TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Đêm khuya. 

 

Những ngôi nhà san sát nhau ẩn trong bóng đêm, chỉ có lác đác vài căn còn sáng đèn. 

 

Mặc dù phòng ngủ của Lệnh Tư Uyên ở tuốt bên trong cùng, nhưng tiếng động do Lệnh Hưng Ngôn mở cửa vẫn rất nhỏ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy vừa sợ làm ồn đến con trai đang ngủ, vừa nghĩ lỡ như thằng nhóc hư kia chưa ngủ, chẳng phải là đúng lúc bị anh bắt luôn hay sao? 

 

Đến khi vào trong, Lệnh Hưng Ngôn phát hiện cả căn nhà không có chút tiếng động, phòng khách tối đen, lúc này mới yên tâm. 

 

Anh ấy nhẹ chân nhẹ tay băng qua hành lang, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lệnh Tư Uyên đang ngủ ngon lành thì im lặng ngồi ở bên cạnh một lát. 

 

Lúc này mới đi ra, định ăn cái gì đó xong rồi đi ngủ. 

 

Ai ngờ lúc quay lại phòng khách, một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho Lệnh Hưng Ngôn rùng mình. 

 

Dì Tiếu này cũng thật là, trời lạnh như vậy mà lại mở cửa ban công. 

 

Anh ấy vội vàng đi về phía ban công. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đi ngang qua sô pha, lại nghe thấy tiếng sột soạt trở mình. 

 

Anh ấy cúi đầu nhìn thì phát hiện có người đang nằm trên sô pha. 

 

Cho dù Lệnh Hưng Ngôn đã gần 30 tuổi cũng bị cảnh này dọa sợ, sau khi vỗ vỗ ngực, anh ấy mới chậm rãi nhận ra người trên sô pha là ai. 

 

Anh ấy khom lưng, khẽ hỏi: “Tại sao em lại ngủ ở đây?” 

 

Người nằm trên sô pha không trả lời. 

 

Lệnh Hưng Ngôn đến gần hơn một chút, ngửi thấy mùi rượu, lẩm bẩm nói: “Ôi chao, uống đến nỗi...” 

 

Anh ấy biết thói quen sinh hoạt của Lệnh Sâm, biết rằng bình thường anh không đụng vào mấy món ăn cay độc. 

 

Hai năm đầu tiên khi vừa debut, anh thường xuyên bị ông chủ lúc đó đưa đi tham dự đủ loại tiệc xã giao, nhưng chưa bao giờ say đến như thế này. 

 

Không biết hôm nay là do tâm trạng quá tốt, hay là quá tệ. 

 

Lệnh Hưng Ngôn không muốn nói chuyện với con sâu rượu, anh ấy cởi áo khoác, định đỡ Lệnh Sâm đi về phòng ngủ. 

 

Vừa mới cúi người nâng cánh tay của Lệnh Sâm lên, đã nghe thấy tiếng “loảng xoảng”. 

 

Một cái điện thoại rớt trên mặt đất. 

 

Lệnh Hưng Ngôn không quan tâm, định xách Lệnh Sâm lên trên giường trước rồi lại nói tiếp. 

 

Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ vang lên trong phòng khách yên tĩnh. 

 

-- “Alo? Là Lệnh Hưng Ngôn hả? Anh quay về rồi hả?” 

 

Giọng nói quỷ dị này dọa Lệnh Hưng Ngôn giật mình, anh ấy nhìn xung quanh, lại nghe thấy câu “Alo?”, mới nhận ra rằng giọng nói này xuất phát từ đâu. 

 

Anh ấy cúi người nhặt điện thoại của Lệnh Sâm lên, vừa nhìn thấy màn hình, bỗng nhiên cười thầm. 

 

"Ừ, là tôi, cô Chúc vẫn chưa ngủ sao?” 

 

“Anh quay về thì tốt rồi.” 

 

Trong điện thoại, giọng nói của Chúc Ôn Thư có hơi mệt mỏi, “Vừa nãy đột nhiên Lệnh Sâm im lặng, tôi còn lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì hay không.”

 

“Không có gì không có gì, chỉ là nó ngủ rồi.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn liếc nhìn người đàn ông ngủ như chết trôi ở bên cạnh, “Nó đang ở nhà, tôi vừa trở về.” 

 

“Được, an toàn thì tốt.” 

 

Chúc Ôn Thư nói, “Vậy tôi cúp máy trước?” 

 

“Trời ơi!” 

 

Lệnh Hưng Ngôn thở dài nặng nề, “Thật sự rất làm phiền cô, đứa lớn lẫn đứa nhỏ nhà tôi không thể khiến người khác đỡ lo, trễ như vậy rồi còn làm cho cô lo lắng.” 

 

“Đừng khách sáo.” 

 

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chúc Ôn Thư cũng thở dài, “Tôi làm giáo viên, đã quen rồi.” 

 

Sau khi cúp điện thoại. 

 

Lệnh Hưng Ngôn nghiêng đầu nhìn màn hình, xem hiển thị nhật ký cuộc gọi, khoảng chừng 37 phút. 

 

Anh ấy lại nhìn thoáng qua người đang ngủ trên sô pha. 

 

Hơi thở đều đặn, khuôn mặt trông rất thả lỏng. Nương theo ánh trăng để quan sát kỹ lưỡng, còn có thể thấy khóe miệng của anh có độ cong nhẹ. 

 

Lệnh Hưng Ngôn đặt điện thoại sang một bên, cực khổ kéo anh đi về phòng. 

 

“Chậc, phong cảnh sẽ kết thành giấc mơ đẹp.” 

 

 

Giữa trưa ngày hôm sau, Lệnh Sâm thức dậy thì phát hiện cả người của mình có hơi đau nhứt, giống như bị người ta đánh một trận. 

 

Rượu tối hôm qua là rượu ngon, không đến nỗi có loại phản ứng say rượu này, chỉ là không biết mình có làm chuyện gì ngu ngốc hay không. 

 

Anh vào phòng vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, đánh răng xong, bắt đầu đi khắp nơi tìm điện thoại. 

 

Lệnh Hưng Ngôn đang ăn trưa ở bàn ăn bên cạnh, thấy Lệnh Sâm mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, cứ đi qua đi lại trong phòng khách, “Chậc” một tiếng, mở miệng nhắc nhở. 

 

“Ở trong ngăn kéo.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn sợ rằng sáng sớm Lệnh Tư Uyên thức dậy, lấy được điện thoại sẽ bắt đầu bấm lung tung, cho nên tối hôm qua anh ấy đã cất vào trong ngăn kéo bàn trà. 

 

Lệnh Sâm nghe vậy, chỉ nói “À”. 

 

Lệnh Hưng Ngôn: “Em lại đây ăn cái gì trước đi.” 

 

Lệnh Sâm ngoài miệng nói “Được”, nhưng khi tìm thấy điện thoại, phát hiện đã hết pin nên bị tắt nguồn, anh tiện thể ngồi trên sô pha, lôi dây sạc ở bên cạnh qua. 

 

Trong thời gian đợi điện thoại khởi động lại, anh quay đầu hỏi Lệnh Hưng Ngôn: “Tối hôm qua anh về lúc nào?” 

 

“Anh?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn mỉm cười gắp đồ ăn, “Đương nhiên là về ngay lúc cần về.” 

 

Thấy phản ứng này của anh ấy, Lệnh Sâm nhíu mày. 

 

Sau khi khởi động máy xong, mở Wechat lên nhìn, chân mày càng nhíu chặt hơn. 

 

[c] : Tối hôm qua cô gọi điện cho tôi? 

 

Một lát sau. 

 

[Cô Chúc] : Anh nhìn kỹ lại đi.

 

[Cô Chúc] : Là anh gọi cho tôi. 

 

Lệnh Sâm mím môi, cảm giác được cái gì đó. 

 

Nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên Lệnh Hưng Ngôn đang lén lút nhìn anh. 

 

“Anh nhìn cái gì?” 

 

“Không có gì.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn không chút luống cuống, “Nhìn coi em có tỉnh rượu chưa.” 

 

Lệnh Sâm: “Em rất tỉnh táo.” 

 

Nói xong, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại. 

 

[c] : Tối hôm qua tôi uống quá nhiều. 

 

[Cô Chúc]: Tôi biết mà. 

 

Lệnh Sâm: “...” 

 

[c] : Tối hôm qua tôi có nói nhảm cái gì không? 

 

Lần này Chúc Ôn Thư không có trả lời trong vòng vài giây. 

 

Tên ghi chú phía bên trên biến thành “Đối phương đang nhập”. 

 

Trạng thái này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Lệnh Sâm không thể ngồi yên, cuối cùng cô gửi có ba chữ. 

 

[Cô Chúc] : Không có gì. 

 

Lệnh Sâm: “...” 

 

Anh hy vọng Chúc Ôn Thư sẽ gửi một bài văn ngắn qua, trách móc anh rằng sau khi uống rượu còn gọi điện làm phiền người khác. 

 

Nhưng chính vì ba chữ giấu đầu lòi đuôi này, khiến cho người khác suy nghĩ miên man. 

 

Anh không hỏi tiếp, chỉ muốn đi vào phòng vệ sinh để tắm nước lạnh. 

 

Khi Lệnh Sâm đi ngang qua phòng ăn, Lệnh Hưng Ngôn đang ăn rất ngon miệng, chỉ là có hơi nặng mùi. Anh ấy giơ tay cầm lấy ấm nước ở bên cạnh, định uống một ly nước ấm. 

 

Vừa mới rót xong, cái ly đã bị người khác lấy đi. 

 

Lệnh Sâm uống một ngụm nước ấm, nhíu mày nói: “Sau này anh không có việc gì thì bớt tặng rượu lại.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn cười nói: “Ô hay, tửu lượng của mình tệ lại đi trách rượu của anh ngon?” 

 

 

Có thể là do buổi tối ngày hôm đó say rượu nên Lệnh Sâm không có cách nào để làm rõ rốt cuộc bản thân mình đã làm chuyện gì, vì vậy mấy ngày nay anh vô cùng yên phận. 

 

Nên làm việc thì làm việc, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hoàn toàn không chạy loạn khắp nơi. 

 

Lệnh Hưng Ngôn mừng rỡ vì đỡ phải lo, nhưng cũng có hơi rầu. 

 

Chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, đã khiến cho Lệnh Sâm ngừng bước từ đây hả? 

 

Nhưng anh ấy lại không tiện mở miệng hỏi rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến anh ngoan ngoãn lâu như vậy. 

 

Buổi tối hôm nay, Lệnh Sâm về nhà còn trễ hơn Lệnh Hưng Ngôn. 

 

Tuy rằng gần đây anh ấy đã tạm dừng hoạt động thương mại của Lệnh Sâm nhưng anh cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. 

 

Việc sản xuất album mới vẫn chưa gấp, nhưng concert Giáng sinh năm nay gần sắp đến, từ trước đến nay Lệnh Sâm không phải là ông chủ phủi tay mặc kệ, lần nào cũng ăn khớp với tổng đạo diễn concert, chu đáo trong từng chi tiết.

 

Đoán chừng hôm nay đang nghiên cứu về vấn đề thiết kế sân khấu, khi Lệnh Sâm trở về, vẻ mặt mệt mỏi. 

 

“Em ăn gì chưa?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn hiếm khi được rảnh, đang xem TV trong phòng khách, thuận miệng hỏi, “Nếu chưa ăn thì nói dì Tiếu làm cho em một ít đồ ăn.” 

 

“Ăn rồi.” 

 

Lệnh Sâm cởi áo khoác rồi vứt sang một bên, “Em đi ngủ.” 

 

“Ừ.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn lên tiếng, duỗi tay bắt đem đậu phộng. 

 

“Ba ơi!” 

 

Hôm nay Lệnh Tư Uyên làm xong bài tập về nhà đã đi xuống dưới lầu để chơi cùng các bạn nhỏ, bây giờ trở về thì thấy Lệnh Hưng Ngôn có ở nhà, vô cùng phấn khích, “Ba về rồi à?” 

 

“Ừ, ba vừa mới về.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn vẫy tay với cậu bé, “Có đói bụng không? Muốn ăn đậu phộng không?” 

 

Lệnh Tư Uyên chạy lướt qua người Lệnh Sâm như một cơn gió, bổ nhào vào sô pha, dẩu mông nằm sấp trên đùi Lệnh Hưng Ngôn. 

 

“Con còn tưởng rằng mấy hôm nay ba sẽ không về nhà, lớp hai bọn con có đại hội thể thao giữa phụ huynh và con cái vào thứ sáu, ba có đến không?” 

 

“Thứ sáu?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn nhìn chằm chằm vào TV, nhíu mày, lẩm bẩm nói, “Ừ... Cô Chúc của mấy đứa đã gửi tin nhắn cho ba vào hai ngày trước rồi.” 

 

Anh ấy còn định nói gì đó, nhưng thấy Lệnh Sâm nói muốn đi ngủ lại đang đứng bên cạnh máy lọc nước rót nước. 

 

Lệnh Hưng Ngôn nhìn theo bóng dáng của anh rồi nói: “Thứ sáu hả... Ba rất bận... Trời ơi... Thật sự rất bận.” 

 

Lệnh Tư Uyên vô cùng tủi thân nói: "Vậy làm sao bây giờ? Các bạn khác đều có ba đến cùng...” 

 

Ly nước mới vừa đầy hơn một nửa, Lệnh Sâm nhấn nút ngừng, bưng ly nước từ từ đi tới. 

 

“Nhưng dù ba có bận, cũng sẽ dành thời gian để tham gia đại hội thể thao với con.” 

 

Lệnh Sâm quay đầu bỏ đi. 

 

“Thật ư?” 

 

Lệnh Tư Uyên vui vẻ đến mức suýt chút nữa ngã từ trên sô pha xuống, “Vậy ba có thể làm bảng cổ vũ cho con không? Mấy anh chị lớp 6 đều có!” 

 

“Được.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn nói, “Làm cho con một cái đẹp và ngầu nhất.” 

 

“Tốt quá tốt quá!” 

 

Lệnh Tư Uyên lại nói, “Vậy ba có thể làm một cái cho cô Chúc của bọn con được không? Cô Chúc cũng tham gia thi đấu.” 

 

Lệnh Sâm lại bưng ly nước quay trở về. 

 

Lệnh Hưng Ngôn nhìn thoáng qua anh bằng khóe mắt, nói: “Được nha, cũng làm cho cô Chúc một cái đẹp và ngầu nhất.” 

 

Lệnh Tư Uyên hào hứng, cái miệng nhỏ cứ bô bô nói với Lệnh Hưng Ngôn rằng mình muốn kiểu dáng bảng cổ vũ như thế nào, nhất định phải ghi tên của cậu bé lên trên đó, nói một đống yêu cầu thế này thế kia.

 

“Được, được, được, đều được.” 

 

Mười phút trôi qua, Lệnh Hưng Ngôn nghiêng đầu, thấy Lệnh Sâm vẫn còn đứng ở chỗ đó. 

 

Chết tiệt, uống đến ba bốn ly nước cũng không chê trướng bụng. 

 

“Trời ơi, nhưng mà Uyên Uyên à, con muốn ba đem theo nhiều đồ như vậy, ba chỉ có hai tay, xách không hết thì phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta gọi thêm một người nha.” 

 

Nói xong, Lệnh Hưng Ngôn quay đầu nhìn về phía Lệnh Sâm. 

 

“?” Lệnh Sâm ngạc nhiên khoảng hai giây, “Em đi theo xách đồ cho anh?” 

 

Khắp mặt đều viết rằng với giá trị con người của em lại đi làm loại chuyện này, vậy mà anh cũng nói ra được. 

 

“Không được hả?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn bĩu môi, “Anh đi tìm người khác.” 

 

“... Thôi vậy.” 

 

Lệnh Sâm đặt cái ly xuống, “Không phải là không được, dù sao em cũng được tính là phụ huynh của nó.” 

 

Nhưng Lệnh Tư Uyên lại chớp chớp mắt, “Được không ạ? Đại hội thể thao có rất nhiều rất nhiều người, sẽ lấy máy ảnh ra chụp hình.” 

 

Thật ra thì cậu bé cũng muốn có nhiều người hơn trong nhóm người cổ vũ mình nhưng đây là chú của cậu bé nha! Bình thường đi ra ngoài cũng rất cẩn thận. 

 

“Nếu bị chụp ảnh thì phải làm sao?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn nói, “Đi cổ vũ cho cháu trai thì làm sao? Sau này nó cũng sẽ có con cái của mình, chẳng lẽ cả đời đều không tham gia đại hội thể thao phụ huynh và con cái của con mình hả?” 

 

Sau đó lại kéo dài giọng rồi nói thêm một câu, “Chú của con không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ bị người khác nhìn, đúng không?” 

 

Lệnh Tư Uyên ngu nga ngu ngơ gật đầu. 

 

Lệnh Hưng Ngôn lại quay đầu hỏi: “Vậy chúng ta quyết định như thế nhé?” 

 

“Nói sau đi.” 

 

Lệnh Sâm lại cầm ly nước lên, “Em cũng không chắc mình sẽ có thời gian.” 

 

“?” 

 

Vẫn còn phô trương à? 

 

Lệnh Hưng Ngôn: “Vậy thôi.” 

 

“... Em sẽ cố gắng hết sức.” 

 

“Không sao đâu, em không cần miễn cưỡng.” Lệnh Hưng Ngôn nói, “Anh tìm người khác cũng được, anh thấy Mạn Mạn hoặc là...” 

 

“Thôi đi, người khác cũng không thân thiết với con trai anh.” Vẻ mặt Lệnh Sâm không chút cảm xúc mà ngắt lời anh ấy, “Chắc là em có thời gian.” 

 

 

Hôm thứ sáu trời râm. 

 

Đối với người đi ra ngoài du ngoạn thì đó là thời tiết xấu, nhưng đối với các phụ huynh đến tham gia đại hội thể thao ngày hôm nay, lại là cầu mà không được. 

 

Vừa không cần phơi nắng, cũng không lo sẽ bị cảm nắng. 

 

Hai giờ chiều, trong trường học náo nhiệt lên.

 

Chúc Ôn Thư mượn phòng thay quần áo của giáo viên thể dục, thay bộ đồ thể dục rồi bước ra. 

 

Chúc Khải Sâm thấy cô đi ra, vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn lướt qua quần áo của cô. 

 

“Bộ đồ thể dục này của cậu cũng cũ lắm rồi phải không?” 

 

Là rất cũ, mua từ hồi cấp 3. 

 

Từ nhỏ đến lớn, Chúc Ôn Thư ghét nhất chính là vận động. 

 

Hồi còn đi học, trường tổ chức đại hội thể thao, không bao giờ thấy cô vào sân, khám sức khỏe lúc tốt nghiệp càng thêm đòi mạng cô. 

 

Mà sau cấp 3, cô lại không cao thêm, bộ quần áo này cũng chỉ mặc có vài lần như vậy, bỏ đi thì hơi tiếc. 

 

Giống như trường hợp hôm nay, chẳng phải vẫn có ích à, cô cũng đỡ lãng phí tiền để mua một bộ khác. 

 

Chỉ là Chúc Ôn Thư không hiểu, tại sao đã tốt nghiệp đi làm rồi, vẫn trốn không thoát kiếp số đại hội thể thao này. 

 

“Thuận tiện là được.” 

 

Chúc Ôn Thư kéo tay áo, phát hiện nó hơi ngắn. 

 

“Không phải, kiểu dáng này của cậu...” Chúc Khải Sâm cố gắng nhịn cười, không định nói ra chữ “quê mùa” kia, “Nếu không thì cậu lấy đồ thể dục mới trong văn phòng của bọn tôi, mặc dù là đồng phục nhưng đẹp hơn kiểu này của cậu nhiều.” 

 

“Chẳng muốn phiền phức.” 

 

Chúc Ôn Thư sửa sang vạt áo rồi bước ra ngoài, “Tùy tiện mặc tạm là được rồi.” 

 

Tòa nhà văn phòng đối diện cửa trường học, lúc này các học sinh đều tụ họp với phụ huynh của mình, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đang đi về phía sân thể dục. 

 

Chúc Ôn Thư không vội vàng đi xuống lầu, cô dựa vào lan can hành lang xem tình hình của lớp mình. 

 

“Đúng đúng đúng.” 

 

Chúc Khải Sâm cũng không cố chấp, đứng ở cạnh cô, nói: “Người mặc quần áo chứ không phải quần áo mặc người, cô Chúc mặc cái gì cũng đẹp nha.” 

 

Chúc Ôn Thư không nói gì nữa nhưng trong lòng vô cùng tán thành với cách nói của Chúc Khải Sâm. 

 

Vả lại cô phóng tầm mắt nhìn những phụ huynh mặc đồ sặc sỡ đó, cũng không thấy đẹp lắm -- 

 

Này? 

 

Bỗng nhiên Chúc Ôn Thư chớp mắt. 

 

Bởi vì là đại hội thể thao nên các phụ huynh đều mặc đồ thể dục đến, lóa mắt nhìn đủ loại màu sắc sặc sỡ. 

 

Vì vậy, rất dễ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen quần đen, xách theo cái túi lớn màu đen, còn đội mũ đen, đeo kính đen và khẩu trang đen ở trong đám đông kia. 

 

Còn có chút quen mắt. 

 

Cùng với dòng người đi vào trong, Chúc Ôn Thư càng nhìn càng thấy quen. 

 

Im lặng nhìn thêm vài lần, Chúc Ôn Thư dời ánh mắt, cân nhắc một lát, đột nhiên nói: “Chúc Khải Sâm, đồ thể dục mới của văn phòng các cậu ở đâu? Cho tôi mượn mặc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)