹ em đấy à?"

 

Cô vừa dứt lời, phòng ngủ chợt im lặng.

 

Sự im lặng chết chóc kéo dài chừng năm giây.

 

Sau đó, Ngôn Độ nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó anh mở mắt ra nhìn cô, cố gắng kiềm chế và bình tĩnh nói: "Hàn Cẩm Thư, anh là chồng em. Cả người em có chỗ nào mà anh chưa thấy, chưa sờ đâu, em lại nói với anh "nam nữ không thể chạm nhau trực tiếp"? Rốt cuộc là ai đang lên cơn hả?"

 

Hàn Cẩm Thư choáng váng lắm rồi, cô không còn sức dây dưa với anh nữa. Vì thế cô nằm luôn xuống giường, nhắm mắt lại, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi: "Ừ, biết rồi, chồng của em. Em muốn ngủ, phiền anh chồng của em giữ im lặng tuyệt đối ít nhất hai tiếng."

 

Ngôn Độ: "..."

 

Ngôn Độ cụp mắt xuống nhìn Hàn Cẩm Thư chằm chằm, anh híp mắt, ánh mắt tối sầm trông rất nguy hiểm.

 

Trong tầm mắt, cô đang cuộn tròn trong chăn,  đầu vùi vào trong gối mềm, hai bên gò má ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, giống như động vật lông xù nào đó. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cả người khó chịu khiến lông mày cô hơi nhíu lại, sợi tóc đen xõa tung trên gối, không được buộc lại nên trông hơi rối, nhìn cô vừa yếu ớt vừa đáng thương.

 

Ngôn Độ vốn đang tức giận nhưng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, bỗng nhiên cơn giận tiêu tan.

 

Có thể thấy, cô gái đang nằm trên giường rất mệt mỏi, sau khi nhắm mắt một lát hơi đã đã bình ổn trở lại.

 

Ngôn Độ im lặng ngồi bên cạnh giường, gỡ chiếc khăn lông đã lạnh trên trán cô xuống, sau khi ngâm nước nóng cho ướt nhẹp thì vắt nhẹ, gấp lại rồi đặt lên trán cô.

 

Trong chăn, giấc ngủ của Hàn Cẩm Thư bị quấy rầy, thân thể xinh đẹp khó chịu mà nhúc nhích, cô trở mình, đổi thành tư thế ngủ quay mặt ra ngoài.

 

Khăn nóng trượt xuống bị Ngôn Độ bắt được.

 

Anh thuận tay cầm chiếc khăn, từ tốn lau vùng giữa lông mày, gương mặt, cằm và cổ cho cô.

 

Có lẽ cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, Hàm Cẩm Thư nhíu mày lầm bầm hai câu không rõ nghĩa.

 

Ánh mắt Ngôn Độ thản nhiên rơi trên đôi môi đang lẩm bẩm của cô.

 

Dáng môi của cô rất đặc biệt, khóe môi hơi cong lên, trời sinh đã mang theo nụ cười tinh nghịch. Cánh môi căng mọng, màu sắc ướt át, đẹp không thể tả.

 

Ánh mắt Ngôn Độ tối sầm lại.

 

Sợi dây tên lý trí trong não phút chốc bị kéo căng, một đôi tay vô hình níu lấy hai đầu dây cung kéo thật mạnh, suýt nữa đã kéo đứt sợi dây.

 

Ngôn Độ không tự chủ được cúi đầu xuống, từ từ chạm vào đôi môi đang hé mở của Hàn Cẩm Thư.

 

Trong miệng cô có mùi nước chanh, ngọt thanh và chát nhẹ, từng chút quấn lấy hơi thở của anh. Ngôn Độ bị hơi thở này làm cho mê mẩn, anh nhắm mắt lại.

 

Nhưng một giây trước khi hai đôi môi chạm nhau, Hàn Cẩm Thư đang ngủ lại trở mình, lầm bẩm nghiêng đầu sang bên khác.

 

Hôn hụt rồi.

 

Ngôn Độ hơi khựng lại, anh mở mắt ra, sự si mê trong mắt rút đi với tốc độ cực nhanh, anh nhanh chóng lấy lại sự hờ hững biến nhát như ngày thường.

 

Anh ngồi thẳng dậy ném chiếc khăn vào chậm nước nóng, liếc xéo cô.

 

Lông mày của Hàn Cẩm Thư vẫn nhíu chặt, vệt đỏ trên má đã nhạt bớt.

 

Ngôn Độ đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán cô lần nữa.

 

Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống.

 

Xem ra thuốc hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng.

 

Lòng anh thoáng nhẹ nhõm, sau đó cong môi cười tự giễu, anh cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô, thấp giọng nói: "Hàn Cẩm Thư, rốt cuộc em có lương tâm không hả?"

 

Cô gái nhỏ lòng lang dạ sói, luvs này đang mê man trên giường, rõ ràng trông mềm yếu tựa như chỉ cần đụng một cái sẽ vụn vỡ nhưng vẫn gai góc khó gần đến thế. Không nóng không lạnh khiến người ta hao tổn tâm trí.

 

***

 

Nửa giờ sau, Hàn Cẩm Thư mơ màng tỉnh lại.

 

Cô bị Ngôn Độ vòng tay ra sau gáy nâng đầu lên, sau đó đút vào miệng cô một viên con nhộng giống như viên thuốc. Cô vẫn còn buồn ngủ nên cắn răng thật chặt, không chịu há miệng.

 

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, dỗ dành: "Ngoan nào, uống thuốc đi."

 

Trong màn sương mờ mịt, Hàn Cẩn Thư mở mắt ra, ngay sau đó, khuôn mặt Ngôn Độ dần hiện rõ trong tầm mắt của cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đang cụp xuống kia chất chứa những lo lắng và dịu dàng chưa từng có.

 

Hàn Cẩm Thư giật mình, sau đó nhíu mày lại, sau đó cau mày nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay Ngôn Độ.

 

Mặc dù đã hạ sốt nhưng cô vẫn còn yếu ớt lắm: "Đây là cái gì?" Chẳng phải đã uống thuốc hạ sốt rồi sao?

 

Ngôn Độ trả lời: "Thuốc cảm."

 

Hàn Cẩm Thư lắc đầu, mơ hồ lẩm bẩm: "Không uống cái này đâu. Em chỉ cảm lạnh thôi, uống nhiều nước với ngủ một giấc là hết. Mẹ nói mỗi lần bị cảm mà uống thuốc, lâu dần hệ miễn dịch sẽ kém đi."

 

Con người đều như thế, lúc bị bệnh là lúc yếu ớt nhất, thậm chí sẽ giống như một đứa trẻ. Ngôn Độ nghe vậy thì không ép cô uống thuốc nữa. Anh ôm cô vào lòng rồi dùng tay còn lại lấy gối dựa đặt sau lưng cô, cẩn thận đỡ cô dựa vào đầu giường. Sau đó đứng lên rót một ly nước ấm rồi vòng về.

 

Ngôn Độ không nói câu nào khác, chỉ đưa ly nước tới trước mặt Hàn Cẩm Thư.

 

Hàn Cẩm Thư nhận ly nước cầm trong tay, im lặng không nói, chỉ cười với anh một cách gượng gạo, rặng ra hai chữ: "Cảm ơn."

 

Ngôn Độ không đáp lời cũng không nhìn cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhấp một ngụm nước, nhiệt độ nước không nóng cũng không lạnh, rất vừa phải. Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc trước khi ngủ, anh muốn lau người cho cô nhưng cô buồn ngủ nên không chịu khiến anh phải nổi giận, bỗng cô thấy hơi xấu hổ. Im lặng mấy giây, cô ngước mắt nhìn bóng dáng như ngọc của anh, ấp úng nói: "Này."

 

Ngôn Độ vẫn không nhìn cô.

 

Hàn Cẩm Thư biết mình đuối lý nên mềm mỏng, cô đưa tay nín ống tay áo của anh rồi khẽ kéo. Cô nói: "Ngôn Độ ơi?"

 

Nhận ra ống tay áo bị kéo nhẹ, Ngôn Độ liếc mắt nhìn một cái. Bàn tay trắng nõn, nhỏ yếu như không xương, tinh tế như khuôn mặt của cô vậy.

 

Cuối cùng anh cũng chịu quay lại lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường, trông có vẻ hung dữ.

 

Hàn Cẩm Thư hắng giọng: "Vừa nãy em có hơi lớn tiếng với anh. Hình như thái độ cũng không tốt lắm, em xin lỗi."

 

Ngôn độ cau mày nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô. Sau khi nhìn chằm chằm thật lâu, anh bỗng nói: "Sao em lại bị cảm?"

 

Chủ đề bỗng bị thay đổi.

 

Hàn Cẩm Thư giật nảy mình, trả lời trong vô thức: "Hôm nay em nghỉ trưa trong văn phòng, chắc mở điều hòa hơi thấp với không đắp gì cả."

 

Miệng của cô còn vương mấy giọt nước trong suốt, Ngôn Độ để ý thấy nên thản nhiên dùng lòng bàn tay lau nhẹ cho cô.

 

Đầu ngón tay thô ráp mát lạnh nhẹ chà xát lên đôi môi non mềm, tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Cô vừa hạ sốt, cơ thể vốn yếu ớt mẫn cảm. Khi anh chạm vào khiến cô không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy.

 

Gương mặt nóng bừng lên, lưng cũng ngứa ngáy theo. Hàn Cẩm Thư đỏ mặt không nói, quay phắt đầu đi, không để lộ dấu vết nào tránh sự vuốt ve của anh.

 

Ngôn Độ thả tay xuống, nhìn cô chằm chằm, giọng điệu hơi trầm xuống: "Từng tuổi này rồi mà còn không biết mặc thêm quần áo."

 

Lúc đầu Hàn Cẩm Thư còn khá áy náy với anh nhưng khi nghe thấy bốn chữ "từng tuổi này rồi", khoảnh khắc đó cô thật sự không biết nói gì. Giọng điệu cứng rắn nói: "Cái gì mà từng tuổi này rồi, anh biết nói chuyện ghê nhỉ."

 

Giọng điệu Ngôn Độ vẫn hờ hững, không hiểu sao lại có vẻ dịu dàng: "Hàn Cẩm Thư, em đã hai mươi bảy tuổi rồi."

 

"Hai mươi bảy tuổi thì sao?"

 

Đàn ông nhắc đến tuổi của phụ nữ, hầu hết là đả kích với mục đích xấu, gây khó chịu và thiếu tôn trọng. Hàn Cẩm Thư không hài lòng với cách nói của anh, cô nhíu mày phản bác: "Ở độ tuổi này của em, em có sức mạnh và sự liều lĩnh của tuổi hai mươi, có sự trưởng thành của tuổi ba mươi, đây là độ tuổi tốt nhất đấy."

 

Ai mà ngờ bạo quân làm như mắt điếc tai ngơ với lời phản bác của cô, anh tiếp tục nói: "Hai mươi bảy tuổi, không còn là đứa trẻ nữa."

 

Hàn Cẩm Thư: "Đương nhiên em biết mình không phải là trẻ còn. Vậy nên hai mươi bảy thì thế nào?"

 

"Vậy nên." Anh dùng cặp mắt hoa đào đen nhánh sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào mắt cô, bình tĩnh nói: "Em có thể đừng làm như thế, đừng khiến anh lo lắng cho em nữa không?"

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Phụt.

 

Cô bị sặc nước ấm trong miệng.

 

Vốn tưởng rằng hai người sẽ có trận đấu võ mồm khá gay gắt, bỗng nhiên vị bạo quân này lại thay đổi thế trận, làm đoạn đối thoại lệch sang hướng ấm áp. Thành thật mà nói, rất đáng sợ á.

 

Xưa nay anh không bao giờ quan tâm cô, sao đến lúc này lại quái gở nói "lo lắng"?

 

Trong lúc nhất thời Hàn Cẩm Thư cảm thấy rất đáng nghi. Cô không biết cái sự "lo lắng" của Ngôn Độ là từ đâu ra, cũng rất muốn hỏi anh bị làm sao thế. Sao bỗng nhiên từ một người lạnh lùng, ý chí sắt đá, lòng dạ độc ác lại trở nên dịu dàng nhân từ đến thế.

 

Suy nghĩ quay cuồng, không hiểu nổi.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn thẳng Ngôn Độ. Ngôn Độ cũng thản nhiên bình tĩnh, nhìn cô không dời mắt.

 

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung tầm năm giây.

 

Sau đó, Hàn Cẩm Thư nhìn sang chỗ khác, lẳng lặng uống một hơi hết nước trong ly, sau đó để ly xuống rồi ngã người ngủ tiếp.

 

Ngôn độ thấy cô nằm xuống thì thuận tay giém chăn cho cô.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn hành động kia của anh, chần chờ xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cô không nén được tò mò mà túm chăn, gọi tên anh: "Ngôn Độ?"

 

Anh đang chăm chú đắp chăn cho không, không ngẩng đầu lên, chỉ lười biếng đáp "ừ" bằng giọng mũi. Giọng này khiến âm cuối hơi giương lên, tự nhiên lẫn thêm phần gợi cảm. Cảm giác như đang chọc tức. 

 

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư nhìn anh với vẻ phức tạp, chần chờ nói: "Hôm nay anh, không bình thường lắm."

 

Ngôn Độ ngước mắt lên nhìn cô: "Chỗ nào không bình thường?"

 

Hàn Cẩm Thư nghiêm túc suy nghĩ, cô trả lời: "Hình như, chỗ nào cũng không bình thường."

 

Ngôn Độ: "..."

 

Hàn Cẩm Thư lại tiếp tục tự hỏi, trong đầu cô đang sắp xếp câu chữ, mở miệng hỏi dò: "Hôm nay nay anh đi gặp crush, có phải anh bị kích thích gì không?"

 

Ngôn Độ: "Gặp gì cơ?"

 

Hàn Cẩm Thư không nói gì, tình cờ chạm mặt nhau trong quán cơm tư nhân rồi, anh còn giả vờ kinh ngạc với em làm gì. Vì thế cô nói: "Cái cô Trần Tinh Sa ấy, chẳng phải hai người đang ở cùng nhau à?"

 

Giọng điệu Ngôn Độ rất lạnh nhạt: "Anh với cô Trần không gặp nhau, cũng không ở cùng nhau. Đêm nay anh đến Huyền Cơ Các là để bàn chuyện làm ăn."

 

Sắc mặt Ngôn Độ trầm xuống: "Còn nữa, anh nhắc lại một lần cuối. Anh không có bất kỳ quan hệ nào với Trần Tinh Sa."

 

"Được rồi."

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu, thật ra cô cũng không quan tâm anh với Trần Tinh Sa đi cùng nhau hay tình cờ gặp nhau, cô lẩm bẩm: "Anh nói không có quan hệ gì thì thôi, có liên quan gì đến em đâu." 

 

Không khí trong phòng ngủ chợt yên tĩnh.

 

Bên kia, sau khi Hàn Cẩm Thư tự thuật, Ngôn Độ im lặng một lát, bỗng nhiên không nói tiếng nào chỉ bật cười chế giễu.

 

Hàn Cẩm Thư không biết Ngôn Độ lại lên cơn thần kinh gì, cô nhìn anh với vẻ mờ mịt.

 

Khóe miệng Ngôn Độ hơi cong lên nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Anh nhìn Hàm Cẩm Thư chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm phức tạp không thể nhìn rõ, nhìn cô một lúc lâu rồi mới từ từ nói: "Anh thấy tinh thần của em tốt lắm, thế nào, khỏi bệnh rồi à? Hơn nửa đêm rồi mà còn nhiều năng lượng thế, hay là mình vận động để tiêu hao chút đi?"

 

Hàn Cẩm Thư không thể phản ứng kịp: "Vận động gì cơ?"

 

Ngôn Đôn giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào mặt cô, anh cụp mắt thản nhiên nói: "Đi ngủ hoặc ngủ với anh, cho em chọn một."

 

"..."

 

Hàn Cẩm Thư im lặng, hai mặt đỏ bừng lên như ráng chiều, cô không để ý đến anh nữa, xoay người kéo chăn ngủ. Chỉ oán thầm trong lòng: Nói mười câu thì tám câu không thể tách rời khỏi chuyện đó, đúng là biến thái mà.

 

Mặt người dạ thú, lưu manh giả danh tri thức.

 

***

 

Thể chất của Hàn Cẩm Thư không tệ, sau khi hạ sốt còn ngủ suốt đêm, sáng sớm hôm sau triệu chứng cảm đã giảm hơn phân nửa.

 

Cơ bắp vẫn còn mỏi nhừ, cổ họng cũng khô khốc đau rát. Cô ngồi bật dậy, cảm thấy khát nên vô thức nhìn lên, phát hiện trên tủ đầu giường có một cái ly giữ ấm màu đen.

 

Hàn Cẩm Thư biết cái ly này là của Ngôn Độ.

 

Cô cầm cái ly mở nắp ra, thấy trong đó có đầy nước ấm, lúc này cô không thèm khách sáo nữa mà uống một hơi. Sau đó lề mề rời giường rửa mặt, rửa xong thì vào phòng để đồ thay quần áo và thấy một tờ giấy ghi chú trên gương lớn.

 

Trên giấy ghi chú có một hàng chữ được viết bằng bút máy mực đen, nét chữ cứng cáp, xinh đẹp sắc nét:

 

Trong bếp có bữa sáng, hâm lại rồi ăn.

 

Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, cầm tờ giấy ghi chú đi vào bếp. Sau khi nhìn quanh, trên bàn có một cái bát trống không, cháo đã được hầm xong trong nồi đất, còn một cái nồi khác đựng trứng luộc và một ít món ăn cùng cháo.

 

Cô múc một muôi cháo, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, cháo đặc hầm nhuyễn. Cô thèm đến nhỏ dãi, múc một bát cháo đầy mang ra phòng khách, bắt đầu ăn cùng với đồ ăn kèm và bánh ngọt.

 

Chẳng bao lâu sau, bát cháo đã thấy đáy.

 

Hàn Cẩm Thư ăn no nê, sau đó lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, mở wechat gửi cho người có avatar màu đen được ghi chú tên "Ngôn Độ".

 

Bé cừ khôi họa bì: [Tổng giám đốc Ngôn, đã ăn xong 【Ngón tay cái】.]

 

Một lúc sau, tin nhắn của Ngôn Độ hiện lên: [Ngon không?]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Ngon lắm.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Bữa sáng hôm nay không tồi, anh mời dì đầu bếp nào thế? Có thể giới thiệu đấy.]

 

Ngôn Độ: [Anh nấu.] 

 

Bên kia màn hình, tay Hàn Cẩm Thư run một cái, khóe miệng không tự chủ được giật giật, cô đánh một chuỗi dấu hỏi chấm: [???]

 

Ngôn Độ: [Cháo anh hầm, đồ ăn anh xào, trứng anh luộc.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [.]

 

Ngôn Độ: [Vốn muốn làm thêm cho em mấy cái bánh bao hải sản nhưng muộn mất rồi.]

 

"Cạch" một tiếng, Hàn Cẩm Thư tắt điện thoại, cô khó tin đỡ trán, vẫn chưa bình tĩnh nổi. Một lúc lâu sau, cô đăng nhập ứng dụng trò chơi, tìm tới hộp thư của hốc cây đại thần, gửi một tin nhắn cầu cứu: 

 

【Đậu mé. Hình như chồng tôi điên rồi!】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)