TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Có đôi lúc, Hàn Cẩm Thư cảm thấy đàn ông, nhất là tên đàn ông tên là Ngôn Độ này, thật sự là một sinh vật khiến người ta thấy khó hiểu!

 

Rõ ràng anh ta không yêu bạn nhưng lại có ham muốn độc chiếm rất mạnh mẽ, trong lòng không có bạn nhưng lại mong đôi mắt bạn sẽ dừng mãi ở chỗ anh ta, không rời một giây, một phút nào. Anh ta muốn bạn đánh giá cao mình, nhớ nhung mình, nhớ đến từng ngày kỷ niệm với mình.

 

Ví dụ như, dịp kỷ niệm họ kết hôn được tròn một năm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù Hàn Cẩm Thư hơi xấu hổ nhưng cô không thể không thừa nhận đúng là bản thân đã quên khuấy đi, chẳng nhớ gì.

 

Xung quanh tối đen, không khí cứng lại suốt hơn nửa phút.

 

Năm ngón tay đang cầm điện thoại của Hàn Cẩm Thư không khỏi siết chặt lại, cả mấy ngón chân ở bên trong đôi giày thể thao cũng xấu hổ quặp lại. Một lúc lâu sau, cô hắng giọng, lên tiếng như cố gắng 'cứu vớt' lại chút gì đó: "À ừ... ngày kỷ niệm. Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì bây giờ em đặt chỗ. Anh muốn ăn đồ Trung, đồ Pháp hay cái gì khác?"

 

Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô mấy giây, hơi hất cằm, ra hiệu cho cô đi bật đèn phòng khách.

 

Hàn Cẩm Thư giơ tay lên chạm vào cái công tắc đèn trên vách tường bên cạnh.

 

Trong phút chốc, phòng khách lớn xuất hiện thứ ánh sáng màu cam ấm áp.

 

Bàn ăn dài đã được phủ khăn trắng không dính lấy một hạt bụi, bên trên bày giá cắm nến kiểu châu Âu chưa được thắp, ở hai bên giá có đủ loại thức ăn nào trứng cá muối, tôm hùm Paris, súp cá vùng Marseille, và bò om rượu vang,... màu sắc phong phú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Được rồi.

 

Quả nhiên, cảm giác nghi thức vẫn là sự cố chấp có từ lúc mới sinh của giới quý tộc tinh hoa.

 

Tất cả những thứ này đều được bài trí cực kỳ tỉ mỉ.

 

Nhìn một bàn toàn 'của ngon vật lạ' ở trước mặt, Hàn Cẩm Thư thấy đói meo, vậy là cô không hề ngại ngần mà ngồi vào một phía bàn ăn, trên mặt hiện lên nụ cười. Cô nhìn về phía Ngôn Độ, cực kỳ thân thiết mà nói: "Đã để tổng giám đốc Ngôn phải đợi lâu rồi, anh mau ngồi vào ăn cơm đi!"

 

Ngôn Độ vẫn giữ biểu cảm chẳng rõ vui giận kia, im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng cũng sải chân dài bước đến, ngồi vào vị trí đối diện cô.

 

Xuất phát từ chút hổ thẹn vì quên mất ngày kỷ niệm, Hàn Cẩm Thư ngồi rất nghiêm chỉnh, mãi đến khi Ngôn Độ cầm dao, nĩa lên trước, cô mới bắt đầu động đậy theo.

 

Sau đó, cũng chẳng ai trong hai người nói thêm câu nào.

 

Dưới ánh nến, một bàn ăn không biết được làm ra từ tay vị đầu bếp nổi tiếng nào, trở nên hương - sắc đều trọn vẹn, Hàn Cẩm Thư tập trung ăn món ngon, ăn đến rất vui vẻ.

 

Ngay lúc cô 'ợ' một cái, lại xiên xong miếng mousse tráng miệng cuối cùng, người đàn ông ở đối diện đột nhiên có động tác.

 

Không biết Ngôn Độ biến từ đâu ra một hộp quà hình vuông, anh chậm rãi đẩy nó đến giữa bàn ăn.

 

Hàn Cẩm Thư nhìn thấy thì động tác ăn mousse lập tức khựng lại, ngước mắt nhìn về phía anh với vẻ hơi ngờ vực.

 

Ngôn Độ cũng đã ăn xong, anh tựa lưng vào ghế, đôi chân dài buông lỏng, khoác vào nhau một cách tùy ý. Anh đưa ra lời giải thích: "Kỷ niệm một năm ngày cưới vui vẻ, đây là quà anh tặng em!"

 

"..."

 

Tay Hàn Cẩm Thư ngắn, cô phải đứng lên mới miễn cưỡng với đến hộp quà kia, lại tiện tay mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền bằng kim cương được chế tác rất tinh xảo, là sản phẩm của một nhãn hiệu đá quý nổi tiếng quốc tế, lộng lẫy chói mắt.

 

Cô im lặng rồi lại im lặng, đóng nắp hộp, mỉm cười nhả ra hai từ: "Cảm ơn." Ngay sau đó còn nói: "Quà kỷ niệm của anh, em nhớ rồi, em sẽ bù lại cho anh sau."

 

Ngôn Độ: "Nhớ nữa à?"

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

"Trước là hứa tặng quà trong lần đón cháu ngoại trai, sau lại hứa đáp lễ, rồi thêm lần này nữa." Ngôn Độ nhìn chằm chằm vào cô, hai đầu mày nhướng lên, 'mưa nắng thất thường': "Người ta bảo quá tam ba bận, em thiếu anh nhiều quá, anh sợ em sẽ trả không nổi."

 

Hứa quá nhiều mà không làm cuối cùng cũng đến ngày mất uy tín thôi - Hàn Cẩm Thư thầm nhận mệnh, nói: "Nhưng đúng là em đã quên thật, xin lỗi anh!"

 

"Thế này đi." Ngôn Độ nói: "Về quà kỷ niệm, anh đề xuất với em một cái này."

 

Hàn Cẩm Thư: "Được, anh thích cái gì?"

 

Tất nhiên có đề xuất là tốt nhất, cô đỡ phải hao tâm tổn trí.

 

Ngôn Độ chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô, im lặng một lát mới chậm rãi nói: "Anh muốn, em hôn anh."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Thẳng thắn mà nói, đề nghị này nằm ngoài dự tính của Hàn Cẩm Thư.

 

Cô vẫn luôn nghĩ rằng giữa một đôi nam nữ chỉ khi nào thật sự trong lòng có nhau thì nụ hôn mới 'mất hồn', còn trong những trường hợp khác, chẳng qua chỉ là 'trời hạn gặp mưa', 'củi khô bén lửa', chỉ có thể an ủi cơ thể, chứ không chạm được đến tâm hồn. Vậy mà trong kiểu quan hệ như giữa cô và Ngôn Độ, một nụ hôn cũng có thể xem như 'quà tặng'?

 

Nhưng mà như vậy lại rất tiện, cô chỉ chạm môi một cái thôi, vừa tiết kiệm được tiền vừa không tốn nhiều sức!

 

Suy nghĩ xong, Hàn Cẩm Thư nở một nụ cười tự nhiên, hào phóng với Ngôn Độ: "Được chứ!"

 

Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư nhoài người đến khẽ hôn lên gò má anh.

 

Vốn dĩ cô chỉ muốn học theo cánh bướm lướt ngang mặt hồ buổi hoàng hôn, vừa chạm vào là rời đi ngay, nhưng cô vừa định đứng thẳng dậy thì Ngôn Độ lại có động tác.

 

Anh vươn tay ra giữ chặt eo cô, kéo vào trong lòng, nhân lúc cô giật mình mà quay đầu sang hướng khác, môi mỏng hé mở, cắn một cái lên chiếc cổ trắng ngần của cô, không mạnh không nhẹ.

 

Một cái hôn thuần khiết lên má lại dẫn đến 'thảm án', cõi lòng Hàn Cẩm Thư run lên, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cô không thể cản nữa.

 

Người ta nói 'ăn và tình dục là hai loại bản năng của con người', cô phát hiện ra quan điểm này đã được thể hiện rất nhuần nhuyễn trên người Ngôn Độ!

 

Nằm cuộn chăn với cô trên giường là việc Ngôn Độ phải làm mỗi ngày, hệt như việc ăn hay uống nước vậy. May mà anh có được sự ưu ái bẩm sinh trong vấn đề tình cảm, nên dù chưa từng so sánh, Hàn Cẩm Thư cũng đoán được anh thuộc loại 'cao thủ trong các cao thủ', vậy nên cô cũng không quá bài xích 'sự kiên trì' của anh.

 

Trong một quang cảnh mịt mù, u tối, có con thuyền nhỏ bị cuốn vào sóng triều nóng bỏng, rồi bị xô đẩy đến mức vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, và khơi xa từ từ về với tĩnh lặng.

 

Hàn Cẩm Thư mệt đến mức vừa nhắm mắt là đánh một giấc dài.

 

Trong cơn mông lung, không hiểu sao cô lại nhớ đến sự phàn nàn Du Tẩm dành cho Lương Hàn Lâm trước khi ly hôn.

 

Lúc đó, hai người họ vẫn còn là cặp đôi mới cưới, vợ chồng ngọt ngào, chuyện gì cũng rất mỹ mãn, duy chỉ có việc phòng the là không mấy suôn sẻ. Du Tấm yêu Lương Hàn Lâm, Lương Hàn Lâm cũng vừa ý Du Tẩm, nhưng khi tắt đèn, thì 'người trong cuộc' lại thấy buồn tẻ, vô vị.

 

Cô bèn nghĩ về mình và Ngôn Độ.

 

Họ không hề có sự đồng điệu trong tâm hồn, cũng không chia sẻ những cảm xúc, nhưng cố sao lúc gần gũi là hai cơ thể lại 'tóe lửa khắp nơi'. Vừa mang ra so như thế, cố lại cảm thấy hai chữ 'tình yêu' như càng trở nên mỏng manh, bất lực.

 

*

 

Mấy ngày sau, sáng sớm, như trước kia, Hàn Cẩm Thư vẫn dậy sớm đi làm.

 

Đến buổi chiều, lúc tình cờ đi ngang bàn y tá, cô nhìn thấy mấy y tá trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai, bàn tán về cái gì đó một cách rất hưng phấn. Cô nghe được một cụm từ mấu chốt là 'Weibo', nên vừa trở lại phòng làm việc là cô lập tức đăng nhập vào tài khoản, bấm xem hot search.

 

Từ khóa nằm ở dòng đầu tiên: Trần Tinh Sa khách sạn G

 

Hàn Cẩm Thư nhấn vào chủ đề, nghiêm túc 'hóng hớt', phát hiện nguồn cơn là một paparazzi nổi tiếng đã tiết lộ chuyện xấu của ngôi sao nữ Trần Tinh Sa.

 

Ngôi sao nữ xuất thân từ diễn viên phim 18+ này luôn bị đủ loại tin bên lề bủa vây, nay bị chụp được cảnh đang đi chung với một người đàn ông đầy phong độ vào trong khách sạn đẳng cấp năm sao nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Ngân Hà - khách sạn G, vào lúc hai giờ chiều hôm nay.

 

Cô bèn mở đoạn video được tung lên kia ra.

 

Vì là được quay lén, nên chất lượng lẫn góc quay đều rất mờ nhạt. Trong video, ngôi sao nữ mặc một bộ váy ngắn chỉ bọc trọn mông, rất nóng mắt, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, mà người đàn ông đi cùng người này vào khách sạn chỉ lộ mỗi bóng lưng cao to, thẳng tắp, khí chất có một không hai.

 

Hai mắt Hàn Cẩm Thư bỗng nhiên lóe lên.

 

Dù chỉ có mỗi bóng lưng, nhưng Hàn Cẩm Thư vẫn nhận ra nhân vật nam chính trong chuyện xấu này chỉ trong một cái liếc mắt.

 

Bộ âu phục được mặc trên người người đàn ông là một phần của bộ sưu tập mới được nhãn hàng quốc tế lớn nọ ra mắt vào mùa thu năm ngoái. Hàn Cẩm Thư còn nhớ rất rõ, rằng lúc đó quan hệ giữa mình và nhân viên tư vấn bán hàng của cửa hàng kia không tệ. Trong một lần nào đó, người kia khóc kể với cô là chưa đạt đủ KPI, vậy nên, để giúp cho việc bán hàng của người đó, cô đã mua rất nhiều món hàng cùng một lúc, trong đó có cả bộ âu phục nam được may sẵn mà cô tiện tay bỏ vào này.

 

Bộ âu phục màu xanh ngọc, vừa cao quý vừa ngạo nghễ, cực kỳ kén người mặc!

 

Cộng thêm loại khí chất có một không hai và những đường nét cơ thể kia, Hàn Cẩm Thư vô cùng chắc chắn, rằng nhân vật nam chính trong chuyện xấu của ngôi sao phim 18+ này, chính là chồng của cô - bạo quân Ngôn, không sai vào đâu được!

 

Hàn Cầm Thư cầm điện thoại đọc những bình luận lẫn meme bên dưới video, nhướng mày lên một cách cực kỳ thích thú.

 

Họ chỉ mới kỷ niệm kết hôn mấy ngày mà người kia đã đi hẹn hò riêng với ngôi sao nữ ở bên ngoài rồi, ông chủ lớn làm chuyện 'đồi phong bại tục' thế này là đang muốn chơi trò gì đây? Chẳng lẽ tự dưng anh muốn đổi sang phong cách của nam cặn bã, đi lập 'hậu cung'?

 

Trời tối, cô về nhà.

 

Căn biệt thự trống không.

 

Hiếm khi mới có dịp tan làm sớm thế này, Hàn Cẩm Thư vui vẻ, nhàn hạ, dứt khoát ôm mấy bịch đồ ăn vặt ra trải hết lên bàn trà, lại làm tổ trên ghế sô pha, vừ nhâm nhi vừa theo dõi tiếp một bộ phim truyền hình mình đang xem trước đó.

 

Lúc cô xem được một nửa thì có tiếng đóng cửa khẽ vang lên.

 

Có người về rồi.

 

Bộ phim mà Hàn Cẩm Thư xem là một tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân, ngọt ngào. Nội dung là một cặp thiếu nam, thiếu nữ học lớp mười một yêu nhau, toàn bộ quá trình đều ngập tràn màu hồng. Cô xem mà cười đến mức trông như một bà dì, cũng chẳng thèm liếc mắt đã lên tiếng hỏi: "Anh về rồi à?"

 

Ngôn Độ 'ừ', thuận tay cởi áo khoác bộ âu phục ra ném sang bên cạnh.

 

Hàn Cẩm Thư nhác thấy một màu xanh ngọc tuyệt đẹp, bèn vô thức quay đầu sang nhìn, lại liếc cái áo Ngôn Độ đã cởi ra.

 

'Rắc, rắc, rắc, rắc'.

 

Cô tập trung cắn vỏ món hạt dưa vị bơ, nghĩ thầm: Thì ra một 'ông lớn' đầy cơ mưu, tâm tư lại kín đáo như bạo quân này cũng có ngày sơ suất như thế!

 

Ngay giây trước vừa bị paparazzi chụp trộm rồi tung lên mạng, và mà sang giây sau anh đã mặc nguyên bộ quần áo dùng để đi hẹn hò với tình nhân về nhà. Ngôn Độ làm vậy là đang không sợ cô nhìn ra anh có gian tình đấy à?

 

Hay là, vốn dĩ anh không hề sơ suất?

 

Mà vì căn bản anh không hề có ý giấu giếm cô chuyện này?

 

Suy đoán này làm cho đầu óc Hàn Cẩm Thư nảy sinh một sự nghi ngờ. Gần vua như gần cọp, cô không dò được trong lòng bạo quân đang nghĩ gì, vậy nên trước tiên cô cứ 'án binh bất động' là thượng sách. Thế là cô rời tầm mắt đi, làm như không có gì xảy ra, tiếp tục cắn hạt dưa rồi xem phim của mình, vờ như mọi chuyện đều yên ổn.

 

Ở bên cạnh, Ngôn Độ cởi chiếc đồng hồ Vacheron Constantin đeo trên cổ tay xuống, tiện tay đặt lên quầy bar, rót cho mình một ly whisky để uống.

 

Trong ti-vi, cặp đôi nam, nữ chính đang làm bài kiểm tra trong lớp.

 

Nữ chính xinh đẹp, ngốc nghếch viết đề một câu trắc nghiệm Vật lý ra, lặng lẽ ném ánh mắt cầu cứu về phía nam chính có IQ cao. Nam chính nở một nụ cười nhạt đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng rất chiều chuộng, viết đáp án vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho nữ chính.

 

Nữ chính mở mảnh giấy ra, trên đó viết câu trả lời chính xác, và cả một dòng chữ nhỏ: Xem đáp án của mình thì phải đồng ý trở thành bạn gái mình.

 

Tình tiết kiểu cũ, lời tỏ tình cũng kiểu cũ, nhưng lại giáng một đòn cực chuẩn xác vào trái tim những người phụ nữ đã có chồng, và lớn tuổi. Hàn Cẩm Thư không kiềm được mà cười ngốc thành tiếng, vừa cười khúc khích lại vừa nhét miếng hạt dưa vào trong miệng.

 

Ngay lúc này, ở bên ngoài ti-vi, một giọng nói đột ngột vang lên, nghe thờ ơ mà mệt mỏi, kéo Hàn Cẩm Thư đã chìm đắm trong màn yêu đương ngọt ngào giữa thiếu nam và thiếu nữ về với hiện thực một cách cực kỳ vô tình.

 

Ngôn Độ: "Em không có gì muốn hỏi về cái cô ngày nào cũng đứng đầu chủ đề hóng hớt à?"

 

Hàn Cẩm Thư hơi sửng sốt, ngẩng khỏi đống đồ ăn vặt mà nhìn anh, thấy hơi khó hiểu: "Hỏi về gì cơ?"

 

Ngôn Độ đảo ly rượu, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, rất có phong thái, nhưng hình như tất cả lại chứng tỏ không có gì xảy ra khác với bình thường. 

 

Hàn Cẩm Thư nhìn chằm chằm góc nghiêng của khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, thưởng thức hết ba giây rồi mới phản ứng kịp, anh đang nói về cái hot search trên Weibo hôm nay kia!

 

Trong tình huống bình thường, khi 'vợ cả' phát hiện ra chuyện xấu 'mèo mả' của chồng, hoặc cô ấy sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, nhắm một mắt, mở một mắt, hoặc sẽ thẹn quá thành giận, đá bay tên đàn ông cặn bã, đòi ly hôn. Tuy nhiên, Hàn Cẩm Thư không chọn cách nào trong số này cả.

 

Cuộc hôn nhân giữa cô và Ngôn Độ không có bất kỳ sự ràng buộc nào về mặt tình cảm.

 

Không có tình yêu, thì lấy đâu ra quan tâm? Tất nhiên cô còn không để ý chứ nói gì đến uất ức hay giận dữ.

 

Đối với Hàn Cẩm Thư, chuyện Ngôn Độ lén gặp cô ngôi sao phim 18+ kia không khác gì việc tương truyền Cleopatra dùng sắc đẹp dụ dỗ hoàng đế Caesar. Cô tuyệt đối là một người đứng quan sát, chứ không hề dựa vào đó, nên cô vui vẻ 'hóng hớt', không nổi lấy gợn sóng nào.

 

"Ý anh là cái tin lên hot search hôm nay? Cô Trần Tinh Sa kia à?" Giọng của Hàn Cẩm Thư nghe như có cảm giác 'bừng tỉnh'.

 

Ngôn Độ vuốt vuốt ly thủy tinh chứa rượu, chưa trả lời.

 

"Không tệ đó nha! Vóc dáng cô ấy rất tuyệt, chưa kể ngoại hình cũng đẹp. Nhưng mà em xem hình ảnh trong tin tức thì thấy cằm của cô ấy hơi trật đi rồi, hẳn đã nên được sửa lại!" Hàn Cẩm Thư nói một cách cực kỳ 'công tâm': "Nếu cô ấy có nhu cầu, cô ấy có thể đến tìm em, em sẽ tự tay mổ chính, giúp cô ấy điều chỉnh lại!"

 

Tiếng nói vừa dứt, cuối cùng Ngôn Độ cũng mở to mắt nhìn lại cô, đôi con ngươi đen nhánh ở đó, vừa sâu vừa sắc lẹm, hệt như sói, mà cũng như chim ưng. Anh khẽ mím môi mỏng, không nói lời nào.

 

Cô chấm dứt nội dung trước đó thì vừa hay tập phim gần nhất cũng kết thúc. Hàn Cẩm Thư gói kỹ số hạt dưa chưa ăn xong vào túi đồ ăn vặt, sau đó lập tức xoay cánh tay, đứng dậy, chuẩn bị đi tắm.

 

Mới trùng hợp làm sao, muốn đi từ phòng khách đến phòng tắm thì vừa hay phải đi ngang quầy bar!

 

Hàn Cẩm Thư vẫn còn đắm trong dư vị của ngọt ngào của đôi nhân vật chính, khóe miệng vô thức nhếch lên. Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa đi qua chỗ bên cạnh Ngôn Độ, rồi đột nhiên, bước chân cô hơi khựng lại. Như nhớ ra gì đó, Hàn Cẩm Thư quay đầu, nhắc nhở một cách có chủ ý: "Nhưng mà, khách sạn G dễ gây chú ý quá, ngày nào paparazzi của thành phố Ngân Hà cũng ôm cây ở đó đợi chụp 'tài tử và giai nhân', hay là lần sau anh đổi chỗ khác cho tiện đi?"

 

Giọng điệu nghe qua loa, nhưng lại rất 'tốt bụng'.

 

Ngôn Độ hơi ngửa đầu, uống cạn số rượu Whisky bên trong ly, hai gò má lại phồng lên. Anh chỉ ngậm đó mà không nuốt.

 

Vốn là Hàn Cẩm Thư đã tự đi khỏi.

 

Nhưng cô chỉ mới đi thêm được mấy bước thì cổ tay đã căng thẳng, nó bị một nguồn sức mạnh giữ chặt lấy. Hàn Cẩm Thư thoáng ngẩn ra, vẫn chưa kịp hồi hồn thì cả người đã lập tức bị kéo về.

 

Ngôn Độ kéo thẳng cô đến, nhấn cô tựa lên trên quầy bar.

 

Mặt quầy được làm bằng đá hoa cương trắng, trơn nhẵn không một vết xước, trong phút chốc, Hàn Cẩm Thư chỉ có thể bị động nằm ngửa bên trên, hệt như một con cừu đang đợi làm thịt mà không hề có sức phản kháng.

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

Cô thấy hơi kinh ngạc, lại có hơi sợ hãi, khẽ trợn to mắt. Cô nhìn thấy Ngôn Độ cúi người xáp lại gần, cảm thấy khuôn mặt ửng đỏ bị nâng lên. Ngay sau đó, đôi môi đã thấm rượu của anh đặt vào nơi tai phải cô, xúc cảm mềm mại mà lành lạnh, hệt như cỏ xanh trong đêm mưa.

 

Tai vốn là một nơi nhạy cảm.

 

Anh nhỏ giọng nói bên tai cô, hương rượu mạnh xộc vào mũi cô, lời nghe như tiếng thủ thỉ giữa hai người yêu nhau, quấn quýt, triền miên, dịu dàng mà mềm mại, từng câu, từng chữ đều khiến cô run rẩy không thể dừng.

 

"Thư tình nhỏ, em quả là có bản lĩnh!"

 

"Em luôn biết cách khiến cho anh buồn bực, không vui, mãi mãi bị bắt bí, không chừa lấy một ly!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)