TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Bị Ngôn Độ vây trong lòng, hô hấp ngập tràn hơi thở của anh, cơ thể Hàn Cẩm Thư lập tức cứng lại.

 

Sao trước đây cô chưa từng phát hiện ra rằng kỹ xảo của người này còn 'xuất thần nhập hóa' hơn cả cô vậy?

 

Bốn mắt họ nhìn nhau trong mấy giây ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, Hàn Cẩm Thư đã về lại trạng thái như bình thường, rời ánh mắt đi, khóe miệng cong lên thành nụ cười, để mặc cho Ngôn Độ ôm cả người mình đi về phía cửa lớn của căn nhà có đèn đuốc sáng choang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù gia thế nhà mẹ Hàn Cẩm Thư không được to lớn, hiển hách như Ngôn thị nhưng cũng là nhà giàu có hàng thật giá thật.

 

Từ thời ông nội của cô, gia đình đã bắt đầu kinh doanh trang sức cao cấp, họ có chi nhánh ở tất cả các thành phố hạng Một, hạng Hai trong nước, ông bà ngoại cũng là nhân vật có danh tiếng và quyền lực trong giới thư họa. Về ba mẹ của Hàn Cẩm Thư, trước kia họ cũng có thể được gọi là một giai thoại của thành phố Ngân Hà, trai tài gái sắc, hai bên đều nổi bật.

 

Lúc này, cửa lớn của Hàn trạch mở rộng, trong phòng thoáng truyền đến giai điệu một bài hát bằng tiếng Quảng Đông cũ, uyển chuyển du dương, rất có phong phạm Hồng Kông nhiều năm về trước, lại vang cùng với tiếng người cười nói vui vẻ.

 

Hàn Cẩm Thư biết chắc chắn mẹ cô lại đang bật top một trăm bài hát của ngôi sao ca nhạc họ Trần đã qua đời.

 

Mẹ cô, quý bà Bùi Uyển Từ, là fan cuồng lâu năm của thầy Trần Bách Cường. Hồi ông ấy còn sống, lần nào ông ấy có show, đồng chí Bùi Uyển Từ cũng không vắng mặt. Bà không chỉ đặt một chỗ tốt cho mình, mà còn kéo theo mấy chị em thân thiết cùng đến cổ vũ cho thần tượng, mức độ cuồng người có thể nói là hạng nhất!

 

Thấy bóng dáng hai người xuất hiện trong tầm mắt, chú Từ lập tức tươi cười nói: "Cẩm Thư, cậu Ngôn, hai người biết chọn ngày đến thật đấy! Hôm nay bà chủ đích thân vào bếp, nấu cho mọi người cả một bàn đồ ăn, có rất nhiều món đều thuộc sở thích của hai người đấy!"

 

Ông ấy vừa dứt lời, một bóng hình mảnh mai, xinh đẹp đã uyển chuyển đi từ trong phòng khách ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Hàn Cẩm Thư lướt qua chú Từ, nhìn sang, phút chốc đã cười rạng rỡ: "Mẹ!"

 

Mẹ Hàn - Bùi Uyển Từ, tuy năm nay đã hơn năm mươi nhưng bà bảo dưỡng nhan sắc rất kỹ, lại biết cách ăn mặc, cộng thêm một loại khí chất độc nhất thuộc về danh môn khuê tú ở trên người nên dù bà có đứng giữa đám người thì vẫn rất gây chú ý.

 

Thấy con gái, con rể, đáy mắt bà hiện lên ý cười khó che giấu, nhưng trong mũi lại 'hừ' ra một tiếng, hờn dỗi trách: "Có một số người ấy à, không có lương tâm, cả nửa tháng mà cũng không biết về nhà thăm mẹ nó một chút!"

 

Hàn Cẩm Thư le lưỡi, tự biết đuối lý, lập tức tiến lên khoác lấy cánh tay Bùi Uyển Từ, ngọt ngào bảo: "Thời gian này con bận quá, không phải con cố ý không về thăm mẹ!"

 

"Ai cũng bảo, so ra thì con gái được gả đi rồi sẽ kém con rể, theo mẹ thấy đúng là như vậy thật!" Bùi Uyển Từ chọt vào trán của con gái.

 

Hai mẹ con đang trò chuyện thì ba Hàn - Hàn Thanh Bách, cũng đã chậm rãi đi tới. Ông mỉm cười, nói với Bùi Uyển Từ: "Được rồi, được rồi, con gái không về thì em bảo nhớ suốt ngày, đến khi con về lại trách này trách nọ. Bọn trẻ ấy mà, có lòng muốn phát triển sự nghiệp, đó là chuyện tốt, nên em đừng càm ràm nữa!"

 

Bùi Uyển Từ trừng mắt, nhỏ giọng trách ba Hàn: "Chỉ có anh biết nói chuyện thôi à?"

 

"Ba, mẹ!"

 

Hai tiếng gọi trong trẻo mà lạnh lùng, vừa lễ phép, vừa xa cách, đột nhiên bật ra giữa các lọa âm thanh, mãi mãi khiến người ta không thể không chú ý.

 

Hàn Cẩm Thư nghe thấy bèn quay đầu lại.

 

Ngôn Độ đứng sau lưng cô, chỉ cách có vài bước, khuôn mặt anh vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy, nhìn qua rất ôn hòa, nho nhã, phong độ có thừa.

 

Trên mặt ba, mẹ Hàn vẫn là nụ cười, họ gật đầu với anh xem như đáp lại.

 

Hàn Cẩm Thư ngán ngẩm mà rúc vào bên cạnh Bùi Uyển Từ, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có hơi buồn cười. Ba mẹ cô cũng đã hơn năm mươi, đã sống qua nửa đời người rồi, dạng gian nan, vất vả gì mà họ chưa từng trải? Ấy thế mà, khi đối mặt với Ngôn Độ, họ lại thể hiện chút cẩn trọng.

 

Bởi thế, cô có thể nhận ra anh không chỉ không 'hợp phách' với cô mà còn không hợp với cả nhà cô.

 

Hàn Thanh Bách nhìn Ngôn Độ, lại cười hỏi: "Bữa cơm ngày hôm nay không ảnh hưởng đến công việc của con chứ?"

 

Ngôn Độ cười ấm áp: "Ba khách sáo quá rồi ạ! Cẩm Thư đã nói nhớ ba mẹ rất nhiều lần, vốn là con cũng định tuần này sẽ đưa cô ấy về thăm hai người."

 

Hàn Thanh Bách: "Gọi hai đứa về, đúng là do mẹ rất nhớ hai đứa, thứ hai là tối nay bà cô của Cẩm Thư sẽ đáp máy bay đến thành phố Ngân Hà. Bà cụ lớn tuổi rồi, hiếm khi mới có dịp đến chơi, ba chỉ mong tụ tập được cả nhà, ăn chung một bữa cơm thôi!"

 

Hàn Cẩm Thư ngạc nhiên mở to mắt: "Tối nay bà đến ạ? Khi nào ạ?"

 

"Một tiếng trước A Văn gọi điện đến nói là đã đón được người rồi." Bùi Uyển Từ nói, lại quay đầu liếc qua cái tủ đồng hồ trong phòng khách: "Mẹ xem thời gian thấy chắc họ cũng sắp đến rồi đó!"

 

Bà vừa dứt lời, lại có một loạt tiếng bước chân vang lên.

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu nhìn về phía cửa, bắt gặp một cụ già tóc hoa râm và một tài xế tuổi còn trẻ cùng đi từ từ đến. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Cẩm Thư đã kích động đến mức chạy như bay tới: "Bà ơi!"

 

"Ôi! Tiểu Cẩm Thư của bà, đã lâu như vậy bà không gặp cháu, nhớ chết bà già này rồi!"

 

Tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh thần lẫn đầu óc bà cô vẫn rất tốt. Bà ấy đưa tay lên véo nhẹ vào má Hàn Cẩm Thư, nụ cười ôn hòa, đôi mắt sau cặp kính lão đầy trìu mến và cưng nựng. Bà ấy đánh giá Hàn Cẩm Thư: "Chớp mắt mà cô nhóc nhà bà đã kết hôn rồi! Bà không đến tham gia hôn lễ của cháu được, tiếc làm sao!"

 

Bùi Uyển Từ ở bên cạnh giải thích: "Cô ơi, hôn lễ của con bé được tổ chức ở nước ngoài, đường xá xôi, bọn cháu là vì lo cho sức khỏe và xương cốt của cô, sợ cô không chịu nổi, nên mới không để cô đi ạ!"

 

"Cô biết, cô cũng đâu có trách bọn cháu!" Bà cô mỉm cười, lại nắm lấy tay Hàn Cẩm Thư, dịu dàng hỏi: "Vậy cháu rể của bà đâu? Sao cháu còn chưa cho bà nhìn nữa?"

 

"A, phải rồi..."

 

Hàn Cẩm Thư vội vã gật đầu, đang định quay đầu gọi Ngôn Độ thì một bóng dáng cao ngất đã đi đến bên cạnh cô.

 

Ngôn Độ mỉm cười, ôm lấy vai Hàn Cẩm Thư, lịch lãm mà khom người xuống, nói với bà cụ: "Bà, cháu chào bà ạ, lần đầu tiên được gặp. Cháu tên là Ngôn Độ, là chồng của Cẩm Thư."

 

Bà cụ quan sát thanh niên trước mặt, một lát sau, trong mắt bà ấy dần toát ra vẻ hài lòng. Bà cụ gật đầu: "Tốt, tốt!"

 

*

 

Bà cô từ Lan Giang đường xa mà đến, bữa cơm tối này không chỉ là tiệc gia đình mà còn là tiệc đón tiếp bà cụ.

 

Trong bữa tiệc, Hàn Cẩm Thư không ngừng gắp thức ăn cho bà cô, uống nước trái cây rồi thỉnh thoảng nói cái này, chốc lại tâm sự cái kia, mặt tươi như hoa, chọc cho bà cụ tươi cười không thôi.

 

"Cô này, nhắc đến thì, cả nhà cháu đều rất cảm ơn cô!" Hàn Thanh Bách nâng ly, lấy trà thay rượu mà nói với bà cụ: "Trong một năm Cẩm Thư ở Lan Giang, tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc của cô, không có cô, sẽ không có con bé của ngày hôm nay!"

 

Bà cô vội vã xua tay: "Con bé vốn đã thông minh mà!"

 

Bùi Uyển Từ thở dài đầy sâu xa, nói: "Thông minh cũng phải dùng vào trong chuyện đúng đắn mới được. May mà từ hồi ở Lan Giang, Cẩm Thư đã sửa được những thói hư tật xấu của nó..."

 

"Cẩm Thư giống như cháu gái ruột thịt của cô vậy, mấy đứa cảm ơn gì mà cảm ơn? Từ hồi năm tuổi con bé đến Lan Giang lần đầu, cô vừa gặp đã thích nó, một cô bé xinh đẹp như vậy, lại tràn đầy oai phong, bị bạn khác ăn hiếp còn biết bắt người ta nhận tội!" Bà cô cười dài, vỗ vỗ tay Hàn Cẩm Thư: "Rất ra dáng!"

 

Hàn Cẩm Thư lại không có ấn tượng gì, cười xấu hổ: "Đúng ạ!"

 

Bà cô càng nói càng vui vẻ: "Hồi còn bé, lúc cháu đi chơi ở Lan Giang, cháu đã dạy dỗ một loạt tất cả đám nhóc hung dữ ở chỗ bà, bắt chúng nó phải gọi cháu là 'cô gái siêu nhân' (*), cháu quên rồi à?"

 

(*) Lấy từ tên tiếng Việt 'Những cô gái siêu nhân' tức 'The powerful girls'.

 

Suýt nữa là Hàn Cẩm Thư bị thức ăn trong miệng làm cho sặc chết.

 

Ngôn Độ ở bên cạnh ung dung khẽ nhếch môi.

 

Cô xấu hổ: "Cũng qua lâu như vậy rồi mà bà cô vẫn còn nhớ kỹ như vậy!"

 

Mấy  người lớn cứ 'cô một câu, cháu một câu' mà tán gẫu.

 

Hàn Cẩm Thư không hề xen lời, yên ổn ăn phần cơm của mình, rất sợ bà cô sẽ giúp cô nhớ lại mấy chuyện xấu hay chuyện xui xẻo gì hồi nhỏ nữa, nên không dám lên tiếng tiếp. Sau khi húp xong miếng canh cuối cùng, cô lễ phép nhả ra một câu: "Bà cô, ba, mẹ, mọi người từ từ ăn ạ, cháu ăn xong rồi!" Sau đó, cô lập tức bưng ly nước trái cây chưa uống xong lên, tránh sang vườn hoa chơi game.

 

Trái ngược với tiếng cười nói vui vẻ bên trong phòng, vườn hoa rất im lặng.

 

Hàn Cẩm Thư tìm một băng ghế, đặt mông xuống, mở điện thoại di động lên, đăng ký trò chơi, rồi lại nhấn vào hình đại diện khung chat của mình theo thói quen.

 

Sau đó, cô gõ chữ, gửi đi.

 

Tin đầu tiên: [Gần đây tớ đã phát hiện ra bí mật của anh ấy.]

 

Tin thứ hai: [May mà chưa ai biết bí mật của tớ.]

 

Cô vừa nhấn nút gửi như có suy nghĩ, thì vô tình quay đầu sang một bên, lại bắt gặp đôi mắt yên tĩnh mà sâu thẳm. Trong màn đêm, cô không biết chúng đã nhìn mình bao lâu.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Cô thấy rất hoảng sợ, lập tức vội vã cất di động đi như một loại phản xạ có điều kiện, lại vỗ ngực hỏi: "Anh ra đây hồi nào vậy?"

 

"Mới ra thôi." Ngôn Độ vuốt vuốt một cái bật lửa bằng kim loại trong tay, ung dung ngồi xuống bên cạnh cô một cách đầy tao nhã. Trong phút chốc, anh hỏi như vô ý: "Nhà bà ở Lan Giang?"

 

"Đúng rồi."

 

Tính ra cũng kỳ, băng ghế dài thế này, vì sao anh phải ngồi gần cô như thế? Hàn Cẩm Thư hơi nhích sang bên cạnh, uống thêm một ngụm nước trái cây nữa, trả lời anh: "Là đồng hương với dì Nam của các anh."

 

Ngôn Độ: "Xem ra giữa em và Lan Giang rất có quan hệ sâu xa."

 

"Hồi còn bé, năm nào em cũng sẽ đến đó chơi mấy ngày." Hàn Cẩm Thư nói: "Hồi Mười hai còn ở lại đó cả một năm."

 

"Vì sao?"

 

"Thời kỳ phản nghịch, không hiểu chuyện, quen được vài ba người bạn trong club đã thấy mình rất ngầu. Ba em không tài nào quản em được, nên đã gửi em đến Lan Giang, muốn em tập trung học tập, nỗ lực chạy nước rút, đoạn tuyệt quan hệ với đám bạn bè xấu."

 

Hàn Cẩm Thư kể rất thoải mái, kể xong còn phì cười một tiếng.

 

Tiếng cười trong trẻo kia khiến Ngôn Độ ghé mắt đến lần thứ hai, anh nhìn sang cô.

 

Hàn Cẩm Thư khẽ hất hàm, nhìn lại anh, đôi mắt to xinh đẹp, sáng ngời, trên mặt ẩn chứa chút biểu cảm ngạo mạn, kiêu căng khó nói thành lời: "Nói thật thì, năm đó em chính là một dạng bá chủ, cực kỳ vinh quang! Có thể nói là thiếu nam, thiếu nữ theo đuổi em xếp hàng từ nhà anh đến nhà em cũng được nữa! Nếu không phải vì mấy năm trước, ông nội bệnh nặng, muốn em kết hôn, chỉ sợ chuyện cực tốt như cưới được em làm vợ cũng không đến lượt anh đâu!"

 

Ngôn Độ: "..."

 

Ngôn Độ hé mắt, ánh mắt đảo qua hai gò má đã phủ một lớp đỏ ửng không bình thường của cô, lại nhìn về phía tay cô, số 'nước trái cây' bên trong đã bị cô uống cạn hết quá nửa.

 

Ngôn Độ lấy cái ly kia về, cúi đầu, mũi khẽ ngửi, sau đó anh nhướng mày nghiền ngẫm.

 

Là cocktail có độ cồn cao, nhưng vì phối với nhiều nước trái cây nên có vị ngọt.

 

"Anh Ngôn này, anh có hứng thú chơi một trò chơi không?"

 

Đột nhiên, bên tai anh vang lên một câu như thế.

 

Ngôn Độ mở to mắt, nhìn chằm chằm cô, đôi ngươi đen sâu thẳm mà tĩnh lặng: "Chơi trò gì?"

 

Gió đêm chậm rãi thổi nhẹ, cuốn theo hương hoa đẹp đẽ mà tĩnh mịch, cũng khiến biết bao tâm sự bay theo gió vào trong màn đêm.

 

Bên cạnh con đường mòn của khu vườn, bộ loa giả đá phát ra tiếng hát, là bài 'Cố sao anh vẫn thích em': "Tại sao từng giây từng phút anh đều nhớ về quá khứ, mà em lại chẳng nhớ chút nào? Nhưng, cớ gì, cố sao anh vẫn thích em..."

 

"Em hỏi, anh trả lời!"

 

Khuôn mặt Hàn Cẩm Thư ửng đỏ, bật cười khanh khách, lá gan lại lớn hơn trời. Cô lấy đầu ngón tay mềm mại khều lấy phần cằm đường nét rõ ràng của anh, mặt đầy ý cười, quyến rũ không thôi: "Dì Nam là gì của anh? Rồi giữa anh và Trần Tinh Sa, rốt cuộc lại là thế nào nữa?"

 

Gia giáo nhà họ Hàn rất nghiêm, nhưng kể từ sau khi Hàn Cẩm Thư trưởng thành, mọi người đều chưa từng quan tâm đến việc cô thích làm gì. Hàn Cẩm Thư uống rượu, nhảy Disco, đua xe, chỉ cần không khác người thì hai vị phụ huynh đều cảm thấy không có vấn đề.

 

Lúc cô nốc cocktail thả cửa, Bùi Uyển Từ liếc qua là đã thấy nhưng không ngăn cản.

 

Dù sao cô cũng đã kết hôn, có một người con rể thận trọng, đáng tin như Ngôn Độ ở đây, tối đến con gái có say khướt hay muốn làm ồn thì cũng có người chăm sóc. Bùi Uyển Từ và Hàn Thanh Bách rất yên tâm.

 

Lúc này, Hàn Cẩm Thư đã say nhưng lại chưa say hoàn toàn.

 

Cô ngồi sụp xuống một nửa trên băng ghế, trên người có hơi chuếnh choáng, đầu óc lại hơi ngất ngây, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngôn Độ, vừa nghĩ đến gì là không nghĩ thêm nữa mà thốt lên.

 

Ngôn Độ nghiêng đầu nhìn cô mà trên mặt không có biểu cảm.

 

Đêm trăng sáng, gió hơi lạnh.

 

Hàn Cẩm Thư thấy hơi lạnh, lập tức co hai chân lên, chụm lại trước người, dùng hai cánh tay vòng lấy, rồi tiếp tục ngoẹo đầu nhìn Ngôn Độ, trong mắt ẩn chứa chút tò mò hiếm có.

 

Không biết vì bản thân nửa say nửa tỉnh nên bị ảo giác, hay là bị cảnh sắc trăng sáng tĩnh lặng, đẹp đẽ hiện tại ảnh hưởng, mà Hàn Cẩm Thư ly kỳ cảm thấy, hình như lúc này, cảm giác xa cách và tính sát phạt trên người Ngôn Độ cũng giảm đi nhiều.

 

Trên thế gian này, về người đẹp cũng chia ra đủ loại sắc thái: Có người như vầng trăng cô độc, người lại giống cỏ xanh, người nóng bỏng giữa Hè, cũng có người trong trẻo tựa Thu.

 

Mà người ở trước mặt cô đây, là loại đặc biệt nhất - một thanh kiếm sừng sững xuyên thủng bầu trời. Không biết kiếm này là do tiên nhân nào đúc thành, mà lơ lửng trên đỉnh Ngân Bạch, nhìn xuống chúng sinh, không có sinh mệnh, giết người không chớp mắt.

 

Thì ra cũng có lúc vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo đó tan đi gần như không còn.

 

Ngạc nhiên, thật là đáng ngạc nhiên!

 

Ngôn Độ bình tĩnh nhìn cô chăm chú, chưa hề lên tiếng.

 

"Sao anh Ngôn không nói gì vậy?" Hàn Cẩm Thư chớp chớp mắt, khom người ghé lại gần anh hơn: "Chẳng lẽ hai câu hỏi này rất khó trả lời?"

 

Mùi rượu lẫn trên người cô hòa cùng mùi hương tươi mát, từng sợi đều như lông vũ quét qua hô hấp của Ngôn Độ.

 

Anh thản nhiên hỏi ngược lại: "Em rất tò mò về anh à?"

 

"Dù sao tò mò cũng là thiên tính của con người!" Hàn Cẩm Thư vờ vịt nói một câu, rồi ngay sau đó bản thân cũng tự thấy buồn cười, hai vai rung lên vì cười, úp mặt vào khuỷu tay, không thở nổi: "Được rồi, đúng là em có hơi tò mò về anh!"

 

Ngôn Độ: "Vậy thì anh sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em một lần."

 

Bạo quân lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, Hàn Cẩm Thư thấy mình quá may mắn rồi. Trong phút chốc, cô ngập tràn phấn khởi, lập tức đứng thẳng lưng lên, ngồi một cách nghiêm túc: "Ôi chao? Em chăm chú lắng nghe đây!"

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm hai mắt hơi lấp lánh của cô, thờ ơ nói tiếp: "Nhưng mà, hai câu hỏi, anh chỉ trả lời em một câu thôi."

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy thì mất hứng mà sụp nửa mặt dưới xuống, bất mãn lẩm bẩm: "Đúng là hẹp hòi! Vậy thì em dứt khoát không hỏi gì cả!"

 

Ngôn Độ: "Không hỏi thì thôi vậy."

 

Hàn Cẩm Thư im lặng.

 

Rõ ràng cô áp dụng chiêu 'đe dọa, dụ dỗ' này lên người ba mẹ trăm lần thì hiệu quả cả trăm, tiếc thay bạo quân là hạng 'lòng dạ sắc đá', căn bản không ăn kiểu vờ vịt này của cô. Cô giận quá!

 

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể trầm ngâm đổi giọng: "Vậy em chỉ hỏi một câu thôi!"

 

Ngôn Độ: "Có hai câu, em tự quyết định là rốt cuộc muốn biết đáp án câu nào đi."

 

Phần răng trên của Hàn Cẩm Thư cắn vào môi dưới, hơi nhíu mày, chăm chú tự hỏi.

 

Chừng năm giây trôi qua.

 

Ngôn Độ hỏi cô: "Chọn xong chưa?"

 

Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng Hàn Cẩm Thư cũng đưa ra được quyết định. Cô hỏi: "Vậy anh trả lời câu thứ hai đi, quan hệ giữa anh và Trần Tinh Sa là như thế nào?"

 

Hết cách rồi.

 

Dù sao đây cũng là Ngôn Độ, cậu Tư nhà họ Ngôn tung hoành khắp giới kinh doanh ngần ấy năm mà chưa từng bị đồn đãi về 'chuyện xấu ướt át' nào.

 

Vốn dĩ Hàn Cẩm Thư cho là anh đã 'đoạn tuyệt hồng trần', chuẩn bị thành Phật, dè đâu tự dưng lại nhảy ra một 'mối tình đầu thời còn đi học', sự trái ngược khủng khiếp giữa trước và sau thật sự khiến cô chấn động.

 

Chưa kể, có thể nói, tổ hợp ngôi sao nữ xinh đẹp, diễm lệ và ông trùm kiêu ngạo, lạnh lùng, mà si tình, là một mô-típ cặp đôi ngôn tình chưa bao giờ lỗi thời trên Tấn Giang. Hiện thân ông trùm đã bị vây vào xiềng xích hôn nhân, đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu? Chỉ cần nghĩ đến thôi, nó cũng đã khiến máu nóng người ta sục sôi!

 

Hàn Cẩm Thư tha thiết đợi Ngôn Độ lên tiếng, chờ mong sẽ nghe được một chuyện tình yêu xưa cũ, đau khổ mà cảm động đến tận tâm can.

 

Sau đó, Ngôn Độ lên tiếng.

 

Anh bảo: "Quen."

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu, yên tĩnh chờ những lời sau.

 

Nhưng hiện trường yên tĩnh hết nửa phút vẫn chưa thấy hồi âm.

 

Hàn Cẩm Thư không nhịn được mà truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

Ngôn Độ: "Sau đó cái gì?"

 

Hàn Cẩm Thư đã say khướt, phải gắng nhẫn nhịn lắm mới kìm được xúc động muốn đi qua đập cho anh một cú vỡ đầu, lại bình tĩnh hỏi: "Anh Ngôn Độ, em đang hỏi là quan hệ giữa anh và Trần Tinh Sa là như thế nào?"

 

Quen? Quen là cái quan hệ quỷ gì kia chứ?

 

Biểu cảm Ngôn Độ hờ hững: "Anh nói rồi đó."

 

"Anh nói gì cơ?"

 

"Quen biết từ rất nhiều năm trước."

 

Hàn Cẩm Thư 'ha ha', rồi khẽ hất hàm, nhìn anh với vẻ khinh thường: "Quân tử thì tâm sáng như ngọc, đừng có giấu giếm em!"

 

Ngôn Độ nhìn vẻ kiêu ngạo diễm lệ mà đầy sức sống hiện lên giữa hai hàng mày của cô: "Em cảm thấy tôi đang giấu giếm điều gì?"

 

"Vì sao anh không dám thừa nhận?"

 

Trong cái chớp mắt ấy, khóe mắt Hàn Cẩm Thư hơi nhướng lên, cô như quay về với cái thời kiêu căng, hoang dã, mà phản nghịch nhất trong giai đoạn thiếu niên, thật sự là không xem ai ra gì. Cô hừ khẽ, nói: "Trần Tinh Sa là ánh trăng sáng anh yêu say đắm. Ở trong lòng anh, chắc chắn cô ấy có một vị trí đặc biệt!"

 

"Anh không có."

 

Hàn Cẩm Thư: "Không có mới lạ!"

 

Ngôn Độ: "."

 

Ngôn Độ biết cô uống nhiều rồi, nhắm mắt xoa xoa vùng giữa trán, không muốn cãi cọ vô ích với cô.

 

Hàn Cẩm Thư thấy thế thì có phần dương dương tự đắc: "Bị em nói trúng rồi à?"

 

"Em đã nói trúng một chỗ."

 

"Chỗ nào?"

 

"Đúng là anh có một người là chấp niệm trong lòng." Ngôn Độ nhìn hai gò má đỏ lên vì say rượu của cô, lặng lẽ nói: "Thuở thiếu thời, anh đã giấu cô ấy trong lòng, tôn thờ phủ phục, chưa bao giờ dám bày tỏ, chỉ vì sợ sẽ phạm thượng."

 

*

 

Sau khi Ngôn Độ nói xong câu 'chưa bao giờ dám bày tỏ, chỉ vì sợ sẽ phạm thượng' kia, đầu tiên là Hàn Cẩm Thư thấy tim đập thình thịch, sau đó vỗ tay 'bốp, bốp', trong miệng lóng ngóng nói: "Thật sự không ngờ, người như tổng giám đốc Ngôn anh cũng có thể có một mặt thâm tình, ấm áp như vậy!"

 

Ngôn Độ.

 

Ngôn Độ: ?

 

Anh nhìn cô, mặt không thay đổi: "Người như tôi? Là người thế nào?"

 

Hàn Cẩm Thư say khướt mà vẫn trả lời anh với sắc mặt nghiêm túc: "Anh không biết mình là loại người như thế nào à? Có cần em liệt kê rõ ràng từng tội trạng một của anh không?"

 

"..."

 

Ngôn Độ nặng nề thở dài, ánh mắt hơi lạnh lẽo, không lên tiếng.

 

Cô tiếp tục tiến đến bên tai anh, mê man, ánh mắt như tơ, dáng vẻ như mình rất dễ nói chuyện: "Sếp Ngôn yên tâm, miệng em được dán rất chặt, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh lung tung đâu. Nếu như anh có nhu cầu, thậm chí em còn có thể phối hợp với anh viết một thỏa thuận phân chia tài sản phát sinh trong giai đoạn hôn nhân bất cứ lúc nào."

 

Cô nói xong, trong mắt Ngôn Độ thoáng chốc tụ ra một tầng sương dày đặc. Anh nói một cách lạnh lùng: "Hàn Cẩm Thư, em say thật rồi."

 

"Lạ thật, hình như em không uống rượu mà?"

 

Hàn Cẩm Thư lắc lắc đầu, cố gắng mở to hai mắt, muốn giữ sự tỉnh táo.

 

Khuôn mặt hoàn mỹ không khuyết điểm trước mặt cứ như vừa được vớt lên từ trong hồ nước đóng băng, từ phần tóc đến hai cánh môi mỏng khẽ mím lại thành đường vòng cung đều mang một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

 

Bỗng nhiên, Hàn Cẩm Thư đưa tay lên chỉ vào mình, nghiêm chỉnh nói: "Ngôn Độ, tối hôm nay em uống say, một là vì đã quá lâu rồi không đến quán bar, không biết cả vị của cocktail kiểu mới là gì, hai là đã lâu rồi không uống rượu, tửu lượng giảm đi khủng khiếp!"

 

Nói xong, cô lại cuộn người lại trên ghế, hơi đong đưa.

 

Ngôn Độ sợ cô té, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô.

 

Đầu Hàn Cẩm Thư cực kỳ mê man, cô nhắm mắt, lại ngửa thẳng mặt lên, đập vào trong ngực anh. Cô nỉ non buồn bực, âm điệu nhỏ nhẹ, lắp bắp, nghe có phần uất ức: "Chẳng trách người ta nói hôn nhân là nấm mồ, rốt cuộc thì kết hôn có gì hay chứ? Em thật sự đang hy sinh rất nhiều!"

 

Ngôn Độ hướng mắt xuống, nhìn con mèo say trong lòng với biểu cảm lạnh lùng. Trong phút chốc, anh co ngón trỏ lại, búng liên tục vào chóp mũi nhô cao, xinh xắn của cô.

 

Con mèo đã say đến không biết trời trăng gì bị đau, nhíu mày lại, mơ màng lẩm bẩm.

 

Ngôn Độ cười lạnh một tiếng, cởi áo khoác đắp lên trên người Hàn Cẩm Thư, ôm ngang cô lên, rời khỏi vườn hoa.

 

*

 

Khuya hôm đó, Hàn Cẩm Thư mơ một giấc mơ cả đêm. Trong giấc mơ, sương mù trước mặt từ từ dày đặc, cô đi dọc theo một con đường không thấy điểm đến về phía trước, bâng quơ không mục đích, ngờ đâu, cô đột nhiên bước hụt, lập tức ngã xuống một vực sâu vạn trượng...

 

'Bụp!'

 

Hàn Cẩm Thư rơi từ trên giường xuống, tiếp xúc 'thân mật' với sàn nhà.

 

Cô bị đau đến mắng lên, mở mắt ra nhìn bốn phía, lại phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, mình đã trở lại trong căn phòng ngủ ở biệt thự Phù Quang.

 

Dòng ký ức chảy ngược về, tất cả những chuyện xảy ra bên trong vườn hoa tối hôm qua như được chiếu ngược lại trong đầu, cuối cùng dừng lại ở giây phút cô oán trách hôn nhân là nấm mồ.

 

Còn những chuyện xảy ra sau đó, ký ức của Hàn Cẩm Thư đã có hơi mơ hồ.

 

Cô chỉ nhớ mang máng là trên đường từ Hàn trạch về biệt thự Phù Quang, dạ dày cô cuộn trào, thật sự không nhịn được, cuối cùng đã 'ọe' mà... nôn lên người mình, và cả người Ngôn Độ nữa.

 

Hàn Cẩm Thư: "."

 

Hàn Cẩm Thư: ?

 

Cô vô thức cúi đầu, căng thẳng mà quan sát bản thân. Toàn thân từ đầu đến chân đều sạch sẽ, quần áo cũng đã được đổi thành đồ ngủ. Rất rõ ràng, tối hôm qua đã có người giúp cô gột đi những thứ dơ bẩn trên người.

 

Một câu hỏi được đặt ra như sau - Người tốt bụng đã không chê bẩn, không sợ mệt, giúp cô gột rửa toàn thân là ai?

 

Hàn Cẩm Thư ngồi trên giường suy tư, một lát sau, một đôi mắt lạnh lùng hiện ra sau lớp sương phủ trong đầu.

 

Sherlock Holmes đã nói, 'khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật'.

 

Trong biệt thự Phù Quang luôn chỉ có hai người là cô, và Ngôn Độ ở, mà cô say rồi thì không tài nào tự tắm rửa, gội đầu được, vậy thì, cuối cùng, người tốt bụng đã giúp đỡ cô chỉ có thể là nhân vật khó tin nhất thôi!

 

Nghĩ xong, Hàn Cẩm Thư thấy ngạc nhiên mà ngờ vực, quay đầu sang nhìn lên, vừa hay thấy di động của mình được đặt trên tủ đầu giường và đang sạc pin.

 

Cô rút dây sạc ra, cầm điện thoại lên bật Wechat, tìm được tài khoản có avatar màu đen tên 'Ngôn Độ' kia, gõ chữ cực nhanh rồi gửi tin sang.

 

Bé cừ khôi họa bì: [Sếp Ngôn!]

 

Đợi ba giây mà không thấy bên kia trả lời, cô căng thẳng đến mức gõ loạn chữ, gọi người lần nữa: [Ngôn Độ! Nói tút tút tút, bí bo đi!]

 

Một lát sau mới có hai tin nhắn chưa đọc nhảy ra.

 

Ngôn Độ: [...]

 

Ngôn Độ: Em làm gì vậy?

 

Bé cừ khôi họa bì: [Không phải tối hôm qua là anh giúp em tắm rửa, thay đồ chứ? Chắc chắn không phải đúng không?]

 

Ngôn Độ: [Không phải anh]

 

Nhìn thấy ba chữ người kia gửi đến, hai má phồng lên rất lớn của Hàn Cẩm Thư thở đánh phào một cái. Cô vỗ ngực, cong môi, cảm thấy mình không muốn chết như trước nữa!

 

Ngờ đâu, một giây tiếp theo, 'ông chồng plastic' đã lạnh lùng gửi ba chữ nữa: [thì là quỷ à?]

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư nâng trán, im phăng phắc. Mấy giây sau, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sự, lại gõ bàn phím cảm ứng.

 

Bé cừ khôi họa bì: [Xin lỗi, em gây thêm phiền phức cho anh rồi! Em nhớ hình như hôm qua mình đã nôn, dù không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng từ tận đáy lòng, em rất mong anh sẽ không bị bóng ma tâm lý!]

 

Mấy giây trôi qua, bên kia không trả lời.

 

Hồi lâu sau, trên khung chat hiện ra dòng 'bên kia đang nhập', sau đó lập tức có một hàng chữ nhảy ra.

 

Ngôn Độ: [Đang họp, có thể sẽ trả lời chậm.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Vâng, vâng, em biết rồi, anh rất bận!]

 

Cô đang chuẩn bị thoát khỏi khung chat thì tin trả lời của người kia lại xuất hiện 'vút' một cái.

 

Ngôn Độ: [Lúc anh giúp em tắm, toàn thân em không mặc đồ nhưng vẫn khăng khăng kéo anh ra ban công nhảy điệu Waltz.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [... ?]

 

Ngôn Độ: [Còn tiện thể nỗ lực khoe cơ ngực mà em đã khổ luyện ba năm ra với anh. Ừm, đúng là rất nóng bỏng.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [... ?]

 

Ngôn Độ: [Em còn nói anh biết trong ổ E của máy tính mình có hai bộ tiểu thuyết sắc tình.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [... ?]

 

Ngôn Độ: [Nhưng mà, so với việc em nôn trên xe anh suốt đường về thì những thứ này đều không là gì cả.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [...]

 

Bé cừ khôi họa bì: [= =]

 

Hàn Cẩm Thư đỡ mạnh trán.

 

Chừng một phút trôi qua, cô mới gian nan trả lời: [Xin lỗi anh, dù sao đi nữa, em cũng cảm ơn anh đã chăm sóc em, còn giúp em tắm nữa!]

 

Ngôn Độ: [Không cần cảm ơn.]

 

Ngôn Độ: [Lần sau em giúp anh tắm ngược lại là được.]

 

Bên ngoài màn hình di động, Hàn Cẩm Thư vừa rót cho mình một ly nước trái cây ấm để uống, nhìn thấy tin trả lời này thì không kiềm được mà phun thẳng một ngụm nước chanh ra: 'Phụt!'

 

Cô thật sự không ngờ!

 

Không ngờ sau khi bị ánh trăng sáng khơi lại 'lòng xuân thiếu nam' ngủ say đã lâu, bạo quân cay nghiệt, vô tình, tổng giám đốc Ngôn, lại có thể nói ra một câu 'chọc cười' không hề mắc cười này. Trời ạ!

 

Quả nhiên tình yêu sẽ khiến trí thông minh người ta giảm sút!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)