TÌM NHANH
CỌ XÁT
View: 3.408
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

1

Lúc điện thoại đổ chuông, thời gian đúng vào tám giờ tối. Hàn Cẩm Thư mới làm mịn da bằng tia laze cho vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. 

 

Theo lẽ bình thường, dịch vụ chăm sóc da cấp cơ bản thế này, một bác sĩ chính quy nào cũng có thể làm được một cách nhẹ nhàng, không cần đến Hàn Cẩm Thư ra tay. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hôm nay tâm trạng Hàn Cẩm Thư tốt. 

 

Vậy nên khi cô ngân nga một giai điệu, vỗ theo nhịp, đi đến phòng trị liệu, nghe bác sĩ trị liệu Tần Hà nghe điện thoại nói nhà mình có việc gấp. Cô đẩy cửa vào, nhẹ nhàng hất tay bảo Tần Hà tan làm sớm đi, để cô thay cho. 

 

Vị khách nằm trên giường trị liệu là một bà dì trung niên, nghe cuộc đối thoại của Hàn Cẩm Thư và Tần Hà, bà ấy bất thức nhìn Hàn Cẩm Thư mấy cái. 

 

Cô gái này để mặt mộc, nét mặt thanh tú, da trắng, đôi mắt sáng lấp lánh, bên dưới chiếc mũi cao thon gọn là đôi môi sinh ra đã thích cười. 

Mái tóc đen bồng bềnh được buộc đại lên phía sau gáy, tạo thành một chiếc đuôi ngựa cao trông rất tinh nghịch. 

 

Lượng tóc đáng kinh ngạc này, gương mặt không cần son phấn cũng vẫn xinh đẹp động lòng người này, nhìn là biết là một cô gái trẻ tuổi. Cho dù cô có mặc áo blouse tử tế thì cũng khó mà khiến người ta không nghi ngờ về độ chuyên nghiệp của cô. 

 

Thấy Tần Hà định đi thật, bà dì trung niên không hài lòng ngay, bà cau mày nói: “Bác sĩ Tần, tôi làm mặt ở chỗ mấy người, dịch vụ nào cũng là cô làm cho tôi. Tự dưng đổi cho tôi thành một em gái thực tập sinh thế này.” 

 

Nói rồi, bà dì trung niên nhìn Hàn Cẩm Ý một cái như đang điểm danh cô: “Sợ là không được tốt lắm đâu nhỉ.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thực tập sinh?” Tần Hà nghe vậy kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị, chị nói gì thế, đây là viện trưởng Hàn của bọn tôi đấy, là người kỹ thuật tốt nhất cả viện đấy.” 

 

Bà dì trung niên kinh ngạc: “Viện trưởng?” 

 

“Chào cô, tôi là tổng viện trưởng kiêm bà chủ của trung tâm thẩm mỹ, y tế Thịnh Thế.” Hàn Cẩm Thư cười với bà dì trung niên bằng một nụ cười rất công nghiệp: “Rất vui được phục vụ cô.” 

 

Hành lang bệnh viện sáng trưng. 

 

Tần Hà đi ra khỏi phòng trị liệu, tiện tay cởi luôn chiếc áo blouse ra, thay ra quần áo thường của mình. Một đồng nghiệp nhin thấy cô ấy, thắc mắc nên hỏi: “Không phải cô còn khách sao? Sao xong nhanh vậy?” 

 

“Viện trưởng Hàn nghe nói con tôi bị sốt bảo tôi mau về nhà đi, cô ấy làm giúp tôi.” Tần Hà tiện nên nói luôn. Sau khi cô ấy thay quần áo xong, cô ấy nghĩ ra gì đó, biểu cảm đột nhiên có vẻ ngờ vực: “Cô có thấy, hình như tuần này tâm trạng của viện trưởng Hàn đều rất tốt không?” 

 

“Ngày nào cũng ngân nga, còn mời tất cả các nhân viên uống trà sữa nữa, chắc chắn là tâm trạng tốt lắm.” 

 

“Tại sao?” 

 

“Đây là ngày đầu tiên cô đến Thịnh Thế à? Còn phải hỏi nữa.” Đồng nghiệp nhìn trái nhìn phải một lượt, giọng cô ấy hạ xuống, nói: “Chắc chắn là chồng của viện trưởng Hàn lại bay đi nước ngoài rồi.” 

 

Tần Hà thấy kỳ lạ: “Chồng bay ra nước ngoài thì có gì vui chứ?” 

 

“Tâm tư của viện trưởng ai mà đoán được chứu.” Người đồng nghiệp nhún vai, nói với vẻ úp mở: “Tóm lại là theo tôi quan sát, chỉ cần chồng không ở bên cạnh, viện trường Hàn cứ như đi săn gặp được báo hoa mai vậy, vui vô cùng.” 

 

Sau khi quá trình trị liệu bằng laze kéo dài hai mươi lăm phút kết thúc, bà dì trung niên vẫn cầm một chiếc gương nhỏ lên soi tới soi lui, thưởng thức gương mặt như có sức sống mới của mình. Hàn Cẩm Thư chào hỏi, tháo găng tay và khẩu trang xuống, tắt chiếc điện thoại đang reo liên tục rồi mở cửa rời đi. 

 

Trời đã tối đen rồi, trong cả bệnh viện thẩm mỹ Thịnh Thế, chỉ có tầng ba của khu lưu viện còn sáng đèn thôi. Mấy y tá trực ban ở đó thấy Hàn Cẩm Thư đều cười tươi chào hỏi: “Chào viện trưởng Hàn.” 

 

Hàn Cẩm Thư rất tươi tỉnh, hàn huyên mấy câu với mấy cô y tá rồi một mình quay về hòng làm việc của viện trưởng trên tầng cao nhất. 

 

Cô đi vào phòng nghỉ, cởi áo blouse ra và chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài màu trắng ra. Lúc cô quay người lại, trên cửa sổ sát sàn có ánh đèn led chuyển động, một bóng người chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi chiếu lên đó. Chiếc cổ thiên nga liền với xương quai xanh có đường nét xinh đẹp. Eo con ong, mông cong, đôi chân dài thẳng tắp. 

 

Hàn Cẩm Thư vẫn đang ngân nga, vừa thay quần áo vừa nhấn lên màn hình điện thoại, gọi lại cho số điện thoại gọi nhỡ ban nãy. 

 

Bên kia bắt máy ngay, ống nghe truyền ra những âm thanh rất ồn ã, tiếng hét, tiếng nói chuyện, tiếng thổi sáo, kèm theo cả tiếng đùng đùng của động cơ xe thể thao, ồn vang trời. 

 

Hàn Cẩm Thư nghiêng đầu ra xa với vẻ ghét bỏ: “Này.” 

 

Đầu bên kia là tiếng hét của một chàng trai, độ tuổi giữa thanh niên và thiếu niên, anh ấy hét lên, như tiếng chiêng vậy: “Hàn Cẩm Thư, chị đến đâu rồi, mọi người đều đang đợi chị đấy.” 

 

“Tăng ca một chút.” Hàn Cẩm Thư xỏ một chân vào chiếc quần siêu ngắn, đứng bằng một chân còn lại trên đất, đứng không vững nên còn nhảy một hai cái nữa. Cô tranh thủ tính thử: “Từ trung tâm thành phố đến núi Phục Long, chị đi nhanh một chút, nhiều nhất là mất bốn mươi phút thôi đúng không?” 

 

Bên kia điện thoại trợn mắt lên, thấy cạn lời: “Đại tiểu thư của em ơi, chị biết rõ tối nay có trận đấu của chị mà chị còn tăng ca nữa? Bốn mươi phút không phải là đến sát giờ sao, chị đúng là...” 

 

Đại tiểu thư lười nghe tiếng lảm nhảm, cô dùng ngón út ấn nút tròn màu đỏ bên dưới màn hình, cúp điện thoại luôn. 

 

Phụt, thế giới lại yên tĩnh.

 

Thay quần áo xong, Hàn Cẩm Thư quay ra cửa sổ soi gương. 

 

Chiếc áo ôm ngực hở vai phối với quần siêu ngắn. Ừm, cô đẹp thật đấy. Hàn Cẩm Thư rất hài lòng với tạo hình cô gái nóng bỏng của mình. Cô cong môi lên, cầm chìa khóa xe lên, xoay người đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện. 

 

Màn đêm giáng xuống, thành phố Ngân Hà đoan trang, trang trọng của ban ngày gường như đã hóa thân thành một con yêu tinh, có những tòa kiến trúc làm nền, ánh đèn neon là lớp trang điểm, mở ra cảnh cuộc sống ban đêm của thành phố phồn hoa nhất nhì đất nước này. 

 

Một chiếc Audi R8 có động cơ cao cấp số một chạy như bay trên đường cao tốc. 

 

Đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của Hàn Cẩm Thư, chỉ dùng để lái đi làm hàng ngày thôi. Tuy là xe đi hàng ngày thôi nhưng cô thích xe, chơi xe nên vẫn tiêu rất nhiều tiền để độ cho thân xe một lớp màu nâu mocha. 

Còn dán hình dán hình gấu bông đính kim cương nhỏ được đặt làm riêng, đó là LinaBell mà cô thích nhất. 

 

Ánh đèn đường giao thoa tạo thành những mảng ánh sáng đang lùi với tốc độ cực nhanh bên ngoài cửa sổ ô tô. 

 

Giờ là ngày làm việc, nếu tan làm đúng theo giờ bình thường, không cần nghi ngờ,  dòng xe ra khỏi thành phố chắc chắn sẽ tắc đến mức khiến Hàn Cẩm Thư nghi ngờ cuộc đời. Vậy nên cô làm thêm giờ, tránh giờ cao điểm buổi tối ra. Hàn Cẩm Thư rất vui, cô không kiềm chế được mà tán thưởng sự thông minh của minh. 

 

Cô lái xe nhanh như chớp, khi chiếc R8 màu nâu mocha lái vào sân đua xe quốc tế Mặc Thạch, núi Phục Long cách lúc Hàn Cẩm Thư cúp máy đúng bốn mươi phút. 

 

Sân đua xe Mặc Thạch, nằm ở núi Phục Long phía bắc thành phố Ngân Hà. Lúc trước đường đua này là một sân bay quân sự rất lớn. Sau khi bị bỏ, nó lại được chính phủ lợi dụng, sửa lại thành bãi đỗ xe, dùng để tổ chức cho giải đấu siêu xe. 

 

Giải đấu siêu xe lần này ngoài đội xe độc lập và những tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp ra thì còn không ít những tuyển thủ đua xe không chuyên nghiệp cũng đăng ký tham gia. 

 

Giải đấu siêu xe mỗi năm một lần, không phải thắc mắc, đây chắc chắn là một bữa tiệc đẳng cấp dành cho những tay đua xe và những người yêu thích xe sang. Khu ghế khán giả rộng lớn không một ghế trống. Tiếng hét dồn dập và những tiếng huýt sáo gần như khiến bầu trời đêm sáng lên. 

 

Những chiếc xe thể thao cao cấp đã được cải tạo đủ màu sắc đỗ đầy sân đua xe, theo tiếng loa thông báo, các tuyển thủ lái xe đua của mình đi như gió vào đường đua. 

 

Khu chuẩn bị và phòng thay đồ cũng rất náo nhiệt. 

 

Hàn Cẩm Thư thay bộ đồ đua xe ra, vừa kéo dây kéo lên, đi ra khỏi phòng thay đồ nữ. Một giọng nói vang lên sau cô, nói: “Cảm tạ trời đất! Đại tiểu thư, cuối cùng chị cũng đến rồi.” 

 

Hàn Cẩm Thư quay đầu lại, thấy một chàng trai cao ráo đi xuyên qua đám đông để đi về phía cô. 

 

Chàng trai khoảng hai mốt, hai hai tuổi, dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, tên là Lương Anh Nam. Là một fan hâm mộ nhỏ hoạt ngôn, em họ của Hàn Cẩm Thư. 

 

Giới quý tộc của thành phố Ngân Hà chỉ lớn vậy thôi, một đám con nhà giàu, đa số đều quen nhau. Lương Anh Nam cũng thích xe, còn lập một nhóm Wechat, tụ tập những cô cậu con nhà giàu thích siêu xe thể thao lại. Cậu thấy cô chị họ này có chung sở thích nên cũng đưa cô vào nhóm. 

 

Hàn Cẩm Thư bình thường không hay nói chuyện trong nhóm. Lý do không phải vì tính cô lạnh lùng, mà là vì cô khác với một đám cậu ấm cô chiêu rảnh rỗi quá chơi siêu xe, vui đùa trong nhân gian bằng cổ phần công ty. Hàn Cẩm Thư có sự nghiệp độc lập của mình, hơn nữa còn có thể nói là thành công. 

 

Đi làm hàng ngày cũng khiến cô mệt lắm rồi, khi tan làm cô chỉ muốn nằm dài, giả chết, làm cá ươn thôi. Game không thú vị hay là mấy cặp đôi cô ship không đủ hấp dẫn? Xin hỏi cô còn lấy đâu ra thời gian để khen xã giao một đám bạn ảo trên Wechat chứ? 

 

Hàn Cẩm Thư hỏi: “Xe để đấu của chị, em lái đến đây chưa?” 

 

“Chị yên tâm đi, làm sao mà em quên chuyện này được?” Lương Anh Nam hào hứng, nói tiếp: “Em kéo hết người trong nhóm đến để cổ vũ cho chị đấy. Hơn nữa ban nãy em đi xem một vòng rồi, cả sân đua chẳng có mấy người là con gái đâu, chị họ, chị ngầu quá đi mất!” 

 

“Biết chị ngầu là được rồi, khiêm tốn chút đi.” Hàn Cẩm Thư đưa tay ra vỗ vai cậu em, cười rất tự tin: “Đợi chị giành được giải thưởng rồi khen cũng chưa muộn đâu.” 

 

Nhiều phút sau, nhóm chuyên nghiệp đã thi đấu xong, loa thông báo của sân đua thông báo các tuyển thủ nhóm không chuyên nghiệp chuẩn bị. 

 

Hàn Cẩm Thư ung dung đội mũ bảo hiểm lên, tiếng “đùng” mạnh mẽ của động cơ vang lên, cô lái xe lên đường đua của mình. 

 

Phía ghế khán giả lập tức có tiếng hét. Lương Anh Nam đứng cả lên ghế, hét lớn: “Hàn Cẩm Thư, chị là người giỏi nhất! Chị! Là vị thần của em!” 

 

Nhóm bạn Wechat thấy vậy cũng hùa theo cổ vũ, huýt sáo, vỗ tay. 

 

Hàn Cẩm Thư quay sang dãy ghế khán giả, cười vô cùng ung dung rồi lại nhướng mày một cách rất tự tin. Sau đó, cô nghe thấy tiếng súng nổ “đoàng”. 

 

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, chiếc xe đua phóng đi với thần thái của một bậc vương giả. 

 

Chỉ hai phút sau thôi, đột nhiên có một tiếng “bùm” nổ ra trên đường đua. 

 

Lương Anh Nam ngơ ra. 

 

Nhóm bạn Wechat cũng đơ theo luôn. 

 

Vài phút sau, đồng chí Hàn Cẩm Thư đứng ở một bên. Nhìn chiếc xe đua vừa lái vào đường cua thì đã bị mình đâm tan nát trước mắt, cô bắt đầu im lặng. 

 

Xe đua McLaren F1 cô mới chi một khoản lớn để mua, vừa được vận chuyển đường hàng không từ London qua chưa đến một tuần, riêng động cơ thôi đã 9 triệu đô la Mỹ rồi. 

 

Đau lòng, đau cả người hu hu hu. 

 

Bên cạnh Hàn Cẩm Thư còn một tay đua khác, tuổi còn rất trẻ, tóc húi cua màu bạc, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su. Lúc này, cậu con nhà giàu tóc bạc kia đang nhìn chiếc xe yêu dấu đã bị đâm đến mức biến hình của mình, bực đến mức muốn chửi bậy. 

 

Cậu ta quay đầu sang bên cạnh, nhìn người đã đâm nát con xe yêu của mình. Dáng của tay đua không cao, rất nhỏ con, thân hình cũng mỏng manh yếu đuối. Người đó đội mũ bảo hiểm nên không nhìn được rõ mặt. Đám cậu ấm cô chiêu này cậy có thế lực của gia đình nên hống hách quen rồi. Tính khí nóng nảy, không thèm coi ai ra gì cả. Cậu tóc bạc nghĩ đây là một người nào đó mới chơi xe, cậu ta mắng: “Mẹ nó chứ, mày...” 

 

Còn chưa nói xong thì người dáng thấp kia đã lên tiếng rồi. Giọng cô trong, mềm mại, cô nói: “Xin lỗi, ban nãy mất tập trung một chút nên bị lệch bánh lái.” 

 

Cậu tóc bạc ngây người, không ngờ đối phương là một cô gái, cũng không ngờ thái độ của đối phương lại thân thiện như vậy. 

 

Hàn Cẩm Thư tiếp tục nói rất lễ phép: “Xe của anh bao nhiêu tiền thế, tôi sẽ trả anh giá gốc.” 

 

Cậu tóc bạc phì cười, nói với vẻ bất cần: “Em gái, đã tốt nghiệp đại học chưa? Chơi xe chưa lâu đúng không? Cô biết xe tôi là xe gì không?” 

 

Hàn Cẩm Thư nhìn chiếc xe thể thao đó một cái, trả lời: “Ferrari.” 

 

“Ferrari 251 GT bản giới hạn, cả thế giới chỉ bán một trăm chiếc thôi, Cậu tóc bạc cười khểnh: “Có tiền thì cô cũng không mua được, đền tôi kiểu gì?” 

 

Hàn Cẩm Thư đang nói, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. 

Hàn Cẩm Thư lấy điện thoại ra nhìn màn hình, màn hình điện thoại hiện lên tên ghi chú: “Công cụ làm ấm giường.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “...” 

 

Năm ngón tay đang cầm điện thoại của Hàn Cẩm Thư co chặt lại. Ba giây sau, cô bắt máy với vẻ không tự nguyên: “Alo.” 

 

“Ở đâu thế?” 

 

Ba chữ rất ngắn gọn dứt khoát. Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp, giọng nói tạo cảm giác như kim loại lạnh lẽo, cứng ngắc. Như một dòng sông băng chảy trong bầu trời đêm, kèm theo một chút mệt mỏi khó phát hiện. 

 

Hàn Cẩm Thư hơi ngập ngừng, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm: “Anh về rồi à?” Làm gì thế này, lúc trước trợ lý của anh nói với cô anh sẽ đi ít nhất ba tuần vì lượng công việc rất lớn. 

 

Bây giờ còn chưa đến hai tuần mà đã quay về rồi sao? Trời ạ, có chuyện gì vậy hả? 

 

Hàn Cẩm Thư thấy hơi đau tim. 

 

Bên kia ống nghe lạnh lùng không nói gì cả. Rất rõ ràng, là bởi cô trả lời không đúng câu hỏi. 

 

Vài giây sau, Hàn Cẩm Thư nhìn chiếc McLaren đáng thương chiếc Ferrari còn đáng thương hơn đó. Cô cuối cùng cũng chịu mềm mỏng hơn, ngoan ngoãn trả lời: “Em ở núi Phục Long, sân đua xe Mặc Thạch.” 

 

Tút tút. 

 

Tiếng cúp máy truyền đến, bên kia đã lạnh lùng cúp máy rồi. 

 

Bây giờ là mười rưỡi tối rồi, mặt trăng lạnh lẽo cong như một chiếc thuyền được treo trên trời. Trong sân đua xe, “Quá nhanh quá nguy hiểm” bản thực tế vẫn đang diễn ra. Cảm xúc của các khán giả và tay đua đều lên cao cùng với những tiếng động cơ của siêu xe thể thao. Vô cùng náo nhiệt, trời đất sục sôi. 

 

Hai chiếc siêu xe thể thao hỏng đã bị kéo sang một bên. 

 

Hàn Cẩm Thư thấy nóng nên cởi đồ đua xe ra, đứng bên cạnh xe uống nước. Uống xong, cô thấy chán nên lấy điện thoại ra chơi OHHH! Sheep. 

 

Cậu tóc bạc và hai người bạn của cậu ta cũng đang đợi ở đây. Từ khi Hàn Cảm Thư tháo mũ bảo hiểm ra, ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ rời khỏi người Hàn Cẩm Thư cả. Một là vì đúng là cô rất đẹp, có khí chất, mái tóc xõa ra, cơ thể nóng bỏng, quyến rũ, có nét lười biếng. Hai là bởi họ thấy trông cô khá quen.

 

Hình như đã từng gặp ở đâu đó. 

 

Mấy người bọn cậu tóc bạc nhớ lại, tạm thời không nhớ ra gì cả. 

 

Người bạn đeo khuyên tai hạ giọng xuống: “Cô gái xinh đẹp này là ai thế?” 

 

“Không biết.” 

 

Một lúc sau, cậu tóc bạc thấy phiền rồi. Cậu ta gọi Hàn Cẩm Thư một tiếng: “Nói đi, để bọn tôi cứ ở đây đợi cô là như thế nào...” 

 

Còn chưa nói xong thì một giọng nói đã vang lên từ nơi gần đó. Giọng nói trong, dịu dàng như gió xuân, cung kính nói: “Xin lỗi, đi từ sân bay qua hơi lâu, để tiểu thư phải đợi lâu rồi ạ.” 

 

Cậu tóc bạc nghe thấy, quay đầu lại. Thấy người lên tiếng thân hình cao lớn, khí chất cao quý, mặc một bộ đồ vest được chế tạo tỉ mỉ. Tóc vàng mắt xanh, là một người Trung lai, nói tiếng Trung khá trôi chảy. 

 

Hàn Cẩm Thư ngước mắt lên, bất giác nhìn về phía anh chàng người lai đó. Cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. 

 

Anh chàng tóc vàng để ý thấy một đám hỗn độn bên cạnh Hàn Cẩm Thư, anh ấy còn không thèm nhướng mày, nói một cách rất tự nhiên: “Tiểu thư, chuyện ở đây cô cứ giao cho tôi xử lý đi.” 

 

Hàn Cẩm Thư nhìn anh ấy một cái, gật đầu khen ngơi: “Trơ lý Frans ngày càng thông mình rồi đấy.” 

 

Frans cười rất dịu dàng: “Cảm ơn tiểu thư đã khen. Dù sao ông chủ cũng đã nói rồi, nếu cô không gây họa thì sẽ không nói địa chỉ cho anh ấy đâu.” 

 

Hàn Cẩm Thư: “.” 

 

Hàn Cẩm Thư ngây ra khoảng ba giây, cô mỉm cười: “Vậy xin hỏi ông chủ của anh đâu?” 

 

Frans nói: “Đang đợi cô ở trong phòng nghỉ.” 

 

Hàn Cẩm Thư không nói thêm nhiều nữa, cô ném chai coca đã uống hết cho Frans, lễ phép để lại một câu: “Giúp tôi vứt nhé, cảm ơn.” rồi xoay người rời đi. 

 

Frans đi thẳng đến chỗ bọn cậu tóc bạc, nói: “Chào mọi người, tôi thay ông chủ tôi bàn với mọi người về chuyện thương lượng, bồi thường.” 

 

Cậu tóc bạc thắc mắc: “Ông chủ anh là ai?” 

 

Frans cười với vẻ xa cách: “CEO tập đoàn Ngôn Thị, ngài Ngôn Độ.” 

 

Ngôn Độ, tập đoàn đa quốc gia, gia tộc thịnh vượng suốt trăm năm, lịch sử gia đình lâu dài và hoành tráng. 

 

Tổ tiên của gia tộc là người thành phố Vân của Trung Quốc chính gốc. Đầu thời dân quốc, cả gia đình họ Ngôn vượt đại dương đến châu Âu, mượn làn gió cách mạng công nghiệp để phất lên. Sau nhiều vụ khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu mà vẫn không đổ, vững như thái sơn. Thế kỷ trước cải cách mở cửa, Ngôn Thị đáp ứng được nhu cầu của quốc gia, dần chuyển trọng tâm phát triển về trong nước. Chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi mà họ đã phát triển mạnh như vũ bão trong thị trường nội địa, là đệ nhất hào môn được xã hội thượng lưu công nhận. 

 

Hàn Cẩm Thư bước trên chiếc giày đế bằng, cô bước loẹt quẹt đến phòng nghỉ ngơi của sân đua xe. 

 

Giải đấu siêu xe thể thao, nội dung như tên, đây là trò chơi giành riêng cho giới nhà giàu. Phòng nghỉ ngơi của sân đua xe cũng chia ra làm mấy loại, phòng VIP ở nơi sâu nhất trong khu nghỉ ngơi. Lúc trước Hàn Cẩm Thư từng vào đó, đó là một phòng độc lập có thể so sánh với phòng của khách sạn năm sao, chỉ giành riêng cho vị khách cao quý nhất nghỉ ngơi. 

 

Cô đi thẳng đến cửa phòng VIP, ngước mắt lên nhìn, cửa để lộ ra một khe hở, bên trong là một mảng tối đen, không bật đèn. 

 

Hàn Cẩm Thư âm thầm hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên gõ cửa, tạo ra hai tiếng cốc cốc. 

 

Bên trong có một giọng nói truyền ra, giọng nói đó rất trầm thấp, lạnh lùng, rất hay. Giọng nói cứ như một ngọn gió thanh mát thổi qua tai người. Tiếc là nó lạnh lùng, không có chút tình người nào cả, chỉ có một chữ duy nhất: “Ai?” 

 

Hàn Cẩm Thư hắng giọng: “Là em.” 

 

Bên trong lặng đi một chút rồi nói: “Vào đi.” 

 

Hàn Cẩm Thư đẩy cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại luôn. 

 

Giờ là tháng chín, sắp mùa thu rồi. Rõ ràng là phòng VIP không bật điều hòa nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng thấp hơn bên ngoài một, hai độ. 

 

Không khí phảng phất mùi khói thuốc. Hàn Cẩm Thư ngước mắt lên, cô mượn ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, nhìn thấy một người ngồi trong căn phòng bị bóng tối bao vây. 

 

Anh mặc một bộ vest, thân người thẳng tắp, gần như hòa cùng một màu với hoàn cảnh xung quanh. Hai chân thon dài một cách quá đáng được bao bộc trong chiếc quần tây màu đen, vắt chéo nhau với tư thế như một quý tộc nho nhã nhưng tư thế ngồi lại rất tản mạn, tùy tiện. Cơ thể cao lớn đó dựa vào sô pha, làn da trắng, tông lạnh, hai mắt hơi nhắm lại, anh đang nghỉ ngơi. 

 

Ánh trăng lạnh lẽo vẫn chiếu sáng cả gương mặt người đàn ông. Ngũ quan của anh rất sâu, đường nét trông sạch sẽ, dứt khoát, đầy vẻ bá đạo. 

 

Hàn Cẩm Thư phồng má lên. 

 

Rõ ràng anh rất yên lặng, không có chút âm thanh nào, cứ như đã ngủ rồi vậy. Thế nhưng trong không khí vẫn có sự đè nén và tính công lược rất mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến từ trường của cô. 

 

Hàn Cẩm Thư hơi ảo não. 

 

Đúng là sống lâu cái gì cũng gặp. Lần nào đối diện với người này cô cũng đều thực sự thấy sợ hãi. 

 

Ở bên kia, nghe tiếng cô vào phòng, người đàn ông từ từ mở mắt ra. 

 

Một người sát phạt quyết đoán, lòng dạ sắt đá nhưng lại có một đôi mắt đào hoa vừa đa tình vừa lạnh nhạt. Hai con người tối đen nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng, thẳng thắn, trực tiếp. 

 

Hàn Cẩm Thư bị anh nhìn đến mức thấy hoang mang, cô cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách vuốt tóc rồi ngồi xuống bên cạnh anh. 

 

Ánh mắt của Ngôn Độ nhìn cô ngồi xuống, anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua cả người cô. 

 

Cô gái xinh đẹp này ăn mặc mát mẻ, chiếc áo là áo để hở vai ôm ngực màu đen, mái tóc xoăn dài đen, dày xõa xuống trông như tảo biển, xõa trên bờ vai, lưng trắng bóc được để lộ ra ấy. Sự thuần khiết và quyến rũ được kết hợp rất hoàn hảo, lộng lẫy, quyến rũ, không gì so sánh được. 

 

Bầu không khí yên lặng khoảng mấy giây. 

 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định chủ động báo cáo trước: “Ban nãy em thi phát huy không tốt, không cẩn thận đâm phải một chiếc bản giới hạn, chắc sẽ phải đền nhiều đấy. Còn nữa, chiếc xe em tự mua tuần trước cũng hỏng rồi. Nếu được thì, làm phiền anh...” 

 

Ngôn Độ: “Trả tiền cho em?: 

 

Hàn Cẩm Thư hơi ngắc ngứ: “Cũng gần như vậy.” 

 

Ngôn Độ hơi nhướng mày, ngón tay của anh chậm rãi cuốn lấy một lọn tóc đen của cô, chơi đùa: “Thái độ này, khiến người ta không muốn đồng ý lắm.” 

 

Nghe vậy, Hàn Cẩm Thư im lặng. Sau đó, cô thầm hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm quay đầu sang, đưa tay ra vòng lấy cổ anh, ôm lấy cổ anh một cách thân mật. 

 

Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô có dũng khí để ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Ngôn Độ. 

 

Đôi mắt lạnh lùng, lấp lánh đó, nó đen tối, âm u, sâu không thấy đáy. 

 

Hàn Cẩm Thư bất chấp nghiêng người, lại gần anh. Hơi thở của cô có mùi như hoa lan, khóe miệng cong cong, hai má lúm đồng tiền đồng thời xuất hiện, đến cả giọng nói cũng cố tình xuất hiện để gây loạn. 

 

Cô dịu dàng nói: “Chồng lâu vậy rồi không về, một ngày không gặp dài như ba năm. Xe em bị đâm hỏng rồi, mời anh trả tiền, cảm ơn.” 

 

Ngôn Độ vẫn không phản ứng lại. 

 

Ngay sau đó, tay anh ôm lấy chiếc eo thon của Hàn Cẩm Thư, ôm cô ngồi lên đùi mình, tư thế có vẻ gì đó vừa thuần thục vừa có vẻ thân mật. 

 

Gương mặt đang cười giả tạo và cả cơ thể Hàn Cẩm Thư đều đồng thời đơ lại. 

 

Cô: “...” 

 

Xong rồi, có phải là diễn hơi quá rồi không? 

 

Cứu với!

 

Ngón tay của Ngôn Độ nắm lấy cằm Hàn Cẩm Thư, nâng nó lên. Sau đó, anh cúi đầu xuống, ánh mắt từ tốn lướt qua xương quai xanh và bờ vai để lộ ra của cô gái. Anh thấy hai cánh tay liền vói đó trắng nõn, cứ như ngó sen thượng hạng vậy. Nhỏ nhưng không bã, có phần tròn trịa.

 

Hàn Cẩm Thư thót tim, lông tơ trên lưng cô dựng hết lên rồi, cô vãn cố gắng ngồi yên không động đậy. 

 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng người đàn ông lên tiếng tiếng một cách lười nhác, trầm giọng xuống: “Thư tình, em không ngoan chút nào cả.” 









 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)