TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hàn Cẩm Thư là một người 'có ơn tất báo', đương nhiên sẽ nhớ 'ơn chăm sóc' của Ngôn Độ từ tận đáy lòng, còn về mấy tin như 'giúp ngược lại' mà anh gửi đến sau đó, cô lựa chọn vô cảm bỏ qua.

 

Cô học theo tố chất thần kinh thường ngày của ông chồng plastic, không có thời gian để ý.

 

Thời tiết hôm nay rất kỳ lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời đã vào Thu được vài hôm, nhưng nhiệt độ không khí lại tăng vọt bất thường, lên đến gần ba mươi độ. Mặt trời đỏ rực, nóng bỏng treo giữa không trung, chiếu đến mức Hàn Cẩm Thư có hơi không mở mắt nổi.

 

Vốn cô đã khó chịu vì say rượu, lại cộng thêm tiết trời nóng nực này nữa, cô rất muốn trở thành một bà chủ lười biếng trong một ngày!

 

Tuy nhiên, vừa nhìn vào điện thoại, giao diện trên màn hình vừa hay là lịch làm việc hôm nay mà Diêu Oái Oái gửi đến vào tối qua, kín hết cả, thế là nó đã bóp chết suy nghĩ muốn trốn việc của cô từ trong trứng nước, mà chẳng tốn nhiều công sức.

 

Hết cách rồi - Hàn Cẩm Thư thở dài thườn thược, tiện tay mở máy lạnh trong xe hơi lên đến mức cao nhất, hạ tấm che nắng xuống, lái xe hơi đến Thịnh Thế.

 

Sáng nay đã có hai khách được xếp đến khám mặt, họ đều là khách quen của Hàn Cẩm Thư, một là cậu trai hotboy mạng thuộc nền tảng livestream nào đó, người còn lại là một quý bà chừng năm mươi tuổi.

 

Khám mặt xong, hai người đều hẹn trước một số hạng mục.

 

Chuyện ký thỏa thuận luôn do trợ lý chịu trách nhiệm, sau khi về phòng làm việc, Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, liếc nhìn thời gian, bây giờ còn cách thời gian xuống nhà ăn ăn cơm nửa tiếng, cũng đủ cho cô chợp mắt rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên, cô vừa cởi áo blouse ra thì một loại tiếng gõ cửa lại vang lên.

 

'Cốc, cốc, cốc'.

 

Hàn Cẩm Thư: "Mời vào."

 

Cửa được người bên ngoài đẩy vào, Hàn Cẩm Thư quay đầu lại, chỉ thấy người đi vào mặc một bộ đồ công sở loại cao cấp, để một mái tóc ngắn được cắt tỉa công phu, da trắng, ngoại hình xinh đẹp, trang điểm tinh tế, đôi giày cao gót dưới chân đang nện xuống nền nhà, gót giày mang đến cảm giác rất nặng, tạo thành tiếp 'lộp cộp' trầm thấp, vang vọng.

 

"Viện trưởng Hàn." Julie đưa tập tài liệu bọc da mình cầm trong tay qua: "Đây là hợp đồng nhập cư bên Lustrous America dự tính ban đầu, mời cô xem qua."

 

Julie là giám đốc bộ phận thị trường của Thịnh Thế, tính cách hướng nội, chính chắn, năng lực xuất chúng. Trong bốn năm giữ vị trí giám đốc, cô ấy đã kéo rất nhiều khách về cho Thịnh Thế. Thông qua các kỹ xảo phát triển kinh doanh, một tay cô ấy đã xây dựng địa vị quan trọng của Thịnh Thế trong mảng trực tuyến của ngành.

 

Có thể nói, người đẹp tóc ngắn này chính là trợ thủ đắc lực của Hàn Cẩm Thư.

 

'Lustrous America' trong lời Julie là một ứng dụng chữa bệnh thẩm mỹ mới được ra mắt chưa lâu. Các khách hàng cũ có thể tìm thẩm mỹ viện và hẹn trước hạng mục trong Lustrous America.

 

"Vất vả rồi." Trên mặt Hàn Cẩm Thư hiện ra nụ cười, giúp Julie kép một cái ghế đối diện bàn làm việc: "Cô ngồi đi."

 

"Cảm ơn viện trưởng Hàn." Julie ngồi xuống.

 

Hàn Cẩm Thư tiện tay khua khua cái ly, hỏi mà không nhấc cả mắt: "Vẫn cà phê hả?"

 

Julie: "Cô hiểu tôi. Người làm công đi làm phải có."

 

Không lâu sau, Hàn Cẩm thư bưng một ly cà phê, một ly sữa từ phòng trà nước đến. Cô đặt cà phê đen xuống trước mặt Julie, ngồi xuống, vừa uống sữa nóng vừa trêu chọc: "Khiến cô phải hao tâm tổn sức như vậy, xem ra bà chủ như tôi đây phải tự kiểm điểm rồi!"

 

Julie cười mấy tiếng, liếc nhìn sữa trong tay Hàn Cẩm Thư: "Cà phê đen giúp tinh thần sảng khoái, đánh thức não bộ, hạn chế bệnh phù. Đây chính là câu nói bất hủ của viện trưởng Hàn cô, sao tự nhiên lại đổi khẩu vị vậy?"

 

Hàn Cẩm Thư: "Buổi trưa ăn cơm xong tôi muốn ngủ trưa, chưa kể chiều nay không có ca phẫu thuật, không cần phải tỉnh táo."

 

Ánh mắt Julie rơi vào hai bọng mắt hơi sưng lên của Hàn Cẩm Thư, đánh giá, rồi hỏi: "Tối qua cô ngủ không ngon à?"

 

"Uống hơi nhiều." Nói xong, cơn buồn ngủ tập kích đầu óc Hàn Cẩm Thư, cô không kiềm được mà há miệng ngáp thêm một cái nữa, sau đó mới lười biếng đi thẳng vào chủ đề: "Việc bàn bạc với bên Lustrous America thế nào rồi?"

 

Julie thả tay ra, hơi hất cằm, ra hiệu cho cô tự xem hợp đồng đi.

 

Hàn Cẩm Thư tập tài liệu lên, mở ra, tìm được một xấp tài liệu hợp đồng cực dày. Cô híp mắt, lật xem. Mấy phút sau, cô ném phần hợp đồng về lại trên bàn làm việc cái 'bụp', ngước mắt lên hỏi: "Phần trăm hoa hồng là hai mươi?"

 

Julie nói: "Phía sau Lustrous America có sự nâng đỡ của ba tư bản lớn, tài chính phong phú, tài nguyên hùng hậu. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, Lustrous America nhảy lên vị trí đầu tiên trong ngành chỉ là vấn đề thời gian!"

 

Hàn Cẩm Thư nhướng mày: "Vậy nên?"

 

Julie nói tiếp: "Người của Lustrous America nói, số phần trăm hoa hồng mà bọn họ thu chỗ các bệnh viện khác đều là ba mươi, vậy nên họ đồng ý cho chúng ta hai mươi phần trăm, là đã đạt đến giới hạn rồi."

 

Nghe như thế, Hàn Cẩm Thư cúi đầu, buồn bực cười thành tiếng.

 

Chừng một lát sau, cô cười đủ rồi, thì ngẩng đầu nhìn về phía Julie, thản nhiên nói: "Giúp tôi chuyển lời đến Lustrous America, Thịnh Thế không thiếu tiếng tăm, không thiếu khách hàng, lần hợp tác này là do bọn họ đến mời ba lần. Nếu họ đã muốn mời chúng ta nhập cư, thì phiền họ hãy thể hiện hết toàn bộ thành ý!"

 

Julie gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

 

"Hoa hồng mười phần trăm, hơn một chút thôi cũng không đồng ý."

 

Julie nói: "Được, viện trưởng Hàn, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

 

"Vất vả cho giám đốc Julie rồi."

 

"Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tôi ra ngoài trước ạ." Julie đứng dậy, lập tức chuẩn bị rời đi.

 

"Giám đốc Julie, đợi đã!" Hàn Cẩm Thư liên tiếng.

 

Julie quay đầu lại.

 

Hàn Cẩm Thư kéo cái ngăn vuông dưới bàn làm việc ra, lấy từ bên trong ra một hộp quà hình trứng chim, đưa cho cô ấy, cười tươi bảo: "Tôi nhớ không nhầm thì ngày mai là sinh nhật cô. Sinh nhật vui vẻ!"

 

Rõ ràng là Julie đã ngơ ra, có hơi 'sợ hãi vì được ưu ái', hồi lâu sau mới cười bảo: "Viện trưởng Hàn khách sáo quá rồi, chuyện hợp tác còn chưa được bàn bạc ổn thỏa, cô tặng cho tôi một món quà quý giá như vậy, thật sự khiến tôi thấy ngại lắm!"

 

"Cái gì mà quý với không quý chứ?" Hàn Cẩm Thư mở hộp quà ra, lấy từ bên trong ra một sợi dây chuyền mới toanh, tuyệt đẹp. Cô đi vòng ra phía sau Julie, cẩn thận giúp cô ấy đeo lên cổ.

 

Xong xuôi, cô lại trở về trước người Julie, nghiêm túc ngắm nhìn, rồi hài lòng cong môi lên: "Ừm, đẹp đấy! Kiểu dáng này rất hợp với cô!"

 

Julie thấy không từ chối được nữa thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy món quà, bảo: "Vậy thì cảm ơn bà chủ ạ!"

 

"Được rồi, là người mình cả, không cần khách sáo thế!" Hàn Cẩm Thư thật sự thấy mệt mỏi, nói xong lại há to miệng ngáp một cái, xua xua tay: "Cô đi làm việc đi!"

 

Julie xoay người lại, ra đến cửa. Sau khi bước được mấy bước, cô ấy lại như nhớ đến gì đó, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

 

Hàn Cẩm Thư thấy khó hiểu: "Còn chuyện gì à?"

 

Julie cố ý cường điệu mà chà xát hai tay, nhắc nhở cô: "Đã vào Thu rồi, cô mở nhiệt độ điều hòa thấp quá, cẩn thận bị cảm!"

 

Hàn Cẩm Thư không để ý, khoát tay có lệ: "Biết rồi, biết rồi!"

 

*

 

Buổi chiều, Thịnh Thế mở một cuộc họp nội bộ cấp cao, vì Hàn Cẩm Thư ghét mấy bài phát biểu của các lãnh đạo nhất trên đời, nên cô chỉ cầm laptop, có vấn đề gì thì nói, chỉ trong mười lăm phút đã kết thúc cuộc họp lần này.

 

Về lại phòng làm việc, cô bật điều hòa ngủ ngon lành. Được lười biếng khi đi làm, cô rất thích!

 

Cô nằm mơ màng, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Diêu Oái Oái đi vào, nói: "Viện trưởng Hàn, Tôn Hiểu Giai hẹn chị buổi tối đi ăn cơm chung ạ."

 

Không biết là do chưa tỉnh ngủ, hay vì nguyên nhân nào khác, đầu Hàn Cẩm Thư hơi choáng váng. Cô không nhịn được mà xua xua tay: "Nói với cô ta là tôi bận rồi."

 

Nghe cô nói vậy, trên mặt Diêu Oái Oái lại hiện lên vẻ khó xử. Cô ấy khuyên: "Đây đã là lần thứ tư chị từ chối Tôn Hiểu Giai rồi. Hai bên sắp hợp tác livestream, dù sao chị cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ?"

 

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hàn Cẩm Thư cũng cảm thấy như vậy có lý, thế là cô gật đầu, đồng ý một cách cực kỳ miễn cưỡng.

 

Dạo gần đây, bộ phận thiết kế của Thịnh Thế đang có kết hoạch về một hoạt động, có ý để Thịnh Thế tham gia livestream giới thiệu sản phẩm của nghệ sĩ Tôn Hiểu Giai. Nào là ‘công nghệ nâng cơ Ultheraby, xóa nhăn Thermage’, rồi ‘công nghệ trẻ hóa da bằng ánh sáng của Châu Âu’, tất cả đều được đưa ra với giá dành riêng cho fan của Tôn Hiểu Giai.

 

Lúc đầu, chuyện hợp tác này là do bên Tôn Hiểu Giai chủ động đề nghị.

 

Tôn Hiểu Giai vào nghề bảy năm, nhưng vẫn luôn đóng vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau, không nổi cũng không chìm. Năm ngoái, cô ta tin vào phát ngôn dụ dỗ của một vị 'đại sư đắc đạo', cho rằng thứ cản trở con đường nổi tiếng của mình chính là cái khuôn mặt 'không có căn nổi tiếng' này, vậy nên cô ta đã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào thẩm mỹ viện nào đó, làm cuộc 'đại trùng tu'.

 

Sau khi lần lượt 'vung' không biết bao nhiêu dao, quả nhiên Tôn Hiểu Giai đã biến thành một người khác.

 

Khuôn mặt cô ta lại như được nhồi đầy bột nở, mũi nhọn như treo dao. Vừa xuất hiện dưới ống kính, cô ta đã lập tức dẫn đến một làn sóng bùng nổ trên internet. Các cư dân mạng đều mở to mắt, không tin nổi, đua nhau bình luận, hỏi xem có phải đầu óc cô ta bị lừa đá mất rồi không? Đừng có phẫu thuật thành người ngoài hành tinh! Các chủ đề có liên quan được thảo luận ngày càng nhiều, trong phút chốc, cô ta đã lên hot search hạng nhất!

 

Vậy nên, nhờ vào một khuôn mặt thẩm mỹ hỏng, Tôn Hiểu Giai đã thành công 'hót hòn họt'.

 

Vốn là cô ta còn thấy rất vui, nhưng mà chẳng bao lâu sau, cô ta đã phát hiện ra việc mình 'nóng bỏng tay' như vậy không có nghĩa lý gì. Nó không chỉ không mang đến cho cô ta tài nguyên tốt hơn, mà trái lại còn khiến cô ta trở thành đối tượng bị các cư dân mạng lên án.

 

Thậm chí bọn họ còn đặt cho cô ta một biệt danh, gọi là 'chị Alien'.

 

Trong cơn tuyệt vọng, đoàn đội của Tôn Hiểu Giai đã ôm một hy vọng cuối cùng, tìm đến Hàn Cẩm Thư.

 

Cơ bản là mặt của Tôn Hiểu Giai đã bị một tên lang băm phẫu thuật hỏng, độ khó của việc sửa chữa là rất lớn, Hàn Cẩm Thư đánh giá mấy lần, cũng suy xét mãi, bấy giờ mớt đặt ra một kế hoạch phục hồi kéo dài tận mấy tháng cho riêng cô ta.

 

Cuối cùng, 'chị Alien' đã giấu mình nhiều ngày xuất hiện trên thảm đỏ của liên hoan phim, dùng một bộ váy mỏng màu vàng và kiểu trang điểm như nữ thần Hy Lạp đầy kiều diễm, lấn át toàn thảm đó, trở lại hot search một lần nữa. Lúc này, mấy cư dân mạng đã không còn cười nhạo khuôn mặt cô ta là thẩm mỹ hỏng nữa, mà đua nhau quỳ rạp trước sự xinh đẹp không chút tỳ vết của cô ta.

 

Từ đó về sau, Tôn Hiểu Giai 'lật ngược tình thế', đoàn đội chớp thời cơ, bắt đầu tạo một hình tượng 'hòa nhập, thẳng thắn' cho cô ta. Họ không chỉ thoải mái thừa nhận việc đã phẫu thuật thẩm mỹ, còn tỏ thái độ nếu trong tương lai có cơ hội, họ sẽ đề cử vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mình với mọi người.

 

Vậy nên bây giờ mới có vụ 'hợp tác livestream' mà Diêu Oái Oái đã nói.

 

*

 

Chỗ mà Tôn Hiểu Giai đã đặt bàn tên là 'Huyền Cơ Các', là một nhà hàng tư nhân chuyên về ẩm thực Trung Hoa, chỉ phục vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp, rất nổi tiếng ở thành phố Ngân Hà. Có vô số những kẻ gọi là 'nhân vật trong giới thượng lưu' đều đua nhau đến ăn nhà hàng này, hệt như có thể đến đây ăn một bữa là khẳng định được thân phận vậy!

 

Huyền Cơ Các được cải tạo từ nhà của một gia đình giàu có giai đoạn cũ, mái lợp ngói xanh, nom rất cổ kính.

 

Đúng bảy giờ tối, Hàn Cẩm Thư kéo tấm thân mệt mỏi với cái đầu choáng váng, mê man, người mềm rũ đi vào cửa Huyền Cơ Các. Cô gái đón khách mặc sườn xám được may thủ công cười ngọt ngào với cô, đưa cô đến một phòng riêng có tên là 'Quỹ Họa'.

 

Cô vừa vào cửa, một giọng nói phụ nữ đã đột ngột vang lên, mỉm cười nói: "Cuối cùng cô cũng đến! Khó khăn lắm tôi mới được cô Hàn vui lòng đồng ý đến ăn chung một bữa đấy!"

 

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu, thấy người đẹp mặc một cái váy dài màu ô mai, tóc dài ngang vai, cực kỳ thuần khiết, đẹp đẽ.

 

Bất kể có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa, Hàn Cẩm Thư cũng cảm thấy hài lòng với 'tác phẩm' do một tay mình tỉ mỉ nặn thành này. Cô cong môi lên, đang định nở một nụ cười lịch sự với Tôn Hiểu Giai, thì mắt lại thoáng thấy bên trong phòng riêng vẫn còn mấy người nữa.

 

Trong những người này có người đại diện của Tôn Hiểu Giai, trợ lý riêng của cô ta, và người ngồi ghế chính là một người đàn ông bụng phệ, mặt mũi mập mạp. Tuy người này diện một thân trang phục từ đầu đến chân gần tám chữ số, nhưng người khác nhìn đâu cũng thấy hai chữ 'dầu mỡ'.

 

Hàn Cẩm Thư nhíu mày trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tự nhiên, bảo: "Có thể ăn tối với cô Tôn là vinh hạnh của tôi, chỉ là mấy lần trước thật sự không khéo, mong không khiến cô hiểu lầm!"

 

Tôn Hiểu Giai tiến lên, nhiệt tình kéo tay Hàn Cẩm Thư, đưa cô đến chỗ ngồi, sau đó nói: "Cô Hàn, để tôi giới thiệu với cô, vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Trục Nhật, chủ tịch Phạm. Chủ tịch Phạm, đây chính là viện trưởng Hàn mà tôi đã nhắc đến với ông rất nhiều lần, người vừa đẹp vừa có tay nghề giỏi!"

 

Hàn Cẩm Thư chú ý thấy, giọng điệu của Tôn Hiểu Giai với chủ tịch Phạm có ba phần nói, lẫn với bảy phần ra vẻ để lấy lòng.

 

Ngôi sao nữ trẻ tuổi và vị chủ tịch trung niên, quan hệ giữa hai người là như thế nào, không cần nói cũng biết.

 

Hàn Cẩm Thư nghĩ xong thì mỉm cười, lên tiếng chào chủ tịch Phạm.

 

Chủ tịch Phạm bị khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Cẩm Thư làm cho chấn động, đôi mắt lớn chừng hạt đậu xanh cứ nhìn chằm chằm cô, lại vươn tay ra: "Cô Hàn, hân hạnh được gặp!"

 

Hàn Cẩm Thư liếc cái tay đầy thịt kia, càng cười lễ độ hơn: "Ngại quá, chủ tịch Phạm, tôi bị mồ hôi tay."

 

Bị từ chối, sắc mặt chủ tịch Phạm hơi thay đổi, hậm hực cười, không thèm nhắc lại.

 

Nhìn thấy tình hình này, người đại diện vội vã hòa giải: "Nếu cô Hàn đã đến rồi, vậy tôi đi gọi phục vụ mang thức ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!"

 

Một bữa cơm như thế này thật sự là không thú vị!

 

Trong suốt bữa ăn, Hàn Cẩm Thư chỉ toàn nghe người đại diện nịnh bợ tên chống lưng dầu mỡ, uống hết mấy ly rượu, thậm chí, vì để lấy lòng tên này, người đại diện còn bảo Tôn Hiểu Giai biểu diễn một điệu múa ngẫu hứng.

 

Tôn Hiểu Giai sửng sốt, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn ra sự không tình nguyện trong mắt cô ta, chủ động lên tiếng giải vây giúp: "Một người múa thì có gì hay đâu, chi bằng mọi người chơi trò chơi chung đi!"

 

Đề nghị này vừa được đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

 

Chủ tịch Phạm hỏi: "Cô Hàn à, nếu đã chơi thì dù thế nào cô cũng phải uống đúng không? Coi như là cô nể mặt tôi đi?"

 

Hàn Cẩm Thư cười hì hì lắc đầu, nói thẳng là không uống. Với tính cách của cô, sao cô có thể chịu thiệt để lấy lòng ai đó một cách vô duyên vô cớ được?

 

Sau mấy lượt chơi, hai gò má trắng như tuyết của Tôn Hiểu Giai đã bị rượu nhuộm đỏ, trở nên kiều diễm, ướt át lạ thường. Mà Hàn Cẩm Thư, sau khi uống liên tục mấy lon nước ngọt, vốn dĩ đã có hơi khó chịu, lại bị đôi mắt hí đậu xanh của chủ tịch Phạm đảo qua mấy vòng, càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng có cảm giác buồn nôn.

 

Vậy nên, cô lấy lý do đi vào nhà vệ sinh để rời khỏi phòng riêng, ra ngoài cho thoáng.

 

Huyền Cơ Các không hổ là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất thành phố Ngân Hà, số nội thất được lắp đặt bên trong đều vô cùng cầu kỳ. Trong hành lang, ánh sáng mờ ảo, có những vệt sáng lay động, lúc sáng lúc tối, hệt như những ngôi sao đã vỡ ra đầy đất.

 

Hàn Cẩm Thư đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt, nhắm mắt im lặng, phát hiện sự khó chịu vẫn chưa gảm đi. Đầu óc cô mê man, toàn thân cũng như đau xót, không còn hơi sức gì.

 

Cô tắt vòi nước đi, dùng khăn lau đi vệt nước trên tay. Ngay giây phút xoay người lại, cô đã bắt gặt một bóng hình xinh đẹp ở ngay đối diện.

 

Người phụ nữ này mặc một bộ váy đỏ lộ lưng kiểu cổ điển, lãng mạn, tóc dài uốn xoăn, môi đỏ thẫm, da dẻ trắng mịn, vóc dáng nóng bỏng đốt người. Hàn Cẩm Thư nhìn cô ta mà không kiềm được phải nhìn thêm mấy lần.

 

Vừa nhìn kỹ, cô đã kinh ngạc trợn to mắt.

 

Cái cô em siêu đẹp trước mắt này, không phải Trần Tinh Sa thì là ai?

 

Hàn Cẩm Thư thấy hơi lâng lâng, nghĩ thầm hôm nay mình có vận may gì vậy, lại có thể vô tình gặp được ‘nữ thần tình đầu trong mộng’ của Ngôn Độ tại đây?

 

Tất nhiên là nữ thần trong mộng này không biết Hàn Cẩm Thư.

 

Trần Tình Sa không hề nhìn Hàn Cẩm Thư, nghiêng người tránh cô, rửa sạch tay, soi lớp kính trên bồn rửa, chỉnh trang cẩn thận. Chỉnh xong, vừa nghiêng đầu, thấy Hàn Cẩm Thư vẫn còn nhìn mình chằm chằm, cô ta không kiềm được mà ngờ vực, hỏi: "Xin hỏi, cô muốn tôi ký tên à? Hay là chụp ảnh chung?"

 

Hàn Cẩm Thư cười, xua tay, chóng mặt mà xoay người đi ra ngoài.

 

Cơ thể cô thật sự nặng trĩu.

 

Lúc đi ngang một góc, hai chân Hàn Cẩm Thư như đổ chì, mềm nhũn không còn sức, lại đột nhiên bị thứ gì đó cản lại. Cô lao đảo đi về phía trước mấy bước rồi lao mạng đến, suýt nữa té ngã.

 

Tuy nhiên, cảnh tượng 'vồ ếch' mất mặt trong dự tính không hề diễn ra. Hai vai cô man mát. Thì ra, ngay trước khi cô ngã xuống, đã được một đôi bàn tay to, có lực, vững vàng đỡ lấy.

 

Cùng lúc đó, Hàn Cẩm Thư ngửi được một mùi gỗ mun quen thuộc trong không khí, và cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, mát lạnh.

 

Hàn Cẩm Thư kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Người kia nửa kéo, nửa nâng mà ôm cô vào lòng, đôi con người đen hạ xuống nhìn cô, không nói được lời nào, ánh mắt sâu thẳm.

 

"Tổng giám đốc Ngôn?" Hàn Cẩm Thư chớp mắt mấy cái: "Sao anh cũng ở đây?"

 

Cô vừa hỏi xong, một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe đã lo lắng truyền đến, bên trong ẩy chứa đầy niềm vui, dịu dàng, lẫn ngạc nhiên: "Ngôn Độ?"

 

Từ trong lòng ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư quay đầu lại.

 

Trần Tình Sa sải bước đi đến, hai má ửng hồng, vừa xấu hổ vừa sợ sệt, nào còn cái vẻ 'hào quang vô hạn' như trên ti vi? Hình ảnh này khiến người ta cảm thấy cô ta nào có phải một nữ minh tinh, rõ ràng chỉ là một cô gái xấu hổ khi đối mặt với người trong lòng thôi!

 

Hàn Cẩm Thư đã hiểu. Hai người này, chắc là đi chung.

 

Hàn Cẩm Thư cực kỳ biết 'tự giác', cô ổn định lại cơ thể, lách người để thoát ra khỏi cái ôm của Ngôn Độ, nhưng cô có giãy giụa thế nào cũng không nhúch nhích được. Cô lại giãy ra, vẫn vô ích!

 

Hai cánh tay Ngôn Độ đang vòng lấy cô, siết đến rất chặt.

 

Hàn Cẩm Thư ngờ vực, khó hiểu ngẩng cổ lên nhìn anh, dùng ánh mắt để nói: Sao anh còn chưa buông ra nữa? Không sợ Trần Tinh Sa ghen à?

 

Ngôn Độ không có phản ứng trước ánh mắt của Hàn Cẩm Thư. Anh quan sát cô vài giây, sau đó khẽ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng áp vào trán cô.

 

Quả nhiên, nó nóng hổi.

 

Ngôn Độ: "Em còn đi được nữa không?"

 

Hàn Cẩm Thư: "?" 

 

Hàn Cẩm Thư: "Được chứ! Anh hỏi chuyện này làm gì..." Cô còn chưa nói hết câu, cả người đã đột nhiên bị Ngôn Độ bế lên.

 

Hàn Cẩm Thư bất ngờ, vừa sợ vừa cạn lời: "Này, anh mắc bệnh gì đấy?" Anh làm như vậy là để làm gì? Đột nhiên ôm công chúa trước mặt mọi người, đây là 'kỹ năng tất sát khoe mẽ' của các giám đốc bá đạo não tàn à?

 

Ngôn Độ: "Người có bệnh là em."

 

Hàn Cẩm Thư: "."

 

Anh im lặng, nhanh chóng ôm cô đi thẳng về phía cửa, giọng nói không vui: "Đã bị sốt rồi còn chạy lung tung, có phải em muốn chọc cho anh tức chết không?"

 

Lời của Ngôn Độ khiến Hàn Cẩm thư như 'bừng tỉnh trong cơn mê'.

 

Bị sốt rồi?

 

Chẳng trách cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi, thì ra là đang bị sốt. Có lẽ là vì hồi chiều cô bật máy lạnh thấp để ngủ trưa, lại không đắp chăn, nên bị nhiễm lạnh.

 

Nhưng mà, dù là cô thật sự cảm lạnh, phát sốt đi, thì anh cũng không cần tự dưng ôm cô lên rồi đi chứ?

 

"Em đang ăn cơm với đối tác ở đây, không có chạy lung tung." Hàn Cẩm Thư nói, lại bắt đầu giãy giụa: "Anh thả em xuống đi, em cũng không thể quăng người ta lại, bỏ về mà không chào một tiếng!"

 

Ngôn Độ nói: "Tinh thần chuyên nghiệp của viện trưởng Hàn thật là khiến người ta cảm động."

 

"Cảm động thì thả em xuống đi!" Đây mà xem là chuyên nghiệp gì chứ, chẳng qua là lễ nghi cơ bản trong quan hệ xã giao giữa người và người thôi.

 

Nếu đổi lại bình thường, Hàn Cẩm Thư cũng đã oán trách ngược lại từ lâu rồi, nhưng bây giờ cô càng ngày càng mê man, đã không còn bao nhiêu sức để mà đôi co với Ngôn Độ.

 

Hai mắt Ngôn Độ liếc cô, mày hơi nhíu lại, trầm giọng: "Bây giờ em cần phải uống thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi đàng hoàng. Hàn Cẩm Thư, ngoan ngoãn đi!"

 

"Em biết, em về rồi sẽ chào bọn họ rồi đi ngay." Hàn Cẩm Thư không hề kiêng nể, học theo giọng điệu của anh: "Ngôn Độ, anh cũng ngoan ngoãn đi."

 

Hai ánh mắt chạm nhau trong không khí.

 

Ánh mắt Ngôn Độ lạnh lùng, Hàn Cẩm Thư lại có biểu cảm bình tĩnh.

 

Hai mắt chạm nhau, hoa lửa tung ra, bên nào cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, giằng co đến mức không khí ngập tràn mùi thuốc súng.

 

Hàn Cẩm Thư rất rõ ràng, rằng phong cách hành động trước sau như một của vị cậu Tư nhà họ Ngôn 'cao cao tại thượng' này, nói dễ nghe thì gọi là 'bản lĩnh như sấm dậy', nhưng thật ra lại độc tài, mạnh bạo, ngang ngược vô lý. Trong cuộc sống, cô sống theo lối 'Phật Hệ' (*), phần lớn thời gian đều không tính toán với anh, chỉ muốn duy trì sự hài hòa ngoài mặt với Ngôn Độ.

 

(*) Kiểu sống được giới trẻ Trung Quốc ngày nay hưởng ứng, tạm gọi là "sao cũng được, vạn sự tùy duyên".

 

Nhưng nếu anh dài tay, muốn can thiệp vào công việc của cô, cô sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp.

 

Chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, Hàn Cẩm Thư đã đưa ra được quyết định. Nếu như tối nay Ngôn Độ khăng khăng ép buộc đưa cô đi, cô sẽ không ngại công khai trở mặt với anh.

 

Tuy nhiên, sau khi thôi giằng co, điều khiến Hàn Cẩm Thư có phần không ngờ, là lúc này, lần đầu tiên, Ngôn Độ lại thể hiện sự nhường bước.

 

Anh ôm cô, hơi cúi thấp người, thả cô về lại mặt đất, động tác rất nhẹ nhàng.

 

Toàn thân Hàn Cẩm Thư thấy khó chịu, sau khi được thả xuống thì đỡ lấy tường, lắc đầu, kiên cường kéo lại sự tỉnh táo, đứng vững.

 

Sau đó, cô lại nghe Ngôn Độ hỏi: "Em ở trong phòng riêng nào?"

 

Hàn Cẩm Thư trả lời: "Quỹ Họa, rất gần toilet này."

 

Ngôn Độ: "Được. Em về chào xong phải ra ngay, anh đợi em ở đây."

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy, càng thấy kinh ngạc hơn nữa, biểu cảm đột nhiên trở nên có hơi kỳ lạ. Rồi hoàn toàn là do vô thức, hai mắt cô kín đáo liếc qua Trần Tinh Sa ở cách đó không xa.

 

Người đẹp thật sự rất thu hút, đang đứng lẻ loi bên dưới những hình ảnh phản chiếu nhỏ vụng, thắt lưng ong tinh tế, đồ đỏ rực rỡ, hệt như bấc của một ngọn lửa đang lung lay sắp ngã.

 

Trần Tình Sa giật mình nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt có đôi chút tìm tòi, lại thêm mấy phần đau thương.

 

Vậy nên, Hàn Cẩm Thư nói với Ngôn Độ: "Anh không cần phải đi theo em, chỉ là cảm vặt thôi, để em tự đi mua một ít thuốc là được."

 

Ngôn Độ đáp lại một câu: "Rốt cuộc em có đi chào chưa?"

 

"Đi, đi đây." Được rồi, anh thích thì cô theo vậy - Hàn Cẩm Thư thấy sao cũng được. Dù sao bạo quân cũng chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, bất cứ hành vi nào được xem là bất thường mà được đặt lên người Ngôn Độ, cũng sẽ trở thành bình thường!

 

Hàn Cẩm Thư không quan tâm đến sự thay đổi trên khuôn mặt của Trần Tinh Sa nữa, về lại phòng riêng.

 

Đám người Tôn Hiểu Giai đang chơi giải đố (*) với chủ tịch Phạm, liên tục đoán nào ngũ khôi thủ, lục lục liên, xảo thất cái, rồi bát tiên đáo. Có người đẹp chơi cùng, tất nhiên là chủ tịch Phàm rất vui vẻ, vừa vỗ tay nói to, vừa liên tục bảo Tôn Hiểu Giai cạn ly, cười đến mức thịt béo trên người đều nẩy lên.

 

(*) Khi uống rượu, một người đưa ra câu đố và một người đoán đáp án, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa. Phần sau trên đoạn chỉ là một kiểu gợi ý thôi. 

 

Cô nhìn ra được là Tôn Hiểu Giai có tửu lượng tốt, đã uống hết mấy ly rượu đế rồi mà cô ta vẫn có thể cười như hoa, đọc hết cả đoạn thơ 'Trên tường hồng vẽ Phượng hoàng'.

 

Thấy Hàn Cẩm Thư đi rồi về, trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều hướng sự chú ý về phía này.

 

Chủ tịch Phạm lớn tiếng nói: "Viện trưởng Hàn đi lâu như thế, ít nhất... phải phạt ba chén nhé!"

 

Hàn Cẩm Thư cười rồi xin lỗi mấy người trong phòng, nói: "Ngại quá! Chủ tịch Phạm, cô Tôn, tôi bị sốt nhẹ rồi, thật sự đang khó chịu lắm, tối nay tôi xin đi trước, hôm nào tôi lại làm chủ mời mọi người ăn cơm!"

 

Cô vừa nói xong, trên mặt mấy người đã đua nhau hiện lên vẻ tiếc nuối, lại thấy sắc mặt Hàn Cẩm Thư khó coi, biết cô không lừa mình, thì cũng đều tỏ vẻ đã hiểu.

 

"Được, được, viện trưởng Hàn, cô về nghỉ trước đi!" Tôn Hiểu Giai cực kỳ khách sáo, còn muốn đứng dậy đi qua dìu cô: "Không biết viện trưởng Hàn nghỉ ngơi ở đâu? Tôi tìm người đưa cô đi."

 

Hàn Cẩm Thư vội vã xua tay nói không cần.

 

Lúc này, chủ tịch Phạm cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía Hàn Cẩm Thư, cầm di động lên, nói: "Cô Hàn, có thể về sau chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào mảng chữa bệnh thẩm mỹ, nên chúng ta thêm Wechat đi, tiện để bàn chuyện hợp tác!"

 

Lúc này, Hàn Cẩm Thư chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, liếc qua rồi thêm bạn qua lại với chủ tịch Phạm.

 

"Được, tốt lắm, tốt lắm!" Miệng chủ tịch Phạm cười toe toét: "Sau này cô Hàn chính là bạn của Phạm tôi, có việc gì cần cô cứ nói!"

 

Hàn Cẩm Thư: "Mong có cơ hội hợp tác với tập đoàn Trục Nhật. Mọi người đừng tiễn." Nói xong, cô không nán lại thêm nữa, xoay người mở rộng cửa đi, không hề quay đầu.

 

Cô đeo túi, vịn tường, mơ mơ màng màng đi men theo hành lang về phía trước, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều như giẫm lên bông.

 

Cô mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng người đang đứng.

 

Là Ngôn Độ.

 

Anh vẫn yên lặng đứng ở chỗ cũ, không hề làm gì cả.

 

Hàn Cẩm Thư hắt hơi một tiếng nghe 'ách xì'. Lúc hồi hồn lại, cánh tay cô đã được người ta giữ chặt. Cơ thể cô lập tức cứng đờ, cô xoa xoa mũi, bây giờ không nói gì nữa mà để mặc Ngôn Độ nắm tay, đỡ mình rời khỏi nhà hàng.

 

*

 

Lên xe, Hàn Cẩm Thư chui vào băng ghế sau, ngả đầu nằm ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy như có cái gì đó được phủ lên người mình, rồi xe hơi được khởi động, chạy trên đường lớn.

 

Mi mắt cô nặng tựa nghìn cân, lại như bị keo dán dính chặt lại. Cô ngủ một lát rồi gắng hết sức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện thứ bị mình xem như chăn chính là cái áo khoác âu phục màu đen vốn được mặc trên người Ngôn Độ.

 

Lúc này, Ngôn Độ chỉ mặc mộ bộ quần áo sẫm màu, ngồi ở ghế lái, lái xe mà không nói lời nào.

 

Hàn Cẩm Thư thấy vậy thì ngờ vực, không nhịn được mà hỏi: "Hôm nay anh tự lái xe ra ngoài à? A Kiệt đâu?"

 

"Nói là vợ sinh con, đến bệnh viện chăm sóc rồi, xin nghỉ một tuần." Ngôn Độ thuận miệng trả lời.

 

"Ồ! Có cơ hội thì anh chúc mừng anh ấy giúp em nhé!" Hàn Cẩm Thư nói như vậy. Ngay sau đó, cô chìm vào một cơn do dự.

 

Nếu như A Kiệt lái xe, cô còn có thể yên tâm mà thoải mái nằm ở băng ghế sau, ngủ ngon, nhưng bây giờ tài xế đã đổi thành tổng giám đốc Ngôn cao quý, đã nhìn thấy cảnh này rồi mà cô còn bình tĩnh ngủ được à?

 

Cô đang xoắn xuýt, thì Ngôn Độ đột nhiên lên tiếng lần nữa: "Đợi anh một lát."

 

Nói xong, Ngôn Độ đậu xe bên lề đường, đẩy cửa đi xuống. Hàn Cẩm Thư cực kỳ mệt mỏi, chỉ mơ màng nhìn chăm chú theo bóng lưng cao ngất của Ngôn Độ đi vào một tiệm thuốc, sau đó cô lập tức không chịu nổi mà nhắm mắt lại, hoàn toàn ngủ say.

 

*

 

Vốn dĩ nhà hàng tư nhân kia ở ngay trung tâm thành phố, rất gần với biệt thự Phù Quang, nên Ngôn Độ lái xe mười lăm phút là đã đưa được Hàn Cẩm Thư về.

 

Anh đỗ xe vào nhà xe dưới hầm, tắt máy, cầm một túi thuốc được đặt ở ghế phụ lái lên, xuống xe, đi ra chỗ băng ghế sau, mở cửa.

 

Hàn Cẩm Thư quấn áo khoác âu phục của anh, cuộn tròn người trên ghế, nhíu mày, khuôn mặt tái nhợt, mấy lọn tóc dán vào đường cong mặt bên của cô, rũ xuống, tạo thành một cảm giác đẹp mỏng manh, dễ vỡ.

 

Ngôn Độ cúi người xuống, vươn tay ra vỗ vào cánh tay Hàn Cẩm Thư, gọi nhỏ: "Hàn Cẩm Thư?"

 

Anh gọi liên tục ba lần, cô ngủ rất say nên không hề có phản ứng, anh bèn vươn tay ra ôm lấy cô, chân dài lùi về sau một bước, đóng cửa xe.

 

Trở lại biệt thự, đầu tiên là Ngôn Độ ôm Hàn Cẩm Thư về lại giường trong phòng ngủ, xong xuôi thì lập tức lấy thuốc hạ sốt mua trong tiệm ra, rót vào cốc đong theo liều lượng trong sách hướng dẫn, bưng đến trước giường.

 

Anh ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ không yên ổn lắm của cô, giọng nói lập tức không tự chủ được mà dịu đi: "Hàn Cẩm Thư, ngồi dậy uống thuốc."

 

Lúc này Hàn Cẩm Thư chỉ muốn nghỉ ngơi, ai mà quấy nhiễu giấc ngủ của cô là cô sẽ đánh người đó! Cô bực bội lắc đầu, trở mình, quay cả khuôn mặt vào bên trong.

 

Ngôn Độ thấy thế thì cúi đầu kề sát vào cô, cánh tay trái luồn ngang qua sau cổ cô, nâng cổ cô lên, rất nhẹ nhàng, từ đó ôm cả nửa người cô vào lòng.

 

May mà Hàn Cẩm Thư uống thuốc coi như có phối hợp.

 

Đút hết thuốc, anh đặt cô nằm ngang xuống lần nữa, còn bản thân thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Thuốc hạ sốt rất đắng.

 

Ngay giây phút nước thuốc vào miệng, Hàn Cẩm Thư đã hơi tỉnh lại. Trong một mảng sương mù, cô nghe thấy phía nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước 'rào, rào', hệt như có ai đang dùng thứ gì đó xối nước.

 

Ồn ào chết đi được!

 

Cô đưa tay lên xoa đại mắt, kéo chăn lên cao, vùi mình vào trong chăn.

 

Lúc cô mơ màng chuẩn bị ngủ lại lần nữa, thì bỗng nhiên, cái chăn bông dùng để che tiếng ồn bị người ta kéo ra. Hàn Cẩm Thư đang khó chịu, vừa định kháng nghị, thì đột nhiên thấy có người đang đưa tay mở cúc áo trước ngực mình ra.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Lúc này, Hàn Cẩm Thư hoàn toàn không kiềm mình được nữa, sợ hãi ngồi bật dậy như sắp chết.

 

Cô mở bừng mắt ra, gạt thẳng bàn tay to của Ngôn Độ đang đặt trên cúc áo mình xuống, nhìn anh chằm chằm, trên khuôn mặt đỏ bừng là sự xấu hổ xen lẫn giận dữ: "Em cũng đã ngã bệnh rồi mà anh còn bộc phát thú tính được? Ngôn Độ, làm người phải có chừng mực!"

 

Trong phúc chốc, không khí như chìm vào im lặng.

 

Ngôn Độ ngồi ngay ngắn ở bên giường, sau khi đối mặt với cô một lát thì trong biểu cảm lạnh lùng lại hiện lên đôi phần nghiền ngẫm. Anh nhìn chằm chằm cô, rồ từ từ đưa tay trái lên, hơi nhíu mày, cho cô xem vật trong tay.

 

Hàn Cẩm Thư bình tĩnh nhìn lại.

 

Đó là một cái khăn màu đen được gấp lại thành hình trụ, đã được thấm nước, còn đang tỏa hơi nóng hầm hập.

 

Ơ kìa?

 

Cô vô thức quay đầu, lúc này mới chú ý thấy trên tủ đầu giường có đặt một cái chậu nước nóng cũng đang tỏa khói, dù nó ở cách một khoảng nhưng vẫn rất phù hợp với cái khăn nóng trong tay Ngôn Độ.

 

"Lúc bị sốt cần lau chùi cơ thể bằng nước ấm, có thể giảm nhiệt theo phương pháp vật lý." Bên tai cô bay đến mấy chữ nghe thờ ơ: "Anh nghĩ đây là thường thức mà ai ai cũng biết."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Cô ủ rũ, lửa giận tràn đầy trong mắt lập tức bị dập đi, chỉ còn lại khuôn mặt xấu hổ và quẫn bách. Cô siết chặt chăn, phồng má, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Ngay khi cô đang rầu rĩ, một cái khăn nóng đã được đắp 'bụp' lên trán cô.

 

Nó ướt ướt, ấm ấm, cực kỳ thoải mái.

 

Hàn Cẩm Thư vô thức đưa tay lên đè chặt cái khăn thoải mái kia, không cho nó rơi xuống.

 

Lúc này, Ngôn Độ hơi cúi đầu, chậm rãi cởi cúc gài tay của áo trong lên, xắn qua loa tay áo lên cao. Đầu óc Hàn Cẩm Thư mơ màng, quan sát động tác này của anh, thấy anh để lộ phần xương cổ tay trắng lạnh như một món điểm tâm, vừa đẹp vừa thon, lại đầy mạnh mẽ, thì trời xui đất khiến thế nào mà không khỏi cảm thấy quả nhiên bản thân rất có phúc.

 

Đến một động tác xắn tay áo thôi mà anh cũng có thể tạo ra cảm giác vừa phong tình, vừa lạnh lùng nam tính như thế, quả là có một không hai.

 

Ngay khi cô đang ngơ ngẩn, Ngôn Độ đã lên tiếng. Anh lạnh nhạt nói: "Vừa hay em cũng tỉnh rồi, không muốn anh giúp thì em tự làm đi!"

 

Hàn Cẩm Thư lập tức thấy không hiểu: "Anh muốn em làm gì?"

 

"Anh phải lau người cho em." Ngôn Độ nâng mi lên nhìn cô. Trong thời khắc này, biểu cảm lẫn giọng điệu của anh đều tự nhiên hệt như cách mẹ cô, bà Bùi Uyển Từ, ra lệnh: "Cởi hết quần áo ra."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)