TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Thang máy đã tới tầng trệt, cửa mở ra, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn ngây người không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt.

 

Đây là lời mời hẹn hò của Lệnh Sâm sao?

 

Đột nhiên Chúc Ôn Thư bị hai chữ “hẹn hò” nhảy lên trong đầu mình làm cho hoảng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hai chữ này cứ như đốm lửa, từng chút bị thiêu đốt trong không khí rồi cháy sạch, hai má Chúc Ôn Thư nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

 

Qua chốc lát, có lẽ Lệnh Sâm thấy cô đã lâu không trả lời tin nhắn, nên gửi thêm dấu chấm hỏi.

 

Chúc Ôn Thư ổn định lại tinh thần, nhắn một chữ trả lời.

 

[Chúc Ôn Thư]: Có

 

Sau đó lại mang theo chút chần chừ và hồi hộp, bổ sung thêm một chữ.

 

[Chúc Ôn Thư]: Rảnh

 

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu di chuyển xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Chúc Ôn Thư vẫn không nhận ra điều đó, mà cứ chằm chằm vào điện thoại, nhìn dòng chữ “đối phương đang nhập” ở đầu khung trò chuyện wechat.

 

Vài giây sau.

 

[c]: Sinh nhật của Lệnh Tư Uyên, muốn mời cô tham gia.

 

Vừa rồi bầu không khí còn nóng bỏng tới mức không chịu nổi, bây giờ lại như có một xô nước lạnh trút xuống đầu.

 

[c]: Cô có rảnh không?

 

[c]: Không rảnh thì thôi.

 

[Chúc Ôn Thư]: Có…

 

[c]: 7 giờ tối thứ 7, đãi tại nhà, không nhiều người lắm.

 

[Chúc Ôn Thư]: À, được.

 

Nếu không phải tha thiết với ngành giáo dục, thì Chúc Ôn Thư nghĩ rằng, mình dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất thì thôi rồi.

 

Không đạt được giải Oscar ảnh hậu thì quá có lỗi với những cảnh mà cô tự thêm thắt vào.

 

Cô thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu đã thấy thang máy xuống một lầu.

 

Bấm số tầng lại lần nữa, Chúc Ôn Thư cúi đầu, bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện một cách kỹ càng.

 

Nhất định là vì độc thân quá lâu, phải bỏ cái tật thêm thắt tình tiết dư thừa trong đầu này đi.

 

Bỗng nhiên, điện thoại lại rung lên.

 

[c]: Đến lúc đó tôi đón cô nhé?

 

Lúc này Chúc Ôn Thư lại giống như chim sợ cành cong, rất thận trọng trong việc chọn lựa từng lời để gửi cho Lệnh Sâm.

 

[Chúc Ôn Thư]: Anh muốn tới đón tôi à?

 

Qua chốc lát.

 

[c]: Cũng không phải không được.

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Cô nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ chữ.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi không có ý đó.

 

Lệnh Sâm cũng không dây dưa chút chuyện nhỏ này với cô.

 

[c]: Ngủ sớm chút đi.

 

Đúng vậy.

 

Chúc Ôn Thư nghĩ, vậy nên tắm rửa rồi ngủ sớm thôi.

 

-

 

Cũng không biết có phải vì có tật giật mình hay không, đến hôm thứ 7, Chúc Ôn Thư cố gắng ăn mặc rất đơn thuần.

 

Không trang điểm, ăn mặc đơn giản, xuống tiệm sách dưới lầu chọn vài quyển sách ngoại khoá để làm quà.

 

“Lại mua sách thiếu nhi sao?”

 

Nhân viên thu ngân của tiệm sách rất quen thuộc Chúc Ôn Thư, lúc này thấy không có nhiều khách nên tới bắt chuyện với cô: “Đã về rất nhiều sách mới, cô muốn xem thử không?”

 

Sách mới của tiệm sách được trưng bày trên bục triển lãm ở cửa, Chúc Ôn Thư tuỳ tiện nhìn sơ qua, không mấy thú vị nên đeo túi xách ra ngoài.

 

Mới đi vài bước, điện thoại cô đột nhiên có tin nhắn mới.

 

[c]: Có ở nhà không?

 

Chúc Ôn Thư nghĩ, mình đã ở tiệm sách ngay cổng tiểu khu, cũng coi như là đang ở nhà nhỉ?

 

[Chúc Ôn Thư]: Có, sao vậy?

 

[c]: Tôi đang về nhà, tiện đường tới đón cô. 

 

Chúc Ôn Thư nghĩ đến nhiều cảnh tượng mình đã thêm thắt vào ngày hôm qua thì có chút xấu hổ, vẫn không nên làm phiền đến anh.

 

Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì tin nhắn tiếp theo của Lệnh Sâm đã gửi tới.

[c]: Đã tới dưới lầu nhà cô.

 

Hả? Nhanh vậy à?

 

Chúc Ôn Thư lập tức nhìn xung quanh, không thấy xe của Lệnh Sâm.

 

[c]: Quay đầu lại.

 

Cô xoay người lại, quả nhiên thấy chiếc xe thương vụ của Lệnh Sâm ở ven đường chỗ ngã rẽ.

 

“...”

 

Thế này thì không còn cách nào từ chối.

 

Tuy lúc này trên đường không có nhiều người lắm, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới lên xe.

 

Thời tiết rất lạnh, có người đi đường còn mặc cả áo lông, có lẽ Lệnh Sâm rất ít khi ở bên ngoài nên anh chỉ mặc chiếc hoodie xám.

 

Tóc anh đã dài ra một chút, lúc này đang tựa vào lưng ghế, hơi cúi đầu, đuôi tóc vừa khéo phủ xuống lông mày, khiến hốc mắt anh trở nên sâu hơn.

 

Chúc Ôn Thư nghe người ta nói, người có hốc mắt sâu sẽ khiến đôi mắt gợi tình hơn.

 

Đúng lúc Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn sang, nửa khuôn mặt bị khuất dưới ánh nắng mờ ảo, đôi mắt càng lộ rõ vẻ dịu dàng.

 

Cho nên Chúc Ôn Thư cảm thấy, việc tự mình đa tình cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên cô.

 

Người như Lệnh Sâm, mặc dù không cần làm gì, nhưng chỉ với một ánh mắt cũng dễ dàng khiến người ta suy nghĩ lung tung.

 

“Haiz.”

 

Chúc Ôn Thư khẽ thở dài.

 

“Sao vậy?”

 

Cô không ngờ tai của Lệnh Sâm lại thính như vậy, vội vàng cúi đầu thắt dây an toàn, thấp giọng nói: “Không có gì, cảm thấy hơi lạnh thôi.”

 

Lệnh Sâm nhìn chiếc áo bành tô lông cừu trên người cô, rồi quay đầu dặn dò tài xế mở điều hoà.

 

Dù thế nào hôm nay anh vẫn cảm thấy cô có chút khác thường, ánh sáng nơi khoé mắt liếc nhìn cô vài lần nhưng đều không nhận ra được điểm gì.

 

Qua một lát, trong xe đang yên tĩnh bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Chúc Ôn Thư liếc nhìn, là Thi Tuyết Nhi gọi tới.

 

“Alo?”

 

Chúc Ôn Thư bắt máy: “Có chuyện gì sao?”

 

“Cô giáo Chúc, tối nay cậu có lịch trình gì không?”

 

Bên Thi Tuyết Nhi có chút ồn ào, giống như đang ở trên đường cái: “Có muốn đi ăn lẩu không?”

 

“Không được rồi.”

 

Chúc Ôn Thư muốn nói hôm nay mình có việc, trong lòng lại nghĩ sao tuần nào Thi Tuyết Nhi cũng tìm cô đi chơi, chẳng lẽ cô ấy không cần hẹn hò với Chúc Khải Sâm sao?

 

Nhưng lại buộc miệng, nói ra thành…

 

“Hôm nay tôi có buổi hẹn hò.”

 

Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe giống như ngưng đọng lại.

 

Chúc Ôn Thư hít một ngụm khí lạnh lên đỉnh đầu, không dám nghiêng đầu xem phản ứng của người đàn ông bên cạnh.

 

“Hả? Hẹn hò sao, ha ha ha, được đó được đó.” Thi Tuyết Nhi cười sung sướng: “Vậy cô Chúc, cậu chơi vui vẻ nhé~ Chúng ta hẹn lần sau.”

 

Mãi đến khi trong ống nghe vang lên tiếng báo bận, Chúc Ôn Thư cũng chưa vội ngoái đầu, vẫn duy trì trạng thái nhìn thẳng không chớp mắt, chậm rãi buông điện thoại.

 

Qua vài giây, người đàn ông bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, chính Chúc Ôn Thư lại ngồi không yên, lén lút nghiêng đầu nhìn anh.

 

Vừa ngó sang, lại bất ngờ bốn mắt chạm nhau mà không kịp đề phòng.

 

Ánh mắt của anh liên tục biến đổi dưới ánh nắng mờ ảo rọi vào.

 

Chúc Ôn Thư không hiểu ánh mắt đó của anh muốn thể hiện điều gì, chỉ cảm thấy không thoải mái khi cứ bị anh nhìn chằm chằm như vậy, sau đó chợt nghe anh nói.

 

“Cô muốn xem hôm nay như một buổi hẹn hò.”

 

Anh dừng một chút: “Tôi cũng không có ý kiến.”

 

“...”

 

Chúc Ôn Thư sững sờ quay đầu lại, kéo khoé môi: “Thật ra tôi… còn một cuộc hẹn nữa vào tối nay.”

 

“Ồ.”

 

Lệnh Sâm xoay người lại, ung dung tựa vào lưng ghế, sâu xa nói: “Vậy cô rất bận nhỉ.”

 

“Tàm tạm.”

 

Không nghe thấy Lệnh Sâm nói gì nữa, Chúc Ôn Thư hắng giọng, chọn chủ đề khác để thay đổi bầu không khí trong xe.

 

“Hôm nay có những ai thế?”

 

“Một vài người bạn của anh tôi.”

 

Lệnh Sâm nói: “Còn có hai đứa nhỏ tầm tuổi đó đến chơi.”

 

Rất tốt, chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường.

 

Chúc Ôn Thư gật đầu: “Chỉ là ở nhà ăn một bữa cơm thôi đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Lệnh Sâm quay đầu, gằn từng chữ: “Yên tâm, không làm chậm trễ cô Chúc đi hẹn hò đâu.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

-

 

Mấy năm nay rất nhiều phụ huynh muốn cải thiện tốt mối quan hệ với giáo viên, nên vào những ngày lễ tết hay sinh nhật của con trẻ thì đều mời giáo viên đến.

 

Đây cũng không phải chuyện mới lạ gì, Chúc Ôn Thư cũng thường xuyên nghe những giáo viên khác trong văn phòng nhắc đến, cho nên cô cũng coi như đây là một buổi tiệc sinh nhật thông thường, huống chi còn đãi ở nhà.

 

Kết quả cô vừa vào cửa…

 

Ngôi nhà thật sự không có gì khác so với thường ngày, trên bàn bày rất nhiều bánh ngọt đồ ăn vặt, một chùm bóng bay đủ loại màu sắc được treo trên tường TV.

 

Mà vài vị khách đang ngồi trong phòng khách xem TV…

 

Sao đều là những người bình thường chỉ có thể thấy trên TV vậy chứ?

 

Chúc Ôn Thư sững sờ đứng ngay cửa, nhìn từng người một.

 

Ngoài một số diễn viên nổi tiếng và người dẫn chương trình dành cho trẻ em đang ngồi trên ghế sofa, thì còn có hai ba ca sĩ mới nổi tiếng được chọn từ show tuyển tú đang chơi đùa với Lệnh Tư Uyên và hai bạn nhỏ khác trong phòng khách.

 

“Cô ơi!”

 

Lệnh Tư Uyên là người đầu tiên trong phòng nhìn thấy Chúc Ôn Thư, trên đầu cậu bé đội chiếc mũ sinh nhật, mặc bộ quần áo của Captain America và đang hào hứng vẫy tay chào cô.

 

Mọi người trong phòng khách nhìn sang.

 

Trong nháy mắt, hai chân Chúc Ôn Thư trở nên tê rần.

 

Được một nhóm minh tinh nhìn chằm chằm như vậy là cảm giác gì chứ?

 

Chúc Ôn Thư không nói nên lời, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ.

 

Cô bày ra vẻ mặt mơ hồ rồi nghiêng đầu nhìn Lệnh Sâm, câu hỏi trong ánh mắt rất rõ ràng.

 

— Sao anh không nói với tôi họ đều là những vị khách thế này?

 

Lệnh Sâm nhún vai, ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng.

 

— Tôi đã nói họ đều là bạn bè của anh tôi mà, có vấn đề gì sao?

 

Không có vấn đề gì.

 

Chúc Ôn Thư chỉ cảm thấy, sớm biết vậy thì hôm nay cô đã ăn mặc chỉnh chu hơn rồi!

 

Ngay sau đó, dưới ánh mắt của một nhóm minh tinh, Chúc Ôn Thư bước từng bước tới phòng khách, đưa thứ gì đó trong tay cho Lệnh Tư Uyên.

 

“Uyên Uyên, sinh nhật vui vẻ.”

 

“Cảm ơn cô ạ.”

 

Lệnh Tư Uyên vừa thấy thứ cô tặng chính là sách, thì nụ cười như tan biến một nửa: “Mời cô ngồi ạ.”

 

“Được…”

 

Ngồi ở đâu đây? Chúc Ôn Thư quay đầu lại, ngồi giữa hai người dẫn chương trình hay là ngồi bên cạnh mấy diễn viên?

 

Đang trân trân nhìn thì cổ tay rũ bên chân cô đột nhiên bị ai đó bắt lấy.

 

Sức lực rất nhỏ, thậm chí còn không nắm chặt, chỉ nắm hờ thôi, Lệnh Sâm dẫn cô đi tới bên cạnh sô pha, sau đó buông tay ra.

 

“Cô ngồi trước đi, tôi đi lấy nước.”

 

Giọng anh nói chuyện không lớn, một số vị khách ngồi trên sô pha cũng không chú ý nhiều đến Chúc Ôn Thư, chỉ lịch sự gật đầu chào cô một cái.

 

Mặt khác, một nữ diễn viên tầm hơn ba mươi cảm thấy Chúc Ôn Thư không được thoải mái, thì đa chủ động vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Cô giáo tới đây ngồi đi.”

 

Mấy hôm trước Chúc Ôn Thư còn xem phim do cô ấy đóng, bây giờ lại nghe cô ấy đang nói chuyện với mình, cảm giác như cả người đang lơ lửng, căn bản không để ý tới những cử chỉ nhỏ trên tay Lệnh Sâm.

 

Cô chỉ lo nhìn nữ minh tinh, hai mắt sáng rực gật đầu: “Được, cảm ơn cô.”

 

Vừa ngồi xuống, Lệnh Hưng Ngôn đang bận rộn trong bếp cũng ló đầu ra xem thử.

 

“Đến rồi sao? Cô cứ ngồi đó trước nhé, nghỉ ngơi một lát.”

 

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra từ lối nhỏ, quan sát Chúc Ôn Thư vài lần.

 

 Chúc Ôn Thư cảm nhận được ánh mắt đó, quay đầu lại, cảm thấy người này rất quen mắt.

 

Nhìn kỹ lại, đột nhiên cô nhớ ra.

 

Đây chẳng phải là Diệp Thiệu Tinh mà mấy hôm trước đã được bàn luận trên diễn đàn đồng nghiệp sao?

 

Hai người nhìn nhau một lát rồi lần lượt dời tầm mắt, Diệp Thiệu Tinh quay đầu, thấy Lệnh Sâm rót ly nước ấm, trước khi đưa cho Chúc Ôn Thư, anh còn dùng ngón trỏ chạm vào thành ly, dáng vẻ hệt như đang kiểm tra độ ấm.

 

Thật ra vừa rồi anh ta ra khỏi toilet đã nhìn thấy Lệnh Sâm kéo tay Chúc Ôn Thư, bây giờ lại thấy anh làm hành động này, lập tức hỏi: “Anh Sâm, bạn gái của anh à?”

 

Chúc Ôn Thư bỏ lỡ ly nước Lệnh Sâm đưa cho mình, cảm giác xấu hổ khi tự mình đa tình tối hôm qua đã túa ra khắp người chỉ trong nháy mắt.

 

“Không phải không phải.” Cô vội vàng phủ nhận: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Lệnh Tư Uyên!”

 

“Dành chút thời gian đến ăn một bữa cơm thôi.”

 

Lệnh Sâm liếc mắt nhìn Diệp Thiệu Tinh một cái, đặt ly nước lên bàn: “Tối nay người ta còn phải đi hẹn hò.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Ngay khi Chúc Ôn Thư và Diệp Thiệu Tinh cũng không biết tiếp lời thế nào, thì Lệnh Tư Uyên bên cạnh đã giơ cao hai tay: “Đây là cô Chúc đệ nhất mỹ nữ của trường tiểu học thực nghiệm Giang Thành với khí chất tuyệt vời và đẹp như nữ thần.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Con ngậm miệng lại đi!

 

Sau đó cánh tay Lệnh Tư Uyên di chuyển, chỉ thẳng vào Lệnh Sâm.

 

“Chú con mới không trèo cao nổi!”

 

Hai câu vừa thốt ra của cậu bé đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả khách khứa tại đây, mọi người quay đầu lại nhìn Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm, trong mắt họ hiện lên ý cười trêu đùa.

 

Họ không xem đây là chuyện nghiêm túc, chỉ cho rằng đó là những lời ngây thơ vô hại của trẻ con.

 

Nhưng Chúc Ôn Thư không thể vờ như mắt điếc tai ngơ, cô lại nhớ đến cảnh tượng tự mình đa tình tối hôm qua, mặt đỏ tới mang tai.

 

“Uyên…”

 

Đang định bảo Lệnh Tư Uyên đừng nói như vậy, thì Lệnh Sâm đột nhiên lên tiếng.

 

“Đúng vậy.”

 

Anh trả lời câu nói của Lệnh Tư Uyên.

 

Khi Chúc Ôn Thư vẫn đang sững sờ, anh quay đầu lại nhìn về phía cô, khoé môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

 

“Vậy nên tối nay là ai trèo cao nhỉ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)