TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12:
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hàn Cẩm Thư tự hỏi bản thân, rồi cảm thấy khi đối mặt với Ngôn Độ, cô vẫn luôn giả dối.

 

Cô không biết Ngôn Độ có nhìn ra được cái dáng vẻ vờ vịt thỉnh thoảng mình trưng ra không, cũng không quan tâm anh nhìn mình như thế nào, vì trong quan niệm của cô, cấp bậc cao nhất trong tình cảm vợ chồng là 'tình vững hơn vàng', còn sau đó là 'bằng mặt không bằng lòng'.

 

Cô và Ngôn Độ có đánh chết cũng không lên được đến mức cao nhất nên họ miễn cưỡng đạt tới mức thứ hai là đã không tệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì giữ cho mặt ngoài của cuộc hôn nhân này trông vẫn  hài hòa, Hàn Cẩm Thư cảm thấy mình đã rất dốc lòng rồi. Cùng với anh, cô dốc lòng không can thiệp vào chuyện của nhau, dốc lòng làm một người 'tàng hình'.

 

Vậy thì rốt cuộc 'buồn bực, không vui' trong lời anh là đến từ đâu chứ?

 

Hàn Cẩm Thư mê mang.

 

Lẽ nào anh không mong cô mắt nhắm mắt mở mà mong cô thể hiện một phản ứng khác sao?

 

Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Độ đã gần trong gang tấc khiến cho Hàn Cẩm Thư - người có 'bệnh mê sắc đẹp' rất nặng, không nhịn được mà chừa thời gian ra cảm thán: Khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn kỹ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt anh, không sót nét nào!

Dù là để cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình như cô đây mở to mắt mà kiểm tra thì cô cũng không tìm được chút tì vết nào trên khuôn mặt này.

 

Trên đời có vô số người sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền chỉ để cầu một 'lớp da' hoàn mỹ, còn phải chấp nhận một tỷ lệ thất bại và rất nhiều sự mạo hiểm khác. Rất rõ ràng, Thượng đế quả thật bất công!

 

Hàn Cẩm Thư 'ăn ngay nói thật': "Em hơi không hiểu lời của anh lắm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô với vị thế một 'kẻ ngồi trên', giây lát sau, anh nói rất bình thản: "Anh và Trần Tinh Sa đã quen nhau từ rất nhiều năm trước, nhưng giữa bọn anh không có bất kỳ mối quan hệ nào không rõ ràng, em đừng suy nghĩ nhiều."

 

Hàn Cẩm Thư: "Em cũng đâu có muốn hỏi anh mấy chuyện này đâu."

 

Giọng Ngôn Độ vẫn lạnh nhạt: "Là môt người chồng, xuất hiện trong loại tin tức như vậy, theo lý thì đáng ra anh phải giải thích với vợ mình."

 

Bây giờ Hàn Cẩm Thư đã hiểu.

 

Thì ra ở trong lòng bạo quân, việc 'thanh minh' cũng giống như 'cùng cuộn chăn ngủ', là một trong những bổn phận giữa vợ và chồng.

 

Vậy nên, cô nhớ lại lời Ngôn Độ ban nãy, nhạy bén mà tóm được một “từ khóa” - Ngôn Độ nói, anh và Trần Tinh Sa đã quen nhau từ nhiều năm trước, thế là cô gật đầu như hiểu ra: "A, thì ra hai người là bạn cũ!"

 

Ngôn Độ chỉnh lại: "Không tính là bạn."

 

"Vậy là... hôm nay ngay người tay nắm tay đi vào khách sạn chỉ là để nói chuyện, những tin tức kia là paparazi viết lung tung á?"

 

"Phải."

 

"Em hiểu rồi."

 

Hàn Cẩm Thư mỉm cười, không thể hiện chút hoài nghi nào trước lời giải thích của Ngôn Độ, tất nhiên anh bảo thế nào thì cô nghe thế đó, cô sẽ 'tuyệt đối tin tưởng'.

 

Nói chính xác hơn, cô cảm thấy những lời này là sự thật cũng được, mà có là lời ngụy biện cũng không sao, cô cũng không quá hứng thú với việc phải tìm ra chân tướng.

 

Cô chỉ quan tâm khi nào anh mới thả cô ra.

 

Mặt quầy bar cứng rắn, lạnh như băng cộm vào lưng cô làm nó đau lên. Những ngón tay với khớp xương lộ rõ của Ngôn Độ cũng mang một nhiệt độ lạnh lẽo, bị tay anh giữ lấy làm cổ tay cô khó chịu. Chưa kể, kiểu tư thế 'nam trên nữ dưới' này thật sự quá nguy hiểm!

 

Hàn Cẩm Thư thử rút tay ra nhưng xoay tay một hồi thì phát hiện mình vẫn không nhúc nhích được.

 

Vậy nên cô hữu nghị lên tiếng: "Được rồi, được rồi! Chồng à, anh đã giải thích rõ ràng rồi, không còn hiểu lầm nào nữa, phiền anh thả em ra đi, em phải đi tắm!"

 

Đôi mắt của Ngôn Độ nhìn xuống Hàn Cẩm Thư.

 

Trong phần lớn thời gian cô đối mặt với anh, dáng vẻ của khuôn mặt anh luôn là thế này: Môi nhếch lên một độ cong với vẻ chân thành nhưng trong mắt lại chẳng thấy chút ánh sáng, không khác gì một nụ cười 'công nghiệp' tiêu chuẩn.

 

Ngôn Độ không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, cũng không có hành động nào khác.

 

Một giây trôi qua, Hàn Cẩm Thư vẫn cười yếu ớt. Năm giây trôi qua, đôi môi vờ cong lên vui vẻ của cô bắt đầu cứng lại, Hàn Cẩm Thư kiên trì chống đỡ đến giây thứ mười thì cuối cùng cũng chịu thua, khuôn mặt mỉm cười giả tạo vỡ ra thành từng mảnh.

 

Vậy nên mới nói, thật sự là cô chưa từng có thiện cảm với Ngôn Độ.

 

Đối với một người đàn ông như thế này, người mà tả sơ qua là ‘chỉ dùng một ánh mắt đã có thể xuyên thấu lòng người’, khiến người ta không trốn được vào đâu, thì cô cực kỳ không thích đôi mắt anh. Lúc cười, chúng rất mê người, nhưng khi lạnh lẽo thì giết chết người ta.

 

Hàn Cẩm Thư không hề khách sáo với anh, lúc này cô đã bắt đầu giận tái mặt, đanh giọng nói: "Này, phiền anh buông ra, em nằm trên mặt quầy này khó chịu lắm!"

 

Ngôn Độ trả lời cô: "Anh không muốn thả ra."

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, thở phì phò trừng anh, giọng cũng cao hơn mấy lần: "Anh thả ra, thả ra! Nếu không... em sẽ mắng người đấy!"

 

Hàn Cẩm Thư không biết lúc cô nói những lời này, một màu giận dữ đã nhuộm đầy hai mắt cô, tâm tư thật sự trong lòng đã được bộc phát, trái lại càng làm nổi bật khuôn mặt non mềm, đẹp đẽ của cô khiến cô ngập tràn một sức quyến rũ đầy tính sát thương.

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm và ngập tràn sức sống của cô, hai mắt chợt tối lại, ngón trỏ khẽ cử động, vuốt theo phần viền xương mi của cô, rồi từ từ đi xuống, sau đó dừng lại ở cánh môi xinh đẹp đang nói những lời không hay kia, tả lại mấy lần.

 

Không giống với những công tử bình thường sống trong nhung lụa, lòng bàn tay anh không hề nhẵn mịn, mà mang đến một xúc cảm có phần thô ráp. Động tác của anh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhẹ nhàng mà chậm rãi, mang theo một sức mạnh riêng và những đầu ngón tay lành lạnh.

 

Hàn Cẩm Thư lại bắt đầu run rẩy.

 

Sự dằn vặt đầy ngọt ngào này có thể sánh ngang một kiểu cực hình mà tốc độ dày vò rất chậm rãi, cô lại không tài nào đoán được anh muốn chém hay muốn giết. Trong cơn xấu hổ, cô vô tình đối diện với ánh mắt của Ngôn Độ, phát hiện ra đôi con ngươi của anh ngập tràn một màu đen u ám nom còn sâu thẳm hơn bóng đêm ngoài cửa sổ, ùn ùn kéo đến, bao vây, rồi cắn nuốt lấy cơ thể cô.

 

Cô chỉ có thể cố gắng tự cứu mình.

 

Như một con mèo nhỏ bị đạp phải đuôi, Hàn Cẩm Thư thẹn quá thành giận, há miệng ra, hai hàm răng cũng vận sức chờ xông tới, chuẩn bị thực hiện một 'sự hồi đáp' khiến anh biết thế nào là lễ độ!

 

Nhưng bạo quân không hề cho chú mèo cơ hội phản kích, anh ung dung thả năm ngón tay ra, bỏ đi gông cùm trên người cô, chỉ ngay trước một giây cô toang cắn vào tay mình.

 

Mặt Hàn Cẩm Thư đỏ đến mang tai, tim lại đập như sấm. Cô vội vã ngồi dậy khỏi quầy bar, cũng không dám liếc nhìn Ngôn Độ nhiều hơn nữa, lập tức bỏ chạy vào phòng tắm, vặn mở vòi hoa sen.

 

Dòng nước ấm áp phun 'ào ào' xuống.

 

Cuối cùng, cơn sóng triều dữ dội trong lòng khiến người ta phải xấu hổ cũng được chôn vùi, lắng đọng.

 

Hàn Cẩm Thư ổn định lại tâm trạng, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc tắm táp. Cô xối cho những đám bọt dầu gội trên đầu tan đi, lại giơ tay lên vuốt mặt. Ma xui quỷ khiến thế nào, đầu óc cô đột nhiên nghĩ đến, ban nãy, lúc cô vừa rời khỏi quầy bar, hình như đã thoáng thấy một cảnh tượng - khóe miệng người đàn ông kia hơi nhếch lên, trong đáy mắt đen tối, thăm thẳm còn ẩn chứa một loại ánh sáng rõ ràng, 'vạn năm khó gặp’.

 

Anh lại bày ra dáng vẻ tâm trạng khá tốt?

 

Lúc đầu, Hàn Cẩm Thư thấy rất khó hiểu, cô không biết vì sao tâm trạng của bạo quân lại đột nhiên chuyển từ âm u sang quang đãng như thế. Sau khi ngẫm nghĩ một phen, cô đã kịp nhận ra, lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mặt đỏ đến rỉ máu. 

 

Ngôn Độ đang hưởng thụ sự bồn chồn do chính anh gây ra với mình!

 

Trong thời gian hai năm nay, cơ thể này đã được anh 'nuông chiều, thương yêu' hết lần này đến lần khác, vậy nên nó đã trở nên rất quen thuộc với anh.

 

Mà người đàn ông xấu xa kia, sau khi phát hiện ra rằng  cô không tài nào từ chối được bất kỳ sự trêu chọc nào của anh, đã lộ rõ một sự 'sung sướng' xuất phát từ tận đáy lòng!

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ rồi đưa tay lên nâng trán, cạn lời mà cười giễu thành tiếng.

 

Dựa vào 'lấy sắc hầu người' thôi mà cũng có thể khiến anh nảy sinh một loại cảm giác kiêu ngạo, có khi anh đường đường là CEO của Ngôn thị, nhưng thật ra chính là một tên thần kinh!

 

*

 

Tối đó, lần đầu tiên bạo quân 'lấy sắc hầu người' không 'đụng vào' Hàn Cẩm Thư.

 

Hai người vẫn ngủ cùng giường nhưng quay lưng lại với nhau, không ai nói gì, cũng không trao đổi. Vậy là Hàn Cẩm Thư đã may mắn có được một giấc ngủ ngon hiếm thấy kể từ sau khi kết hôn.

 

Ngày hôm sau, lúc cô thức dậy, như mọi ngày, bóng dáng bạo quân vẫn đã biến mất, Hàn Cẩm Thư thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu, tâm trạng cũng rất tốt, cô còn cố ý rán cho mình một phần cá bơn ít calo để làm bữa sáng.

 

Đang ăn thì di động reo, Hàn Cẩm Thư để hai má phồng to mà liếc nhìn dòng hiển thị trên màn hình, trên đó ghi tên người gọi là Hồ Bắc Bắc.

 

Hồ Bắc Bắc là chủ một trang Weibo về làm đẹp rất nổi tiếng trong nước hiện nay, là hot girl mạng hàng đầu, bình thường thích chia sẻ một ít video dạy trang điểm và phối quần áo trên trang cá nhân, cũng là khách hàng quen thuộc chỗ Hàn Cẩm Thư.

 

Năm đó, cô chỉ mới sáng lập Thịnh Thế, không có danh tiếng gì trong giới quốc nội, Hồ Bắc Bắc cũng chỉ là một cô hot girl nhỏ sở hữu vài ba fan, tổng thể khuôn mặt tạo ra một cảm giác rất 'silicon'. Biết được chương trình ưu đãi lớn dịp khai trương từ trung tâm của Hàn Cẩm Thư, Hồ Bắc Bắc lập tức ôm tâm lý muốn thử một lần mà đến chỗ cô phẫu thuật mắt hai mí.

 

Cô ấy rất hài lòng với dáng mắt của mình sau khi phẫu thuật, sau đó, trong suốt mấy năm, cô ấy lại lần lượt tìm Hàn Cẩm Thư chỉnh lại toàn bộ khuôn mặt.

 

Hai người xem như người quen lâu năm, là bạn cũ.

 

Hàn Cẩm Thư nhận cuộc gọi: "Alo?"

 

Đầu tiên là bên đầu kia điện thoại nức nở mấy tiếng, sau đó một giọng phụ nữ truyền đến, nghe đầy nghẹn ngào: "Cẩm Thư, hôm nay cô có thời gan không? Tôi muốn đến tìm cô!"

 

Hàn Cẩm Thư nghe ra tiếng nức nở của Hồ Bắc Bắc, khẽ nhíu mày: "Sáng lẫn chiều nay tôi đều có ca phẫu thuật."

 

"Tôi không đến chỉnh hình, chỉ muốn gặp cô nói chuyện chút thôi!"

 

"Được, vậy sau năm giờ rưỡi chiều cô đến chỗ tôi đi, tôi đợi cô trong phòng làm việc."

 

Rồi cô bận bịu cả ngày.

 

Ca phẫu thuật buổi chiều có độ khó khá cao. Hai giờ, Hàn Cẩm Thư vào phòng phẫu thuật, mãi đến năm giờ rưỡi mới ra ngoài. Sau khi hoàn thành việc tiêu độc rồi đổi lại áo bloude, cô trở về phòng làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa của trợ lý Diêu, nói là Hồ Bắc Bắc đến rồi.

 

Hàn Cẩm Thư ra hiệu cho trợ lý mời người vào.

 

Một phút sau, Hàn Cẩm Thư nhìn thấy Hồ Bắc Bắc mặc bộ trang phục phong cách Gyaru (*), đeo khẩu trang và mang kính râm, che chắn rất ỹ.

 

(*) Một phong cách của Nhật Bản lấy cảm hứng thời trang phương Tây thập niên 90, thêm vào nhiều phụ kiện như mi giả hay kính áp tròng,... từng rất nổi tiếng trong cùng thời gian.

 

Hàn Cẩm Thư rót cho cô ấy một tách cà phê, hỏi: "Sao tự dưng muốn gặp tôi tán gẫu vậy?"

 

"Trừ cô ra, tôi cũng không biết còn nói với ai được nữa!" Hồ Bắc Bắc cởi khẩu trang và kính râm xuống, đôi mắt cô ấy gần như sưng thành hai quả óc chó, rõ ràng đã khóc rất lâu. Sau đó, cô ấy gượng cười, nói: "Từ sau khi chỉnh lại toàn mặt ở chỗ cô, mấy năm nay, cuộc sống lẫn sự nghiệp của tôi càng ngày càng xán lạn, vừa vinh quang vừa suông sẻ. Rồi sau đó nữa, tôi đã gặp rồi quen người bạn trai hiện tại."

 

Hàn Cẩm Thư chăm chú lắng nghe.

 

"Anh ấy là một công tử nhà giàu đời thứ hai, điều kiện gia đình rất tốt. Vốn dĩ tôi tưởng rằng những người đàn ông kiểu như anh ấy sẽ không quan tâm đến tình yêu, nên căn bản là tôi không hề nghĩ bọn tôi sẽ có tương lai, kết quả anh ấy lại thật sự đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí, hồi đầu năm nay, anh ấy còn dẫn tôi về gặp ba mẹ anh ấy, định là cuối năm sẽ kết hôn với tôi!"

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Hôm trước, bạn trai dẫn tôi đến gặp một vị thầy bói." Nói đến đây, Hồ Bắc Bắc lại òa khóc, cực kỳ uất ức: "Ông thầy đó nói tướng mặt của tôi bây giờ không vượng anh ấy!"

 

Hàn Cẩm Thư bị sặc một cái, hỏi: "Rồi sao nữa?"

 

Hồ Bắc Bắc khịt mũi một cái, trả lời: "Bạn trai tôi khá là mê tín, sợ khuôn mặt tôi sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, nên anh ấy bảo tôi đi chỉnh toàn mặt thêm lần nữa!"

 

Hàn Cẩm Thư: "Vậy cô nghĩ như thế nào?

Hồ Bắc Bắc giương đôi mắt to đã sưng đỏ lên, nghiêm túc trả lời: "Viện trưởng Hàn, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn hỏi thử cô, nếu tôi chỉnh lại mặt theo đề nghị của ông thầy kia, liệu có khi nào sẽ trở nên rất khó coi không? Tôi rất thích khuôn mặt hiện tại của mình, nhưng vì bạn trai, tôi chỉ có thể 'đập đi xây lại' thôi!"

 

Nghe xong những lời này, Hàn Cẩm thư nhìn cô gái có ngoại hình kiều diễm, khóc lóc đầm đìa mà suýt nữa hộc máu.

 

Thẳng thắn mà nói, Hồ Bắc Bắc có thể xem như một trong những ca phẫu thuật thành công nhất của Hàn Cẩm Thư.

 

Vốn dĩ các đường nét bẩm sinh trên khuôn mặt của cô gái nhỏ này cũng đã không tệ, chỉ là, vì tiêm nhiễm những tiêu chuẩn trên internet, cô ấy đã nảy sinh một sự lo âu rất khủng khiếp về ngoại hình, từ đó đi chỉnh lại toàn bộ khuôn mặt. Hàn Cẩm Thư phải dùng nhiều lần phẫu thuật mới cố hết sức giúp khuôn mặt của cô ấy về được với các đường nét ban đầu, thậm chí còn 'thêu hoa trên gấm'. Hồ Bắc Bắc của ngày hôm nay không những đẹp rực rỡ, mà còn rất có nét riêng, không hề giống với những hot girl khác, 'trăm vẻ như một', dù cô ấy có đứng chung khung hình với một nghệ sĩ nữ cũng không thua kém quá nhiều.

 

Một người đẹp như thế mà nay lại vì một người đàn ông mê tín chủ động đến xin phẫu thuật, Hàn Cẩm Thư thật sự không tưởng tượng nổi.

 

Hàn Cẩm Thư: "Không phải chứ? Cô còn muốn nghe lời anh ta thật, đi chỉnh lại khuôn mặt lần nữa?"

 

Hồ Bắc Bắc: "Nếu không thì... tôi còn cách nào nữa chứ? Tôi yêu anh ấy, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy!"

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Cô nói một cách đầy ôn hòa: "Ngoại hình của cô hiện tại không có bất kỳ điểm nào cần thay đổi nữa. Cô biết nguyên tắc của tôi, nếu cô cố tình muốn trùng tu vì bạn trai của cô, thì xin lỗi, có thể là tôi không tài nào giúp cô được."

 

*

 

Tiễn Hồ Bắc Bắc đi rồi, Hàn Cẩm Thư ngồi vào lại ghế làm việc, nhìn lên trần nhà không nói gì. Càng ngày cô càng cảm thấy cái thứ được gọi là 'tình yêu' thật sự đáng sợ, quả là biết hãm hại con người.

 

Cô đang suy tính thì một tin nhắn Wechat nhảy ra, Hàn Cẩm Thư mở app ra xem.

 

Du Thấm: [Hôm nay chị đi uống trà chiều với phó giám đốc Dan Ruier của DEFF, đã hóng được một quả drama, có liên quan đến em đó!]

 

Bé cừ khôi họa bì: [?]

 

Du Thấm: [Dan Ruier tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, là bạn học với Ngôn Độ.]

 

Bé cừ khôi họa bì: [Đây mà tính là drama gì chứ?] [Thất vọng]

 

Du Thấm: [Dan Ruier nói, hồi còn học đại học, Ngôn Độ có một người trong lòng, hình như cũng là người Trung Quốc. Lần nọ đi học, anh ta ngồi xuống chỗ bên cạnh Ngôn Độ, tận mắt nhìn thấy Ngôn Độ kẹp một bức ảnh trong tài liệu học tập, mặt trái ảnh còn viết một cái tên.]

 

Đọc được nội dung của tin này, Hàn Cẩm Thư lập tức thấy hứng thú.

 

Cô gõ chữ cực nhanh: [Vậy anh ta có thấy rõ tên đó như thế nào không?]

 

Du Thấm: [Hình như là Qing Sha.]

 

Hàn Cẩm Thư nhìn chằm chằm cái tên Du Thấm gửi đến này, hai mắt hơi lóe lên.

 

Qingsha.

 

Tinh Sa.

 

Cô tắt màn hình di động, híp mắt như có suy nghĩ.

 

Ngôn Độ nói, anh và Trần Tinh Sa đã quen biết nhau nhiều năm, bây giờ lại có tin đồn bảo hồi còn đi học trong lòng Ngôn Độ có một nữ thần 'ánh trăng sáng', tên người đó là 'Qingsha'.

 

Dường như tất cả mọi việc đều đang ăn khớp với nhau.

 

Cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua Ngôn Độ không hề 'lăn giường' với mình, lập tức vỗ trán một cái, chợt thấy như mình đã đột nhiên hiểu ra. Lẽ nào, là vì đã gặp 'ánh trăng' vào buổi chiều, nên một nét ngây thơ ẩn sâu trong nội tâm bạo quân đã được gợi lên, rồi lòng anh đắm chìm trong những hồi ức về mối tình đầu, nên chẳng còn tâm trạng 'đi tìm lạc thú'?

 

Thì ra là vậy!

 

Hàn Cẩm Thư bắt đầu xâu chuỗi tất cả manh mối mình có, rồi cô phải 'dựng ngón tay cái' trong lòng cho chính sự thông minh của mình. Sau khi làm xong, cô lại thấy có hơi khiếp sợ.

 

Cô tuyệt đối không ngờ, ở sâu trong lòng một người 'máu lạnh, tim băng' như Ngôn Độ lại ẩn chứa một 'tình thánh'!

 

Thú vị!

 

*

 

Tối hôm đó, ông lớn 'tình thánh’ đích thân đến đón Hàn Cẩm Thư tan làm.

 

Cho đến khi ngồi vào xe rồi, Hàn Cẩm Thư vẫn còn thấy khó hiểu. Cô không biết vì sao hôm nay ông lớn này lại có nhã hứng như vậy, chẳng lẽ là vì hôm qua anh đã xúc phạm cô, chọc cô giận, nên một người ở địa vị cao như anh mới nhân nhượng, muốn xin lỗi một người có địa vị thấp như cô?

 

Cô đang nghĩ mãi mà không ra thì Ngôn Độ đã nhìn thấu tâm tư của cô, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, anh không hề hé mắt lấy một chút mà thuận miệng giải đáp nghi vấn: "Mẹ của em gọi điện cho anh, muốn tối nay anh đưa em về nhà ăn cơm."

 

Hàn Cẩm Thư nghe vậy thì ngây cả người: "Sao cơ? Mẹ của em, muốn chúng ta về nhà ăn cơm à? Vì sao bà ấy không gọi cho em, mà lại gọi cho anh?"

 

Ngôn Độ lắc đầu: "Không biết."

 

Anh không biết, nhưng cô lại đoán được đôi chút. Trước đây, lúc cô trở thành con dâu Ngôn thị, toàn bộ nhà họ Hàn đều cảm thấy rất hãnh diện, ba mẹ cô lại càng vô cùng hài lòng về Ngôn Độ.

 

Người ta bảo 'ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt'.

 

Hàn Cẩm Thư nghĩ, hẳn là mức độ thuận mắt của mẹ cô đối với Ngôn Độ đã vượt xa cô con gái ruột là cô rồi!

 

Nghĩ vậy xong, Hàn Cẩm Thư không kiềm được mà thấy hơi khó chịu. Cô quay đầu liếc Ngôn Độ, chợt nổi tâm tư muốn đùa giỡn, thế là cô nhướng đôi lông mày lên, khom người ghé sát vào người anh.

 

Ngôn Độ vẫn nhắm mắt, mặt không hề có gì khác. Tối hôm qua anh cấm dục cả đêm, ngủ không ngon, lúc này toàn thân cũng thấy có phần mệt mỏi.

 

Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào, tươi mát lẻn vào trong chóp mũi anh, mùi hương rất quen thuộc.

 

Ngôn Độ vén mi mắt lên, một khuôn mặt như 'hoa mai trong tuyết' xuất hiện trong tầm mắt anh. Đôi hàng mi cong cong, hai mắt lúng liếng như nước hồ, hiện chúng chỉ cách anh một khoảng chưa đến năm xen-ti-mét, bình tĩnh nhìn anh.

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn này mấy giây, sau đó ánh mắt từ từ dời xuống mấy phân, dừng lại ở nơi nào đó.

 

Hàn Cẩm Thư đè nhỏ giọng: "Thật ra em biết cả rồi!"

 

Ngôn Độ cứ như không nghe thấy.

 

Hàn Cẩm Thư chớp mắt trêu đùa anh, ám chỉ sâu xa: "Mối tình đầu của anh."

 

Lần này, cuối cùng Ngôn Độ cũng có phản ứng. Anh hơi xoay tay, nâng tay phải lên, thờ ơ mà gõ xuống phần xương mi, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi, lười biếng bảo: "Thấy hết rồi."

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Ngôn Độ: "34D của em."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Hàn Cẩm Thư nhìn xuống theo ánh mắt anh một cái, chỉ thấy vì bản thân cúi người mà cái cổ vuông nhỏ của bộ váy đã bị trễ xuống theo tác động của trọng lực, 'huênh hoang' để lộ cảnh tượng bên trong.

 

Mặt của cô lập tức đỏ bừng, cô vội vã che ngực lại, lùi về, rụt cổ lại, cách rất xa anh. Hàn Cẩm Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xấu hổ đến mức không muốn nói chuyện với anh.

 

Ngôn Độ đã thu hết một loạt sự mờ ám của cô vào trong mắt, thản nhiên cong khóe môi.

 

Suốt cả đường đi, cũng không có ai nói gì nữa.

 

Mấy phút sau, chiếc xe hơi màu đen lái vào cổng lớn của Hàn trạch, thong thả đỗ lại. Hàn Cẩm Thư tự đẩy cửa, xuống xe, vừa bước được mấy bước thì đột ngột khựng lại, hơi do dự rồi đứng yên tại chỗ, không đi về phía trước nữa.

 

Ngôn Độ đi đến, thấy cô lo lắng không đi nữa thì hơi nhíu mày.

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu, đi ngược về bên cạnh anh, đè nhỏ giọng nói: "Lần trước chúng ta về, mẹ em nói trông chúng ta không giống vợ chồng mới cưới."

 

Ngôn Độ: "Trông chúng ta như thế nào?"

 

Hàn Cẩm Thư: "Mỗi người đi mỗi bên, đều không quan tâm nhau."

 

Ngôn Độ: "Vậy vợ chồng mới cưới phải trông như thế nào?"

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Gắn bó keo sơn, ngọt ngọt ngào ngào?"

 

Ngôn Độ hiểu. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu này là anh cần phải tạo ra dáng vẻ yêu đương ngọt ngào với cô để chặn miệng người lớn.

 

Ngôn Độ hơi rũ mi suy nghĩ, rồi lập tức nâng đôi tay nhỏ đang vùng vẫy lên, lại khẽ nắm lấy phần ống tay áo bên phải của mình, để chúng khoác hờ vào.

 

Hàn Cẩm Thư đánh giá 'tạo hình' giữa mình và Ngôn Độ, cảm thấy không tệ!

 

Cô đang đánh giá thì trên lưng đột nhiên bị siết lại, một cánh tay dà đã mạnh mẽ vòng qua nó. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã lảo đảo, bị anh kéo vào trong lòng.

 

Ngôn Độ ôm sát người cô, cúi người kề vào môi cô, để hô hấp hai người giao nhau, lại khẽ nói với cô: "Không phải như hiện tại trông càng giống hơn sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)