TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Nhưng sự chú ý của Lưu Hạo Nghị đang tập chung vào cặp đùi của Chúc Ôn Thư, hoàn toàn không nhận thấy Lệnh Sâm đang ở bên cạnh mình.

 

“Nhìn cô ta thật đơn thuần, không biết trên giường sao.”

 

“Cái này khó nói lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mày phải biết, phụ nữ càng đơn thuần thì ở trên giường càng dâm đãng, có khi muốn làm tư thế nào cũng được.”

 

“Chẹp, cái tên Doãn Việt Trạch kia tốt số thật, có lẽ lúc làm sướng lắm nhỉ.”

 

“Mày nói vậy làm tao cũng nắng cả lên, giọng cô ta ngọt như vậy, vừa mút kẹo vừa khóc chắc chắn nghe sẽ rất sướng tai.”

 

Khi hai người kia đã đi xa, Lệnh Sâm vẫn đứng im tại chỗ.

 

Nếu Doãn Việt Trạch nghe thấy những lời này, anh ta sẽ làm thế nào?

 

Có lẽ anh ta sẽ không cần phải động tay động chân.

 

Ba anh ta là quan chức cấp cao của chính quyền thành phố, mẹ xuất thân từ một gia đình thư hương, lãnh đạo trường học nhìn thấy anh ta đều hận không thể yêu chiều anh ta giống như con ruột của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta lại bảo vệ Chúc Ôn Thư như vậy, có lẽ anh ta chỉ cần nói một câu, người trong nhà sẽ gọi điện thoại cho hiệu trưởng, Lưu Hạo Nghị sẽ bị phạt.

 

Nếu anh ta tàn nhẫn hơn, chỉ cầm kiếm đại một lý do, không cần tốn quá nhiều sức lực để đuổi học Lưu Hạo Nghị.

 

Nhưng Lệnh Sâm không có năng lực để giải quyết một cách đàng hoàng như vậy.

 

Tối hôm đó, Lưu Hạo Nghị cùng anh em của anh ta trốn tiết tự học như thường lệ.

 

Khi họ trèo ra khỏi bức tường phía sau, bật lửa châm thuốc, thông qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa trên chiếc bật lửa, họ nhìn thấy Lệnh Sâm đang đứng trong chỗ tối.

 

“Mày---”

 

Lưu Hạo Nghị chưa kịp nói một lời đã bị một chiếc gậy đập vào đầu.

 

Lúc đầu họ cho rằng Lệnh Sâm nhận nhầm người nhưng hai người này bình thường thống trị trường học, tất nhiên là sẽ không giải thích rồi, tìm cách đánh trở lại mới phù hợp với tính cách của họ.

 

Lưu Hạo Nghị và anh em tốt của anh ta đã bắt đầu đánh nhau từ khi mới học cấp hai, hơn nữa còn là học sinh của lớp thể thao, chưa bao giờ thua trong những trận đánh đơn.

 

Huống chi đối thủ của họ lại còn là Lệnh Sâm gầy gò, nhìn như con gà bệnh này.

 

Nhưng dù thế nào, cả hai cũng không thể đánh lại được một Lệnh Sâm đánh như không muốn sống.

 

Lúc đầu, họ còn đang chiếm thế thượng phong nhưng sau đó họ phát hiện ra người này như đang muốn lấy mạng họ, thế là họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

 

Trong một khoảnh khắc xuất thần, Lưu Hạo Nghị bị Lệnh Sâm đè xuống mặt đất, mặt mũi đầy máu me.

 

Chân sau của anh đè lên bụng Lưu Hạo Nghị, một tay bóp cổ anh ta, một tay bóp má anh ta.

 

Ngón tay anh dường như muốn xé rách mặt Lưu Hạo Nghị, ánh mắt còn âm trầm hơn cả mây đen.

 

Máu anh nghẹn trong cổ họng, giọng khàn khàn như lời thì thầm của kẻ sát nhân.

 

“Này thì miệng bẩn, tao xé nát cái miệng bẩn của mày.”

 

-

 

Tối hôm đó, Lệnh Sâm không hề nói với Lưu Hạo Nghị lý do tại sao anh đánh anh ta.

 

Anh cũng biết họ sẽ không nuốt trôi được cục tức này, lập tức nhận sai chỉ là kế tạm thời.

 

Bản thân Lệnh Sâm cũng không biết cuộc chiến tàn khốc này kéo dài bao nhiêu lâu, cho đến khi có một giáo viên đi ngang qua phát hiện và xách họ đến chỗ phòng giáo vụ.

 

Mặc dù bình thường Lưu Hạo Nghị làm rất nhiều chuyện hư hỏng tồi tệ nhưng hôm nay họ chưa làm chuyện gì sai cả, hơn nữa họ còn có ba mẹ chống lưng, giọng điệu vô cùng hung hăng, khăng khăng phải đuổi học Lệnh Sâm.

 

Mặc kệ chủ nhiệm phòng giáo vụ có la mắng thế nào, Lệnh Sâm cũng chỉ nhận là mình ra tay trước nhưng không nói ra lý do tại sao đánh, từ đầu đến đuôi chỉ nói một câu là “Nhìn chúng thấy ngứa mắt”.

 

Theo sự phát triển này, Lệnh Sâm biết rằng chắc chắn mình sẽ bị đuổi học.

 

Không ngờ tới thời điểm mấu chốt, giáo viên chủ nhiệm của cậu lại đứng dậy.

 

Cô Trương là một giáo viên lớn tuổi, có biệt danh là Quỷ Kiến Sầu, bình thường học sinh nhìn thấy bà đều phải đi đường vòng.

 

Vốn tưởng rằng một giáo viên nghiêm khắc như vậy chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha, ai ngờ bà lại không nói gì, cuối cùng nói với chủ nhiệm phòng giáo vụ là muốn nói chuyện riêng.

 

Lệnh Sâm không biết sau đó bà thương lượng với nhà trường như thế nào, anh chỉ biết vào thứ hai tuần sau, anh không nhận được thông báo đuổi học mà chỉ bị nhà trường phê bình và ghi lỗi vào học bạ.

 

Đa số mọi người đều cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

 

Nhưng không lâu sau, Lưu Hạo Nghị không thể nuốt trôi được cục tức này, lại xách theo một chiếc gậy gỗ xuất hiện trước mặt anh.

 

-

 

“Sau đó họ có tìm anh gây phiền phức không?”

 

Những lời của Chúc Ôn Thư đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

 

“Không.”

 

Lệnh Sâm hoàn hồn, quay đầu nhìn cô, khẽ nói: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là lúc đó vô tình gặp nhau rồi cãi nhau.”

 

“Ồ…”

 

Chúc Ôn Thư tin, dù sao với tính cách của Lệnh Sâm, không thể nào có ẩn tình gì với Lưu Hạo Nghị được.

 

Chẳng qua là những nam sinh cấp ba tràn đầy nhiệt huyết máu lửa, một lời không hợp xông vào đánh nhau cũng là chuyện bình thường.

 

Lệnh Sâm đã nói như vậy, những người khác dù tin hay không cũng không thể tiếp tục truy hỏi nữa.

 

Chỉ có Doãn Việt Trạch nặng nề nhìn Lệnh Sâm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

 

“Tôi xin phép đi vệ sinh chút.”

 

Lệnh Sâm đứng dậy nói: “Mọi người cứ tiếp tục ăn.”

 

Có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng trong nhà hàng, Lệnh Sâm đeo khẩu trang đi ra ngoài.

 

Trong khi rửa tay, anh nhìn lên và thấy Doãn Việt Trạch đang đứng phía sau lưng anh thông qua bức gương trên tường.

 

Hai người một trước một sau, dùng gương nhìn nhau nhưng không ai mở miệng nói chuyện.

 

Một lúc sau, Doãn Việt Trạch đi tới, vặn vòi nước.

 

Lệnh Sâm cúi đầu, dùng khăn giấy lau tay, sau đó ném vào thùng rác.

 

Khi anh xoay người rời đi, anh nghe thấy Doãn Việt Trạch nói: “Mấy năm nay chú có khỏe không?”

 

Giọng của anh ta không lớn nhưng đầy cảm xúc.

 

Bước chân Lệnh Sâm khựng lại, không quay đầu nhìn lại.

 

“Đã qua đời.”

 

-

 

Sau khi Lệnh Sâm trở về từ WC, Chúc Ôn Thư cảm thấy anh có gì đó không thích hợp.

 

Nhưng không biết là tại sao.

 

Nếu là vì chuyện của Lưu Hạo Nghị thì cũng không đúng.

 

Vừa nãy khi mọi người đề cập đến anh ta, anh cũng không thèm phản ứng nhiều.

 

Tóm lại, Lệnh Sâm vốn đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, cũng không tham gia vào nói chuyện với mọi người, qua ba tuần rượu, mọi người đều dừng lại.

 

Buổi họp lớp đầy ngượng ngùng không thể giải thích này kết thúc với chủ đề về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Từ Quang Lượng.

 

“Vậy… Chúng ta tan tiệc thôi?”

 

Từ Quang Lượng nói: “Hôm nay tôi không chọn được món gì ngon, lần sau chúng ta lại tụ tập tiếp nha.”

 

Mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về.

 

Hướng Cách Phỉ, người không nói nhiều trong suốt nửa sau, thấy mọi thật sự chuẩn bị ra về, nghĩ không biết còn có cơ hội tụ tập nữa hay không, vì vậy cô ta lấy hết can đảm và nói: “Lệnh Sâm, chúng ta add WeChat đi.”

 

Cô ta lấy điện thoại ra, mở mã QR.

 

“Hiện tại tôi đang tự làm truyền thông, sau này có cơ hội có thể cùng hợp tác nha.”

 

Lệnh Sâm đúng lúc đi đến trước mặt cô ta.

 

“Cậu tự làm truyền thông về mảng gì?”

 

Hướng Cách Phỉ hơi nghẹn họng.

 

“Mảng thời trang.”

 

Lệnh Sâm nhướng mày.

 

“Blogger trang điểm! cậu không biết cái này sao Lệnh Sâm?”

 

Một nam sinh quay đầu lại nói: “Hướng Cách Phỉ hiện tại rất nổi tiếng đó.”

 

“Xin lỗi.”

 

Lệnh Sâm nói: “Lĩnh vực này không có quan hệ gì với công việc của tôi.”

 

“Được rồi, sau này có cơ hội lại nói.”

 

Hướng Cách Phỉ gật đầu, không nói gì.

 

Nhưng Chung Á ở bên cạnh lại thốt ra một câu “Vãi nồi” khiến Hướng Cách Phỉ giật mình.

 

“Sao thế?”

 

“Cậu là một blogger trang điểm!”

 

Chung Á mở to mắt: “Bảo sao lại có thể make up đỉnh như vậy.”

 

Hướng Cách Phỉ: “…”

 

Dù đây là công cụ kiếm cơm của cô ta nhưng được một cô gái khen là “Make up đỉnh” thật sự không thoải mái chút nào.

 

“Cũng bình thường thôi.”

 

“Lông mi của cậu là lông mi giả được dán lên nhỉ?”

 

Chung Á còn muốn nhích lại gần quan sát kỹ mặt người ta: “Vừa rồi tôi không nhìn rõ, cho rằng lông mi của cậu trời sinh đã dày và dài như thế, quá đỉnh luôn! Có thời gian thì cậu dạy tôi dán với, mỗi lần tôi dán lông mi giả đều bị người ta châm chọc muốn chết.”

 

“…”

 

Sắc mặt của Hướng Cách Phỉ rõ ràng không tốt lắm nhưng Chung Á dường như không nhận ra.

 

Hôm nay anh Chung cũng phát huy rất tốt.

 

Chúc Ôn Thư cạn lời mất một lúc, muốn cô ấy đừng nói nữa.

 

Vừa định nói chuyện, Lệnh Sâm đã kéo tay áo cô.

 

“Đi thôi.”

 

Cả nhóm lần lượt đi ra cửa nhà hàng.

 

Đầu tiên, Từ Quang Lượng gọi taxi cho một vài nam sinh đã uống rượu, sau đó hỏi các nữ sinh định sao.

 

Hướng Cách Phỉ nói cô ta về khách sạn, Chung Á vừa nghe thấy địa chỉ khách sạn của cô ta thì lập tức tự xung phong lái xe đưa cô ta về.

 

Bất chấp sự từ chối của Hướng Cách Phỉ, cô ấy kéo cánh tay Hướng Cách Phỉ rời đi, cách một đoạn rồi mà Chúc Ôn Thư vẫn nghe thấy tiếng cô ấy nói về chuyện make up như thế nào.

 

Cuối cùng, chỉ còn lại Lệnh Sâm, Doãn Việt Trạch và Chúc Ôn Thư là những vị khách duy nhất chưa được tiễn đi.

 

Từ Quang Lượng nhìn họ, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ.

 

“Vậy… Để tôi gọi taxi.”

 

Từ Quang Lượng nhìn Chúc Ôn Thư: “Hay là…”

 

Lệnh Sâm: “Tôi đưa cô về.”

 

Doãn Việt Trạch: “Tôi đưa em về.”

 

Hai người gần như đồng thanh nói.

 

Hai người vừa dứt lời, vẻ mặt Từ Quang Lượng cứng đờ, đang định giả vờ say ngã lăn ra đất.

 

Không có lần sau.

 

Anh ấy chắc chắn sẽ không tổ chức một buổi họp lớp fail như vầy nữa.

 

Hai người đàn ông nói xong thì không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào Chúc Ôn Thư.

 

Hồi tối trời có đổ mưa, trên mặt đất vẫn còn vết nước đọng lại, trong không khí vẫn còn đang mưa bụi.

 

Bị hai người đàn ông nhìn chằm chằm, Chúc Ôn Thư đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cũng không lạnh.

 

Cô giống như đang bị nướng trên bếp lửa.

 

“Cái đó…”

 

Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn Từ Quang Lượng.

 

Từ Quang Lượng lập tức giả vờ nhìn mây nhìn gió, nhìn cảnh vật xung quanh để tránh ánh mắt của cô.

 

“Hiện tại anh đang ở đâu.”

 

Chúc Ôn Thư đành phải quay sang hỏi Doãn Việt Trạch.

 

“Khách sạn.”

 

Doãn Việt Trạch nói: “Waldorf Astoria.”

 

Nghe vậy, những ngón tay đang đút trong túi của Lệnh Sâm khẽ run lên.

 

Khách sạn Waldorf Astoria cách nhà Chúc Ôn Thư chưa đầy một cây.

 

“Ồ.”

 

Chúc Ôn Thư nói: “Tôi ở rất xa chỗ anh, không tiện đường cho nên không làm phiền anh phải đưa tôi về đâu.”

 

“Tôi tiện đường nè!”

 

Từ Quang Lượng ở bên cạnh đột nhiên nói: “Việt Trạch, để tôi đưa cậu về.”

 

Doãn Việt Trạch không trả lời.

 

Ban đêm tối om nhưng ánh đèn nhà hàng sáng như ban ngày.

 

Anh ta nặng nề nhìn Chúc Ôn Thư một lúc lâu, cuối cùng thở dài.

 

Trong thời tiết này, mỗi lần thở ra là có một làn sương trắng mờ trong không khí.

 

“Đi thôi.”

 

Anh ta đi xuống bậc thang, khi đi qua Từ Quang Lượng thì khẽ nói một câu như vậy.

 

Chờ hai người lên xe, nhìn chiếc xe đi một đoạn xa, Chúc Ôn Thư mới quay người lại.

 

“Đi thôi.”

 

Cô kéo tay áo Lệnh Sâm: “Lạnh quá, anh đứng thất thần ra đó làm cái gì vậy?”

 

Một lúc sau, Chúc Ôn Thư đã đi được vài bước rồi Lệnh Sâm mới nhấc bước đuổi theo.

 

Tài xế đã đợi sẵn trên đường, Chúc Ôn Thư ngựa quen đường cũ chui vào trong xe.

 

Sau khi thắt dây an toàn, cô nhìn thấy Lệnh Sâm đi tới, lập tức quay đầu về phía cửa sổ.

 

Sau khi Lệnh Sâm lên xe xong thì cũng không nói gì, hai người cứ im lặng như vậy đi về nhà.

 

Lúc chuẩn bị xuống xe, động tác tháo dây an toàn của Chúc Ôn Thư rất chậm.

 

Thật ra trên đường về, cô có hơi sợ Lệnh Sâm sẽ nói gì đó.

 

Đồng thời, cô lại mong chờ anh sẽ nói gì đó.

 

Mãi đến khi cô cởi dây an toàn xong, Lệnh Sâm vẫn không có động tĩnh gì, trái tim Chúc Ôn Thư trầm xuống, mở cửa xe, bước một chân xuống.

 

“Vậy tôi về nhà trước, anh cũng về ngủ sớm đi.”

 

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm vào cô.

 

Ánh mắt của anh lúc này khác với trước đây, ánh đèn đường chiếu vào con ngươi của anh khiến nó lấp lánh như những vì sao.

 

“Chúc Ôn Thư.”

 

Anh đột nhiên mở miệng.

 

Trái tim Chúc Ôn Thư đập nhanh hơn một nhịp.

 

“Hửm?”

 

“Chê không?”

 

“Hả?”

 

Chúc Ôn Thư không hiểu gì cả.

 

“Sinh viên đợt hai.”

 

Lệnh Sâm cụp mắt, che đi ánh sáng lấp lánh trong mắt: “Tôi học không giỏi lắm.”

 

Tiếng còi ồn ào bên tai bỗng trôi đi thật xa, giống như bị ngăn cách ở bên ngoài.

 

Chúc Ôn Thư dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đinh tai nhức óc, thậm chí không nghe thấy mình nói cái gì.

 

“… Không chê.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)