TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 1.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiểu Độ và bạn cùng lớp sao?

 

Nghe thấy mấy câu từ miệng dì Nam, Hàn Cẩm Thư thở dài, biết lão phu nhân lại nhận nhầm người, bắt đầu nói nhảm.

 

Trí nhớ suy giảm và rối loạn trí nhớ, là triệu chứng điển hình của bệnh Alzheimer, có mười người già thì có chín người mắc bệnh này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Cẩm Thư biết, bệnh của dì Nam không thể chữa khỏi, chỉ có thể  thông qua điều trị tổng hợp để giảm bớt tình trạng bệnh, trì hoãn sự phát triển. Mấy năm nay ở viện điều dưỡng, viện trưởng đã mời cho dì Nam chuyên gia giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, lúc này mới khống chế được bệnh tình của bà ấy không chuyển biến xấu.

 

Đối với người bệnh mắc bệnh Alzheimer mà nói, tình trạng hiện nay có thể duy trì cuộc sống có thể tự chăm sóc bản thân, đã là việc đáng khen. 

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Cẩm Thư tràn đầy sự thương hại với người già trước mặt. Nụ cười trên mặt cô vẫn không giảm, đưa tay vén mái tóc hoa râm đang xõa bên tai dì Nam, ôn nhu nói: "Vâng dì Nam, tiểu Độ của dì đến thăm dì có vui không?"

 

Nhân viên điều dưỡng kéo xích đu dừng lại.

 

Dì Nam giơ tay lên, nhân viên điều dưỡng và Hàn Cẩn Thư đứng ở hai bên đỡ dậy, quay đầu, liếc mắt nhìn Hàn Cẩn Thư cười nói: "Tiểu Độ đến rồi, dì rất vui, thằng bé đưa cháu đến gặp dì, dì rất hạnh phúc."

 

Hàn Cẩm Thư hiểu, hôm nay thân phận giữa cô và bà ấy không còn là 'Triệu Phương Phương'. Cô đỡ lấy dì Nam, mỉm cười phối hợp: "Dì Nam, dì biết cháu không?"

 

Dì Nam giơ ngón trỏ lên, bí ẩn nhẹ giọng nói: "Dì thấy cháu trong sách của tiểu Độ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trong sách sao?"

 

"Ừ." Dì Nam nói: "Tiểu độ kẹp ảnh của cháu, kẹp trong sách ngoại khoá của thằng bé." 

 

 Nhân viên điều dưỡng đi sang một bên, nói nhỏ với Hàn Cẩm Thư: "Hôm nay bà ấy rất cáu kỉnh, như thế nào cũng không chịu uống thuốc, tôi vừa mới nhắc bà ấy, bà ấy trực tiếp lật đổ hộp thuốc. Cô mau khuyên đi."

 

Hàn Cẩm Thư liếc mắt nhìn về phía xa xa.

 

 Vào buổi chiều mùa hè, một nửa bầu trời bị ủ một màu rượu hoa hồng, như khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng của cô gái. Ngôn Độ đứng dưới một gốc cây  đắm chìm trong những đốm sáng, mắt cụp xuống, vẻ mặt lạnh lùng, nghe viện trưởng bên cạnh nói về tình hình gần đây của dì Nam.

 

 Hàn Cẩm Thư không nhìn nữa gật đầu: "Tôi biết rồi."

 

 Một người già bướng bỉnh giống như một đứa trẻ, cưỡng ép không được, chỉ có thể dỗ dành. Hàn Cẩm Thư vừa suy nghĩ vừa đỡ dì Nam đi dạo trên con đường mòn trong vườn hoa, thăm dò nói: "Dì Nam, xem ra, tình cảm giữa dì và tiểu Độ rất tốt có đúng không?" 

 

 "Từ khi thằng bé còn nhỏ tiểu độ luôn ở bên cạnh dì, là một tay dì nuôi dưỡng." Dì Nam vỗ mu bàn tay của Hàm Cẩm Thư, trên mặt nở một nụ cười: "Năm đó ở  Lan Giang, hàng xóm đều nghĩ thằng bé là con của dì."

 

Nghe vậy, sắc mặt Hàn Cẩm Thư đột nhiên thay đổi.

 

"Lan Giang?" Hàn Cẩm Thư cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Dì Nam, dì là người Lan Giang sao?"

 

Dì Nam nói: "Đúng."      

 

"Ý của dì là, tiểu Độ và dì cùng nhau sống ở Lan Giang sao?"

 

"Đúng. Sao vậy?"

 

Ngơ ngác một lúc, rất nhanh Hàn Cẩm Thư bật cười. Một người già mắc bệnh Alzheimer, không thể coi những lời nói đó là thật.

 

Mọi người đều biết, Ngôn Độ là con trai thứ tư của nhà họ Ngôn do vợ lẽ sinh ra, từ khi con nhỏ được nuôi dưỡng ở nước ngoài,  mãi đến khi trưởng thành mới được đưa trở về nhà họ Ngôn. Vì vậy, dì Nam nói: "Từ lúc ba tuổi Ngôn Độ đã sống cùng bà ấy ở Lan Giang." Lời nói này rất vô lý.  

 

Chậm rãi đi được một lúc, dì Nam mệt mỏi, Hàn Cẩm Thư đỡ bà ấy ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi. Tiếp tục trò chuyện với bà ấy.

 

Dì Nam mở máy hát, kéo Hàn Cẩm Thư nói rất nhiều chuyện.

 

Hàn Cẩm Thư biết đầu óc bà ấy không tỉnh táo, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Thấy bà ấy tâm tình tốt, đúng lúc cô dỗ dành nói: "Dì Nam, buổi chiều dì chưa uống thuốc, chúng ta đi uống thuốc có được không?"

 

Dì Nam không từ chối.

 

Thấy vậy, Nhân viên điều dưỡng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa hộp thuốc và cốc giữ nhiệt cho Hàn Cẩm Thư.

 

 Hàn Cẩm Thư đổ vào lòng bàn tay một viên thuốc, cẩn thận đút vào trong miệng dì Nam lần này cuối cùng cũng dỗ được bà ấy uống thuốc.

 

Uống thuốc xong, dì Nam cảm thấy buồn ngủ, lẩm bẩm bảo Hàn Cẩm Thư đưa bà ấy trở về phòng ngủ.

 

Hàn Cẩn thư trả lời 'được được được', đỡ bà ấy trở về khu VIP nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn bông cho bà ấy.

 

 Trước khi đi, cô nắm tay dì Nam, nói: "Dì Nam, nghỉ ngơi thật tốt, này khác cháu và Ngôn Độ lại đến thăm dì."

 

Nghe thấy những lời này, dì Nam hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: "Ngôn Độ?"  

 

Hàn Cẩn Thư trả lời; "Chính là tiểu Độ ạ." 

 

Ai ngờ dì Nam cuời thành tiếng 'haha', đưa ngón tay lên chọc chọc vào đầu Hàn Cẩm Thư, cười nói: "Cô gái, tiểu Độ của chúng ta không phải họ 'Ngôn', thằng bé tên là 'Lê Độ'. "

 

*

 

Ngôn Độ kiểm soát thời gian có thể nói là thái quá.

 

Từ lúc rời khỏi viện điều dưỡng, đến lúc đưa Hàn Cẩm Thư về thẩm mỹ viện Thịnh Thế, tổng thời gian sử dụng không hơn cũng không kém, vừa đúng một tiếng. 

 

Trên đường, Trong đầu Hàn Cẩm Thư đầy dấu hỏi chấm, muốn dò hỏi Ngôn Độ một chuyện, tiếc rằng công việc của bạo quân rất bận rộn, dọc đường đi vẻ mặt bình tĩnh xem tài liệu, Hàn Cẩm Thư không có cơ hội nói chuyện với anh.   

 

Chiếc xe Aston Martin màu đen lao nhanh trên đường, khi cách thẩm mỹ viện Thịnh Thế tám trăm mét, Hàn Cẩm Thư gọi tài xế: "Được rồi, được rồi, không cần lái xe về phía trước nữa, tôi  xuống chỗ này, cảm ơn."

 

Tài xế có chút khó hiểu, từ kính chiếu hậu trung tâm anh ta lén nhìn khuôn mặt của ông chủ.

 

Trên mặt Ngôn Độ không có biểu cảm gì. Nghe Hàn Cẩm Thư nói, anh như cũ mắt cụp xuống nhìn tài liệu trong điện thoại di động, lạnh giọng ra dặn dò: "Lái xe đến dưới tầng rồi dừng lại."     

 

Hàn Cẩm Thư: "Dừng ở chỗ này đi."

 

Tài xế: "..."

 

Mệnh lệnh ngang ngược của Boss không thể không nghe, cũng không thể đắc tội với bà chủ. Tài xế lâm vào tình cảnh khó xử, lo lắng  toát mồ hôi.  

 

Dù sao Hàn Cẩm Thư tốt hơn so với bạo quân. Thấy dáng vẻ của anh tài xế, cô quay đầu nhìn Ngôn Độ, cong môi, cố tỏ ra vui vẻ: "Anh này, dừng xe ở chỗ này. Tôi đi bộ chỉ mất ba phút."

 

Ngôn Độ như cũ không ngước mắt nên, hỏi lại: "Đưa em đến dưới tầng công ty có gì không tốt?"

 

Hàn Cẩm Thư nói: "Tất nhiên là không tốt."

 

Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong khoang xe đột nhiên im lặng.

 

Một lúc sau, Ngôn Độ tắt màn hình, nghiêng đầu nhìn cô: "Lý do là gì?"

 

Hàn Cẩm Thư rất muốn tức giận. Nhưng cô kìm nén xuống, mỉm cười nói: "Anh có chuyện không biết, lần trước có người nhìn thấy em ở trên xe của anh, bên ngoài bắt đầu lan truyền em được anh bao nuôi. Nuôi dưỡng tiểu tam. Người khác nói gì em không quan tâm, nhưng em không muốn những tin đồn này ảnh hưởng đến Thịnh Thế."

 

Ngôn Độ nghe thấy, dường như nghiêm túc suy nghĩ: "Hoá ra là vậy."

 

Hàn Cẩm Thư gật đầu: "Bây giờ anh hiểu chưa?" 

 

"Vậy em cần phải giải thích. Nói em không phải là tiểu tam anh bao nuôi, mà là vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng."

 

"..."

 

Ngôn Độ nhìn cô chằm chằm, thấy tóc trên vai cô hơi rối, giơ tay lên chậm rãi vuốt tóc cho cô.

 

 Đầu ngón tay hơi lạnh vén qua cổ của cô, kích thích khiến cho Hàn Cẩm Thư khẽ run lên.

 

Ngôn Độ nói: "Người muốn giấu diếm mối quan hệ này chính là em. Em là người trưởng thành, hãy học cách trả giá cho những gì em chọn."

 

"?"

 

 "Không công khai anh là quyết định của em, anh tôn trọng em." Ngôn Độ thu tay lại, dáng vẻ và vẻ mặt lạnh lùng tao nhã: "Bây giờ, muốn đưa em về là chuyện của anh, xin em tôn trọng anh."

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

 Hàn Cẩm Thư nhất thời không nói lên lời. Cô vô cùng xấu hổ, hoặc là nói, cô quả thực đã bị những lời nói không có logic không có ý nghĩa, bị cách nói thẳng thắn vô liêm sỉ  làm cho sợ hãi.   

 

Với lý luận của bạo quân, giống với việc nói mãi mà vẫn không hiểu.

 

Từ trước đến nay Ngôn Độ vẫn là như vậy, luôn làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ nói lý. 

 

Sau vài giây kinh ngạc, tâm trạng Hàn Cẩm Thư bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy tài xế lái xe đến tòa nhà của thẩm mỹ viện Thịnh Thế, người ra vào đông đúc, trên mặt cô nở một nụ cười không nói gì.

 

 Aston Martin đỗ bên đường.

 

Hàn Cẩm Thư đeo túi đẩy cửa bước xuống xe. Vừa đóng cửa xe trái tay, lại nghe thấy trong khoang xe truyền đến một câu nói hời hợt, nói: "Đúng rồi. Bảy giờ ba mươi gặp ở biệt thự."

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu lại, lướt qua cửa kính xe đang hé mở, ánh mắt vô tư, tình cờ bắt gặp đôi mắt đen vô tận.

 

Ngôn Độ: "Đúng giờ một chút. Anh không thích chờ em."

 

Nói xong, anh thu hồi ánh mắt, cửa kính màu đen chậm rãi nâng lên, cuối cùng hoàn toàn che khuất tầm mắt của Hàn Cẩm Thư.

 

 Chiếc xe màu đen kiêu ngạo phóng đi.

 

Hàn Cẩm Thư đứng tại chỗ buồn bực dậm chân, xoay người rời đi.

 

*

 

Trở lại phòng làm việc ngẩn ngơ một lúc, Hàn Cẩm Thư lấy điện thoại di động mở wechat, tìm ảnh đại diện của Du Thấm trong danh bạ, nhấn vào hộp thoại.

 

Bé cừ khôi hoạ bì: [Bận không?]

 

Du Thấm: [Không bận lắm, sao vậy?]

 

Bé cừ khôi hoạ bì: [Chị còn nhớ không, lúc em đang trong thời kỳ phản nghịch ở trường trung học, bị ba em đưa đến nhà bà cô ở Lan Giang trong một năm?]

 

Du Thâm: [Còn nhớ, không phải em đưa chị đến phía sau thị trấn nhỏ sao, nghe nói hai năm nay rất phát triển, được địa phương xây dựng thành khu du lịch Cổ trấn.]

 

Du Thấm: [Sao đột nhiên em lại nói đến việc này?]

 

Bé cừ khôi hoạ bì: [Hôm nay, ngôn độ đưa em đến viện điều dưỡng thăm dì Nam. Dì Nam nói bà ấy là người Lan Giang, còn nói từ nhỏ Ngôn Độ đã sống cùng bà ấy ở Lan Giang.]

 

Du Thấm: [Cái gì?]

 

Du Thấm: [Nói bậy. Từ nhỏ chồng em đã sống ở Ý, tiểu học trung học đều học ở Rome, tất cả những việc này đều có thể điều tra được.]

 

Bé cừ khôi hoạ bì: [Dì Nam còn nói, trước đây Ngôn Độ không phải tên là Ngôn Độ, mà tên là Lê Độ.]

 

Du Thấm: ...

 

Du Thấm: [Chị nhớ, trước đây em nói với chị dì Nam mắc bệnh Alzheimer đúng không?]

 

Bé cừ khôi hoạ bì: [Đúng rồi.]

 

Du Thấm: [Có vẻ tình trạng rất nghiêm trọng, việc này đều là phán đoán.]

 

 Hàn Cẩm Thư và Du Thấm vừa gõ chữ vừa nói chuyện.

 

Du Thấm: [Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt, chuyện em đi học ở Lan Giang đã là chuyện của nhiều năm trước. Đúng rồi, cô gái tên Ngô Mạn Giai ở Lan Giang, em đã tìm thấy cô ấy chưa?]

 

Nhìn thấy tên 'Ngô Mạn Giai', ánh mắt Hàn Cẩm Thư mờ mịt, do dự một lúc mới gõ chữ trả lời: [Không có. Không có tin tức.]  

 

Du Thấm: [Ừ, việc này tùy duyên đi. Em không cần phải ám ảnh quá sâu.]

 

Thời gian gần đến bốn giờ chiều, Du Thấm nói muốn đi họp, Hàn Cẩm Thư gửi gói biểu tượng cảm xúc bye bye cho cô ấy, rời khỏi phần mềm  xanh. Không suy nghĩ đến những chuyện hoang đường mà dì Nam nói, cũng không nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ ở Lan Giang.

 

Bốn giờ ba mươi, đúng giờ khách hàng hẹn tư vấn đến.

 

 Hàn Cẩm Thư chỉnh đốn tâm trạng chăm chú làm việc.

 

 Khuôn mặt của khách hàng, gặp vấn đề nghiêm trọng về khớp cắn, không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, cũng ảnh hưởng đến chức năng của khoang miệng. Hàn Cẩm Thư đã sắp xếp cho khách  hàng một cuộc kiểm tra chi tiết, cuối cùng xác định phương án phẫu thuật là chỉnh nha.

 

Kiểm tra mặt xong, khách hàng cảm xúc dâng trào, cùng trợ lý nhỏ đi ký thỏa thuận rồi ra về.

 

Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, Thời gian nghỉ trưa đã bị chồng chiếm dụng , cô không ngủ trưa, vô cùng buồn ngủ, dứt khoát cởi áo blouse ra, đi vào phòng nghỉ nằm ngủ một giấc.   

 

Lần thứ hai đánh thức Hàn Cẩm Thư là một cuộc điện thoại.

 

Nhân viên bán hàng của Hermes, đã báo cho cô biết tất cả các túi đều đã được đưa đến tận cửa, mơ màng tắt điện thoại xem giờ, phát hiện đã là bảy giờ tối. 

 

Ngoài cửa sổ không còn nhìn thấy ánh nắng chiều, màn đêm buông xuống ánh đèn neon lắc lư chiếu vào bức tường những tòa nhà cao chọc trời ở đối diện, giống như bàn tay của phụ nữ, trong đêm khẽ vuốt ve lông mày và mái tóc.

 

Hàn Cẩm Thư ngáp một cái đứng dậy, lấy chìa khoá xe tan ca trở về nhà.

 

 Dọc đường ngâm nga một bài hát lái xe trở về biệt thự Phù Quang, trước khi vào cổng, Hàn Cẩm Thư theo thói quen xem giờ, bảy giờ bốn mươi lăm.  

 

 Hôm nay rất may mắn, trên đường giao thông  toàn là cây xanh không kẹt xe.

 

 Hàn Cẩm Thư mở khoá vân tay, 'tinh tinh' một tiếng, cửa mở ra. Căn phòng rộng lớn tối đen, không có sức sống.

 

Cô không nghĩ nhiều, đi vào tiền sảnh* thay dép Nhưng khi đi qua phòng khách, cô ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc lá nhè nhẹ  và mùi gỗ mun mát lạnh quen thuộc.       

 

*Dùng để chỉ một phần không gian chuyển tiếp giữa lối vào của một tòa nhà và sảnh chính, một mình đi về phía phòng ngủ. 

 

Hàn Cẩm Thư nhận thấy có gì đó, theo bản năng quay đầu.

 

Mắt đã quen với bóng tối, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy có rất nhiều giấy gói quả cầu socola bị ném trong thùng rác,  một người với dáng vẻ uể oải đang ngồi trên sô pha, mặc áo sơ mi sẫm màu, cổ áo cởi ra ba cúc, cổ thon dài, xương quai xanh rất đẹp, đầu ngón tay phải kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ sắp tắt.

 

 Toàn bộ hình ảnh phù hợp với khuôn mặt đó, thật sự suy sụp tinh thần và lộng lẫy.  

 

Hàn Cẩm Thư hoảng sợ, ổn định tinh thần nói: "Anh về sớm vậy."

 

Thật sự là bị bệnh thần kinh, buổi tối lại không bật đèn, học ma quỷ để dọa người.

 

 Ngôn Độ rít một hơi, nhả ra một vòng phủi  tàn thuốc, cũng không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói; "Em về muộn mười lăm phút.”

 

Hàn Cẩm Thư: "..."

 

 Ký ức vô tình ùa về, lúc này cô mới nhớ buổi chiều hôm nay anh nói: "Bảy giờ ba mươi gặp nhau."

 

Hàn Cẩm Thư hơi xấu hổ, hắng giọng nói: "Buổi chiều hơi bận, quên mất thời gian. Anh hẹn em bảy giờ ba mươi gặp nhau, có chuyện gì sao?"

 

Trong bóng tối, giọng nói của Ngôn Độ nghe vô cùng bình tĩnh: "Có biết hôm nay là ngày gì không?"

 

Hàn Cẩm Thư: "?"

 

Nhân lúc anh không thấy cô, cô vội làng âm thầm lấy điện thoại di động ra. Sau vài giây thăm dò, liền đoán: "Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ? Ngày nhà báo?" 

 

Vừa nói xong, Ngôn Độ im lặng một lúc sau đó cười nhạt một tiếng.

 

Không biết vì sao, Hàn Cẩm Thư nghe thấy tiếng cười này cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

 

Một lúc sau, Ngôn Độ dập nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, cuối cùng nhướng mi nhìn cô, trầm giọng nói: "Hôm nay, là kỷ niệm hai năm ngày chúng ta kết hôn ."     



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)